"Trước tiên hãy bổ sung những võ giả trên cảnh giới Huyền Khí!"
Trung tâm của đại bản doanh, bộ chỉ huy của của Thiên Hùng Phòng.
Trên bục cờ bay phấp phới, Tích Sinh đổ mồ hôi như mưa, quan sát trận địa và không ngừng ra lệnh.
"Đệ Nhị Đội lui về sau, Đệ Tam Đội thay vào."
"Vâng!"
"Sử dụng những lãng nhân để ngăn cản Tiên Phong Đội của địch và Biệt Động Đội hãy tấn công địch từ phía sau."
"Vâng!"
Các võ giả chờ đợi mệnh lệnh của Tích Sinh, sau khi nhận được lệnh họ lập tức chạy đến nơi được chỉ định mà không có phút giây nào ngơi nghỉ.
Sau khi Tiên Phong Đoàn bị tiêu diệt, đội hình chiến đầu bắt đầu được thay đổi theo mệnh lệnh của Tích Sinh.
Ngoại trừ Bang Chủ Thiên Hùng Phòng Nguyên Công Hậu, tất cả 5 nhi tử và các trưởng lão của hắn đều gia nhập trận chiến và chia thành 6 đội.
Vì sự thay đổi đội hình đột ngột theo mệnh lệnh của Tích Sinh, khó tránh khỏi một số thiệt hại trong thời gian đầu.
Dưới tiếng hét ra lửa của Nguyên Công Hậu, những người thuộc bộ chỉ huy của Thiên Hùng Phòng lúc đầu vẫn còn bối rối và ngờ vực, đã bắt đầu di chuyển từng chút một, dần dần ổn định tình thế và có thể chống lại các cuộc tấn công bài bản của Thiết Kiếm Đoàn. Họ bắt đầu tin tưởng Tích Sinh với tư cách là một quân sư.
Nhờ chiến thuật mà Tích Sinh nghĩ ra ngay tại thời điểm đấy, dù họ đã bỏ lỡ cơ hội phản công nhưng mà Thiết Kiếm Đoàn cũng không thể tiến thẳng đến đại bản doanh, vậy nên sự tín nhiệm vào Tích Sinh đã tăng lên rất nhiều.
Chân Võ, Đường Thế Linh và Vân Nham cũng tham gia vào đội phòng ngự của Thiên Hùng Phòng với trọng tâm là Tiểu Bang Chủ Nguyên Thiên Hào, vậy nên Tiên Phong Đội của Thiết Kiếm Đoàn dù có tấn công vô số lần cũng không thể nào phá vỡ được, trong lúc đó các trưởng lão phân ra thành 4 đội, dẫn dắt mỗi đội luân phiên tấn công hai bên trái phải của Thiết Kiếm Đoàn.
Theo lệnh của Tích Sinh, không cần tấn công sâu vào bên trong, ngay khi bị thiệt hại lập tức lui về phía sau bổ sung nhân lực và để đội tiếp theo thay phiên, Thiết Kiếm Đoàn chiến đấu với lực lượng của kẻ thù được bổ sung liên tục khiến bọn chúng dần đuối sức.
Hơn nữa, ngoại trừ Nguyên Thiên Hào, bốn nhi tử còn lại của Nguyên Công Hậu đã dẫn đầu đội quân tinh nhuệ của Thiên Hùng Phòng và đi đường vòng để tấn công địch từ phía sau. Vậy nên Thiên Vũ Minh bị phân tán sự chú ý và không dễ dàng lao vào với vai trò tiên phong.
Một trận chiến dù đánh đổi cả tính mạng cũng không thể lường trước được rằng sẽ chống đỡ được thế công của Thiết Kiếm Đoàn. Nhưng mà nhờ vào chiến thuật của Tích Sinh, tinh thần liều cả mạng sống và nỗ lực của Thiên Hùng Phòng nên trận chiến cũng không thể kết thúc một cách dễ dàng.
"Thiết Kiếm Đoàn đang rút lui!"
Trước tin tức do người đưa tin từ đội chủ lực truyền đến, niềm vui xuất hiện trên khuôn mặt của Nguyên Công Hậu.
