Chương 177

Yến tiệc huyên náo cũng đã kết thúc và Võ Lâm Minh lại quay về với vẻ tĩnh lặng vốn có.

Nơi hậu viên lúc này chỉ còn lại Triết Chi Lượng, Gia Cát Hiệp Tiến, Dương Tiêu Phong, Đặng Như Bình và Bạch Vân Linh.

“Chậc chậc, bọn họ vẫn như xưa nhỉ. Ở cái tuổi lẽ ra phải lùi về hậu phương và dạy dỗ hậu thế thì họ vẫn còn chưa tỉnh ra mà chỉ biết thỏa mãn cái tham vọng cho Gia Môn mình thôi.”

Bạch Vân Linh nhìn theo Nam Cung Vô Hữu và Bàng Nghi Phương đã rời khỏi chỗ ngồi và tặc lưỡi.

“Cũng không còn cách nào khác. Đây là chuyện mà ta đã dự tính trước ngay từ khi thành lập Long Phụng Quan rồi. Nhưng dù sao cũng nhờ có ngài Kiếm Tuệ đây giúp đỡ mà chuyện đã kết thúc một cách thuận lợi.”

“Hai từ giúp đỡ thì không thích hợp cho lắm đâu, ngài Minh Chủ. Tất cả đều là vì Võ Lâm Minh này mà thôi.”

Bạch Vân Linh nhẹ nhàng nhìn sang Triết Chi Lượng, bà ta phẩy tay và cười.

“Lời của ngài Minh Chủ thật chí lý. Nếu không nhờ có ngài Kiếm Tuệ giúp đỡ thì không đời nào có chuyện Thương Thiên Gia Chủ và Cuồng Hổ Gia Chủ chịu giúp cả.”

Gia Cát Hiệp Tiến tiếp lời Triết Chi Lượng và lần nữa hướng công trạng về phía Bạch Vân Linh. Bà ta lúc này lườm Gia Cát Hiệp Tiến.”

“Ngươi nói nghe thật thú vị đấy. Không phải là ngay từ đầu ngươi đã biết trước được chuyện này và mọi thứ đã được sắp đặt sẵn hay sao? Chuyện chọn người đại diện cũng vậy.......... Trêu đùa người khác quá rồi.”

Gia Cát Hiệp Tiến chỉ biết nhìn Bạch Vân Linh và cười tủm tỉm vì bà ta như thể đi guốc trong bụng hắn.

Có được mấy người có thể che giấu lòng dạ của mình trước mặt bà ta kia chứ?

Kiếm Tuệ Bạch Vân Linh.

Bà ta là cao thủ có giác quan vô cùng nhạy bén.

Bạch Vân Linh đã tu luyện ngũ quan đến cực độ để có thể có được sự thấu hiểu lòng người đó, công pháp của bà ta còn được gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn.

Nữ nhân ngàn tay ngàn mắt đó, ngay cả những biến đổi nhỏ ngay trước mặt bà ta cũng không bỏ lỡ.

“Nhưng sẽ không sao chứ? Người nóng vội như Bàng Nghi Phương thì không biết thế nào nhưng Nam Cung Vô Hữu là người khá tâm kế đây. Kiểu gì thì ông ta cũng sẽ cấu kết với Bàng Nghi Phương để đưa Nam Cung Sang Vệ leo lên vị trí người đại diện cho xem.”

“Tại hạ đã nghĩ đến chuyện đó.”

“Nói vậy nghĩa là có phương án đối phó nhỉ.”

“Cũng có một chút.”

“Vậy là được rồi.”

Bạch Vân Linh gật gù và nhìn chằm chằm Triết Chi Lượng.

“So với chuyện đó thì nghe nói những kẻ gọi là ‘Cung’ đã khiến Võ Lâm một phen hỗn loạn.”

“Ừm. Đúng vậy.”

Tin tức cũng được truyền đến Phổ Đà Môn nên Kiếm Tuệ biết cũng là chuyện đương nhiên.

“Chúng là những kẻ nào vậy?”

“Vẫn chưa có gì rõ ràng cả. Nhưng nếu hành động lỗ mãng thì sẽ gặp khó khăn. Chúng ta vô duyên vô cớ đuổi theo chúng và đã nhận về tổn thất vô cùng lớn.”

