Chân Võ đi thẳng đến trước cửa Quảng Thành Điện.
"Chưởng Phái!"
Tâm trạng gấp gáp khiến giọng nói của Chân Võ có phần hơi run rẩy.
"Ư ha ha ha! Là Chân Võ đạo trưởng sao? Mời vào."
Thật sự là một kẻ thích cười.
Nhưng điều đó cũng không quan trọng.
Ngay khi nhận được sự cho phép, Chân Võ đạp cửa và xông thẳng vào bên trong.
Chưởng Phái Chính Tâm đang ngồi trò chuyện với một nụ cười trên môi, người thương nhân đang ngồi trò chuyện cùng với Chính Tâm nhìn thấy Chân Võ đi đến cũng tiến lên chào hỏi và sau đó đi ra ngoài.
Chân Võ muốn túm lấy cổ áo của Chính Tâm và bắt hắn ta phải nôn hết những gì mình biết ra đây, nhưng mà trước tiên vẫn phải lịch sự ngồi xuống vị trí của thương nhân vừa mới rời đi và đảo tròn ánh mắt.
"Chân Võ đạo trưởng."
Ừ! Nói đi! Nhanh lên!
Gì chứ? Ngươi đã biết được những chuyện gì rồi?
Chân Võ nhìn Chính Tâm bằng ánh mắt rực lửa.
Đột nhiên, mọi chuyển động trước mắt đều trở nên chậm chạp, thậm chí hai bên tai Chân Võ còn nghe thấy cả tiếng đập của trái tim mình.
Cảm giác như đã trôi qua cả một đời.
Cho đến lúc tay Chính Tâm di chuyển sang một bên, cầm lấy một lá thư nhỏ, từ từ lấy ra và đặt nó xuống trước mặt Chân Võ, Chân Võ thật sự bị làm cho bức bối đến mức phải tự đập thật mạnh vào ngực mình để có thể trấn tĩnh lại.
"Ư ha ha ha! Ta chưa bao giờ nghĩ rằng có một bí mật như vậy."
Chính Tâm cười nói.
"Ta không biết có đúng là đồ vật mà ngươi đang tìm kiếm hay không."
Nói thẳng vào trọng tâm đi, đồ khốn kiệp.
Chân Võ chờ đợi và lại chờ đợi Lưỡng Nghi Tâm Công được thốt ra từ miệng của Chính Tâm.
"Ta đã gửi thư hỏi xem các nguyên lão có biết gì về việc Võ Đang đã để lại đồ vật gì đó trong bổn phái hay không."
Ngươi có thể nào bỏ qua quá trình được không hả?
"Ta cũng hỏi xem các vị đó có khỏe không? Thông báo tình hình hiện tại của bổn phái như thế nào? Các đệ tử có đang tu luyện tốt không? Và hỏi về tình hình gần đây của họ."
Cái tên này thật sự muốn chết sao...
Ngươi rốt cuộc đang nói về cái quái gì vậy?
Ngươi đang viết Quần Hiệp Chí sao? Ngươi đang lo lắng thiếu số chữ cần thiết à?
Cứ nói thẳng đi! Nếu không muốn chết sớm!
Nhịp thở của Chân Võ trở nên dồn dập.
Nếu mà nghe được câu 'không có' thì không biết chừng ta sẽ kích động đến nỗi rút luôn lưỡi của Chính Tâm mất.
"Nhưng mà hôm nay có một vị nguyên lão đã gửi thư đến."
Chân Võ hít một hơi thật sâu.
Chính Tâm đẩy bức thư về phía trước mặt Chân Võ, đôi mắt Chân Võ run lên dữ dội.
"Đệ tử có thể xem..."
Khi nghe được câu hỏi như thể đang xin phép, Chính Tâm gật đầu.
Không chờ đợi thêm, Chân Võ nhanh chóng mở bức thư như thể muốn xé nó ra.
"Tiền thế nói rằng nếu một đạo sĩ Võ Đang tìm đến thì hãy dẫn hắn đến Phục Ma Động. Nếu là người có duyên thì sẽ tìm đến nơi đó."
Chân Võ đọc xong bức thư lại rơi vào trầm tư.
Nhưng mà Phục Ma Động?
Không phải là Quảng Thành Điện hay tam khoáng khu hoặc tứ khoáng khu à?
