“Có chuyện gì mà đệ..........”
“Đệ có chuyện muốn thưa với Chưởng Môn sư huynh.”
“......”
Sao đệ ấy lại đột nhiên xuất hiện?
Cũng không phải ta đang bận nghị sự hay phải suy nghĩ về việc gì nhưng hành đột đột ngột đó của Minh Chân khiến ta không tài nào hiểu được.
Minh Tân mở cửa thô bạo như thể phá sập cửa rồi hùng hổ tiến vào và ngồi trước mặt Minh Huyễn, ông ta nhìn Minh Huyễn bằng ánh mặt hừng hực quyết tâm.
“Hãy đưa cho đệ Lưỡng Nghi Tâm Công.”
“......”
Đột nhiên?
Không có lấy một lời giải thích?
Đệ là đạo tặc mặc đạo bào sao? Lúc này ta thật muốn hỏi như vậy.
Mà không, sư đệ Minh Tân của ta vốn dĩ đâu phải kiểu người hành động không có trước sau như thế này?
Minh Huyễn nhấp nháy mắt và cố hết sức để hiểu được tình hình xảy ra với mình lúc này trước hành động quá đỗi đường đột của Minh Tân.
“Này. Là chuyện gì thì cũng giải thích cho ta hiểu đã.”
“......”
Thấy Minh Huyễn vỗ về mình với nét mặt hoang mang, Minh Tân lúc này mới lúng túng cúi đầu.
“A, thứ lỗi cho đệ. Đệ đã quá thất lễ rồi..........”
“Không. Hô hô, chỉ là suốt mấy chục năm qua thì đây là lần đầu tiên thấy đệ như thế này nên ta có chút bàng hoàng. A, đâu phải nhỉ. Lúc đệ ăn thịt cũng đã như thế này mà.”
“......”
Minh Huyễn vỗ vỗ người Minh Tân và nở nụ cười ấm áp, Minh Tân gãi gãi đầu xấu hổ.
“Nào, giờ thì nói lại từ tốn nào. Sao đệ lại muốn ta đưa Lưỡng Nghi Tâm Công?”
“Chuyện đó..........”
Minh Tân mặt đỏ ửng lên và bắt đầu kể về chuyện của Chưởng Môn Nhân Thanh Võ sư tổ năm xưa mà Vân Công đã tiết lộ và ý định của Chân Võ.
Minh Huyễn gật gù đầu sau khi hết câu chuyện dài ấy.
“Hừm. Ra là vậy. Ta nhớ là có lờ mờ nghe qua chuyện về phần sau của Lưỡng Nghi Tâm Công. Nhưng chuyện đó có thật hay không thì..........”
“Sư huynh biết chuyện đó sao?”
“Cái tên này. Dù ta có không được kế vị từ Chưởng Môn Nhân tiền nhiệm một cách chính thức thì ta cũng là Chưởng Môn Nhân của Võ Đang mà.”
Nghe lời của Minh Huyễn xong thì Minh Tân lại càng thấy hối lỗi về hành động của mình.
Thời điểm mà Minh Huyễn trở thành Chưởng Môn Nhân, thì bậc tiên nhiệm đã qua đời vì sự tấn công của Hách Liên Vô Cương gian ác trước đó rồi.
Chưởng Môn Nhân duy nhất không được kế vị chính thức trong lịch sử dài đằng đẵng của Võ Đang, chính là Minh Huyễn.
Minh Tân nhận ra mình không hiểu được lòng của Chưởng Môn Nhân, ông ta gập đầu xuống sâu hơn nữa.
“Xin thứ lỗi vì đệ đã làm sư huynh không vui.”
“Lỗi phải gì.”
Minh Huyễn cười to như thấu hiểu.
Từ lâu Minh Huyễn đã nhìn thấy được tấm lòng quý trọng đệ tử của Minh Tân.