"Tiếp tục duy trì đội hình! Tuyệt đối không được lơ là cảnh giác cho đến khi bọn chúng hoàn toàn rút lui!"
"Vâng!"
Người đưa tin vội chạy đi truyền đạt mệnh lệnh của Tích Sinh với vẻ mặt vui mừng.
"Được rồi. Được rồi!"
Nguyên Công Hậu biết rằng trận chiến ngày hôm nay đã kết thúc.
Là một nhân sĩ Tà Phái, hắn ta không ngờ rằng một quân sư lại có thể phát huy được sức mạnh to lớn đến như vậy trong trận chiến.
Mặc dù lực lượng của Thiên Hùng Phòng nhiều hơn nhưng không có nghĩa là chất lượng cũng ngang bằng.
Không phải hơn một nữa võ giả của Thiết Kiếm Đoàn đều trên cảnh giới Huyền Khí sao?
Tất cả là nhờ vào Tích Sinh. Nếu không phải là hắn ta lật ngược thế cờ tuyệt đối hệt như hiện thân của Gia Cát Lượng thì bọn họ đã đã không thể chống đỡ qua ngày đầu tiên.
Những nghi ngờ về việc tin tưởng và làm theo lời truyền âm của Chân Võ đã hoàn toàn tan biến, Nguyên Công Hậu không ngừng cảm thán về năng lực của Tích Sinh.
"Tất cả là nhờ có ngươi. Vất vả rồi."
"........."
Nguyên Công Hậu mỉm cười nắm lấy tay Tích Sinh đã ướt đẫm mồ hôi, không hề buông lỏng cảnh giác dù chỉ một giây.
Tuy nhiên, khuôn mặt của Tích Sinh không hề lộ ra vẻ vui mừng.
"May quá. Có vẻ như hiện tại đã ngăn chặn được rồi."
"Đúng vậy. Đã ngăn chặn được rồi. Thiên Hùng Phòng, à không, ngươi đã ngăn chặn sự tấn công của Thiết Kiếm Đoàn."
Nguyên Công Hậu cười to, dùng hết sức ôm lấy Tích Sinh.
***
"Chết tiệt!"
Sau khi phải lui quân, khuôn mặt của Thiên Vũ Minh trở nên vặn vẹo tựa như Dạ Xoa.
Hắn ta không thể chọc thủng được.
Cuộc chiến mà hắn nghĩ hắn sẽ kề dao vào cổ của Nguyên Công Hậu kéo dài hơn dự tính.
Hắn muốn lao vào đội chủ lực và quay chúng như chong chóng, nhưng đó không phải là một điều dễ dàng.
Cho dù có tài giỏi đến đâu thì hắn cũng biết rằng bản thân không thể đối đầu với toàn bộ nhân thủ Thiên Hùng Phòng.
Hơn nữa, ngay khi hắn lao vào, hiển nhiên Nguyên Công Hậu cũng sẽ tham chiến.
Thiên Vũ Minh hiểu rõ hơn ai hết về võ công của Nguyên Công Hậu.
Nguyên Công Hậu là một kẻ mạnh. Nếu chỉ đơn giản xét về võ công thì Thiên Vũ Minh sẽ chiến thắng, nhưng đó là chuyện khi một chọi một. Nếu hắn chiến đấu với Nguyên Công Hậu thì sẽ mắc kẹt bên trong đại bản doanh của Thiên Hùng Phòng và bị hạn chế di chuyển, việc đó chắc chắn ngay lập tức sẽ dẫn đến thất bại của Thiết Kiếm Đoàn.
Mộ Nguyên Lữ đề nghị rút lui trước tình cảnh Thiết Kiếm Đoàn dần kiệt sức mà không thu được bất kỳ thành quả nào.
Thiên Vũ Minh nghiến răng và ra lệnh lui quân sau khi đã phải chạy một quãng đường dài để bổ sung thể lực và tiếp tục chiến đấu vào ngày mai.
"Đoàn Chủ, đây không phải là chiến thuật của Thiên Hùng Phòng. Không phải giống như đại quân sư Gia Cát Hiệp Tiến của Võ Lâm Minh đang có mặt ở đó sao?"
