Chương 214

"........."

Chân Võ nhận được sự tiếp đãi vô cùng niềm nở từ Chưởng Môn Nhân và các đệ tử Tông Nam.

Mấy lão nhân ở Tông Nam đã một phen náo loạn vì bàn luận xem nên chuẩn bị những gì để tiếp đãi, còn các đệ tử thì hệt như thấy thần tượng của mình xuất hiện vậy, cứ lẽo đẽo theo sau Chân Võ suốt ngày hệt như mấy chú cún con ở quê.

Trong một canh giờ đã có hơn mấy chục người đăng ký tỷ võ.

"Nghe nói đạo trưởng đã một mình đối đầu với Mai Hoa Kiếm Trận của Hoa Sơn phải không? Thật là phi thường."

"Chuyện đạo trưởng tỷ võ và bất phân thắng bại với Chân Long Phong Hoán Chân Nhân của Côn Luân là thật sao ạ?"

"Nghe nói đạo trưởng đã đánh nhau với Thiên Hùng Phòng và cứu các đệ tử của Không Động?"

"Bí quyết là gì vậy ạ?"

"Phải làm sao mới có thể mạnh lên?"

"Hãy truyền lại sự minh ngộ của đạo trưởng đi."

Mỗi một câu bọn họ nói ra đều chất chứa sự ngưỡng mộ Chân Võ, nhưng, cái lũ này......

Hoàn toàn không thay y phục.

Dĩ nhiên là lúc luyện võ, khi ăn uống hay nghỉ ngơi và đương nhiên cả khi ngủ họ cũng mặc áo đó mà ngủ.

Đã mặc được mấy ngày rồi nhỉ.

Chân Võ nhìn thấy những cái áo đó không thôi cũng đã được ba ngày.

Còn theo lời họ, sau khi lệnh khẩn cấp được ban ra thì họ phải luôn trong tư thế chuẩn bị để có thể tham chiến bất kỳ lúc nào.

Lệnh khẩn cấp chết tiệt được ban ra......ơ?

Không lẽ các ngươi?

"Vậy cái áo đó......là từ khi nào?"

"Từ sau khi Đại Quân Sư đồng loạt ban lệnh tiêu diệt........."

"........."

Theo lời tên Huyền Tông mắc bệnh giải thích của Hoa Sơn mà ta đã gặp ở Tây An, thì việc tấn công Bạch Mã Tự đã xảy ra vào khoảng một tháng trước...... một tháng? Một tháng ư?

Tận một tháng không thay áo......?

Đã gặp những tên điên ở bẩn nào như thế này chưa?

Nếu luyện võ thì dĩ nhiên sẽ ra mồ hôi, chắc những lúc chúng vô thức chùi tay vào áo khi tay dính nước bẩn......cũng có nữa......

Chân Võ khẽ nhìn tên đệ tử Tông Nam đang đứng cười khúc khích bên cạnh.

Hắn là đệ tử Hữu Chính An, Chưởng Môn Nhân Tông Nam Hữu Chân Sơn đã nhờ hắn chăm sóc Chân Võ để không có bất kỳ sự bất tiện nào xảy ra.

Gọi là chăm sóc cho lời hay ý đẹp thế thôi, chứ dựa theo tên và khuôn mặt giống y như đúc đó thì rõ ràng hắn là nhi tử của Chưởng Môn Nhân.

Nên ý đồ của ông ta là muốn nhi tử của mình đi theo Chân Võ để làm thân và học hỏi cái này cái kia chứ gì.

Biết là tên Chưởng Môn Nhân đó yêu quý con mình, nhưng không phải là quá thiên vị rồi sao?

Nhưng......

Nhìn kỹ thì mới thấy những vết bẩn dây ra khi ăn uống dính khắp nơi trên áo, và mùi nồng nặc của nước bẩn vương vãi trên y phục hắn......

"Chân Võ đạo trưởng?"

"Đừng đến gần ta!"

Khoảnh khắc Hữu Chính An nghi hoặc và tiến đến gần, Chân Võ sử dụng Hổ Tung Bộ để nhảy lui ra sau thật nhanh. Một khoảng cách tới 3 trượng......chỉ trong một tích tắc hơi thở.

