Chương 180

Ầm! Soạt! Soạt!

Chân Võ nào đá, nào lăn, rồi dang rộng hai chân và nhảy như một con ếch.

Thứ cơ quan chết tiệt này thậm chí không cho Chân Võ cơ hội để nghỉ, chứ đừng nói là cơ hội điều tức, đám phi châm không phóng ra từ hai bên tường nữa mà ào ạt trút xuống từ trần nhà.

Trong lúc đó,

Lạch cạch!

“Hộc!”

Tại một khu vực trũng xuống như thể mặt đất lún xuống ở đó, có vô số cây thương đang chĩa thẳng lên trên với những mũi thương bén ngọt.

Mẹ kiếp!

Có thể loại cơ quan này trên đời hả?

Nếu không đạt tới cảnh giới cao để có thể thi triển Đạp Không Bộ thì chắc ta đã đi chầu Diêm Vương sớm hơn rồi.

“Tên Vũ Linh chết tiệt!”

Ngay từ đầu ta đã không hài lòng chuyện lũ được gọi là đạo sĩ đó sống bằng cách đào khoáng sản rồi.

Là đạo nhân thì khi có được đất ở sơn trung thì lo tầm đạo đi chứ, đào khoáng sản để kiếm tiền là chuyện quái gì.

Dư tiền quá không có chỗ để tiêu tiền nên mới tạo ra loại hang động vừa cầu kỳ vừa cực kỳ nguy hiểm này đấy.

Chân Võ vừa không ngừng chửi Vũ Linh - vị Chưởng Phái của Không Động đã tạo ra Phục Ma Động vào 100 năm trước, vừa miệt mài chạy và chạy.

Xoẹt!

Trong lúc đó trần nhà nứt theo đường nửa vòng cung rồi rơi xuống.

Trần cũng được lắp đặt vừa khít với kích thước của hành lang nên không có một lỗ hở nào, và trên đó ghăm kín những mũi thương.

“Ư aaa! Bọn chó chết này!”

Cùng lúc với tiếng chửi thề, mắt Chân Võ ánh lên lục quang, và từ hai nắm đấm đầy oán giận đó phóng ra luồng cang khí mạnh mẽ.

Uỳnhhh!

Tòa điện các rú lên thô bạo, nắm đấm được tung lên không và trút ra những cang quyền lục sắc.

Thất Tinh Quyền, Thương Long Xuất Đầu.

Đầu của rồng, khi đạt tới cực hạn nó có thể phá nát một khối đá to bằng tòa nhà, nó lao lên và giáng mạnh vào bức tường nơi có những lưỡi thương đang lao xuống.

Uỳnhhhh!

***

Núi Không Động bất thình lình chao đảo như thể ngọn núi đang mọc chân và chạy, những chú chim đang đậu trên cành cây nhàn nhã cũng đồng loạt bay tán loạn lên trời.

“Hả, là âm thanh gì vậy?”

Các trưởng lão và đệ tử của Không Động đang ở trong điện các đều chạy ra ngoài.

Dĩ nhiên Đường Thế Linh và Vân Nham đang nằm ngủ trong phòng cũng vậy, họ đều phóng ra ngoài.

Bởi vì cơn chấn động dữ dội như thể có một trận nổ lớn ở gần đó.

Nhưng sóng xung kích chỉ xuất hiện một lần duy nhất đó, nên họ cũng chẳng thể nào biết được chấn động vừa rồi bắt nguồn từ đâu.

“Có động đất sao nhỉ?”

Chính Hoàn, người nhiều tuổi nhất trong số các trưởng lão lên tiếng nghi hoặc.

Uỳnhhhhh!

Đất trời lại tiếp tục rung chuyển.

“Rốt cuộc là cái gì?”

Chính Hoàn bực mình vì không thể biết được thực hư sự việc, đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu ông ta.

Và các trưởng lão khác cũng có chung suy nghĩ, họ nhìn nhau rồi đồng thanh hô lên.

