Chương 174

"Ha! Ha!"

Minh Tân tỏ vẻ vui mừng khi nhìn thấy kiếm trận được bày bố và kiếm thuật của các đệ tử ngày càng sắc bén hơn.

Chuyện xây dựng lại Ô Long Cung vẫn luôn là một tảng đá lớn đè nặng trong lòng Minh Tân.

Trái ngược với dự đoán phải mất hơn một năm, việc xây dựng lại Ô Long Cung cũng đã gần đến giai đoạn hoàn thành nhờ vào sự hỗ trợ hết mình của Võ Đang.

Không chỉ như vậy, nhờ sự giúp đỡ của đệ tử nhất thế các Cung, quá trình từ lúc tuyển chọn cho đến khi bắt đầu tôi luyện các đệ tử, hiện tại cũng đã thành hình.

"Sư thúc, buổi tu luyện ngày hôm nay kết thúc ở đây ạ."

Sau khi kết thúc việc chỉ dạy về kiếm trận cho các đệ tử, Chân Hư đi đến gần Minh Tân và lễ phép chào hỏi.

"Tốt lắm. Con vất vả rồi."

Chân Võ, người chịu trách nhiệm quản lý Ô Long Cung đang đi hành hương để trở thành Võ Đang Chi Kiếm chân chính, do đó các đệ tử quản lý của các Cung khác đang thay nhau luân phiên chỉ dạy cho các đệ tử nhị thế.

"Ô Long Cung sắp hoàn thiện nên trông sư thúc có vẻ rất vui đấy ạ."

"Ừm, ước nguyện của ta sắp được hoàn thành rồi."

"Sao lại là ước nguyện riêng của sư thúc chứ ạ? Điều đó cũng là ước nguyện của Võ Đang. Gần đây sư huynh Chân Cung đã mở rộng lãnh thổ đến tận Hà Nam và ngân sách cũng được cải thiện nhiều vậy nên con nghe nói rằng cũng sẽ xây dựng lại Thái Hòa Quan, không biết có phải thật không ạ?"

"Đúng vậy. Sáng nay Chưởng Môn Nhân cũng đã nói đến chuyện này."

"Thật là một tên tiểu tử đáng kinh ngạc. Nhờ tên tiểu tử Chân Võ mà Võ Đang có thể nhanh chóng lấy lại vị thế của mình."

"Đâu thể nói rằng chỉ nhờ một mình Chân Võ cơ chứ? Đó là vì tất cả mọi người đang làm rất tốt."

"Ha ha, sư thúc nói vậy thôi chứ người cũng thích lắm mà."

"Hừm hừm, đừng có khoác lác."

Minh Tân khẽ hắng giọng và xua tay.

"Không có tiểu tử đó chắc sư thúc cũng cô đơn đúng không ạ? Không có Thanh Sương với Thanh Vũ nữa."

Chân Hư phát hiện một nét buồn bã xuất hiện trên khuôn mặt đang vui vẻ của Minh Tân.

Minh Tân không trả lời mà nhìn vào những đám mây đang trôi lơ lửng với ánh mắt vô cùng chán nản.

"Tên tiểu tử vô tâm, sư thúc lo lắng như vậy mà hắn lại không chịu gửi một bức thư nào."

Chân Hư nói như thể trách móc Chân Võ, người hiện tại không có mặt ở đây, khiến Minh Tân cảm thấy khó chịu và nâng cao giọng.

"Vô tâm gì chứ!"

"Vâng?"

"Sao một người sư huynh như con lại có thể nói những lời như vậy? Tại quá bận rộn nên vậy đó, tại quá bận rộn. Hành hương đâu phải chuyện gì dễ dàng đâu chứ?"

"...............?"

"Đừng nói nữa. Ta nghe nói rằng Chưởng Môn Nhân của Thanh Thành và Côn Luân đã gửi thư cảm ơn. Bức thư của Côn Luân thậm chí còn do chính tay Chân Long Chân Nhân viết. Nghe nói rằng Chân Võ không chỉ giải cứu các đệ tử của Côn Luân mà còn cả những người dân thường từ tay Ma Giáo không phải sao? Mà đâu chỉ có vậy đâu? Nghe nói còn cứu mạng của Chân Long Chân Nhân đúng chứ. Vậy nên Chân Long Chân Nhân đã viết rất nhiều lời cảm ơn vì Chân Võ đã giúp ngài ấy xoa dịu bệnh tình lâu năm của mình."

