"Thế này vẫn còn chưa đủ thuyết phục sao? Ta tin rằng ngươi nhất định có thể trở thành Dự Nhượng."
"...!"
Suy nghĩ của Tích Sinh lúc này đã hoàn toàn ngưng lại.
Dự Nhượng.
Sĩ Vị Tri Kỷ Giả Tử, Nữ Vị Duyệt Kỷ Giả Dung.
"Bản, bản thân tại hạ rốt cuộc..."
Chân Võ khẽ cười khi nhìn thấy Tích Sinh đang lẩm bẩm một mình, Nguyên Công Hậu quỳ xuống bên cạnh Thiên Vũ Minh và đáp lời.
"Ngài ấy chính là Hắc Long Chi Chủ, người sẽ tạo ra một tân sinh Tà Phái Thiên."
Tích Sinh không nói nên lời.
Tân sinh Tà Phái Thiên sao?
Họ chính là đang muốn nghịch thiên phải không?
Lấy cao thủ trẻ tuổi này làm trung tâm?
Chân Võ mỉm cười và chìa tay ra trong khi Tích Sinh vẫn đang bối rối không biết nên biểu hiện như thế nào.
"Đó sẽ là một hành trình khá khó khăn, liệu ngươi có thể mạo hiểm phần đời còn lại của mình với tư cách là tổng chỉ huy của Tà Phái Thiên không? Giống như Thái Công đã đạt được ý nguyện của mình khi đã ngoài thất thập nhi lập. Nếu ngươi vẫn còn đắn đo, ta sẵn sàng chờ thêm một thời gian nữa."
"A!"
Tích Sinh thật sự không thể đối diện với khuôn mặt đang tươi cười của Chân Võ.
Tích Sinh thừa nhận mình chỉ là một người bình thường. Hơn nữa Đoàn Chủ Thiết Kiếm Đoàn và Bang Chủ Thiên Hùng Phòng thậm chí còn đang quỳ ở đây.
Hắn ta còn nghi ngờ hay trăn trở điều gì nữa chứ?
Đúng vậy, cơ hội ngàn năm mới có bây giờ đang xuất hiện trước mắt hắn ta, người chỉ sống tạm bợ bấy lâu nay.
Tích Sinh vứt bỏ mọi lo lắng của mình, tiến từng bước đến gần Chân Võ.
"Tại hạ vốn không phải là một người xuất chúng đến mức có thể được Thiên Chủ ưu ái Tam Cố Thảo Lư."
Tích Sinh từ từ quỳ xuống trước Chân Võ và cúi đầu.
"Nhưng nếu Thiên Chủ đã cho Tích Sinh cơ hội này, tại hạ xin được dốc hết sức mình cùng ngài đi tiếp chặng đường phía trước."
Thấy Tích Sinh đã quyết định nắm lấy cơ hội này, Chân Võ liền nở một nụ cười mãn nguyện.
Cuối cùng ta cũng đã có thêm Đệ Tứ Thủ Hạ.
Tích Sinh sẽ trở thành thủ hạ chủ chốt của ta tại Tà Phái Thiên chứ không phải là Võ Lâm Minh.
Năng lực của hắn ta quả thật khiến người khác không ngừng cảm thán.
"Ngươi hãy mau đứng dậy đi. Đừng làm đầu gối của mình bị thương, ta còn rất nhiều việc cần giao cho ngươi."
Nguyên Công Hậu và Thiên Vũ Minh mang vẻ mặt vui vẻ khi nhìn thấy Chân Võ tự tay nâng Tích Sinh đứng dậy.
"Cũng nhờ có các ngươi mà ta mới có thể dễ dàng thuyết phục được hắn ta."
"Sao lại nhờ có chúng thuộc hạ, đó chẳng phải là vì tổng chỉ huy và Thiên Chủ có cùng chung một ý nguyện hay sao ạ."
Nguyên Công Hậu mỉm cười trả lời.
"Nhưng tại sao các ngươi lại tìm đến đây lúc này? Lỡ như có người nhìn thấy thì phải làm sao?"
"A, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo ạ."
"...?"
Chân Võ nghi hoặc nhìn Nguyên Công Hậu.
"Có vài kẻ lảng vảng xung quanh Thiên Hùng Phòng nên thuộc hạ đã cho người đuổi theo chúng."
"Mấy tên này là ai?"
Chân Võ lạnh nhạt hỏi.
"Là Không Động ạ."
"Sao?"
"Thiên Chủ vẫn còn đang ở trong Võ Lâm Minh, vì vậy thuộc hạ nghĩ rằng không nên tự ý giải quyết việc này. Hơn nữa Thiên Chủ đã nói rằng người chuẩn bị đi đến Không Động nên thuộc hạ mới đến đây để nghe chỉ thị của người."
