Dương Tiêu Phong có thể được xem là đồng sự cùng hội cùng thuyền, nhưng Chân Võ một chút cũng không muốn như vậy.
Cung cấp thông tin miễn phí mà không nhận được bất kỳ thứ gì sao?
Nếu muốn biết thì trước tiên phải nôn ra cái giá tương xứng đã, nếu không thì ta sẽ không bao giờ cho các ngươi biết. Không biết bọn chúng có chịu trả một cái giá tương xứng không nữa.
"Ha ha. Sao vậy? Ta biết là ngươi đã lấy được Lưỡng Nghi Tâm Công rồi mà."
".........?"
"Ta đã nghe hết tất cả mọi chuyện xảy ra ở Hoa Sơn rồi."
Nghe hết ư?
"Ta có mối quan hệ thân thiết với Vân Công tiền bối nên cũng biết phần nào nội dung của Lưỡng Nghi Tâm Công. Và tình hình gần đây của ngươi như thế nào, đang định làm gì............... dù sao thì ta đoán không phải là ngươi định dùng Lưỡng Nghi Tâm Công để tu luyện loại tà công tương phản với tiên đạo sao?
"........."
Vân Công, lão già chết tiệt.
Bí mật của môn phái, lịch sử không được ghi chép lại, tại sao lão già Vân Công đó lại kể hết tất cả chứ.
Vân Công không biết rõ thời cuộc nên liền kể cho Dương Tiêu Phong, tên khốn xem việc xâm phạm đời tư của người khác như là chức nghiệp của mình, cho nên hắn mới có cơ hội đi đến tận đây để ra oai với ta.
Chết tiệt, trước tiên cứ nghe tiếp đã.
"Ta đã nghĩ đến chuyện đó khi ngươi che giấu hành tung của mình trong suốt một tháng. Thậm chí còn có tin đồn nói rằng Võ Đang Chi Kiếm, người có thể sánh ngang với Võ Lâm Thất Thánh vì để tu luyện tà công cho nên đã bí mật che giấu thân phận của mình và đi đến Tà Phái Thiên................"
Đi đến Tà Phái Thiên?
"Thật ra ngay từ đầu ta cũng nghĩ là ngươi sẽ đi đến Ma Giáo để tìm kiếm một môn công pháp xứng danh là tuyệt đỉnh."
Ừm, cái đó thì đi quá xa rồi.
"Nhưng ngươi lại đi đến Tông Nam."
"........."
"Chúng ta nghĩ rằng không đời nào ngươi lại đi đến Tông Nam mà không có lý do."
"........."
Cái đầu già cỗi 80 tuổi của Chân Võ xoay chuyển nhanh chóng.
"Ta sao? Tiền bối nói gì vậy, ta ghé qua Hoa Sơn trong chuyến hành hương và cứ thế đi thẳng đến đây thôi."
"Ngươi nói gì chứ?"
Trước câu hỏi của Dương Tiêu Phong, Chân Võ tỏ ra ngơ ngác như thể không biết gì cả.
"Còn cần phải nói gì nữa sao ạ?"
Nhìn xem.
Ngươi có biết kỹ năng diễn xuất của ta hoàn hảo đến mức không có một chút sai sót nào không hả?
"Ngươi thật sự đến đây mà không có lý do gì sao? Cứ vậy..............."
"Vâng."
Khi muốn giả vờ không biết thì cách tốt nhất là tỏ vẻ hiền lành, ngây thơ.
Dương Tiêu Phong nhìn Chân Võ với vẻ mặt thất vọng và thở dài.
"Ôi trời, có phải vậy không? Ừm, có vẻ như phán đoán của Đại Quân Sư đã sai rồi."
"Hả? Tiền bối đang nói gì vậy?"
"Thực ra lý do Đại Quân Sư phái ta đến đây là vì tên tiểu tử nhà ngươi."
Vì ta sao?
Chân Võ nghi hoặc.
"Hãy nghĩ về những gì ngươi đã làm cho đến tận bây giờ. Chẳng phải những nơi mà ngươi đi qua đều đụng phải những kẻ gọi ‘Cung’ hay sao?"
"Đó chỉ là một sự trùng hợp..............."
"Đúng vậy. Đó có thể là một sự trùng hợp. Nhưng nếu sự trùng hợp lặp đi lặp lại thì không phải là định mệnh hay sao? "
"..........Vậy nên?"
Chân Võ nghĩ rằng mình sẽ moi được thêm gì đó từ Dương Tiêu Phong, nhưng mà thật cạn lời.
