Cuộc chiến kết thúc.
Thiên Hùng Phòng reo hò chiến thắng và quay trở về trung tâm Lan Châu là nơi ở của họ.
Nhưng bầu không khí ở Thiên Hùng Phòng vẫn còn căng thẳng hệt như trước.
Là vì những vị khách tìm tới.
Những nhân vật chủ chốt của Thiết Kiếm Đoàn bao gồm Thiết Huyết Băng Quyền Thiên Vũ Minh.
Nguyên Công Hậu chỉ gọi mỗi Thiên Vũ Minh vào tư phòng của mình còn những thủ lĩnh còn lại của hai bên đang chạm trán nhau bên ngoài, nhìn nhau chằm chằm.
Dù cuộc chiến đã kết thúc nhưng họ vẫn chĩa kiếm vào nhau nên ánh mắt nhìn nhau cũng chẳng tốt đẹp gì.
Trong tình cảnh đó, chuyện mà tất cả bọn họ đều nghi hoặc đều giống nhau, là việc Chân Võ đã tham gia vào cuộc chiến ở vị trí mà ngay cả Tiểu Bang Chủ Nguyên Thiên Hào cũng không được phép.
Rốt cuộc Chân Võ là nhân vật thế nào.
***
Bên trong tư phòng của Bang Chủ Thiên Hùng Phòng.
Chân Võ đang ngồi trên ghế, hắn liếc nhìn ra bên ngoài và cau mày.
"Làm gì mà ầm ĩ vậy?"
"Để con hỏi thử nhé?"
Bang Chủ Thiên Hùng Phòng, Nguyên Công Hậu ngồi trước mặt Chân Võ hỏi.
"Được rồi. Ta không thích phiền phức."
Trong lúc Chân Võ đang làu bàu thì Thiên Vũ Minh kính cẩn rót trà vào ly trà đã cạn.
"Làm gì mà cứ rót trà hoài vậy hả?"
"...Vâng? Vì thấy ly trà cứ liên tục vơi nên thuộc hạ nghĩ là ngài thấy ngon miệng."
"Sao ta lại thấy ngon miệng hả, cũng có phải rượu đâu?"
Bị Chân Võ mắng, mặt Thiên Vũ Minh liền xịu xuống.
"Nói cho ta biết tại sao Tà Phái Thiên lại thay đổi như vậy. Những lời Công Hậu nói là sự thật sao?"
Thiên Vũ Minh liếc nhìn Công Hậu. Phải biết được Công Hậu đã nói cái gì thì mới trả lời được chứ?
"Các ngươi đã động tới dân lành sao? Ta còn nghe nói buôn người và cướp bóc nữa?"
"A! Ưm...Vâng."
Mặt Thiên Vũ Minh trở nên nặng nề.
Chân Võ gượng cười,
"Rõ ràng ta đã cấm đụng đến những người không phải nhân sĩ Võ Lâm mà nhỉ. Ngươi đã làm gì để ra nông nỗi này hả?"
"Chuyện, chuyện đó..."
Thiên Vũ Minh không nói được gì và chỉ biết cúi gằm mặt.
Tên tiểu tử biết xấu hổ như thế kia. Chỉ có thể là vì mệnh lệnh của Thiên Chủ đương nhiệm nên đành bất đắc dĩ làm theo, hẳn là chỉ có vậy.
"Chuyện đó tạm thời là vậy, còn các trưởng lão đều đã bị thay đổi sao?"
"...Vâng. Thiên Chủ, à không là Tân Thiên Chủ..."
Thiên Vũ Minh vẫn không thống nhất được cách gọi khi ở trước mặt Chân Võ, có đến mấy lần hắn phải chỉnh lại lời của mình rồi ấp úng.
"Cứ gọi hắn là Hữu Nguyệt Thanh đi."
"Thuộc, thuộc hạ làm sao dám."
"Chết tiệt. Trước đây vẫn gọi hắn bằng tên kia mà."
"..."
"Nói đi. Sau khi các cấp trưởng lão bị thay mới thì những trưởng lão bị giáng chức đã đi đâu rồi?"
