Chương 162

"Nếu là ta, ta thà ra lệnh ngay bây giờ, dàn ngang Tiên Phong Đoàn và mở đường ngay khi bọn chúng bắt đầu thế trận phá vỡ."

"Tiếp tục đi."

"Đội phá vỡ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tiến về phía trước, đợi đến khi bọn chúng xâm nhập sâu thì chúng ta sẽ đóng lại con đường đã mở để ngăn cản đội tiêu diệt tiến vào. Và nếu tập trung tấn công và tiêu diệt đội phá vỡ bị mắc kẹt thì địch nhân sẽ chịu thiệt hại ít nhất là một phần ba. Cùng lúc đó, chúng ta sẽ rút lui Tiên Phong Đoàn và để cho đội chủ lực đã tiêu diệt đội phá vỡ, tiếp tục đối đầu với đội tiêu diệt."

"Vậy còn đội thứ ba?"

"Chúng ta phải kéo dài thời gian bằng cách thành lập một biệt đội gồm những cao thủ để quấy rối chúng cho đến khi đội tiêu diệt bị giải quyết."

Chân Võ nhìn chằm chằm vào Tích Sinh với ánh mắt ngạc nhiên.

Một quân sư có tài năng bày binh bố trận cũng đâu phải chuyện gì lạ lùng, ở ngoài kia còn có vô vàn những kẻ kỳ quặc nhưng mà,

Cái tên này........... còn lợi hại hơn ta nghĩ nữa.

Chiến thuật mà hắn ta nói đến là phương pháp có thể phá hủy triệt để Thiết Kiếm Đoàn.

Không ngờ viên đá quý này lại được ẩn giấu giữa những lãng nhân.

"Tất nhiên, những gì ta nói chỉ là một kế hoạch. Đó là một kế hoạch bất khả thi nếu ngay từ đầu đã có sự chênh lệch sức mạnh quá lớn."

Đúng rồi.

Nếu khoảng cách sức mạnh quá lớn, bất kỳ chiến thuật nào cũng vô dụng.

"Tích Sinh."

Chân Võ nắm chặt vai Tích Sinh. Vì quá gấp gáp nên Chân Võ không thể nói chuyện một cách lịch sự được.

Nếu là Tích Sinh thì không biết chừng bây giờ hắn ta có thể nghĩ ra cách để giảm thiểu thiệt hại cho đội chủ lực của Thiên Hùng Phòng đồng thời cũng ngăn chặn được Thiết Kiếm Đoàn.

Chân Võ trở nên khẩn trương.

Đội tiên phong của Thiết Kiếm Đoàn đã bắt đầu chạy về phía lãng nhân đội của Thiên Hùng Phòng.

Theo lời của Tích Sinh, chỉ còn nửa canh giờ nữa là Tiên Phong Đoàn sẽ bị tiêu diệt và đội chủ lực của Thiên Hùng Phòng sẽ va chạm với Thiết Kiếm Đoàn.

"......... Vâng? Có chuyện gì vậy?"

"Ngươi phải giúp ta."

"......... Sao cơ?"

"Những lãng nhân của Tiên Phong Đoàn không thể chống đỡ được lâu."

"Đúng vậy."

"Sau đó có cách nào để ngăn chặn không?"

"......... Vâng? Chuyện đó nghĩa là sao?"

"Có hay không?"

Chân Võ mở to mắt và thúc giục, những lãng nhân của Tích Sinh Đội cũng không thể xen ngang được.

"Này, sao tự dưng lại vậy?"

Đường Thế Linh cau mày hỏi, nhưng ánh mắt của Chân Võ vẫn dán chặt vào Tích Sinh.

"Tích Sinh. Hãy nghĩ cách đi. Phải có cách để ngăn chặn Thiết Kiếm Đoàn sau khi Tiên Phong Đoàn bị tiêu diệt chứ."

"..........."

"Không có thời gian đâu. Nếu Tiên Phong Đoàn bị tiêu diệt thì đội tiên phong của Thiết Kiếm Đoàn ngay lập tức sẽ tiến thẳng đến đội chủ lực. Ngay khi đội tiên phong mở ra con đường đến đội chủ lực thì Thiên Vũ Minh sẽ lao vào. Nếu vậy thì không còn cách nào nữa."

Tích Sinh nhăn mặt và lắc đầu trước lời nói của Chân Võ.

"Tích Sinh! Không cần phải giành chiến thắng. Chỉ cần kết thúc trận chiến ngày đầu tiên và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại của Thiên Hùng Phòng là được."

Chân Võ nhìn thấy vẻ bối rối của Tích Sinh,

"Nếu chỉ để kéo dài thời gian thì............... có thể nhưng mà..............."

"...!"