Mấy tên này, lẽ nào?
Các ngươi là những kẻ đứng đầu của Võ Lâm Minh đúng chứ?
"Chỉ vì............... trực giác thôi sao?"
Dương Tiêu Phong gật đầu trước câu hỏi của Chân Võ.
"Không còn cách nào khác. Nóng lòng đến mức nào thì mới làm như vậy chứ? Đại Quân Sư và ta sau khi biết về những kẻ gọi là ‘Cung’ thì đã chuẩn bị Công Chiến Kế trong một khoảng thời gian dài. Thậm chí còn giấu cả các thành viên trong liên minh, gia tộc."
Dương Tiêu Phong tiếp tục nói mấy lời hệt như đang than vãn.
"........."
"Kế hoạch được chuẩn bị từ lâu chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng sau chuyện của Bạch Mã Tự, dấu vết của chúng lại biến mất như thể chưa từng tồn tại. Không chỉ đệ tử Cái Bang mà tất cả các võ giả của mỗi môn phái đều bắt đầu lùng sục khắp Trung Nguyên, nhưng mà chỉ có thể bắt được vài tên gian tế."
Ta dần thay đổi nghi ngờ của mình thành chắc chắn.
Mấy tên điên này!
"Chúng ta nóng lòng muốn bắt được chúng càng sớm càng tốt. Đó là lý do tại sao chúng ta quyết định dựa vào sự trùng hợp của ngươi, thứ mà chỉ có thể gọi là vận số. Số phận của ngươi thật kỳ lạ. Số phận mà chỉ cần đi ngang qua thôi là có thể chạm mặt lũ ‘Cung’ đấy. Chà, không phải là ta chưa từng nghĩ rằng ngươi thực sự biết điều gì đó đâu."
"........."
Suy nghĩ về Võ Lâm Minh của ta một lần nữa được củng cố.
Đúng là mấy tên điên. Dù có sốt ruột đến đâu đi chăng nữa thì chỉ vì một lời nói mà cả trăm tên hành động, chỉ vì trông đợi vào cái gọi vận số, số mệnh mà theo chân ta đi đến tận đây sao?
Đúng là có chứng cớ rõ ràng, nhưng mấy tên này đâu biết được đúng chứ?
"Hiện tại xung quanh Chung Nam Sơn, các môn phái gần đó đã bí mật bày ra thiên la địa võng. Để không kẻ nào có thể trốn thoát được."
Càng ngày càng lố bịch. Bày ra cả thiên la địa võng sao?
Chà, kiếp trước ta đã tranh đấu với những tên như này để giành lấy vị trí chí cao vô thượng ở Trung Nguyên, là ta đó.
"Thật đáng tiếc. Ta đã hy vọng sẽ biết được điều gì đó thông qua ngươi."
Dương Tiêu Phong mang vẻ mặt tiếc nuối, cầm lấy ly rượu được để sẵn và đưa lên miệng.
"Nhưng mà ta vẫn không thay đổi suy nghĩ rằng chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra xung quanh ngươi."
"........."
Cái tên mất trí bám dai như đỉa này. Mặc dù biết rằng không có manh mối gì, nhưng có vẻ hắn ta hoàn toàn không có ý định rời đi.
Chân Võ suy nghĩ một lúc lâu để xem làm thế nào để gỡ cái tên này ra.
Có nên cho hắn biết không nhỉ?
Sự thật là có một tên gian tế đang ẩn nấp ở Tông Nam? Cách thức để có thể phân biệt được chúng?
Mà không nhận được gì à?
Hừm, vậy thì con mồi sẽ giảm đi. Ta không thể hút chân khí trước mặt Dương Tiêu Phong được.
"........."
Chân Võ đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời và nhìn chằm chằm Dương Tiêu Phong.
Dương Tiêu Phong chính miệng nói rằng hắn ta biết sự thật về việc Chân Võ vì Lưỡng Nghi Tâm Công mà phải tu luyện tà công.
Nếu vậy thì?
"Tiền bối!"
"......... Hửm?"
"Tiền bối tin tưởng ta đến mức nào?"
"Sao tự nhiên ngươi lại hỏi vậy?"
"........."
Chân Võ không trả lời câu hỏi mà chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm Dương Tiêu Phong.
"Cái, cái đó thì đến mức ta có thể thành lập giao ước với tên tiểu tử nhà ngươi............"
"Chỉ mức đó thôi thì không đủ."
".........Ơ? Gì chứ?"
