Chương 166

Sáng sớm.

Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy chiến trường nơi hai thế lực đối đầu nhau.

"Phụ thân!"

"Làm theo những gì ta nói!"

Không gian tại bộ chỉ huy của Thiên Hùng Phòng một lần nữa tràn đầy căng thẳng.

"Thật vô lý. Sao người lại như vậy? Nếu vậy thà chém chúng con............"

Nguyên Thiên Hào mở to đôi mắt và quỳ xuống.

[Chậc chậc, ngươi dạy nhi tử kiểu này là sai cách rồi, khô cằn như thế này là chết, đáng lẽ ra phải là một năm bội thu chứ.]

Nhìn thấy hình ảnh đó Chân Võ khẽ tặc lưỡi và truyền âm, Nguyên Công Hậu nheo mắt như thể oan ức lắm.

‘Ngài đâu có đứa nhi tử nào đâu............’

Đêm qua, sau khi tiết mục tâm tình riêng kết thúc bằng việc giẫm đạp tàn nhẫn, Chân Võ đã ra lệnh cho Nguyên Công Hậu một mình ra mặt.

Nếu Nguyên Công Hậu trực tiếp ra mặt thì Thiên Vũ Minh cũng sẽ xuất hiện.

Một trận chiến một chọi một. Chân Võ sẽ đi cùng hắn.

Tuy nhiên, khi nói ra suy nghĩ đó, 5 nhi tử và các trưởng lão của hắn lại bắt đầu ồn ào phản đối.

“Mấy cái tên này! Rõ ràng ta đã nói rồi mà! Không phải chiến đấu một mình. Nếu ta chết thì các ngươi cứ trả thù đến cùng không phải là được sao!"

Nguyên Công Hậu hét to, nhưng các nhi tử của hắn thậm chí còn không nghĩ đến việc lắng nghe.

"Phụ thân, đó là điều hiển nhiên. Nếu người có mệnh hệ gì thì chúng con và tất cả mọi người ở Thiên Hùng Phòng sẽ chiến đấu đến cùng để trả thù cho người. Nhưng đây là vấn đề nhuệ khí. Người ra ngoài trước. Nếu thất bại thì............."

"Cái tên tiểu tử nhà ngươi! Không thể im lặng được sao! Dám coi thường phụ thân ngươi hay sao!"

Trước giọng nói đầy tức giận của Nguyên Công Hậu, Nguyên Thiên Hào nhận ra mình đã nói sai và lập tức ngậm miệng lại.

Nhưng tất cả bọn họ đều biết.

Nguyên Công Hậu so với Thiên Vũ Minh thì kém hơn một tiểu cảnh giới.

Và nếu thua thì hiển nhiên là nhuệ khí của Thiên Hùng Phòng sẽ rớt thẳng xuống đáy vực.

"Từ giờ trở đi, ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai chống lại lời của ta."

Nguyên Công Hậu hét lên với ánh mắt đầy hàn khí.

Chân Võ lắc lắc đầu.

Dường như lời đe dọa đó có tác dụng, các nhi tử của Nguyên Công Hậu ngậm chặt miệng và không nói thêm gì nữa.

Ngay từ đầu bọn họ đã quỳ gối trước phụ thân mình với suy nghĩ rằng không lẽ nào người thật sự giết bọn họ sao.

Dù sao thì với mấy tên tiểu tử Tà Phái chỉ cần mạnh mẽ hét lên là xong hết. Tất nhiên là ta cũng vậy nhưng mà.

Không phải có câu ‘Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết’ hay sao, tất cả bọn họ đều trừng mắt nhìn Tích Sinh vì đã nghĩ ra kế sách như vậy vào đêm qua.

"À, ta, cái đó............"

Trong khoảnh khắc này, ruồi muỗi đáng thương nhất thế gian, Tích Sinh mang tâm trạng như một tội nhân và rụt cổ đến mức không thể nào rụt thêm được nữa.

"Thiên Hào!"

"Vâng. Phụ thân!"

"Như con nói! Nếu ta chết."

Nguyên Thiên Hào trốn tránh ánh mắt đầy giận dữ hệt như một con hổ của Nguyên Công Hậu.

"Tích Tiên sinh sẽ chỉ huy trận chiến với tư cách là tổng chỉ huy! Đây chính là mệnh lệnh của Bang Chủ Thiên Hùng Phòng!"