"........."

"Ngoài ra ta nghe nói rằng Chân Võ đã cứu mạng nữ nhi của Đường Môn, trong quá trình đó thậm chí còn tóm được đuôi của mấy kẻ gọi là ‘Cung’ mà Võ Lâm Minh vẫn đang truy đuổi bao lâu nay cho nên Minh Chủ không ngớt lời tán dương đến mức khô cả miệng."

Minh Tân nói không ngừng nghỉ.

"Sáng nay sau khi nhận được bức thư từ Chưởng Phái của Không Động, con không biết Chưởng Môn Nhân đã cảm thán đến mức nào đâu."

".................. Còn có chuyện gì nữa ạ?"

Trong khi Minh Tân vẫn đang không ngừng khoe khoang về đệ tử của mình hệt như một tên ngốc, Chân Hư cũng phải gượng gạo hỏi chuyện.

"Chắc con cũng đã nghe chuyện của Thiên Hùng Phòng rồi nhỉ?"

"............ Vâng, đại khái ạ............"

"Đại khái? Đại khái gì chứ?"

Minh Tân đột nhiên phát nộ.

"Một mình Chân Võ đã cứu mười đệ tử của Không Động và mười đệ tử của Cái Bang trong lúc bọn họ đang bị truy đuổi đấy. Sao con lại có thể nghe chuyện đó một cách hời hợt vậy chứ!"

"........."

"Chậc chậc, ta phải nói rõ trong cuộc nghị sự với các Trưởng Lão mới được. Chuyện quan trọng như thế này thì cần phải biết lắng nghe và nỗ lực học tập chứ. Gì mà nghe đại khái chứ. Ôi thật là."

Minh Tân liếc nhìn Chân Hư với ánh mắt không hài lòng.

".........Đúng, đúng vậy ạ. Con suy nghĩ hạn hẹp quá. Thật là một tiểu tử đáng kinh ngạc. Con không ngờ tiểu tử này có thể nâng cao danh tiếng của Võ Đang đến mức như vậy."

Chân Hư quan sát ánh mắt và cẩn thận nói, Minh Tân hắng giọng và lấy lại nhịp thở.

"Hơ hơ, đâu thể nói là chỉ nhờ vào một mình Chân Võ được chứ? Cũng đều nhờ những đệ tử nhất thế chịu trách nhiệm quản lý các Cung đang làm rất tốt đấy chứ."

"........."

Ngài cứ nói là tất cả đều nhờ Chân Võ đi ạ.

Sau ngày hôm nay, Chân Hư tự nhủ với lòng mình tuyệt đối không được nói xấu Chân Võ trước mặt Minh Tân sư thúc.

"Chà, con có nghe tin tức về Thanh Sương và Thanh Vũ không?"

"......... Vâng?"

"Mấy cái tên tiểu tử đó ấy. Thật sự cũng rất thông minh. Dù chỉ là đệ tử nhị thế nhưng hai đứa nó đã bộc lộ thực lực của mình và chiếm được vị trí tại Giáp Võ Ban ở Long Phụng Quan."

Minh Tân tiếp tục kể về Thanh Sương và Thanh Vũ.

Chắc chắn đó cũng một điều đáng tự hào.

Minh Tân nhận được sự kính trọng từ các đệ tử của Võ Đang.

Nhưng mà hiện tại thì Chân Hư đang suy nghĩ rằng không biết sư thúc có phải ngốc nghếch hơn những gì hắn nghĩ không.

Chỉ vì một câu nói sai như vậy, Chân Hư liền được nghe một tràng không ngừng nghỉ từ Minh Tân, người đang rất mực tự hào về Chân Võ, Thanh Sương, Thanh Vũ, đến mức hắn gần như kiệt sức và cảm thấy hai tai mình lùng bùng hết cả lên.

"Sư, sư thúc. Vậy bây giờ con xin phép quay về đây ạ."

"Hửm? Mới đó thôi mà? Lâu lắm rồi chúng ta mới nói chuyện vui vẻ như vậy, mới đó mà đã đi rồi sao?"

"Con chợt nhớ đến mình có chuyện cần làm ạ."

Nếu mà nghe thêm nữa thì hai tai hắn nhất định sẽ chảy máu.

"Đạo sĩ thì cũng bận rộn mà, vậy ngồi chơi thêm một chút nữa rồi hãy đi."

