Chương 176

"Sao ngài lại hỏi vậy?"

Gia Cát Hiệp Tiến bình tĩnh nói với vẻ mặt không hề bối rối. 

Có thể đoán được lý do đằng sau câu hỏi của ông ta.

Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia là những Danh Môn Thế Gia chủ chốt cấu thành nên Võ Lâm Minh.

Ngoại trừ Cửu Phái Nhất Bang, Ngũ Đại Thế Gia bao gồm Nam Cung, Gia Cát, Hoàng Phủ, Đường Môn và Bàng Gia.

Trong số đó, uy thế của Đường Môn, Bàng Gia và Nam Cung Thế Gia có trong Võ Lâm Thất Thánh đã vươn lên đến tận trời xanh.

Nhưng 8 võ giả của Giáp Võ Ban. Huyền Tiên của Hoa Sơn, Lý Bạch Y của Hải Nam, Nam Cung Sang Vệ của Nam Cung Thế Gia, Hoàng Phủ Hùng của Hoàng Phủ Thế Gia, Gia Cát San San của Gia Cát Thế Gia, Thanh Sương và Thanh Vũ của Võ Đang, Túy Cẩu Cái của Cái Bang.

Câu hỏi của Bàng Nghi Phương chính là tại sao lại không có một cái tên nào của Bàng Gia trong số 8 võ giả được chọn.

Xét về danh tiếng thì đương nhiên không nên bao gồm Hoàng Bảo hay Gia Cát mà nên là Bàng Gia không phải sao?

"Cuồng Hổ Gia Chủ có vẻ rất khó chịu thì phải."

"Khó chịu sao?"

Ánh mắt Bàng Nghi Phương trở nên u ám.

"Nếu ngươi muốn hỏi tại sao tên của Bàng Gia không có trong Giáp Võ Ban thì ta đành nói thẳng."

"..."

"Bởi vì các ngươi không đủ thực lực."

"Gì cơ?"

Ánh mắt của Bàng Nghi Phương trở nên sắc bén.

Bàng Nghi Phương không thể hướng đến đại quân sư mà phát ra khí thế nên chỉ có thể trừng mắt nhìn nhưng mà, ánh mắt ấy hung tợn đến mức khiến những người bình thường không thể chịu đựng được và hộc máu.

"Nghi Phương, sao ngươi lại như vậy? Không nên nổi nóng vì chuyện này đúng chứ?"

Khi thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, Dương Tiêu Phong nhanh chóng giảng hòa, nhưng...

"Ta nhấn mạnh một lần nữa, chính là bởi vì thực lực. Nếu ngươi muốn, ta có thể công khai xuất thân và danh tính của những người đánh giá."

Trước những lời của Gia Cát Hiệp Tiến, Bàng Nghi Phương trợn to hai mắt với vẻ mặt vô cùng cáu kỉnh.

"Và trong Giáp Võ Ban không chỉ không có Bàng Gia mà còn không có Phổ Đà Môn."

Phổ Đà Môn.

Kiếm Tuệ Bạch Vân Linh.

Nhưng Bạch Vân Linh cũng chỉ nhẹ cười và không có bất kỳ phản ứng nào khác.

"Bởi vì thực lực chưa đủ."

Khi nghe thấy Gia Cát Hiệp Tiến đề cập đến Phổ Đà Môn, Bàng Nghi Phương lập tức im lặng nhưng biểu cảm của hắn ta vẫn còn rất tức giận.

"Nếu vậy thì ta cũng muốn hỏi một câu."

Thương Thiên Nam Cung Vô Hữu từ nãy đến giờ vẫn duy trì im lặng với vẻ mặt điềm tĩnh, chậm rãi cất lời.

"Sao lại có hai đệ tử của Võ Đang?"

"Đều cùng một lý do, chính là thực lực."

"Thực lực sao?"

"Đúng vậy. Ta dùng danh dự của mình để đảm bảo thực lực của chúng."

Gia Cát Hiệp Tiến thẳng lưng và đường đường chính chính nói trước mặt Võ Lâm Thất Thánh.