"Ừm... Họ quay về môn phái của họ ạ."
"Quay về ư?"
"Vâng. Có vài người hoàn toàn lui về ở ẩn."
"Haa, chắc ta điên mất. Ta đã khổ cực biết bao nhiêu để quy tụ chúng lại hả? Vậy còn tân trưởng lão là những tên như thế nào?"
"Là những người bất ngờ nổi lên ạ."
"Bất ngờ nổi lên?"
"Vâng. Họ là những nhân vật dâng nạp một số vốn lớn cho Hữu Nguyệt Thanh. Được tuyển chọn từ Lục Lâm, Hắc Xà Phòng, Thủy Lộ Trại, vv."
Chân Võ nhăn mặt.
"Vậy là chuyện từ Lục Lâm cho tới Thủy Lộ Trại đã gia nhập vào bổn thành là sự thật. Diện mạo thật giống một đống xà bần. Không phải là cho bọn trộm cướp vào ngồi ghế trưởng lão hết sao hả?"
Lục Lâm là đạo tặc trên núi, Thủy Lộ Trại là đạo tặc dưới nước, Hắc Xà Phòng là những tên tự tung tự tác làm những chuyện phạm pháp các loại.
"Sát Mạc Chủ thì sao?"
"Gần như đã đóng cửa và hạn chế hoạt động ạ."
"Tại sao?"
"Thiên, à Hữu Nguyệt Thanh ra lệnh cho hắn kiếm tiền mang về nhưng hắn đã thực hiện khinh suất ạ."
Mặt Chân Võ càng lúc càng nhăn lại.
Hắn kêu Sát Mạc Chủ giết người và kiếm tiền về sao.
Không phải Sát Mạc Chủ vốn tự xưng mình là Thiên Kiêu Chi Tử trong các thích khách ở Trung Nguyên sao?
Dù làm sát thủ nhưng hắn sẽ không gây hại mạng sống của người khác mà không có lý do rõ ràng, là kẻ tuyệt đối không làm chuyện vô nghĩa.
Hắn từng nói rằng sát thủ mà đi giết người một cách vô tội vạ thì chỉ là ác quỷ còn gì?
Hắn là kẻ cương quyết với chủ trương 'tuyệt đối không được coi hành động giết người là phương tiện để kiếm tiền'.
"Nếu Hữu Nguyệt Thanh chỉ thị hắn làm chuyện đó thì hẳn hắn sẽ cực kỳ tức giận cho xem. Chậc chậc. Còn Môn Chủ Hạ Ô Môn, à không, Đoàn Chủ của Ẩn Vị Đoàn 'Minh Thế Toản' như thế nào rồi?"
"Sau khi Thiên Chủ qua đời thì hành tung của hắn cũng mờ mịt. Vì Hữu Nguyệt Thanh đã bòn rút quá nhiều tiền."
Một tiếng thở dài sau đó.
Ẩn Vị Đoàn hay nói cách khác là Hạ Ô Môn.
Giống như vai trò của Cái Bang trong Võ Lâm Minh, Hạ Ô Môn cũng là tổ chức thông tin chính của Tà Phái Thiên.
Không có nơi nào trong tứ phương thiên địa này mà không có tai mắt của họ, ở phương diện nào họ cũng vượt trội hơn Cái Bang rất nhiều.
Ví như trong cùng trời cuối đất Trung Nguyên này, họ có thể tìm được ở đâu có kỹ lâu mà không có kỹ nữ, ở đâu có khách điếm mà không có tiểu nhị chẳng hạn?
Họ có trình độ hơn cả Cái Bang trong chuyện mua bán thông tin mật của quan phủ hay cả Võ Lâm.
Vậy mà hắn gạt đi thứ tài lực quý giá như vậy?
Ở mức độ này thì chẳng khác gì toàn bộ nền tảng của Tà Phái Thiên đã sụp đổ.
Ta đã nỗ lực suốt 40 năm để gây dựng, vậy mà chỉ mới có 2 năm.
Mặt khác lại thấy chuyện đó thật đáng nể, hắn phá nhanh đến vậy.
