Chương 173

Chân Võ thấy khó hiểu liền hỏi nhỏ Tống Học đang đứng phía dưới cùng.

"Lời đó nghĩa là sao?"

"A, ở Võ Đang không có cảnh tượng thế này nên chắc ngài không quen phải không? Là phân công công việc hằng ngày đó."

"Công việc hằng ngày?"

"Vâng. Mỗi ngày đều chia đội để đi đào khoáng thạch."

"..."

Một câu trả lời thật nhanh và dễ hiểu.

Nhưng các ngươi không phải đạo sĩ hả?

Cho dù ở đó có khoáng thạch nhiều cỡ nào đi nữa, nhưng các ngươi sẽ đích thân đi vô đó để đào á?

Trong khi thời gian luyện công còn không đủ.

Các ngươi là thợ mỏ hay gì?

Chân Võ bực mình nhìn họ sau lời giải thích của Tống Học, lúc này Chính Lang trưởng lão đứng trên bậc thang và ra lệnh.

"Nào, mấy ngày gần đây sản lượng thu hoạch bị giảm đi vì vụ việc của Thiên Hùng Phòng. Nên các đệ tử hãy làm việc nhiệt huyết và tận tâm hơn bình thường, nghe nói khoáng khu 4 mà Tống Hàn phụ trách là khu vực không an toàn. Rà soát lại bờ tường lần nữa để đảm bảo không ai bị thương khi phá sập hầm mỏ!"

"Vâng! Trưởng lão!"

Những đệ tử nhất thế trả lời hừng hực khí thế như thể chuẩn bị ra trận vậy.

"Nào, hãy tập hợp các đệ tử sẽ đi đào khoáng thạch lại một chỗ."

Theo chỉ thị của Chính Lang thì có 3 đệ tử nhất thế tập hợp lại thành vòng tròn.

Chắc là cái lũ đó sẽ tụng pháp chú 'Cấp cấp như luật lệnh' hay đại loại gì đó, để cầu xin được an toàn vì sắp phải thực hiện công việc đào khoáng sản nguy hiểm đây mà...

"An toàn là nhất!"

"Tốt! Tốt! Tốt!"

Chát chát chát!

"..."

Cái quái gì nữa vậy.

Nó là thể loại thần chú gì mà một kẻ đã sống đến kiếp thứ hai như ta cũng không tài nào hiểu được.

Đã vậy chúng còn vừa đọc câu thần chú quái dị mà có nghe hay nhìn cũng không hiểu đó vừa vỗ tay đen đét thế kia.

"Nào, giải tán!"

Các đệ tử nhất thế đang đứng thành hàng liền tản ra khi nghe hiệu lệnh của Chính Lang.

Một phái Không Động mà ta hoàn toàn không thích ứng nổi.

"Ô! Kia không phải là Chân Võ Đạo Trưởng sao?"

Sau khi đi tới vị trí của từng đệ tử nhất thế xong, Chính Lang trưởng lão tiếp đón Chân Võ với vẻ mặt hân hoan.

"Đêm qua ngươi ngủ có ngon không?"

"Vâng, cũng nhờ các ngài"

"Ho ho, vậy thì may quá. Ngươi thấy thế nào? Cảm nghĩ khi chứng kiến buổi sáng của Không Động?"

"Rất mới lạ, vô cùng mới lạ."

"Đúng thế. Nếu là Võ Đang thì giờ này là lúc phải rèn luyện hoặc là bàn luận những việc bên ngoài mà."

"Vâng." 

"Hoho, tuy nhiên đây là việc vô cùng quan trọng ở Không Động chúng ta. Vì có rất nhiều khoáng vật quý giá ở khoáng khu 3 và khoáng khu 4 đấy. Đó là tài nguyên chính của Không Động chúng ta. Nên mỗi ngày các đệ tử đều chia đội để quản lý các nhân công."

Nghĩa là khoáng khu 3 và khoáng khu 4 là nơi đặc biệt có nhiều khoáng vật giá trị.

Ảnh hưởng rất lớn tới nguồn tài chính.

Một thông tin hữu ích.

Chân Võ sẽ nhớ kỹ trong đầu số 3 và số 4 đó để dành cho sau này.

Đề phòng sau này mà đại chiến Chính - Tà xảy ra thì ta phải cho Thiên Vũ Minh biết... à không, cho Tích Sinh biết.

Là chỗ khác thì không biết nhưng nhất định phải có đươc hai khu vực đó...

"Mà mới sáng sớm ngươi đã ra đây có gì sao? Sao không nghỉ ngơi thêm."

"À, vì đệ tử định diện kiến Chưởng Phái để thỉnh cầu một chuyện."