Không phải Võ Lâm Minh chỉ có kẻ thù ở bên ngoài.

Với tư cách là đại quân sư dẫn dắt Võ Lâm Minh, cuộc sống của Gia Cát Hiệp Tiến là một chuỗi các cuộc chiến phức tạp và khốc liệt. 

Ngay cả trong nội bộ Võ Lâm Minh, Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia cũng không ngừng tranh đấu để chiếm được ưu thế hơn.

Nếu muốn duy trì khoảng cách để thực hiện ý muốn của mình thì tuyệt đối không được để lộ bất kỳ sơ hở nào. Ngay cả khi là Võ Lâm Thất Thánh thì cũng không có gì khác biệt.

Hiện tại có Lục Đại Võ Đội dưới quyền của Võ Lâm Minh.

Thanh Long Đội và Huyền Vũ Đội của Cửu Phái.

Chu Tước Đội và Bạch Hổ Đội của Ngũ Đại Thế Gia. Bí Ảnh Đội do Vũ Phong Cái dẫn dắt và Truyền Uy Đội chịu trách nhiệm truyền đạt mệnh lệnh và hỗ trợ mỗi cuộc chiến, nằm dưới quyền của Quân Sư Bộ.

Bí Ảnh Đội và Truyền Uy Đội thể hiện sự trung thành tuyệt đối với mệnh lệnh của Võ Lâm Minh, nhưng 4 đội võ giả còn lại thì khác.

Mặc dù không coi thường mệnh lệnh hay chỉ thị của Võ Lâm Minh nhưng mà 4 đội võ giả này chịu sự chi phối của Cửu Phái và Ngũ Đại Thế Gia, có quyền hạn độc lập, vậy nên sức ảnh hưởng của mỗi phe phái là rất mạnh mẽ.

Là đội võ giả của Võ Lâm Minh nhưng lại không hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của quân sư và Minh Chủ vậy nên bọn họ đã tạo ra Long Phụng Quan. 

Vậy nên những thành viên của Long Phụng Quan bao gồm những đệ tử nhị thế hay hậu duệ của các môn phái, nhưng không tập trung vào bất kỳ môn phái nào.

Chính vì lý do đó, Quan Chủ Long Phụng Quan không được nghiêng về bất cứ thế lực nào và nhất định phải là Diệc Bạch, ngay cả các giáo đầu cũng đều là những người trung lập và đầy tài năng.

Dù nói như vậy nhưng mà Cửu Phái và Ngũ Đại Thế Gia đều gửi những đệ tử và hậu duệ xuất sắc nhất đến và cố gắng nhúng tay vào Long Phụng Quan.

Bọn họ biết được mục đích của Long Phụng Quan nên càng nỗ lực hơn nữa.

Long Phụng Quan càng mở rộng thì sức mạnh của Minh Chủ càng lớn mạnh.

Điều đó thật sự không tốt.

Chuyện này sẽ khiến cho địa vị của bọn họ trong Võ Lâm Minh bị giảm xuống.

Đó là lý do tại sao Bàng Nghi Phương và Nam Cung Vô Hữu không hề thích những võ giả được chọn vào Giáp Võ Ban.

Trong 8 người, ngoại trừ Gia Cát San San của Gia Cát Thế Gia thì những người còn lại có xuất thân từ Ngũ Đại Thế Gia là Hoàng Phủ Hùng và Nam Cung Sang Vệ, chỉ có hai người bọn họ.

"Các ngươi cũng đã biết hiện nay tại Trung Nguyên đã xuất hiện một kẻ thù mới. Những kẻ này được gọi là Cung."

"..."

"Long Phụng Quan được tạo ra đơn giản là để chống lại bọn chúng."

Đơn giản?

Bàng Nghi Phương và Nam Cung Vô Hữu hừ lạnh thể hiện thái độ rõ ràng, nhưng biểu cảm của Gia Cát Hiệp Tiến vẫn không hề thay đổi.

Gia Cát Hiệp Tiến cũng dự đoán rằng bọn họ sẽ có biểu cảm như vậy nên ông ta cũng đã nghĩ đến đối sách.

