Phía dưới tận cùng của Kim Long Hợp Hoa Sơn.
Thác nước đổ xuống Vạn Trường Đoạn Ái và tạo ra bọt nước trắng xóa, khiến cho khung cảnh xung quanh như ẩn hiện trong làn sương mù mỏng.
Bốn bề đâu đâu cũng là quang cảnh thiên nhiên trong lành vì đã lâu không có con người đặt chân tới.
Tiếng thác đổ ầm ầm ở khoảng cách gần khiến người ta điếc hết cả tai.
“Tuyệt.”
Sau khi từ biệt Minh Tân và rời khỏi Phái Hoa Sơn, Chân Võ lúc này đang đi tìm một nơi thích hợp xung quanh Hoa Sơn để tu luyện Lưỡng Nghi Tâm Công.
Chân Võ thấy không cần thiết phải đi tới nơi khác.
Để làm gì?
Thứ cần thiết duy nhất với Chân Võ lúc này chính là thời gian.
Mặt đất phía dưới của Kim Long Hợp mà Chân Võ tình cờ tìm được.
Nơi này quá ồn ào và không thể tập trung đầu óc được, nên chẳng khác nào một nơi tồi tệ nhất để luyện võ công.
Nhưng, ngược lại Chân Võ thấy đó lại là chuyện tốt.
Vì sự ồn ào đó nên ở đây không có người, và thậm chí cũng không nhìn thấy thú vật.
Nếu là chỗ này thì sẽ không bị bất cứ ai cản trở và có thể chuyên tâm tu luyện Lưỡng Nghi Tâm Công.
Bọt nước trắng xóa của thác nước che lấp xung quanh lại khiến cho ta thấy thích.
Sự thong thả.
Mục tiêu mà ta mong muốn, ta đã đạt được.
Ta vì để lấy được Lưỡng Nghi Tâm Công mà đã bay nhảy khắp Trung nguyên tới nỗi chảy cả mồ hôi chân.
Bây giờ chỉ cần luyện Lưỡng Nghi Tâm Công, một cách thong thả, chậm rãi là được.
“Chà, vậy trước tiên cần tạo ra một nơi để ở nhỉ?”
A, một ý tưởng hay.
Nơi một tuyệt thế cao thủ độc nhất vô nhị trong lịch sử võ lâm ra đời?
Nghĩ mới thấy, ta đã hiểu đôi chút lý do vì sao các cao thủ tên tuổi lại tạo ra mật động.
Ra là cảm giác này.
Ta đã lĩnh ngộ thêm được một điều vào tuổi tám mươi này.
Một kẻ nào đó rớt xuống vách đá nơi thâm sơn cùng cốc và có được kỳ duyên phát hiện ra mật động của cao thủ lẫy lừng trong quá khứ. Hoặc là tìm thấy một vũng nước tích tụ Không Thanh Thạch Nhũ chẳng hạn.
Biết đâu được những điều đó được tạo ra giống như Chân Võ đang nghĩ.
Ta, chỉ là đi để làm điều gì đó.
Ta, một người xuất chúng, đã sống ở đây.
Một người xuất thân từ tỉnh XX đã đến đây.
Chẳng phải là kiểu viết linh tinh vài dòng như thế sao?
Dĩ nhiên, đa phần những nơi như vậy được tạo ra khi kẻ đó sắp chết và muốn trao kỳ duyên cho hậu thế.
Không hiểu sao Chân Võ có suy nghĩ rằng bản thân cũng phải để lại một mật động giống như vậy.
Hay là ta khắc một đoạn thơ lên tường nhỉ?
Biết vậy thì trước đây ta đã tìm hiểu kỹ về cơ quan hay ký hiệu đàng hoàng rồi.
Sau khi kẻ tìm đến cúi đầu lạy thì cơ quan sẽ mở ra và trên tường hiện ra khẩu quyết về võ công, là kiểu hệ thống như vậy đó.
Thú vị đấy.
Luyện Lưỡng Nghi Tâm Công xong, ta nhất định phải làm thử.
Xoẹt.
Trước tiên cần tạo ra chỗ để tá túc, và Chân Võ rút Nhất Huy ra.
Keng! Keng!
Chân Võ vung thanh kiếm lên và cắt ngọt tảng đá, tạo ra một cái hang động mà con người có thể đi vào được. Và tạo cả một cái ghế đá để có thể tu luyện.
Đây lại là một việc thú vị nữa.
Không phải mấy tên Không Động kia đào khoáng sản là vì cảm giác này đó chứ?
Chân Võ say mê tới nỗi còn điêu khắc một vài thứ nho nhỏ trên đá.
Thật tự hào.
Không ngờ ta cũng khéo tay trong chuyện này.
Thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ?