Sau khi lùng sục khắp Không Động suốt 5 ngày và tìm tòi ở kha khá nơi nhưng ta chưa từng nhìn thấy điện các nào có tên như vậy.
Chân Võ nghi hoặc nhìn Chính Tâm,
"Phục Ma Động là nơi được tạo ra bởi Vũ Linh sư tổ. Chưởng Phái đời thứ tư."
"..."
100 năm trước?
Khi mà Lưỡng Nghi Tâm Công bị phân chia.
"Phục Ma Động ban đầu được sử dụng làm luyện võ trường."
"..."
"Nhưng không lâu sau đó nó đã bị phong bế."
Phong bế sao?
Điều đó có nghĩa là không thể vào được ư?
"Bản thân cơ quan quá mạnh nên không có hiệu quả vậy nên liền phải phong bế."
"..."
"Suy nghĩ thử xem. Trên thế gian này ai lại mạo hiểm tính mạng mà đi vào cơ quan như thế để tu luyện cơ chứ? Thay vào đó thì cứ tìm một thanh bảo kiếm và mua một viên linh đan rồi uống thì sẽ đạt được thành tựu nhanh hơn nhiều."
Cái tên này, linh đan không phải là cỏ dại trên đồng lúa đâu.
Người đi đào sâm phát hiện ra sâm núi trong thâm sơn cùng cốc thì sẽ hét lên 'thấy sâm rồi' và cúi lạy.
Và bảo kiếm? Nói nghe thật dễ.
Ngươi có biết rằng tốn bao nhiêu tiền cho một thanh kiếm của U Dã Tử, bậc thầy nổi tiếng nhất lúc bấy giờ hay không?
Thay vì tiết kiệm và sử dụng não thì những tên đạo sĩ vô lại này lại treo lên mình từng lớp từng lớp vàng.
Chính vì vậy mà các ngươi mới bị đánh giá là những kẻ yếu nhất trong Cửu Phái Nhất Bang.
"Nếu bị phong bế thì bây giờ không thể vào được nữa sao?"
"Không phải thế. Ý ta là Phục Ma Động đã trở nên cũ kĩ và vô cùng nguy hiểm. Trong thời gian qua không có ai trông coi nơi đó cả."
May quá.
Cho dù nó đang trên bờ vực sụp đổ hay hoàn toàn sụp đổ, chỉ cần có thể vào là tốt rồi.
Ta sẽ dễ dàng khuất phục trước cái cơ quan như vậy sao? Khi mà nghe nói bên trong có đồ vật cần được trả lại cho Võ Đang.
"Xin ngài hãy chỉ dẫn ạ."
"Hả? Bây giờ sao? Hôm nay cũng đã muộn rồi hay là ngày mai..."
"Đệ tử sẽ đi ngay bây giờ ạ."
"Hả? Gì chứ?"
"Xin hãy đi ngay bây giờ ạ."
"Không, nhanh như vậy sao?"
Khi nhìn thấy Chân Võ thể hiện sự nhiệt tình cháy bỏng của mình, Chính Tâm bối rối hỏi.
"Ngay lúc này ạ! Xin ngài hãy dẫn đường."
"..."
Chính Tâm tỏ vẻ khó xử trước phản ứng gấp gáp của Chân Võ như thể không thể đứng yên được.
"Chậc, cái người này. Tính tình ngươi gấp gáp hơn ta nghĩ nhỉ."
Sao có thể không gấp được?
Sau nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng và rồi tìm thấy một nơi chính xác thì không gấp sao được chứ?
"Chúng ta đi chứ ạ?"
Chân Võ tỏ vẻ cố chấp và đứng dậy, Chính Tâm bị khí thế đó ảnh hưởng cũng nhanh chóng đứng lên.
"... Được rồi. Vậy ta sẽ chỉ cho ngươi vị trí của nơi đó."
Lộp cộp.
Chậm quá.
Chân Võ không ngờ rằng Chưởng Phái của Không Động lại chậm chạp như thế này.
Cái tên gọi là võ giả này không biết là học khinh công xong thì phải sử dụng hay sao?
Bây giờ cũng chỉ mới đi qua Tổ Sư Điện và vài tòa điện các thôi.
Lộp cộp.
Đi nhanh lên! Không, chạy nhanh lên. Cái tên này! Không thể nhanh chóng dẫn ta đến Phục Ma Động được hay sao!