"............ Con đã rõ rồi ạ."

Quyết định đã được đưa ra.

Trong tình cảnh chỉ có thể chờ đợi một phép màu, tất cả bọn họ đều mang vẻ mặt cứng đờ, ở trung tâm, Tích Sinh mang vẻ mặt chịu chết.

Thực ra sau khi gặp Chân Võ một kẻ không có xuất thân gì đặc biệt như hắn mới có thể trở thành tổng chỉ huy của Thiên Hùng Phòng.

"Bang Chủ! Đó là Thiết Kiếm Đoàn, bọn chúng đang chỉnh đốn lại hàng ngũ và tiến lại gần."

Một võ giả đang xem xét tình hình chiến trận vội vàng chạy đến, Nguyên Công Hậu gật đầu và đưa mắt nhìn Chân Võ.

Được rồi, đi thôi. Đi gặp Thiên Vũ Minh nào.

Thật may mắn nếu Nguyên Công Hậu ra mặt và tên đó xuất hiện.

Nếu Thiên Vũ Minh không trực tiếp xuất hiện, thì không thể giải quyết được.

Nếu phải chiến đấu với Thiết Kiếm Đoàn thì không biết, nhưng nếu một chọi một thì ít nhất cũng có thể ngăn được cuộc chiến giữa Thiết Kiếm Đoàn và Thiên Hùng Phòng.

Chân Võ bước theo sau Nguyên Công Hậu đang bước từng bước một cách bi tráng, Đường Thế Linh và Vân Nham vội vàng truyền âm với vẻ mặt hoang mang.

[Ngươi đang làm gì vậy?]

[Chân Võ Đạo Trưởng sao lại đi cùng?]

Từng người một nói thôi. Nhức hết cả đầu.

[Đừng lo. Ta chỉ muốn đánh nhau với Thiên Vũ Minh, kẻ được mệnh danh là Đệ Nhất Cường Giả của Tà Phái Thiên thôi.]

[Thật là vô lý! Ngươi có biết Thiên Vũ Minh là người như thế nào không? Đó chính là đối thủ bất phân thắng bại với phụ thân ta đấy!]

Chắc chắn là vậy rồi, tên khốn đó cũng phải tầm đó chứ.

[Ngươi không thấy ta đi cùng Nguyên Công Hậu sao. Không có việc gì phải lo lắng cả.]

[Thật là một tên điên!]

[Tin tưởng ta đi.]

Đường Thế Linh cau mày và trừng mắt nhìn khi nghe Chân Võ nói một cách đường hoàng.

[Vân Nham.]

[Vâng. Chân Võ Đạo Trưởng.]

[Nhìn kỹ nhé.]

[Ta đã biết. Ta sẽ xem xét tỉ mỉ cuộc chiến của hai người và khắc ghi nó trong lòng.]

Chân Võ mỉm cười trước hai phản ứng hoàn toàn khác biệt, theo sau Nguyên Công Hậu và đi ra khỏi đội hình chiến đấu của Thiên Hùng Phòng.

Chân Võ và Nguyên Công Hậu.

Ngay sau khi hai người bọn họ đi đến, Thiết Kiếm Đoàn đang đến gần đã đồng loạt dừng lại.

Và ngay giữa trung tâm của Thiết Kiếm Đoàn, Thiên Vũ Minh từ từ bước ra.

Ngay khi Nguyên Công Hậu vừa bước đến, có lẽ đó là trực giác. Có lẽ là để xem thử quyết định của hai người bọn họ.

"Thiên Chủ, người vẫn ổn chứ ạ?"

Nguyên Công Hậu đang đi về phía trung tâm của chiến trường, lo lắng hỏi.

"Người biết thực lực của Thiên Vũ Minh đúng chứ?"

Tất nhiên rồi.

Vậy nên ta mới phải đứng ra.

"Con xin lỗi vì nói điều này nhưng đêm qua người đập con một trận, cái đó thực ra cũng không đau lắm đâu ạ."

".........."

"So với sức mạnh của Thiên Chủ trong quá khứ thì vẫn còn thiếu rất nhiều ạ. Đến nỗi đi đại tiện ra máu thì............ nhưng mà dù sao con cũng cảm thấy tu vi của người cũng ngang tầm hoặc cao hơn con một chút ạ."

