Chương 178

Trong lúc đợi hồi âm từ các nguyên lão của phái Không Động, Chân Võ đã tìm kiếm khắp nơi trong phái Không Động nhưng không thu về được kết quả gì đặc biệt.

Cũng đúng, con người khác nhau và môn phái cũng khác nhau thì không có lý nào nơi cất giấu thứ đó lại giống nhau được.

Nếu không phải Thư Phòng và Tổ Sư Điện?

Vậy là nơi ở của Chưởng Phái?

Dù có được phép tự do đi lại trong đạo quan, thì cũng không thể tùy ý lục lọi Quảng Thành Điện là điện các chính của Không Động được.

Nếu là nơi được cái lũ này coi trọng nhất thì............... không lẽ là khoáng khu 3 và khoáng khu 4?

Ta lại đi xa quá rồi.

Thứ quan trọng đó không có lý nào lại giấu trong khu khoáng sản.

Nhưng nếu thật sự có chuyện đó thì dù có quyết tâm mang cuốc tới xới tung chỗ đó lên cũng phải mất khá nhiều thời gian, dù vậy đó sẽ là địa điểm tiếp theo ta tới sau khi lục tung mọi ngóc ngách ở những nơi khác.

Chưởng Phái của Không Động nói rằng thư hồi âm của các nguyên lão sẽ tới sau một, hai ngày nữa. Nên đành chăm chỉ lục soát khắp nơi và chờ đợi vậy.

“Ô? Mấy người đó?”

Chân Võ định ra khỏi thư phòng để đi ăn cùng Vân Nham thì chợt nhìn thấy một đám người mặc thường phục đang rảo bước xung quanh từ xa.

Là thợ đào khoáng sản hả?

Không phải. Vài người trong số đó mặc y phục lộng lẫy và gương mặt toát ra vẻ sang trọng.

“A, Chân Võ Đạo Trưởng.”

Tống Lữ, người đã được Chân Võ cứu.

Hắn đã bị thương trong lúc chạy trốn khỏi Thiên Hùng Phòng nhưng giờ có lẽ đã bình phục trở lại và đang đi loanh quanh một cách khỏe khoắn.

“Đạo trưởng thấy trong người thế nào rồi?”

“Nhờ đạo trưởng mà ta đã đỡ hơn nhiều.”

Chân Võ hô đạo hiệu một cách thuần thục và gật gù.

“Nghe nói đạo trưởng đến bái lạy ở Tổ Sư Điện, có vẻ đã xong rồi nhỉ?”

“A, vâng.”

Bái lạy cái khỉ gì. Nhang ta còn không thèm đốt.

“Nhưng những vị ở đằng đó?”

“À, những người đó tới đạo môn để cúng bái, cầu mong cho chuyến giao thương của họ không xảy ra ra chuyện ám muội.”

“À.”

Chân Võ gật gù.

Bảo sao y phục trông đắt tiền thế kia.

Nếu là thương đoàn thì chắc chắn họ sẽ mang tới đầy ắp những thứ như vật phẩm hỗ trợ hay tiền bạc rồi.

Số mệnh đơn giản vậy sao, thật ngớ ngẩn.

Chúng tin rằng nếu đến đạo môn cầu nguyện thì chuyện xấu sẽ không xảy ra.

Nhưng cái lũ Không Động này đúng là lòng tham không đáy thật.

Chỉ mỗi khoáng sản thôi là chúng có thể ăn no và sống cả đời rồi vậy mà còn nhận cả hỗ trợ từ thương đoàn.

Nhưng ta cũng chẳng muốn can thiệp. Chỉ là ta thấy ghen tỵ thôi.

“Bây giờ đạo trưởng sẽ đi ăn sao?”

“Vâng.”

“Vậy đi cùng đi. Ta sẽ yêu cầu họ chuẩn bị thức ăn đặc biệt cho đạo trưởng.”

“Đa tạ.”

Tống Lữ đi phía trước chỉ đường và mỗi một đệ tử của Không Động khi đi ngang qua đều chào Chân Võ vô cùng cung kính.

Cũng có tên dù đang đi trước nhưng lại tránh sang một bên nhường đường cho Chân Võ.

Một lần nữa Chân Võ cảm nhận được rằng, hắn đã diễn vai ân nhân quá tốt.

Hình ảnh họ đón tiếp Chân Võ trang trọng như vậy quá dư thừa rồi.

