Chương 206

Ầmm!

Hiện tại ta đang chiến đấu với một tên điên nào đó.

Ta vẫn tự hào rằng mình luôn sống một cuộc đời lương thiện, nhưng mà tên gia hỏa đó không phải quá quắt lắm rồi sao.

Một ngày nọ, kẻ đó đột nhiên xuất hiện xung quanh ta và gia đình, phá hủy hoàn toàn cuộc sống bình yên thường nhật của chúng ta.

Đúng vậy, ngay từ đầu đã quá uất ức rồi.

Nơi đây là của chúng ta. Một nơi không có bất kỳ ai tìm đến.

Tất nhiên là ta đã từng nghe cha già đã khuất của mình nói rằng có những người trông giống như sơn thần đang sinh sống ở một nơi nào đó trên đỉnh núi.

Ta nghe nói rằng đó là những người biết quý trọng sinh mạng và không tùy tiện sát sinh, nhưng mà để đề phòng nên ta chưa từng đặt chân đi đến nơi đó.

Nhưng vào 2 ngày trước.

Hôm đó, đứa con út dễ thương và đáng yêu của ta phải rời nhà đi xa để giải quyết việc riêng và gặp phải họa sát thân.

Rõ ràng đã nói đi để giải quyết việc riêng nhưng thật lâu sau đó vẫn không thấy con mình trở lại nên ta đã men theo dấu chân của con mình và đập vào mắt ta là thi thể của con trai mình đang nằm trên đống lửa và...............

Sơn thần ăn thịt sao?

Sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, ta suýt chút nữa đã bị cái kẻ không biết có phải là sơn thần hay không đập vào đầu và toi mạng tại chỗ.

Ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ chạy với tất cả sức lực của mình.

Hỏi lòng ta có đau đớn vì cái chết của con mình không?

Ta xót thương cho đứa con út đã chết, nhưng ta có thể làm gì? Ta có nghĩa vụ phải chăm sóc những thành viên còn lại trong gia đình.

Chúng ta ôm lấy trái tim đã bị xé toạc và chuyển đến một nơi khác. Nhưng mà................

Không biết làm thế nào mà tên khốn chết tiệt đó lại xuất hiện.

Chẳng lẽ định ăn thịt tất cả các con của ta sao!

Ta không thể tiếp tục chạy trốn.

Ta phải bảo vệ gia đình đang run rẩy nấp sau lưng mình.

Đúng vậy, cả cuộc đời ta mỗi khi có thời gian rảnh thì lại mài răng, chính là vì khoảnh khắc này đây.

Ta hét lớn bảo gia đình của mình chạy càng xa càng tốt và lao về phía kẻ đó.

Và bây giờ ta............

Kéttttt!

Pặc!

***

"Sao khả năng chịu đòn của con lợn rừng này lại tốt quá vậy? Không lẽ vì là lợn rừng hay sao?"

Chân Võ đang đốt lửa và định treo con lợn rừng lên thì nó đột nhiên tỉnh lại và kêu lớn, hắn nhăn mặt và đập vỡ đầu nó.

Kỳ lạ thật.

Rõ ràng là đã bị hắn đập đến chết rồi mà.

Đầu của nó cứng vậy sao?

Bất quá, Chân Võ nghiêng đầu sang một bên và chậm rãi quay con lợn rừng trên đống lửa theo chiều ngược lại.

Phải nướng thật đều.

Đã 3 ngày kể từ khi hắn lưu lại tại Kim Long Hợp.

Ngoài việc tìm kiếm thức ăn và nghỉ ngơi thì toàn bộ thời gian còn lại Chân Võ đều dành để dựng chỗ ở, vậy nên hiện tại cũng đã hoàn thành.

Di chuyển tảng đá để làm bàn đặt thức ăn và làm 2 cái ghế ngồi.

Hắn là người duy nhất ngồi xuống, còn một cái thì để không.

Dùng Nhất Huy để đục khoét vách đá và tạo ra giường để nằm.

Tất cả mọi thứ đều được làm bằng đá, cũng khá hợp lý.

Chân Võ nhìn vào chỗ ở mà mình đã dựng nên một lúc lâu, trong khi chờ đợi thịt lợn rừng chín.

"Hừm..............."

Tên gì thì hay nhỉ?

Hắn đã tạo ra nơi này thì phải đặt tên cho nó.

Tất nhiên là cũng có thể không ai có thể phát hiện ra được nơi này.