"Giả sử như ta đã tu luyện ma công thì phải làm sao?"
"Hơ hơ, cái tên này. Tên tiểu tử ngươi lẽ nào lại............... lẽ nào ngươi định tu luyện ma công sao?"
Dương Tiêu Phong nhìn Chân Võ với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Hãy trả lời trước đi ạ."
"Cái tên tiểu tử này. Dù sao thì ma công............"
"Tiền bối!"
Nhìn thấy Chân Võ đang mạnh mẽ nhìn mình, Dương Tiêu Phong thở dài một hơi với vẻ mặt khó xử.
"Tin, ta tin. Dù không biết ngươi có quan tâm hay không, nhưng ngươi không phải là người hùng của Võ Lâm Minh sao?"
Được rồi. Ta chính là chờ câu trả lời đó.
Cái đầu xấu xa của Chân Võ đã tìm ra điểm đột phá, nhanh chóng xoay chuyển.
"Thực ra ta đã phát hiện ra một thông tin rất quan trọng có thể xác định được những tên gian tế của ‘Cung’."
"Ngươi nói thật sao?"
Đương nhiên rồi.
Đây là điều cơ bản của giao dịch. Đầu tiên phải biết rõ đối phương đang muốn gì. Sau đó từ từ kích thích đối phương và đạt được những gì mình muốn.
"Vâng, nhưng ta không chắc chắn lắm nên đã không nói cho tiền bối biết."
"Không sao đâu! Nó là gì vậy!"
Chỉ trong một khắc Dương Tiêu Phong liền cảm thấy cả người nóng lên, mở to đôi mắt nhìn về phía Chân Võ ra vẻ thúc giục. Càng như vậy, nội tâm của Chân Võ càng trở nên xấu xa.
"Trước đó....... tiền bối phải hứa với ta một chuyện. Ngoài ra, nhất định cũng phải làm theo yêu cầu của ta."
"Lời hứa và yêu cầu sao?"
"......... Vâng."
"Đó là gì?"
"Thật ra..............."
Trong lúc giả vờ bồn chồn thấp thỏm nói, Chân Võ có thể nghe rõ được tiếng nuốt nước bọt của Dương Tiêu Phong.
"......... Đúng như tiền bối dự đoán, ta đã tu luyện ma công, à không tà công trong một tháng qua."
"Đ...đã ư?"
Dương Tiêu Phong mở to mắt.
Chỉ trong vòng một tháng. Dương Tiêu Phong dù đã đoán được rằng Chân Võ sẽ tu luyện tà công, nhưng mà lại không nghĩ đến chuyện Chân Võ lại tu luyện nhanh đến vậy.
Chân Võ gật đầu và nói với biểu cảm nặng nề.
"Từ bây giờ những lời ta nói mong tiền bối sẽ không tiết lộ với bất cứ ai."
"Ừm............... ta hiểu rồi."
"Xin hãy thề với thiên địa thần minh bằng đạo tâm, danh dự và tên tuổi của tiền bối, của Cái Bang và các vị tiên hệ của Cái Bang."
"Không, gì mà nghiêm trọng quá vậy?"
"Tiền bối!"
Chân Võ một lần nữa nhìn về phía Dương Tiêu Phong.
Dương Tiêu Phong là người có tinh thần chính nghĩa cao.
Và là một người quý trọng tên tuổi của bản thân, danh dự của các vị tiên hệ và lịch sử của Cái Bang.
"Ta biết rồi. Ta xin thề với thiên địa thần minh bằng đạo tâm, danh dự của ta và Cái Bang."
"Tốt rồi."
Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, Chân Võ gật đầu.
"Thật ra..............."
"........."
Chân Võ kể lại câu chuyện sau khi rời khỏi Hoa Sơn, đi thật xa, thật xa thì phát hiện ra một cái hang động rất chi là vô cùng lâu đời và không rõ tên.
Sau đó bản thân mình đã tu luyện một loại công pháp vô cùng tà ác, nhầm, phải nói là tuyệt diệu.
"Cái gì! Hấp thu chân khí của người khác ư? Không lẽ là Hấp Tinh Đại Pháp của Ma Giáo sao?"
"Tiền bối............... câu chuyện vẫn chưa kết thúc đâu."
Im lặng đi và đừng có mà cắt ngang.
Bịa ra mấy chuyện trông có vẻ đáng tin thật là mệt muốn chết.
"A, xi...xin lỗi. Ngươi tiếp tục đi."