Vốn dĩ nơi đây đã tối tăm nên dù mặt trời mọc hay lặn cũng khó mà cảm nhận được.
Đại khái bao giờ mệt thì ngủ, thức dậy rồi thì làm việc............... rồi lại ngủ...............
Có cái gì đó rất quan trọng...............
Ọt ọt ọt.
Ta, quên bẵng mất.
Chết tiệt!
Không có người đến............... và cũng không có thú xuất hiện...............
Thì lấy đâu ra đồ ăn. Một chút cũng không.
Ngoại trừ đám cỏ có cho cũng không ăn kia. Chết tiệt.
***
Lạc Dương, Tỉnh Hà Nam.
Cửu Triều Cổ Đô, nơi có 9 triều đại đã trải qua.
Nơi này là trung tâm của vương triều suốt một thời gian dài, là vùng đất trung tâm với nhiều học giả và nghệ nhân nở rộ, vì vậy nó vẫn là nơi mà nhiều người tìm đến với nhiều mục đích khác nhau.
Có rất nhiều địa điểm nổi tiếng ở Lạc Dương, nhưng phải kể đến đầu tiên là Động Long Môn, thứ hai là Quan Lâm Đường, và thứ ba là Bạch Mã Tự. Bạch Mã Tự là ngôi chùa cổ nhất ở Trung Nguyên, cùng với Thiếu Lâm Tung Sơn, nó là một nơi linh thiêng đối với các tín đồ Phật Giáo.
Sau lưng Bạch Mã Tự là Cô Xá Trại, đây là nơi ở của các cao tăng nổi tiếng trong Phật Giáo.
Tuy nhiên, kỳ lạ thay, từ lúc nào mà tại Cô Xá Trại của Bạch Mã Tự này lại xuất hiện bóng dáng của những nữ nhân không phải hòa thượng và tỏa ra khí tức đáng sợ.
Những người này không mặc cà sa mà mặc võ phục, họ nuôi tóc dài và không phải ni cô.
Những nữ nhân che nửa mặt và cầm kiếm trên tay đó, không phải ai khác mà chính là võ giả Phân Phong Đoàn thuộc Nội Cung.
Bên trong Cô Xá Trại mà những người đó đang canh gác.
Phía trong giảng đường nơi được sử dụng mỗi khi có hội giảng, có những người đang đứng hai bên bệ thờ Phật, một bên là những hòa thượng cạo trọc và một bên là những nữ nhân mặc trang phục giống với những người đang canh gác bên ngoài.
Một phụ nhân đang ngồi trên ghế Thái Sư đặt trước tượng Phật, Chung Lệ Quân.
Rầm!
Nắm tay của Chung Lệ Quân khiến tay vịn ghế gãy nát.
“Chuyện vớ vẩn gì vậy!”
Bà ta không thể kìm được cơn phẫn nộ sau khi đọc nội dung báo cáo mà Nương Phi Hoa vừa đưa.
Đó là thư được gửi tới từ Vô Ảnh của Linh Ẩn Đường.
Cách đây ba ngày, chuyện ở Đông Lâm Tiền Trang đã bị lộ, vì chuyện đó mà một cuộc điều tra quy mô lớn đối với các quan lại của Tây An Phủ đã được bắt đầu, quan lại của Đô Sát Viện cũng được cử đến khẩn cấp.
Đều là do Trí Bạ Sách được phát hiện ở Đông Lâm Tiền Trang.
Vì nhận được báo cáo rằng Đường Vệ đang quấy rầy Tứ Hải Tiền Trang nên ta đã tập trung toàn lực của Phân Phong Đoàn để cắt đuôi chúng, nhưng tại sao Đông Lâm Tiền Trang, nơi ta không ngờ tới, lại xảy ra chuyện được chứ?
“Mộng Dạ!”
Một nữ nhân đang đứng trong hàng nhanh chóng chạy đến vị trí giữa, nàng ta quỳ phủ phục và cúi dập đầu sợ hãi.
Mộng Dạ, Đội Chủ Đệ Thất Đội của Phân Phong Đoàn.
Là nữ nhân chịu trách nhiệm phía Đông Lâm Tiền Trang.
“Ngươi đã làm gì trong lúc có kẻ đang viết Trí Bạ Sách hả!”
“Chuyện, chuyện đó.”
Mộng Dạ không biết phải trả lời thế nào, đồng tử mắt nàng ta đảo liên tục trong tư thế cúi dập đầu.
“Xin lỗi ngài. Xin ngài tha tội. Thuộc hạ đã không nghĩ tới chuyện tên tổng quản kia đã soạn ra thứ đó...............”
Phập!
Mộng Dạ không thể biện minh thêm nữa.