Nhưng sau này nếu ai đó tìm thấy nơi này và đi khắp nơi khoe khoang rằng chúng đã tìm thấy dấu vết của tuyệt thế cao thủ mạnh nhất mọi thời đại trong '○○Động' hoặc '○○Xứ', thì dù đã chết, hắn vẫn cảm thấy hết sức vui vẻ.

Tên gì thì hay nhỉ?

Sẽ thật tuyệt nếu có một cái tên phù hợp.

Danh hiệu của Chân Võ là do những kẻ khác đặt, nên hắn chưa từng tự mình đặt tên bao giờ.

Thật ngạc nhiên khi thấy bọn họ đặt được những cái tên phù hợp.

Ừm, lẽ ra hắn nên nghiên cứu về cách đặt tên một chút.

Sau khi suy nghĩ về cái tên một lúc lâu, Chân Võ đột nhiên nảy ra ý tưởng và vỗ đầu gối mình.

"Đúng rồi!"

Sau đó, Chân Võ đưa cang khí vào các ngón tay của mình và bắt đầu khắc nguệch ngoạc lên tường.

Xoẹt! Xoẹt!

Xóa.

Khắc, xóa, khắc, xóa,...............

A, không biết. Không làm được đâu.

Mai mốt suy nghĩ kỹ lại là được.

Một cái lỗ lớn khác được tạo ra trên vách đá sau khi Chân Võ khắc và xóa đi nhiều lần.

Gì đây................ cứ xem đó là một cái tủ vậy.

Chân Võ mím môi và xé một bên chân của con lợn rừng được nướng chín vàng.

Cắn một miếng, không ngon lắm.

Nếu có gia vị thì tốt biết mấy.

Nhớ Thanh Vũ, nhớ Bạch Tiêu.

Không ngon nên Chân Võ cũng không ăn nhiều.

Dường như khẩu vị của hắn đã trở nên khó tính hơn sau khi bởi vì Đường Thế Linh mà dù có đang trong một hành trình gian khổ thì vẫn lưu lại khách điếm và sau đó là đi đến Đạo Môn giàu có như Không Động.

Chân Võ đại khái cũng đã xoa dịu được cái bụng cồn cào của mình, đặt bàn sang một bên và ngồi xuống.

Bây giờ là lúc tìm hiểu về Lưỡng Nghi Tâm Công.

Chân Võ cẩn thận lấy cuốn sách cất trong ngực và mở nó ra.

Lưỡng Nghi Tâm Công mà sư phụ đã sao chép vì hắn.

Người đã bình an trở về Võ Đang chứ?

Nếu mà để bị ốm trên đường xa thì lớn chuyện rồi.........

Biết thế này thì ít nhất hắn đã đưa cho người Tử Tiêu Đan mà mình nhận được từ Hoa Sơn.

Khi ở một mình, đủ loại suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu khiến Chân Võ trở nên bức bối không biết làm gì.

Vút vút.

Bây giờ điều đó không quan trọng.

Tập trung nào.

Trước một tuyệt thế thần công này mà hắn lại phân tâm hay sao?

Cơ thể con người là nơi lưu thông của khí.

Có hàng trăm huyệt mạch bên trong đó, và tiểu mạch cùng đại mạch tồn tại nối tiếp nhau.

Lời tựa này Chân Võ đã đọc một lần rồi.

Chân Võ cẩn thận đọc lại Lưỡng Nghi Tâm Công, bắt đầu với nội dung giống với bản chú giải đã lấy được ở Không Động.

***

Vào thời điểm khi Chân Võ đang nhàn nhã dựng nơi tu luyện và chính thức bắt đầu tu luyện Lưỡng Nghi Tâm Công,

Võ Lâm cũng bắt đầu hành động một cách náo nhiệt nhờ vào những manh mối mà Chân Võ đã cung cấp cho bọn họ.

Bắt đầu với Nguyên Hoa Đình ở Lạc Dương.

Một buổi sáng bình minh khi sự tĩnh lặng đang bao trùm lấy không gian.

Lộc cộc, lộc cộc.

Tiếng xe ngựa lăn bánh phá vỡ không gian tĩnh lặng của buổi sáng bình minh vắng bóng người qua lại.

Vào thời gian này xe ngựa qua lại có gì đặc biệt?

Nhưng điều thu hút sự chú ý là những người đánh xe ngựa là các hòa thượng với quả đầu cạo trọc.