"Ô Ô! Xuất sắc quá! Chỉ trong tích tắc mà đạo trưởng di chuyển được tận 3 trượng. Lại còn bằng Thoái Bộ nữa chứ. Quả nhiên là Võ Đang Chi Kiếm!"

"........."

Vì hắn hét lên quá to sao?

Mà các đệ tử của Tông Nam đang đứng xung quanh đều tròn to mắt thán phục và bắt đầu tiến lại gần ta.

Chết tiệt thật chứ!

Lũ đệ tử ở bẩn khốn kiếp đó trông như lũ ăn mày vậy.

Chân Võ phải tác chiến thượng hậu thoái,

hắn phải nhanh chạy trốn để tránh mấy tên đang tiến lại gần trước tiên.

Phân......vì nó thật sự quá bẩn nên phải tránh.

***

Ngày thứ tư ở Tông Nam.

Rốt cuộc phải làm sao để có thể xem bên trong tay áo của các đệ tử Tông Nam đây, Chân Võ khổ tâm rồi lại khổ tâm suy nghĩ chuyện đó.

Không thể làm cho từng tên một bất tỉnh và xác minh được, cũng không thể yêu cầu chúng 'cởi đồ ra một chút cho ta xem đi' được,

Nếu vén tay áo của chúng lên để xác minh thì có thể sẽ đánh rắn động cỏ, và không biết chừng tên gián điệp đang ẩn nấp sẽ tinh ý nhận ra rồi lẳng lặng trốn mất.

A thật sự không nghĩ ra cách.

Rốt cuộc phải làm sao đây nhỉ?

Thậm chí nếu chúng đã không thay áo tận một tháng, thì hẳn là chúng cũng không hề tắm rửa gì. Ưi......lũ dơ bẩn.

"Làm thế nào chứ."

Chân Võ đau hết cả đầu vì suy nghĩ, hắn tránh các đệ tử của Tông Nam và đi ra ngoài cửa chính.

"........."

Rồi nhìn thấy một nhân vật với dáng vẻ quen thuộc ở phía xa.

Ai vậy nhỉ.

Sau mỗi bước chân, người đó bay lại gần hơn 3 trượng,

"Thân pháp thật xuất sắc......tên ăn mày?"

Chân Võ cau mày một cách kỳ lạ. Không thể nào, sao ông ta lại tới Tông Nam này chứ? Hơn nữa cái biểu cảm hân hoan muốn chết đó của ông ta khi thấy ta là sao?

"Hahaha! Chân Võ đạo trưởng!"

"........."

Lão nhân ăn mày đã tới gần Chân Võ từ lúc nào và ông ta nở nụ cười sảng khoái, Chân Võ miễn cưỡng đứng dậy và cung kính chào.

"Bái kiến Võ Phong Cái tiền bối."

"Haha! Lâu rồi không gặp, thật sự là lâu rồi không gặp. Sau lần ở Tứ Xuyên thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp lại đúng chứ?"

"......Vâng, đúng vậy thật."

Chân Võ đáp lời với biểu cảm hơi khó chịu nhưng Dương Tiêu Phong vẫn bày ra vẻ mặt hân hoan.

"Nhưng sao ngài lại ở Tông Nam?"

"Nghe được tin ngươi tới đây nên Đại Quân Sư đã bảo ta nhanh chóng đến đây."

"........."

Nói gì vậy chứ?

Lý do tới Tông Nam là vì ta?

"Hửm? Người này. Ngươi cố tình giả vờ không biết sao?"

Tên ăn mày này, ta giả vờ không biết cái gì hả.

Huyên thuyên vớ vẩn cái gì thì phải giải thích sự thể rõ ràng ta mới biết được chứ.

Thấy Chân Võ vẫn mang nét mặt ngờ vực, Dương Tiêu Phong đằng hắng giọng rồi quan sát xung quanh, đoạn thì thào một cách thận trọng.

"Có chuyện gì đúng không?"

"........."