Cho dù đang bệnh thì chỉ cần là chuyện liên quan đến đệ tử của mình, ông ta sẽ gạt mọi chuyện qua một bên và ra mặt để hỗ trợ đệ tử.
Nào là chọn Chân Võ làm đệ tử nhất thế, rồi kháng nghị lại Thập Giới Luật của Võ Đang, cử đệ tử đi Thương Đoàn Thành Dương, và còn đề nghị cho đệ tử được đi hành hương nữa.
Tất cả những chuyện đó ông ta đều trực tiếp ra mặt, đưa ra ý kiến với âm giọng lanh lảnh và ánh mắt ngập tràn sự uy hiếp.
Nhưng vì ông ta đã hồi phục được khí lực nên Minh Huyễn chỉ còn biết bằng lòng với những đề nghị đó.
“Nhưng dù chuyện đó có là sự thật thì cũng không biết thứ đó có còn hay không, vì chuyện đã xảy ra hơn 100 năm trước.”
“Vâng. Vậy nên đệ mới tìm tới sư huynh. Tiểu tử đó vì quy định của Võ Đang nên mới không đạt được Lưỡng Nghi Tâm Công. Sau đó khi biết được còn có cách để đạt được thì nó đã quyết định đi hành hương, nhưng lỡ như nó lại không thể có được thứ đó nữa thì e là nó sẽ rất thất vọng.”
Minh Huyễn gật gù.
Minh Tân nói đúng.
Xưa nay Lưỡng Nghi Tâm Công vốn là tâm pháp chỉ được truyền cho Chưởng Môn Nhân của Võ Đang.
“Hừm, tuy nhiên ta cũng không thể coi thường quy định truyền thống nên trước hết phải nghị sự với các trưởng lão rồi mới có thể quyết định.”
“Vâng.”
“Nhưng cũng đừng lo. Lưỡng Nghi Tâm Công là tâm pháp tiêu biểu của Võ Đang, chưa từng có ai đại thành dù có thuộc nằm lòng nó, thậm chí kinh mạch họ còn bị đứt đoạn, không phải là quá đáng tiếc cho tất cả bọn họ sao?”
“......”
“Võ Đang vốn đã và đang biến đổi. Và sự biến đổi đó sẽ khiến Võ Đang trở nên mạnh hơn.”
Ánh mắt Minh Huyễn sáng lấp lánh và âm giọng rất chắc chắn.
“Tiểu tử đó, nó là phúc phần lớn mà ông trời đã gửi xuống Võ Đang này bằng một cách nào đó. Tất cả những biến đổi của Võ Đang hiện tại đều xuất phát từ tiểu tử đó. Ta, cũng giống như đệ, một lòng mong đợi tiểu tử đó sẽ phát triển thành một đại nhân vật lớn mạnh hơn nữa. Ta sẽ tổ chức nghị sự các trưởng lão, và lỡ như họ có phản đối thì ta vẫn sẽ dùng đặc quyền của Chưởng Môn Nhân để tiến hành.
“Xin đa tạ. Chưởng Môn sư huynh.”
“Hô hô, cái con người này.”
Minh Huyễn cười thỏa thuê và nói đùa với Minh Tân.
“Mà này. Từ lần sau đệ cũng giữ ý chút đi. Giờ đệ đang ngồi ở vị trí Cung Chủ đẹp đẽ thế kia mà lỡ như làm gì để các đệ tử chửi bới thì sao.”
“......Vâng. Đệ sẽ chú ý.”
Dù bị nhắc nhở nhưng lồng ngực Minh Tân lúc này lại dâng đầy niềm hãnh diện. Ông ta có thể để cho Chân Võ ôm lấy Lưỡng Nghi Tâm Công vào ngày mà Chân Võ trở về rồi.
“Ừm, có tin tức của Thanh Sương và Thanh Vũ gửi về, chúng ta xem thử nhé?”
Minh Huyễn chợt nhớ ra liền lôi ra lá thư còn nóng hổi vừa được gửi về từ Võ Lâm Minh.
