Chương 204

Bộp!

Chân Võ như thể chưa từng có giọt nước mắt nào trước đó, hắn nhanh chóng trở về chỗ và tóm lấy đôi tay của Thái Hư đang chộp lấy Tử Tiêu Đan.

"Làm sao đệ tử có thể khước từ ân huệ mà Chưởng Môn Nhân ban cho được ạ?"

"À không..."

Thái Hư vốn định đưa cho Chân Võ Tử Tiêu Đan đang bày ra vẻ mặt bàng hoàng sau khi chứng kiến việc Chân Võ nhận Lưỡng Nghi Tâm Công.

"N, này Võ Đang Chi Kiếm. Có suy nghĩ thế nào thì ta cũng thấy Tử Tiêu Đan có vẻ hơi quá mức. Cái khác..."

Thái Hư cười gượng gạo, nhưng Chân Võ vẫn không bỏ tay ra khỏi ngọc tráp mà ngược lại hắn còn giữ nó chặt hơn.

"Chưởng Môn Nhân, Nhất Thủ Bất Thoái ạ."

Đạo sĩ thì sẽ không có kinh nghiệm cờ bạc đỏ đen nhưng đây là chân lý muôn thuở.

Nói văn vẻ hơn là Lạc Trương Bất Nhập.

"A này, đừng đùa nữa..."

"Ngài thấy giống như đang đùa sao?"

"Sao? Này, ngươi?"

Thái Hư, các trưởng lão Hoa Sơn và cả Minh Tân, ai nấy đều bàng hoàng.

"Lưỡng Nghi Tâm Công đã bị đốt cháy rồi."

"..."

"Đệ tử đang nói đến di vật cuối cùng mà Thanh Võ sư tổ vĩ đại được toàn thể Võ Đang tôn kính đã để lại."

Ghi chú: Không có chuyện đó.

Người biết về Thanh Võ chỉ là thiểu số nên không lý nào ông ta được tôn kính đến mức như thế.

"A, cái, cái đó..."

"Phải rồi. Vì là đồ của người khác nên ngài cũng có thể hời hợt với nó."

"N, này."

"Đáng tiếc thật. Đệ tử không biết rằng Hoa Sơn lại nghĩ về Võ Đang như vậy."

"..."

"Đốt mất kỳ bảo của người khác mà lại tiếc Tử Tiêu Đan có thể nung luyện chỉ trong thời gian vô cùng ngắn, chỉ khoảng vài chục năm."

Trước lời nói và nụ cười cay đắng đó của Chân Võ, khuôn mặt Thái Hư và các trưởng lão Hoa Sơn trở nên tái mét.

"A không, so sánh như vậy có hơi. Võ Đang nhờ ta giữ rồi sau đó..."

"Vâng. Đúng vậy. Sau đó ngài đã bất cẩn thiêu rụi toàn bộ thứ được nhờ cất giữ đó. Thứ kỳ bảo quý giá chất chứa lịch sử của Võ Đang đó. Là Lưỡng Nghi Tâm Công đại diện cho Võ Đang. Cũng phải, không sao đâu ạ. Vì vốn dĩ đó đâu phải đồ vật của Hoa Sơn. Nên cũng có thể như vậy chứ."

Chân Võ tiếp tục nói một cách bình thản với sắc mặt trước sau như một, Thái Hư và các trưởng lão Hoa Sơn không thể trả lời được gì và sắc mặt họ chuyển sang xám xịt.

"Chân, Chân Võ à?"

Ngay đến cả Minh Tân cũng hoảng hốt và định ngăn Chân Võ lại nhưng đã muộn rồi.

Khi không còn bị cản trở bởi ký ức của tiểu tử đạo đồng thì dù sư phụ có nói gì hắn cũng không cần thiết nghe theo.

Ta là người đã thắng Gia Chủ của Gia Cát Phân Gia chỉ bằng miệng lưỡi thôi đấy.

Các ngươi chỉ là lũ đạo sĩ Hoa Sơn thôi.

Thái Hư và các trưởng lão Hoa Sơn cứng họng trước những lời của Chân Võ, họ mải suy nghĩ cách để tránh khỏi việc bị chiếu tướng nên cứ ấp úng mãi mà không thể trả lời được.

"Này. Vân Nham."

Chân Võ đột nhiên nhìn sang Vân Nham.

"Vâng?"

"Ta chỉ giả dụ thôi, ở Côn Luân có như vậy không?"

Vân Nham ngập ngừng trước một câu hỏi quá khó để trả lời, Chân Võ liền cười và vừa đưa rượu cho hắn vừa nói.