"Lý do mà ngươi tới Tông Nam đấy."

......Vậy cho nên 'Ta là Dương Tiêu Phong, không phải tự dưng mà ta có biệt hiệu là Võ Phong Cái đâu', ngươi muốn nói mấy câu như vậy sao?

Nhưng làm sao ông ta biết được chứ?

Dù sao cũng là một lão già xuất chúng.

Chân Võ có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng Gia Cát Hiệp Tiến vì tin vào vận may của Chân Võ nên đã gửi Dương Tiêu Phong tới, hắn chỉ nghĩ rằng năng lực thông tin của bọn họ thật là xuất sắc.

Cũng phải, cũng đâu phải ai khác mà chính là Gia Cát Hiệp Tiến và Dương Tiêu Phong mà.

Rõ ràng là họ đã đánh hơi được gì đó trong lúc tiêu diệt thế lực của 'Cung'.

Số tù binh bắt được cũng khá nhiều nên có lẽ trong lúc tra khảo, đã có kẻ nào đó tiết lộ ra cái tên Tông Nam.

Dù gì thì chuyện cũng trở nên phiền phức rồi.

Ta định tìm ra tên cao thủ tràn trề nội lực của Linh Ẩn Đường và hút nội công của hắn, nhưng bây giờ Dương Tiêu Phong chẳng khác gì phường cản trở vô ích nhúng mũi vào chuyện của ta.

Aaa, hà tất phải là Dương Tiêu Phong chứ......

"Quả nhiên là tiền bối cũng biết."

"........."

Chân Võ khẽ khàng quan sát xung quanh rồi nói với tông giọng thấp.

"Sao?"

"......Vâng?"

Bỗng dưng Dương Tiêu Phong lại nghệch mặt ra.

Ơ? Vẻ mặt ông ta sao lại thế?

Chân Võ cảm thấy có gì đó là lạ, hắn nheo mắt lại.

"Ôi trời ơi! Không phải là Võ Phong Cái trưởng lão đây sao?"

Nghe tin Dương Tiêu Phong đến, Chưởng Môn Nhân Hữu Chân Sơn của Tông Nam Phái chạy như bay tới mà chưa kịp mang cả hài.

"A, lâu rồi không gặp, Chưởng Môn Nhân."

"Từ Võ Đang Chi Kiếm rồi tới trưởng lão. Là chuyện gì đây chứ? Tông Nam chúng ta được tới hai vị quý nhân ghé thăm rồi."

"Quý nhân gì chứ. Ta bận việc nên không thể thường xuyên tới đây. Thứ lỗi cho."

"Ngài nói gì vậy. Chà, mau vào thôi. Bần đạo sẽ tháp tùng. Võ Đang Chi Kiếm cũng vào đi."

"........."

Dương Tiêu Phong cười khà khà trước lời của Hữu Chân Sơn và đi theo sau, Chân Võ lườm nguýt bóng lưng phía sau của ông ta.

Biểu hiện của Dương Tiêu Phong khi nghe Chân Võ nói khi nãy.

Không phải ông ta cũng đang biết chuyện gì đó ở Tông Nam này nên mới tìm tới đây sao?

Một kẻ chuyên đi bới móc đời tư của kẻ khác một cách bẩn thỉu như Dương Tiêu Phong thì không nói đến đi, nhưng tên Gia Cát Hiệp Tiến khôn ngoan kia sẽ không đời nào cử Dương Tiêu Phong tới đây mà không có chứng cứ xác thực gì?

Nhưng dù có suy nghĩ cỡ nào thì cũng thấy rằng Dương Tiêu Phong không hề biết gì cả.

Chết tiệt, sao giống như ta đang tự đào mồ chôn bản thân vậy chứ......

***

Chưởng Môn Nhân Hữu Chân Sơn ngồi tán gẫu đã được một hồi lâu.

Nói gì mà nói lắm vậy.

Nói nhiều tới nỗi chẳng biết ông ta đã uống hết bao nhiêu ly trà trong lúc ngồi nói mấy chuyện nhảm nhí đó nữa.