Vừa tới nhà ăn, Tống Lữ liền yêu cầu chuẩn bị thức ăn đặc biệt, không phải thức ăn mà các đạo sĩ khác đang dùng.

Chắc hắn đã yêu cầu trưởng bếp đặc biệt chú ý đến bữa ăn nên đồ ăn cũng chất lượng hơn trước rất nhiều.

Quả nhiên đạo môn kiếm tiền bằng khoáng sản phải khác biệt.

Họ thuê đầu bếp riêng để vận hành nhà ăn nên mỗi ngày đều là sơn hào hải vị tốt cho sức khỏe.

Một lũ có đủ thứ để người khác phải ghen tỵ.

Sau này mà kiếm được nhiều tiền thì ta cũng phải mở một cái nhà ăn như này ở Võ Đang mới được.

Mà không, ta có nên dẫn theo Bạch Tiêu và biến hắn trở thành đạo sĩ không nhỉ?

A, được đấy. Đạo sĩ chuyên thái thịt.

Hiếm hoi lắm mới được ăn ngon lành những món không có dầu mỡ thế này.

Sau khi bữa ăn kết thúc, Tống Lữ phải quay về để chữa trị còn Vân Nham và Đường Thế Linh vui vẻ đi theo sau Chân Võ.

Xưa nay người ta vẫn thường nói khi no bụng mà ngã lưng thì cơn buồn ngủ sẽ kéo tới nhỉ?

Mấy ngày nay vì mải tìm tung tích của Lưỡng Nghi Tâm Công mà ta đã quá bóc lột cơ thể của mình, nên giờ cơn mệt mỏi mới ập tới cùng một lúc.

“Ợ!”

Chân Võ hài lòng vỗ vỗ cái bụng no kềnh của mình, Đường Thế Linh liền lườm nguýt Chân Võ.

“Ý tứ giùm chút được không? Ngươi đang thất lễ với nữ nhân ta đó. Còn ợ nữa.”

Cái gì, ngươi không ợ chắc?

“Ăn xong rồi thì làm gì nữa? Nghỉ chút đi. Nha?”

Đường Thế Linh làu bàu còn Vân Nham thì liếc liếc nhìn Chân Võ và ôm lấy hy vọng.

Lúc hai ngươi đòi tỷ võ thì có đánh cả đêm cũng đâu có thành vấn đề............... mấy tên thối tha.

Được rồi nghỉ ngơi đi, nghỉ.

Tự cổ chí kim không được quá sức. Thỉnh thoảng cũng phải cho chúng thả lỏng chứ.

“Được rồi. Nghỉ thôi. Thay vào đó từ ngày mai phải tiếp tục chăm chỉ đấy, rõ chưa?”

“Được!”

Tốt thôi.

Dù gì Chân Võ cũng định nghỉ một lát, trong lúc hắn đi về phòng với vẻ mặt mệt mỏi thì chạm mặt với những nhân vật của thương đoàn đã đến đây cúng bái.

Cũng không cần thiết phải giả vờ quen biết.

Đâu phải khách của ta.

“Thương Đoàn Chủ, không biết ngài có từng nghe thấy lời đồn rằng ở Không Động này có Đạo Tuyền không?”

“Ý là mạch nước ăn trộm ư?”

“Vâng.”

“Này, làm gì có chuyện đó. Làm thế nào mà có Đạo Tuyền ở một đạo môn danh

tiếng thế này được? Đừng có nói vớ vẩn mà đi lại đằng kia đợi đi. Ta đến gặp Chưởng Phái rồi sẽ quay lại.”

“Vâng.”

Dù không giả vờ quen biết với chúng nhưng không có lý nào ta lại không nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng.

Đạo Tuyền?

Chân Võ quay đầu lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt của nhân vật trong thương đoàn như thể hắn đang đợi Chân Võ, hắn mỉm cười.

Ha, nhìn tên này xem.

Chân Võ cười nhạt.

Một gã nam nhân trung niên có bề ngoài chất phác, nhưng rõ ràng là hắn đến đây để tìm Chân Võ.

Nếu không phải vậy thì càng vô lý hơn khi đột nhiên hắn nhắc đến Đạo Tuyền ở phái Không Động này.

Đạo Tuyền, đó là câu chuyện nằm sâu trong ký ức xa xưa mà chỉ có Chân Võ và Nguyên Công Hậu mới biết.

