Chương 213

Đạo Quán cổ xưa nằm tại Chung Nam Sơn, phía Nam Thiểm Tây Thành.

Trong quá khứ đã từng được xem là Đạo Quán dẫn đầu thời kỳ hoàng kim của Đạo Giáo, nhưng hiện tại lại bị coi như là Vong Đạo.

Chính là Toàn Chân Phái.

Bởi vì sống một cuộc sống kiêng khem, cấm giới và xa rời thế tục nên bọn họ không thể thích ứng được với những thay đổi và ứng phó một cách nhanh chóng.

Trong khoảng thời gian sống xa rời thế tục, thế lực của Toàn Chân Phái ngày càng yếu dần, số lượng môn đồ giảm đi và tất cả đều rời đi để tìm kiếm cuộc sống của riêng mình.

Sau khi Toàn Chân Phái bị suy tàn, một Môn Phái khác được thành lập ở Chung Nam Sơn.

Tông Nam Phái.

Một nam nhân tự xưng là tục gia đệ tử cuối cùng của Toàn Chân Phái đã cùng các thủ hạ của mình xây dựng môn phái tại Chung Nam Sơn và chiêu mộ các đệ tử.

Những người có hộ tịch tại Chung Nam Sơn, chỉ cần không theo Ma Đạo thì đều có thể gia nhập bất kể xuất thân ra sao, kết quả là chỉ trong một thời gian ngắn Tông Nam Phái đã nhanh chóng giành lấy thế lực và trở thành môn phái đứng đầu ở phía Nam Thiểm Tây Thành.

Tông Nam Phái trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, tạo ra vô số đệ tử và phát triển thành một phần của Cửu Phái Nhất Bang.

Môn phái do tục gia đệ tử của Toàn Chân Phái xây dựng dựa trên danh tiếng của Toàn Chân Phái.

Nhưng bây giờ, không ai nói rằng Tông Nam là hậu duệ của Toàn Chân Phái.

Bởi vì đối với Tông Nam, so với cuộc sống kiêng khem, cấm giới thì bọn họ lựa chọn theo đuổi một cuộc sống trần tục và so với việc chú trọng bồi dưỡng cá nhân thì bọn họ xem trọng lợi ích hơn.

Ngoài ra, ngay từ những ngày đầu thành lập, do không hề phân biệt xuất thân của các đệ tư nên theo thời gian Tông Nam đã tập hợp được nhiều loại võ công của Chính Tà Lưỡng Phái, vậy nên hiện tại ngoại trừ võ công chính gốc của Toàn Chân Phái thì còn có muôn vàn các loại võ công khác.

***

Sơn môn của Tông Nam.

Số lượng võ giả nhiều hơn bình thường đang tỏa ra khí thế hung ác canh giữ trước sơn môn.

Việc này là do một nhóm những kẻ gọi là 'Cung' xuất hiện khắp nơi trong thời gian gần đây, mệnh lệnh khẩn cấp đã được truyền xuống toàn bộ các khu vực dưới quyền của Võ Lâm Minh.

Sau khi rời khỏi Trường An, Chân Võ đi thẳng về phía Nam và đến Chung Nam Sơn.

"Dừng lại! Nơi này nằm ngoài phạm vi của Chung Nam Sơn."

Ngay khi Chân Võ tiến lại gần sơn môn, một đệ tử Tông Nam đang ẩn mình lập tức lộ diện.

Ánh mắt đầy sự cảnh giác, cánh tay cầm kiếm với tư thế sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào.

Xoẹt.

Chân Võ cảm nhận được vẫn còn những người khác đang ẩn mình, liền lấy ra Thái Cực Bối đã được chuẩn bị từ trước.

"Ta là Chân Võ của Võ Đang."

"Chân............ Võ Đang Chi Kiếm?"

Bây giờ ta đã nổi danh đến mức không cần nói rõ ra thì bọn họ vẫn biết à?

Ngay khi Chân Võ nói tên mình, đệ tử Tông Nam liền tiến lại gần với vẻ mặt giật mình và kiểm tra Thái Cực Bối, xung quanh sơn môn, khoảng 10 đệ tử khác cũng nhanh chóng xuất hiện để nhìn xem khuôn mặt của Chân Võ.