Nói từ lúc mặt trời đang lặn cho đến tận đêm mới chịu dừng, Chân Võ sau khi đã hoàn toàn kiệt sức trước cuộc nói chuyện phiếm không hồi kết của mấy lão nhân đó thì lảo đảo định lê bước về phòng nghỉ.

"Này."

"Sao ạ?"

"Cái tên này, hiếm khi mới gặp mà ngươi định đi nghỉ sớm như vậy sao?"

"......?"

Khi Chân Võ vừa quay người lại với đôi mắt nhăn nhó, Dương Tiêu Phong làm động tác giả vờ khoác chéo tay và uống cạn rượu,

"Lâu rồi mới gặp, uống một ly......?"

Rồi ông ta không nói nữa mà diễn tả bằng hành động, tay móc mũi, lưỡi để trên vòm miệng và làm tiếng quạ kêu.

Cũng đâu phải đột nhiên thi triển túy quyền giữa đêm hôm......

Rủ uống rượu thôi mà có nhất thiết phải diễn tả lố lăng như vậy không?

"Ngươi thấy sao? Chưởng Môn Nhân đã mua thịt chó bồi bổ cơ thể cho chúng ta rồi đấy?"

"........."

Thịt chó.

Không biết là vì sao nhưng những ăn mày Cái Bang rất thích thịt chó.

Chắc võ công tiêu biểu của Cái Bang sẽ là võ công đánh chó Đả Cẩu Bổng Pháp, nghĩa là đánh bắt chó tới độ không còn con chó nào tồn tại dưới bầu trời.

Lũ ăn mày tiêu diệt mầm mống của chó trên khắp Trung Nguyên.

Ông ta định ăn loài thú vật gần gũi với con người, vừa trong sáng vừa dễ thương giống như biểu tượng của sự trung thành đó ư.

Nhưng cơ thể ta lại không di chuyển về hướng mà ban đầu ta quyết tâm đi.

Ực......

Khi yết hầu của Chân Võ vừa chuyển động lên xuống một cách rõ rệt như thế, một nụ cười khoái chí xuất hiện trên gương mặt Dương Tiêu Phong.

"Đi thôi!"

"........."

Không phải ta định ăn thịt chó đâu.

Chỉ vì nghĩ rằng sẽ không phải phép nếu coi thường lời mời của Dương Tiêu Phong tiền bối.

Và......dạo này lang thang tứ phương tám hướng nên cơ thể ta có phần hơi trống rỗng......

Chân Võ không nói gì và đi theo sau Dương Tiêu Phong. Bằng những bước đi đầy tốc độ.

Kiến trúc của Tông Nam là hình ảnh những tòa nhà cổ kính san sát nhau như những chùm nho bên sườn núi. 

Ra khỏi cửa sau của Tông Nam hướng lên đỉnh núi là một khu đất trống có thể nhìn thấy sân luyện võ.

"Ô mới đó mà đã chuẩn bị thịnh soạn rồi nhỉ."

"........."

Theo như lời của Dương Tiêu Phong, thì tại chỗ đó, nhi tử của Chưởng Môn Nhân Hữu Chính An đã đi theo Chân Võ hai ngày qua cùng với một nhân vật trông như đầu bếp đang bày biện chỗ thịt vừa nướng trên than.

"Chưởng Môn Nhân yêu cầu phải tiếp đãi đường hoàng nên đệ tử đã gọi đại đầu bếp của bổn phái đến ạ."

Trước lời giới thiệu Hữu Chính An, người đầu bếp trung niên, Mộc Xuân cúi đầu chào họ.

Nhưng Chân Võ nheo mắt lại nhìn hắn.

Khí tức cảm nhận được từ cơ thể của đại đầu bếp kia.

Mặc dù không phải là mức chân khí quá lớn nhưng rõ ràng đó là Tà Khí.

Làm thế nào mà?

Tông Nam là một môn phái thuộc Cửu Phái Nhất Bang trong Võ Lâm Minh, sao có thể để một nhân vật có Tà Khí rõ rệt đó làm đầu bếp chứ?

Không lẽ hắn là gián điệp?