Các vị hòa thượng của Bạch Mã Tự nằm gần Nguyên Hoa Đình.

Lão tăng đi đầu, vừa di chuyển vừa quan sát xung quanh.

"Không! Ngài không phải là Hòa Thanh thiền sư sao?"

".........!"

Trước giọng nói đột ngột vang lên, Hòa Thanh Trụ Trì của Bạch Mã Tự, người vừa rời khỏi Nguyên Hoa Đình không thể nào che giấu được sự hốt hoảng của mình.

Không biết tại sao giờ phút này lại đột ngột xuất hiện và cản đường, một hòa thượng đầu cạo trọc, khuôn mặt đầy nếp nhăn.

Giác Liễu là lão tăng dẫn dắt La Hán Điện, được xem như chủ lực của Thiếu Lâm.

"Kh, không. Điện Chủ La Hán Điện đến Lạc Dương có chuyện gì sao?"

"Có gì mà ngài lại hốt hoảng thế?"

Giác Liễu tươi cười rạng rỡ và chắp hai tay.

"Mấy cái tên này! Tại sao không chào hỏi thiền sư đi chứ!"

Sau khi Giác Liễu hét lên, các vị hòa thượng còn lại nhanh chóng đi đến và chắp tay chào hỏi.

Nhưng mà cách ăn mặc của bọn họ không bình thường.

Bọn họ đang mặc võ phục hoàng y chứ không phải tăng phục.

Tứ Đại Kim Cang, thủ hộ giả của Thiếu Lâm, cao thủ có tu vi đứng đầu La Hán Điện cùng với Thập Bát La Hán được ca tụng là những cao thủ mạnh nhất.

'Khốn khiếp!'

Tại sao tất cả cao thủ của La Hán Điện lại ra ngoài chứ?

"Các vị cao thủ của La Hán Điện sao lại?"

"Hơ hơ, chỉ có cao thủ thôi sao ạ? Tất cả mọi người đều hạ sơn mà."

"Hả?"

"Ngài không nhìn thấy đằng kia sao?"

Giác Liễu khẽ cười chỉ tay về một hướng, Hòa Thanh liền thoáng thấy một vài hòa thượng đang ẩn nấp bên ngoài Nguyên Hoa Đình.

Ngay cả khi nhìn thoáng qua, con số cũng không hề nhỏ.

"M, một trăm linh tám vị La Hán, toàn bộ sao?"

"Hơ hơ, đúng vậy."

"...............Không, làm thế nào mà Thiếu Lâm không dính bụi trần lại điều động tất cả 108 La Hán đồng loạt hạ sơn chứ?"

"Chúng ta cũng không có lựa chọn nào. Dương Tiêu Phong thí chủ của Võ Lâm Minh đề nghị nên chúng ta đã đến đây."

"................ Võ Lâm Minh sao?"

"Đúng vậy. Ngài đã từng nghe về chuyện đó chưa? Những kẻ gọi là ‘Cung’."

"........."

Nét mặt của Hòa Thanh hơi cứng lại, Giác Liễu không hề bỏ qua biểu cảm đó.

"Chà, ta đoán là ngài không biết."

"........."

"Thực ra Bạch Mã Tự so với võ công thì càng chú trọng Phật Pháp hơn nên tin tức chậm cũng là điều dễ hiểu."

Hòa Thanh thiền sư tỏ vẻ khó hiểu, Giác Liễu tiến lại gần và hạ giọng như thể có ai đang nghe lén.

"Gần đây, có một nhóm những tên vô đạo tự xưng là ‘Cung’ bí mật trà trộn bên trong Võ Lâm Minh. Theo tin tức từ Côn Luân, chúng cũng đang nhúng tay vào Tà Phái Thiên và Ma Giáo."

"V, vậy sao?"

"Vâng. Nhưng dường như lần này chúng không hề sợ hãi mà ra tay với Ngũ Đại Tiền Trang."

"........."

"Rất khó để điều tra vì chuyện này có liên quan mật thiết đến quan phủ, nhưng mà nhờ có Võ Đang Chi Kiếm mà bí mật đằng sau đã được tiết lộ, ngài có biết không?"

"Võ Đang Chi Kiếm ư?"

"Vâng. Ngài không nghe nói về Võ Đang Chi Kiếm sao?"

"Kh, không. Ta có nghe nói đó là một nhân tài xuất chúng của Võ Đang."