"Ôi trời! Võ Đang Chi Kiếm đến thăm. Thật là vinh dự. Ta là đệ tử của Tông Nam, Hàng Hách Thái."

"........."

Chân Võ đáp lại lời chào lịch sự của Hàng Hách Thái, sau đó quan sát y phục của hắn và những đệ tử Tông Nam với ánh mắt sắc bén.

Ngô Kính rõ ràng đã nói rằng thượng cấp của gã đang ẩn nấp bên trong Tông Nam.

Tên chết tiệt tràn đầy nội công đó.

Tên khốn nạn coi thủ hạ như giày cũ bỏ đi.

Sau khi bắt được tên khốn đó, ta sẽ rút hết nội công của gã để lấp đầy Tà Khí bên trong đan điền, sau đó bẻ gãy tứ chi.

Ta không có ý định bắt gã và giúp đỡ Võ Lâm Minh. Đến tận bây giờ ta chưa từng có suy nghĩ dâng gã lên cho mấy tên kia, giết chết là được, giúp đỡ cái quái gì chứ.

Ta không thích, chỉ vậy thôi.

Nào, cho ta xem ký hiệu nào.

Hoa văn lục sắc khắc bên trên khuỷu tay giống như Ngô Kính và Trình Tiêu............ phải có chứ............

"........."

Trong lúc đang quan sát bọn họ với đôi mắt sắc bén, đột nhiên trong một khắc nét bối rối hiện lên trên khuôn mặt của Chân Võ, sau đó Chân Võ liền chớp mắt.

"Y phục........."

"......... Vâng?"

"Bởi vì vậy........."

Hàng Hách Thái và các đồng môn đồng loạt nghiêng đầu, nghi hoặc quan sát biểu cảm của Chân Võ.

Tay, phải nhìn tay mới được.

"Chân Võ đạo trưởng?"

"......... Vâng?"

"Có vấn đề gì sao?"

"........."

Hầu hết các võ giả của Chính Phái đều mặc trường sam nên dù tay áo rộng hay hẹp thì vẫn dễ dàng thấy được cánh tay của bọn họ bên trong ống tay áo.

Rất hiếm khi thấy những người đeo hành triền trên thổ thủ như mấy tên này.

Chết tiệt, tại sao?

Sao lại đi quấn chặt tay chân của mình vậy? Các ngươi đang làm cái gì vậy chứ?

"À, y phục rất độc đáo."

"À!"

Hàng Hách Thái mỉm cười nhìn tay và chân của mình.

"Thực ra là bởi vì kiếm pháp của bổn môn."

"........."

"Không biết đạo trưởng có biết hay không, nhưng kiếm pháp chủ đạo của bổn môn là Khoái Kiếm và khinh công cơ bản là Tiềm Ảnh Bộ."

Tiềm Ảnh Bộ trong Khoái Kiếm Thức.

À, thì ra là vậy. Ra vậy.

Vậy nên người ta mới nói rằng kiếm của Điểm Thương là Xạ Nhật, kiếm của Tông Nam là Thiểm Điện.

Nói cách khác, cả hai đều là Khoái Kiếm.

Chủ đạo là Khoái Kiếm, hơn nữa khi di chuyển trong bóng tối, lực cản của không khí càng nhỏ thì tốc độ càng nhanh, vậy nên việc buộc ống tay áo và ống quần là một lựa chọn tuyệt vời.

Nhưng mà tuyệt vời cái quái gì, hiện tại nó chính là vấn đề đấy.

Ta cần phải xác nhận............. hoa văn lục sắc.............

"Toàn bộ đệ tử của Chung Nam luôn ư?"

"Tất nhiên rồi. Việc đó không hề thay đổi trong suốt một thời gian dài. Nói chung thì không phải là vì xuất phát từ Khoái Kiếm hay sao?"

Hàng Hách Thái nói về kiếm pháp của sư môn mình với giọng điệu đầy tự hào, Chân Võ thất thần.

"Nào, lên thôi. Chưởng Môn Nhân chắc hẳn là sẽ rất vui khi biết Võ Đang Chi Kiếm danh tiếng lẫy lừng ghé thăm."