“Ngài đang nói đến chuyện ở Nghĩa Xương nhỉ.”

Triết Chi Lượng gật đầu một cách nặng nề thay cho câu trả lời.

“Đúng vậy. Gần như đã phát hiện ra đuôi của những kẻ mà suốt một thời gian dài không thể tóm được, nhưng có vẻ chúng đánh hơi được nên đã đặt bẫy và trốn mất hút. Xem ra giao dịch hỏa dược trái phép không chỉ xảy ra ở Đàn Giang Khẩu. Vì chuyện đó mà đã có rất nhiều người đáng quý phải mất mạng. Dù vậy, hiện tại Cái Bang cũng đã phát hiện ra hành tung đáng ngờ của chúng và đang truy lùng nên sẽ tìm ra được gì đó thôi.  Và có vẻ Đường Môn cũng đang truy tìm chúng.”

Dương Tiêu Phong lắc lắc đầu trước lời của Triết Chi Lượng.

“Dù Đường Môn và Cái Bang có ra mặt thì cũng không hề dễ dàng gì. Trong lúc chúng ta tập trung vào ‘Cung’, Tà Phái Thiên bắt đầu hành động cũng không có gì lạ.......... Chuyện lố bịch hơn nữa là Thiết Kiếm Đoàn vốn xuất quân đi thảo phạt giờ lại sát nhập với Thiên Hùng Phòng. Thậm chí nghe nói người đã đánh bại Thiên Vũ Minh đang có mặt ở Thiên Hùng Phòng.”

Gia Cát Hiệp Tiến quả nhiên trưng ra vẻ mặt không nói nên lời lúc này.

“Vâng? Ngài nói sao? Là ai đã đánh bại Thiên Vũ Minh chứ?”

Bạch Vân Linh trợn tròn mắt và nhìn trân trối hai người họ nói chuyện.

Ai cũng biết Tà Đế Hách Liên Vô Cương là Đệ Nhất Cường Giả của Tà Phái Thiên, nhưng cái tên Thiết Huyết Băng Quyền với tu vi khủng bố mà hắn sở hữu cũng vô cùng nổi tiếng.

Hơn nữa Bạch Vân Linh cũng từng mấy lần giao chiến với Thiên Vũ Minh.

Trước những chiêu thức Băng Quyền khủng khiếp chẳng nể nang nữ nhân gì của hắn ta, từng có lần bà ta quá kinh sợ, bị đánh tới nỗi đầu bù tóc rối và phải chạy trốn.

“Có vẻ Thiên Hùng Phòng đã chiêu mộ một tuyệt thế cao thủ. Không những đánh bại Thiên Vũ Minh mà còn khiến cho Thiên Hùng Phòng và Thiết Kiếm Đoàn sát nhập lại. Đáng tiếc làm sao. Nếu Thiên Hùng Phòng cứ vậy mà sụp đổ thì ở khu vực phía Tây chúng ta chỉ cần quan tâm đến Ma Giáo là được rồi.”

Việc Thiên Hùng Phòng và Thiết Kiếm Đoàn liên hợp là chuyện không dễ gì bỏ qua. Nhưng mối bận tâm của Bạch Vân Linh lúc này là sự tồn tại của kẻ đã đánh bại Thiên Vũ Minh.

Dẫu chỉ là giả thiết vội vàng nhưng nếu là kẻ có thực lực bá đạo tới nỗi áp chế được Thiên Vũ Minh thì nói không chừng hắn mạnh ngang ngửa Bắc Lý Đạo Thiên của Nhật Nguyệt Ma Giáo.

Một cao thủ với tu vi đó thì không có lý nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống cái độp được.

“Rốt cuộc? Là nhân vật nào chứ?”

Bạch Vân Linh nhìn chằm chằm bằng đôi mắt mở to hết cỡ.

“Chuyện đó vô cùng kỳ lạ. Vẫn chưa thể xác định được là ai.”

Gia Cát Hiệp Tiến và dĩ nhiên là cả Dương Tiêu Phong đều đang cau mày.