“Khoáng sản!”

Nếu toàn bộ ngọn núi bị chấn động tới nỗi

rung lắc như vậy thì khoáng khu sẽ rất nguy hiểm.

“Tống Hàn!”

Chính Hoàn gọi đệ tử nhất thế Tống Hàn lại.

“Vâng!”

“Lẽ nào vẫn còn người đang ở chỗ khoáng sản sao?”

“Có lẽ trời vẫn chưa tắt nắng nên là.........”

“Chết tiệt, các đệ tử nhất thế nghe lệnh!”

“Vâng!”

Các đệ tử nhất thế đồng thanh trả lời trước âm giọng gấp gáp của Chính Hoàn.

“Lập tức đi tới từng khoáng khu và di tản những người đào khoáng sản ở đó. Nếu lỡ không may khoáng khu bị sập thì có thể gây thiệt hại lớn về mạng người đấy!”

“Vâng!”

Bầu khí ở Không Động bắt đầu khẩn trương vì cơn động đất đột ngột.

Chính Hoàn không ngừng ra lệnh cho các đệ tử.

“Ngay bây giờ Chính Tiên lập tức dẫn theo các đệ tử nhị thế đến các điện các và lấy ra các vật phẩm quý đang được bảo quản trong đó, Chính Hiệu hãy di dời những bệnh nhân đang nằm ở y phòng tới nơi an toàn.”

“Vâng!”

“Các trưởng lão còn lại hãy nhanh chóng tìm ra căn nguyên của cơn chấn động vừa rồi.”

“Rõ. Sư huynh.”

Các trưởng lão bắt đầu cẩn thận lùng theo dư chấn còn lại của cơn chấn động.

Nhưng dư chấn đó không kéo dài lâu.

Uỳnhhhh!

Cơn chấn động lần thứ 3.

“Là Luyện võ trường ạ. Âm thanh xuất phát từ phía Luyện võ trường.”

“Đi tới đó!”

Chính Hoàn đi đầu và các trưởng lão Không Động khẩn trương bay theo sau, Đường Thế Linh và Vân Nham vừa bị đánh thức bởi chấn động cũng tự động bám theo sau với vẻ mặt ngờ vực.

“Hả, chỗ đó sao lại đang được mở ra?”

Chính Hoàn nhanh chóng rà soát một loạt Luyện võ đường và phát hiện ra cửa đi vào Phục Ma Động đang mở, ông ta không khỏi bàng hoàng.

“Không phải chỉ có Chưởng Phái mới có chìa khóa vào Phục Ma Động sao?”

“Đúng nhỉ. Vậy là Chưởng Phái?”

Chính Hoàn gật đầu trước lời của Chính Văn.

Cửa không phải bị phá mà được mở ra thế kia, thì chắc chắn Chưởng Phái Chính Tâm đã trực tiếp mở cửa Phục Ma Động và đi vào đó.

Nhưng Phục Ma Động này đã bao lâu rồi không có người tới chứ?

Thậm chí theo như Chính Hoàn nhớ thì Chính Tâm không có tí gì là quan tâm tới Phục Ma Động đó cả.

Vậy sao giờ ngài ấy lại tới đây?

“Đệ tử nghĩ lại mới thấy ban nãy Chân Võ đạo trưởng có tìm tới chỗ Chưởng Phái. Nãy giờ không thấy Chân Võ đạo trưởng đâu nghĩa là cả hai người họ đã cùng vào trong sao?”

Tống Ngọ, người đã gọi Chân Võ đến Quảng Thành Điện, chợt nghĩ ra và thuật lại.

“Chân Võ đạo trưởng ư?”

“Vâng.”

“Vì sao?”

“Đệ tử cũng không rõ ạ. Đạo trưởng không có nói gì thêm.”

Chính Hoàn chau mày khi nghe Tống Ngọ kể lại.

Lẽ nào?

