Quyền kình chứa khí tức khủng khiếp tạo ra một luồng sóng xung kích dữ dội.
Các võ giả hai bên dù đang ở cách đó hơn 200 trượng thì vẫn cảm nhận được dư chấn khủng khiếp đó, mặt đất chấn động dữ dội như thể đang có động đất.
Ùuuuuu.
Không khí quấn lấy nhau và tạo thành cơn lốc rõ rệt tới mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Thiên Vũ Minh của hiện tại là kẻ mang khí tức mạnh nhất trong những người Chân Võ đã gặp kể từ lúc trùng sinh dưới thân phận Chân Võ.
Đấu Khí toả ra từ người hắn mạnh mẽ hơn cả Kiếm Thánh Triết Chi Lượng và Chân Long Phong Hoán.
Quyền kình giáng xuống và nhấn chìm như sắp đè chết Chân Võ. Chân Võ nhanh chóng lùi lại và né người ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của quyền kình đó.
Đùngggg!
Mặt đất rung chấn dữ dội.
Sức mạnh quyền kình của hắn quả thật khác biệt, vùng đất bán kính 10 trượng xung quanh bị lõm sâu xuống.
Đệ Nhất Thức của Thiên Vũ Minh.
Chiêu thức có tên Băng Sơn Trấn Khôn phá hủy núi và nhấn chìm đại địa.
Võ công này không có biến chiêu hay hư chiêu.
Cũng không tạo ra mấy chục đòn quyền ảnh. Chỉ một đòn duy nhất, nhất quyền chứa tất cả khí tức bạo liệt.
Chỉ vậy là đủ. Nếu hắn thi triển võ công đó thì đối phương chắc chắn không tiếp cận được.
Nhờ Thải Khí Pháp mà toàn bộ nội lực của Thiên Vũ Minh đã đạt mức vượt sức tưởng tượng, nếu không phải là võ giả có cảnh giới tương đương thì chỉ cần bị cuốn vào phạm vi sức mạnh của hắn cũng có thể bị trọng thương.
Chiêu thức tuy đơn giản nhưng là quyền kình có thể đè chết đối phương chỉ với một đòn chứa nội công khủng khiếp.
Đó là bản chất võ công ‘Băng Quyền’ của hắn.
Và Chân Võ vừa lùi lại để né chiêu Băng Sơn Trấn Khôn, chắc chắn Thiên Vũ Minh sẽ thi triển Đệ Nhị Thức.
“Nặc Khôn Bài Thiên.”
Quyền Kình Chống Trời Đạp Đất.
Uỳnhh!
Chân Võ hệt như đọc được suy nghĩ của Thiên Vũ Minh, Thiên Vũ Minh đạp mạnh lên mặt đất và tung quyền về phía Chân Võ.
Uuuu!
Luồng khí tức dữ dội bổ nhào tới Chân Võ, cảm giác như nó đang đẩy lùi cả một khoảng không gian.
Tuy nhiên vốn có thứ gọi là Thiên Địch.
Giống như rắn là thiên địch của chuột, Chân Võ đối với Thiên Vũ Minh cũng là sự tồn tại giống như thiên địch.
Dù Thiên Vũ Minh có mạnh tới cỡ nào, và tu vi cảnh giới của Chân Võ dù bằng hay kém hơn một chút thì Chân Võ vẫn có thể chiến thắng hắn.
Bởi vì võ công của Thiên Vũ Minh là do Chân Võ dạy.
Dù hắn có đánh cả vạn đòn thì không phải đó cũng đều là những chiêu thức mà Chân Võ đã gieo vào đầu hắn sao? Cách phá giải chiêu thức đã quá rõ ràng.
Ừ thì, dĩ nhiên đâu đó cũng sẽ có những đệ tử vượt qua cả thầy, nhưng cái tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển Thiên Vũ Minh đó thì khác.
Bangg!
Chân Võ lùi ra một khoảng cách vừa đủ xa rồi vẽ một đường tròn lớn lấy trọng tâm là Thiên Vũ Minh.
Thiên Vũ Minh đã chuẩn bị ngăn chặn Chân Võ, kẻ vừa né được Đệ Nhị Thức của hắn.