Chẳng phải vì kẻ đó mà đội thông tin của Cái Bang và cả các đệ tử của phái Không Động đều gặp trở ngại lớn khi tìm tới Thiên Hùng Phòng đó sao?

Thêm nữa, sau ngày hôm đó thì Thiên Hùng Phòng đã chính thức phản lại Tà Phái Thiên và bắt đầu hành động, còn cao thủ đã đánh bại Thiên Vũ Minh thì ngay cả cái sống mũi cũng không lộ diện.

“Hừm, nhưng nhìn chung sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Hiện tại, so với vấn đề nội bộ của Tà Phái Thiên thì tập trung vào thế lực ‘Cung’ là chuyện quan trọng hơn.”

Triết Chi Lượng kết thúc cuộc nói chuyện của hai người họ và nhìn Dương Tiêu Phong.

“À, phía Tiền Trang có chút kết quả gì không?”

“Không. Nơi gọi là Tiền Trang đó vốn có quan hệ mật thiết với quan phủ nên là..........”

“Nghe nói Đường Vệ ra mặt ở phía đó à?”

“Vâng. Có vẻ lão bằng hữu Đường Vệ đang rà soát Tứ Hải Tiền Trang. Nên ta định là Võ Lâm Minh sẽ rà soát ở Đông Lâm Tiền Trang.”

“Ừm, chúng ta phải đảm bảo tính chính xác. Nếu xảy ra đụng độ với quan phủ thì toàn bộ việc điều tra cũng có thể gặp khó khăn.”

“Vâng.”

Cuộc đối thoại giữa Triết Chi Lượng và Dương Tiêu Phong.

Lại thêm một nội dung khó nắm bắt.

“Lục soát Tiền Trang? Đó lại là chuyện gì vậy?”

Cứ thế này ta sẽ thành kẻ ngốc mất.

Bạch Vân Linh đang vô cùng hối hận vì thời gian qua đã không bận tâm đến chuyện của thế tục, lúc này bà ta nhìn hai người họ như tìm kiếm lời giải thích, Gia Cát Hiệp Tiến liền thay mặt đáp lời.

“À, thật ra sau vụ việc ở Nghĩa Xương thì tung tích của tổ chức có tên Đệ Tam Cung cũng trở nên mờ mịt. Nhưng gần đây khi nghe được tin đồn kỳ lạ trong giới giao thương thì Cái Bang đã bắt đầu điều tra.”

“Tin đồn kỳ lạ?”

“Vâng. Có tin đồn rằng cách đây không lâu, các Tiền Trang đều đã đổi chủ.”

“......?”

“Vẫn chưa xác minh được rõ ràng nên tại hạ chưa thể báo cáo gì lúc này. Nhưng có ẩn khúc gì đó trong chuyện này. Khả năng liên quan đến ‘Cung’ là khá lớn..........”

Gia Cát Hiệp Tiến nói một cách kiệm lời để tránh truyền đạt những thông tin chưa xác thực.

Đây là chuyện đương nhiên đối với một Đại Quân Sư của Võ Lâm Minh - nơi đứng đầu Võ Lâm Chính Phái. Vì có rất nhiều trường hợp chỉ với một lời nói của hắn mà vô số người phải đối mặt với ranh giới sống còn.”

“Sau lần đó ta cũng chẳng còn mặt mũi nào để nhìn Võ Đang Chi Kiếm nữa. Hắn đã liều mạng để tìm ra tung tích của bọn chúng vậy mà.”

Triết Chi Lượng nhớ lại chuyện ở Tứ Xuyên và buông tiếng thở dài.

Triết Chi Lượng lắc đầu nguầy nguậy ra chiều tiếc nuối, trước lời lẩm bẩm của hắn thì Bạch Vân Linh lại một lần nữa cảm thấy ngờ vực.

“Võ Đang Chi Kiếm sao?”

“A, ngài vẫn chưa nghe sao?”

“......Vâng?”

“Hô hô, Võ Đang đã vắng bóng một thời gian dài rồi sau đó đản sinh ra một tuyệt thế kỳ tài đấy.”

“......”

“Hắn đã được nhận danh hiệu đó khi chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi.”