Nguyên Công Hậu vừa liếc mắt nhìn vừa nói, cẩn thận không làm mất lòng Chân Võ.

Không phải là ta không nổi nóng nhưng mà chuyện đó điều đương nhiên.

Vẫn còn một chặng đường dài phía trước để có thể lấy lại tu vi đỉnh phong trong quá khứ. Ở tu vi cảnh giới hiện tại, cho dù có đấu với Nguyên Công Hậu cũng khó mà phân thắng bại.

"Thay vào đó, trước tiên người cứ tiết lộ thân phận với hắn như đã làm với con đi ạ."

Đúng vậy, đó có lẽ là cách dễ nhất.

Tuy nhiên, Nguyên Công Hậu và Thiên Vũ Minh không hề giống nhau.

Nguyên Công Hậu dù sao cũng có đầu óc còn Thiên Vũ Minh thực sự là một kẻ vô cùng ngốc nghếch.

Không biết chừng còn ngốc ngếch hơn cả Thanh Vũ. Ngay cả khi ta nói với hắn, hắn cũng sẽ không nghe.

Thậm chí ngay cả khi chính Thiên Vũ Minh là người đã lấy được Trường Sinh Thảo, nhưng chắc chắn tên tiểu tử đó sẽ nghi ngờ ta đang cố gắng dụ dỗ một kẻ ngốc nghếch như nó.

Không phải chỉ thử một hai lần là được, tên tiểu tử đó nhất định sẽ khăng khăng làm theo suy nghĩ của mình, vậy thì làm rõ thân phận để làm gì chứ.

Trước tiên cứ đánh hắn đã.

Thiên Vũ Minh là người mà cho dù cho cưỡng chế mở lỗ tai ra thì hắn ta cũng không chịu nghe.

"Công Hậu, trước tiên hãy thuyết phục đã."

"Nhưng mà............. sau đó nếu hắn không tin............."

"Vậy thì hãy tin ta."

"........."

Chân Võ nói một cách tự tin nhưng Nguyên Công Hậu vẫn không thể thả lỏng cơ mặt của mình.

Trong lúc đó, cả hai cũng đã đến được trung tâm của chiến trường, Thiên Vũ Minh cũng đã cùng Mộ Nguyên Lữ đi đến.

"Công Hậu."

Thiên Vũ Minh nhìn Nguyên Công Hậu với ánh mắt phức tạp,

"Hân hạnh gặp mặt Bang Chủ Thiên Hùng Phòng."

Mộ Nguyên Lữ lịch sự cúi đầu.

Mặc dù bây giờ bọn họ là kẻ thù của nhau, nhưng cũng từng có mối quan hệ cùng nhau ăn chung một nồi cơm trong một thời gian dài.

"Lâu rồi không gặp, Nguyên Lữ. Vũ Minh, ngươi cũng vậy."

"Vâng, thế ạ."

Thiên Vũ Minh gật đầu trước lời chào hỏi của Nguyên Công Hậu, Mộ Nguyên Lữ chào lại một lần nữa.

"Công Hậu, ngươi định một mình đứng ra sao?"

"Trước tiên ta ở đây để thuyết phục ngươi."

"............... Thuyết phục ta sao?"

"Vũ Minh, hãy lập tức lui quân đi. Ngươi không biết rằng Hữu Nguyệt Thanh đang dẫn dắt Tà Phái Thiên đi sai đường hay sao?"

Nguyên Công Hậu giải thích nhưng khuôn mặt của Thiên Vũ Minh dần trở nên nghiêm nghị.

"Hãy gọi là Thiên Chủ. Đó là người kế vị của ngài ấy."

Trong tích tắc, khí thế lạnh lẽo được phát ra.

Trở nên đáng sợ như thiên lôi.

"Không phải là ta không biết tấm lòng trung thành của ngươi. Nhưng hành động xấu xa của hắn ta đang làm sụp đổ Tà Phái Thiên mà ngài ấy đã gây dựng."

"........."

"Vũ Minh, không phải lúc nào lòng trung thành mù quáng cũng đúng. Điều chúng ta làm theo chính là ý của ngài ấy chứ không phải người kế vị của ngài ấy."

Thiên Vũ Minh tỏ vẻ lạnh lùng trước những lời nói của Nguyên Công Hậu.

"Vậy nên ngươi đã quay đầu?"