Việc bắt được yếu điểm hay sơ suất của những cao thủ cang khí đã lĩnh ngộ chung cực cảnh giới gần như là điều bất khả thi.
Thiên Vũ Minh cũng tương tự.
Nhưng vấn đề là ở thói cố chấp bị che lấp sau uy lực của quyền kình mạnh bạo mà chẳng ai phát hiện ra của hắn.
“Tên khốn kiếp này!”
Thiên Vũ Minh xoay người theo chuyển động của Chân Võ nhưng tuyệt nhiên không thể theo kịp tốc độ của hắn.
Uỳnh! Uỳnh Uỳnh!
Quyền kình giáng liên hồi tạo ra những cú nổ trên không trung với độ chênh lệch san sát nhau.
“Đứng lại đó!”
Thiên Vũ Minh thở mạnh và vung nắm đấm ra điên cuồng.
Đòn thì bị dội ngược về còn đòn chỉ đánh trúng dư ảnh, hơn một trăm tức hơi thở tung đòn vừa rồi Thiên Vũ Minh đều bị nắm thóp. Những nắm đấm của Thiên Vũ Minh tưởng như không bao giờ biết mệt đó chợt dừng lại, hơi thở của hắn bắt đầu phát ra thô bạo.
Thời khắc Chân Võ chờ đợi cũng đã tới.
Những quyền kình mạnh bạo được tung ra liên tục gần như không cả thở tiến đến đối thủ với sức áp bức khủng khiếp, tuy nhiên cũng làm cho người thi triển nó cực kỳ nhanh đuối sức.
Và khi mức độ đuối sức đó lên tới cực điểm thì hô hấp cũng đạt tới giới hạn.
Khoảnh khắc điuề tức lại hơi thở đó diễn ra rất ngắn ngủi và rất khó để nhận biết.
Đó là điểm yếu của Băng Quyền và là vấn đề muôn thuở của Thiên Vũ Minh.
Chân Võ nãy giờ chỉ tránh đòn nhưng lúc này nơi miệng lại nở một nụ cười kỳ dị.
Vù! Bangg!
Chân Võ đạp mạnh xuống đất và phóng tới Thiên Vũ Minh không chút do dự.
“................!”
Chậm chân là hỏng.
Khoảnh khắc Chân Võ lao tới lấp đầy khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ gồm ‘hít vào và thở ra’ kia của Thiên Vũ Minh.
Vì vậy cho dù biết được điểm yếu của đối phương nhưng để chớp thời cơ là một chuyện rất khó.
Nếu để lỡ một tức hơi thở thì lại phải chờ cả trăm tức nữa, nhưng đối với một Chân Võ chỉ chờ đợi khoảnh khắc đó thì chuyện này dễ hơn nằm ăn bánh gạo.
Thiên Vũ Minh vẫn chưa kịp điều tức lại hơi thở thì Chân Võ đột ngột xuất hiện, hắn hốt hoảng khua tay lùi người lại.
Trễ rồi, tên tiểu tử đần độn.
Ta đã vừa đánh vừa dạy ngươi cỡ đó mà vẫn không sửa đổi được hả?
Bốpp!
Chân Võ đấm vào phía dưới xương sườn Thiên Vũ Minh.
“Khực!”
Một tiếng la vang lên ngắn ngủi, Thiên Vũ Minh lảo đảo.
Trước đối thủ có thân người to lớn như gấu và rắn chắc như đá, nắm đấm chỉ được tung ra một lần duy nhất của Chân Võ sẽ khác như thế nào.
Nơi nắm đấm chạm tới không phải ở đâu khác, là đường đi của nội khí.
Chỉ với một đòn đã cắt được dòng chảy của hô hấp và cả nội lực.
Thiên Vũ Minh không kìm được sự kinh ngạc hiện trong đôi mắt, nụ cười lạnh lẽo trên miệng Chân Võ càng rõ rệt hơn.
Thiên Vũ Minh chỉ nghĩ là mình bị vô tình bị trúng đòn nhưng tất cả là sự tính toán của Chân Võ.
Băng Quyền và cả nội công của Thiên Vũ Minh đều xuất phát từ Chân Võ.
