Chương 163

Khoảnh khắc Tiên Phong Đoàn của các lãng nhân bị chọc thủng, Đường Thế Linh ném hỏa đạn về phía Thiết Kiếm Đoàn đang xuyên thủng Tiên Phong Đoàn và tiến tới.

Uỳnhhhh!

Chỉ là những viên đạn nhỏ kẹp giữa các ngón tay nhưng uy lực của nó lại vượt sức tưởng tượng.

Khoảnh khắc các hỏa đạn phát nổ, không gian trong vòng 10 trượng đảo lộn và 5 võ giả tiên phong của Thiết Kiếm Đoàn bị nát thây...

Những võ giả xung quanh bị ngọn lửa cháy lan tới la hét đau đớn và ngã xuống.

Hỏa đạn được ném ra liên tục và phát nổ ngay phía trước chúng, gây ra vô số những thương vong. Quả thực là phương án dùng trong tình huống cấp bách.

Nhưng quân tiên phong của Thiết Kiếm Đoàn không đơn giản như vậy.

Chúng không những lùi lại mà còn dùng thi thể của đồng liêu đã chết để làm lá chắn rồi đi xuyên qua những vụ nổ để tiến lên.

“Tiểu thư! Mau lùi lại!”

Vân Nham tung chưởng về phía võ giả vừa phóng kiếm tới và hét lên gấp gáp,

“Hứ, tưởng ta đần sao? Vân Nham! Lùi lại đi!”

“... . ... . !”

Đường Thế Linh lôi từ trong người ra cái gì đó rồi hướng về phía Vân Nham đang chắn phía trước mình mà phóng ra.

Vân Nham có lẽ biết được đó là gì nên nhanh chóng né đòn tấn công và lùi ra sau.

“Chết đi!”

Đường Thế Linh vung tay về phía võ giả đang chạy tới.

“Hừm! Lần này là ám khí sao!”

Võ giả Thiết Kiếm Đoàn di chuyển kiếm theo chữ hoành để đánh bật thứ đó ra.

Phậpp!

Thứ mà kiếm kích vừa đánh là một bình thuốc nhỏ.

Khi bình thuốc vỡ ra, một thứ bột lục sắc bay ra tứ phía theo đường kiếm đi.

“Là độc. Tên khốn.”

Đường Thế Linh lùi người ra sau trước làn khói độc đang tỏa ra và nở nụ cười lạnh lẽo.

“Ự ặc!”

Cùng lúc đó là tiếng kêu đau đớn.

Hỏa đạn rồi tới độc. Nhưng những thứ đó chỉ có tác dụng nhất thời.

Quân tiên phong của Thiết Kiếm Đoàn tránh khỏi phạm vi mà khói độc lan ra rồi đuổi tới từ hai phía, chúng nhanh chóng bắt kịp Đường Thế Linh và Vân Nham.

“Tiểu thư, chúng ta quay về đội thôi. Tốc độ của địch nhanh hơn chúng ta nghĩ nhiều.”

“Không được!”

“Tiểu thư!”

“... . ... . !”

Đường Thế Linh nhớ tới lời của Chân Võ.

Lời nhờ vả đó.

Lần đầu tiên. Chân Võ trực tiếp nhờ cậy nàng ta.

Lần đầu tiên Chân Võ thấy cần nàng ta.

Chờ xem. Ta sẽ dùng toàn lực để ngăn chặn chúng.

Ta cược cả danh dự của Đường Thế Linh này, của Đường Môn!

 Soạt!

Thắt lưng bị kéo ra thô bạo.

Lớp áo bên trong của Đường Thế Linh cũng lộ toạc ra khi dải thắt lưng bay phất phơ.

Bên trong đó chứa vô số ám khí.

Lúc Đường Thế Linh trốn khỏi Đường Môn nàng ta đã mang theo một kỷ vật.

Trước khi Ám Hoàng Đường Vệ lĩnh ngộ cảnh giới Cang Khí, hắn đã tạo ra Ám Hoàng Bí Bào để có thể dễ dàng thi triển toàn bộ sức hủy diệt của Mãn Thiên Hoa Vũ.

