Chương 165

Nguyên Công Hậu ngây ra nhìn Chân Võ.

Hắn nhớ lại lúc diễn ra trận chiến, Chân Võ đã dẫn Tích Sinh tới và truyền âm quở trách hắn.

Ngươi đã quên câu: Dù có khát nước cỡ nào cũng không uống nước Đạo Tuyền sao?!

Khoảnh khắc nghe thấy lời đó, Nguyên Công Hậu chỉ nghĩ tới một người duy nhất.

Đó là lời cuối cùng mà Tà Đế Hách Liên Vô Cương để lại cho hắn trước khi hắn trở về Cam Túc.

Nguyên Công Hậu là người cả đời lỳ lợm quán triệt ý chí của bản thân. Khi Hách Liên Vô Cương chỉ định Hữu Nguyệt Thanh là người kế vị, hắn đã vô cùng nổi giận và trở về Cam Túc. Nhưng thay vì quở trách, Hách Liên Vô Cương lại dành lời khen ngợi hắn.

Là vì khí khái đó của hắn.

Khi đó Hách Liên Vô Cương nói.

Khát Bất Ẩm Đạo Tuyền Thủy.

Dù có khát cỡ nào cũng không uống trộm nước, ý nói dù có khó khăn như thế nào cũng không khuất phục trước chuyện bất nghĩa.

Đó là cố tự của Khổng Tử, và cũng thật vô lý khi bàn luận về hai từ bất nghĩa với những nhân sĩ Tà Phái, nhưng Nguyên Công Hậu biết rõ đó là những gì Hách Liên Vô Cương muốn nhờ cậy hắn.

Ý nói, dù có không vừa lòng điều gì cũng đừng quên ý nghĩa của Tà Phái Thiên mà họ đã cùng nhau gây dựng và hãy giúp đỡ Tà Phái Thiên đến cùng.

Chân Võ thừa biết bản thân không được để lộ thân phận thật, nhưng vì tình thế khi đó đang cấp bách nên phải nói ra, bởi Chân Võ nhất định phải ngăn cản cuộc chiến giữa hai người họ.

"Công Hậu..."

Chân Võ định thú thật với Nguyên Công Hậu.

Lúc này hắn định sẽ nói ra bí mật mà hắn mang theo và chưa từng nói với bất kỳ ai. Dù bí mật đó thật khó tin, nhưng.

"Lâu rồi không gặp. Ngươi già đi nhiều nhỉ."

"..."

Biểu cảm trên mặt Nguyên Công Hậu bắt đầu đảo lộn.

Điều hắn thắc mắc là vì sao tên Lạp Nhân trẻ tuổi này lại biết được di ngôn mà Tà Đế Hách Liên Vô Cương đã để lại cho hắn.

"Ngươi không hiểu được đúng không."

Chân Võ cười ôn hòa nhưng trên mặt Nguyên Công Hậu thì đang trộn lẫn giữa mớ cảm xúc từ nghi vấn, bàng hoàng rồi đến hỗn loạn.

"Rốt, rốt cuộc thì các hạ là ai? Không lẽ ngài ấy..."

Là đệ tử chân truyền của ngài ấy sao? Hay ngài ấy đã từng kết duyên với ai?

Đó là những nghi vấn khả thi nhất mà hắn có thể nghĩ ra, Chân Võ lắc đầu chậm rãi,

"Ta là hắn, người mà ngươi đang nghĩ tới."

"Người đó... Là ngài ấy ư?"

"Ta biết sẽ khó tin. Vì đây là chuyện mà ngay cả ta vẫn còn chưa thể hiểu được nữa là ngươi."

Không thể nào.

Chuyện Chân Võ đang nói không phải là câu chuyện bình thường mà con người có thể hiểu được.

Nếu là người mà hắn nói,

"Tên trong quá khứ của ta là Hách Liên Vô Cương. Là người đưa Tà Phái Thiên lên vị trí trung tâm của thiên không, là chủ nhân duy nhất của Hắc Long và là kẻ đã khóc thảm thiết trước cái chết của phụ thân ngươi -- cũng là người huynh đệ của ta."

"..."