Chân Võ vừa nhìn chằm chằm Mộc Xuân thì Hữu Chính An đã nhanh trí nói.

"Đạo trưởng nghi ngờ đúng không?"

"......

"Tông Nam vốn dĩ không phân biệt thân phận sang hèn."

Trước lời của Hữu Chính An, Dương Tiêu Phong gật gù đồng tình ra vẻ đó là điều hiển nhiên,

"Chân Võ đạo trưởng lần đầu đến Tông Nam nên lẽ dĩ nhiên sẽ thấy lạ. Thật ra Tông Nam ......

"........."

Dương Tiêu Phong thay mặt cho Hữu Chính An để giải thích cho Chân Võ về lịch sử của Tông Nam.

Trưng dụng người mà không phân biệt Chính - Tà ư? 

Thật là những kẻ kỳ lạ nhưng ta lại thấy hài lòng.

Chúng không chỉ trỏ nếu kẻ đó là Tà Phái, mà vẫn chấp nhận nếu kẻ đó mang tư tưởng đúng đắn, không phải kiểu tư tưởng đó của Tông Nam giống với ta sao?

Trước đây đại đầu bếp Mộc Xuân từng là lãng nhân suốt một thời gian dài.

Nguồn khí tức tỏa ra từ hắn đúng là tương xứng với một lãng nhân.

Cũng đâu có luật nào quy định đầu bếp không được biết võ công. Bạch Tiêu thái thịt ở quầy thịt cũng thế mà......

Không biết chừng hắn ta cũng thái thịt ngon như Bạch Tiêu vậy, Chân Võ nghĩ như thế và nước bọt tuôn ừng ực trong miệng.

Và thêm một vấn đề mà Chân Võ luôn thắc mắc trong lòng cũng đã được giải quyết.

Không phải là gián điệp đang trà trộn ở Tông Nam. Mà ngay từ đầu bầu không khí vốn không phân biệt Chính - Tà của Tông Nam đã là nơi thực sự phù hợp cho việc làm gián điệp.

Chân Võ tạm thời không cảnh giác nữa và ngồi vào chỗ, bên cạnh Dương Tiêu Phong.

Cho đến khi cốc rượu được chuyền tay nhiều vòng, và bụng cũng no nê bởi thịt chó,

"Hai người chúng ta có chuyện quan trọng cần phải nói với nhau, các ngươi có thể tránh đi một chút được không?"

"Vâng."

Trước đề nghị của Dương Tiêu Phong, Hữu Chính An đặt lên thêm một đĩa thịt chó rồi dẫn Mộc Xuân di chuyển ra chỗ khác.

Cho đến lúc hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của họ, Dương Tiêu Phong mới bắt đầu dùng chân khí để tạo ra một màn khí mỏng phong bế xung quanh.

Dù không có bóng người nào xung quanh, nhưng vẫn chặn lại để âm thanh không lọt ra.

Nghĩa là những gì mà họ bắt đầu nói với nhau từ bây giờ là chuyện tuyệt mật đến độ đó. 

Dương Tiêu Phong để cốc rượu xuống rồi cẩn trọng cất lời.

"Chà, bây giờ ngươi hãy nói lý do thật sự đi. Lý do ngươi tìm tới Tông Nam là gì vậy?"

"........."

Chân Võ im lặng nhìn Dương Tiêu Phong.

Thảo nào từ lúc ông ta rủ uống rượu đã thấy kỳ lạ rồi.

Bây giờ Dương Tiêu Phong cần biết manh mối mà Chân Võ đang có.

Nhưng dù có thế nào đi nữa thì tên ăn mày này cũng thật không biết nguyên tắc cơ bản khi giao dịch mà.

Đầu tiên phải cho nhau thấy sơ quân bài mà mỗi người có chứ. Khi không lại tùy tiện bảo ta đưa ra á?

"Ý ngài là gì nhỉ?"

"........."

Chân Võ trợn tròn mắt như thể thật sự không hiểu đầu đuôi sự thể là gì và hỏi ngược lại.

Nhả quân bài của ngươi ra trước đi, lão già.