Người gửi là Thanh Sương.
Khác với Chân Võ, Thanh Sương luôn nhớ gửi thư về Võ Đang vào ngày mồng mười hàng tháng, lại là một chuyện làm họ hài lòng nữa.
“Chậc chậc, tiểu tử Chân Võ mà cũng biết gửi thư về như thế này thì tốt biết bao nhiêu. Tất cả những chuyện liên quan đến tên tiểu tử đó chúng ta đều chỉ được nghe từ các môn phái đã được nó giúp đỡ thôi..........”
Vẻ mặt cay đắng của Minh Huyễn khiến Minh Tân phải mau chóng cất lời.
“Đúng là vậy. Tất cả đều là do đệ..........”
“Chậc chậc, cái con người này. Đệ lại đang bênh vực cho nó đấy à? Càng là đứa đệ tử đáng quý thì càng không nên chiều chuộng nó.”
“Dù vậy, mọi chuyện cũng là do đệ không dạy bảo nó đàng hoàng..........”
“Ô thật là, thôi thôi, được rồi. Chuyện này cũng đâu thể trách đệ được.”
“......”
Minh Tân gãi gãi đầu rồi bắt đầu đọc thư mà Thanh Sương gửi về.
“Cả hai đã vượt qua rất nhiều thí sinh tham gia Long Phụng Hội và trở thành một trong 8 người đậu vào Giáp Võ Ban, trong kỳ thi lần này thì Thanh Sương đã đứng nhất về võ công. Quả là kỳ diệu phải không.”
Minh Tân không giấu nổi sự hài lòng trước lời đó của Minh Huyễn.
“Nhưng Thanh Vũ thì đều bị loại mỗi lần thi kiến thức cơ bản.”
“Thì vậy. Tiểu tử đó, không chịu chăm chỉ học thêm. Nhưng có vẻ lần này nó lại được cử đi đâu đó thì phải?
“Chắc là vậy. Có lẽ là chuyện liên quan đến bọn ‘Cung’ nên trong thư không có ghi cụ thể.”
“Dẫu sao cũng thật là may vì chúng đã hoàn thành nhiệm vụ và làm rạng danh Võ Đang.”
“Ừm. Đệ hãy đọc mấy dòng được Thanh Sương viết một cách thẹn thùng ở cuối thư đi.”
“......Vâng?”
“Thanh Sương đã đột phá tới cảnh giới Đản Khí rồi. Hahaha.”
“Đản, Đản Khí sao?”
Vừa nghe Minh Huyễn nói xong, Minh Tân liền đọc kỹ thư lại lần nữa và cười sảng khoái.
“Đáng nể thật. Lại là nhờ có Chân Võ chỉ dạy rồi.”
“Đúng vậy. Thanh Sương viết là Chân Võ đã khuyên bảo chúng trước khi lên đường đi hành hương, không phải là tiểu tử đó quá tuyệt vời sao hả?”
“Rõ ràng là vậy.”
Minh Tân hệt như sắp rơi nước mắt tới nơi.
Ông ta đã chờ đợi và lại chờ đợi Chân Võ mau chóng trở về.
Và trong lòng ông ta, mong muốn đem về cho Chân Võ một món quà lại càng da diết hơn.
***
Võ Lâm Minh - Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.
Kengg.
Kiếm diện phản chiếu ánh sáng mặt trời, phát ra thứ âm thanh trong trẻo và vẽ lên một đường hoành không, những dư ảnh được tạo ra theo đường đi của kiếm tạo thành một dải sáng.
Kiếm cứ thế liên tục vung ra rồi thu về thần tốc, lia ngang chém dọc, những đường kiếm vô cùng thanh thoát và và thuần thục.
Những bước di chuyển của chân nhẹ bẫng tựa như đi trên mây, cảm giác như khắp tứ phương thiên địa này đều được lấp đầy bởi kiếm ảnh.
