"Nói thử xem nào. Ta đã tận mắt nhìn thấy được tu vi của Võ Đang Chi Kiếm thì làm sao có thể ngồi im được chứ."
"Đúng vậy. Sau này Võ Đang Chi Kiếm sẽ làm cho tên tuổi của Võ Đang ngày càng vang dội hơn, ta cũng phải thể hiện thành ý trước đã."
Thái Ất vui vẻ tiếp lời của Thái Hư, những người còn lại Long, Tiên, Thượng cũng vui vẻ gật đầu.
Haa! Đây là loại người gì vậy?
Mấy tên kia. Các ngươi định xếp hàng trước à.
Mà cũng đúng, phải vậy chứ. Nếu là người đứng đầu của một môn phái thì phải biết nhìn xa trông rộng.
Chân Võ hài lòng gật đầu.
Như vậy thì càng tốt.
Nếu muốn gì thì chỉ cần nói ra.
Không cần biết có phải thật lòng hay không, nhưng mà nếu bọn họ đã nịnh bợ và muốn hối lộ thì lý nào ta lại không nhận.
Ta nên yêu cầu gì đây?
Tử Tiêu Đan, đệ nhất linh đan của Hoa Sơn?
Nếu không thì Tử Hà Thần Công được truyền qua các đời Chưởng Môn Nhân?
Không, cái đó thì có tác dụng gì chứ?
Chỉ cần 1 cái là được.
Chân Võ tẩn ngẩn nhìn Minh Tân và Chân Hư,
"Có hơi thô lỗ khi yêu cầu............. liệu rằng............. đệ tử............."
"Con ngần ngại gì chứ? Mau nói đi."
"Cái đó.................. hừm."
Có khi nào Minh Tân sẽ nói là không hợp với giới luật không?
Lưỡng Nghi Tâm Công không giống với Thập Giới Luật của Võ Đang.
Đó là bí tịch chỉ truyền lại cho Chưởng Môn Nhân đời tiếp theo của Võ Đang.
Mặc dù biết Minh Tân quý mình như vàng, nhưng không chừng sư phụ sẽ ngăn cản và nói rằng không được phép làm như vậy.
Ngay cả cái tên Chân Hư đó cũng vậy.
Vậy nên ta không thể nói với sư phụ của mình.
Biết mọi chuyện sẽ như vậy nên ta không thể mở miệng yêu cầu Chưởng Môn Nhân đưa mình Lưỡng Nghi Tâm Công.
Mặc dù hiện tại ta không còn nhất nhất tuân theo sư phụ, hệt như ký ức của tên đạo đồng đó đã biến mất, và cũng không còn bị hạn chế nhưng mà ta không thể không kiếm chế sự lỗ mãng của mình.
A, làm sao đây.
Hay là cứ xin đại đi?
Trời ơi!
"Không biết ngài có đang giữ đồ vật nào của Võ Đang không?"
Cuối cùng, ta quyết định nói thẳng.
"Hả? Đồ vật của Võ Đang sao?"
Thái Hư nghiêng đầu một lúc,
"À! Có phải Võ Đang Chi Kiếm đang nói đến Lưỡng Nghi Tâm Công không?"
............ Ơ? Một lần nữa, Chân Võ lại tỏ vẻ ngơ ngác.
"Ừm, ta không nghĩ rằng Võ Đang Chi Kiếm sẽ yêu cầu cái đó."
Thái Hư mỉm cười nói, trái tim của Chân Võ cũng bắt đầu đập loạn xạ.
"Hừm, nhưng làm sao đây."
"Vâng?"
Đột nhiên Thái Hư tỏ vẻ khó xử, tất cả mọi người, bao gồm cả Chân Võ đều cảm thấy khó hiểu.
Sao tự nhiên thấy bất an vậy nhỉ?
Tại sao hắn ta lại làm ra vẻ mặt có lỗi như vậy chứ?
Mảnh ghép cuối cùng của Lưỡng Nghi Tâm Công.
Điểm đến cuối cùng của một hành trình dài.
Nhưng bây giờ, biểu hiện trên khuôn mặt của Thái Hư và các trưởng lão khiến Chân Võ cảm thấy vô cùng lo lắng.
"Ta chưa báo tin cho Võ Đang."
Gì?
Mấy tên đạo sĩ chết tiệt này.
Tại sao lại nói năng chậm chạp như thế!