Chân Võ đạo trưởng đi vào Phục Ma Động để thực hiện kiểm tra và được công nhận danh hiệu Võ Đang Chi Kiếm?

Kiểm tra ở một nơi nguy hiểm mà chưa từng có ai vượt qua được sao?

“Trước tiên ta hãy đi xuống chứ.”

“Vậy đi.”

Chính Hoàn rọi đuốc đi đầu dẫn đường và các trưởng lão theo sau, họ đi xuống cầu thang hướng về Phục Ma Động.

Đường Thế Linh và cả Vân Nham vốn chẳng quan tâm chuyện ngọn rúi vì sao rung lắc, cửa Phục Ma Động hay cái quái gì đang được mở ra, nhưng vì cái tên Chân Võ được đề cập tới nên họ đành phải đi theo sau.

Trong lúc đó lại xuất hiện thêm một cơn chấn động làm chao đảo toàn bộ núi Không Động.

Uỳnhhhh!

Bọn họ đi hết cầu thang đá thì tới trước một cái cửa sắt là lối vào Phục Ma Động.

“Chưởng Phái!”

Chính Hoàn phát hiện thấy Chính Tâm thì tức tốc chạy tới, Chính Tâm lúc này quay đầu lại với vẻ mặt trầm tĩnh.

“Mọi người đến đây sao.”

“Có chuyện gì mà ngài tới đây ạ?”

“Chân Võ đạo trưởng đã đi vào Phục Ma Động rồi.”

“Vâng? Sao lại vậy?”

“Hắn nói sẽ làm bài kiểm tra với tư cách Võ Đang Chi Kiếm.”

“Kiểm tra sao?”

“Đúng vậy. Hắn đã tự chọn chỗ này làm nơi kiểm tra ở Không Động.”

Không điềm tĩnh như Chính Tâm, các trưởng lão đều biến sắc và Vân Nham thì hỏi trong bất an.

“Trưởng lão, Phục Ma Động là gì vậy?”

“Là một đại cơ quan.”

“Cơ quan sao?”

Chính Hoàn gật đầu với vẻ mặt nặng nề trước câu hỏi của Vân Nham.

Nhưng nếu chỉ là một cơ quan thì tại sao trông các trưởng lão lại bất an như vậy chứ?

“Rốt cuộc.........”

Chính Hoàn nhìn Vân Nham đang trưng ra vẻ mặt khó hiểu và bắt đầu giải thích về Phục Ma Động.

“Cái đó.........gì chứ.........”

Chính Hoàn vừa giải thích xong thì mắt Đường Thế Linh bắt đầu run rẩy không thể nào kiếm chế được.

Đây là một cơ quan mạnh tới nỗi từ lúc được tạo ra, chưa từng có ai trong Không Động đi được tới cuối cùng.

Nhưng chuyện đó cũng chưa phải là vấn đề.

Vấn đề là, không phải nơi này đã bị phong bế và không có người quản lý suốt hơn 50 năm qua sao?

Nên chẳng ai biết được sẽ có vấn đề gì xảy ra.

Vậy mà Chân Võ đi vào đó á?

“Các trưởng lão hãy chuẩn bị cúng bái. Cầu nguyện cho Chân Võ đạo trưởng thông qua Phục Ma Đồng bình an vô sự, và chờ đợi. Đồng thời lệnh cho các đệ tử là trong thời gian chờ đợi này, cấm không cho các đệ tử và những thợ đào khoáng sản đi vào khu khoáng sản.”

“.........Rõ.”

Mặt Đường Thế Linh cứ thế nhăn nhúm trước cuộc đối thoại giữa Chính Tâm và các trưởng lão.

Đợi?

Các người nói nhảm cái quái gì vậy?

Dù có là bài kiểm tra gì đi nữa thì cũng có vấn đề.

Cơ quan đó cấu tạo như thế nào cũng không biết. Thậm chí còn không có đồ giải.