Trước bữa tiệc chiêu thức đẹp đẽ được bày ra trước mắt như Kiếm Vũ, tất cả những người ở đó đều thất thần ra nhìn.
“Hợp!”
Tiếng hô vừa cất lên thì tất cả những dư ảnh đó hợp lại thành một, và tại điểm tập trung của những dư ảnh đó phóng ra luồng lam sắc chân khí.
Khí tức của Tiên thanh thuần tỏa ra trên lưỡi kiếm sắc bén, nó uốn cong và vung vẩy trên không trung hệt như một cây viết đang dạo chơi trên tờ giấy Xuyến, rồi nó vẽ ra một bức tranh lớn khiến những âm thanh thán phục của mọi người vọng lại không ngớt.
Khoảnh khắc kiếm kích rơi xuống đất, lam sắc chân khí đã vẽ những đám mây trên không trung cũng đổ ào xuống hệt như cơn mưa từ đám mây đen trút xuống,
“Thu!”
Ở tiếng hô lần thứ hai, kiếm tu vào tư thế và toàn bộ khí tức thu về kiếm kích theo đường đi của tay người đó.
Khí tức tụ lại và cô đặc thành một khối như thể sắp bạo liệt, cùng lúc với tiếng hô thứ 3 thì kiếm vung ra như tia chớp và tạo ra một chùm sáng.
Uỳnhh!
Âm thanh xé tan không khí phát ra như tiếng nổ của một cái trống được làm bằng da, thanh kiếm chạy tới cực điểm. Rồi cắt cái đuôi liên kết giữa lam sắc chân khí và kiếm khiến luồng chân khí phóng lên không trung như mũi tên.
Xoẹt!
Chân khí phóng ra ào ạt xuyên thủng khối đá to bằng một vòng tay và tạo ra thanh âm thô bạo át luôn cả hình ảnh đó.
Uỳnhhh! Rầmmmm!
Nó xuyên qua toàn bộ tảng đá và biến nó thành những mảnh vụn.
“Phù..........”
Kiếm tu trẻ tuổi kết thúc các chiêu thức và điều tức lại hơi thở đồng thời thu hồi chân khí. Những người quan sát ở mỗi nơi trưng ra mỗi biểu cảm khác nhau.
Những người ngồi phía trên bục ra vẻ tự hào về thế hệ học trò đi sau, còn những người dưới bục thì ngạc nhiên và thán phục.
Nhưng không phải tất cả những người ở đó đều cảm thấy vui vẻ.
Một số trong những người đang đứng dưới bục kia, họ đang nhìn người có tài năng vượt trội hơn mình bằng ánh mắt ghen tức và đố kỵ.
Tên của kiếm tu đó chính là Thanh Sương, võ sinh của Giáp Võ Ban.
Chát chát chát!
Thanh Sương vừa kết thúc phần thi triển xong thì Thanh Vũ liên tục vỗ tay đen đét, hắn lúc này đã béo hơn hồi còn ở Võ Đang một tẹo, và Gia Cát San San thì nở nụ cười hài lòng.
“Vất vả rồi.”
“Vâng.”
Phó Quan Chủ của Long Phụng Quan, Dư Việt Hiệp tiến lại gần và vỗ vai Thanh Sương, Thanh Sương liền cung kính chào rồi lui xuống.
Phần kiếm pháp của Thanh Sương - đại diện cho Giáp Võ Ban - cũng đã kết thúc phần biểu diễn võ công mà Long Phụng Quan đã chuẩn bị.
Nơi tổ chức buổi biểu diễn là Đại Diễn Võ Trường của Võ Lâm Minh.
Tại nơi có sức chứa đến hàng ngàn võ giả này, các võ sinh chia thành các nhóm và các võ giả đứng đầu Võ Lâm Minh đều tham gia không thiếu một ai.
Việc tuyển chọn 8 võ sinh vào Giáp Võ Ban vừa kết thúc được 1 tháng thì chỗ ngồi ở đây đều đã được bố trí xong, là bởi vì những võ giả đang ngồi trên bục kia.