"Không được đâu sư thúc. Con phải nhanh chóng giải quyết................"

Minh Tân vội vàng nói về phía Chân Hư đang gấp rút chào hỏi và chạy như bay khỏi Ô Long Cung.

"Chân Hư! Ngày mai lại đến chơi nhé! Ít nhất cũng phải uống một ly rượu của ta chứ."

Minh Tân nói với một giọng tràn đầy tiếc nuối nhưng mà Chân Hư đã hạ quyết tâm. Hắn sẽ lại đến chỗ sư thúc nhưng tuyệt đối không nói chuyện về Chân Võ.

Sau khi Chân Hư rời đi, lòng của Minh Tân nhanh chóng trở nên trống vắng.

Minh Tân vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói.

Sau khi Chân Hư đề cập đến thì Minh Tân không thể nào xóa sạch những chuyện liên quan Chân Võ ngập tràn trong đầu mình.

Minh Tân ngay lập tức quyết định tìm kiếm một con mồi khác(?) để khoe khoang.

"Nghĩ lại thì, đã lâu rồi ta không gặp Vân Công Trưởng Lão. Ta cũng cần phải ghi chép một ít võ công nữa, vậy thì đến đó thôi nào."

***

"........."

Trong một khoảnh khắc, Vân Công có cảm giác rằng mình đang gặp một người khác. Minh Tân, một trong những người được các đạo sĩ Võ Đang kính trọng nhất, người không hề khuất phục ngay cả khi phải đối mặt với một kẻ vô cùng hung ác, Tà Đế Hách Liên Vô Cương.

Bây giờ chính là Cung Chủ Ô Long Cung.

Dũng cảm, công bằng, bình tĩnh, trầm lặng.........

Nhưng mà Minh Tân hiện tại đang luyên thuyên không ngừng.

Bản thân Vân Công hoàn toàn không thể nói được một lời nào.

"Nhân tiện thì cái tên tiểu tử đó......... hơ hơ!"

"........."

Sau khi quyết định ở lại Tàng Kinh Các có rất ít người ghé ngang đây nên Vân Công cũng muốn có người trò chuyện nhưng mà…

"Này."

"......... Vâng?"

"Dừng lại......... một chút được không?"

"Sao vậy ạ?"

Đừng có khoe khoang về đệ tử của ngươi nữa.

Lời đó đã lên đến tận cổ họng nhưng Vân Công không thể thốt ra được.

Vân Công làm sao lại không hiểu được tấm lòng của Minh Tân chứ?

Minh Tân là đệ tử xuất chúng nhất trong số các đệ tử của Võ Đang thế hệ trước.

Thậm chí đến ngay cả Chưởng Môn Nhân Minh Huyễn khi còn là đệ tử nhất thế cũng luôn miệng nói rằng Minh Tân nhất định sẽ trở thành Chưởng Môn.

Sau trận chiến với Tà Đế Hách Liên Vô Cương, Minh Tân trở thành một phế nhân không thể sử dụng võ công nữa, khi ấy tất cả bọn họ đã đau lòng biết chừng nào?

Khi nghe nói rằng nhờ một đệ tử mà Minh Tân có thể hồi phục khí lực sau 10 năm nằm trên giường bệnh, Vân Công ngay lập tức muốn rời khỏi Tàng Kinh Các và đi đến gặp tên đệ tử đó.

Đệ tử mà Minh Tân dạy dỗ, Chân Võ.

Trong lúc không ai ngờ tới Chân Võ đã thể hiện thực lực của mình và trở thành Võ Đang Chi Kiếm, đi đến Ngũ Đại Đạo Môn ban phát ân huệ cho bọn họ, thậm chí còn giúp đỡ Võ Lâm Minh và nhận được vô số lời tán thưởng.

Ngay cả khi Minh Tân không nói ra nhưng điều đó dường như đã làm vơi đi nỗi buồn và sự hối tiếc mà của Minh Tân trong suốt những năm tháng qua.

Nhưng mà cho dù có như vậy đi chăng nữa thì cũng có một chuyện khá nghiêm trọng.

Chuyện Chân Võ không hề ngơi nghỉ trong suốt một thời gian dài và liên tục gây tiếng vang thật sự không phải là một chuyện bình thường.

"Nhân tiện thì tên tiểu tử đó đã đi qua Bạch Gia Trang rồi đi đến Đường Môn, Thanh Thành và Côn Luân, sau đó là Không Động đúng chứ?"