“Ta sẽ cho các ngươi thấy Ám Khí Thuật của Đường Môn lợi hại như thế nào, ngay tại trận hỗn chiến này!”

Luồng khí tức kì dị tuôn ra cuồn cuộn từ hai cánh tay dang rộng ra của Đường Thế Linh, hai mắt Đường Thế Linh nhuộm màu hoàng kim.

Khoảnh khắc đội quân Thiết Kiếm Đoàn thần tốc bay tới nàng ta và giơ kiếm ra chuẩn bị đánh, hai chân Đường Thế Linh ấn sâu xuống mặt đất.

Chiii-!

Nhiệt khí của khí tức làm bốc khói hơi nước trắng xóa trên mặt đất.

Sắc hoàng kim trên mắt nàng ta tỏa ra cực hạn và phóng về 2 phía, tay nàng ta bắt đầu di chuyển.

Động tác lôi về và nắm chặt sau đó là động tác ném.

Động tác tay đó được lặp đi lặp lại liên tục với tốc độ nhanh dần cho đến khi đạt đến tốc độ cực hạn thì tay nàng ta uốn cong như vòi bạch tuộc, rồi biến mất.

Từ miệng Đường Thế Linh phun ra một hợp khí.

“Hiện! Ám Hoàng!”

Vèo vèo vèo vèo!

Hàng chục, hàng ngàn tia sáng phóng ra thần tốc theo hướng tay của nàng ta và xuyên thủng tất cả mọi thứ nó gặp.

“Hự!”

Quân tiên phong của Thiết Kiếm Đoàn lãnh trọn những đòn ám khí không lường trước được và đâm sầm xuống mặt đất.

Phó Đoàn Chủ Thiết Kiếm Đoàn Mộ Nguyên Lữ nhìn thấy các thủ hạ bị hạ gục thì nhăn nhó mặt như hung thần ác sát.

“Chết tiệt! Hộ Lưu! Chúng ta sẽ chặn phía trước!”

Mộ Nguyên Lữ cùng Dương Hộ Lưu nhảy lên phía trước đội quân để bảo vệ các thủ hạ đang gặp nguy hiểm.

Uỳnhhh!

“Tất cả tập trung vào phòng ngự!”

Các thủ hạ liền vào tư thế phòng ngự ngay tức khắc, Mộ Nguyên Lữ và Dương Hộ Lưu đứng chặn phía trước họ nên ám khí phóng tới từ Đường Thế Linh cũng bị văng ra phần nào, nhưng vì số lượng ám khí quá lớn nên vô số người đã bị thương.

“Nữ nhân chết tiệt! Ngươi dám!”

Cơn giận bốc lên tới đầu Mộ Nguyên Lữ, hắn phóng ra kiếm khí, tách khỏi đội và lao tới chỗ Đường Thế Linh.

Kiếm khí bay theo đường thẳng tắp, xé toạc phòng ngự của lớp ám khí và nhắm tới ngực Đường Thế Linh.

“Tiểu thư!”

Vân Nham chen vào giữa ngay khoảnh khắc đó.

Ầmm!

Chưởng lực tung ra từ tay Vân Nham chạm vào lưỡi kiếm và bật ra, đồng thời tay còn lại của Vân Nham tấn công Mộ Nguyên Lữ.

Kengg!

Nhưng Mộ Nguyên Lữ là cao thủ có nhiều kinh nghiệm chinh chiến và là Phó Đoàn Chủ của Thiết Kiếm Đoàn.

Hắn rút kiếm về để đỡ lấy chưởng lực một cách thuần thục và ánh mắt hắn hiện lên sự ngờ vực.

“Khí tức Đạo Môn?”

Thứ tỏa ra từ tay Vân Nham rõ ràng là khí tức của Đạo Môn.

Thật kỳ lạ. Trận chiến giữa Thiên Hùng Phòng và Thiết Kiếm Đoàn lại có sự xuất hiện của đệ tử Đạo Môn?

Thứ hắn nghĩ tới lúc này.

