“Cái gì? Võ Đang Chi Kiếm? Người đó đã liều mạng để cứu các đệ tử của bổn phái sao?”
“Vâng. Có tin báo về là như vậy.”
Chính Văn, trưởng lão của phái Không Động đang dẫn dắt Cửu Nguyên Đội đọc thư và không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Bức thư được gửi về lần thứ nhất báo rằng chúng đang tức tốc chạy khỏi Thiên Hùng Phòng và bị truy đuổi.
Sau đó không thấy liên lạc lại, và bây giờ một lá thư nữa được gửi về.
Nói là Võ Đang Chi Kiếm đã cứu chúng.
Hiện tại chúng đã bình an vô sự và đang cùng hắn chạy trốn khỏi chỗ đó.
“Chậc, Vô Lượng Thiên Tôn. Võ Đang Chi Kiếm đã trao ân huệ lớn cho bổn phái rồi.”
Chính Văn đọc Đạo hiệu và cố gắng trấn tĩnh lại.
“Trưởng lão. Dù vậy chúng ta cũng phải khẩn trương mới được. Thiên Hùng Phòng chắc chắn sẽ tiếp tục truy kích họ. Võ Đang Chi Kiếm dù có võ công xuất chúng như thế nào đi nữa thì rõ ràng cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu số lượng địch quá đông.”
“Ngươi nói đúng.”
Trước lời của Tống Chân là đại sư huynh của các đệ tử nhất thế, Chính Văn gật gù và ra lệnh với vẻ mặt nghiêm nghị.
“Tống Ngộ!”
“Vâng!”
“Những người đang chạy trốn đó cần phải biết được chuyện chúng ta đang tới. Hãy phát pháo hiệu mười lần để họ nắm được vị trí của chúng ta.”
Lệnh vừa được đưa xuống thì phát pháo tín hiệu đầu tiên được bắn lên không trung.
Sẽ nguy hiểm nếu địch lần theo hướng của tín hiệu để tới hướng này, nhưng đành chấp nhận vì bắt buộc phải thông tin đến quân ta.
Số lượng đệ tử mà Chính Văn dẫn theo có đến trăm người. Tất cả đều là tinh anh đệ tử của phái Không Động và được trang bị bảo kiếm.
Võ công của Võ Đang Chi Kiếm xuất sắc đến độ có thể cứu các đệ tử đó khỏi tay địch nên hiện tại họ tạm thời đã an toàn, và nếu các đệ tử phái Không Động kịp thời sát nhập với họ thì?
Sẽ có cơ hội phản kích dễ dàng hơn. Khi thoát ra khỏi trạng thái bị truy đuổi rồi thì họ có thể tranh đấu thư hùng với đội truy kích của Thiên Hùng Phòng.
“Tăng tốc lên! Không những cứu mạng các đệ tử mà chúng ta cũng không được để ân nhân của bổn phái bị tổn hại dù chỉ là một cọng lông. Vì chuyện này vượt xa câu chuyện lòng tự tôn của Không Động, nó là vấn đề liên quan đến ‘Đại Ý’ mà Chính Phái hướng tới!”
Nhất định phải cứu được.
Các đệ tử Không Động hay Cái Bang chết là chuyện bất đắc dĩ có thể xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và trả thù là được.
Nhưng nếu để Chân Võ gặp vấn đề thì không được.
Người đó đã hy sinh để bảo vệ người khác. Mà điều đó chính là Đại Ý nói thì dễ nhưng làm lại khó của Chính Phái.
Bởi ai có thể liều mạng không chút do dự vì những người không liên quan cơ chứ?
Chính vì lẽ đó mà Chân Võ trở thành người đáng được sùng bái. Nếu một người như vậy gặp chuyện thì toàn bộ Võ Lâm Minh sẽ nổi dậy, và chuyện xảy ra trước mặt mà Không Động không thể cứu được thì chắc chắn Không Động sẽ phải chịu sự sỉ nhục về lâu về dài.
Chíu! Chíuu!
Khi pháo hiệu được phát lên lần thứ 3.