"Chúng ta phải thay đổi thế trận của đội chủ lực. Nhưng ngay cả khi ta nghĩ ra cách, sẽ không ai nghe ta..............."

Tích Sinh cau mày, nhưng khuôn mặt Chân Võ đã trở nên rạng rỡ hơn.

Thiệt hại có thể được giảm bớt.

"Được rồi. Chỉ cần có cách là được. Ta sẽ lo phần còn lại."

"Hả?"

"Thế Linh!"

Chân Võ nhanh chóng gọi Đường Thế Linh.

Không có thời gian.

Đội tiên phong của Thiết Kiếm Đoàn đã đến và đang tấn công Tiên Phong Đoàn.

Đây là lúc mà ta cần phải sử dụng tất cả các quân bài có thể sử dụng được.

"Nói đi."

Đường Thế Linh không hài lòng với hành động của Chân Võ suốt thời gian qua liền trả lời một cách cộc cằn.

"Có độc không?"

"..........."

"Có hay không?"

"Có!"

Đường Thế Linh trả lời một cách cáu kỉnh.

"Được đó. Chắc cũng sẽ có ám khí chứ?"

"Ừ."

Quả nhiên không có chuyện nàng ta rời khỏi Đường Môn mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.

Trước đây cũng vậy.

Rõ ràng là nàng ta đang giấu những vũ khí của Đường Môn với sức mạnh kinh khủng.

Thế là đủ rồi.

Bởi vì mục tiêu là đội phá vỡ - đội tiên phong của Thiết Kiếm Đoàn vậy nên sẽ công kích ở phạm vi hẹp.

"Nếu sử dụng toàn bộ ám khí và độc thì sự tiến công của Thiết Kiếm Đoàn sẽ bị chậm lại một chút."

"Gì? Một mình ta sao? Thật là vớ vẩn. Đối phương là Thiết Kiếm Đoàn đó."

Đường Thế Linh nhìn ta với vẻ mặt không nói nên lời.

"Vân Nham, Đường Thế Linh trông cậy vào 2 ngươi."

"Vâng. Nếu Võ Chân đại hiệp đã nói như vậy, nhưng liệu hai người chúng ta có thể làm được không?"

"Chỉ một lát thôi, chỉ cần trì hoãn một chút là được. Rải hết toàn bộ độc và ám khí. Sau khi hoàn tất thì ngay lập tức bỏ chạy về đội chủ lực."

"Không, sao lại là ta chứ? Sao phải làm cái trò đó..............."

"Trông cậy ở ngươi đó."

Nghe thấy lời nói của Chân Võ, đôi mắt Đường Thế Linh xuất hiện một tia dao động.

"Trông cậy............... biết rồi."

Ngay khi nghe thấy câu trả lời của Đường Thế Linh, Chân Võ ngay lập tức xách ngang Tích Sinh. Vì vóc dáng nhỏ bé nên hắn ta cũng không nặng lắm.

"Võ, Võ Chân đại hiệp?"

Tích Sinh hoang mang, nhưng Chân Võ không bận tâm.

"Thế Linh, Vân Nham. Trông cậy vào hai ngươi."

Sau khi lặp lại một lần nữa, Chân Võ ngay lập tức quay người và bay về phía bộ chỉ huy của Thiên Hùng Phòng.

"Này, bọn chúng đang làm cái quái gì thế! Vẫn chưa có mệnh lệnh cơ mà!"

Khi Chân Võ và Tích Sinh rời khỏi vị trí, người chịu trách nhiệm chỉ huy lãng nhân đội ở bên cánh trái của Thiên Hùng Phòng đã hét lên.

"Vân Nham! Đi nào!"

"Được!"

Đường Thế Linh và Vân Nham đột ngột lao về phía Tiên Phong Đoàn, nơi trận chiến đang diễn ra,

"Này, mấy người các ngươi bị điên sao?"

Tên võ giả đó không khỏi bối rối.

Hắn ta cứ tưởng bọn họ định chạy vào đội chủ lực, ai mà ngờ hai người bọn họ lại nhảy vào Tiên Phong Đoàn vô cùng nguy hiểm chứ?

Tích Sinh Đội bị bỏ lại tại chỗ liền cảm thấy hoang mang, không biết phải làm gì với tình huống bất ngờ.

***

Kể từ khi trận chiến diễn ra ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào trận chiến của Tiên Phong Đoàn nên không có ai ngăn cản Chân Võ.

Tuy nhiên, càng đến gần trung tâm của đội chủ lực, nơi các cao thủ của Thiên Hùng Phòng bày trận thì bọn họ bắt đầu giáng đòn tấn công về phía Chân Võ.

"Cái tên này là sao!"

"Đứng lại đó!"