Nhưng tất cả cũng chỉ là vì tiền.
"Haa, điên mất thôi. Rốt cuộc làm sao mà tên đó lại phát điên lên vì tiền như vậy? Ta đã để một đống tiền trong bảo khố rồi mà hắn còn định làm gì vậy?"
"Vâng? Có bảo khố sao ạ?"
Nguyên Công Hậu hỏi bằng vẻ mặt ngờ vực nhưng đột nhiên Thiên Vũ Minh quay mặt đi né tránh ánh mắt của Chân Võ.
Tên này, không lẽ?
"Vũ Minh."
"...Vâng."
"Ngươi, không lẽ."
Chân Võ nheo mắt nhìn Thiên Vũ Minh.
"Người hãy giết tên ngu ngốc này đi ạ, Thiên Chủ."
Thiên Vũ Minh lập tức cúi dập đầu sợ hãi.
Không cần nhìn cũng biết.
Những nhân vật biết đến sự tồn tại của bảo khố ở Tà Phái Thiên duy chỉ có 3 người.
Hách Liên Vô Cương từng là Thiên Chủ Tà Phái Thiên, đệ tử Hữu Nguyệt Thanh, và Thiên Vũ Minh.
Và phương pháp mở bảo khố thì chỉ có Chân Võ và Thiên Vũ Minh biết.
Khi đó vì hay đa nghi nên ngoại trừ Thiên Vũ Minh, Chân Võ không chỉ cho bất kỳ ai cách mở bảo khố.
Dù vậy Chân Võ cũng có lệnh cho Thiên Vũ Minh rằng nếu lỡ như hắn có chết vì chuyện khuất tất thì hãy cho đệ tử của hắn biết cách mở, nhưng nhìn phản ứng của tên Vũ Minh lúc này đi...
"Ngươi."
"..."
"Ngươi quên rồi?"
Thiên Vũ Minh cười ngượng nghịu rồi đưa tay gãi đầu.
Cái tên đần thối này.
Ngươi cũng đóng góp rất lớn vào chuyện phá sản của Tà Phái Thiên đấy.
"Cái đó, vì thuộc hạ mải tìm Trường Sinh Thảo đến đỏ cả mắt nên..."
Đó là chuyện đáng khen nhưng... Mà gượm đã.
Chân Võ chợt nghĩ tới một chuyện.
"Này, ngươi có biết Bạch Gia Trang ở Quảng Tây không?"
"Vâng? Thuộc hạ không rõ nữa. Vì lang thang quá nhiều chỗ nên..."
Đúng, cái đầu của ngươi thì làm sao nhớ được. A, ngươi nói rằng đã đi nhiều chỗ sao?
"Vũ Minh, ngươi có từng truyền thụ Thải Khí Pháp cho ai chưa?"
"Nếu là Thải Khí Pháp thì..."
Thiên Vũ Minh nhăn mặt lại, trầm ngâm suy nghĩ rồi chợt đánh cái đét lên đầu gối.
"A! Là tên tiểu tử láo toét đó!"
Haa, nhớ ra rồi nhỉ.
Có biết vì chuyện đó mà ta đã khổ sở biết bao nhiêu không hả?
Cũng may là tìm được Vô Huyệt và lấy được Lưỡng Nghi Tâm Công.
"Vũ Minh, vì ngươi nói đã đi nhiều nơi nên ta hỏi cái này, ngươi còn gặp tên nào khác không?"
"Hmm, thuộc hạ cũng không rõ. Nhưng hình như là không còn ai ạ?"
Thiên Vũ Minh gãi đầu với nét mặt ngu ngốc.
Nhìn tên điên đó đi, trời ơi. Ngươi chỉ biết gãi đầu thôi hả?
Ta đã khổ sở biết bao nhiêu hả?
Chân Võ đang định giơ nắm đấm lên thì hít một hơi thật sâu rồi rút tay lại.
Tất cả là lỗi của ta.
Dạy Thải Khí Pháp cho tên ngốc Thiên Vũ Minh cũng là ta, không chỉ đệ tử cách mở bảo khố của Tà Phái Thiên cũng là ta.