"Sao cơ?"

"Kẻ theo sau ngươi."

"..............."

"Một nữ nhân của Đường Môn và một đạo sĩ mang khí tức Đạo Môn đã xuất hiện trong trận chiến ngày hôm qua."

"Cái đó............."

"Công Hậu, ngươi thật sự muốn gia nhập Võ Lâm Minh sao."

"Gì chứ?"

Nguyên Công Hậu nhíu mày trước những lời nói đột ngột.

"Ngay cả khi Nguyên Lữ nói điều đó, ta vẫn tin tưởng vào ngươi. Ta nghĩ ngươi không thể làm điều đó. Nhưng bây giờ, ta có thể cảm nhận được khí tức Đạo Môn của tên tiểu tử thò lò mũi xanh đang đứng sau lưng ngươi."

"À, không phải cái đó!"

Nguyên Công Hậu bàng hoàng và bắt đầu đưa mắt nhìn Chân Võ.

Khi nhìn thấy hình ảnh đó, Thiên Vũ Minh thay đổi suy nghĩ từ nghi ngờ sang chắc chắn, thở dài một hơi.

"Khi Nguyên Lữ nói như lời như thế ta đã nói rằng không phải và cũng không hề tin hắn. Ta đã rất ngờ vực khi Thiên Chủ nói rằng phải trừng phạt Thiên Hùng Phòng, nhưng giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. Ngài ấy đã biết điều đó. Ngươi đã quy phục Võ Lâm Minh."

Không, tại sao câu chuyện lại đi theo hướng đó.

Thật là ngoài sức tưởng tượng, cảm thấy không khí dường như đang bốc hơi Nguyên Công Hậu đưa tay đập đập lồng ngực.

Hắn muốn ngay lập tức tiết lộ thân phận của Chân Võ cho cái tên cứng đầu cứng cổ đó biết. Nhưng mà, Chân Võ đã nói rằng làm như vậy chỉ khiến cho tên đó càng thêm nghi ngờ và ra lệnh cho hắn giữ im lặng.

"Thiên Chủ quả nhiên là người kế vị của ngài ấy."

"Vũ Minh!"

"Đừng nói gì nữa. Ta chỉ đang làm theo lệnh của ngài ấy thôi. Đó là lòng trung thành của ta đối với ngài ấy."

"..............."

Nguyên Công Hậu nhìn Thiên Vũ Minh rồi thở dài.

Bởi vì hắn ta biết rằng người mà Thiên Vũ Minh đang đề cập đến chính là Chân Võ, à không, Tà Đế Hách Liên Vô Cương.

"Haa. Chết tiệt, ngươi thực sự.................."

Thiên Vũ Minh ưỡn ngực và nói với Nguyên Công Hậu đang lắc đầu.

"Nếu hai người các ngươi nghĩ đến chuyện cùng nhau xông lên thì hãy bắt đầu ngay đi. Dù có tên đạo sĩ phía sau cùng tham gia thì ta cũng không quan tâm đâu."

Nhìn thấy Thiên Vũ Minh đường hoàng đi đến, Nguyên Công Hậu quan sát Chân Võ và một lần nữa thở dài khi nhìn thấy Chân Võ gật đầu.

"Không còn cách nào khác. Nhưng mà này Thiên Vũ Minh, ta không phải là đối thủ mà ngươi sẽ đối đầu để quyết định."

"Cái gì?"

"Vị này sẽ làm điều đó."

"Cái, cái tên khốn này............. nhà ngươi............."

Khuôn mặt của Thiên Vũ Minh đột nhiên méo xệch.

"Ngươi không xấu hổ hay sao! Giao phó tương lai của Thiên Hùng Phòng cho cái tên tiểu đạo sĩ thò lò mũi xanh này!"

"Ta cũng không muốn như vậy, nhưng không thể làm khác được."

"Gì chứ?"

"Ta sẽ chỉ nói một điều."

".................."

"Ta thực sự rất lo lắng nhưng............ không thể làm gì được vì vị này quá tự tin. Cẩn thận không biết chừng sẽ tốt hơn đấy. Và nhất định phải mở to hai cái tai ngươi ra."

".................."

"Đây là lời khuyên của ta với tư cách một người bằng hữu lâu năm của ngươi. Nếu cứ lờ đi thì cơ thể già nua của ngươi, lâu lắm rồi lại phải đi đại tiện ra máu đó."