".........."
"Đúng vậy. Giống như lời của Phó Đoàn Chủ, chiến thuật của bọn chúng hệt như của quân binh vậy."
Thậm chí đến cả Đội Chủ Đệ Tam Đội Thạch Sơn cũng đồng ý với Mộ Nguyên Lữ, khóe mắt Thiên Vũ Minh không ngừng run lên.
Hạt giống nghi ngờ được gieo bởi Mộ Nguyên Lữ.
Việc Thiên Hùng Phòng có thể bắt tay hợp tác với Võ Lâm Minh ngày càng khiến hắn bận tâm.
"Thiệt hại là bao nhiêu?"
"Trong trận chiến đầu tiên một nửa Tiên Phong Đội đã thiệt mạng. Trong trận chiến tiếp theo, hai mươi người thiệt mạng và ba mươi người bị thương."
"Ừm............"
Không phải Thiên Vũ Minh không tính đến chuyện thương vong, nhưng thiệt hại lớn hơn hắn ta nghĩ.
Thiên Hùng Phòng đương nhiên cũng bị thiệt hại, nhưng Cam Túc là sân trước của bọn chúng. Nếu lực lượng Tà Phái của Cam Túc, những người đã quay lưng lại với Thiên Hùng Phòng thay đổi suy nghĩ và gia nhập thì đó là một vấn đề lớn.
"Đoàn Chủ, bây giờ chúng ta cần phải thông báo cho bổn thành và yêu cầu chi viện. Nếu như bọn chúng thật sự bắt tay với Võ Lâm Minh thì............."
"Nguyên Lữ."
Thiên Vũ Minh ngắt lời Mộ Nguyên Lữ.
Không phải hắn ta không hiểu lời nói của Mộ Nguyên Lữ, nhưng mà
"Ngày mai hãy tiến hành thêm một trận chiến nữa. Sau đó, nếu ngươi vẫn không hết nghi ngờ, ta sẽ gửi một bức thư đến bổn thành."
"Đoàn Chủ!"
"Nguyên Lữ."
"..............."
"Ta vẫn không thay đổi lòng tin về Nguyên Công Hậu."
Mộ Nguyên Lữ thở dài trước những lời thật thà của Thiên Vũ Minh.
Mộ Nguyên Lữ biết rõ tính khí của Thiên Vũ Minh.
Nguyên Công Hậu đã cùng với Thiên Vũ Minh vượt qua sinh tử trong nhiều thập kỷ bên cạnh Hách Liên Vô Cương.
Ngoài ra, mặc dù là nhân sĩ Tà Phái nhưng bọn họ, những võ giả của Thiết Kiếm Đoàn dưới quyền của Thiên Vũ Minh đều cảm phục hắn ta, một người thật thà và một lòng trung thành với Thiên Chủ.
Mặc dù được dạy dỗ bởi Hách Liên Vô Cương, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghi ngờ về việc thủ lĩnh của mình là Thiên Vũ Minh.
"Nguyên Lữ, Hộ Lưu, Thạch Sơn, Chí Hòa, Nhất Tiêu."
Thiên Vũ Minh gọi tên và nhìn những Đội Chủ dẫn dắt Thiết Kiếm Đoàn, bao gồm cả Phó Đoàn Chủ Mộ Nguyên Lữ.
"Xin lỗi."
Bọn họ biết hắn đang xin lỗi điều gì.
Tất cả bọn họ đều biết rằng quyết định của bổn thành Tà Phái Thiên là sai lầm.
Hơn nữa cũng biết rằng những lo lắng của Mộ Nguyên Lữ là điều hiển nhiên.
"Chết tiệt, dù sao thì ta cũng không thể không tuân theo Đoàn Chủ."
Mộ Nguyên Lữ thở dài, mỉm cười và đứng dậy.
"Tất cả các người đang làm gì vậy? Mệnh lệnh của Đoàn Chủ đã được ban xuống. Hãy dựng trại, tổ chức lính canh và thiết lập cảnh giới. Các Đội Chủ hãy tập hợp và chữa trị cho những người bị thương, phân chia giữa những người sẽ chiến đấu và những người không thể chiến đấu."