"Ta biết cái mà ngươi định tìm là nửa sau của Lưỡng Nghi Tâm Công."
Thái Hư biết Lưỡng Nghi Tâm Công đó.
Biểu cảm của các trưởng lão cho thấy rằng bọn họ dường như cũng biết về công pháp đó.
Tại 3 Đạo Môn trước, chỉ có mình Phong Hoán là biết về nửa sau của Lưỡng Nghi Tâm Công.
Nhưng Hoa Sơn thì có vẻ như ai cũng biết.
"Ừm. Thực ra đã có một trận hỏa hoạn không rõ nguyên nhân xảy ra ở Hoa Sơn."
Hỏa hoạn?
Này! Lẽ nào ngươi?
"Một số khu vực của Tàng Kinh Các đã bị thiêu rụi do trận hỏa hoạn cách đây 3,4 tháng."
"........."
Đ… đợi một chút.
Tàng Kinh Các bốc cháy sao?
Nói dối đúng không?
Hơn nữa 3,4 tháng trước ư? Nếu vậy thì không phải ta nên đi đến Hoa Sơn đầu tiên thay vì Thanh Thành sao?
Chân Võ mở to đôi mắt và khuôn miệng của mình.
"À, ta có nghe tin. Nghe nói đó là một trận hỏa hoạn khá lớn, đúng không?"
"........."
Minh Tân gật đầu nói như thể bản thân cũng đã biết về chuyện đó.
Có thật là đã xảy ra hỏa hoạn không?
Tàng Kinh Các thật sự bốc cháy............. lẽ nào? Bên trong đó?
"Lưỡng Nghi Tâm Công được cất giữ ở nơi sâu nhất."
Cái quái gì?
Như sét đánh giữa trời quang.
Chân Võ có cảm giác trời đất sụp đổ.
"Chúng ta đã dập tắt ngọn lửa, nhưng không thể bảo toàn được Lưỡng Nghi Tâm Công. Ta thật sự xin lỗi."
Thái Hư xin lỗi với vẻ mặt đầy hối hận.
"Lẽ ra việc đó phải được báo với Võ Đang, nhưng ta không thể làm như vậy vì di nguyện của tiền hệ. Ngài ấy bảo rằng không được cho bất kỳ ai biết về sự tồn tại của nửa sau Lưỡng Nghi Tâm Công ở Hoa Sơn trừ khi có người tìm đến."
"........."
"Ta thật sự xin lỗi."
Thái Hư cau mày xin lỗi.
Xin lỗi............
Một câu nói được sử dụng khi xin lỗi.
Nhưng mà khuôn mặt của Chân Võ đã trở nên cứng đờ như đá.
Hai mắt mở to không hề nhấp nháy, khuôn miệng mở to không thể ngậm lại.
Hắn ta nói xin lỗi.
Thiêu rụi một phần bí tịch trân quý của môn phái người ta.
"........."
"Điều may mắn là chúng ta biết rằng những gì Hoa Sơn có là một phần của nửa trước được cất giữ tại Võ Đang."
"........."
"Nhưng mà vẫn không ngăn được sự hối hận của ta, làm sao đây? Ta sẽ tặng ngươi cái này thay cho Lưỡng Nghi nhé."
Chân Võ nhìn chằm chằm Thái Hư với ánh mắt không hề có tiêu cự.
Hắn ta lấy ra khỏi ngực mình một chiếc hộp được làm bằng ngọc.
Nhìn là biết thứ gì rồi.
Tử Tiêu Đan.
Như thường thấy ở các môn phái của Đạo Gia, linh đan được tạo ra sau một quá trình dài đằng đẵng bằng kỹ thuật luyện đan riêng biệt của từng môn phái.
Bảo vật của Hoa Sơn.............
Như vậy.............
Bình thường thì chắc chắn ta sẽ nói 'Oa! Cảm ơn!' và cúi đầu.
Tử Tiêu Đan tương tự Thái Thanh Tiên Đan và Đại Hoàn Đan của Thiếu Lâm, gồm hàng ngàn loại dược liệu kết hợp với nhau.
Chỉ riêng khoảng thời gian cho nước vào ấm và sắc lên cũng kéo dài hàng chục năm.
Không khác gì một người đã dành cả cuộc đời để tạo ra nó.
Trao nó cho một người ngoài không phải là người kế nhiệm của bổn phái thực sự là một điều phi thường.
Xin lỗi đến mức đó.