Trong lúc người đi vào không rõ sống chết ra sao mà kêu đứng đây cầu nguyện bình an và chờ đợi á?

Đường Môn cũng xây dựng cơ quan để huấn luyện các võ giả của Độc Huyết Giác.

Và cứ 10 người thì có 8 người chết khi bước vào đó.

Mục đích của cơ quan là kiểm tra đến cực hạn thực lực của người bước vào.

Mặc dù phải công nhận là Chân Võ mạnh, nhưng đây chính là một nơi mà ranh giới sống chết vô cùng mong manh nếu phạm sai lầm.

“Chưởng Phái.”

Đường Thế Linh không thể kìm chế được nữa, nàng ta bước ra và nói cao giọng.

“Nếu là một nơi nguy hiểm như vậy thì không phải ngài nên ngăn Chân Võ đạo trưởng lại hay sao.”

“.........?”

“Làm sao ngài lại để ân nhân của Không Động đi vào tử địa chứ?”

Âm giọng nàng ta trở nên sắc nhọn và ánh mắt vô cùng quyết liệt.

Vân Nham vội vàng bước lên.

Hành động lúc này của nàng ta đi ngược lại với lễ nghi và tương đương với việc vượt quyền.

Thêm nữa, vấn đề là một nữ nhi của Đường Môn thì không được phép yêu cầu Chưởng Phái của phái Không Động phải làm thế này thế kia.

Vân Nham vốn biết rõ điều này nên đã ra sức ngăn Đường Thế Linh lại, nhưng dù hắn có can ngăn thì nàng ta vẫn không hề lay chuyển.

“Hãy mở cửa ra lại giúp cho. Tiểu nữ cũng phải vào trong đó.”

Trước lời yêu cầu của nàng ta, khuôn mặt Chính Tâm trở nên lạnh lùng.

Trên khuôn mặt của một người thường nhật luôn tỏa ra sự thân thiện với nụ cười thoải mái đó, lúc này tràn ngập nét uy nghiêm của một vị Chưởng Phái đức cao vọng trọng.

“Đường tiểu thư, hãy dừng lại cho.”

“Im đi!”

Đường Thế Linh mạnh bạo gạt phăng tay Vân Nham ra vì nãy giờ hắn liên tục can ngăn.

“Đường tiểu thư!”

Mắt của Vân Nham và Đường Thế Linh đụng nhau.

“Sao? Kêu ta chờ đi hả? Và niệm kinh cầu nguyện cho hắn bình an vô sự sao?”

Vân Nham không thể trả lời.

“Ngươi bảo chúng ta hãy cầu nguyện cho Chân Võ sống sót trở về và chờ đợi ư?”

Nét lạnh lùng bao trùm lên khuôn mặt đăm đăm của các trưởng lão khi thấy nụ cười chế nhạo của Đường Thế Linh.

“Ta không chờ được. Ta sẽ mở cửa. Dù hắn có đang gặp nguy hiểm hay không! Cái loại cơ quan này, ta sẽ đi vào và tận mắt xác minh hắn đang như thế nào.”

Đường Thế Linh nghiến răng ken két,

“Nữ nhi Đường Môn hãy chú ý ngôn từ và hành vi của ngươi!”

Chính Tâm nãy giờ chỉ im lặng quan sát tình hình, lúc này ông ta lên tiếng với âm giọng vang vọng phía trước Phục Ma Động.

“Dù ta có đánh giá cao thanh danh của Đường Môn thì cũng sẽ không tiếp tục dung thứ cho tội vô lễ của ngươi đâu.”

“Ngài gọi đây là vô lễ sao?”

Đường Thế Linh không chịu thua mà vẫn hướng ánh mắt hung tợn về phía Chính Tâm.

“Đây là bài kiểm tra của Đạo Môn. Vì hắn đã lựa chọn nó, nên ta phải tôn trọng ý muốn của hắn.”

“Chưởng Phái!”