"Vậy sao? Vậy cùng đi đi."

"Vâng."

***

Quảng Thành Điện vừa là nơi ở của Chưởng Phái vừa là điện các trung tâm của Không Động.

Theo truyền thuyết của Không Động thì một vị hoàng đế thời xưa là Hiên Viên Thị đã tìm tới Quảng Thành Tự của núi Không Động để được chỉ dạy nên có lẽ nơi đây được đặt theo cái tên đó.

Vì vậy bên trong điện các có một tượng gỗ khổng lồ trông như họa lại hình ảnh Quảng Thành Tự được đặt phía sau chỗ của Chưởng Phái, và trên tường là những bức tranh tái hiện lại giai thoại về người đó được đặt san sát nhau.

"Hahaha. Vào đi!"

Chân Võ vừa bước vào thì Chính Tâm đã cười lớn vang vọng cả điện các và lịch sự nghênh đón Chân Võ.

"Ngươi đã ăn sáng chưa?"

"Vẫn chưa..."

"Vậy chúng ta cùng ăn đi."

"Vâng."

Chính Tâm vừa lệnh cho các đệ tử nhị thế đang trông coi việc ở Quảng Thành Điện thì một lúc sau điểm tâm sáng của nhóm Chân Võ cũng được chuẩn bị xong.

Quả nhiên là sơn hào hải vị đựng trong những món đồ sứ đắt tiền.

Mới bữa sáng mà đã ăn uống xa hoa khiếp. Ngay cả hoàng đế cũng không ăn như thế. Cái đống đồ ăn này có thể ăn hết được sao, hả?

"Sao không ăn đi?"

Đường Thế Linh ăn luôn miệng và ngờ vực hỏi Chân Võ.

"Ừ."

Tối hôm qua ta đã ăn quá nhiều.

Bây giờ chỉ cần nhìn thấy dầu mỡ bóng loáng trên đồ ăn là muốn buồn nôn rồi, nên không thể nào đụng đũa được.

Nhất định phải khiến cho cái lũ này nghèo khổ mới được.

"Hahaha! Có vẻ như ngươi đã ăn quá nhiều vào tối qua rồi. Bữa sáng của ta cũng chỉ chuẩn bị đơn giản như cháo bào ngư thôi..." 

Từng biểu cảm một của Chính Tâm đều ánh lên vẻ tự đắc, từng lời của hắn đầy ắp sự khoe khoang.

Bào ngư sao?

Biển nằm cách xa nơi này tới bao nhiêu mà cháo bào ngư gì chứ? Tất cả mấy lời đó có khác gì với việc hắn ta đang khoe mẽ rằng 'bọn ta sống rất tốt' không hả?

Các ngươi đã hoàn toàn quên là ta tới từ Võ Đang sao? Bộ chưa từng nghe câu Dịch Địa Tư Chi hả, cái lũ đạo sĩ vô duyên kia?

Bữa ăn xa hoa mà Chân Võ mới đụng được một đũa vừa kết thúc thì trà cũng được dọn lên.

Quả nhiên trà cũng là Trà Long Tỉnh đắt tiền.

Giờ thì ta có chút ganh tị.

Khi còn là Thiên Chủ Tà Phái Thiên thì ta cũng không được đến mức này.

"À, Ta nghe sư đệ Chính Lan nói là ngươi có chuyện muốn thỉnh cầu à?"

"Vâng."

"Là gì vậy? Nếu là lời thỉnh cầu của người đã cứu các đệ tử Không Động thì sao ta có thể từ chối được? Ngươi nhanh nói đi. Ngoài việc kêu ta giao khoáng vật ra thì dù là gì ta cũng lắng nghe hết. Đặc biệt là khoáng khu 3 và khoáng khu 4 thì có hơi..." 

Chuyện đó không thành vấn đề.

Dù gì sau này ta cũng cướp đi chúng bằng sức mạnh.

Chân Võ khẽ liếc nhìn Vân Nham và Đường Thế Linh đang nhấm nháp trà.

"Hử? Sao? Là chuyện mà bọn ta không được nghe sao?"

Biết rồi thì đi ra đi.

Chân Võ ngầm thừa nhận là đúng thì Đường Thế Linh tinh ý liền lườm Chân Võ một cái ra chiều tiếc nuối rồi gọi Vân Nham.

"Vân Nham Đạo Trưởng."

"Vâng?"

"Có thể là chuyện bí mật giữa Không Động và Võ Đang cho nên chúng ta ra ngoài thôi."

"A, vậy à?"

"Vâng. Ra ngoài và chỉ cho ta dưỡng sinh thuật mà khi sáng đạo trưởng đã thực hiện đi."