“Nhà ngươi, là đệ tử Không Động?”

Chỉ có vậy.

Phái Không Động đang giúp đỡ Thiên Hùng Phòng là kết luận hợp lý nhất mà hắn có thể đưa ra.

Nhưng sao lại vậy? Không phải cả hai phe đó đã đụng độ nhau suốt một thời gian dài ở trung tâm Cam Túc này sao?

“Chỉ còn cách bắt và hỏi chúng!”

Chiến đấu mà để đầu óc rối rắm thì không tốt.

Mộ Nguyên Lữ không nghĩ ngợi nữa mà tập trung vào trận đánh trước mắt.

Vù! Vù vù!

Vân Nham vung tay điên cuồng. Chân Võ đã nói đừng sử dụng nội công nếu có thể, nhưng đây không phải tình huống để làm vậy nữa rồi.

Đối phương cực kỳ khó nhằn.

Dù Vân Nham có vận hết nội công để tung ra Vân Long Đại Bát Thức đi nữa thì kiếm của đối phương cũng không hề bị đẩy lùi. Trái lại hắn còn phá được cả hư chiêu của Vân Nham và phản công.

Tu vi của hai bên giống nhau đến độ không thể nói được ai trội hơn.

Mà không, nếu xét về thực lực thì Vân Nham yếu hơn.

Không phải về nội công hay sự thành thục võ công, mà là sự khác biệt về kinh nghiệm chiến đấu được tích lũy qua năm tháng.

So với một Vân Nham được tôi luyện từ những trận chiến với Ma Giáo và hai từ ‘thực chiến’ đã ăn sâu vào máu, thì kinh nghiệm chất đầy trên kiếm của một kẻ đã đi qua tất cả những cuộc hỗn chiến đủ loại sẽ sâu hơn rất nhiều.

“Hự!”

Vân Nham bị đẩy lùi, vai hắn bị chém một đường dài và máu bắn ra.

Mộ Nguyên Lữ không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, hắn vung kiếm.

Kengggg!

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, ám khí mà Đường Thế Linh tung ra chẳng khác nào là Thiên Hựu Thần Trợ. Trong lúc đòn tấn công của Mộ Nguyên Lữ bị chệch hướng thì Vân Nham nhanh chóng lùi người về sau.

“Tiểu thư, đa tạ!”

Vân Nham lâu lắm rồi mới nói lắp lại. Nghĩa là tình hình lúc này vô cùng cấp bách.

Vân Nham nắm vai Đường Thế Linh và nói gấp gáp, nhưng mặt Đường Thế Linh lúc này đang đanh lại.

“Chết tiệt, bị bao vây rồi.”

“... . ... . !”

Mộ Nguyên Lữ nhìn họ và cười, từ lúc nào mà các võ giả của Đệ Nhất Đội Thiết Kiếm Đoàn đã bao vây thành vòng tròn xung quanh họ.

Họ đã câu giờ được một chút.

“Chuyện này thật ngoài dự đoán. Một bên là đạo sĩ còn một bên là Đường Môn à? Thu hoạch ngoài sức tưởng tượng nhỉ.”

Mộ Nguyên Lữ hướng thanh kiếm xuống đất và nói bằng giọng vô cùng lạnh lẽo.

Một võ giả nhiều kinh nghiệm như hắn đã đoán biết được Ám Khí Thuật của Đường Thế Linh và chân khí của Vân Nham nên đã nhận ra đại khái thân phận của họ.

Tình hình trở nên khó khăn.

Chẳng biết có thể đẩy lùi và thoát được vòng vây trước thực lực của địch không.

Thêm nữa, ở phía xa là Đệ Nhị Đội và Đệ Tam Đội của Thiết Kiếm Đoàn đang dọn dẹp các lãng nhân đội của Tiên Phong Đoàn, chúng cũng đang tiến tới ngày càng gần.

“Nếu chịu đầu hàng thì ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Vì ta có nhiều chuyện muốn hỏi nên sẽ tiếp đãi các ngươi tử tế thôi.”