Nhưng mà không biết từ khi nào, một ngọn lửa hừng hực bắt đầu bùng lên trong đôi đồng tử không hề có tiêu cự của Chân Võ.
Hơi thở trở nên dồn dập và sát khí dần dần tỏa ra.
Hmm.
Chân Võ từ từ nắm lấy chuôi kiếm của Nhất Huy.
"Không phải ngại, mau nhận đi. Ta cảm thấy rất có lỗi nên nhất định phải làm vậy. May mắn thay ngươi vẫn có thể học được nửa đầu của Lưỡng Nghi Tâm Công đang được cất giữ ở Võ Đang."
Đúng, có thể làm vậy mà.
Bắt đầu hành trình tìm kiếm nửa sau của Lưỡng Nghi Tâm Công theo lời của Vân Công.
Nửa sau của Lưỡng Nghi Tâm Công được chia thành bốn phần và được phong ấn bởi 4 môn phái.
Khẩu quyết của Thái Cực và bản chú giải được ẩn giấu bên trong đó.
Chân Võ đã tìm thấy được khẩu quyết của Thái Cực ở Côn Luân và Thanh Thành, nhưng thứ hắn thật sự cần là phần chú giải của nửa đầu được ghi lại trong nửa sau của Lưỡng Nghi Tâm Công.
Phải như vậy thì ta mới có thể tu luyện được Hắc Long Hỗn Nguyên Công và đạt đến cảnh giới như trong quá khứ.
Đó là vấn đề hoàn toàn khác so với chuyện minh ngộ được Dĩ Khí Ngự Kiếm.
Thậm chí đến cả Triết Chi Lượng đã đạt đến cảnh giới Dĩ Khí Ngự Kiếm - Mục Ngự cũng không thể đánh bại được Chân Võ được xưng là Hắc Long Chi Chủ, không, phải gọi là Tà Đế Hách Liên Vô Cương.
Ta đã hạnh phúc đến nhường nào khi nhận được một phần của bản chú giải ở Không Động?
Ta nghĩ rằng hiện tại chỉ cần lấy được phần còn lại được cất giữ ở Hoa Sơn thì liền thấy con đường phía trước, mỗi bước chân đều vô cùng nhẹ nhàng.
Nhưng mà nó đã bị thiêu rụi rồi.
Cũng không sao mà.
Mặc dù là bản khẩu quyết nhưng nửa đầu của Lưỡng Nghi Tâm Công vẫn còn được cất giữ ở Võ Đang.
Bây giờ, ký ức của tên đạo đồng đó dường như đã biến mất, vậy nên ngay cả sư phụ cũng không thể hạn chế hành động của ta.
Đi đến và lật tung Võ Đang, nắm lấy cổ áo của Chưởng Môn Nhân và bắt ông ta giao Lưỡng Nghi Tâm Công ra.
Nếu cần thiết, ta sẵn sàng châm lửa thiêu rụi Võ Đang.
Dù sao thì ta cũng đã từng làm chuyện đó.
Nói như vậy thôi.
Mấy tên đó không thể biết được.
Ta đã làm thế nào để đi đến ngày hôm nay.
Ta đã sống chăm chỉ như một đạo sĩ, khác hoàn toàn với quá khứ đến mức nào.
Để có được Lưỡng Nghi Tâm Công, ta đã bắt chước làm một tên đạo sĩ vô dụng và nịnh bợ để tạo ấn tượng tốt cho các Đạo Môn đến nhường nào.
Tất cả chuyện đó đều là vì Lưỡng Nghi Tâm Công.
Ta vốn định một lần nữa sẽ trở thành Hắc Long Chi Chủ và bay lên trời xanh.
Nhưng mà mấy tên các ngươi lại giẫm đạp lên nó.
Giấc mơ đứng ở vị trí đỉnh phong của Chính - Tà - Ma, giấc mơ nhìn thấy Hoàng Đế quỳ lạy dưới chân mình..........
Mấy tên các ngươi không được phép làm như vậy.
Thứ như Tử Tiêu Đan sao?
Ta không cần thứ đó.
Không cần phải làm bộ làm tịch, gãi đầu ngượng ngùng cười.
Tim của Chân Võ bắt đầu đập dữ dội.
Không phải là phấn khích, mà bởi vì ta thật sự vô cùng khao khát xóa sổ Hoa Sơn khỏi lịch sử Võ Lâm.