“Trưởng lão!”
Những thân ảnh xuyên qua rừng chạy tới và hét lớn về phía Chính Văn.
“A... Tống Lữ.”
Chính Văn lập tức nhận ra ngay những thân ảnh đó là ai.
Là Tống Lữ cùng các đệ tử nhị thế đang chạy trốn khỏi sự truy kích của Thiên Hùng Phòng, và các đệ tử Cái Bang.
“May quá. Thật may mắn.”
Chính Văn săm soi hết chỗ này tới chỗ kia trên cơ thể các đệ tử, trông ông ta bận rộn tới nỗi không nói lời nào.
“Tất cả là nhờ có vị này ạ. Nếu không phải là vị này thì............”
Tống Lữ chỉ người nam nhân đang đứng bên cạnh mình.
“Các đệ tử cảnh giác xung quanh!”
Chính Văn ra lệnh để phòng khi đội truy kích của địch đuổi theo sau, rồi nhìn người nam nhân đang đứng cạnh Tống Lữ.
“Vị này sao?”
“Vâng. Là Võ Đang Chi Kiếm ạ.”
“A!”
Sau tiếng cảm thán ngắn ngủi là lời chào trịnh trọng.
“Chính Văn phái Không Động diện kiến đương nhiệm Võ Đang Chi Kiếm.”
Quả nhiên trao ân huệ cho người khác là chuyện tốt.
Một người ở cấp bậc trưởng lão lại chào Chân Võ một cách trịnh trọng như vậy sao?
“Chân Võ, đệ tử nhất thế của Võ Đang bái kiến Chính Văn sư thúc của phái Không Động.”
Một lời chào lại rất tôn kính.
Dù có ơn với họ thì cũng không được ra vẻ.
Dù thế nào thì con người cũng nên khiêm tốn, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
Sống tốt và có được chút sức mạnh nhưng nếu cư xử tùy tiện thì kẻ đang cười nói trước mặt mình cũng có thể chửi bới phía sau lưng, đó chẳng phải bản tính của con người sao?
Dĩ nhiên cũng không phải là lời ta nhất thiết phải nói, nhưng nếu xét theo khía cạnh có lợi cho mối quan hệ sau này thì khiêm tốn cũng không phải chuyện tồi. Cứ nói thôi, chỉ là hình thức thì có gì mà không thể làm được.
Ngay bây giờ cũng có thể thấy được kết quả từ việc hành xử sáng suốt của ta, không phải Chính Văn đứng trước mặt đang trưng ra vẻ mặt không thể nào vui hơn đó sao.
“Bần đạo vô cùng hân hạnh khi được gặp Võ Đang Chi Kiếm, tuy nhiên không biết được địch sẽ tới lúc nào nên chuyện cụ thể chúng ta hãy nói sau.”
“Vâng.”
“Bần đạo đã cử các tinh anh đệ tử để hộ tống ngài về bổn phái nên hãy nhanh chóng di chuyển. Bọn ta sẽ phụ trách phía sau.”
“Vâng? Phía sau sao?”
“Đương nhiên rồi. Bần đạo không thể cứ vậy mà cho qua chuyện lần này được. Dù đội truy kích đó có bao gồm cả Bang Chủ Thiên Hùng Phòng đi nữa thì bần đạo vẫn phải chịu trách nhiệm chuyện lần này.”
Thấy Chính Văn đang lộ rõ sự kích động, Chân Võ nhìn ông ta chằm chằm bằng ánh mắt cạn lời.
Thật là, mơ xa thật đấy.
Trông Nguyên Công Hậu có vẻ gì là dễ đối phó như vậy không hả?
Nhìn Chính Văn và dĩ nhiên là cả những đệ tử mà hắn ta dẫn theo, thì có vẻ họ đã chuẩn bị rất đầy đủ để đến đây với Giáp Y lấp lánh bên trong đạo bào và trang bị cả bảo kiếm khá đắt tiền.
Dĩ nhiên ở mức độ này cũng cho thấy thực lực hơn gấp rưỡi so với bình thường.