Mộ Nguyên Lữ thay Thiên Vũ Minh truyền đạt mệnh lệnh, ngay lập tức các Đội Chủ đứng dậy với khuôn mặt rạng rỡ và nhanh chóng di chuyển để hoàn thành nhiệm vụ của mình.
"Nguyên Lữ.........."
"Không sao đâu ạ. Cũng còn may mắn.
Chúng ta không thể kết thúc trong ngày hôm nay theo kế hoạch, nhưng mà bọn chúng cũng phải chịu thiệt hại nặng nề, vì vậy nếu Võ Lâm Minh không can thiệp thì ngày mai chúng ta có thể chiếm được đại bản doanh của Thiên Hùng Phòng."
"Ừm............"
Thiên Vũ Minh gật đầu một cách nặng nề trước những lời của Mộ Nguyên Lữ.
***
Cùng lúc đó, ở căn cứ của Thiên Hùng Phòng.
Sau khi tổ chức một nhóm cảnh giác phòng trường hợp bị tập kích vào ban đêm, bộ chỉ huy đã tập hợp với khuôn mặt tràn đầy sự vui vẻ.
Một bữa tiệc rượu giản dị được chuẩn bị để chúc mừng chiến thắng.
Mặc dù say sưa trong lúc chiến đấu là không tốt, nhưng bọn họ nhất định phải bày tỏ lòng biết ơn đối với Tích Sinh và Chân Võ, những người đã lập công lớn.
Theo sự nhờ cậy của Tích Sinh, những lãng nhân của Tích Sinh Đội cũng được chuẩn bị chỗ ở tại đại bản doanh.
"May quá. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng có thể ngăn cản được Thiết Kiếm Đoàn."
"Tất nhiên rồi. Thật sự vô cùng tuyệt vời. Làm sao mà có thể nghĩ được một chiến lược như vậy chứ."
Tất cả các trưởng lão đều khen ngợi Tích Sinh, Nguyên Công Hậu nhìn cảnh tượng đó và mỉm cười mãn nguyện.
"Nào, tất cả hãy yên lặng."
Nguyên Công Hậu ngắt lời những vị trưởng lão đang phấn khích và đưa ly rượu cho Tích Sinh.
"Xin hãy nhận lấy. Ta nhất định sẽ không quên công lao của Tích Tiên sinh. Nhờ vậy mà Thiên Hùng Phòng đã bớt được một phiền muộn lớn."
Róc rách.
Ly rượu được rót đầy nhưng khuôn mặt của Tích Sinh không mấy sáng sủa.
"Nhưng mà chiến thuật hôm nay là gì vậy?"
"Đây là kế sách xuất hiện trong tập Cửu Địa của Tôn Tử. Chia rẽ kẻ địch............."
"Ồ! Ý ngài là Binh Pháp Tôn Tử sao? Ta nghe nói rằng trong quân doanh bọn họ đã sử dụng kế sách đó. Đến cả kế sách của quân sự ngài cũng biết nữa, thật là đáng khâm phục."
Các trưởng lão đều gật đầu tán thành với lời khen ngợi của Nguyên Thiên Hào, nhưng Tích Sinh chỉ ngượng ngùng trước tình huống không quen thuộc này.
"Tích Tiên sinh, ngày mai cũng trông cậy vào ngài."
Nguyên Thiên Hào vỗ vai và phó thác, Tích Sinh giật nảy mình mở miệng với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Vâng? Tại hạ cũng chỉ hôm nay............."
"Hửm? Cái gì?"
Nguyên Thiên Hào giống như không hiểu lắm ý của Tích Sinh, tất cả bọn họ cũng tập trung sự chú ý vào Tích Sinh đang lẩm bẩm với một giọng gần như không thể nghe được.
"Cái đó............"
Đột nhiên nhận được sự chú ý, Tích Sinh rụt cổ lại như một con rùa và đưa mắt nhìn Chân Võ.
Vào ban ngày khi chỉ huy những võ giả của Thiên Hùng Phòng, Tích Sinh oai nghiêm hệt như một vị đại tướng quân trên chiến trường.
Chân Võ mỉm cười và nói với Tích Sinh.