Nội khí bắt đầu từ đâu và thông qua đường nào là chuyện dù có nhắm mắt Chân Võ cũng biết.
Nhưng Chân Võ không dừng tấn công vì biết Thiên Vũ Minh sẽ nhanh chóng hồi phục.
Vù!
Bàn chân Chân Võ xoay tròn trong không trung và nhắm tới gáy Thiên Vũ Minh.
“Khỉ thật!”
Trong tình thế này thì phải tung hết sức để đỡ đòn.
Thiên Vũ Minh không những bị mất điềm tĩnh do tình huống bất ngờ vừa rồi, mà cả dòng chảy của nội lực cũng bị cắt nên không thể theo kịp tốc độ công kích của Chân Võ.
Bốppp!
“Hự!”
Thiên Vũ Minh bị trúng đòn vào gáy và bị bắn về một bên.
Phần gáy mà Chân Võ vừa tấn công chính là nơi tiếp theo để kết nối nội lực.
Thời gian hồi phục của Thiên Vũ Minh sẽ tăng lên gấp đôi.
Khoảng trống xuất hiện nhiều hơn trước nên Chân Võ tấn công liên tục.
Nào, ta đã nắm được sơ hở và chặn được nội lực của ngươi. Vậy thì chuyện còn lại là.
“Tên ngu ngốc. Rõ ràng ta đã dạy phải giữ khoảng cách với địch cho tới lúc hồi phục rồi mà!”
“................!”
Mắt Thiên Vũ Minh trợn tròn như chén hoa đăng. Nhưng giờ hắn có nhận ra thì cũng muộn rồi.
Chân Võ thần tốc bắt lấy Thiên Vũ Minh đang lảo đảo bước những bước chậm chạp, rồi vung thẳng chân đạp vào chấn thủy của hắn và lên gối vào cằm.
Cốppppp!
“Khực!”
Âm thanh răng va vào nhau nơi miệng đang mím chặt của Thiên Vũ Minh, máu bất thình lình chảy ra.
Bốppp.
Chân Võ nắm lấy tóc Thiên Vũ Minh và giật mạnh lên.
“Ư ực.”
Thiên Vũ Minh ngẩng lên nhìn Chân Võ và Chân Võ thì cúi xuống nhìn hắn, ánh mắt của họ chạm nhau giữa khoảng không.
Thiên Vũ Minh chợt rùng mình. Ở một tư thế quen thuộc mà lâu rồi hắn không bị nếm trải qua, trong hắn lúc này vừa là nỗi sợ vừa là nỗi nhớ.
“Vũ Minh, tên tiểu tử ngu ngốc này.”
“................”
“Để ta đánh ngươi y như hồi trước nhé. Đúng là chỉ có bị ăn đập thì ngươi mới nhớ rõ được.”
Trên gương mặt của Chân Võ mà Thiên Vũ Minh đang nhìn lúc này có bóng dáng của một người khác.
Nụ cười ác độc và tàn bạo đó.
Ánh mắt đó.
“................Thiên Chủ?”
Trễ rồi, con ạ!
Bốp! Bốp! Bốp!
Chân Võ liên tục đấm vào mặt Thiên Vũ Minh.
Thiên Vũ Minh bị túm chặt tóc và ăn đấm liên hồi trong vô vọng. Sâu trong cơn đau lan từ mặt tới toàn thân là những ký ức bắt đầu hiện ra rõ rệt.
Chỗ hắn bị đấm. Là chỗ mà hắn từng bị đánh từ khi nào rồi.
Cơn đau tới nỗi răng va lập cập này sao quen thuộc quá.
Từng cơn đau một khắc sâu vào người hắn rồi lôi mớ ký ức trong quá khứ ra lấp đầy đầu óc hắn, và trên mí mắt của hắn toàn là nước.
“Hức! Thiên Chủ!”
Ừ, vẫn chưa xong đâu. Mức độ này vẫn chưa là gì.
Chân Võ bơ luôn tiếng kêu đầy mong nhớ của Thiên Vũ Minh và không hề có ý định ngừng giáo huấn tên thủ hạ trung thành nhất của mình.