“Điên rồ. Ai sẽ trả lời ngươi hả?”

Đường Thế Linh nắm ám khí đầy cả hai tay và nhìn bằng ánh mắt độc địa.

“Không phải đang chống cự vô ích sao? Nhìn là biết đống ám khí ngươi có đã bay xuống đất cả rồi.”

“Nhanh nhạy và đê tiện.”

Đường Thế Linh nheo mắt lại.

Dù Đường Thế Linh đã cố tình che lại để không lộ ra lớp áo bên trong, nhưng hắn vẫn biết được rằng không còn ám khí trong đó, hệt như ma quỷ vậy.

Hơn nữa võ công của kẻ đã đánh với Vân Nham đó còn cao hơn nàng ta.

Dù vậy nếu nàng ta hợp sức với Vân Nham thì có thể có cách để thắng một mình tên đó, nhưng nếu tính luôn cả những võ giả của Thiết Kiếm Đoàn đang bao vây họ thì lại là một chuyện khác.

Đó là những võ giả mạnh tới nỗi không dễ dàng gì để giết từng tên một được.

Đấu với những kẻ mà sát khí tỏa ra dày đặc như thế khiến da cũng trở nên bỏng rát.

Đã câu giờ được việc tấn công của địch nhưng lại bị bắt.

Chân Võ đã dặn ta sau khi tung ám khí, hỏa đạn và độc ra thì chạy trốn ngay vậy mà.

‘Chết tiệt, chỉ kéo dài thời gian được có 2 khắc. Không còn cách nào. Dù có chết ở đây thì cũng phải kéo dài thời gian hơn nữa mới được. Vì hắn đã nhờ cậy ta.’

Đường Thế Linh nghiến răng mạnh tới nỗi phát ra âm thanh.

“Tiểu thư. Ta sẽ mở đường máu. Tiểu thư hãy chạy đi.”

Vân Nham chắn trước Đường Thế Linh và thủ thế.

Khí thế bừng bừng như chuẩn bị bạo phát của Vân Nham cho thấy hắn đã vận toàn bộ nội lực có trong cơ thể.

Nhưng sẽ không có chuyện ta bỏ trốn.

Là một thành viên của Đường Môn, đầu hàng địch còn nhục nhã hơn so với cái chết.

“Thật là không kìm nổi nước mắt mà. Trò chơi tình ái giữa chiến trường nhỉ.”

Mộ Nguyên Lữ cười chế giễu rồi dựng đứng kiếm bằng ánh mắt u ám.

“Bắt lấy chúng! Giết chết càng tốt... . ... . ”

Mộ Nguyên Lữ đang hạ lệnh thì mặt hắn nhăn nhúm lại, hắn gấp gáp chuyển ánh nhìn về phía sau Vân Nham và Đường Thế Linh.

“Cái, cái gì?”

Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại.

Cỗ khí tức đó bay sà thấp xuống mặt đất rồi tiến lại bằng một tốc độ thần tốc.

Người đó tiến lại nhanh như thể bẻ gập cả không gian, mắt Mộ Nguyên Lữ mở to hết mức.

“Tránh, tránh ra đi... . ... . !”

Trước khi tiếng hét của Mộ Nguyên Lữ kết thúc thì thân ảnh đó đã lao tới và đâm sầm tựa như pháo nổ vào Đệ Nhất Đội của Thiết Kiếm Đoàn đang bao vây lấy Vân Nham và Đường Thế Linh.

Uỳnhhh!

Sóng xung kích xộc ra tứ phía bằng với tốc độ thân ảnh đó lao tới.

Một bên vòng bao vây bị phá vỡ, các võ giả bị cuốn vào cơn sóng xung kích, kẻ thì đổ rạp trên đất, kẻ thì bay lên không trung.

“Võ Chân đại hiệp!”

“Này!”

Vân Nham và Đường Thế Linh mừng rỡ hét lên.

Thân ảnh lao tới với tốc độ vũ bão và đâm sầm vào chúng, là Chân Võ.

“Ta đã dặn tung ám khí xong thì chạy trốn luôn kia mà!”