Thanh kiếm xuyên thủng gáy nàng ta và đâm xuống nền nhà.
Trong lúc máu theo kiếm chảy xuống ướt đẫm nền nhà, sắc mặt của tất cả những người đang đứng ở đó đều không thay đổi.
“Ngu ngốc...............”
Chung Lệ Quân vừa vung kiếm giết chết Mộng Dạ chỉ bằng một cái phẩy tay, bà ta buông tiếng chửi một cách bực dọc.
“Ngay cả một việc đơn giản như vậy cũng không thể xử lý tử tế.”
Chung Lệ Quân khe khẽ làu bàu, ánh mắt bà ta ngập tràn hàn khí lạnh lùng.
“Dọn dẹp đi. Ta không muốn nhìn thấy bóng dáng ả ta nữa.”
“Vâng!”
Không hề có ai hỏi lại mệnh lệnh.
Mệnh lệnh vừa được đưa xuống, các võ giả Phân Phong Đoàn sợ hãi thu dọn thi thể của Mộng Dạ và đem ra ngoài.
“Chết tiệt...............”
Trán Chung Lệ Quân nhăn lại như thể không có dấu hiệu sẽ giãn ra.
Nếu chúng vào cuộc điều tra thì chuyện sẽ không chỉ kết thúc với một vấn đề là Đông Lâm Tiền Trang.
Đô Sát Viện, lũ giống như chó hoang đói ăn đó mà được ném cho miếng mồi bằng này, thì chúng sẽ trợn to mắt lên mà lao vào khủng khiếp như thế nào đây.
Nếu việc điều tra được mở rộng ra toàn bộ Trung Nguyên, thì đương nhiên mối quan hệ với quan phủ mà ta đã gây dựng thời gian qua sẽ hỏng bét, và kế sách mà Nội Cung đã chuẩn bị có thể bị sụp đổ hoàn toàn.
Không phải các quan phủ vốn đã rút chân ra rồi sao?
Việc ta chiếm đoạt Ngũ Đại Tiền Trang của Trung Nguyên là để thắt chặt nguồn tiền.
Khi nguồn tiền bị thắt chặt, giới thương nhân sẽ bị ảnh hưởng xấu, dẫn đến xảy ra phân tranh quyền lợi giữa các môn phái đang liên kết với chúng.
Khi thức ăn dồi dào thì không biết sẽ thế nào, nhưng khi bắt đầu đói khát thì chúng sẽ ăn thịt cả đồng loại của mình, đó là bản tính của thú vật.
Chung Lệ Quân đang nhắm tới điều đó.
Đại nghĩa danh phận?
Đó cũng chỉ là lời có thể thản nhiên thốt ra khi no bụng mà thôi.
Dù có phân chia Chính Phái và Tà Phái thì rốt cuộc bản tính của võ giả vẫn sẽ không thay đổi.
Chúng cũng chỉ là những kẻ cầm kiếm và ra oai sức mạnh bởi tiền của kẻ khác.
Nếu nguồn tiền bị tắc, chúng sẽ tranh giành quyền lợi. Cuối cùng dẫn đến xung đột, và xung đột sẽ giáng một đòn mạnh vào Võ Lâm Minh vốn gắn với hai chữ danh phận đẹp mã.
Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ không có lý do gì phải đánh nhau với Võ Lâm Minh.
Hiển nhiên sẽ như vậy.
Và chắc chắn phải như vậy.
Quyền lực của ‘Cung’ vẫn còn yếu so với Tam Đại Thế Lực của Trung Nguyên.
Dù tu vi của Đại Cung Chủ đã lên đến cảnh giới Nhập Thần, Tiểu Cung Chủ đang không ngừng phát triển nhưng chỉ với họ thôi thì không đủ để đối đầu với toàn bộ Trung Nguyên này.
Tống Dư Phương của Đệ Nhất Cung, Lộ Quốc Thái của Đệ Nhị Cung, và Chung Lệ Quân phụ trách Đệ Tam Cung thay cho Thượng Quan Bình đã bị giáng chức.
Lý do bọn họ thâm nhập vào cả Tam Đại Thế Lực là để giảm đi sức mạnh của Võ Lâm Trung Nguyên. Và một khi sức mạnh của Tam Đại Thế Lực không thể gây ảnh hưởng tới quyền lực của ‘Cung’, thì khi đó sẽ là thời đại của sự hủy diệt mà hiện tại ‘Cung’ đang nhắm tới.
Thế nhưng từ sau khi đảm nhận Đệ Tam Cung, kế hoạch ta xây dựng để triệt tiêu sức mạnh của Võ Lâm Minh lại không đi đúng hướng từ đầu đến giờ.
Nhưng vậy thì sao?