Chân Võ liếc nhìn Dương Tiêu Phong nói xin lỗi với vẻ mặt lúng túng, tiếp tục giải thích rằng võ công này tuy hấp thu chân khí của người khác nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể của đối phương, và nội công bị lấy đi của đối phương cũng sẽ trở lại sau một khoảng thời gian.
"Ừm............... không phải sinh khí mà là nội công. Nghe vậy thì không giống với Hấp Tinh Đại Pháp nhưng............... dù sao thì..............."
Tất nhiên không phải sinh khí.
Ngươi đang so sánh với Hấp Tinh Đại Pháp sao? Việc so sánh Thải Khí Pháp với cái loại Ma Công tệ hại đó thật là một tội ác.
Nếu mà hấp thu sinh khí thì sẽ giống với Bạch Tiêu. Sẽ trở thành ma nhân.
"Tiền bối."
"Hửm?"
"Nam nhân nhất ngôn cửu đỉnh........."
"........."
Khuôn mặt của Dương Tiêu Phong trở nên méo mó.
Nếu vi phạm lời thề với thiên địa thần minh thì đạo tâm, danh dự của bản thân và Cái Bang sẽ.........
"Ta biết rồi. Ta sẽ giữ bí mật đến khi ta chết. Nhưng tại sao ngươi lại nói cho ta biết về công pháp đó? Nếu có ai đó nghe thấy và hiểu lầm thì đó sẽ là một vết nhơ lớn đối với thanh danh của ngươi..............."
Ừm, vậy nên chỉ cần ngươi ngậm miệng lại là được.
"Ta đã thử qua rồi."
"Thử rồi sao?"
Đúng vậy. Ta đã làm điều đó vô số lần trong suốt vài thập kỷ. Từ mãnh thú cho đến con người đều giống hệt nhau.
"Vâng. Tiền bối thấy ta hiện tại có giống như đang bị ma công tà ác ảnh hưởng không ạ?"
"Cái đó..............."
Dương Tiêu Phong nheo mắt quan sát Chân Võ một cách tỉ mỉ.
Dương Tiêu Phong rõ ràng cảm giác được chân khí của Chân Võ đang chạy khắp cơ thể của bản thân hắn.
"Ừ, không có. Vẫn không khác gì so với lúc ta nhìn thấy ngươi lần đầu."
"Đúng vậy. Không có ảnh hưởng gì cả."
"Ừ."
"Mong là tiền bối sẽ giúp đỡ ta."
"Ngươi muốn ta giúp đỡ sao?"
"Vâng."
Dương Tiêu Phong suy nghĩ một lúc lâu rồi gật đầu một cách nặng nề.
"Nếu vậy thì như đã hứa, bây giờ ta sẽ cho tiền bối biết những manh mối mà mình phát hiện ra."
Bây giờ phải nhẹ nhàng ném con mồi ra.
Một manh mối có thể hoàn toàn lấy được lòng của Dương Tiêu Phong đang nửa tin nửa ngờ.
Thứ gì đó có thể làm đảo ngược cuộc chiến với 'Cung'.
Chân Võ kể về câu chuyện tình cờ chiến đấu với một kẻ đang bị truy đuổi ở Tây An.
"À!"
Dương Tiêu Phong trên đường đi đến đây đã nhận được tin tức có một tên quái nhân nào đó đã cứu tên gian tế.
Có vẻ như Chân Võ đã bắt gặp tên gian tế, Dương Tiêu Phong tiếp tục lắng nghe, cho đến đoạn hoa văn lục sắc được khắc bên trên khuỷu tay, hắn không thể kiềm chế được mà mở to hai mắt.
Đây là manh mối lớn.
Nếu là thật thì đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời để nhổ tận gốc những tên gian tế.
Trong nháy mắt, Dương Tiêu Phong trở nên tràn đầy phấn khích, lắc mông vui vẻ.
"Tiền bối."
"............... Hửm?"
"Ta đã cho tiền bối biết manh mối, hiện tại đến lượt tiền bối tuân thủ lời hứa của mình."
"........."
"Tuyệt đối không được phản kháng hay di chuyển."
"........."
"Trước tiên thì tiền bối ngồi xuống cái đã........."
"........."
Dưới sự dẫn dắt của Chân Võ, Dương Tiêu Phong bối rối ngồi xuống.
Sau đó Chân Võ đi đến phía sau Dương Tiêu Phong và đứng đó.
Một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên khuôn miệng của Chân Võ đang đứng nhìn từ phía sau, chiếc răng nanh trắng sáng lấp lánh lộ ra.