Nhưng chỉ đến mức đó thôi.
Chính Văn? Và một trăm đệ tử của đội chi viện?
Nếu có Nguyên Công Hậu trong đội truy kích thì chắc chắn rằng chưa đầy một canh giờ là bọn họ sẽ thành những đống thịt vụn làm chất dinh dưỡng cho rừng xanh.
Các người thích xét xử nhỉ. Xem lại thực lực của mình trước đi đã.
“Trưởng lão sư thúc.”
“Hãy nói đi.”
“Quả nhiên sư thúc nói đúng nhưng bây giờ không phải là thời điểm thuận lợi.”
“Nghĩa là sao?”
“Đây không phải là việc mà sư thúc chỉ chăm chăm nghĩ tới đội truy kích của địch.”
“............?”
Chính Văn bày ra biểu cảm ngờ vực.
“Thật ra đệ tử đã tá túc ở Lan Châu và chứng kiến trận đánh giữa Thiên Hùng Phòng và Thiết Kiếm Đoàn.”
“À, bần đạo cũng đã nghe nói thông qua thư mà Tống Lữ gửi.”
Hắn ta nói là nghe rồi sao?
Nghe rồi mà vẫn có suy nghĩ như vậy?
Cái mạng của trưởng lão Không Động chỉ bằng ba, bốn con chó thôi hả?
Nếu vậy thì ta ghen tỵ đấy?
“Trận đánh đó, Thiên Hùng Phòng đã thắng.”
“............”
“Thiết Kiếm Đoàn đã quay lưng với Tà Phái Thiên và sát nhập với Thiên Hùng Phòng mất rồi.”
“Sao cơ? Chuyện, chuyện đó?”
Chính Văn vì tức tốc chạy tới để cứu Chân Võ nên còn chưa thể đọc hết nội dung được viết trong thư.
“Một khi mà Thiết Kiếm Đoàn đã sát nhập lại thì Thiên Hùng Phòng lúc này không phải là đối tượng dễ dàng. Dù có là sư thúc............”
Nếu tiếp tục nói thì có thể đụng chạm lòng tự tôn của Chính Văn, nên Chân Võ khẽ khàng thủ tiêu luôn mấy lời phía sau.
“Ừm............”
May mắn là vẻ mặt nghiêm trọng của hắn ta cho thấy hắn không ngu ngốc đến mức độ đó.
Một Thiên Vũ Minh phò tá Tà Đế Hách Liên Vô Cương trong suốt thời gian dài và đi tiên phong trong mọi cuộc chiến.
Nếu hỏi về một nhân sĩ Tà Phái mà Võ Lâm Minh hay Nhật Nguyệt Ma Giáo biết rõ nhất thì chính là hắn.
Hơn nữa theo Chân Võ nhìn nhận, Thiên Vũ Minh dù có là tên đại ngốc thì hắn cũng là cao thủ mạnh và tàn bạo tới nỗi những kẻ khác không dám tưởng tượng tới.
“Thì ra là sư thúc đã phát pháo hiệu.”
“Thật là phán đoán thông minh. Nhờ vậy mà chúng ta có thể xác định phương hướng của sư thúc để tìm tới và thoát khỏi sự truy đuổi của địch.”
“............”
“Dĩ nhiên việc phát pháo hiệu cũng trở thành lời cảnh cáo với đội truy kích của Thiên Hùng Phòng, nhưng ngược lại cũng là nguyên nhân để chúng gọi thêm quân chi viện. Nếu đệ tử là thủ lĩnh của đội truy kích thì sẽ lập tức ngừng truy kích và yêu cầu chi viện từ phía Thiên Hùng Phòng.”
“Ừm, bần đạo đã không nghĩ được đến chuyện đó.”
“Cũng là lẽ dĩ nhiên. Có lẽ vì suy nghĩ muốn cứu chúng ta đã lấp đầy trong đầu sư thúc rồi.”
Có lẽ vì Chân Võ nhẹ nhàng nói đỡ cho hắn ta nên Chính Văn dù đang có chút ngượng ngùng cũng đằng hắng giọng một cái như thấy vui.