Kế hoạch thành ra đáng tiếc như thế này, nhưng nếu cố chỉnh đốn lại chuyện đã chệch hướng thì có thể bị bắt quả tang.
Vì sự cản trở của Đường Vệ mà vẫn chưa có được nguồn tiền từ Tứ Hải Tiền Trang, nhưng theo như báo cáo của Mộng Dạ đã chết thì tiền của Đông Lâm Tiền Trang đã xuất phát về Nguyên Hoa Đình trước khi bị điều tra.
Và có vẻ nguồn tiền ở ba tiền trang còn lại không đáng là bao so với Đông Lâm Tiền Trang, nhưng tiền phía đó cũng đã xuất phát nên ta chỉ còn có thể hài lòng ở chuyện đó.
Trước tiên, phải làm cho giới thương nhân chao đảo.
Và xóa dấu vết là xong.
Dù quan phủ hay Võ Lâm Minh có điều tra, thì rốt cục chúng chỉ có thể tra được tới Nguyên Hoa Đình mà thôi.
Ngay khi có được tiền, ta sẽ xóa sạch mối liên quan với Nguyên Hoa Đình không còn một chút dấu vết.
Điều tra bổ sung?
Là chuyện ngay cả mơ cũng không thể có.
Ta có lý do để đánh lạc hướng sự chú ý của chúng về Nguyên Hoa Đình.
Nguyên Hoa Đình là nơi giống với Tri Phủ của Hoàng Thất.
Ngay cả Đô Sát Viện cũng không thể tùy tiện điều tra nơi đó. Không thể lôi được gì ra từ miệng của họ.
Nếu sai sót thì có thể sẽ phải đối mặt với cơn phẫn nộ của Hoàng Đế.
Lúc đó những nhân sĩ võ lâm sẽ thế nào chứ?
“Phi Hoa.”
“Vâng, Cung Chủ.”
“Lập tức lệnh cho Linh Ẩn Đường đang điều tra Đông Lâm Tiền Trang. Rằng tìm giết kẻ đã lập ra Trí Bạ Sách, và cắt đứt tất cả những đường dây có liên hệ với chúng ta.”
“Rõ.”
Đoàn Chủ Phân Phong Đoàn cung kính đáp lời và lui ra.
“Hoa Thanh!”
“Vâng.”
Một cao tăng của Bạch Mã Tự đáp lệnh.
Tư thế cung kính của hắn như thể họ đã ở trong mối quan hệ thượng - hạ từ lâu.
“Đảm bảo lấy được tiền chuyển tới từ các tiền trang trước khi toàn bộ tiền đi tới Nguyên Hoa Đình, và xóa sạch toàn bộ mắt xích có liên quan đến chúng ta.”
“Tuân mệnh.”
“Tốt. Cuộc nghị sự sẽ kết thúc tại đây. Tai mắt của Cái Bang có ở khắp nơi nên tất cả hành động đều phải hoàn hảo...............”
Khi Chung Lệ Quân chuẩn bị lệnh kết thúc cuộc nghị sự.
“Cung Chủ!”
Võ giả của Phân Phong Đoàn Địch Hoa từ bên ngoài gấp gáp chạy vào trong và quỳ xuống.
“Chuyện gì vậy?”
“Có thư bổ sung của Linh Ẩn Đường ạ.”
“...............”
Khuôn mặt Chung Lệ Quân đanh lại. Xông vào trước cả khi cuộc nghị sự kết thúc nghĩa là có chuyện khẩn cấp. Và lần này vẫn là Linh Ẩn Đường. Cảm giác bất an khiến bà ta tập trung cao độ.
Nương Phi Hoa nhanh chóng nhận thư và dâng lên.
“...............”
Mặt Chung Lệ Quân biến sắc ngay sau khi đọc thư.
Bộp.
Chung Lệ Quân vò nát lá thư khi còn chưa đọc hết, mặt bà ta chuyển sang đỏ bừng.
Là vì nội dung ghi trong thư.
Bốn mươi quan hoàng kim.
Bốn mươi quan hoàng kim xuất phát bí mật từ Đông Lâm Tiền Trang đã biến mất?
Những gì Linh Ẩn Đường tìm được chỉ là một cái xe ngựa trống cùng thi thể của các võ giả hộ vệ đã chết ư?
Rầmm!
“Lũ chó chết nào!”
Cùng với tiếng hét giận dữ là sát khí tỏa ra ngùn ngụt từ Chung Lệ Quân.
“Phi Hoa!”
“Vâng.”
“Dẫn theo Phân Phong Đoàn đi tìm bốn mươi quan hoàng kim cho ta! Nhất định phải tìm cho ra lũ chó chết nào đã cướp tiền và xé xác chúng, thu hồi tiền về đây!”
“Tuân mệnh!”