Tuy nhiên, vì không biết vị trí nên dù có gấp gáp thế nào thì Chân Võ cũng chỉ có thể đi theo sau Chính Tâm.
Đi qua hết các tòa điện các.
Một góc của võ trường chất đầy những mộc nhân để cho các đệ tử tu luyện.
Tại nơi mà Chân Võ chỉ nghĩ đó là một bức tường được xếp chồng đá, có một cánh cửa nhỏ đến mức khó có thể phát hiện nếu không chú ý.
Mục đích của luyện võ trường là gì mà lại xây dựng khiến người ta khó phát hiện như vậy chứ?
Và làm thế nào để mở được ổ khóa lớn đây?
Hơn nữa nhìn vào việc mạng nhện xếp chồng nhiều lớp và chặn toàn bộ cửa ra vào là có thể biết được nơi này không được trông coi từ rất lâu rồi.
Trong khi Chân Võ đang cố gắng trấn tĩnh lại trái tim đang run rẩy của mình, Chính Tâm đã lấy ra một chùm chìa khóa và tra thử từng cái một.
Cứ vậy mở ra!
Tách.
Chiếc chìa khóa han gỉ được đẩy vào, ngay lập tức ổ khóa cũng mở ra một cách khó khăn như thể đã không được sử dụng từ lâu.
Phía sau cánh cửa, cầu thang làm bằng đá dẫn xuống tầng hầm hiện ra.
Những nơi được ánh sáng chiếu vào và những nơi không có ánh sáng được phân chia rõ ràng, không gian bên trong tạo cảm giác như một vực thẳm.
Phốc!
Khi một nơi bị đóng kín trong một thời gian dài được mở ra, không khí lấp đầy bên trong mang theo mùi ẩm mốc ngay lập tức ập ra bên ngoài như một cơn gió.
"Phù."
Chính Tâm cau mặt và vẫy tay phủi bụi bị lẫn trong gió.
"Nơi đây đã không được sử dụng trong một thời gian dài..."
Rốt cuộc là không sử dụng bao lâu chứ?
"Trước khi ta bái nhập vào bổn phái thì đã nghe bảo rằng nó không được sử dụng nữa nên chắc cũng đã hơn 50 năm rồi."
Ừm, ra vậy. Chắc cũng phải từng đó thời gian bị đóng cửa.
"Đi vào đi."
Dù thứ đó có quan trọng đến đâu đi chăng nữa thì Chính Tâm cũng không thể hiểu được tại sao Chân Võ lại phải cố chấp đến như vậy, nhưng không phải dù sao thì Chân Võ cũng là ân nhân của Không Động sao?
Chính Tâm vừa suy ngẫm vừa thắp lửa ngọn đuốc được chuẩn bị từ trước.
Tác, tách! Phừng phực!
"Không còn cách nào khác. Nào, vào trong đi."
Âm thanh phát ra khi chân đi trên cầu thang đá vang vọng bốn phía. Chân Võ cảm thấy tim mình cũng đập thình thịch khi nghe thấy âm thanh đó, nó khác hẳn với âm thanh chân chạm đất.
Cầu thang không có điểm dừng và dẫn đi đến nơi sâu hơn nữa.
Đi xuống được bao lâu rồi nhỉ?
Ở cuối cầu thang đá, không gian bắt đầu rộng dần,
Phừng phực.
Khi Chính Tâm đặt ngọn đuốc lên tường, một không gian lớn đến mức không thể tin được ở dưới tầng hầm đã hiện ra dưới ánh đuốc.
Và ở một góc của không gian đó có một cánh cổng sắt khổng lồ phát ra hắc quang.
Phía trên cổng sắt.
Có một dòng chữ tựa Long Xà Phi Đằng như thể được khắc bởi một người thợ điêu khắc nổi tiếng.
Phục Ma Động.
Chỉ nhìn chữ thôi mà tim ta đã đập mạnh.
Đây là nơi mà một đại nhân vật vào 100 năm trước đã tạo ra.
Nghe nói là có một đồ vật gì đó cần phải truyền lại cho Võ Đang. Chắc chắn là phần sau của Lưỡng Nghi Tâm Công.
"Đây là Phục Ma Động."
Chính Tâm nhìn về phía cổng sắt và dòng chữ Phục Ma Động và nói.