“Tuy nhiên lỡ như Bang Chủ Thiên Hùng Phòng ra mặt hoặc Thiên Vũ Minh cùng Thiết Kiếm Đoàn tới đây thì tình hình sẽ trở nên bất lợi hơn bao giờ hết.”
Cái tên Nguyên Công Hậu và Thiên Vũ Minh được nhắc tới lần nữa khiến Chính Văn tái mét mặt mày.
Nếu thật như vậy thì chắc chắn họ sẽ bị tiêu diệt.
Bang Chủ Thiên Hùng Phòng và Đoàn Chủ Thiết Kiếm Đoàn.
Những kẻ được gọi là Tà Phái Ngũ Hoàng và sánh ngang với Võ Lâm Thất Thánh.
Chỉ cần một trong hai kẻ đó xuất hiện ở đây thì toàn bộ 1 trăm đệ tử mà hắn ta dẫn theo sẽ bị tiêu diệt khi còn chưa kịp động thủ.
Dù có yêu cầu trợ giúp từ Võ Lâm Minh hay các môn phái lân cận thì cũng phải mất vài ngày.
“Nếu bọn chúng hạ quyết tâm tấn công thì............?”
“Ừm.”
Nếu chuyện xảy ra như dự đoán của Chân Võ thì núi Không Động sẽ nhuộm đầy máu, chắc chắn là vậy.
“Trước mắt sư thúc hãy lui binh. Cũng đã cứu được toàn bộ các đệ tử rồi nên hãy cho lui binh rồi yêu cầu phản kháng một cách chính thức thông qua Võ Lâm Minh thì sẽ tốt hơn. Sư thúc còn cần phải nghe ý kiến của những người đó nên không thể hành động bừa bãi được.”
Chính Văn sau khi nghiền ngẫm lời của Chân Võ một lúc thì đã thông suốt.
“Sự tinh tường của Võ Đang Chi Kiếm thật khiến bần đạo sửng sốt. Bần đạo còn không hề nghĩ được tới những chuyện đó.”
“Không đâu. Nếu là đệ tử thì đệ tử cũng sẽ làm như vậy thôi. Vì khoảnh khắc nhìn thấy các đệ tử phái Không Động bị bao vây bởi địch đệ tử cũng đã không phân định trước sau mà lao vào như vậy.”
Chân Võ nói mấy lời gian dối đó trơn tru một cách đáng ghét, rồi hắn vừa nói vừa nhanh chóng chỉ những vết xước có ở khắp nơi trên người, Chính Văn nhìn theo với nét mặt đầy thương tiếc.
Chỉ là vài vết xước.
“Trời ơi! Bần đạo thật không biết những vết thương đó............”
“Và đệ tử cũng gặp một chút nội thương............”
Chuyện này vốn dĩ cũng không có nhưng…
“Ôi, ôi trời.”
Mặt Chính Văn ngập tràn sự hối lỗi.
Ta đã nhận ra quá trễ.
Chân Võ đã xả thân mình để cứu các đệ tử của ta. Chuyện bị thương là lẽ đương nhiên khi đối thủ là những kẻ đó.
Vậy mà ta để mặc hắn như thế kia rồi bày tỏ sự tức giận một cách thiếu suy nghĩ như vậy.
“Đi, chúng ta đi thôi. Phải nhanh chóng trở về bổn phái để trị thương trước đã.”
Chính Văn không biết được chân tướng sự việc và đã hành động khinh suất rồi.
“Đệ tử không sao đâu. Có thể cứu được các đệ tử Không Động thì chừng này vết thương có là bao đâu?”
Trước lời nói đầy nghĩa khí của Chân Võ, Chính Văn và dĩ nhiên là các đệ tử Không Động đều đồng loạt nhìn Chân Võ với vẻ mặt đầy cảm thán.
“Nào, vậy chúng ta nhanh chóng về bổn phái thôi.”
“Vâng.”
Chân Võ vừa bước lùi lại thì Chính Văn hô thật to về phía các đệ tử Không Động.
