"Ư ha ha ha!"
Thật là chói tai.
Tiếng cười của hắn ta không ẩn chứa chân khí nhưng mà.
"Võ Đang Chi Kiếm đã giúp cho phái Không Động chúng ta một đại ân huệ. Ư ha ha ha."
".........."
Thói quen à?
Tên sơn tặc mặc đạo bào cười phá lên không ngừng.
Chưởng Phái của Phái Không Động Chính Tâm.
Cái tên mang danh là đạo sĩ nhưng lại không giống đạo sĩ một tí nào, ngoại hình đó đến mấy tên chủ nợ nhìn thấy cũng phải hạ mình.
Nếu nói thẳng luôn thì khuôn mặt đó sao có thể là của một đạo sĩ Chính Phái được, trông giống như Lục Lâm Vương hơn.
Hơn nữa cái tiếng cười ấy không biết có phải quá hào sảng hay không mà Chân Võ tưởng chừng như mỗi khi hắn ta cười thì điện các cũng sẽ rung chuyển theo.
Tiếng cười gì mà y chang như tiếng phát ra từ ống khói, nếu không thì ngay từ đầu hắn ta đã là một cái ống khói thành tinh................ dù sao thì cũng quá là to.
"Nhưng mà làm sao ngươi lại có thể cứu các đệ tử của chúng ta?"
"Sau khi rời khỏi Côn Luân đi đến Không
Động, đệ tử có nghe tin tức về chuyện xảy ra giữa Tà Phái Thiên và Thiên Hùng Phòng."
"Ừm, cũng khá là ồn ào. Ngươi chắc cũng đã nghe tin tức về việc các lãng nhân ùn ùn kéo đến Thiên Hùng Phòng."
"Vâng. Sau khi thấy trận chiến kết thúc đệ tử cũng vội vàng lên đường đi đến Không Động thì phát hiện các đệ tử của quý phái đang bị truy đuổi."
"Thì ra là vậy, những đứa trẻ này thực sự rất may mắn vì có thể gặp được ngươi."
"Không có gì đâu ạ."
"Ư ha ha ha, cái tên này, ngươi thật là khiêm tốn đó."
Chính Tâm lại cười một cách hào sảng và tiếp tục hỏi.
"Nhưng mà theo như tin tức từ chim bồ câu đưa thư của Côn Luân thì ngươi đang đi cùng với đệ tử của Chân Long và nữ nhi của Đường Môn đúng chứ? "
Chà, quả là một tên lắm lời.
Ngươi đang vô lễ với ân nhân đấy à?
"Trên đường đi thì đệ tử nghe tin là có ai đó đang bị truy đuổi nên đành tạm thời rời đi trước. Chắc là bọn họ cũng sắp đến rồi."
"Thì ra là vậy."
Chính Tâm gật đầu và quay ra sau nói.
"Nãy giờ nói chuyện dài dòng quá nhỉ. Chà, đi nào. Ta đã chuẩn bị thức ăn ở yến tiệc để cảm ơn ân huệ của ngươi đối với Không Động."
"Vâng."
Ha ha ha, quả nhiên là ngay từ đầu đã được tiếp đãi đặc biệt. Thật tốt khi trở thành ân nhân của chúng.
Chân Võ hài lòng đi theo sau Chính Tâm đến nơi thiết đãi yến tiệc.
Rất nhiều thức ăn đã được chuẩn bị sẵn bên trong nơi thiết đãi và tất cả Chưởng Môn* của Không Động đều đã ngồi chờ sẵn ở đó.
[*Ghi chú: phái Không Động bao gồm 8 hệ phái: Phi Long Môn, Truy Hồn Môn, Đoạt Mệnh Môn, Túy Môn, Thần Quyền Môn, Hoa Giá Môn, Kì Binh Môn và Huyền Không Môn. Đây là 8 bộ phận cấu thành phái Không Động, có tổng cộng 118 bài võ với kỹ năng võ thuật từ thấp đến cao, trong đó Huyền Không Môn được coi là báu vật của phái Không Động, thông thường chỉ được truyền thụ cho người được lựa chọn trở thành “Chưởng Phái” tu luyện. Đứng đầu 8 hệ phái này là 8 Chưởng Môn nhưng giữa họ có quan hệ ngang cấp, chỉ phụ trách quản lý đệ tử trong hệ phái của mình. Người có thân phận cao hơn họ là “Chưởng Phái”.]