Nếu Triết Chi Lượng là bộ mặt của Võ Lâm Minh thì vai trò của Gia Cát Hiệp Tiến chính là giải quyết một cách nhẹ nhàng các vấn đề phức tạp đan xen giữa các thế lực. 

"Như các vị đã thấy ở buổi kiểm tra, thực lực của bọn họ vẫn còn chưa đủ. So với những đội chủ lực hiện nay như Thanh Long Đội và Bạch Hổ Đội thì uy thế giảm đi không ít."

Không còn cách nào khác. Bởi vì 4 đội võ giả đều bao gồm những võ giả có danh tiếng trên giang hồ.

Cho dù 8 võ giả của Giáp Võ Ban có là những người xuất sắc nhất ở Long Phụng Quan thì bọn họ cũng chỉ là những chú gà con mới lớn.

"Vậy thì sao? Như ngươi đã nói trước đó thì chúng ta sẽ phải chỉ dạy để nâng cao thực lực của những sinh đồ trong Giáp Võ Ban sao?"

Bàng Nghi Phương nói một cách chế giễu.

"Đó là đề nghị của ta." 

"Tại sao phải làm như vậy? Chúng ta trông có vẻ nhàn rỗi như vậy sao? Đến nỗi đi chỉ dạy cho những đệ tử không thuộc gia môn của mình?"

Đó là một câu mang ý nghĩa từ chối rõ ràng nhưng mà Gia Cát Hiệp Tiến vẫn duy trì nụ cười trên môi. 

Bàng Nghi Phương đang gây áp lực cho Gia Cát Hiệp Tiến.

Nhưng dù có áp lực thì cũng tuyệt đối không được khuất phục.

Nhất định phải đạt được điều mình muốn.

Để đạt được điều đó Gia Cát Hiệp Tiến đã đề nghị tập hợp rất nhiều lần.

"Nếu không muốn, ngài cũng không cần phải dạy chúng."

"Sao cơ?"

"Ta phải nói rõ một chuyện, Minh Chủ đã quyết định chọn một đứa trẻ trong số chúng rồi." 

Đã quyết định rồi sao?

Đôi mắt của Bàng Nghi Phương và Nam Cung Vô Hữu nheo lại.

"Chính là Thanh Sương đạo trưởng, người đã thể hiện Lưu Vân Kiếm Pháp của Võ Đang tại buổi kiểm tra."

"..."

Sắc mặt của hai người bọn họ hoàn toàn thay đổi.

Đây chính là mục đích của Gia Cát Hiệp Tiến.

"Nói thêm là Quan Chủ Long Phụng Quan cũng đã chọn đứa trẻ tên là Thanh Vũ, Dương Tiêu Phong Trưởng Lão cũng không suy nghĩ đến việc lựa chọn một đệ tử Cái Bang mà quyết định chọn đứa trẻ của Hoàng Phủ Thế Gia."

"Sao cơ?"

Nam Cung Vô Hữu mở to mắt trước giọng điệu điềm tĩnh của Gia Cát Hiệp Tiến và quay đầu nhìn Dương Tiêu Phong.

"Không thể tin được!"

Diệc Bạch thì hắn cũng có thể hiểu được. 

Vốn dĩ Diệc Bạch không thích giao thiệp với các thế lực và cũng là một người rất khó nắm bắt.

Nhưng mà tại sao Dương Tiêu Phong lại chọn hậu duệ của Hoàng Phủ Thế Gia chứ không phải là đệ tử của Cái Bang.

"À, tên tiểu tử kia đang luyện Đả Cẩu Bổng Pháp vậy nên không hợp với ta đâu. Đứa trẻ của Hoàng Phủ Thế Gia đã nhuần nguyễn quyền pháp và chưởng pháp vậy nên ta đã chọn nó. Ta vốn không thích hợp làm giáo đầu, chỉ nên làm người chỉ dẫn mà thôi."

"..."

Khuôn mặt của Bàng Nghi Phương và Nam Cung Vô Hữu trở nên cứng nhắc trước lời nói của Dương Tiêu Phong.