“Các đệ tử nghe đây! Tống Ngọ và Tống Học cảnh giác phía sau đoàn, số còn lại hộ tống Võ Đang Chi Kiếm về bổn phái!”
“Vâng, trưởng lão!”
Cảnh giác cái gì.
Ta nhắc tên Thiên Vũ Minh và Nguyên Công Hậu là để uy hiếp mấy người thôi. Hiện giờ có lẽ đội truy kích cũng về Thiên Hùng Phòng được một lúc rồi. Có chết đi sống lại cũng không có chuyện Thiên Vũ Minh hay Nguyên Công Hậu tìm tới đây đâu.
Phải nói là Chân Võ đã đại thành công với màn lừa đảo vừa rồi bằng khả năng diễn xuất bậc thầy.
Không phải lừa đảo vốn dĩ là biệt tài của Tà Phái sao?
Chuyện vốn đã kết thúc từ giây phút ta có ý định lừa hắn rồi.
Ta đã trở thành ân nhân của Không Động và lên được bổn phái của chúng như dự kiến, một màn kết hoàn hảo biết bao nhiêu.
Hãy nhìn cho kỹ đi, các nhân sĩ Tà Phái trong thiên hạ à. Đây mới là lừa đảo!
***
“Woa!”
Chân Võ đã đi qua 4 đạo môn tính luôn cả Võ Đang, nhưng vẫn không thể nào không cảm thán khi đứng trước sơn môn của Không Động.
Võ Đang là nhân duyên có từ kiếp trước nên không còn gì xa lạ, nhưng 3 đạo môn còn lại thì đều mang dáng vẻ khác nhau.
Một Thanh Thành thanh thuần, một Côn Luân uy nghi và nề nếp, và giờ là ở đây...
Không Động, ngay từ sơn môn đã đủ để người ta kinh ngạc.
Sơn môn được dựng bằng đá khổng lồ. Có đến bảy tầng mà toàn bộ được cắt gọt và tạo thành từ mặt vách đá dưới núi, rõ ràng toàn bộ chúng đều là những điêu khắc được chạm trổ trên đá.
Thêm nữa, hai bên trái phải của mặt đá có thể được gọi là tầng dưới cùng đó có khắc hình một người đang đuổi quỷ. Chính giữa đó có đục một cái lỗ trông như cái ống tròn.
Thật là............ đáng nể.
Mấy tên đạo sĩ nghiên cứu cách để chúng trông không giống nhau hay gì.
Kiểu gì mà lại đủ hình đủ sắc bắt mắt thế này? Cỡ này thì không phải đang lãng phí tài nguyên sao?
Theo như ta thấy thì, bởi chúng thế này nên Thiên Hùng Phòng mới không thể chiếm lĩnh được toàn bộ thành Cam Túc suốt một thời gian dài.
Cho dù khinh công có xuất sắc cỡ nào đi nữa, để mà leo lên được mặt đá dựng đứng này không phải chuyện dễ.
Mức độ này có gọi gọi là ‘thành trì trời ban’ cũng không phải nói quá. Bổn sơn của Côn Luân hay những tên ở Không Động này chắc chắn chưa từng gặp chuyện mất cắp.
“Quả là đáng nể.”
Chính Văn cười thỏa mãn khi thấy Chân Võ xuýt xoa cảm thán.
Có ai không thấy vui khi nghe những lời tán dương môn phái mình đâu? Hơn nữa người khen lại còn là ân nhân của họ nữa nên Chính Văn bất giác nhún vai tự hào.
“A, Chưởng Phái cũng đã ra tới đây rồi.”
Chân Võ quay nhìn theo hướng tay chỉ của Chính Văn thì thấy một đạo nhân ăn vận tươm tất đang chạy như bay tới từ lối vào sơn môn lại.
Nhưng vị đạo nhân đó càng đến gần thì diện mạo hắn ta càng rõ ràng hơn.
Bộ râu lùm xùm cùng hàng lông mày sâu róm thô, dày và chĩa xếch lên trời đó............
Sơn tặc?