Khuôn mặt Triết Chi Lượng trở nên rạng rỡ khi nhớ tới Chân Võ, như thể hắn chưa từng mang lấy vẻ mặt nghiêm trọng trước đó.

Chuyện về Võ Đang Chi Kiếm vừa được đề cập tới thì bầu không khí trong phòng cũng thay đổi.

Chỉ là sự biến đổi nhỏ về cảm xúc, nhưng người đã tu luyện ngũ giác quan đến cực độ như Bạch Vân Linh thì không có lý nào lại không nhận ra sự thay đổi đó.

Vì điều gì chứ?

Như thể tất cả họ đều cảm thấy được giải tỏa khi nghĩ tới nhân vật đó, họ hòa vào bầu không khí đó và mang vẻ mặt rạng rỡ hệt như Triết Chi Lượng.

“Chà, hai mươi tuổi sao?”

“Thật tuyệt vời phải không? Tầm tuổi đó mà đã nhận được danh hiệu Võ Đang Chi Kiếm của Võ Đang. Nhưng chừng đó thì chưa có gì là kinh ngạc cả.”

Dương Tiêu Phong tiếp lời,

“Suýt chút nữa thì Minh Chủ cũng bị một phen xấu mặt rồi.”

“......”

Ngay cả Gia Cát Hiệp Tiến cùng hùa vào khiến Bạch Vân Linh nhấp nháy đôi mắt tròn xoe và nhìn Triết Chi Lượng.

“Hô hô, mấy người này. Đừng có đùa nữa. Đã nói là người nào chưa đụng trận thì sẽ không biết mà?”

Triết Chi Lượng giả vờ trách cứ nhưng trông sắc mặt lại vô cùng vui vẻ.

“Thật ra ta đã kiểm tra thực lực của tiểu tử đó nhân lúc hắn đến đây để chào hỏi, và định trấn áp hắn luôn thể vì tính tình cố chấp của hắn nhưng suýt chút nữa thì ta thua cuộc.”

“......Vâng?”

Có lý nào?

Dù có được danh hiệu Võ Đang Chi Kiếm thì vẫn chỉ là một tiểu tử thôi mà?

Bạch Vân Linh không tài nào hiểu nổi.

Hay là vì Triết Chi Lượng đã ‘xích thủ không quyền’ khi đánh nhau với hắn? Định nương tay với hắn nhưng bất cẩn phạm sai lầm chăng?

Nhưng lời tiếp theo đó còn lố bịch hơn.

“Ta đã dùng Dĩ Khí Ngự Kiếm Thuật, cũng sử dụng đến cả Cang Kiếm.”

“......”

Lúc này bà ta không biết mình phải phản ứng lại thế nào.

Về kiếm đạo thì Triết Chi Lượng còn chấp cả Đệ Nhất Cường Giả Trung Nguyên Bắc Lý Đạo Thiên của Nhật Nguyệt Ma Giáo một động tác.

Hắn đã dùng Dĩ Khí Ngự Kiếm Thuật ẩn chứa sự từng trải một đời người, và sử dụng cả Cang Kiếm nhưng suýt chút nữa thất bại ư.

Chuyện khó tin gì đây chứ?

“Thật sự là một tiểu tử tài năng.”

“......”

Dương Tiêu Phong lại tiếp lời Triết Chi Lượng.

“Tiểu tử đó khi đến tỉnh Quảng Tây đã một mình xóa sổ Bá Lực Đường, là một môn phái thuộc Tà Phái Thiên và cứu Bạch Gia Trang, đến Thanh Thành thì quét sạch bè lũ của ‘Cung’, đến Thanh Hải thì không những đánh bại Tàn Hồn Ma Đao Lý Giang Bách và bảo vệ dân lành mà còn cứu các đệ tử Côn Luân. Có nơi nào là không biết tiểu tử đó chứ? Hắn cũng đã giúp bệnh tình của Chân Long Phong Hoán Chân Nhân thuyên giảm và cứu mạng ngài ấy. Và ngay khi vừa tới Cam Túc thì cứu các đệ tử Không Động và đệ tử Cái Bang chúng ta khỏi tay của Bang Chủ Thiên Hùng Phòng Nguyên Công Hậu.”

“......”