Quyết định trở thành một người chỉ dẫn và không can dự gì đến thế lực của Dương Tiêu Phong không khác gì biến Bàng Nghi Phương và Nam Cung Vô Hữu trở thành những kẻ nhỏ nhen chỉ biết nghĩ đến chuyện giành lấy vị thế trong Long Phụng Quan. 

"Được rồi. Nếu như vậy, ta có nên chọn đứa trẻ tên Gia Cát San San không nhỉ?"

Bạch Vân Linh đang im lặng lắng nghe, đột nhiên lên tiếng.

"Không? Kiếm Tuệ!"

"Tại sao? Mục đích của việc tổ chức Long Phụng Quan không phải là để bảo vệ Chính Phái hay sao? Hơn nữa không phải ngay từ đầu khi được yêu cầu hướng dẫn cũng đã bảo là để mở đường cho những đứa trẻ tài năng chứ không phải chỉ cho những đứa trẻ của môn phái mình sao?"

"Cái đó..."

Trước lời nói của Bạch Vân Linh, Nam Cung Vô Hữu ngậm miệng lại.

Thấy vậy nụ cười của Gia Cát Hiệp Tiến càng sâu hơn.

Ban đầu Gia Cát Hiệp Tiến chỉ nghĩ Kiếm Thánh, Diệc Bạch và Vũ Phong Cái sẽ giúp đỡ nhưng không ngờ đến cả Kiếm Tuệ cũng đồng ý. 

Bàng Nghi Phương và Nam Cung Vô Hữu là những trụ cột của Võ Lâm.

Bọn họ không bao giờ muốn mang danh là những kẻ hẹp hòi và trở thành trò cười.

Bọn họ định gây áp lực lên Gia Cát Hiệp Tiến nhưng đã hoàn toàn thất bại. 

Chắc hẳn tâm trạng của bọn họ đang rất phức tạp.

Bọn họ tất nhiên không hài lòng với cách vận hành của Long Phụng Quan nhưng tuyệt đối sẽ không rút chân ra. Bởi một khi rút chân ra thì sẽ mất tất cả.

Để ngăn chặn sức mạnh của Long Phụng Quan tập trung vào Minh Chủ bọn họ tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

"Hai vị định thế nào?"

Gia Cát Hiệp Tiến nhanh chóng bắt lấy cơ hội và hỏi với giọng điệu đầy ẩn ý.

"Ta... chọn đệ tử của Hoa Sơn." 

Nam Cung Vô Hữu quyết định.

Đó là chuyện đương nhiên. 

Nếu Dương Tiêu Phong đã chọn Hoàng Phủ Hùng thì bản thân hắn ta không thể chọn Nam Cung Thế Gia.

Điều đó cũng tương tự với Bàng Nghi Phương.

Đệ tử của Bàng Gia không có mặt trong Giáp Võ Ban nhưng mà Kiếm Tuệ đã chọn Gia Cát San San thì hắn ta cũng chỉ còn cách phải đưa ra lựa chọn.

"Vậy thì ta chọn Nam Cung Sang Vệ."

Đó là lựa chọn tốt nhất cho Bàng Nghi Phương. 

So với việc lựa chọn Lý Bạch Y đệ tử của Hải Nam thì việc lựa chọn Nam Cung Sang Vệ, đệ tử của Ngũ Đại Thế Gia để dạy bảo thì sẽ có lợi hơn rất nhiều.

"Vậy là chỉ còn lại hai người. Ban đầu ta đã nghĩ đến Phong Hoán và Đường Vệ nhưng mà..."

Gia Cát Hiệp Tiến khẽ cười, Triết Chi Lượng đỡ lời.

"Ta có thể phụ trách tiểu tử Thanh Sương và Lý Bạch Y."

"Nếu Minh Chủ đã mở lời thì ta cũng xin phụ trách cả Tuý Cẩu Cái."

Bạch Vân Linh tiếp lời của Triết Chi Lượng.

"Ý của Kiếm Tuệ là?"