Bằng cách giải thích và thuyết phục Dương Tiêu Phong về Thải Khí Pháp, Chân Võ đã nhận được quyền miễn trách nhiệm đối những việc sẽ xảy ra trong tương lai.
Kể từ bây giờ, Dương Tiêu Phong sẽ không bao giờ nghi ngờ ngay cả khi Chân Võ sử dụng Thải Khí Pháp, và hắn ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn chặn những điều không hay hoặc tin đồn lan truyền xung quanh. Dù cho có phải huy động toàn bộ lực lượng của Cái Bang đi chăng nữa.
Chuyện này cứ giao lại cho Dương Tiêu Phong là được. Ta đã cung cấp manh mối nên chắc chắn cho dù có phải lật tung cả Võ Lâm thì hắn ta cũng sẽ tìm kiếm cho được.
Hơn hết, bây giờ ta không cần phải lo lắng về con mồi nữa. Hoàn toàn không cần phải đeo mặt nạ và đi theo những kẻ thuộc ‘Cung’, lén lút bí mật, từng chút từng chút một hút nội công của chúng.
Dương Tiêu Phong là ai. Là một trong Võ Lâm Thất Thánh. Đệ Nhất Cường Giả của Cái Bang.
Nội công?
Hùng hậu kinh khủng.
Nếu là Dương Tiêu Phong của hiện tại thì không biết chừng là hắn sẽ giúp cho Chân Võ lấp đầy đan điền trống rỗng của mình.
Góp bụi thành Thái Sơn? Nực cười.
Khoảnh khắc cảm nhận được Chân Võ nắm lấy vai mình, hai mắt của Dương Tiêu Phong mở to.
"Ầmmm!"
Nhân~ sinh là~ một phát~
***
"........."
Bên trong hậu viện của Tông Nam Phái.
Một tên đang áp tai vào tường và tập trung toàn bộ tinh thần.
Tuy nhiên, không có bất kỳ âm thanh nào vì Dương Tiêu Phong đã thiết lập kết giới bằng chân khí hùng hậu của mình.
Năm ngày trước, Tà Linh Cổ mà hắn ta hạ đã chết.
Tà Linh Cổ một loại Âm Dương Cổ, gồm một cặp, được tạo ra bởi Linh Ẩn Đường để trừng phạt thuộc hạ.
Tà Linh Cổ cùng sống cùng chết.
Điều này có nghĩa là một trong số những kẻ đã mất mạng có thuộc hạ của hắn, Ngô Kính.
Và chắc chắn là Ngô Kính đã nói cho ai đó về bí mật không được phép tiết lộ.
Cùng lúc đó, Võ Đang Chi Kiếm đi đến. Sau đó là Dương Tiêu Phong................
Tên đó có tiết lộ thân phận của hắn không?
Ngô Kính và hắn rất khác nhau.
Hắn ta là một trong Cửu Ảnh Thủ dưới quyền của Đường Chủ Linh Ẩn Đường.
Nếu bản thân hắn bị bắt, toàn bộ thông tin về Linh Ẩn Đường có thể bị bại lộ. Và nếu điều đó xảy ra, toàn bộ nền móng của những gian tế đang trà trộn bên trong Võ Lâm Minh sẽ bị lung lay.
Hiện tại hắn đã nhận được mệnh lệnh tạm dừng tất cả hoạt động.
Có phải chạy trốn hay không?
Phải thoát thân càng nhanh càng tốt và thông báo mọi chuyện cho Đường Chủ đúng chứ?
Không thể vội vàng được.
Thật không dễ dàng để đưa ra quyết định.
Trong quá khứ, Quỷ Ảnh đã ngụy trang như một đạo sĩ của Thanh Thành nhưng lại hành động quá mức để tìm kiếm Lưỡng Nghi Tâm Công.
Sau khi Đại Lang chết, hầu hết các võ giả của Thanh Lang Đội cũng bị Đường Môn bắt lại, thông tin của ‘Cung’ bị tiết lộ cho Võ Lâm Minh, dẫn đến chuyện người mà chúng trung thành là Tam Cung Chủ Thượng Quan Bình đã bị giáng chức.
Hiển nhiên Quỷ Ảnh cũng bị hỏi tội và giết một cách tàn nhẫn.
'Trước tiên là phải xác nhận lý do chúng tìm đến.'
Người nam nhân đang bí mật theo dõi tình hình thông qua vách tường, trong một giây liền biến mất không chút dấu vết.