Chân Võ ngẩng đầu lên và nổi giận đùng đùng cùng tiếng nghiến răng ken két.

Dù bị ăn chửi, nhưng giây phút này nàng ta không tức giận.

Sống rồi. Vì người xuất hiện chính là Chân Võ.

“Trốn!”

Cùng lúc với mệnh lệnh ngắn ngủi đó, Vân Nham và Đường Thế Linh chạy xuyên qua một bên vòng vây đã bị đánh tan tác và bỏ chạy.

“Ai, ai cho các ngươi trốn... . ... . ”

Mộ Nguyên Lữ lộ rõ vẻ bàng hoàng và đuổi theo sau hai người, lúc này bàn chân Chân Võ đưa lên cao rồi giậm xuống mạnh đất một cách thô bạo.

Ầmmmm!

Chấn cước mạnh mẽ giáng xuống làm rung chuyển mặt đất, đất đá bay ra tứ phía.

“Á á ... . ... . ”

Sau cú nổ là làn sóng khí tức cuồng bạo hướng tới và quét dữ dội lên Thiết Kiếm Đoàn.

Chân Võ đứng thẳng người, nhìn chăm chăm Mộ Nguyên Lữ và nở nụ cười kì dị.

Nhãi ranh, lâu rồi không gặp.

Mới có hai năm không gặp mà ngươi già đi nhiều nhỉ.

Hắn là một trong những võ giả mà Chân Võ đã đích thân dạy dỗ.

Vì hắn tương đối thông minh nên Chân Võ đã để hắn làm Phó Đoàn Chủ nhằm hỗ trợ tên Thiên Vũ Minh thật thà và ngu ngốc kia.

“Mộ Nguyên Lữ.”

“... . ... . ”

“Sau này ngươi phải kiên quyết hơn.”

“... . ... . ?”

Hắn nói gì?

Trước vẻ mặt man rợ đang nhìn mình, Mộ Nguyên Lữ quên luôn cả tình huống đang diễn ra mà ôm lấy sự ngờ vực.

Uỳnhhh!

Chân Võ quay người lại và bay đi.

“Khỉ, khỉ thật! Đuổi theo!”

Mộ Nguyên Lữ tức tốc hét lên vang vọng cả chiến trường nhưng trạng thái của các võ giả của Đệ Nhất Đội Thiết Kiếm Đoàn đều đang không ổn.

“Chết tiệt!”

Quân tiên phong của Đệ Nhất Đội Thiết Kiếm Đoàn có 50 người nhưng vì hỏa đạn, độc, ám khí mà đã có hơn một nửa chết hoặc bị thương, số còn lại đều bị nội thương do Chân Võ tấn công và đang trong trạng thái ngất xỉu.

Điều kì lạ là không có một ai chết dưới đòn tấn công của Chân Võ.

Cuối cùng, Mộ Nguyên Lữ đành phải đợi Đệ Nhị Đội lúc này đã đánh tan quân Tiên Phong Đoàn của địch và đang chạy tới.

 Một lúc sau,

“Nguyên Lữ!”

Thiên Vũ Minh đã tới.

“Đoàn Chủ.”

Mộ Nguyên Lữ mặt nhăn nhúm phủ phục trước Thiên Vũ Minh.

“Chuyện là thế nào?”

“Xin ngài thứ lỗi. Chúng thuộc hạ bị cản trở việc tấn công bởi những nhân vật bất ngờ xông ra. Xin hãy luận tội thuộc hạ.”

“... . ... . ”

Thiên Vũ Minh nhìn chằm chằm Mộ Nguyên Lữ đang cúi dập đầu nhận tội, hắn lắc đầu.

“Giải thích trước.”

“Sau khi phá vỡ Tiên Phong Đoàn của địch, chúng thuộc hạ di chuyển tới vị trí quân chủ lực của địch. Nhưng cao thủ lạ mặt không ngờ tới đã xuất hiện và ngăn cản.”

“Cao thủ không ngờ tới?”

“Vâng, một người nam nhân là đạo sĩ, một người là nữ nhân của Đường Môn.”