Vị trí đó dành cho những cao thủ tuyệt thế đến mức các trưởng lão đứng đầu Võ Lâm Minh hay các thủ lĩnh của Võ Đoàn cũng không được ngồi.
Thậm chí cả Phó Quan Chủ Long Phụng Quan, Dư Việt Hiệp cũng không được ngồi đó.
Phía chính giữa là Kiếm Thánh Triết Chi Lượng, rồi đến Vũ Phong Cái Dương Tiêu Phong, Kiếm Tuệ Bạch Vân Linh, Thương Thiên Nam Cung Vô Hữu, Cuồng Hổ Bàng Nghi Phương.
Họ chính là Võ Lâm Thất Thánh, tính luôn cả Đường Vệ và Phong Hoán hiện không có mặt ở đây.
Việc những cái tên tuyệt thế này tụ họp lại một chỗ là chuyện chưa từng có từ khi Võ Lâm Minh hình thành.
“Thưa Minh Chủ! Các phần biểu diễn đã kết thúc rồi.”
Các võ giả Giáp Võ Ban sau khi hoàn thành phần biểu diễn của mình thì ổn định thành hàng, lúc này Dư Việt Hiệp quay người về phía trên bục và báo cáo.
Triết Chi Lượng đứng dậy và nhìn xuống phía dưới với vẻ mặt hài lòng.
“Tất cả đã vất vả rồi. Bổn Minh Chủ đã phải cảm thán khi xem phần biểu diễn mà các ngươi đã chuẩn bị.”
Tông giọng hùng hồn của Triết Chi Lượng lấp đầy Võ Trường.
“Nhìn thấy hình ảnh tuyệt vời của các ngươi thế này thì ta nghĩ rằng các giáo đầu của mỗi ban cũng đã vô cùng nhọc công. Mong các ngươi hãy tận hưởng vui vẻ bữa yến tiệc đã được chuẩn bị!”
Buổi biểu diễn đã khép lại với lời khen ngợi của Triết Chi Lượng, các sinh đồ Long Phụng Quan theo sự hướng dẫn của các giáo đầu bắt đầu tiến lại nơi tổ chức yến tiệc đã được chuẩn bị theo từng ban.
Võ Lâm Thất Thánh cũng được hướng dẫn tới khu yến tiệc được bố trí ở hậu viên nơi ở của Minh Chủ.
Ngoài Võ Lâm Thất Thánh thì những người tham gia yến tiệc ở đây cũng chỉ có Quan Chủ Long Phụng Quan Đặng Như Bình hay Diệc Bạch và Đại Quân Sư Gia Cát Hiệp Tiến.
Sơn hào hải vị các loại đều được chuẩn bị nhưng nơi chỗ ngồi của những người hiếm khi mới gặp này lại không được sáng sủa như vậy.
Tất cả bọn họ đều lẳng lặng ngồi vào vị trí và trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng, bầu không khí lạnh lẽo hệt như tảng băng.
“Hiếm hoi lắm chúng ta mới gặp thế này nhưng sao bầu khí lại ngượng nghịu như vậy. Nào, tất cả cùng nâng ly nào.”
Dương Tiêu Phong như không thể chịu được nữa liền cất lời pha trò và cười đùa để làm dịu đi bầu khí căng thẳng, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
“Ta muốn hỏi một chuyện.”
Người đầu tiên nhất mở miệng nói giữa bầu không khí im lặng đáng sợ đó không ai khác chính là Cuồng Hổ Bàng Nghi Phương.
“Ngài nói đi.”
Gia Cát Hiệp Tiến thay mặt Triết Chi Lượng bước ra.
“Tiêu chuẩn tuyển chọn vào Giáp Võ Ban của Long Phụng Quan là gì vậy?”
Nơi tông giọng của Bàng Nghi Phương phát ra, có một cái gai đang mọc ở đó mà không rõ nguyên nhân.