Dương Tiêu Phong tuôn một tràng như đang đọc công trạng của một người hùng Võ Lâm.

Bạch Vân Linh càng nghe những thành tích mà Chân Võ đạt được thì mắt càng trợn to và mồm càng há hốc không khép lại được.

Đó là chuyện do một người làm ư? Một đạo sĩ chỉ mới hai mươi tuổi? Và chỉ trong vòng vài tháng?

Ngay cả nhân vật chính của Quần Hiệp Chí cũng không được mức độ đó.

Nhưng ở mức độ có thể đánh với một trong những Đại Ma Đầu Lý Giang Bách và Nguyên Công Hậu - một trong Tà Phái Ngũ Hoàng thì?

“Không lẽ? Là cảnh giới Cang Khí sao?”

Bạch Vân Linh lẩm bẩm một tràng như đang hát và trước sự kinh ngạc của bà ta, Triết Chi Lượng đáp lời như thể đó là chuyện hiển nhiên.

“Hô hô, thế ngài Kiếm Tuệ đã nghe được gì vậy? Ta nói ta đã suýt chút nữa nếm mùi thua cuộc cơ mà.”

Triết Chi Lượng không những đính chính với Bạch Vân Linh, mà tất cả những người ở đó cũng gật gù đồng tình trước một câu chuyện khó tin như vậy.

“Thật là, chỉ là tỉ võ nhưng đột nhiên hắn lại lôi Kiếm Cang ra ngay từ đầu trận.”

Triết Chi Lượng bày ra biểu cảm cạn lời, tất cả mọi người đều cười xòa.

Họ đang đùa giỡn với ta vì đã lâu rồi ta mới xuất hiện ở giang hồ sao?

“Một tiểu tử quá phù hợp với cái danh Võ Đang Chi Kiếm.”

“......”

Nếu như người nói là Dương Tiêu Phong thì chuyện có thể bị phóng đại lên.

Nhưng Kiếm Thánh Triết Chi Lượng lại là người kiệm lời.

Hơn nữa Đặng Như Bình và Gia Cát Hiệp Tiến luôn điềm tĩnh kia chẳng ai phản bác gì cả.

“Thật ra người đó chính là đối sách mà tại hạ đã tính đến.”

“......Sao?”

“Không phải vừa nãy ngài có nói sao? Về đối sách để đối phó với tâm kế của Thương Thiên Gia Chủ.”

À!

Bạch Vân Linh cảm thán không thành tiếng.

Nếu là người đạt được những thành tích như thế kia thì chỉ cần nghe thôi cũng biết là hoàn toàn đủ khả năng rồi.

Tu vi của Thanh Sương đạo trưởng vừa biểu diễn kiếm pháp khi nãy cũng mới chỉ đến Đản Khí.

Những đạo trưởng còn lại cũng không khác. Rõ ràng là tu vi tương đương với Thanh Sương hoặc thấp hơn.

Nam Cung Sang Vệ dù có là kỳ tài xuất sắc cỡ nào, và dù Thương Thiên có bí mật nhúng tay vào việc chỉ dẫn võ công của Cuồng Hổ nhiều thế nào đi nữa.

Nhưng làm sao có thể vượt qua được người vốn đã đạt đến cảnh giới Cang Khí chứ?

“Theo nguồn tin mật thì Võ Đang Chi Kiếm đã đạt tới cảnh giới ngang với Chân Long Phong Hoán Chân Nhân.”

“......”

Dương Tiêu Phong tiếp tục góp lời.

Giờ thì Bạch Vân Linh không buồn ngạc nhiên nữa.

Không chỉ đạt cảnh giới Cang Khí không thôi, mà còn tương đương với Chân Long Phong Hoán, chuyện này..........

Bạch Vân Linh lắc đầu.

Khi nghe những chuyện khó tin trên đời thì cứ ‘à vậy sao’ rồi nghĩ một cách đơn giản thì sẽ tốt cho đầu óc hơn.

***

“Thiệt tình, lại ngứa tai nữa.”

Rõ ràng ta đã từng có cảm giác này rồi.

Có bọ trong tai ta sao?

Chân Võ bực mình nhìn ra sau.