Nói là không thể học thứ gì từ nam nhân khác, vậy mà, đúng là nữ nhân đổi ý xoành xoạch.

Tuy nhiên nàng ta khá thoải mái.

"Đúng vậy. Ngươi ra ngoài và học cái đó đi. Vân Nham chỉ dạy tận tình nhé."

Vân Nham vừa cười tủm tỉm vừa gật gật đầu.

"Vậy, vậy đi nhé?"

Có lẽ nhận được lời nhờ vả từ một Chân Võ hiếm hoi lắm mới cần đến mình nên Vân Nham thấy rất vui.

Hai người họ cung kính chào Chưởng Phái và ra ngoài.

Chân Võ ngồi đối diện với Chưởng Phái phải một lúc thì mới mở miệng.

"Chưởng Phái."

"Hử?"

"Không biết ngài có nghe được chuyện các bậc tiền nhân đã nhận được thứ gì đó từ Võ Đang không? Một vật bị niêm phong lại nhưng không một ai hay biết chẳng hạn..."

Chân Võ dù chưa biết được đó là vật gì, nhưng không hề vòng vo mà hỏi thẳng Chính Tâm.

Chân Võ đã vô tình lấy được một phần nhỏ của Lưỡng Nghi Tâm Công trong Tổ Sư Điện ở Thanh Thành hệt như số phận sắp đặt, còn ở Côn Luân thì nhờ có Phong Hoán biết về sự tồn tại của thứ đó.

Nếu vậy thì không có chuyện Chưởng Phái của Không Động lại không biết.

Giống như Phong Hoán được nghe kể lại về thứ đó, nói không chừng có ai đó trong số những sư tổ của Không Động biết sự thật đó, và nói không chừng họ đã được nghe kể lại.

Hai thứ mà Chân Võ lấy được từ 2 Đạo Môn trước đó là Thái Cực Yếu Quyết.

Theo lời của lão nhân Vân Công thì đó chính là trọng tâm của phần sau Lưỡng Nghi Tâm Công.

Hai thứ mà Chân Võ lấy được coi như là phần sau rồi, việc còn lại bây giờ là tìm phần chú giải cho phần trước.

Đi tìm một thứ gì đó trong khi không có manh mối thì vất vả như thế nào, chuyện đó Chân Võ đã trực tiếp trải qua.

Không kể đến chuyện ở Thanh Thành, thì Chân Võ cũng đã mất bao nhiêu ngày để lục tìm mọi ngóc ngách trên các giá sách ở Côn Luân cho tới khi biết được nội dung của thứ đó từ Phong Hoán chứ?

Nên trước tiên cứ hỏi cái đã, nếu hắn nói không biết thì ta sẽ đi tìm dù cho có phải bới tung cái núi Không Động này. 

"Đồ vật của Võ Đang sao?"

"Vâng."

"Cái người này. Hahaha! Ta chưa từng nghe nói tới chuyện đó."

"Dù vậy ngài hãy thử nghĩ kỹ lại xem."

"Dù nghĩ hay không thì cũng không có. Có thể ngươi còn trẻ nên không biết, nhưng Võ Đang đâu có hài lòng với lối sống trần tục của Không Động chúng ta. Ngươi cũng biết là Võ Đang sống kiêng khem mà?"

Chuyện đó đúng là vậy.

Khác với Không Động, Võ Đang là một nơi đầy tràn tinh thần của những đạo sĩ chân chính, thấm nhuần tính tiết chế và cần kiệm thay cho sự xa xỉ và hưởng lạc.

Thật ganh tỵ với Không Động, ta thật không thể kìm được.

"Dù cùng trong Ngũ Đại Đạo Môn nhưng khác với những nơi khác, Võ Đang và Không Động rất hiếm khi giao lưu với nhau."

"Vậy sao?"

Mặt Chân Võ có chút thất vọng, Chân Võ hỏi lại thêm lần nữa.

Rõ ràng Vân Công đã nói thứ đó được chia ra và niêm phong trong Ngũ Đại Đạo Môn, và ta đã tìm ở những Đạo Môn khác rồi. Nói ở Không Động không có thì có lý hay không.

Chỉ có thể là Chính Tâm không biết, nhưng nhất định phải có ai đó biết. 

"Đây là chuyện liên quan đến Chưởng Môn Nhân của Võ Đang 100 năm về trước. Ngài hãy nhớ kỹ lại đi."

"100 năm? Ư haha...ha...ha...hừm hừm. Thứ lỗi. Vì ta có thói quen hay cười."

Vẻ mặt nghiêm túc của Chân Võ khiến cho Chính Tâm phải dừng cười và thay đổi nét mặt.