"......... Vậy sao."

"Tất nhiên rồi. Những công trạng vang dội của đạo trưởng trong trận chiến với những kẻ gọi ‘Cung’ đã lan rộng khắp chốn Võ Lâm. Tất cả các đệ tử của bổn môn đều vô cùng ngưỡng mộ đạo trưởng."

".........Ra là vậy."

Thật tốt khi nhận được sự ngưỡng mộ.

Chân Võ thở dài trong lòng, đi theo sau Hàng Hách Thái dẫn đường phía trước.

Được rồi. Cứ đi lên trước đã.

Không lẽ bọn họ phải mặc hoài sao?

Chắc chắn là khi nghỉ ngơi thì bọn họ sẽ mặc y phục thoải mái. Nếu muốn đi tắm thì nhất định phải cởi áo ra.

Chết tiệt, đến cả mấy tên có quan hệ tốt với ta còn chưa có vinh dự được tắm cùng đâu.

Không, nhưng mà nữ đệ tử thì phải làm sao đây?

A, không biết nữa. Trước tiên cứ lên đó đã rồi tính tiếp. Đi lên nào..........

Chân Võ lắc đầu đến nỗi chóng mặt, sau đó cất bước đi về hướng của Tông Nam.

***

Điện các của đội tiên phong Võ Lâm Minh.

Gia Cát Hiệp Tiến đặt bản đồ của Trung Nguyên lên trên bàn, nhìn vào những nơi nổ ra trận chiến với các thế lực của ‘Cung’ và rơi vào trầm tư.

Trong suốt một tháng trên toàn bộ khu vực dưới quyền của Võ Lâm Minh, các thế lực liên kết với những kẻ gọi là ‘Cung’ đã tan rã, và các môn phái ở từng khu vực đang dốc sức truy đuổi những kẻ khả nghi.

Sức mạnh thông tin của Dương Tiêu Phong và Cái Bang được phát huy tối đa.

Các cuộc điều tra về ‘Cung’ không chỉ được thực hiện bởi Võ Lâm Minh.

Chuyện buôn lậu hỏa dược ở Đàn Giang Khẩu và buôn người gần Kinh Châu.

Tất cả những chuyện này đều được quan phủ giám soát chặt chẽ, và kể từ khi chuyện tham nhũng của các quan lại tại Tây An Phủ bị phơi bày, một cuộc điều tra giám sát quy mô lớn đã được tiến hành theo mệnh lệnh của Hoàng Đế.

Ngoài ra, vì các thế lực của Võ Lâm cũng có liên quan đến chuyện này, vậy nên Gia Cát Hiệp Tiến còn nhận được đặc quyền tham gia điều tra.

Mặc dù không thể tiến hành điều tra trực tiếp đối với các quan lại, nhưng họ vẫn có thể điều tra những nơi như Nguyên Hoa Đình và Ngũ Đại Tiền Trang ở Trung Nguyên với điều kiện là phải hợp tác cùng với quan phủ.

Nhưng cũng vô ích.

Chúng đã xóa sạch mọi dấu vết và biến mất như thể bốc hơi khỏi thế gian.

Đặc biệt, sự tồn tại của Đệ Tam Cung được đưa ra ánh sáng thông qua sự thẩm vấn của Đường Thế Linh ở Côn Luân và những tù binh Thanh Lang Đội bị bắt ở Tứ Xuyên.

Sau khi bị mất dấu, tung tích của Tam Cung Chủ Thượng Quan Bình cũng trở nên mơ hồ.

Các đệ tử Cái Bang lùng sục khắp Trung Nguyên, thậm chí còn đề nghị hợp tác với quan phủ, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào.

Gia Cát Hiệp Tiến cũng gửi thư đề nghị hợp tác cùng nhau điều tra Đệ Nhất Cung cùng Đệ Nhị Cung đang trà trộn bên trong Ma Giáo và Tà Phái Thiên, nhưng đều bị từ chối.

Từ chối là chuyện hiển nhiên. Ai lại muốn hợp tác với kẻ thù của mình chứ? Tự mình điều tra là được.