"Như ngươi thấy, nơi này chỉ là một di tích của tiền thế. Nó đã bị lãng quên trong một thời gian dài, vậy nên không biết nó có hoạt động tốt hay không... tiêu chuẩn ở đây cao hơn tưởng tượng nên không có ai có thể vượt qua nó."
Phải đến lúc đó Chân Võ mới biết được lý do tại sao cổng vào của Phục Ma Động bị phong bế, lý do tại sao đầy mạng nhện và không còn cách nào khác là phải phong bế.
Dạo này thế gian hay nói là đúng hay không đúng. Mấy cái tên này...
Chẳng qua là do các ngươi quá yếu nên mới không vào được.
Dù sao thì cũng may mắn là có một Nguyên Lão của Không Động vẫn còn sống và biết về sự thật có cái gì đó ở nơi này.
Nếu như lão ta mà chết thì không biết chừng ta mãi mãi cũng không thể tìm được.
"Hít, hàaa..."
Chân Võ hít một hơi thật sâu và thở ra để làm dịu sự căng thẳng và phấn khích của mình.
"Nào, ngươi cũng thấy rồi đó, vậy về thôi."
Gì cơ? Đã đến tận đây rồi mà?
Chân Võ cáu kỉnh nhìn Chính Tâm.
"Phải vào chứ ạ."
"Hơ, cái người này, không nghe ta nói sao? Nơi đây đã đóng lại từ rất lâu rồi nên không biết cơ quan sẽ hoạt động như thế nào. Và kể từ khi Phục Ma Động được xây dựng, không một ai có thể đi đến cuối cùng và không còn đồ giải nào cả nên rất nguy hiểm."
"Chưởng Phái!"
"...?"
"Vậy nên tất nhiên là đệ tử phải đi vào."
"..."
"Ngài có biết lý do tại sao đệ tử đi đến phái Không Động không ạ?"
"Ta biết chứ. Với tư cách là Võ Đang Chi Kiếm, ngươi phải nhận bài kiểm tra của Ngũ Đại Đạo Môn...Lẽ nào? Không phải ngươi nghĩ rằng đây là một bài kiểm tra đó chứ?"
"Vâng."
"À, không. Kiểm tra như vậy là đủ rồi. Khi ngươi cứu các đệ tử của Không Động khỏi tay của Thiên Hùng Phòng thì bài kiểm tra cũng đã kết thúc rồi. Ta cũng đã cho chim bồ câu đưa thư đến Võ Đang rồi."
Chân Võ lắc đầu trước lời nói của Chính Tâm.
"Không. Đối với đệ tử, đây chính là một bài kiểm tra. Ngoài ra, đệ tử cũng nhất định phải tìm được đồ vật được cất giấu ở trong đó."
Chính Tâm cau mày trước lời nói kiên quyết như thể sẽ không chấp nhận bất kỳ sự phản đối nào của Chân Võ.
Chân Võ vừa là Võ Đang Chi Kiếm vừa là ân nhân cứu mạng các đệ tử Không Động.
Nếu như Chân Võ tiến vào Phục Ma Động mà không có bất kỳ đồ giải nào và nếu xảy ra chuyện với một người có tương lai đầy triển vọng như Chân Võ thì nhất định sẽ là chuyện lớn.
Hơn nữa, không phải từ lúc xây dựng Phục Ma Động cho đến bây giờ không có bất kỳ ai có thể vượt qua được sao?
"Này. Ngươi hãy suy nghĩ kĩ lại một lần nữa đi. Ta không biết là nơi này có phải là nơi tốt nhất để kiểm tra tư cách Võ Đang Chi Kiếm hay không nhưng ta không muốn để ngươi gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu ngươi thực sự cần đồ vật ở trong đó thì bây giờ ta sẽ nhờ đến sự giúp đỡ của Gia Cát Thế Gia, những người thông thạo về cơ quan và địa thế."
Ta đang gấp chết đi được, ngươi nói nhảm gì vậy chứ.
Bây giờ bắt đầu tìm người thì mất bao lâu mới có thể phá giải cơ quan chứ?
"Một năm có đủ không?"
Ngươi bị điên à?
Một ngày ta còn không muốn đợi huống chi là một năm.
Ta không dư thừa thời gian để mà chờ đợi đâu.
"Mở ra đi ạ."
"..."