"Nếu là 100 năm trước thì đó là Chưởng Phái cách đây 4 đời, sư tổ Vũ Lệnh rồi... Ừm, thứ mà người đó để lại sao."

Chính Tâm khẽ thăm dò biểu cảm của Chân Võ rồi bày ra vẻ mặt trầm ngâm nghĩ ngợi.

Dò xét vẻ mặt của ta thì chắc là hắn chẳng nghĩ ra được gì rồi.

"Nếu vậy, trong các vị nguyên lão thì có vị nào là biết về câu chuyện khi đó không nhỉ?"

"Các nguyên lão ư?"

"Vâng. Vì đó là chuyện vô cùng quan trọng. Đệ tử nhất định phải tìm được vật đã được để lại đó." 

"Ừm..."

"Nếu ngài cho phép thì đệ tử sẽ tìm tới họ..."

Chính Tâm nghe vậy thì lắc đầu như đó là chuyện nan giải lắm.

Không lẽ? Hắn không cho phép ư?

"Chuyện cho phép hay không, không quan trọng, mà vấn đề là trong những nguyên lão của Không Động thì không còn vị nào ở bổn phái nữa ấy chứ."

"...Vâng? Gì cơ?" 

Không có nguyên lão ư?

Nói cái gì vậy chứ?

Đáng ra cho đến khi chết thì họ phải ở lại bổn phái để dõi theo xem hậu thế có quản lý môn phái tốt hay không, và để chỉ đạo khi môn phái gặp khó khăn chứ, đó không phải là tiết nghĩa của bậc tiền nhân trưởng bối sao?

"Các vị nguyên lão của Không Động chúng ta sẽ không ở lại bổn phái, họ sẽ rời khỏi tiền tuyến và quay trở về gia môn ở tục thế để sống phần đời còn lại. Nếu không có việc hệ trọng thì họ sẽ không can thiệp."

"Quay về tục thế sao?" 

"Đúng vậy đấy. Vì họ đã vất vả vì môn phái suốt một khoảng thời gian dài, âu cũng là điều đương nhiên."

Đương nhiên sao. Chuyện đạo sĩ quay về tục thế và định cư là đương nhiên.

Cãi lũ dơ bẩn này!

"Và Không Động còn hỗ trợ những vị đó toàn bộ phí sinh hoạt trong phần đời còn lại để báo đáp vì họ đã sống một cuộc sống kiêng cử ở Đạo Môn trong khoảng thời gian dài. Cả con cháu của những vị đó cũng được hỗ trợ."

Thật là cạn lời.

Không những để họ về tục thế, mà còn chu cấp cả tiền nữa hả?

"Thật có lỗi với ngươi. Nếu ngươi định đi tìm toàn bộ những vị đó thì ít nhất cũng phải mất một năm đó..."

Lũ đạo sĩ chết tiệt. Cái loại này mà gọi là Đạo Môn sao.

Vậy tại sao ta không được đầu thai ở Không Động chứ.

Một tiếng thở dài vang lên.

"Nhưng vì ngươi đã nhờ cậy nên ta sẽ gửi thư hỏi thăm tất cả những vị đó vậy."

"Ngài, ngài sẽ giúp đệ tử thật sao?"

Chân Võ vốn trông chờ một chút manh mối có lợi nào đó nhưng không được và đáp lời Chính Tâm bằng âm giọng thiểu não,

"Dĩ nhiên rồi. Không phải ngươi là ân nhân của Không Động sao? Ta sẽ nhanh chóng tiến hành ngay. Ư hahaha!"

Chính Tâm vỗ về Chân Võ bằng tràng cười sảng khoái. 

Ý hắn là nói Chân Võ cố lên.

Nhưng mớ sức lực trong người Chân Võ giờ cũng bay đi đâu mất không chịu quay lại giống như ly trà Long Tỉnh đã nguội lạnh vậy. Chân Võ hỏi.

"Vậy từ giờ đến lúc đó đệ tử có thể đi quan sát mọi nơi ở phái Không Động được không?"

"Chuyện đó đương nhiên rồi. Nếu cần thì ngươi cứ tự do ra ngoài. Trừ khoáng khu 3 và khoáng khu 4 ra là được."

"..."

Cái tên này nhắc dai thật. 

Ta không cần thứ đó. Ngươi biết chưa!

Vì dù gì sau này ta cũng sẽ lấy hết tất cả! 

Giờ hắn ta sẽ gửi thư cho các nguyên lão nên ta chỉ còn cách chờ đợi thôi.

Dù vậy ta đã được phép tự do đi lại trong Không Động này nên cũng tốt.

Ta có thể tìm kiếm khắp các ngóc ngách.

À, quên mất, trừ khoáng khu 3 và khoáng khu 4 chết tiệt kia ra...