Đó là một lời nói thật lòng lo lắng nhưng Thiên Vũ Minh nghĩ rằng Nguyên Công Hậu đang đùa cợt mình.

"Câm miệng! Cái tên khốn này! Sao ngươi dám, là một thành viên chủ chốt của Tà Phái Thiên mà ngươi lại từ bỏ tình nghĩa với ngài ấy và nương nhờ vào Võ Lâm Minh, không chỉ vậy mà còn giao phó hết tất cả cho tên đạo sĩ này sao!"

Chân khí xanh thẫm sắc bén phát ra từ cơ thể của Thiên Vũ Minh bắt đầu xoáy mạnh như một cơn bão.

"............. Ta rõ ràng đã cảnh báo rồi đó."

Nguyên Công Hậu nhìn Thiên Vũ Minh với ánh mắt thương xót vô cùng và từ từ lùi lại, Chân Võ tiến lên thay thế vị trí của hắn.

"Nguyên Lữ! Lùi lại đi."

"Đoàn Chủ, nhưng mà Bang Chủ Thiên Hùng Phòng đang ở cùng hắn ta."

"Câm miệng! Ngươi có nghĩ ta sẽ bị đánh bại bởi những kẻ vô tình vô nghĩa không? Lùi lại."

Trước tiếng hét của Thiên Vũ Minh, Mộ Nguyên Lữ suy nghĩ một lúc và nói.

"Nguyên Bang Chủ?"

"Không! Ta không có ý định tham gia vào."

"............."

Như để chứng minh cho việc mình sẽ không quan tâm cho dù có chuyện gì xảy ra, Nguyên Công Hậu lùi về phía sau, ngay lập tức Mộ Nguyên Lữ đang vô cùng cảnh giác với bọn họ cũng nhanh chóng lui xuống.

Tất cả những gì còn lại là Thiên Vũ Minh và Chân Võ đang nhìn nhau.

Chân Võ suy nghĩ một lúc.

Tên tiểu tử này là người mà ta nhớ nhất. Thực ra khi đối mặt với hắn, ta cũng không ra tay được.

"Vũ Minh."

"Vũ, Vũ Minh."

Khi nghe Chân Võ gọi tên mình, khuôn mặt của Thiên Vũ Minh trở nên vặn vẹo hệt như ác quỷ.

Ta hoàn toàn không ngạc nhiên vì đó là điều mà ta có thể đoán được.

"Đầu tiên ta sẽ nói trước một lần vậy."

"..............."

"Trường Sinh Thảo mà ngươi cho ta dùng thật sự có hiệu quả."

"..............."

"Ta không biết có nên nói điều này không, ngươi còn nhớ lần đầu gặp ta không?"

Chân Võ nhớ lại những ký ức trong quá khứ.

Và sự nhớ nhung chợt ùa về.

"Đó là khi chúng ta còn là những lãng nhân. Ngươi là một tên tiểu tử nhỏ con, lần đầu tiên gặp ngươi ta nhớ rõ đã nói như thế này."

Mí mắt của Thiên Vũ Minh run lên.

"Ngay cả khi ta có đổ một bình rượu lên đầu, ta sẽ không ngu ngốc như ngươi."

".............!"

Đôi mắt của Thiên Vũ Minh mở to và bắt đầu phát ra quang mang khủng khiếp.

Vấn đề là ánh mắt đó không phải là kinh ngạc mà tràn đầy sát khí hung bạo.

"Tên tiểu tử khốn kiếp chết tiệt này!"

Thiên Vũ Minh đã lao về phía Chân Võ với khí thế vô cùng mạnh mẽ.

Chân Võ thầm than toi rồi. Chết tiệt, tại sao lại nghĩ ra chuyện đó?

Nếu ta là Thiên Vũ Minh thì ta cũng sẽ nổi giận.

Tuy nhiên dù có cố gắng suy nghĩ đến thế nào đi chăng nữa thì ký ức với Thiên Vũ Minh cũng chỉ có những chuyện như vậy.

Tu luyện rồi đánh, quá ngu ngốc nên ăn đấm, ăn nhiều quá liền đập, đấm thế này, đập thế kia, dù sao cũng là đánh cho một trận.............

Này............ ký ức kiểu quái gì vậy, ta và ngươi đó.