"Vâng, nghe nói rằng ở mỗi nơi đi qua Chân Võ đều tạo nên công trạng lẫy lừng."

"Hừm."

Khuôn mặt của Vân Không hơi cau lại trước những lời của Minh Tân.

Nhìn thấy vậy, Minh Tân cảm thấy hơi nghi hoặc.

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Cái đó thì........."

".........?"

Vân Công nói với vẻ không hài lòng khi nhìn thấy Minh Tân nheo mắt nhìn về phía hắn như thể sợ rằng hắn sẽ nói điều gì không tốt về đệ tử của mình,

"Nói thật. Trước khi tên tiểu tử đó rời đi thì ta có nói cho hắn nghe về một chuyện, vậy nên...."

"Nói về chuyện gì ạ?"

"Chuyện về Thanh Võ sư tổ........."

"Ngài nói là................ Thanh Võ sư tổ?"

Nghe thấy lời nói của Vân Công, Minh Tân cũng chợt nhớ đến.

Chân Võ trước khi đề nghị đi hành hương cũng từng đề cập đến chuyện liên quan đến Thanh Võ sư tổ.

"Không lẽ có vấn đề gì liên quan đến chuyện về ngài ấy sao ạ?"

"Đúng vậy. Tiểu tử đó dường như rất quan tâm đến Lưỡng Nghi Tâm Công nên ta đã bảo rằng như vậy là không được và thuyết phục hắn."

"Lưỡng Nghi Tâm Công ạ?"

"Đúng vậy."

"Tại sao lại vậy ạ?"

"Ừm, ta cũng không biết nên nói sao."

Vân Công ngập ngừng càng khiến cho Minh Tân trở nên nghi hoặc hơn.

"Cái đó, nội dung liên quan đến phần sau của Lưỡng Nghi Tâm Công."

"Phần sau ạ?"

"Ừm. Ta đã nói mấy chuyện vô ích rồi."

Dáng vẻ ngập ngừng của Vân Công khiến khuôn mặt của Minh Tân trở nên cáu gắt không giống với ngày thường.

"Đại khái là có chuyện gì vậy ạ?"

Vân Công tỏ ra không hài lòng trước những lời như thể đang thúc giục của Minh Tân.

"Ừm......... thật ra thì."

Vân Công chậm rãi mở miệng.

Mặc dù đó là lịch sử không được ghi chép lại và cũng không được lưu truyền vì cho đến bây giờ cũng không có một ai quan tâm đến Lưỡng Nghi Tâm Công.

Sau khi nghe xong câu chuyện mà Vân Công kể lại, hai mắt của Minh Tân mở to.

Trong thời gian qua Minh Tân vẫn không biết là chỉ có Chưởng Môn Nhân biết chuyện Lưỡng Nghi Tâm Công được chia làm 2 phần, Thái Cực Yếu Quyết được chia ra sau đó gửi đến Ngũ Đại Đạo Môn và phong ấn.

"Sao, sao lại có chuyện như vậy................"

Minh Tân cuối cùng hiểu rõ tất cả mọi chuyện.

Lý do tại sao Chân Võ tỏ ra thất vọng ngay cả khi đã đạt đến cảnh giới Cang Khí và tại sao sau khi trở về từ Tàng Kinh Các thì đột nhiên muốn đi hành hương.

Tất cả đều bởi vì Lưỡng Nghi Tâm Công...............

"Hơ................"

"Ta đã nói mấy chuyện vô ích rồi. Nói những chuyện không nên nói với một tên tiểu tử có tương lai sáng lạn......................"

Nhưng mà không giống với lo lắng của Vân Công, Minh Tân lại có suy nghĩ khác.

"Tên tiểu tử này, gặp phải chuyện trăn trở như vậy mà không chịu nói cho sư phụ biết................"

"Hửm? Ý ngươi là sao?"

"Không có gì đâu ạ. Tới đây chắc cũng được rồi."

Minh Tân đột nhiên đứng dậy với biểu cảm quyết tâm.

"Ngươi đi đâu vậy? Này."

Vân Công vội vàng gọi nhưng Minh Tân đã nhanh chóng rời khỏi Tàng Kinh Các.

"Lẽ nào là người đó?"

Vân Công cảm thấy bất an một cách kỳ lạ khi nhìn bóng lưng của Minh Tân.