Nhất định gã nam nhân trung niên đó là nhân vật mà Nguyên Công Hậu đã cử tới để báo tin cho ta.

Nhằm tránh gây sự chú ý của phái Không Động nên Công Hậu đã cử một người bình thường không biết võ công tới.

“Này, các ngươi đi nghỉ trước đi.”

“Hửm? Còn ngươi?”

“Ta định đi dạo một chút.”

“Dạo diếc gì chứ.”

Đường Thế Linh cáu kỉnh, nhưng nàng ta cũng nhanh chóng chạy biến về phòng vì sợ Chân Võ đổi ý và lại lôi đầu họ dậy.

Còn tên tiểu tử Vân Nham............... sợ Chân Võ lại sai làm cái gì nên len lén chạy theo sau nha đầu kia.

Sau khi bọn họ đi khuất và chỉ còn lại một mình Chân Võ thì lúc này hắn mới đi về hướng Quảng Thành Điện nơi các nhân vật thương đoàn vừa đi.

Có vẻ Thương Đoàn Chủ của thương đoàn đã đi gặp Chưởng Phái nên các nhân vật còn lại trong thương đoàn đang nghỉ ngơi dưới bóng râm.

[Công Hậu cử ngươi tới à?]

Chân Võ truyền âm vào tai gã nam nhân có gương mặt chất phác, ngay khi đó hắn khẽ quay đầu lại thì nhìn thấy Chân Võ.

“Ôi trời, bụng ta. Các ngươi ở đây nhé. Ta phải đi nhà xí chút rồi.”

“Haha, Lưu tổng quản. Chắc là ngài ăn no quá rồi. Đi nhanh rồi về nhé.”

“Thức ăn của phái Không Động đâu phải món thông thường nhỉ? Toàn là sơn hào hải vị mà bình thường khó thấy được, xem ra ta đã ăn quá nhiều rồi.”

Gã nam nhân tách ra khỏi đoàn và vội vàng chạy về hướng nhà xí.

Và ở đó, Chân Võ đang đứng đợi sẵn.

Gã nam nhân đó sau khi kiểm tra xung quanh không có ai thì lập tức chạy tới và cúi chào Chân Võ.

Nhưng vì đề phòng có người dòm ngó nên hắn không bái lạy.

“Bái kiến Thiên Chủ. Thuộc hạ là người đưa tin Lưu Trương, thuộc Linh Bảo Đường.”

Linh Bảo Đường? Lưu Trương?

Những cái tên ta lần đầu nghe thấy.

Ừm, chắc là nơi mới được Tích Sinh lập ra.

“Có chuyện gì không?”

“Thuộc hạ mang tới thư được gửi từ Tổng chỉ huy ạ.”

Tích Sinh?

Chân Võ cầm lấy thư được người nam nhân Lưu Trương lôi ra. Lưu Trương nói thêm trong lúc Chân Võ đang chậm rãi đọc thư.

“Thiên Hùng Phòng và các cao thủ Thiết Kiếm Đoàn đã sát nhập lại và đang cải tổ thế lực, Nguyên Bang Chủ đã nắm trong tay các thế lực Tà Phái ở Cam Túc rồi ạ.”

“Làm trò vô nghĩa................ chỉ cần quy tụ lại những tên chủ lực là được rồi mà.”

“Thuộc hạ chuyển lời lại nhé?”

“Không cần. Tích Sinh đang lập kế hoạch nên hãy bảo hắn tự biết mà làm đi.”

“Vâng.”

“Nhưng cần nhiều tiền vốn như vậy à?”

Chân Võ ngờ vực nhìn con số được ghi ở phía cuối thư.

“Vâng. Tổng chỉ huy nói đó là số tiền cần thiết được ước tính sơ lược trong trường hợp chiêu mộ thêm đội võ giả.”

Không sai.

Để thành lập một đội võ giả thì phải tốt rất nhiều tiền. Nào là vũ khí cơ bản cần phải trang bị như giáp sắt, rồi cả bổng lộc.

“Nguyên Bang Chủ có lệnh là không báo cáo chuyện ngài ấy sẽ chuẩn bị nguồn vốn dù có phải bán cả điền trang của Thiên Hùng Phòng, nhưng Tổng chỉ huy thì nói dù có như vậy cũng phải báo cáo đầy đủ cho Thiên Chủ.”

Thật đáng khen.