Được rồi, làm thôi.
Đạo sĩ cái quái gì.
Dù sao trong tình huống như thế này thì có gì sai chứ?
Ta sẽ tạo ra tân Tà Phái Thiên, Chính Phái là cái thá gì?
Con người vốn phải sống đúng bản chất của mình.
Nhất Huy Tảo Đãng, Huyết Nhiễm Sơn Hà.
Sau này sẽ không có Hoa Sơn bạch sắc.
Mà chỉ có Hoa Sơn chìm trong huyết sắc và không hề có sự sống.
Nhưng mà ta sẽ hỏi thêm một lần cuối cùng.
"Ch, Chưởng Môn Nhân.........."
"........."
"Thực sự đã bị thiêu rụi rồi sao?"
Nói là không phải đi mà.
Đó chỉ là một trò đùa.
Phải vậy chứ.
Mau nói đi. Ngươi chỉ nói đùa để làm cho bầu không khí vui vẻ hơn thôi.
Phải như vậy thì tất cả các ngươi mới có thể sống sót được.
"Đúng vậy. Ta xin lỗi."
"........."
Chân Võ không thể chịu đựng thêm nữa trước câu trả lời của Thái Hư.
Gân máu nổi lên chằng chịt trong đôi mắt của Chân Võ, hô hấp trở nên gấp gáp.
Giết.
Giết chết.
Giết chết tất cả các ngươi.
Cơn phẫn nộ đang dâng cao không biết chừng chính là khởi nguồn của sự giết chóc, ngay lúc cơn cuồng nộ đang phát ra từ cơ thể của Chân Võ.
Bộp.
Minh Tân?
Minh Tân đặt tay lên vai của Chân Võ.
Đừng có làm vậy. Bây giờ không được.
Sư phụ ngăn cản cũng không có tác dụng gì đâu.
Dù không có ký ức của tên đạo đồng đó thì bình thường ta cũng sẽ nhẫn nhịn nhưng mà,
Bộp.
Cái này lại là gì............. đây?
".........!"
Ta có nhìn nhầm không?
Vì quá tức giận nên nhìn thấy ảo giác chăng?
Tiêu đề của cái này..........
"Lưỡng Nghi Tâm Công."
Thì đó.
Tại sao cái này lại là Lưỡng Nghi Tâm Công?
"Ta biết con muốn đi đến các Đạo Môn khác để tìm cái này."
"........."
"Đây là phần đầu của Lưỡng Nghi Tâm Công. Mặc dù có hơi đáng tiếc khi nội dung chính của phần sau về Thái Cực khẩu quyết bị thiếu........."
"......... Sư, sư phụ. Người?"
"Hơ hơ, tiểu tử này làm gì vậy, sao không chịu nhận đi chứ?"
Minh Tân mỉm cười.
Sát khí ngùn ngụt của Chân Võ đã hoàn toàn biến mất sau khi nghe thấy tiếng cười của Minh Tân.
"Nhưng Lưỡng Nghi Tâm Công rõ ràng là chỉ đại đệ tử............ cái này có trái với giới luật không ạ?"
"Hơ hơ, con đừng lo. Không có vấn đề gì cả. Ta đã được Chưởng Môn Nhân cho phép và cũng đã thảo luận với Cung Chủ của các Cung khác, sau này dù không phải là đại đệ tử thì vẫn có thể học được Lưỡng Nghi Tâm Công. Công pháp phải được cất giữ tại Tàng Kinh Các, nên ta đặc biệt vì con mà nhờ Vân Công tiền bối chép thêm 1 bản rồi đem đến đây cho con."
Không cần phải là đại đệ tử cũng được à?
Chép thêm sao?
Có thể dễ dàng thay đổi giới luật như vậy ư?
Chân Võ chớp chớp mắt.
"Đệ có biết là sư thúc đã phải thuyết phục đến mức nào không? Sư thúc kiên quyết rằng học võ công là quyết định của đệ tử vậy nên đã nghị sự suốt hai ngày đằng đẵng đấy."
"........."
Chân Hư kể cho Chân Võ nghe những gì đã xảy ra ở Võ Đang.
"Sau một lúc lâu đắn đo suy nghĩ, Chưởng Môn Nhân cuối cùng cũng ra lệnh. Ngài ấy quyết định đặt Lưỡng Nghi Tâm Công, vốn chỉ được truyền lại cho đại đệ tử, tại Tàng Kinh Các."