"Vâng, ta đã rút lui khỏi tuyến đầu vậy nên hiện tại đang khá là nhàn rỗi. Lâu rồi ta mới đến Trung Nguyên nên chắc cũng sẽ lưu lại một thời gian khá dài."

"Hơ hơ, nếu vậy thì thật sự rất cảm ơn ngươi." 

"Cảm ơn gì chứ. Tất cả đều là vì Võ Lâm Minh thôi."

Nhìn thấy Kiếm Tuệ chắp hai tay, khuôn mặt của Bàng Nghi Phương và Nam Cung Vô Hữu cứng đờ như đá.

Bọn họ không thể gây thêm áp lực cho Long Phụng Quan.

"Đại diện cho Võ Lâm Minh ta xin gửi lời cảm ơn các vị đã giúp đỡ rất nhiều."

Gia Cát Hiệp Tiến tỏ vẻ cảm kích, Bàng Nghi Phương và Nam Cung Vô Hữu không còn cách nào khác cũng chỉ đành cười gượng gạo.

Gia Cát Hiệp Tiến cũng đã dự đoán trước được tình huống này.

Bọn họ dù là Võ Lâm Thất Thánh của Chính Phái đi chăng nữa thì cũng không thể chiến thắng khi tranh luận với Gia Cát Thế Gia nham hiểm như độc xà được.

Ngay khi bọn họ ngồi vào vị trí thì tất cả mọi chuyện sẽ được diễn ra theo đúng kế hoạch Gia Cát Hiệp Tiến.

Tuy nhiên, không thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy, Bàng Nghi Phương nói thêm một câu.

"Dù có gọi đây là học quán đi chăng nữa thì cũng nên có người đại diện không phải sao?"

"Người đại diện sao?"

"Đúng rồi. Đứng trên lập trường của chúng cũng cần một người đại diện."

Đây là nỗ lực cuối cùng của bọn họ.

Sau một hồi suy nghĩ, Gia Cát Hiệp Tiến nhìn Triết Chi Lượng và nói.

"Ý kiến của Cuồng Hổ Gia Chủ rất hợp lý. Ngài thấy thế nào? Minh Chủ? Có lẽ chúng ta nên chọn ra người xuất sắc nhất trong số những võ giả của Giáp Võ Ban để làm người đại diện." 

Khi Gia Cát Hiệp Tiến vừa dứt lời, Triết Chi Lượng chưa kịp đáp thì Nam Cung Vô Hữu đã nhanh chóng nói.

"Đúng vậy. Nếu là người đại diện thì phải là người mạnh nhất đúng chứ."

"Là vậy sao?"

Trước câu hỏi của Gia Cát Hiệp Tiến, Nam Cung Vô Hữu gật đầu và đưa ánh nhìn mong đợi sự tán thành hướng về mọi người.

Nhưng mà chỉ có một mình Gia Cát Hiệp Tiến là lên tiếng đồng ý.

"Đó thật sự là một ý tưởng tuyệt vời. Xin hãy làm như vậy đi ạ. Minh Chủ."

Nam Cung Vô Hữu nhanh chóng nắm bắt cơ hội mà Bàng Nghi Phương đã trao cho mình. 

Giống như việc chọn một con gà thay vì một con chim trĩ, hắn quyết định lựa chọn Nam Cung Sang Vệ làm người đại diện.

"Xin hãy làm như vậy đi ạ. Ta và Quan Chủ Long Phụng Quan cũng đã từng thảo luận chuyện này."

Dương Tiêu Phong và Diệc Bạch cũng tán thành.

Kiếm Tuệ chỉ gật đầu với một nụ cười lịch sự.

"Được rồi. Quyết định như vậy đi. Chà, chúng ta hãy thư giãn một chút và tận hưởng rượu nào. Chúng ta vẫn còn nhiều điều cần phải bàn bạc với nhau."

Dù gây sức ép không thành công nhưng sau khi chớp lấy thời cơ và nhận được sự đồng ý của Triết Chi Lượng thì gương mặt của Bàng Nghi Phương và Nam Cung Vô Hữu cũng đã thả lỏng được phần nào.