Lại lần nữa nào, tới khi lời dạy của ta chạm vào tận xương tủy ngươi.
***
“Không, không thể nào.”
Tại một nơi gần với bình nguyên ở ngoại thành Lan Châu - nơi diễn ra cuộc chiến giữa Thiên Hùng Phòng và Thiết Kiếm Đoàn.
Có khoảng vài chục nhân vật đang ẩn nấp ở đó và bí mật theo dõi trận chiến giữa họ.
Kẻ mặc đạo bào rõ ràng là đạo sĩ, và kẻ đang mặc chiếc áo được vá chỗ này chỗ kia chắc chắn là ăn mày.
“Phân Đà Chủ, rốt cuộc người đó là ai?”
“................”
Đạo sĩ buột miệng hỏi người ăn mày với giọng hoang mang, nhưng người ăn mày đang ở trong trạng thái không thể trả lời. Vì lúc này hắn ta đang há hốc miệng và nhấp nháy mắt liên tục, tâm trí hắn đang bay đi đâu rồi.
Tên ăn mày là Thiết Tâm Cái Cao Bang Tích trực thuộc Cái Bang, đang đảm nhận chức Phân Đà Chủ Phân Đà Đãng Xương ở thành Cam Túc, còn đạo sĩ là đệ tử nhất thế Tông Lữ Tử của phái Không Động.
Cuộc chiến giữa Thiên Hùng Phòng và Thiết Kiếm Đoàn là chuyện mà toàn bộ Võ Lâm đều biết, một trong những sự kiện chưa từng có trong Võ Lâm. Âu cũng là chuyện đương nhiên vì phương hướng của cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng tới phạm vi quyền lực trên Võ Lâm hiện tại.
Cái Bang vốn là tổ chức thông tin đã tức tốc cử những ‘thông tin cái’ thuộc Phân Đà tới xác minh chuyện này, và phái Không Động – môn phái cai trị một phần lãnh thổ Cam Túc bên cạnh Thiên Hùng Phòng - cũng đã phái cử các đệ tử nhất thế và đệ tử nhị thế tới đây.
Dù Thiết Kiếm Đoàn được gọi là đội quân mạnh nhất của Tà Phái Thiên đã bí mật di chuyển thì những người này cũng phải nắm bắt tình hình nhanh nhất có thể. Việc toàn bộ Thiết Kiếm Đoàn đi từ Hà Nam tới Cam Túc cho thấy tình hình rất khẩn cấp.
Nhưng chuyện đang đi theo một hướng hoàn toàn khác so với những gì họ dự đoán.
Ngày đầu tiên, Thiên Hùng Phòng đã chống đỡ được nhờ gây dựng chiến thuật xuất sắc.
Và hiện tại là trận đánh ngày thứ hai.
Khi thủ lĩnh của hai bên ra mặt, những người đang âm thầm theo dõi này đều dự đoán Thiên Vũ Minh sẽ thắng.
Nhưng thực tế là Bang Chủ Thiên Hùng Phòng không những không tham gia trận chiến, mà hiện giờ Thiên Vũ Minh còn đang bị đánh như con nữa.
Đệ Nhất Cường Giả của Tà Phái Thiên đang bị đánh tơi bời trối chết.
Cũng không phải bị đánh bởi Bang Chủ Thiên Hùng Phòng mà là bởi một tên nam nhân ra mặt thay.
“Rốt cuộc người đó là ai chứ?”
Dù cơn tò mò trỗi dậy dữ dội nhưng vì không thể tiếp cận trận chiến quá gần nên họ không thể xác định được thân phận của người đó.
Họ chưa từng nghe nói có một người như vậy trong Thiên Hùng Phòng.
Là lãng nhân được chiêu mộ?
Mà không, cũng vô lý quá.
Thông tin về những lãng nhân có tên tuổi phần lớn đều được Cái Bang nắm rõ.
Và trong số những lãng nhân nổi tiếng trên Trung Nguyên, không có cao thủ nào như vậy.
“Ta phải tiến lại gần hơn mới được.”
“Sao? Nhưng nguy hiểm lắm. Họ là những cao thủ Thiên Hùng Phòng và Thiết Kiếm Đoàn ở tứ phương thiên địa này.”