Giọng nói thì thầm, nhưng lại đầy trịnh trọng và uy nghi ấy khiến đồng tử mắt Nguyên Công Hậu dao động mạnh.

Trung tâm của thiên không là Thiên Trung Sơn, chủ nhân duy nhất của Hắc Long là nói tới Hắc Long Hỗn Nguyên Công mà Tà Đế Hách Liên Vô Cương đã tu luyện.

Và Hách Liên Vô Cương là bằng hữu có duy nhất của phụ thân hắn, Nguyên Tái Cảnh.

"Cũng đã được 20 năm từ lúc ta giúp ngươi lĩnh ngộ kỹ nghệ của Tam Đao nhỉ."

Chân Võ cười rồi nói, còn Nguyên Công Hậu lúc này như thể vừa bị sét đánh ngang tai, hắn không suy nghĩ được gì nữa.

Kỹ nghệ của Tam Đao?

Đó là trọng tâm trong đao pháp gia truyền của Nguyên Công Hậu.

Ngay cả Tiểu Bang Chủ Nguyên Thiên Hào cũng chưa được nghe hắn kể lại. Vì nhi tử của hắn vẫn chưa đủ sức để tiếp nhận sự lĩnh ngộ đó.

Bởi phải đạt đến cảnh giới Ý Khí đại viên mãn thì mới hiểu được, điều này duy chỉ có hai người biết.

Tà Đế Hách Liên Vô Cương và Nguyên Công Hậu.

Nhờ Chân Võ giúp hắn lĩnh ngộ kỹ nghệ đó mà hắn đột phá tới cảnh giới Cang Khí và có thể cai trị Thiên Hùng Phòng như bá chủ ở Cam Túc.

"Ngài, ngài có biết từ đầu tiên là gì không?"

"Chậc, ngươi vẫn còn nghi ngờ sao? Được thôi. Nhất Tiềm, nhị Tốc, tam Bạo."

"AA..."

Mắt Nguyên Công Hậu bắt đầu ngân ngấn.

Đầu gối hắn không còn chút sức lực nào, hắn khuỵu gối xuống đất.

"Chắc, chắc chắn..."

"Đúng vậy."

Chân Võ gật gù chậm rãi.

Mãi cho đến lúc này, toàn bộ những nghi kỵ, ngờ vực từ nãy đến giờ nhào lộn trong lòng hắn đều biến mất sạch.

Tình huống này thật khó tin nhưng làm sao có thể nghi ngờ đây?

Tất cả những điều đó, nếu không phải là ngài ấy thì tuyệt đối không thể biết được.

"Aaaa, Thiên Chủ..."

Cuối cùng Nguyên Công Hậu cũng không kìm nén được mà lập tức quỳ phủ phục.

Nước mắt hắn lăn dài trên má rồi nhỏ thành giọt rơi lã chã xuống nền.

Trước đó Chân Võ đã phong tỏa âm thanh lọt ra ngoài nên bất kì ai cũng không thể nghe được tình hình bên trong.

Nguyên Công Hậu khóc rồi lại khóc.

Chỉ mới hai năm trôi qua nhưng cảm giác tội lỗi vì đã không thể bảo vệ cái chết của Thiên Chủ cùng với nỗi nhớ vị thúc phụ kết nghĩa mà hắn đã đi theo từ thuở ấu thơ khiến toàn thân hắn run lên, tất cả những cảm xúc từ tận đáy lòng đó bỗng chốc vỡ òa như con đê tràn bờ.

"Nguyên tiểu tử..."

Chân Võ tự lúc nào như trở thành Tà Đế Hách Liên Vô Cương, hắn vỗ vai an ủi Nguyên Công Hậu bằng bàn tay vô cùng ấm áp.

***

Họ như thế đã được bao lâu rồi nhỉ?

Nguyên Công Hậu và Chân Võ đặt một bình rượu lên bàn và họ ngồi đối diện nhau.

"Không thể tin nổi. Kỳ sự trên giang hồ này tuy nhiều, nhưng chuyện này là thật rồi."

Nguyên Công Hậu phải vất vả lắm mới lấy lại được sự bình tĩnh sau một hồi khóc vì xúc động, hắn đang săm soi chỗ này chỗ kia trên mặt Chân Võ bằng ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn tin được.