Những võ giả đang bày trận nhanh chóng đuổi theo Chân Võ, trận náo loạn bất ngờ khiến cho đội quân tinh nhuệ của Thiên Hùng Phòng cũng phải ngăn chặn Chân Võ.

Nhưng không thể ngăn lại được.

Ta cần phải đến gặp Nguyên Công Hậu càng sớm càng tốt.

Phải như vậy thì mới có thể giải quyết được tình hình hiện tại.

Trong tình huống này, ta là người duy nhất có thể ngăn cản Nguyên Công Hậu và Thiên Vũ Minh.

"Dừng lại, tên khốn này!"

Ngay khi bị những võ giả hộ vệ của đội chủ lực chặn lại, Chân Võ nắm lấy Tích Sinh và đạp mạnh lên mặt đất.

"Này, chết tiệt! Mau ngăn hắn lại! Hắn ta đang trên đường đến chỗ Bang Chủ."

Tuy nhiên, không ai có thể đuổi kịp tốc độ của Chân Võ khi hắn đã bắt đầu sử dụng nội lực của mình.

Nơi Chân Võ hướng đến là nơi cắm cờ của Thiên Hùng Phòng.

Ở đó có Nguyên Công Hậu. Chân Võ né tránh tất cả các đòn tấn công trên không trung hướng về phía mình và đáp xuống đất.

Ầm!

Một tiếng ồn dữ dội, Chân Võ đáp xuống bộ chỉ huy, trung tâm của đội chủ lực, kiếm khí bay tới từ mọi hướng.

Xoẹtttt!

Chân Võ vung tay dọn sạch kiếm khí, ngay lập tức một khoảng trống xung quanh hắn được tạo ra.

Nhìn thấy Nguyên Công Hậu qua những khe hở, Chân Võ liền bay đến mà không hề chờ đợi.

"Cái tên này!"

Năm nhi tử, bao gồm cả Nguyên Thiên Hào ngay lập tức chặn phía trước Nguyên Công Hậu, các trưởng lão cũng nhanh chóng vung kiếm tấn công về phía Chân Võ.

"Công Hậu!"

Tiếng hô to của Chân Võ vang dội xung quanh, một làn sóng dữ dội lan ra mọi hướng.

Khoảnh khắc chạm mắt với Nguyên Công Hậu, Chân Võ khẽ lầm bầm và ánh mắt của Nguyên Công Hậu trở nên ngỡ ngàng.

"Dừng, dừng lại!"

Những đường kiếm và đòn tấn công đang bay đến đồng loạt ngừng lại.

"Bang, Bang Chủ?"

"Phụ thân?"

Các nhi tử, trưởng lão và tất cả những võ giả ở đó đều nhìn chằm chằm Nguyên Công Hậu.

Đôi mắt của Nguyên Công Hậu mở to như thể bị xé toạc và âm thanh hô hấp cũng trở nên nặng nhọc.

Biểu cảm đầy ngạc nhiên về điều gì đó.

"Sao ngươi lại..............."

Ngài đang nói về cái gì vậy?

Điều gì khiến ngài ngạc nhiên đến thế?

"Giải thích sau. Công Hậu, bây giờ không có thời gian. Nhất định phải nghe lời ta. Nếu không thì Thiên Hùng Phòng sẽ hoàn toàn diệt vong."

".................."

"Công Hậu!"

Chân Võ hét lớn về phía Nguyên Công Hậu đang hoang mang,

"Cái tên xấc xược này! Sao ngươi dám..............."

Nguyên Thiên Hào hướng kiếm về phía Chân Võ.

Cho đến các trưởng lão và võ giả của Thiên Hùng Phòng.

Đó là chuyện hiển nhiên vì tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch đó dám ăn nói trống không với Bang Chủ chí tôn của bọn họ.

"Không phải ta bảo dừng lại rồi sao?"

Nguyên Công Hậu một lần nữa hét lớn.

Trong khi đó, Chân Võ nhìn thẳng vào Nguyên Công Hậu và liên tục lẩm bẩm.

Giống như đang truyền âm.

Bọn họ không biết hai người đó đang nói gì, nhưng đồng tử của Nguyên Công Hậu run lên dữ dội và nét mặt không ngừng thay đổi.

"Cái, cái đó làm sao mà................."

"Công Hậu, bây giờ ngươi phải tin ta. Không có thời gian đâu!"

"Ừm.................."

Khuôn mặt của Nguyên Công Hậu cứng đờ.

"Phụ thân?"

Nguyên Thiên Hào không thể che giấu sự nghi ngờ của mình và liên tục nhìn Nguyên Công Hậu và Chân Võ.

Uỳnh!