“Nếu ngươi còn nói nữa thì ta sẽ không dung thứ!”

Soạt!

Mắt Chính Tâm ánh lên lục quang.

Sự uy nghiêm của vị Chưởng Phái mạnh mẽ nhấn chìm cả tứ phương.

“Một nữ nhi của Đường Môn lại dám tranh luận đúng sai về truyền thống lâu đời của Đạo Môn chúng ta ư!”

Chính Tâm đang vô cùng phẫn nộ.

Nộ khí dày đặc phát ra từ người ông ta cùng ánh mắt nghiêm nghị trấn áp Đường Thế Linh.

“.........”

Có thể hiểu được tấm lòng lo lắng cho Chân Võ của Đường Thế Linh, nhưng lời của Chính Tâm không sai.

Bài kiểm tra đối với người đệ tử sẽ dẫn dắt Đạo Môn trong tương lai là truyền thống được Ngũ Đại Đạo Môn gìn giữ bao đời nay.

Đây là bài kiểm tra mà Chân Võ tự lựa chọn, và là bài kiểm tra được Chưởng Phái chấp thuận.

Không ai có thể can dự vào quyết định đó.

Việc Đường Thế Linh định can dự vào Phục Ma Động là nơi tiến hành bài kiểm tra, không khác nào đang lăng mạ cả Chân Võ và Không Động.

“Trưởng lão Chính Hoàn hãy đưa nữ nhi Đường Môn về tư phòng ngay lập tức.”

“Vâng. Chưởng Phái.”

Trước mệnh lệnh lạnh lùng của Chính Tâm, Chính Hoàn lập tức đáp lệnh và tóm lấy tay Đường Thế Linh.

Đường Thế Linh không kìm nổi cơn giận đang sục sôi trong người, nàng ta giận dữ gạt phăng tay của các trưởng lão đang khống chế mình ra và lạnh lùng quay người rời khỏi Phục Ma Động.

Không gian im lặng kéo dài được một lúc thì,

Uỳnhhh!

Lại một cơn chấn động nữa.

“Hm, Chưởng Phái......”

Vân Nham dè chừng gọi Chính Tâm.

“Nói đi.”

“Đường tiểu thư đã quá lời nhưng ngài cũng đừng quá nóng giận.”

“.........”

Vân Nham vừa cất lời thì khuôn mặt cau có của Chính Tâm dần dịu lại, ông ta buông tiếng thở dài.

“Cũng dễ hiểu thôi. Quả nhiên là nữ nhi của vị đó, Ám Hoàng Đường Vệ.”

“.........”

“Sao ta có thể không biết hành động của Đường tiểu thư xuất phát từ việc lo lắng cho sự an nguy của Chân Võ đạo trưởng chứ? Ta cũng đã can ngăn mấy lần, nhưng hắn nói đó là bài kiểm tra mà bản thân lựa chọn.”

“.........”

“Bây giờ chỉ còn cách chờ đợi thôi.”

“Vâng.”

Vân Nham gật đầu với nét mặt nặng nề giống như Chính Tâm.

“Chính Hữu.”

“Vâng.”

“Để đề phòng, hãy liên lạc với Gia Cát Thế Gia và yêu cầu một người thành thạo về cơ quan trận pháp, và lệnh cho các đệ tử nhất thế canh chừng ở đây. Vì không biết khi nào Chân Võ đạo trưởng sẽ mở cửa bước ra.”

“Rõ. Chưởng Phái.”

Chính Tâm sau khi hạ lệnh thì trở về Quảng Thành Điện.

“Vô Lượng Thiên Tôn. Tại làm sao mà Chân Võ đạo trưởng cứ luôn lao đầu vào chỗ nguy hiểm vậy.........”

Vân Nham vẫn chưa thể rời đi và đang đứng đó lẩm nhẩm đạo hiệu, trước cửa Phục Ma Động văng vẳng tiếng lắp bắp của hắn.