Đường Thế Linh đang chăm chỉ rà soát dưới sàn nhà cùng với hắn, còn Vân Nham thì đang tỉ mỉ đọc phần ghi chép công trạng bên cạnh bài vị.

Không lẽ vì ta sai chúng làm chuyện phiền phức nên chúng đang chửi thầm ta trong bụng?

“Chuyện gì?”

Vừa thấy Chân Võ liếc xéo mình thì Đường Thế Linh liền cáu kỉnh hỏi.

“Không có gì. Cứ tiếp tục làm đi. Và săm soi kĩ hơn nữa.”

“......”

“Không biết chừng sẽ có cái lỗ nho nhỏ nào đó. Có biết chưa?”

Chân Võ nói như dỗ dành nhưng mắt Đường Thế Linh càng lúc càng trợn ngược lên.

Dù sao ta cũng đang nói năng tử tế mà.

Mà biết làm sao được?

Con người ấy mà, tùy theo trường hợp lợi dụng mà cách đối xử cũng phải khác đi.

Cũng có trường hợp phải đánh đập mới chịu nghe lời, nhưng trong trường hợp có tính cách điên khùng và mắc bệnh nói linh tinh như Đường Thế Linh thì ta phải lựa lời dỗ ngon ngọt mới mang lại hiệu quả.

Khi ở Thanh Thành cũng là nhờ nha đầu này mà ta mới dễ dàng tìm được phần đầu tiên của Lưỡng Nghi Tâm Công mà?

Giả như lúc đó không tìm ra được thứ đó thì giấc mộng và hoài bão của Chân Võ này đã nhanh chóng phá sản rồi.

Và còn nhận được Tam Dương Bảo Mệnh Đan nữa.

Vân Nham mang lại cho ta cảm giác của một thủ hạ rõ rệt nhưng còn Đường Thế Linh, không biết tại sao ta có cảm giác như đang nhìn một đứa cháu gái có tính cách kỳ quặc, vả lại mỗi khi nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay ẩn trong tay áo của nha đầu này thì.......... có hơi.

“Làm gì mà đứng đơ ra vậy?”

Đường Thế Linh bực mình khi thấy Chân Võ đang nhìn chằm chằm mình.

Ngươi không nói thì ta vẫn đang rà soát rất tỉ mỉ tới nỗi muốn rớt con mắt ra ngoài đây, làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vậy hả.

Mới đó mà đã mấy ngày rồi.

Ngày đầu tiên, chúng ta đã rà soát những ghi chép của 100 năm trước tại thư phòng của Không Động.

Theo lời nhờ vả của Chân Võ thì Đường Thế Linh đã cẩn thận rà soát khoảng 100 văn kiện để xem có phá tự hay đố chữ gì không, Vân Nham thì như một con kiến đang bò chậm rãi trên đất, đã săm soi nền nhà và tường tới mấy lần.

Cứ thế mà ba ngày đã trôi qua, nơi tiếp theo họ tới là Tổ Sư Điện.

À nếu tính tổng hết là 5 ngày.

Chân Võ vừa cất tiếng hô mệt mỏi lên thì hai người họ liền gật đầu như đã hiểu rõ, lần này vai trò từng người có sự thay đổi.

Đường Thế Linh cùng Chân Võ sẽ rà soát nền nhà và tường còn Vân Nham đọc các ghi chép.

Vấn đề là rốt cuộc họ đang tìm cái quái gì thì Chân Võ không nói cho biết.

Hắn chỉ yêu cầu tìm xem có cái lỗ hay khe hở nào không, có dấu vết của cơ quan siêu nhỏ nào không.

Chân Võ nói với các trưởng lão Không Động là họ tới Tổ Sư Điện để bái lạy, nhưng họ thậm chí còn chưa giả vờ lạy một lần nào cả. Họ chỉ đi tới đi lui cho đến khi các đệ tử Không Động đóng cửa ra ngoài thì mới bắt đầu hành động.

“Chết tiệt, thật sự không làm nổi nữa!”

Đường Thế Linh đứng phắt dậy và ném tia nhìn đáng sợ qua Chân Võ.

“Không làm! Không thể làm! Chúng ta như thế này được mấy ngày rồi hả?”