Một Nguyên Công Hậu trung thành - dù có phải bán đi tài sản của bản thân cũng sẽ chuẩn bị đủ tiền, và một Tích Sinh báo cáo chi ly không để sót một điều gì.

Ta đã nghĩ rằng Tích Sinh sẽ mất khá lâu để thích ứng nhưng hắn lại hành động cực kỳ mau lẹ.

Thiên Vũ Minh phải nhìn hai tên đó mà học tập nhiều hơn nữa.

Chân Võ nở nụ cười hài lòng và gật gù.

“Ngươi chuyển lời lại cho Nguyên Công Hậu là hắn không cần bán điền trang đâu.”

“Vâng?”

“Nếu chuyện ở Không Động xong xuôi thì đích thân ta sẽ chuẩn bị nguồn tiền nên nói hắn cứ đợi tới lúc đó đi.”

“.........”

Lưu Trương nghiêng nghiêng đầu với vẻ mặt ngờ vực.

Hắn cũng biết chuyện Chân Võ đang ngụy trang và sống dưới thân phận đạo sĩ.

Võ Đang thì lại nghèo có tiếng trên toàn Trung Nguyên này.

Vậy Thiên Chủ lấy tiền ở đâu ra chứ.

“Thiên Chủ, thuộc hạ biết là ngài có niềm tin nhưng số tiền mà Tổng chỉ huy ước tính lên đến tám quan tiền vàng ạ.”

“Ta biết.”

Tên này thật không biết nhìn người. Ta có đủ chừng đó.

Mười quan tiền vàng mà lúc trước ta cướp được từ lũ buôn lậu hỏa dược ở Đàn Giang Khẩu rồi bí mật gửi ở Đông Lâm Tiền Trang.

Khá tiếc nhưng nếu là tiền dùng để thành lập lại Tà Phái Thiên thì ta có thể không vung tiền ra đóng góp sao?

Dù gì trong bảo khố ở Tà Phái Thiên cũng đang cất giữ lượng tài sản nhiều hơn chỗ tiền kia rất rất nhiều.

Đó vốn là tiền của ta nhưng giờ lại không phải tiền của ta...............

Trước mắt ta cứ coi đây là số tiền ta đầu tư để tìm lại đống tài sản kia là được.

“Thiên Chủ, ngài hãy suy nghĩ lại đi ạ.”

Nỗi lo của một kẻ mà lần đầu tiên ta gặp.

“Ngươi, ra là ngươi vẫn chưa nghe nói hết về ta nhỉ?”

“.........Vâng? Là sao ạ.”

“Ta đã sống một đời dài, tính cho đến bây giờ thì những gì ta đã quyết tâm hay đã hứa với người khác, ta chưa từng một lần nào thất hứa cả.”

“.........”

Lưu Trương nhìn chằm chằm Chân Võ.

Một đời dài?

Thiên Chủ nói cứ như một ông lão đã sống gần hết cuộc đời vậy. Nhìn thôi đã thấy ngài chỉ là một thanh niên có lẽ chỉ bằng nửa tuổi của ta.

Chân Võ nói xong thì nhận ra những lời của mình nghe thật vô lý đối với Lưu Trương, Chân Võ ngượng ngùng nói.

“Ngươi chỉ cần biết vậy là được. Chuyển lời cho Tích Sinh. Nhất định ta sẽ chuẩn bị tiền cho chúng nên cứ tiến hành như đã định.”

“..........Rõ ạ. Thuộc hạ sẽ chuyển lời như vậy.”

Dù là những lời khó tin nhưng Lưu Trương đã được lưu ý rằng không được phép kháng lệnh.

“Còn thông tin gì nữa không?”

“A, Tổng chỉ huy muốn hỏi ngài sẽ đi đâu sau khi rời Không Động ạ.”

“Ừm.”

Câu hỏi hợp lý.

Tích Sinh đã tính đến chuyện sẽ thường xuyên liên lạc cho ta.

Nếu lôi kéo được Đoàn Chủ Ẩn Vị Đoàn về khu vực này thì không còn phải lo lắng rồi.

Tất cả mọi ngóc ngách của Chính - Tà - Ma đều có tai mắt của Ẩn Vị Đoàn, à không Hạ Ô Môn.

Tuy nhiên từ giờ tới đó nhất định phải có phương án liên lạc ổn định.

Bằng chim bồ câu đưa thư, hay bằng phương thức nào đó.

“Không biết chính xác là mất bao lâu nhưng có lẽ ta phải lưu lại Không Động này khoảng 5 ngày nữa.”