"Nào, cạn ly."
".........."
"Sao ngươi lại không nâng ly? À đúng rồi, Võ Đang có Thập Giới Luật đúng chứ?"
Chân Võ phát ngán với Thập Giới Luật của mấy tên đạo sĩ đó.
"Có chuyện gì sao? Ta sẽ nhắm mắt lại nên đừng lo lắng, cứ cạn ly đi. Ư ha ha ha."
Từ giờ đến cuối đời, Chân Võ có lẽ sẽ ám ảnh với tiếng cười của Chính Tâm.
Không phải là không thể uống được rượu nhưng vấn đề là thứ khác.
Cao lương mỹ vị được bày biện.
Vấn đề là cái ly lấp lánh đặt trước mắt Chân Võ.
Cái này rõ ràng chính là kim đồng bôi mạ vàng bên trên đồng thau.
Nếu cái đó chỉ được dành riêng cho ân nhân cứu mạng thì cũng có thể nhưng mà tất cả trưởng lão ở đây, mỗi người bọn chúng đều có 1 ly như vậy.
Hơn nữa, những chiếc bình đựng rượu và những chiếc bát đựng thức ăn đều làm bằng ngũ thải từ khí.
Nó chạm khắc năm hoa văn với năm màu sắc, giá trị của mỗi cái giống như thế này đều đắt, tận một lượng bạc.
Mấy tên đạo sĩ khốn kiếp này tưởng mình là Nguyên Thủy Thiên Tôn hay sao chứ. Sao có thể xa xỉ điên cuồng đến tận trời như thế này chứ?
Sức ảnh hưởng của Không Động ở Cam Túc không phải là quá lớn.
Làm sao mà bọn chúng có thể sử dụng bình và ly đựng rượu đắt tiền như thế này được chứ?
Bọn chúng đào tiền ở đâu ra vậy?
Lẽ nào những tên này cũng nhận được sự hỗ trợ từ Võ Lâm Minh như Côn Luân hay sao?
Nếu vậy thì bọn chúng thực sự là những tên khốn nạn. Hoang phí những đồng tiền xương máu của người khác.
Ta đã suy nghĩ nhiều lần rồi nhưng mà Võ Đang thì đạo bào, kiếm................ tích cốc đan................
Ngoại trừ cái tên tiểu tử Thanh Vũ chỉ cần ăn cỏ thôi cũng có thể mập được thì toàn bộ đều trong tình trạng xiêu vẹo như sắp ngã, chết tiệt.
Sau khi quan sát bàn tiệc rượu thì những suy nghĩ khác thường bắt đầu hiện lên trong đầu Chân Võ.
"Ngươi làm sao vậy?"
Dù cho hắn ta có khuyên nhủ thế nào thì Chân Võ vẫn không có suy nghĩ uống rượu, thấy vậy Chính Tâm liền nở một nụ cười và hỏi.
"Kh, không phải. Đệ tử không phải là không uống được rượu mà là ly rượu................"
"Hả? À!"
Chính Tâm đến lúc này mới nhận ra sự do dự của Chân Võ và tiếp tục cười.
"Ư ha ha ha."
Hắn ta không thể nào hạn chế cười lại sao, làm ơn.
"Chắc là Võ Đang Chi Kiếm không rõ về hoàn cảnh của Không Động."
".................. Vâng? Ý ngài là sao ạ?"
"Không Động không giống với những Đạo Môn khác."
Đương nhiên cho đến bây giờ không có Đạo Môn nào có cùng một khuynh hướng giống nhau cả.
"Không giống như các Đạo Môn khác, chúng ta không rời xa những thứ trần tục."