Nếu như ta cho đệ tử biết trước cách mở thì...biết đâu...
Thật đau đầu.
Bây giờ phải làm sao đây?
Chân Võ nhớ tới Bạch Tiêu. Nhờ Chân Võ mà Bạch Tiêu đã hồi sinh, sau đó hắn định dùng tính mạng của mình để chuộc lại những lỗi tội đã gây ra nhưng Chân Võ đã ngăn lại và giúp hắn quyết tâm sống tiếp.
Biết đâu tên đệ tử khốn đó cũng sẽ như vậy.
Nếu bây giờ ta cho hắn biết cách mở bảo khố thì Hữu Nguyệt Thanh sẽ đưa Tà Phái Thiên trở về với diện mạo vốn có không?
Đúng vậy, chẳng phải là có thể sao?
Đầu óc Chân Võ rối tung cả lên, hắn suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
Mà không, nghĩ mới thấy ta đâu có lý do nào để làm vậy?
Bạch Tiêu và Hữu Nguyệt Thanh khác nhau. Bạch Gia Trang và Tà Phái Thiên cũng vậy.
Làm sao có thể so sánh một môn phái thuộc Chính Phái của Quảng Tây và Tà Phái Thiên là một trong Tam Đại Thế Lực của Trung Nguyên chứ?
Và Tà Phái Thiên vốn dĩ là của Chân Võ.
Từ lúc mới gây dựng cho đến khi Chân Võ chết đi, Tà Phái Thiên luôn là của hắn.
Nếu lúc đó Chân Võ không chết thì chuyện Hữu Nguyệt Thanh trở thành Thiên Chủ sẽ không xảy ra.
Tại sao ta phải đi dỗ dành rồi giao phó lại lần nữa cho một tên cũng không phải máu mủ ruột thịt nhưng đã phá nát Tà Phái Thiên?
Dù gì ta cũng đã quay về.
Dĩ nhiên bây giờ ta không có ý định sẽ quay về cai quản Tà Phái Thiên. Ta đã mơ một giấc mơ khác, vĩ đại hơn rất nhiều.
Trung Nguyên.
Nơi chưa từng có ai một mình đứng lên thống trị tất cả.
Thứ mà Chân Võ muốn là trở thành Đệ Nhất Cường Giả của cả Chính - Tà - Ma, và trở thành chủ nhân của Trung Nguyên, điều chưa từng có trong lịch sử tự cổ chí kim.
Để làm được như vậy thì ta không thể trói mình ở một nơi được.
Phải có một kẻ đại diện cho ta để cai trị Tà Phái Thiên.
Tuy nhiên kẻ đó không phải Hữu Nguyệt Thanh.
Một tên đã bị biến chất bởi tham vọng.
Để chữa lành vết thương đã thối rữa thì cần không ít thời gian. Hơn nữa trong lúc chữa lành vết thương, ta sẽ không biết được con bọ đã làm thối rữa vết thương đó đang ở đâu và đã lan ra đến đâu. Vậy nên sẽ tốt hơn nếu ngay từ đầu ta khoét toàn bộ vết thương đó đi để nơi đó mọc lên lớp da non mới.
"Vũ Minh, Công Hậu."
"Vâng, Thiên Chủ."
"Phải tìm lại Tà Phái Thiên vốn có thôi."
Lời của Chân Võ đã tạo ra cơn sóng dữ dội trong lòng 2 người họ.
"Xin Thiên Chủ ban lệnh."
Nguyên Công Hậu và Thiên Vũ Minh đưa mắt nhìn nhau với vẻ mặt cương quyết, họ quỳ gối và cúi đầu trước Chân Võ.
Vì có hai người trong Tà Phái Ngũ Hoàng đang ở trước mặt nên Chân Võ cũng thấy vô cùng an tâm.
"Nhưng đây là chuyện mà ta của hiện tại không thể làm được."
"..."