“Sau đó ngài sẽ đi đâu ạ?”

“Hoa Sơn ở Thiểm Tây.”

“Ưm, vậy chúng thuộc hạ sẽ đợi bên ngoài sơn môn sau 5 ngày nữa.”

“Nhưng ta không biết chuyện của ta có tốn thêm thời gian không đâu?”

“Không sao, thưa Thiên Chủ. Chúng thuộc hạ sẽ đợi đến bất cứ lúc nào.”

“Ta biết rồi.”

Chân Võ cười nhạt trước câu trả lời trung thành của Lưu Trương.

“Nào, vậy ngươi quay về đi. Bỏ ra ngoài quá lâu cũng không tốt.”

“Tuân lệnh.”

Sau khi cuộc trò chuyện của hai người họ kết thúc thì Chân Võ thi triển Tam Muội Chân Hỏa để đốt lá thư vừa đọc xong.

Lưu Trương quay lại chỗ thương đoàn đang ngồi lúc nãy, còn Chân Võ trở về phòng nghỉ ngơi như không có chuyện gì xảy ra.

“Hừm, ta phải nhanh chóng tìm ra phần sau của Lưỡng Nghi Tâm Công mới được.”

Vì đã hứa với Tích Sinh nên phải khẩn trương để gửi tiền cho chúng.

Nếu vậy ta phải đi tới Tây An, thành phố tỉnh lỵ thuộc Thiểm Tây.

Vì dù là Đông Lâm Tiền Trang đi nữa thì chi nhánh của nó cũng không có mặt ở khắp nơi.

Chỉ cần việc ở Không Động kết thúc thì chuyện tới Hoa Sơn không thành vấn đề.

Ta chỉ cần tìm cách để chuyển tiền cho chúng là được. Nhưng cũng không thể để chúng đợi quá lâu.

Sắp đến lúc rồi.

Không Động và Hoa Sơn.

Lấy được Lưỡng Nghi Tâm Công và hoàn toàn nói lời từ biệt với Võ Lâm Minh.

Sư phụ vẫn là nỗi bận tâm trong lòng ta, nhưng vậy thì sao chứ?

Để đối phó với cuộc chiến ở bổn thành Tà Phái Thiên thì phải chuẩn bị càng nhanh càng tốt.

Nếu biết sẽ thế này thì thà rằng ta sớm tìm tới Lan Châu của Cam Túc và giao tiền lại cho chúng còn hơn.

“Ô? Chân Võ Đạo Trưởng!”

Chân Võ đang kiểm điểm lại bản thân vì đã suy nghĩ nông cạn thì có ai đó gọi hắn.

Là Tống Ngọ, đệ tử nhất thế đảm nhận nhiệm vụ truyền lệnh.

“Đạo trưởng đi đâu về sao? Cứ tưởng đạo trưởng đang nghỉ ngơi trong phòng nhưng chỉ có Vân Nham đạo trưởng và Đường tiểu thư đang ở đó nên ta đã đi loanh quanh tìm đạo trưởng một lúc.”

Có chuyện gì chứ?

Chân Võ bày ra vẻ mặt thắc mắc thì Tống Ngọ hoan hỉ nói.

“Chưởng Phái cho gọi đạo trưởng gấp.”

“Chưởng Phái sao? Chuyện gì?”

Chân Võ nghiêng đầu khó hiểu và lẩm bẩm thì…

“Cụ thể thế nào ta cũng không rõ, nhưng Chưởng Phái có nói chỉ cần chuyển lời rằng ‘đã nhận được tin mà đạo trưởng mong đợi’ thì đạo trưởng ắt biết.”

Tin mà ta mong đợi?

Lẽ nào các nguyên lão đã gửi thư hồi âm?

Mắt Chân Võ trợn tròn và ánh lên nét vui mừng. Tim hắn cũng bắt đầu đập thình thịch.

Niềm hy vọng dâng trào trong người khiến cho những bước đi tới Quảng Thành Điện của Chân Võ còn nhanh hơn nhịp tim đập.

“Ch, Chân Võ đạo trưởng?”

Tống Ngọ bị rớt lại đằng sau, hắn nghệch ra nhìn theo bóng lưng Chân Võ đang xa dần với vẻ mặt thẫn thờ.

“Hm...............xem ra đó là tin tức mà đạo trưởng vô cùng mong ngóng nhỉ?”