Tiên Phong Đoàn được tạo thành từ những lãng nhân bắt đầu bị tiêu diệt. Chủ nhân của tiếng nổ đó rõ ràng chính là Đường Thế Linh.

Không thể chống đỡ lâu hơn được.

Tiên Phong Đoàn bị tiêu diệt, rõ ràng là cho dù Đường Thế Linh có sử dụng tất cả ám khí và độc thì đội tiên phong của Thiết Kiếm Đoàn cũng sẽ nhanh chóng tiến đến đội thứ hai.

"Cái tên tiểu tử chết tiệt này! Nghe lời một chút đi!"

Trước những lời chửi mắng của Chân Võ, Nguyên Công Hậu đã ra lệnh.

"Hãy nói đi. Trước hết ta sẽ làm theo như vậy."

"Phụ thân!"

"Bang Chủ!"

Tất cả bọn họ đều tỏ vẻ kinh ngạc trước quyết định đột ngột của Nguyên Công Hậu.

"Người này là một quân sư xuất sắc. Theo mệnh lệnh của hắn ta, hãy di chuyển thế trận của các ngươi để đối phó với Thiết Kiếm Đoàn."

Chân Võ chỉ vào Tích Sinh và nói, Nguyên Công Hậu gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc và nhìn nhi tử của mình.

"Thiên Hào, hãy làm theo lời người kia."

"......... Ý người là sao ạ?"

Nguyên Thiên Hào không thể hiểu được tình hình hiện tại.

Tên tiểu tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện là ai và tại sao phải làm theo mệnh lệnh của người mà hắn ta đưa đến?

Đây không phải là một tình huống cấp bách không biết chừng nào Thiết Kiếm Đoàn sẽ tấn công vào đội chủ lực hay sao?

"Thiên Hào!"

"Vâng? Vâng!"

"Đây là mệnh lệnh của Bang Chủ. Tiểu Bang Chủ và các trưởng lão ngay lập tức thay đổi thế trận theo lời của người đó và ứng chiến với Thiết Kiếm Đoàn!"

".......... Tuân mệnh."

Đây là một tình huống hoang đường và không thể tin được, nhưng khi mệnh lệnh đầy khí thế của Nguyên Công Hậu được ban xuống bọn họ buộc phải tuân theo.

"Tích Sinh. Nhờ hết vào ngươi. Hãy chỉ huy Thiên Hùng Phòng."

"À, không. Võ Chân đại hiệp. Ta có thể nghĩ ra chiến thuật, nhưng ta chưa bao giờ chỉ huy một lực lượng lớn như thế này................"

"...!"

"Không thành thạo cũng không sao. Thiệt hại cũng được. Chỉ cần dừng cuộc tiến công của Thiết Kiếm Đoàn là được."

"Võ Chân................"

"Nhanh lên! Công Hậu sẽ nghe theo lời của ngươi. Và hãy tin tưởng. Đội quân tinh nhuệ của Thiên Hùng Phòng được huấn luyện tốt hơn nhiều so với suy nghĩ của ngươi."

"........"

Chân Võ mở to mắt, nắm chặt vai Tích Sinh.

Sự hoang mang tràn ngập trên khuôn mặt của Tích Sinh. Đột nhiên trở thành tổng chỉ huy trong trận chiến mà bản thân tham gia với tư cách lãng nhân.

Chân Võ nhìn Tích Sinh, sau đó quay đầu nhìn thẳng Nguyên Công Hậu.

Khuôn mặt hắn ta tràn đầy nghi vấn.

Ánh mắt như có vô số điều muốn hỏi.

"Công Hậu, nói chuyện sau. Trước tiên giải quyết tình hình hiện tại đã. Hãy giúp đỡ Tích Sinh. Vậy thì ngươi mới có thể sống được."

Giọng nói và ánh mắt uy nghiêm của đã lôi kéo Nguyên Công Hậu.

Nguyên Công Hậu gật đầu.

"Trông cậy vào ngươi."

Sau khi nói xong, Chân Võ lao thẳng về phía chiến trường.

Thiên Hùng Phòng bây giờ sẽ làm theo lời của Tích Sinh và hoạch định con đường của riêng mình.

Đó là một canh bạc, đánh cược vào khả năng nắm bắt diễn biến cuộc chiến của Tích Sinh.

Không biết chừng sẽ thất bại nhưng cũng không có cách nào khác.

Bây giờ ta phải đi cứu Đường Thế Linh và Vân Nham.

"Ngươi là Tích Sinh đúng không?"

"..........."

"Hãy ra lệnh đi."

Tích Sinh vẫn còn hoang mang chưa kịp định thần trước lời nói của Nguyên Công Hậu, đã nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Sau đó, hắn ta bắt đầu giải thích chiến thuật trong đầu mình cho Nguyên Công Hậu.