"Nếu giữ đồ của người khác thì sẽ tùy tiện để ở bất cứ đâu sao? Hay là đốt nó...hoặc có ý định đốt nó... Cũng đâu phải giấy mồi lửa đâu chứ."

"Không ạ. Chuyện như vậy..."

"Đúng vậy. Tuyệt đối không được làm như vậy đúng chứ. Những kẻ vô liêm sỉ nào lại quản lý đồ của người khác tùy tiện như vậy chứ. Có lẽ lũ xấu xa như Ma Giáo cũng không làm vậy đúng không?"

"...Cái, cái đó..."

Vân Nham bất thình lình rơi vào thế trả lời cũng không được mà không trả lời cũng không xong, hắn dò xét ánh mắt của Thái Hư và những người khác.

Làm sao có thể không biết được lời đó là đang ám chỉ Hoa Sơn?

Chỉ cần nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Thái Hư là biết, và Chân Võ thì đang hả hê trước bộ dạng đó của họ.

"Chuyện..."

"Vâng?"

"Chuyện đó..."

Trước cách nói ấp úng của Thái Hư, Chân Võ nhìn ông ta chằm chằm bằng gương mặt như không hiểu ông ta muốn nói gì.

"Haa..."

Thái Hư thở một hơi dài thượt rồi cuối cùng đẩy nhẹ ngọc tráp cho Chân Võ.

"Nhận, nhận đi. Ta đã định đưa cho ngươi mà. Đương nhiên, ta muốn giúp sức để ngươi phát triển hơn nữa."

Soạt.

Nói dối.

Đồng tử mắt dao động và khuôn mặt tiếc rẻ muốn chết thế kia.

"Đạ tạ. Chưởng Môn Nhân! Đệ tử sẽ sử dụng đúng chỗ."

"..."

Chân Võ cầm lấy Tử Tiêu Đan và để vào sâu bên trong áo.

Chân Võ cười còn mặt của Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn thì nhăn, nhưng ông ta không thể biểu lộ cảm xúc nào khác.

Có lẽ vì ông ta không thể trở thành một kẻ vô liêm sỉ đốt đồ của người khác rồi chối bay chối biến được. Hơn nữa Chân Võ còn bàn luận với cả Vân Nham là đệ tử của Côn Luân và nói bóng nói gió rằng Hoa Sơn giống như bọn Ma Giáo.

Chân Võ cung kính đứng dậy và vái chào, nên Thái Hư dù đang mang bộ mặt không vừa lòng nhưng vẫn phải cười gượng gạo.

"Ừ, hohoho. Ðư, được rồi. Với tâm ý muốn giúp đỡ cho những đạo môn của chúng ta ở Trung Nguyên...đây là...chút lòng thành...nhỏ, nhỏ, nhỏ bé của Hoa Sơn."

Tiếc như vậy sao.

Ta đã có được Tử Tiêu Đan trải qua thời gian nung luyện vô cùng ngắn ngủi chỉ hàng chục năm(?).

"Đệ tử kính các ngài một ly."

Chân Võ cầm bình rượu lên với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nhưng Thái Hư cùng các trưởng lão không thể giấu nổi khuôn mặt méo xệch, họ đưa tay nhận rượu.

Dáng vẻ cầm ly rượu rồi đột ngột uống cạn một hơi đó...

Không hiểu sao lại có cảm giác các trưởng lão Hoa Sơn đêm nay sẽ uống quá chén nhỉ.

Vì nét mặt như sắp khóc kia của họ.

***

Chân Võ dìu Minh Tân đã ngà ngà say trở về Kim Long Hợp.

Chắc do nơi này gần thác nước nên gió đêm cũng vô cùng lạnh.

"Sư phụ. Người vào trong đi. Hàn khí sẽ nhập thể đó."

"Không! Tiểu tử này."

"..."

"Không sao, ta không sao. Hô hô."

Minh Tân thở một hơi mạnh và cười, ông ta xoa đầu Chân Võ.

Tên sư phụ trẻ tuổi...

Nhưng hôm nay ta sẽ bỏ qua cho ông.

Vì Lưỡng Nghi Tâm Công, vì Tử Tiêu Đan.

"Chân Võ à."

"Vâng?"

"Bây giờ con định sẽ đi đâu?"

"...Là sao ạ."

"Ầy, tiểu tử thối này."

"..."

Minh Tân mắng Chân Võ với biểu cảm tinh quái.

Lảo đảo.

Hình như cánh tay đột nhiên không có sức nên cơ thể đang say của Minh Tân chợt lảo đảo.

"Sư phụ!"