Rõ ràng là ta đã nói như vậy.
Nhưng mà... Không Động sao?
Bọn chúng đang bị Thiên Hùng Phòng truy đuổi đúng chứ?
Để xem, nếu ta thay đổi tình huống một chút thì sẽ như thế nào đây nhỉ?
Cái đầu xấu xa của Chân Võ bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ.
Giả sử ta đang trên đường đi đến Phái Không Động và trùng hợp cứu được những kẻ đang bị Thiên Hùng Phòng truy đuổi, sau đó mang chúng đi đến đó thì sao nhỉ?
Một từ gần đây luôn văng vẳng bên tai, đột nhiên nhanh như chớp xuất hiện trong đầu của Chân Võ.
Ân nhân!
Đúng vậy, chẳng phải mấy tên Chính Phái thực sự rất thích báo ân hay sao?
Đến rồi, đến rồi. Cơ hội tìm đến với Tích Sinh, nó cũng tìm đến với ta.
"Công Hậu."
"Vâng?"
"Đuổi theo bao lâu rồi? Bọn chúng bây giờ đang ở đâu? Vẫn chưa bị bắt đâu nhỉ?"
"...Đám thuộc hạ đuổi theo chưa đầy một canh giờ, chắc là bọn chúng đã chạy trốn được khoảng 150 dặm về phía Nam. Vẫn chưa bắt được ạ."
Được rồi.
Chân Võ vô cùng hài lòng.
"Thiên Minh, Công Hậu, Tích Sinh. Chuyện sau này trông cậy vào các ngươi."
"Vâng?"
"Ta phải đi đây. Hãy liên lạc trước cho đội truy kích. Ra lệnh cho bọn họ tuyệt đối không được giết mà hãy chờ đợi!"
Sao đột nhiên lại như vậy?
Vẫn như mọi khi bọn họ không thể nào nắm bắt được suy nghĩ của Thiên Chủ.
Nếu Thiên Chủ có thể giải thích một chút trước khi hành động thì thật là tốt biết mấy, đột nhiên lại quyết định rời đi ngay trong đêm là sao chứ?
Vẫn chưa uống được một ly rượu nào mà Thiên Chủ đã chuẩn bị rời đi khiến bọn họ cảm thấy thật chạnh lòng.
"Thiệt tình!"
Chân Võ đang nghĩ về việc gì đó thì đột nhiên dừng bước và nhìn về phía Nguyên Công Hậu.
"Mấy tiểu tử đó bị thương một chút cũng không sao chứ?"
"..."
"Sẽ không chết đâu mà."
Chân Võ nở một nụ cười tươi,
"Tích Sinh! Sáng mai khi những người đi cùng với ta thức dậy ngươi hãy chuyển lời cho bọn họ. Ta đến Không Động trước!"
"..."
Chân Võ nhanh chóng lao về phía Không Động, bỏ lại Nguyên Công Hậu và Thiên Vũ Minh đang nghiêng đầu nhìn nhau, Tích Sinh thì vẫn còn đang ngơ ngác.
Chân Võ cười thầm, được rồi.
Bây giờ sẽ không còn là trùng hợp ngẫu nhiên nữa, ta sẽ ép chúng phải mang ân huệ!
***
"Hộc hộc..."
Đã gần một ngày trôi qua kể từ khi bọn họ chạy trốn khỏi sự truy đuổi của kẻ thù.
Cuộc chạy trốn bắt đầu vào đêm qua, nhưng bọn họ không thể ngơi nghỉ dù chỉ là một khoảnh khắc và một đêm nữa lại đến.
Nếu như chỉ có hắn ta - đệ tử nhất thế của Không Động và đệ tử của Cái Bang - những người có khinh công xuất sắc thì bọn họ đã có thể di chuyển nhanh hơn.
Tuy nhiên, điều đó dường như là quá sức đối với các đệ tử nhị thế.
Tốc độ của họ đã giảm đi đáng kể sau khi chạy hơn 500 dặm.
Do không thể bỏ lại những đệ tử nhị thế nên bọn họ chỉ có thể vừa chạy trốn vừa giao chiến, đến hiện tại 2 bên đã giao chiến ba lần, rất nhiều người bị thương và việc trốn thoát liên tục bị trì hoãn.
May mắn là không có ai chết, nhưng đến giờ phút này thì dường như may mắn cũng đã không còn mỉm cười với bọn họ.
Tống Lữ Tử đưa mắt nhìn.
Số lượng võ giả của Thiên Hùng Phòng nhiều đến mức khó có thể đếm được, tầng tầng lớp lớp bao vây xung quanh và nhìn chằm chằm vào bọn họ.