Biết là kỳ lạ nhưng hãy thôi đi, mặt ta sắp lủng rồi đó.

Chân Võ cười gượng gạo và nâng ly lên để Công Hậu rót rượu.

"Vũ Minh, tên bằng hữu thối đó đã gây chuyện lớn rồi."

"Ừm. Ta đã nghĩ đó thật sự là Trường Sinh Thảo. Mặt khác cũng có chút bán tín bán nghi."

Nguyên Công Hậu gật gù.

Hắn đã được nghe kể về thân phận của Chân Võ.

"Con đã nghi hoặc rằng làm sao người tới tìm con mà trong cơ thể người lại tỏa ra khí tức Đạo Môn, thì ra là nhập hồn vào cơ thể của một tiểu đạo Võ Đang. Đúng là kinh ngạc thật nhưng... người đã vất vả rồi."

Nguyên Công Hậu nghĩ tới những đạo sĩ mà hắn từng đụng độ và nói bằng giọng ngập tràn sự đồng cảm khiến những ký ức đã qua chợt ùa về trong đầu Chân Võ, Chân Võ rùng mình như thể dị ứng.

Đúng vậy, rất vất vả.

Lũ đạo sĩ khốn kiếp đó đã đưa vào người ta Lục Dương Chân Khí. Chúng không ngừng nghỉ đọc những đạo kinh khác nhau suốt nhiều ngày liền.

"Không biết có phải vì có đạo lực trong người không mà câu 'Vô Lượng Thiên Tôn' thường tuôn ra từ miệng ta."

"Aigu, Thiên Chủ. Chuyện kỳ quái gì vậy chứ? Người niệm 'Vô Lượng Thiên Tôn' ư. Nhưng dù gì so với tính cách của Thiên Chủ thì người đã chịu đựng rất tốt khi sống giữa những tên đạo sĩ đó rồi."

"Chịu đựng? Bây giờ ta đã quen rồi nên chúng cũng trở thành những ký ức khá tốt đẹp. Nhưng lúc ban đầu, có hơn 12 lần mỗi ngày là ta có suy nghĩ muốn xé xác và giết chết hết chúng. Dù ký ức của tên tiểu tử chết tiệt kia cũng không giữ chân ta quá lâu............”

Chân Võ rùng mình cau mày lại, Nguyên Công Hậu cười với vẻ mặt ra chiều thú vị.

Sẽ như vậy thôi.

Vì với tính cách như vậy mà ngài ấy lại phải làm đạo sĩ.

“Nhưng sao người lại tới đây? Người biết Thiên Hùng Phòng và bổn thành sẽ xảy ra xung đột nên tới sao?”

“Không, trước khi tới đây thì ta không hề biết. Ta nghe được chuyện thông qua vị bằng hữu Tích Sinh đó.”

“Quả nhiên là vậy, Thiên Chủ vốn không quan tâm tới mấy lời đồn ở Trung Nguyên trừ khi nghe được từ chính miệng các thuộc hạ mà. Nhưng vị bằng hữu đó cũng thật xuất sắc, người tên Tích Sinh đó.”

Thì vậy.

Nói đúng ra thì Chân Võ cũng thuộc dạng vô tình bắt được chuột nhờ chân sau giống Đường Thế Linh.

Chứ ai mà biết được hắn ta tài năng như vậy chứ.

“Dù sao cũng thật đáng lo.”

“Đúng vậy, Vũ Minh. Vì không có lý nào mà tên ngu ngốc và chất phác đó chịu dừng lại.”

“Tất cả là tại Thiên Chủ.”

Chân Võ cười cay đắng vì lời quở trách của Nguyên Công Hậu.

“Không thể đổ lỗi cho hắn được. Vì hắn cho rằng làm như vậy là trung thành với Thiên Chủ.”

“Ta biết.”

Cũng đâu phải ai khác xa lạ, vì là tên tiểu tử đó nên cũng là chuyện hiển nhiên.

Dù ai có nói gì thì cũng như đàn gãy tai trâu với hắn. Thiên Vũ Minh, tên tiểu tử dù biết đó là chuyện sai trái thì vẫn hết lòng hết dạ thi hành theo mệnh lệnh của tên đệ tử khốn kiếp kia.