"Trước tiên ta sẽ giao cho các ngươi. Hãy lấy Thiên Hùng Phòng làm trung tâm và tập trung lực lượng. Lôi kéo trở lại những trưởng lão đã bị Hữu Nguyệt Thanh xua đuổi và xây dựng nền móng, sau đó nắm trong tay những thế lực dưới trướng Tà Phái Thiên, từng thế lực một ngay cả khu vực ngoại vi."
"Rõ!"
Tim hai người họ bắt đầu đập thình thịch.
Ký ức về những ngày tháng tuổi trẻ quyết tâm xây dựng Tà Phái Thiên ngày nào giờ ùa về, nhiệt huyết đã nguội tắt theo năm tháng do tuổi già như chợt sục sôi trở lại.
"Ban đầu sẽ khó khăn đấy. Nhưng hãy nhớ lại những ngày đầu tiên khi chúng ta đặt chân lên Thiên Trung Sơn."
"Vâng. Thiên Chủ."
"Nếu không nhanh chóng lôi kéo được những trưởng lão đã bị xua đuổi thì có thể từ từ, nhưng nhất định phải kéo bằng được Đoàn Chủ Ẩn Vị Đoàn Minh Thế Toản và Sát Mạc Chủ về.
"Rõ."
Thiên Vũ Minh và Nguyên Công Hậu trả lời hừng hực khí thế với ánh mắt ngập tràn sinh lực.
Những tiểu tử đáng tin cậy.
Chân Võ cười hài lòng rồi nhìn hai người họ một lúc.
Trước tiên phải chọn một trong hai tên này để thay thế ta.
Trung thực nhưng cố chấp còn hơn cả gân bò, Nguyên Công Hậu.
Thật thà nhưng dạy 1 quên 2, tên đần Thiên Vũ Minh.
Quả nhiên không phải là những tên này. Vậy phải thay bằng ai đây?
Chân Võ nghĩ một lúc thì mỉm cười.
Vừa đúng lúc có một cái tên rất thích hợp.
"Công Hậu, Vũ Minh."
"Vâng."
"Có một kẻ sau này có thể dẫn dắt Tân Tà Phái Thiên."
"Vâng?"
"..."
Nguyên Công Hậu ngờ vực hỏi.
"Người đang nghĩ đến ai ạ?"
"Ngươi đã gặp kẻ đó rồi mà."
Nguyên Công Hậu bàng hoàng sau khi nghe Chân Võ nói, còn Thiên Vũ Minh thì ôm lấy vẻ mặt ngờ vực.
Thiên Vũ Minh không biết đến Tích Sinh nên hắn trưng bộ mặt đó ra là lẽ đương nhiên.
"Không lẽ Người muốn nói tới hắn?"
Chân Võ gật gù,
"Nhưng, nhưng thưa Thiên Chủ. Con nghe nói là Người và hắn cũng không phải nhân duyên lâu dài gì..."
"Ta biết. Nhưng chỉ là vì trước đó ta không gặp được hắn, nên mới không có cơ hội đó, hắn là người hoàn toàn thích hợp. Nếu các ngươi hỗ trợ hắn thì hắn sẽ dẫn dắt Tà Phái Thiên thuận lợi thôi.
"Nhưng..."
Nguyên Công Hậu định nói thêm nữa thì Thiên Vũ Minh khịt mũi và hét lên.
"Nhiều lời quá! Thiên Chủ kêu làm thì cứ làm đi chứ!"
"..."
Nguyên Công Hậu nhìn trân trân Thiên Vũ Minh. Mới hôm qua hắn còn lao tới như một con bò hung hăng định giết Thiên Chủ kia mà.
Nhưng rồi Công Hậu đành thở dài và cười nhạt.
Cách chọn người thật đặc biệt.
Tà Đế Hách Liên Vô Cương luôn là như vậy. Trước đây nếu là kẻ có năng lực thì dù cho tất cả có phản đối, Thiên Chủ vẫn nhất định chọn kẻ đó.
"Rõ. Tuân lệnh."
"Tốt."
"Vậy giờ Người sẽ đi đâu ạ?"
"Ta?"
"Vâng."
Chân Võ đáp lời, một cách thoải mái.
"Không Động."