“Đường tiểu thư, tiểu thư hãy tìm thêm chút nữa đi. Ta hầu như đã đọc xong các ghi chép nên sẽ nhanh chóng giúp tiểu thư.”

Đúng là đệ tam thủ hạ đáng khen của ta. Chân Võ gật gù hài lòng.

“Im đi! Ngươi cứ làm chăm chỉ vào. Ta không làm đâu!”

Có vẻ như thời gian vừa qua Đường Thế Linh đã thân thiết hơn với Vân Nham nên nàng ta đã bỏ kính ngữ và nói trống không với Vân Nham, nói đoạn nàng ta tức giận quay người bước ra khỏi Tổ Sư Điện.

Chậc chậc, con bò con đi bắt chuột nhưng lại thiếu kiên nhẫn.

Dù vậy ngày mai ngươi cũng phải tung vài cú đá chân sau chút đi. Vì ngươi phải bắt chuột mà. Có biết không?

“Này! Đi đâu vậy?”

“Ta đói rồi! Đi ăn cơm!”

Chân Võ nhìn Đường Thế Linh đã đi mất dạng thì lắc đầu nguầy nguậy.

“Chân Võ đạo trưởng?”

“Hửm?”

“Có vẻ như không tìm thấy gì cả?”

“......”

“Mặc dù không biết đạo trưởng đang tìm gì nhưng ngươi thử đi tới chỗ khác xem..........”

Vân Nham đang cười nhưng đồng tử mắt hắn đỏ au.

Vì mải dốc sức thực hiện theo sự nhờ vả  của Chân Võ nên đôi mắt hắn đã phải làm việc liên tục.

“Hừm. Ngươi đã đọc đến đâu rồi?”

“Chỗ đó ạ.”

Chỗ mà tay Vân Nham đang chỉ.....

“Sao ngươi lại đọc ở đó hả?

“Vâng?”

“Ta kêu ngươi đọc chỗ kia mà!”

Chỗ mà Chân Võ đang chỉ tay là ghi chép từ Chưởng Môn Nhân cách đây 6 đời cho đến Chưởng Môn Nhân cách đây 3 đời.

“......”

Mặt Vân Nham như thể trời đất đang sụp đổ.

Lúc đầu hắn đã hiểu nhầm hướng tay chỉ của Chân Võ.

Hắn nghĩ là Chân Võ chỉ về bài vị chỗ đó nên đã cần mẫn rà soát từng chút một ở đó, vậy mà không phải.

“A, ban đầu, đạo trưởng nói, toàn bộ, bài vị, chỗ đó, mắt, đau nhức!”

Vân Nham đầy kích động với đôi mắt oán giận bản thân và bắt đầu nói lắp khiến Chân Võ muôn phần bất lực.

Không lẽ ta bảo ngươi chết đi?

Không phải là Chân Võ không định trấn an Vân Nham. Chỉ là Chân Võ và Đường Thế Linh đã tập trung để tìm những dấu vết đáng nghi trên nền nhà, nên từ đầu đã hoàn toàn tin tưởng và an tâm giao nhiệm vụ cho Vân Nham.

Không phải chứ, ngươi phải nhìn theo chỗ mà ta chỉ chứ. Sao lại đi rà soát toàn bộ chỗ đó một cách vô ích vậy hả?

Ta phải ghi nhớ trong đầu mới được.

Đệ tam thủ hạ, khả năng hiểu kém hơn ta nghĩ.

“Haa, được rồi. Được rồi. Trước tiên ra khỏi đây thôi. Chúng ta đi ăn trước đã.”

Vì Đường Thế Linh nhắc tới từ cơm rồi ra ngoài hay sao mà bụng Chân Võ cũng chợt thấy đói.

“A, vậy chúng ta đi ăn nhé?”

Vân Nham hưởng ứng với khuôn mặt rạng rỡ như thể vẻ mặt thất vọng của hắn đã biến mất từ lúc nào.

Vẻ mặt hệt như được nhận cứu trợ vậy.

Tiểu tử này....... ra là ngươi cũng không thích làm việc này nhỉ.

Chân Võ nheo mắt nhìn Vân Nham.