"Hơ hơ, Võ Đang Chi Kiếm tung hoành ngang dọc. Một mình lật ngược cả Võ Lâm."

"........."

"Dù thế nào đi nữa, Võ Đang Chi Kiếm cũng đã bất chấp xung đột với quan phủ để điều tra Đông Lâm Tiền Trang nhằm tìm ra kẻ đứng sau, ngài biết chứ?"

"Nếu vậy, lẽ nào? Các vị đang bao vây Nguyên Hoa Đình sao?"

"Vâng. Nguyên Hoa Đình đứng sau tất cả."

"Thật vô lý! Nguyên Hoa Đình là ngôi đền được xây dựng bởi Thái Tổ Quốc Cữu."

Hòa Thanh hét lên đầy kích động, Giác Liễu gật đầu.

"Sao ta không biết chuyện đó chứ? Vậy nên chúng ta chỉ bao vây từ xa thôi."

Nguyên Hoa Đình.

Đó là một ngôi đền được xây dựng bởi Thái Tổ Quốc Cữu, đúng như lời của Hòa Thanh.

Đền có ở khắp mọi nơi, nhưng vấn đề là người được tôn kính bên trong Nguyên Hoa Đình gần như là một thành viên của hoàng thất.

Tuy nhiên, hoàng thất lại không thể đụng đến vì Nguyên Hoa Đình được xây dựng bởi Quách Gia Hưng, và hoàng thất chỉ đang kiểm soát để mọi người không thể tiếp cận nơi đó.

Dân chúng truyền tai nhau về một truyền thuyết nói rằng nếu ở lại Nguyên Hoa Đình, sau khi chết sẽ trở thành quỷ thần và không thể siêu thoát được.

Nguyên Hoa Đình vốn nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của hoàng thất, lẽ dĩ nhiên cho dù là Võ Lâm Minh thì cũng không thể liều lĩnh đụng chạm đến nơi đó.

Nhưng mà chỉ theo dõi từ xa thì không phải là tội.

'Làm thế nào mà bọn chúng lại hành động nhanh đến vậy? Làm thế nào mà cái tên gọi là Võ Đang Chi Kiếm đó biết được, lẽ nào tên đó là kẻ đã đánh cướp hoàng kim của Đông Lâm Tiền Trang sao?'

Đầu óc Hòa Thanh ngổn ngang những suy nghĩ phức tạp.

Mặc dù nghe nói Đông Lâm Tiền Trang đã bị cướp, nhưng lão ta đoán rằng phải rất lâu sau thì Võ Lâm Minh mới có thể biết đến sự tồn tại của Nguyên Hoa Đình.

Không phải gần đây Võ Lâm Minh mới bắt đầu điều tra hay sao? Dù có nhanh đến thế nào thì cũng không thể nào là ngay sau đó không lâu.

Hiện tại Hòa Thanh gần như đã xóa hết dấu vết của ‘Cung’ bên trong Nguyên Hoa Đình và thu gom tiền từ các Tiền Trang.

Rốt cuộc thì gián điệp đang làm gì mà không thông báo động thái của Võ Lâm Minh?

Và cái gã tên Vô Ảnh, kẻ đứng đầu của Linh Ẩn Đường, đã làm gì mà tình hình lại đến mức này?

"Không chỉ có Thiếu Lâm. Khu vực lân cận còn có lực lượng của Cái Bang và các võ giả của Long Phụng Quan. Ngoài ra thì các võ giả tinh nhuệ của Gia Cát Thế Gia, Võ Đang, Hoa Sơn và Tông Nam cũng đã xuất phát nên cũng sẽ sớm đến đây thôi."

Hai mắt của Hòa Thanh run rẩy trước những lời giải thích của Giác Liễu.

Tất cả đều là lần đầu tiên lão ta nghe thấy.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Chỉ riêng 108 La Hán của Thiếu Lâm đã là một lực lượng khổng lồ, nhưng cả ba đại môn phái trong Võ Lâm Minh cùng với Gia Cát Thế Gia cũng đến.

"Kh, không nhưng mà huy động nhiều vậy sao?"

"Không phải là tất cả đâu. Chỉ có những võ giả chủ lực mới đến đây. Tuy nhiên, nếu tụ tập đầy đủ thì cũng được 500 người."

Hòa Thanh cảm thấy tâm can sôi sùng sục khi nghe thấy lời nói của Giác Liễu.