"Thiết Tâm Cái Phân Đà Chủ. Hôm nay chắc là sẽ khó khăn lắm đây."
Tống Lữ Tử dùng hết sức nắm lấy thanh kiếm và khẽ nói, Thiết Tâm Cái gật đầu với ánh mắt dữ tợn.
Chênh lệch giữa hai bên quá rõ ràng. Số lượng võ giả bọn họ cần phải chọc thủng và vượt qua thật sự quá nhiều.
Tống Lữ Tử chỉ còn cách liều mạng mà chiến đấu.
Hiểu rõ tâm trạng của Tống Lữ Tử, Thiết Tâm Cái không còn cách nào khác cũng đành phải liều mạng.
"Ha ha, không còn bao lâu nữa là đến Không Động, chúng ta hãy cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa. Ta đã cho truyền tin ứng cứu vậy nên họ sẽ mau chóng đến đây thôi."
Nụ cười và lời nói ngập tràn hy vọng của Thiết Tâm Cái thật sự không phù hợp với tình huống nguy cấp hiện tại chút nào.
Nhưng mà Thiết Tâm Cái cũng biết rõ là những lời đó cũng không thể nào tiếp thêm dũng khí cho bọn họ được.
Vì nơi mà bọn họ đang đứng hiện tại cùng lắm cũng chỉ là nằm giữa Thiên Hùng Phòng và Không Động.
Ngay từ khi bắt đầu chạy trốn và có cuộc giao chiến đầu tiên với Thiên Hùng Phòng, bọn họ đã cho chim bồ câu đưa thư truyền tin đến Không Động.
Nhưng khi bồ câu đưa thư tới nơi thì quân chi viện cũng phải mất thêm một ngày mới có thể đến được chỗ của bọn họ.
Hơn nữa hiện tại tất cả bọn họ đều đã kiệt sức.
Liệu sẽ chống đỡ được bao lâu?
"Tống Lữ Tử. Hãy tiếp thêm sĩ khí. Ta cũng đã truyền tin cho Phân Đà của Cái Bang."
Thiết Tâm Cái một lần nữa hét lên để tiếp thêm sức mạnh cho bọn họ. Quả nhiên xứng với cái tên Thiết Tâm.
Trong một khoảnh khắc, Tống Lữ Tử cảm thấy thật xấu hổ vì bản thân mình với tư cách là người dẫn dắt các đệ tử nhị thế lại trở nên yếu đuối như vậy.
"Tốt lắm, mọi người hãy cùng nhau chiến đấu xem nào!"
Tống Lữ Tử hét lớn.
Tuyệt vọng cũng không được gì cả.
"Các sư đệ hãy bày thế trận hình tròn để chuẩn bị cho cuộc tấn công của địch nhân!"
Thiết Tâm Cái mỉm cười trước lời hô hào của Tống Lữ Tử, các đệ tử của Không Động và Cái Bang cũng nhanh chóng vào vị trí bày ra thế trận hình tròn.
"Đến đây. Lũ khốn! Ta sẽ không chết dễ dàng vậy đâu!"
Tiếng hét của Tống Lữ Tử vang vọng khắp khu rừng.
Nhưng xung quanh lại yên tĩnh đến kỳ lạ.
Đội truy kích của Thiên Hùng Phòng đang bao vây xung quanh nhưng lại không có ý định hành động.
Sao lại vậy? Tại sao bọn chúng lại không di chuyển?
Bọn chúng còn chờ đợi gì chứ?
Khi thời gian bị vây hãm trong vòng vây càng dài, những suy nghĩ kỳ lạ bắt đầu tràn ngập trong đầu Tống Lữ Tử.
Những tên này thậm chí còn không biết bọn họ đã gọi quân chi viện.
Khoảnh khắc đó trong đầu của Tống Lữ Tử tràn đầy nghi vấn.
U u u!
Một âm thanh vang lên như thể một con sói đang nhìn về ánh trăng và hú lên.
"...?"
Khuôn mặt bọn họ tràn ngập nghi vấn trước âm thanh đột ngột xuất hiện.
Cùng với những âm thanh đang ngày càng lớn dần, vòng vây của Thiên Hùng Phòng cũng bắt đầu trở nên rối loạn.
Âm thanh sắc bén của binh khí phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Ầm! Xoẹt!
Tiếng đánh nhau từ những nơi khác nhau dường như đang ngày càng gần hơn.
Một thứ gì đó mang theo cỗ khí tức cường đại đang chọc thủng vòng vây.
Cái này, rốt cuộc là có chuyện gì?
Làm gì có chuyện viện binh đã đến đây chứ?