Hắn ta đang nói cái gì vậy chứ, không phải Hoa Sơn cũng cho phép thành gia lập thất sao.
"Lời ngài đang nói là sao ạ?"
"Ta đang muốn nói đến tiền! Ư ha ha ha."
Nói đến tiền một cách vừa cợt nhả vừa tự tin như vậy? Tên đạo sĩ này thật sự không có vấn đề gì về đầu óc đấy chứ?
"Chúng ta không sống kiêng khem. Đạo không nhất thiết phải như vậy."
À, nếu vậy thì có nghĩa là giao dịch khá nhiều với thương đoàn phải không? Và cũng nhận hỗ trợ từ nhiều gia tộc? Thảo nào.
Nhưng mà như vậy cũng quá xa xỉ.
Đến mức ta tự hỏi liệu có thể làm như vậy với tiền của người khác hay không.
Không, tất nhiên không phải là không thể. Nhưng mà ít nhất thì Côn Luân sau khi nhận tiền hỗ trợ cũng không sung túc đến mức như thế này.
Niềm tự hào của Côn Luân chính là vừa chiến đấu với Ma Giáo vừa bảo vệ Trung Nguyên.
Rốt cuộc mấy cái tên này làm cách gì vậy?
Cái môn phái bị Thiên Hùng Phòng dồn ép nên không thể ăn được Cam Túc.
Và nếu ta vô tình làm xước kim đồng bôi thì sao? Nếu ngũ thải từ khí bị vỡ thì có chuyện lớn.........
Cheng!
Chết tiệt, chỉ vừa mới nghĩ thôi liền làm vỡ một cái.
Chân Võ thể hiện bản thân vô cùng tiếc nuối.
"Chết thật! Tay ngươi có bị thương không?"
Khuôn mặt quen thuộc của Chính Văn Trưởng lão xuất hiện và tỏ vẻ vô cùng lo lắng.
Nhìn vào việc hắn ta đầu tiên là lo lắng cho Chân Võ liền thấy đây quả thật là một đạo sĩ chân chính, nhưng mà cái bị vỡ chính là ngũ thải từ khí.
Tiếc quá đi mất.
Dù không phải là tiền của mình nhưng Chân Võ vẫn không thể nhịn được mà tức giận.
"Dường như Không Động có quan hệ với khá nhiều thương đoàn."
"Hửm? Thương đoàn? Sao ngươi lại cho rằng chúng ta có quan hệ với bọn họ?"
Gì chứ? Không phải vậy sao?
"Cái người này, ngươi hẳn là không biết chút gì về Không Động của chúng ta rồi. Lúc ngươi leo lên sơn môn không để ý gì sao? Khắp nơi trên núi đều có những hang động sâu không phải sao?"
"À, vâng. Ý của ngài là am sao?"
Chân Vũ nhớ lại am của Võ Đang.
Chỉ riêng ở núi Võ Đang đã có tới bảy mươi hai am.
"Am?"
"Không phải sao ạ?"
Thành thật mà nói, lối vào hơi quá lớn để được gọi là am.
"Gì mà am chứ. Cũng đúng, ngươi cũng có thể hiểu theo cách đó. Ha ha ha!"
Có gì vui mà cứ cười mãi như vậy chứ.
"Tất cả những cái đó..............."
Tất cả?
"Là khoáng vật."
"........."
Chân Võ kinh ngạc nhìn Chính Tâm đang nhìn mình nở nụ cười.
Khoáng...................... khoáng vật?
Là nơi đào quặng sắt, vàng, ngọc và những thứ như vậy sao?
"Khu vực xung quanh núi Không Động rất giàu khoáng vật từ thời xa xưa."
"........."
"Vì đây là mảnh đất được triều đình ban tặng từ rất lâu nên tất cả đều do Không Động quản lý và chỉ cần nộp thuế là được."
Thì ra là vậy....
Chân Võ đến lúc này mới hiểu về kim đồng bôi trước mắt mình và tại sao ngũ thải từ khí bị vỡ mà bọn họ lại quan tâm đến hắn.