Năm trăm.

Năm trăm võ giả tinh nhuệ nhất của mỗi môn phái.

Thay vì chỉ là những võ giả của Giáp Võ Ban thì mỗi môn phái lại cử đến hàng trăm võ giả giống như Thiếu Lâm.

Hòa Thanh lén liếc nhìn chiếc xe ngựa phía sau mình.

Hai chiếc xe ngựa.

Bên trong rương là 50 quan hoàng kim từ các Tiền Trang ngoại trừ Tứ Hải và Đông Lâm.

"Không phải cách đây không lâu, trong nội bộ quan phủ đã xảy ra lục đục vì Trí Bạ Sách sao? Có tin đồn, chính Võ Đang Chi Kiếm là người đã cung cấp Trí Bạ Sách."

"Cái, cái gì?"

Hòa Thanh hét lên đầy ngạc nhiên, sau đó nhận ra bản thân mình có phần thất thố, lão ta liền giả vờ ho và che giấu biểu cảm của mình.

"Hửm? Sao lại như vậy...................... cũng phải, dù sao cũng rất đáng ngạc nhiên. Võ Đang Chi Kiếm thực sự đã làm được một việc lớn."

"Th, thì ra là vậy."

Hòa Thanh ngập ngừng, Giác Liễu cười toe toét hỏi lại.

"Nhưng, lý do thiền sư đi đến Nguyên Hoa Đình là gì vậy?"

"........."

Chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng không hiểu sao Hòa Thanh lại cảm thấy sợ hãi.

Ánh mắt của Giác Liễu.

Sự nghi ngờ.

Giác Liễu đang nghi ngờ lão ta.

Thực lực của Hòa Thanh có thể nói là bất phân thắng bại với Giác Liễu nhưng mà tình hình hiện tại không tốt.

Vàng chất đầy trên xe ngựa phải được chuyển đi, lão ta và các đệ tử của Bạch Mã Tự không thể nào đối phó lại 108 La Hán của Thiếu Lâm.

Phải trốn thoát.

Lão ta phải nhanh chóng quay lại và thông báo rằng Võ Lâm Minh đã bao vây Nguyên Hoa Đình.

Vì Võ Lâm Minh không thể điều tra Nguyên Hoa Đình một cách công khai nên bọn họ vẫn chưa biết mối liên hệ giữa Nguyên Hoa Đình và Bạch Mã Tự.

Dù đã bị siết đến tận cổ nhưng lão ta vẫn còn thời gian.

"Ta đến đây để làm lễ cúng Phật vì nhận được yêu cầu làm lễ tế."

"À, vậy sao?"

Giác Liễu liếc nhìn chiếc xe ngựa phía sau Hòa Thanh.

Không có gì lạ khi Bạch Mã Tự làm lễ tế cho Nguyên Hoa Đình.

Bởi vì luôn luôn như vậy.

"Có khá nhiều tế phẩm nhỉ?"

"Không chỉ có tế phẩm mà còn cả những món đồ nhận được từ Nguyên Hoa Đình."

"Vâng, ta hiểu rồi. Ngài mau quay về đi.

Nếu được thì thiền sư nên quay trở về và khóa cửa lại. Vì không biết chừng sẽ có một trận chiến lớn xảy ra ở Lạc Dương."

"Đúng vậy. Cám ơn những lời của ngươi. Vậy ta đi đây."

Hòa Thanh vội chắp tay chào và rời đi.

Có một sự cay đắng hiện lên trong đôi mắt của Giác Liễu khi nhìn về phía Hòa Thanh đã dần khuất bóng phía xa.

"Điện Chủ."

"........."

Sau khi Hòa Thanh rời đi, những người không phải là hòa thượng của Thiếu Lâm xuất hiện bên cạnh Giác Liễu.

Các võ giả của Giáp Võ Ban mặc Thanh Long Y.

"Hơ hơ, ta nghĩ Gia Cát thí chủ đã đúng."

"Thật đáng tiếc."

"Ừm."

Trước những lời của Gia Cát San San, Giác Liễu gật đầu với vẻ mặt cứng ngắc.

Tại sao..........

Tại sao Bạch Mã Tự, thánh địa của Phật Giáo lại cấu kết với những kẻ bất nhân làm náo loạn Võ Lâm?

"A Di Đà Phật............."

Giác Liễu thể hiện thái độ không hài lòng.