Trong tình huống vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Tống Lữ Tử tập trung sự chú ý vào thân ảnh của người đang xuất hiện.
Một nam nhân khoảng chừng đôi mươi đang nở một nụ cười kỳ lạ.
"Hãy phá bỏ đội hình và chạy về phía Nam! Ta sẽ mở đường!"
"...!"
Người đó đột nhiên hét lên như vậy và thực sự phóng người về phía Nam.
Khí tức lam sắc nồng đậm trong tay người đó.
Ca, Cang Khí?
Không chỉ Tống Lữ Tử mà tất cả những người có mặt ở đó đều trợn tròn mắt và vô cùng hoang mang.
Rốt cuộc người đó là ai? Và sao lại có uy thế ngập trời như vậy?
Uỳnh!
Khi người đó vung tay, cang khí mạnh mẽ từ tay phóng ra một cách mạnh mẽ và đánh bay những võ giả Thiên Hùng Phong đang bao vây xung quanh.
"Ngay bây giờ!"
Người đó hét lên.
Nhưng dường như bọn họ vẫn còn mơ màng chưa biết mình cần phải làm gì.
"Tất cả mau chạy đi!"
Chỉ một lời nói.
Đó là tiếng hét của Tống Lữ Tử, tất cả đệ tử của Không Động và Cái Bang nhanh chóng phóng như tên bắn về phía khoảng trống trong vòng vây.
Một sợi dây thừng cứu mạng.
Ngay khi bầu trời sắp sụp đổ, người đó đột nhiên xuất hiện đã cưỡng chế chọc thủng vòng vây và mở cho họ một đường thoát.
Vì không hoàn toàn chọc thủng được vòng vây nên các đòn tấn công vẫn liên tục bay đến từ bốn phía, nhưng như vậy cũng đã quá đủ để họ có thể chạy thoát thân.
Con đê bị vỡ không thể chặn nước sông.
"Này!"
Thiết Tâm Cái và Tống Lữ Tử yểm hộ từ phía sau cho các đệ tử thuận lợi trốn thoát đồng thời hét lên về phía người đó.
"Đi đi! Ta sẽ chặn phía sau!"
Người đó ngay lập tức lui về sau, những đệ tử của Không Động và Cái Bang bắt đầu nhanh chóng trốn thoát.
Người đứng đầu đội truy kích của Thiên Hùng Phòng và tạo ra vòng vây, Lỗ Ứng Bình cau mày.
"Đội Chủ! Thật sự là chỉ đứng im nhìn thế này thôi sao?"
Tên thuộc hạ dậm chân tại chỗ và hét lên như thể vô cùng đáng tiếc.
"Tất cả bọn chúng đều đã trốn thoát."
Lỗ Ứng Bình cũng biết điều đó nhưng mà có thể làm gì khác đây? Bang Chủ đã trực tiếp hạ lệnh cho hắn ta.
Chỉ được phép bao vây và giam hãm bọn chúng lại.
Nếu có người đến cứu thì tuyệt đối không được tấn công và phải để bọn chúng đi.
Nếu trái lệnh đuổi theo bọn chúng thì sẽ bị xé xác ra thành từng mảnh.
Bang Chủ đã viết như vậy.
Nếu là người khác thì hắn sẽ thử phản kháng, nhưng mà đây lại là Bang Chủ nên hắn buộc phải làm theo mệnh lệnh.
Và sự thật là Lỗ Ứng Bình cũng không có khả năng để đuổi theo.
Đội truy kích tập hợp những cao thủ hàng đầu của Thiên Hùng Phòng.
Chỉ riêng Lỗ Ứng Bình cũng đã có thực lực xuất chúng để đảm đương vị trí Đường Chủ Nội Đường.
Nhưng mà cho dù như vậy đi chăng nữa thì người giải cứu các đệ tử của Cái Bang và Không Động chính là một cao thủ đã đạt đến cảnh giới Cang Khí.
Dù Lỗ Ứng Bình có chết đi sống lại cũng không thể nào thắng được người đó.
Nhân tiện thì khuôn mặt đó trông khá quen thuộc.
Dường như hắn ta đã từng nhìn thấy cao thủ đó.
Lỗ Ứng Bình suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
Có liên quan gì chứ? Nhiệm vụ cũng đã kết thúc rồi.
Lỗ Ứng Bình nhìn chằm chằm những thuộc hạ đáng quý của mình đang nằm quằn quại đau đớn trên mặt đất.
Dù sao thì cũng bị đánh đến mức này. Dù có đuổi theo thì cũng không thể nào ngăn cản được...
Nhưng mà hắn ta cũng cảm thấy an ủi phần nào vì người của hắn không ai phải bỏ mạng.