Chính Tâm nói rằng là khoáng vật.
Khoáng vật ở khắp nơi trên ngọn núi.
Đó cũng có lẽ là nguyên do tại sao Chính Tâm lại có thể cười vui vẻ đến như vậy.
Vàng hay bất kể món đồ gì.
Thảo nào khuôn mặt của chúng đều vô cùng nhàn nhã, thì ra là vì sẽ không bao giờ thiếu tiền nên mới như vậy.
Chân Võ nhìn thấy những tên đến giải cứu đều mặc giáp y và mang bảo kiếm cũng chỉ nghĩ đơn giản là do chúng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Hóa ra là do thừa tiền.
Chắc là mấy tên này vừa sinh ra đã được quấn tã bằng vàng.
A, thật sự vô cùng thương tâm.
Võ Đang đáng thương và tội nghiệp. Những Đạo Môn khác đều có thể ăn ngon sống tốt. Tại sao chỉ có các ngươi lại như thế kia.
Chết tiệt, khi đó ta vốn không nên phá hủy Võ Đang.
Chân Võ tự kiểm điểm sâu sắc về chuyện tấn công Võ Đang cách đây rất lâu. Nếu biết những tên đó đáng thương như vậy thì ta cũng đã bỏ qua chuyện đó rồi.
Nếu không thì ta cũng không giết chết mấy tên đạo sĩ đáng thương đó thì cũng không trở thành lý do khiến Võ Đang không ngừng chửi rủa Hách Liên Vô Cương.
Có vẻ như bây giờ ta đã hoàn toàn hiểu tại sao Phong Hoán của Côn Luân lại có cảm tình sâu đậm với Võ Đang đến vậy.
Có rất nhiều những kẻ sống tốt nhưng ta lại chỉ vì một câu chửi rủa mà lại nặng tay với cái Đạo Môn nghèo khổ đó.
"Ha ha ha!"
Chính Tâm nhai một miệng đầy thịt mỡ và nở một nụ cười rạng rỡ.
Sự nhàn nhã đó khiến Chân Võ vô cùng chướng mắt.
Cứ chờ đó.
Nếu ta có thể có được Lưỡng Nghi Tâm Công và trở thành Đệ Nhất Cường Giả Chính - Tà - Ma thì ta nhất định sẽ nuốt chửng cả Không Động.
Ta sẽ lấy đi tất cả các khoáng vật.
Ta sẽ lấy hết tất cả! Và chia cho Võ Đang một ít.
"Chà, mau ăn đi. Ta có nhiều điều muốn chia sẻ nhưng mà hôm này trước hết cứ ăn uống no say đi đã."
Trước lời mời của Chính Tâm, Chân Võ một tay cầm đũa và một tay cầm một kim đồng bôi với vẻ mặt tràn đầy sự quyết tâm.
Đúng vậy! Mấy cái tên này, ta đây phải liều mạng để ăn.
Dù có liên tục nôn ra thì ta cũng nhất định để bụng rỗng và ăn cho đến khi kiệt sức.
Ta sẽ ăn bằng tất cả sức mình để có thể làm giảm đi sự giàu có của các ngươi, dù là một chút thôi cũng được.
Từ lúc đó, Chân Võ liền điên cuồng nhét rượu và thức ăn vào miệng.
Chân Võ rơm rớm nước mắt khi nghĩ đến Võ Đang tội nghiệp.
***
Trời sáng và một ngày mới ở Không Động lại bắt đầu.
Cũng giống như những Đạo Môn khác, Không Động bắt đầu một ngày mới bằng những việc giống như thức dậy vào sáng sớm tinh mơ, thổ nạp không khí trong lành và tập dưỡng sinh.
Cái đó được gọi là dưỡng sinh thuật.
Giống như Hoa Đà được gọi là Y Thánh và mô phỏng hình dạng của động vật giống như Ngũ Cầm Khí, mỗi Đạo Môn đều có những dáng vẻ khác nhau nhưng đều chung một mục đích.