Dù sao thì trong khi các thế lực của ‘Cung’ đang bị quét sạch ở khắp mọi nơi, thứ mà Gia Cát Hiệp Tiến đang tìm kiếm chính là dấu vết của Đệ Tam Cung đã bị xóa sổ trước đó.

"Bạch Mã Tự............"

Trận chiến tại Bạch Mã Tự chính là điểm khởi đầu của Công Chiến Kế.

Theo như điều tra của Dương Tiêu Phong, rõ ràng nơi đó có dấu vết của ‘Cung’, nhưng sau khi trận chiến kết thúc lại chỉ có thể bắt được những hòa thượng của Bạch Mã Tự.

Trong khi đó Trụ Trì Bạch Mã Tự Hòa Thanh, người có liên quan trực tiếp đến những kẻ đó đã tự sát nên không thể trở thành manh mối để tiếp tục điều tra. Một lần nữa cuộc điều tra lại rơi vào mê cung.

Gia Cát Hiệp Tiến suy nghĩ kỹ hơn về phương hướng tiến hành sự việc.

Nhân vật ở điểm cuối.

Chân Võ. Một con người vô cùng kỳ lạ.

Gia Cát Hiệp Tiến lần đầu tiên nhìn thấy Chân Võ, hắn chỉ nghĩ đây là một võ giả có tiềm năng vượt bậc có thể sánh ngang với Kiếm Thánh.

Nhưng mà những việc làm của Chân Võ lại hệt như không tưởng.

Theo kết quả của cuộc điều tra bí mật, những gì Chân Võ đang tìm kiếm chính là Lưỡng Nghi Tâm Công mà Võ Đang đã phong ấn.

Trong quá trình đó, bằng một cách thần kỳ, Chân Võ đã nảy sinh xung đột với các thế lực của ‘Cung’ và mỗi lần lại tìm ra các manh mối lớn.

Như thể xung phong đi tóm gọn mấy kẻ gọi là ‘Cung’ vậy.

"Không biết là kiểu người gì nữa............"

Gia Cát Hiệp Tiến mỉm cười và sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

"Làm thế nào mà Chân Võ đạo trưởng biết về chuyện của Đông Lâm Tiền Trang và Nguyên Hoa Đình?"

Một câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu hắn.

Nếu là do vận thì chính là thiên vận.

Thật trùng hợp, vận may đó dường như chỉ đến với Chân Võ.

Đôi khi cũng có những người có số phận như vậy.

Ngã về trước thì thấy tiền rơi, ngã về sau thì đập vào đệm, không có chuyện ngã bể đầu.

Cuối cũng thì đó không phải là một hành động có chủ đích. Hành động của Chân Võ không khác gì một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cho dù hắn ta có cố gắng đào sâu đến đâu đi chăng nữa.

Giống như nhân vật chính trong lời của những người kể chuyện kiếm sống.

Dù sao đi nữa thì nhờ có Chân Võ nên Công Chiến Kế mà Gia Cát Hiệp Tiến chuẩn bị giống như được thêm dầu vào lửa và phát huy tối đa hiệu quả.

Vậy nên Gia Cát Hiệp Tiến cũng hy vọng Chân Võ có thể gặp được nhiều kỳ ngộ hơn............

Võ Lâm Minh sau nhiều năm nỗ lực nhưng không thể dễ dàng phát hiện bởi hành tung của những kẻ gọi là ‘Cung’ hệt như xuất quỷ nhập thần, cơ mà Chân Võ lại liên tiếp tìm được, nhưng hiện tại họ cũng không rõ về Chân Võ, xuất hiện lần cuối ở Hoa Sơn.

Tiếc quá đi mất.

Gia Cát Hiệp Tiến đã gửi thư hỏi Minh Tân, người đã gặp mặt Chân Võ tại Hoa Sơn, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là không biết.

Nếu Minh Tân hỏi thăm thêm chút nữa thì tốt biết bao nhiêu?

Không, cơ mà đệ tử của mình đang lang thang khắp Trung Nguyên, nơi đầy rẫy những võ giả mạnh mẽ.

Minh Tân không lo lắng sao?