Tông Lữ lắc lắc đầu khi nghe Thiết Tâm Cái nói vậy, nhưng hắn vẫn không thể từ bỏ.
Thiên Vũ Minh của Thiết Kiếm Đoàn là một trong Tà Phái Ngũ Hoàng sánh ngang với Võ Lâm Thất Thánh.
Vậy thì kẻ có thể dễ dàng đánh bại một người như vậy?
‘Ít nhất cũng là cao thủ tương đương với Bắc Lý Đạo Thiên.’
Đây là thời điểm mà Tam Đại Thế Lực của Trung Nguyên đang cản trở và gây chiến lẫn nhau.
Sau khi Hách Liên Vô Cương chết thì rõ ràng là thế lực của Tà Phái Thiên cũng yếu đi.
Do những kẻ gọi là ‘Cung’ đang thiết lập thế lực mà gần như toàn bộ binh lực của Võ Lâm Minh đang lùng sục khắp nơi trên Trung Nguyên.
Trong lúc này mà Thiên Hùng Phòng chiêu mộ một cao thủ tầm cỡ đó thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới phạm vi quyền lực.
Chắc chắn Võ Lâm sẽ nhanh chóng biết tới sự xuất hiện của cao thủ thần bí này.
Thiết Tâm Cái nghĩ rằng hắn nhất định phải nắm được thông tin về người đó.
“Chúng ta hãy tiến lại chỗ có thể nhìn thấy mặt người đó nào.”
Nghe Thiết Tâm Cái nói, Tông Lữ trầm ngâm suy nghĩ. Quả nhiên hắn cũng rất muốn xác nhận.
Không Động đang tranh giành Cam Túc với Thiên Hùng Phòng.
Bọn họ đang phải liên tục lùi về phía Nam, nếu Thiên Hùng Phòng còn chiêu mộ cả cao thủ như thế kia thì không biết chừng Không Động phải hoàn toàn lùi ra khỏi Cam Túc và tới tận Thiểm Tây là lãnh địa của Hoa Sơn và Tông Nam.
“Ta biết rồi. Nhưng chúng ta không được mất cảnh giác xung quanh. Lỡ như Thiết Kiếm Đoàn hoặc Thiên Hùng Phòng mà phát hiện thì................”
Tông Lữ gật đầu với ánh mắt đầy căng thẳng.
***
Bốpp!
Cú đấm tung từ dưới lên mặt Thiên Vũ Minh, đầu gối hắn khuỵu xuống đất.
“Ặc.”
Hai cánh tay hoàn toàn không còn chút sức lực nào.
Đầu hắn gục xuống.
Cơn đau thấm vào tận xương tủy làm rung chuyển đầu óc hắn, thế nhưng trên khuôn mặt hắn, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống lã chã.
Đối với hắn thì không cần dùng phương pháp giải thích nào khác.
Thật ra dù có giải thích thì cái đầu của hắn cũng không hiểu được.
“................Thiên................ Chủ”
Thiên Vũ Minh đang quỳ phủ phục và khóc, Chân Võ đứng trước mặt và nhìn hắn.
“Có nhiều chuyện để nói lắm đây. Vũ Minh.”
“Thiên Chủ................”
Thiên Vũ Minh lấy hết sức để ngước đầu lên.
So với việc thấy nhục nhã vì bại trận thì khuôn mặt đó lúc này là sự trộn lẫn của những thứ cảm xúc khác nhau.
Mừng, và nhớ,............
“Vũ Minh, trước tiên hãy cho Thiết Kiếm Đoàn lui đi.”
Chân Võ cười tủm tỉm và nói ngay khi nhìn thấy Mộ Nguyên Lữ và các võ giả đang từ xa chạy lại để cứu Thiên Vũ Minh vừa bại trận.
“Tới Thiên Hùng Phòng. Ta sẽ đợi ở đó.”
“Vâng. Thưa Thiên Chủ.”
Chân Võ quay người đi tới chỗ Nguyên Công Hậu đang đứng đằng xa, Thiên Vũ Minh tôn kính bái chào theo bóng lưng của Chân Võ.