“Nhưng chuyện là sao? Nghe nói ngươi quay lưng lại với Tà Phái Thiên?”

“Ưm............”

Chân Võ vừa hỏi thì mặt Nguyên Công Hậu nhăn lại.

“Con đã không ngờ Hữu Nguyệt Thanh lại gây chuyện tới mức đó.”

“............”

“Sau khi Thiên Chủ qua đời thì tài chính của Tà Phái Thiên bắt đầu gặp khó khăn. Chẳng biết có phải vì vậy hay không nhưng từ đó hắn bắt đầu tỏ rõ lòng tham không đáy. Khác với Thiên Chủ, bất cứ việc gì, chỉ cần có lợi nhuận thì hắn sẽ tiến hành không do dự, đó là lần đầu tiên con thấy rõ bộ dạng đó của hắn.”

“Thiếu tiền ư?”

Có lý nào?

Rõ ràng có một lượng của cải lớn ở trong bảo khố............

Mặt Chân Võ đột nhiên nhăn nhó.

À ngẫm lại thì ta không có dạy hắn. Cách mở bảo khố.

Có lẽ ngay cả dùng ngàn cân hỏa dược cũng không thể mở ra được.

Vì nhân vật làm bảo khố cho Tà Phái Thiên chính là Âu Dã Tử Phương Hữu Thích, một nghệ nhân lẫy lừng thiên hạ.

Nhưng còn có một người nữa biết cách mở bảo khố. Là Thiên Vũ Minh.

Thiên Vũ Minh mà biết Tà Phái Thiên đang lâm vào cảnh thiếu hụt tài chính thì hắn đâu có ngồi im làm gì?

Không lẽ hắn nghĩ tài sản trong bảo khố đó là của Chân Võ nên không giúp mở nó ra?

“Và không biết từ lúc nào Hữu Nguyệt Thanh đã bắt đầu chỉ thị làm những điều mà Thiên Chủ đã cấm.”

Những điều cấm?

“Hắn đã bắt đầu yêu cầu số tiền đút lót lớn từ những kẻ dưới trướng Tà Phái Thiên. Từ các bang phái vừa – nhỏ cho đến các thế lực hắc đạo đều phải nộp thuế, bây giờ từ việc buôn người, giết thuê cho tới bắt cóc thì không có việc nào là hắn không làm.”

“............”

“Hắc Xà Phòng mắc nối với các sòng bạc và trấn lột tiền của bách tính một cách dã man. Lục Lâm hay Thủy Trại, nếu có thể kiếm tiền thì chúng đều làm thậm chí động tới hàng hóa của quan phủ.”

Không lẽ bổn thành móc nối với cả Lục Lâm và Thủy Trại ư?

“Chỉ mới có hai năm. Mà bổn thành đã hoàn toàn biến chất so với chủ trương ban đầu.”

“Vậy............sao.”

Mặt Chân Võ dần trở nên nặng nề.

“Không những con mà cả các trưởng lão cũng đã nhiều lần can ngăn hắn. Nhưng rốt cuộc tất cả đều bị đuổi đi.”

Đuổi?

“Hữu Nguyệt Thanh đuổi toàn bộ những ngươi mà hắn ghét và thiết lập lại vị trí trưởng lão bằng những kẻ xu nịnh.”

“Vậy à.”

“Nhưng dù sao Thiên Chủ cũng trở về rồi nên thật may mắn. Người quay lại............”

Ta biết hắn định nói gì.

Hắn định nói là mọi người sẽ tập hợp sức mạnh lại xung quanh ta và khôi phục lại diện mạo ban đầu của Tà Phái Thiên chứ gì.

Nhưng Chân Võ lắc đầu.

“Không đâu.”

“Vâng? Nghĩa là sao? Nếu cứ thế này thì việc Tà Phái Thiên sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi ạ. Các bang phái nhỏ vốn đang khổ sở vì số tiền đút lót khổng lổ và đang rời đi để tìm đường sống rồi. Như vậy Tà Phái Thiên sẽ quay trở lại những ngày tháng chịu áp lực bởi các thế lực Võ Lâm Minh mất.”