Thật là bực bội.

Dù sao thì họ cũng đã ra lệnh nếu phát hiện ra hành tung của Võ Đang Chi Kiếm thì tất cả các Đạo Môn, bao gồm cả Cái Bang phải ngay lập tức cho bồ câu đưa thư đến thông báo, vậy nên việc cần làm bây giờ là chờ đợi.

"Haa.........."

Gia Cát Hiệp Tiến thở một hơi thật sâu, giống như là đã giải quyết được thứ gì đó nhưng mà trong đầu hắn vẫn ngập tràn sương mù.

"Không phải là đang treo cổ trên một cành cây sao. Không ngờ có ngày ta lại phải trông đợi vào một người khác."

Gia Cát Hiệp Tiến tin rằng tất cả các chiến lược, chiến thuật và chân lý đều nằm trong sách, vậy nên hiện tại hắn chỉ có thể mỉm cười đầy bất lực trước biến số mang tên Chân Võ.

"Không đâu. Có thể sẽ có manh mối. Nơi mà chúng xuất hiện, thế lực đã bị chúng lôi kéo. Và nếu ta tổng hợp lại tất cả những manh mối mà Phi Ngân đã điều tra trong thời gian qua thì chắc chắn sẽ có thể phát hiện hang ổ của chúng."

Gia Cát Hiệp Tiến suy ngẫm và tập trung vào bản đồ của Trung Nguyên.

Két.

Cánh cửa bỗng mở toang ra.

"Đại Quân Sư."

Dương Thanh, võ giả của đội tiên phong, người đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ chiến đấu và truyền đạt mệnh lệnh của Võ Lâm Minh.

"Có chuyện gì sao?"

"Có bồ câu đưa thư từ Tông Nam ạ."

"Từ Tông Nam ư?"

Gia Cát Hiệp Tiến nheo mắt và nhận lấy thư từ trong tay Dương Thanh.

"Ồ!"

Gia Cát Hiệp Tiến bật dậy khi nhìn thấy cái tên đập vào mắt mình ngay khi vừa mở bức thư ra.

Võ Đang Chi Kiếm.

Tại sao lại xuất hiện ở Tông Nam?

Hắn nghe bảo rằng Minh Tân đã giao Lưỡng Nghi Tâm Công cho Chân Võ rồi mà?

Làm thế nào mà Chân Võ lại xuất hiện ở một nơi thuộc Cửu Phái Nhất Bang cơ chứ?

Gia Cát Hiệp Tiến chợt cảm thấy có hy vọng đối với hành tung kỳ lạ của Chân Võ.

Đột nhiên, tim hắn bắt đầu đập nhanh và đầu óc thì quay cuồng.

"Dương Thanh!"

"Vâng!"

"Lập tức thông báo cho Phi Ngân!"

".......... Võ Đang Chi Kiếm đang ở tại Tông Nam đúng không ạ?"

"Không phải!"

Đáp lại câu hỏi của Dương Thanh, Gia Cát Hiệp Tiến nói với khóe miệng nâng cao như sắp rách.

"Có điều gì đó khả nghi đang diễn ra ở Tông Nam."

"........."

"Hãy chuyển lời là Phi Ngân nhất định phải trực tiếp đi đến Tông Nam. Ngoài ra, các môn phái gần Tông Nam hãy tập hợp một cách bí mật xung quanh Chung Nam Sơn ngay lập tức! Đây là mệnh lệnh của Đại Quân Sư Võ Lâm Minh, không, là của Minh Chủ."

"Có nên thông báo cho Tông Nam không ạ?"

"........."

Dương Thanh run rẩy trước cái nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống bản thân.

Biểu cảm sống động như thật của Đại Quân Sư, một người luôn lạnh lùng và điềm tĩnh.

"Ngươi bị điên à? Không biết đây là bí mật sao?"

"........."

"Bỏ Tông Nam ra. Biết chưa?"

"Vâng!"

Dương Thanh hoảng sợ trả lời và chạy vội ra ngoài.

"Ha ha ha."

Chân lý là sách............

Chân lý............

Gì chứ?

Nhân sinh chính là vận, vận đấy!