Chân Võ vội vàng dìu Minh Tân vào thì ông ta giật tay Chân Võ ra, rồi lại thở hắt lần nữa như để đẩy hơi men ra ngoài.

Nhưng Minh Tân vẫn không thể giữ thăng bằng được cơ thể.

"Sư phụ."

"Hô hô, là võ giả nhưng khi say lại không thể giữ được thăng bằng."

"Người đã uống quá chén rồi ạ."

"Ừ, ta biết. Ta uống nhiều mà. Vì quá cảm động và tâm trạng quá tốt nên ta mới uống nhiều như vậy."

"Cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục mà người lại uống nhiều như vậy. Con sợ người lại đổ bệnh nữa đấy..."

"Chậc chậc. Tiểu tử thối hiền lành. Sao lại lo lắng cho người sư phụ kém cỏi này như vậy hả."

"..."

Ta sao?

Chân Võ nghệt mặt ra nhìn Minh Tân, ông ta liền nở nụ cười vui vẻ.

"Chúng ta đi lại đó đi. Ta phải ngồi xuống một chút."

"Vâng."

Chân Võ dìu Minh Tân tới một tảng đá nhỏ rồi để ông ấy ngồi xuống.

Chân Hư và Vân Nham cảm thấy mãn nguyện khi chứng kiến hình ảnh đó.

"Chân Võ à."

"Vâng."

"Ta biết chuyện con rời đi hành hương là vì Lưỡng Nghi Tâm Công."

"Chuyện đó..."

"Không cần giải thích cũng được."

"Xin lỗi sư phụ."

"Xin lỗi gì chứ. Là do vi sư thất đức nên đã không hiểu được tấm lòng của con."

"Sư phụ."

"Hô hô, được rồi. Vậy giờ đã có được Lưỡng Nghi Tâm Công rồi thì con định thế nào?"

"..."

Chân Võ cần phải suy nghĩ một chút.

Phải nói như thế nào đây?

Vốn dĩ ta đã định rời đi.

Sau khi lấy được Lưỡng Nghi Tâm Công ta sẽ rời khỏi Võ Đang với một lý do nào đó, ta đã nghĩ vậy.

Hơn nữa, dù không rõ là ký ức của tên đạo đồng đã hoàn toàn biến mất khỏi ta, hay là nó đã vơi đi bớt, nhưng chắc chắn rằng ta đã có thể thoát khỏi sự giới hạn của sư phụ.

Nhưng ngay cả một kẻ đã sống trên đời tám mươi năm, khi nghe Minh Tân mở lời trước như thế này ta cũng không thể quyết định xem mình nên nói như thế nào.

"Chân Võ à."

"...Vâng."

"Con còn suy nghĩ gì vậy?"

"Vâng?"

"Nếu đã có con đường muốn đi thì cứ đi là được."

"..."

"Ta không muốn con bị trói buộc bởi sợi dây cương mang tên đạo sĩ, hay bởi cái gông Võ Đang."

"..."

Mắt Chân Võ mở to trước lời của Minh Tân.

Ông ấy đang nói gì?

"Võ Đang mãi là Võ Đang và con mãi là con."

"...Sư...phụ."

"Không phải vốn dĩ con đã luôn đi con đường đúng đắn sao?"

"..."

"Đừng lo lắng cho ta. Bây giờ ta đã có sức để đi tới tận Hoa Sơn kia mà."

"...Nhưng sư phụ."

"Tiểu tử thối này!"

"..."

"Con định biến vi sư thành kẻ kém cỏi cản bước con đường phía trước của đệ tử mình sao?"

"..."

Chân Võ không thể trả lời bất cứ điều gì.

Vì cửa miệng hắn không nói nên lời.

Và ngay cả việc lầm bầm suy nghĩ thầm trong đầu, hắn cũng không thể.

"Chân Võ."

"Vâng."

"Ta đã sớm biết chuyện con không hợp với con đường làm đạo sĩ."

"..."

"Sự tự do tự tại của con không thể bị trói buộc bởi giới luật được. Và, ta cũng biết rằng Võ Đang không thể ôm lấy và thực hiện được những ý muốn mà con hướng tới trong tương lai. Vì con đã đang đi con đường mà không ai có thể đi, và làm những việc mà chẳng ai có thể làm."

"..."

"Chỉ cần con khắc cốt ghi tâm một điều là được."

"..."

"Dù con làm gì, và ở đâu đi nữa... con vẫn là đệ tử của ta. Võ Đang không phải là nơi giới hạn con mà là nơi con có thể trở về nghỉ ngơi khi nào con cảm thấy mệt mỏi, không phải vậy là ta đã mãn nguyện lắm rồi sao?"