Mỗi động tác là một phương pháp tổ nạp khác nhau để loại bỏ tạp chất tích tụ trong cơ thể và dễ dàng hấp thụ chân khí.
Sau khi nhận được tin tức Tích Sinh báo rằng Vân Nham và Đường Thế Linh đã xuất phát đi đến Không Động từ lúc tờ mờ sáng, Chân Võ liền mở cửa và đi ra ngoài.
Dù chênh lệch cả buổi nhưng mà bọn họ chạy đến Không Động nhanh hơn ta nghĩ.
Dù vậy thì cũng may mắn.
Nếu muốn tìm Lưỡng Nghi Tâm Công thì cũng cần vài đứa để ta sai khiến.
Con chuột nhắt Đường Thế Linh hay Vân Nham đều vô cùng đáng tin, hai đứa đó chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều.
Trong lúc Chân Võ và Vân Nham bắt đầu luyện tập dưỡng sinh cùng với các đệ tử của Không Động thì Đường Thế Linh vẫn đang nhìn khung cảnh đó với vẻ mặt chưa tỉnh ngủ.
"Hô ô? Cẩu?"
Là con khỉ.
"Bây giờ là sói?"
Là con hổ. Nha đầu ngu dốt này!
Đường Thế Linh tò mò quan sát vào từng động tác và chen miệng nói, nhưng tất cả đều sai.
Tuy nhiên, sau khi thông qua dưỡng sinh thuật để loại bỏ tạp chất và thổ nạp không khí trong lành, ta cũng cảm thấy dạ dày mình thoải mái hơn.
"Hừm, tuyệt đấy chứ? Sắc mặt ngươi trông tốt hơn rồi đúng chứ?"
Một đệ tử đang vận khí quay sang nói với Chân Võ.
Đường Thế Linh ngồi bên cạnh tò mò nhìn sắc mặt của Chân Võ rõ ràng đã trở nên tốt hơn sau khi kết thúc bài tập dưỡng sinh và vận khí, hệt như là một chuyện vô cùng thần kỳ.
"Phù...."
Sau khi Chân Võ nhẹ nhàng thở ra một hơi và mở mắt, Đường Thế Linh ngay lập tức lên tiếng.
"Dạy cho ta với."
"Cái gì?"
"Cái vừa rồi ấy."
"Ngươi có phải đạo nhân đâu mà học?"
"Bởi vì nó có thể giúp da của ta trở nên đẹp hơn."
"........."
Nha đầu này bảo ta chỉ dưỡng sinh thuật của một đạo môn danh tiếng chỉ để chăm sóc da.
Tư duy cái kiểu gì vậy?
Chân Võ trừng mắt nhìn Đường Thế Linh và thở dài.
"Kêu Vân Nham dạy đi."
"Không thích. Làm sao học với nam nhân được chứ."
"Ta?"
"Phu quân."
Đường Thế Linh mỉm cười ngại ngùng trước câu hỏi của Chân Võ.
Đừng có mà bày đặt ngại ngùng! Nha đầu điên khùng này!
Chân Võ không để ý đến Đường Thế Linh và quay người đi về hướng Quảng Thành Điện gặp Chưởng Phái.
"Đi đâu vậy? Không ăn sáng sao?"
"Ngươi ăn cùng Vân Nham đi. Ta có việc phải làm."
"Vậy thì để lát nữa ăn."
Mặc kệ Đường Thế Linh đuổi theo và luyên thuyên không dứt bên tai, khi Chân Võ đi đến Quảng Thành Điện thì các đệ tử nhất thế đã tập hợp đầy đủ ở đó.
Chắc là cũng giống như các Đạo Môn khác, trước khi ăn sáng thì cần phải báo cáo này nọ đã.
Nhưng mà, cách thức có vẻ hơi kỳ lạ.
Chúng đứng xếp hàng như những người đến nhận việc.
"Tống Lữ!"
"Vâng!"
"Tam khoáng khu!"
"Vâng!"
"Tống Hàn."
"Vâng!"
"Tứ khoáng khu!"
Khoáng khu?
Khoáng khu gì cơ?