"Không sao đâu. Ngươi nói đi."
Dù đã được Chân Võ cho phép, nhưng Tích Sinh vẫn lẩm bẩm với ánh mắt lo sợ.
"Chúng ta không thể tiếp tục sử dụng chiến lược như ngày hôm nay."
"Ý ngươi là sao?"
"Ngày mai, dù có làm như vậy nhưng thời gian càng trôi qua, thiệt hại càng lớn. Trong trường hợp xấu nhất, ngày mai sẽ tăng gấp đôi thiệt hại của ngày hôm nay, ngày tiếp theo sau đó tăng gấp đôi............ nếu cứ như vậy thì hiển nhiên cuối cùng vẫn sẽ bại trận."
".................."
Có phải vì lời nói của Tích Sinh quá nhỏ?
Những người thuộc bộ chỉ huy của Thiên Hùng Phòng vẫn im lặng tập trung vào giọng nói của Tích Sinh.
Điều đó làm cho Tích Sinh không thể thở được.
"Chậc! Những kẻ có thực lực............."
Chân Võ đứng dậy và tiến lại gần, chặc lưỡi khi thấy Tích Sinh đang co người lại.
Ngay khi Chân Võ nhẹ nhàng truyền chân khí vào bên trong cơ thể hắn, Tích Sinh liền thở ra một hơi.
"Haa!"
Chân khí của Chân Võ là chân khí chứa đầy sự thanh tịnh, vậy nên chỉ cần đưa vào thì sẽ mang lại tác dụng giảm căng thẳng và thanh thản tâm hồn.
"Vậy ngươi nghĩ như thế nào?"
Ánh mắt của Tích Sinh vẫn chứa đựng sự lo sợ, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Chân Võ,
"Nếu muốn kết thúc cuộc chiến.................."
Tích Sinh một lần nữa đưa mắt nhìn Chân Võ.
"Mau nói đi. Tích Tiên sinh."
"Đó chính là............. hàng phục."
Không gian im lặng trong chốc lát.
"Thật là vô lý."
Nguyên Thiên Hào hét lên như thể quát mắng, Chân Võ liền trừng mắt nhìn hắn ta.
"Ta thà chết chứ không bao giờ cúi đầu trước bọn chúng! Xin hãy nghĩ cách khác."
Tất cả bọn họ đều đồng lòng trừng mắt nhìn Tích Sinh với một ánh mắt tràn đầy lửa giận.
Chậc chậc, cách đây không lâu còn không tiếc lời ngợi khen.
Sau khi ta cứu một kẻ bị rơi xuống nước thì hắn ta lại bắt đầu đòi hỏi vô lý, yêu cầu ta đưa cả cái tay nải cho mình.
Chân Võ ngưng mỉm cười và quát mắng Nguyên Thiên Hào.
"Ngươi câm miệng và nghe cho hết đi."
"Cái gì? Tên tiểu tử này, ngươi dám!"
Thật là hoang đường.
Nguyên Thiên Hào vẫn chưa nhìn thấy chân thực lực của Chân Võ.
Khi Chân Võ tìm đến đại bản doanh và giới thiệu Tích Sinh, vì đang trong tình huống cấp bách nên bọn họ không có thời gian xem xét tu vi cảnh giới của Chân Võ.
Sau đó phải giết chết và ngăn chặn Thiết Kiếm Đoàn ở khu vực trung tâm của đại bản doanh.
Nhưng cho dù có tài giỏi đến đâu thì cũng không có gì thay đổi. Chân Võ, một tên tiểu tử trẻ tuổi vắt mũi chưa sạch lại dám ở tại nơi tập trung của bộ chỉ huy của Thiên Hùng Phòng ăn nói thô lỗ với Tiểu Bang Chủ thì không thể chấp nhận được.
Nguyên Thiên Hào trừng mắt như thể ngay lập tức ăn thịt Chân Võ.
"Dừng lại!"
Nguyên Công Hậu cau mày và chặn lại.
"Phụ thân!"
"Ta đã bảo con thôi đi mà! Với những người đã giúp đỡ chúng ta thì cái thái độ này là gì chứ!"
"............."