"Sư phụ."

Là những lời mà ta không ngờ tới.

Uy hiếp (?) Minh Huyễn, và cả đấu khẩu với các Cung Chủ khác để đem được Lưỡng Nghi Tâm Công tới đây.

Chân Võ những tưởng rằng ông ấy sẽ yêu cầu đệ tử mình sau khi phát triển thì hãy quay về để nâng cao tên tuổi của bổn môn.

Nhưng trái lại, ông ấy đã bảo Chân Võ đi.

Đi và thực hiện giấc mơ của hắn.

Chân Võ không thể giấu được tiếng tim đang đập thình thịch.

Hắn sợ lòng mình bị nhìn thấu.

Sợ nếu tỏ ra quá thích thú thì không được.

Kìm nén và kìm nén nhưng rồi cũng không thể giấu được thứ đang biểu hiện ra.

"Nhanh đi đi. Trong lúc ta còn đang say. Ta muốn nhìn bóng lưng trưởng thành và xuất chúng của con như thế này."

"..."

"Con mau đi đi trước khi ta muốn giữ tên đệ tử yêu quý lại bên cạnh."

A...

Rõ ràng là ta phải đi.

Nhưng sao chân ta không thể bước.

Cũng không phải là ký ức của tên đạo đồng chết tiệt kia đang chế ngự hành động của ta, nhưng ta lại không có tự tin để bước đi.

Chân Võ, lần đầu tiên cúi đầu lạy bằng cả trái tim mình.

Hướng đến sư phụ hắn.

Một sư phụ trẻ tuổi so với tám mươi năm cuộc đời của Chân Võ, nhưng trước tấm lòng của sư phụ đối với hắn, hắn đã chậm rãi dâng lạy với lòng tôn kính của mình.

"A!"

Nhưng, Minh Tân đột nhiên đánh vào đầu gối như sực nhớ ra chuyện gì.

"...?"

Chân Võ ngước đầu lên nhìn, và thấy Minh Tân vừa nghiến răng ken két vừa cười.

"Thường xuyên gửi thư cho ta nhé. Lần này con rời đi thì các đạo môn khác cũng đâu có thay mặt gửi tin tức về cho ta được..."

"Vâng!"

Chân Võ cười theo và trả lời dõng dạc.

Cuộc hành trình dài lang thang khắp một nửa Trung Nguyên để tìm Lưỡng Nghi Tâm Công đã kết thúc.

Khoảnh khắc chia tay tuy đầy ngậm ngùi và luyến tiếc nhưng giây phút chia tay càng dài thì chỉ càng thêm nặng lòng.

Khi Chân Võ quay người lại và định cất bước đi, Vân Nham cũng định đi theo sau hắn.

"Vân Nham."

"Vâng?"

"Chúng ta chia tay ở đây thôi nào."

"Ta muốn tiếp tục..."

"Không đâu. Từ giờ ta định sẽ đi một mình. Từ giờ ngươi cũng hãy đi con đường của ngươi. Sau này gặp lại nhé."

Vân Nham suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Chân Võ khẽ mỉm cười, hắn đạp mạnh chân xuống đất rồi bay về phía bên dưới của Kim Long Hợp.

Chân Võ tung mình lên và biến mất trong cơn Long Quyển Phong cuồn cuộn, Bạch Long Y thấp thoáng bay phần phật.

Hình ảnh đó như thể thiên long đang ẩn mình trong lớp sương mù dày đặc vậy, là nhầm lẫn sao?

Minh Tân, Chân Hư và Vân Nham đứng nhìn theo bóng lưng Chân Võ cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy được nữa.

Và...

"Ô?"

Tại chỗ mà Chân Võ vừa đứng có để lại một viên đá tỏa ra lam sắc.

"Không phải là Dạ Minh Châu sao? Thứ quý giá này!"

Chân Hư nhanh tay nhặt lấy, và Vân Nham từ tốn nói.

"Là thứ nhận được ở Không Động. Chân Võ đạo trưởng đã định không nhận nhưng cuối cùng ngài ấy đành cầm lấy."

"Ho!"

Trước lời của Vân Nham, Minh Tân phát ra tiếng cảm thán.

"Tên tiểu tử thối đó, nó không màng danh lợi tới mức đó sao. Nó đã để thứ này lại cho Võ Đang và đi."

Minh Tân nhìn đăm đăm vào nơi bên dưới Kim Long Hợp, nơi mà Chân Võ đã biến mất, một nơi giăng đầy sương mù và không rõ điểm kết thúc.