“Đạo sĩ và Đường Môn? Ngươi có chắc không?”

“Vâng. Ám Khí Thuật và hỏa đạn chắc chắn là của Đường Môn, và chân khí mà tên nam nhân kia thi triển thì rõ ràng là khí tức Đạo Môn”

Thiên Vũ Minh cau mày.

Những nhân vật của Đạo Môn và Đường Môn sao lại xen vào cuộc chiến của Tà Phái chứ?

“Nhưng, vấn đề thực sự là ở nhân vật tiếp theo.”

“... . ... . ”

“Là cao thủ Cang Khí.”

“Cao thủ Cang Khí?”

“Vâng. Và quả nhiên cũng là đạo sĩ.”

“Nếu là đạo sĩ đạt cảnh giới Cang Khí... . ... . ”

Thiên Vũ Minh nghiêng đầu qua lại.

Theo như hắn biết thì người đạt tới cảnh giới Cang Khí trong số các đạo sĩ chỉ có một.

Chân Long Phong Hoán.

“Không thể nào. Ma Giáo và Côn Luân không có ngày nào không đánh nhau. Vả lại Phong Hoán sao có thể xuất hiện ở đây!”

“Không phải Phong Hoán ạ. Chỉ là một tiểu đạo sĩ tuổi đời không quá đôi mươi.”

“Cái gì cơ?”

Mặt Thiên Vũ Minh càng nhăn nhúm lại như thể đang nghe điều gì cực kỳ kỳ quái.

Cảnh giới Cang Khí ở tuổi đôi mươi ư?

Nhưng không biết kẻ khác thế nào chứ Mộ Nguyên Lữ không có lý nào đi nói dối. Ta đã đồng hành với hắn suốt mấy chục năm qua.

“Đoàn Chủ, không biết ngài có nghe được chuyện gì khác từ bổn thành không?”

“Chuyện khác?”

“... . ... . ”

“Ngươi nói rõ ra đi.”

“Có khi nào Thiên Hùng Phòng quay lưng với Tà Phái Thiên để đầu hàng Võ Lâm Minh hay không.”

“Thiên Hùng Phòng đầu hàng Võ Lâm Minh?”

“Vâng. Đạo sĩ và Đường Môn. Nếu không phải vậy thì tại sao họ lại giúp đỡ Thiên Hùng Phòng chứ?”

“Ưm... . ... . ”

Thiên Vũ Minh nheo mắt lại và xoa xoa cằm.

Hắn không thông minh tới nỗi sau một hồi suy nghĩ thì sẽ ngộ ra điều gì.

Tuy nhiên, có một điều mà hắn chắc chắn.

Bang Chủ Thiên Hùng Phòng Nguyên Công Hậu.

Hắn là nhân sĩ Tà Phái từ tận trong xương tủy.

Chuyện tên bằng hữu lâu năm đó đột nhiên gia nhập Chính Phái là chuyện không thể nào.

Dù việc tiêu diệt Thiên Hùng Phòng theo lệnh của Thiên Chủ là sự thật bất biến, nhưng Thiên Vũ Minh vẫn tin Nguyên Công Hậu.

“Nguyên Công Hậu mà ta biết sẽ không như vậy. Nhưng ta vẫn tôn trọng ý kiến của ngươi.”

Thiên Vũ Minh vội vã thay đổi đội hình bằng vẻ mặt nghiêm trọng và nhìn chăm chăm về Thiên Hùng Phòng.

“Song! Dù vậy thì vẫn sẽ không có gì thay đổi. Đứng dậy!”

“Vâng!”

“Từ giờ sẽ là cuộc chiến của chúng ta và đội chủ lực Thiên Hùng Phòng. Hãy dẹp bỏ những suy nghĩ không cần thiết và toàn lực tiêu diệt địch.”

“Vâng. Đoàn Chủ.”

“Bắt đầu tấn công!”

Thiên Vũ Minh hạ lệnh, Thiết Kiếm Đoàn bắt đầu tiếp tục tấn công Thiên Hùng Phòng.