".................. Chắc không phải đâu nhỉ?"

Vân Công lắc đầu và cố gắng rũ bỏ sự bất an trong đầu.

Sau khi rời khỏi Tàng Kinh Các, Minh Tân vẫn duy trì trạng thái sầu muộn.

Chân Võ là đệ tử của hắn và cũng là người đại diện cho Võ Đang, Võ Đang Chi Kiếm.

Trong thời gian qua so với cho đi thì Minh Tân đã nhận lại rất nhiều.

Chân Võ không chỉ tận tình chăm sóc hắn suốt 10 năm qua, thậm chí còn vì cứu sư phụ mà rơi từ trên vách đá xuống.

Nhờ vậy mà Minh Tân có thể hồi phục khí lực và đảm nhận vị trí Cung Chủ Ô Long Cung.

Trước khi hắn chỉ bảo thì Chân Võ đã tự học hỏi và bộc lộ năng lực của mình, một đứa trẻ phải chịu sự khinh bỉ vì xuất thân đạo đồng nhưng không ngừng nỗ lực và trở thành trụ cột vững chắc của Võ Đang.

Hơn nữa nhờ Chân Võ mà ngân sách của Võ Đang cũng được củng cố và trở thành bàn đạp cho việc xây dựng lại Ô Long Cung và tiếng tăm của Võ Đang nhanh chóng vang danh khắp Trung Nguyên.

"Ta đã không chịu để ý kỹ hơn. Là sư phụ, ta lẽ ra phải quan tâm đến trăn trở của đệ tử và giải quyết mới đúng."

Một mình Chân Võ đã trăn trở biết bao nhiêu?

Trái ngược với suy nghĩ sẽ trở thành đại đệ tử của Võ Đang và tu luyện Lưỡng Nghi Tâm Công, sau khi trở thành Võ Đang Chi Kiếm, Chân Võ đã bị tước đoạt cơ hội trở thành đại đệ tử, hắn không biết đệ tử của mình đã thất vọng đến mức nào.

Minh Tân nhìn lại mình và tự kiểm điểm bản thân.

Cảm giác bất lực vì không thể làm gì cho đệ tử thân yêu của mình ngay lập tức ập đến.

"Được rồi! Chuyện này sư phụ nhất định sẽ lo liệu. Mặc dù ta không thể tìm được Thái Cực Yếu Quyết nằm ở phần sau nhưng mà ta nhất định sẽ cho con phần đầu của Lưỡng Nghi Tâm Công mà Chưởng Môn Nhân đang nắm giữ."

Minh Tân không biết phần sau của Lưỡng Nghi Tâm Công được cất giấu ở những Đạo Môn khác có còn tồn tại hay không, nhưng hắn quyết tâm sẽ không để cho Chân Võ vì luật lệ của Võ Đang mà không thể tu luyện Lưỡng Nghi Tâm Công.

Vân Công kể lại câu chuyện Thanh Võ sư tổ bị tẩu hỏa nhập ma trong quá trình tu luyện Thái Cực Yếu Quyết.

Nhưng mà Minh Tân không hề lo lắng.

"Thật là vô lý. Chân Võ là một đứa trẻ xuất sắc hơn ngài ấy rất nhiều. Chắc chắn rồi. Lẽ ra nên mở ra con đường mới cho đứa trẻ này chứ."

Không biết từ lúc nào trong lòng Minh Tân niềm tin tưởng vào đệ tử thân yêu của hắn đã lớn hơn sự kính trọng đối với tiền nhân.

"Phải nhanh lên chứ. Chưa gì đã đến Không Động rồi. Khi Chân Võ trở về, ta nhất định sẽ đem Lưỡng Nghi Tâm Công cho nó."

Đôi mắt Minh Tân tràn đầy nhiệt huyết.

Nhất định sẽ khác.

Nếu xin không được thì hắn sẽ cướp của Chưởng Môn Nhân.

Lúc này đây, truyền thống của Võ Đang cũng không quan trọng bằng việc có thể giúp cho đệ tử thân yêu của mình với tư cách một người sư phụ, nghĩ đến chuyện này khiến lòng Minh Tân tràn ngập vui sướng.

Với niềm vui vẻ đó, Minh Tân đã chuyển hướng đi đến Tử Tiêu Cung và mạnh mẽ mở cửa.

"Chưởng Môn Nhân!"