"Chưởng Phái, đệ tử không đi đến Không Động chỉ để có được một chứng nhận hữu danh vô thực. Chuyện giải cứu các đệ tử Không Động là chuyện đương nhiên. Thật xấu hổ khi nhận được chứng nhận chỉ vì điều đó. Hơn nữa, nếu không ai ở Không Động có thể vượt qua được thì đó chắc chắn là nơi tốt nhất cho đệ tử. Đệ tử muốn vượt qua nơi này và đường đường chính chính được công nhận với tư cách là Võ Đang Chi Kiếm."
"..."
Chính Tâm tắt đi nụ cười luôn nở trên mặt và thở dài.
"Hừ, ngươi đúng là một kẻ cứng đầu. Nếu ý của ngươi là như vậy thì ta sẽ không ngăn cản thêm nữa."
Cuối cùng, Chính Tâm quyết định tôn trọng ý muốn của Chân Võ, tiến về phía cổng sắt và kéo tay cầm vận hành của cơ quan trên bức tường bên cạnh.
Cạch! Lạch Cạch...
Cánh cổng rỉ sét vì không được bảo dưỡng từ lâu hé ra một nửa và dừng lại.
Thoạt nhìn, đó là một cánh cổng sắt dày hơn hai gang tay.
"Này, có vẻ như có gì đó bị kẹt lại."
Ta không thể chờ đợi thêm nữa.
Chân Võ tiến lại gần hơn và kéo cánh cổng sắt.
Kít... Kít.
Cánh cổng sắt phát ra âm thanh khi bị Chân Võ cưỡng chế mở ra.
Một hành lang dài xuất hiện. Rõ ràng là phải tối nhưng bên trong lại sáng đến mức kỳ lạ. Độ sáng đủ để phân biệt những sự vật một cách chính xác mà không cần phải đặt dưới ánh sáng mặt trời.
Không phải là ánh sáng của ngọn đuốc. Những viên đá cách nhau khoảng nửa thước hai bên hàng lang đang tự phát ra ánh sáng.
"Dạ Minh Châu?"
Chân Võ mở to hai mắt.
Không nhìn thấy cuối hành lang nhưng mà cứ cách nửa thước thì lại có một viên Dạ Minh Châu.
Quả nhiên phú hộ hầm mỏ có khác.
Nhưng mà bây giờ khát vọng đối với Lưỡng Nghi Tâm Công của Chân Võ còn cao hơn cả lòng đố kỵ.
Chính Tâm ngăn cản Chân Võ đang chuẩn bị ngay lập tức lao vào đó.
Sao vậy?
"Ngươi nhất định phải vào à?"
"..."
Chính Tâm đã nói sẽ không ngăn cản nhưng vẫn muốn hỏi Chân Võ một lần nữa.
Nếu hắn ta muốn ngăn cản thì ta phải làm như thế nào nhỉ.
Chân Võ gật đầu một cách mạnh mẽ.
"Vô Lượng Thiên Tôn. Không còn cách nào khác. Ta sẽ cầu nguyện Quảng Thành Tử bảo vệ cho ngươi."
"Vậy thì hẹn gặp lại ngài sau nhé."
Phốc!
Vừa dứt lời, Chân Võ không hề do dự mà cất bước đi vào hành lang bên trong cánh cổng sắt.
Cạch, vụt!
Không biết giẫm phải cơ quan nào mà những vật thể sắc nhọn xuyên qua không khí từ cả hai bên tường bắn về phía Chân Võ.
"Nguy hiểm..."
Chính Tâm hét lên nhưng mà trước đó Chân Võ cũng đã nhanh chóng tránh nó và dần dần tiến sâu vào bên trong.
Xoẹt! Xoẹt!
Những vật thể được bắn về phía Chân Võ ghim sâu vào bức tường phía đối diện.
Thân ảnh của Chân Võ trước mặt Chính Tâm cũng nhanh chóng biến mất trong bóng tối u ám.
Cạch! Cạch!
Sau khi cơ quan được kích hoạt, cánh cổng sắt đang mở ra chậm rãi đóng lại và giấu đi những gì đang diễn ra bên trong.
"Vô Lượng Thiên Tôn."
Lần đầu tiên mà Chính Tâm cầu nguyện bằng một khuôn mặt lạnh lùng, cầu mong Chân Võ bình an vô sự.
Ngươi nhất định phải bình an vô sự.......