À............
"Sư thúc rất nóng lòng khi nghĩ đến việc tặng quà cho đệ, đó là lý do tại sao người lại đích thân đưa nó đến đây."
Thì ra là vậy.
Hèn chi khi lần đầu nhìn thấy sư phụ ở Hoa Sơn, ta cảm thấy người có hơi đáng nghi, nhưng ta vẫn nhẫn nại chờ đợi đến tận lúc này?
Người đã đến Hoa Sơn được mấy ngày rồi.
Chân Võ muốn càu nhàu, nhưng không thể kiềm nén được.
Vèo!
Lao thẳng vào vòng tay của sư phụ.
Minh Tân có vẻ ngạc nhiên trước hành động đột ngột này, nhưng ngay sau đó liền nở một nụ cười ấm áp và xoa đầu Chân Võ.
"Tiểu tử thối.......... sao lại không nói với sư phụ từ sớm mà lại một mình suy tư trăn trở chứ."
Biết vậy ta nói sớm hơn rồi.
Có chút gì đó oan ức.
Nếu ta biết mọi chuyện sẽ dễ dàng như thế này, thì đã không cần phải vất vả như vậy.
Không cần cái gì mà Thái Cực khẩu quyết.
Nếu không phải có Đường Vệ và Đường Thế Linh ở Tứ Xuyên thì không phải suýt chút nữa ta đã bị tên khốn Đại Lang giết chết rồi sao?
A, sư phụ như này.
Ta nên làm gì với người đây?
Cảm ơn người và cảm ơn người, còn gì nữa không nhỉ?
Suýt nữa thì ta đã làm xóa sổ cả phái Hoa Sơn.
Ân huệ của sư phụ tựa như biển rộng trời cao. Làm sao có thể trả hết ân huệ của sư phụ, người đã dạy dỗ ta phải sống nghiêm chỉnh và ngay thẳng?
A, a, cảm ơn người. Sư phụ............. hửm?
Dù sao thì Chân Võ cũng không biết phải làm gì ngay lúc này.
"Cái, cái tên tiểu tử này? Con khóc à?"
Đúng vậy, đã già hết cả rồi mà lại đi khóc trước mặt mấy cái tên tiểu tử khiến ta xấu hổ chết đi được, nhưng mà ta không thể kìm nén được.
"Hơ hơ, tiểu.......... Chân Võ?"
Thêm một chút nữa đi.
Tại thích nên vậy đấy. Tại vô cùng vô cùng thích nên mới vậy thôi. Không có nhiều cơ hội thế này đâu.
"Nước mũi............ đạo bào.........."
Minh Tân gỡ Chân Võ ra khỏi người mình với vẻ mặt trịnh trọng.
Chân Hư và Vân Nham vui vẻ quan sát cảnh tượng đó.
Sau khi khó khăn mới gỡ ra được, Chân Võ liền nhìn về Lưỡng Nghi Tâm Công trong tay mình.
Và nhìn về phía sư phụ.
Khi đó cứu sống sư phụ thật là đúng đắn.
Ăn thịt để hồi phục khí lực là một chuyện rất tốt.
Việc xây dựng lại Ô Long Cung sau khi nhận được sự tài trợ của Ưu Gia Trang tại Đàn Giang Khấu thực sự là một chuyện vô cùng tốt.
Ký ức của tên tiểu tử đạo đồng sao?
Bây giờ không cần cái đó nữa.
Sư phụ chính là ân nhân của ta.
Mãi mãi!
"Hơ hơ, may quá. Thật may mắn khi Võ Đang Chi Kiếm có được thứ mình muốn."
"........."
Thái Hư mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía Chân Võ đã bình tĩnh trở lại sau khi thở hổn hển một lúc lâu.
Ngạc nhiên à.
Các ngươi hãy cảm ơn sư phụ ta đi.
Người đã ngăn cản tai họa tàn khốc có thể đã xảy ra với Hoa Sơn.
Các ngươi cũng nên xem người là ân nhân suốt phần đời còn lại đi.
"Cái này thật là, ta định nói.........."
Thái Hư lén lút liếc nhìn và di chuyển cái tay đang cầm hộp ngọc đựng Tử Tiêu Đan.
Này! Dừng cái hành động đó lại đi!
Tên khốn này, ngươi định cất hộp ngọc đi đâu đấy?
Ta chém bay cái tay ngươi giờ?