Ta cũng biết là sẽ thành như vậy.

Nhưng vẫn chưa đến lúc.

“Ta vẫn chưa đủ sức.”

“Vâng? Người nói gì vậy? Không phải đấy là con đường người từng đi một lần rồi sao? Nếu là nội công còn yếu thì con cùng tất cả nhân lực của Thiên Hùng Phòng sẽ dốc hết tài lực ra để mua linh đan diệu dược dâng tặng người.”

Vậy thì còn gì bằng.

Nhưng Chân Võ bây giờ đang luyện Lục Dương Chân Khí chứ không phải Hắc Long Hỗn Nguyên Công.

Nếu như không thể luyện Hắc Long Hỗn Nguyên Công thông qua Lưỡng Nghi Tâm Công thì dù có ăn linh đan diệu dược cũng chỉ có thể gia tăng mỗi đạo lực thôi.

Dĩ nhiên, đứng đầu Tà Phái Thiên cũng là một vị trí xuất chúng.

Nhưng Chân Võ đã và đang mơ một giấc mơ khác.

“Công Hậu, điều ta muốn không phải chỉ có một mình Tà Phái Thiên. Ta muốn đứng trên đỉnh cao nhất của Chính - Tà - Ma, chứ không phải chỉ mỗi Tà Phái Thiên.”

“Vââng?”

Nguyên Công Hậu nhìn Chân Võ bằng ánh mắt hoang mang.

Dù Thiên Chủ đang đứng trước mặt có hồi sinh? Hay nhập hồn vào kẻ khác? Dù từng mắc bệnh và trải qua những chuyện không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng

“Thiên Chủ.”

“Ừm?”

“Không lẽ Trường Sinh Thảo có tác dụng phụ ạ?”

“Ngươi nói gì vậy hả?”

“Vị trí cao nhất của Chính - Tà - Ma. Người đang nói chuyện vô lý gì vậy?”

“.............”

Nguyên Công Hậu nhìn Chân Võ như thể hắn đang nghe thấy chuyện nhảm nhí nhất từ đó tới giờ.

Cũng đúng, ngay cả Chân Võ còn thấy chuyện đó điên rồ.

“Tin ta. Ta............ từng là Tà Đế Hách Liên Vô Cương.”

“............”

Nguyên Công Hậu trước đó còn vui mừng vì sự trở lại của Thiên Chủ, nhưng giờ thì hắn đang giương đôi mắt hậm hực ra nhìn Chân Võ như thể ‘người bị vậy lâu chưa?’

Tiểu tử, ngươi mất niềm tin vào ta quá rồi.

Hay là nhìn ta trẻ nên hắn coi thường nhỉ, tên tiểu tử vô lễ bằng trời kia.

“Công Hậu.”

“Vâng?”

“Lâu rồi ngươi chưa ăn đòn đúng không?”

“............?”

“Đúng rồi, lâu rồi đó. Bây giờ ngươi già rồi nên cái đầu đó của ngươi không nhớ ra cũng phải.”

Nhìn Thấy Chân Võ vừa tươi cười vừa siết chặt nắm đấm nơi tay, Nguyên Công Hậu tự nhiên thấy thót tim tới nỗi rợn tóc gáy.

“Trước đây người đã trợn trừng mắt rồi đánh con tới nỗi đi đại tiện ra máu và phải nằm giường hết 3 tháng đó?”

Chân Võ đứng phắt dậy, Nguyên Công Hậu lập tức lẩn trốn ánh mắt của Chân Võ.

“Đúng vậy, đúng đúng. Rõ ràng là vậy nhỉ.”

“Thiên Chủ!”

Nguyên Công Hậu hét lên với ánh mắt đầy cương quyết (?).

“Trước mắt chúng ta cần phải giải quyết chuyện của Thiên Vũ Minh đã ạ.”

Ta biết, ta biết chứ.

Nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, phải xử lý chuyện bây giờ trước.

Đánh cho sụp con mắt, câm cái miệng............ ngươi phải ăn đòn chút thôi.

Nhân tiện nhớ lại mối quan hệ của chúng ta hồi đó luôn.