Nghe thấy giọng nói đầy giận dữ của Nguyên Công Hậu, Nguyên Thiên Hào nhìn Chân Võ với đôi mắt phừng phừng lửa giận và sau đó lùi lại.
"Tích Tiên sinh. Có cách nào khác ngoài hàng phục không?"
"Cái đó............. có một cách nhưng không chắc chắn."
"Cách đó là gì?"
"Bang Chủ hãy đứng ra."
"Ta sao?"
"Vâng."
Tất cả bọn họ một lần nữa nghi hoặc với lời nói của Tích Sinh.
Bọn họ đều chờ đợi hắn ta nói ra nhưng trong tình huống này ai có thể dễ dàng mở miệng nói ra chứ?
"Không sao đâu. Ngươi cứ nói đi."
Chân Võ đứng bên cạnh khích lệ, Tích Sinh mở miệng với giọng nói nhỏ như kiến.
"Bang Chủ hãy trực tiếp phân thắng bại với Đoàn Chủ Thiết Kiếm Đoàn Thiên Vũ Minh."
Trong một khoảnh khắc, sự im lặng đến rợn người.
Đó là điều mà Nguyên Công Hậu đã quyết định làm ngay từ ban đầu, nhưng Nguyên Thiên Hào và các huynh đệ của hắn đã liều mạng để phản đối.
"Cái tên này! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám nói mấy lời linh tinh đó hả!"
Nguyên Thiên Hào hét to và phát ra hàn khí lạnh thấu xương cùng với sát khí.
Không chỉ vậy, ngay cả các trưởng lão cũng nhìn chằm chằm vào Tích Sinh với ánh mắt như muốn xé xác hắn.
"Chậc."
Chân Võ tặc lưỡi trước uy áp đang ập đến từ mọi hướng và chắn trước mặt Tích Sinh, một luồng khí tức thanh khiết bao quanh như thể đang bảo hộ Tích Sinh.
"Thật đúng là mấy kẻ đần độn."
Cùng với lời chỉ trích, nguồn chân khí hùng hậu tỏa ra không chỉ đẩy lùi chân khí lẫn uy áp của những kẻ đứng đầu Thiên Hùng Phòng còn bắt đầu gây áp lực trở lại cho bọn họ.
"Khư............"
Những tiếng rên rỉ do bị uy áp đè nén phát ra từ khắp nơi, Nguyên Thiên Hào ở gần nhất không thể chịu đựng được mà khuỵu xuống.
"Dù có là nhân sĩ Tà Phái đi chăng nữa thì cũng không được tùy tiện chĩa đao vào người đã giúp đỡ mình!"
Chân khí của Chân Võ vô cùng thanh khiết, nhưng giọng nói của hắn cứa vào lòng bọn họ giống như một con dao găm sắc bén.
"Các ngươi định đổ lỗi cho ai khi chính bản thân mình không có đủ thực lực và không thể nghĩ ra một kế sách đúng đắn?"
"Ư ư............."
Chân Võ ngày càng gia trì nguồn chân khí hùng hậu và đè nén xuống như thể muốn nghiền nát tất cả bọn họ.
"Dừng lại đi!"
Nguyên Công Hậu lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng.
Nguồn chân khí tỏa ra cùng với lời nói của hắn ta nhẹ nhàng đẩy chân khí của Chân Võ ra xa.
"Hãy thu lại uy áp đi."
"Hừ!"
Nguyên Công Hậu chân thành nhờ vả, Chân Võ liền quay đầu lại như thể không muốn nhìn hắn.
Nguyên Công Hậu thở dài và nói với mọi người.
"Tất cả ra ngoài. Tích Tiên sinh cũng nên nghỉ ngơi đi. Ta có chuyện muốn nói với người này."
"............ Vâng."
Tích Sinh đi ra ngoài với vẻ mặt sợ hãi, Nguyên Thiên Hào và các trưởng lão hung tợn nhìn chằm chằm vào Chân Võ, chỉ sau khi nhận được cái trừng mắt của Nguyên Công Hậu mới chịu ra ngoài.
Và sau một lúc im lặng.
"Chà, bây giờ hãy nói cho ta biết. Ngươi là ai?"