Chương 216

Chưởng Môn Nhân Tông Nam Phái Hữu Chân Sơn định đến vấn an buổi sáng Dương Tiêu Phong nhưng lúc này ông ta không thể giấu được vẻ mặt bàng hoàng.

Dương Tiêu Phong đang ngồi dựa lưng trên nền đá ở Tiếp Khách Đường.

Gò má hốc hác, mắt trũng sâu, cứ tưởng như trở thành người khác vậy.

Mới hôm qua ông ta vẫn còn duy trì được vẻ trẻ trung của thanh niên dù đã ở tuổi thất thập, vậy mà giờ lại mang dáng vẻ suy yếu như thể già đi trong tích tắc thế kia, lý do là gì chứ.

Không lẽ trong thịt chó mà đại đầu bếp Mộc Xuân đã chuẩn bị có vấn đề gì sao? Nên suốt đêm qua ông ta phải ra vào nhà xí vô số lần?

Đã cố hết sức để tiếp đãi họ tử tế, mà lại gặp phải chuyện khổ sở này.

Lỡ như ông ta có ấn tượng không tốt về Tông Nam thì phải làm sao chứ?

Hữu Chân Sơn quyết tâm sẽ gọi Mộc Xuân đến và mắng hắn, ông ta mang lấy cảm giác bất an rồi tiến tới gần Dương Tiêu Phong và cẩn trọng hỏi.

“Trưởng, trưởng lão?”

“À, ngươi đến rồi à?”

“Đêm qua đã có chuyện gì sao............”

“Hả? Đâu có. Không có đâu.”

Dương Tiêu Phong cười khổ rồi xua tay.

“Không lẽ, đêm qua............thức ăn bị gì?”

“Hử? Không phải. Ta đã ăn ngon lắm. Tay nghề của đầu bếp rất xuất sắc đấy.”

Nghe mấy lời đó của Dương Tiêu Phong xong thì Hữu Chân Sơn mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nếu không phải do thức ăn, vậy thì cái gì đã khiến cho bộ dạng ông ta ra thế kia?

 “Nhưng sao bần đạo không thấy Võ Đang Chi Kiếm nhỉ?”

“Tiểu tử đó............đang vận công rồi.”

“Vận công?”

“Đúng vậy.”

Hữu Chân Sơn thoáng nhìn vào Tiếp Khách Đường sau khi nghe Dương Tiêu Phong nói.

Và ông ta thoáng cảm nhận được một nguồn khí tức kỳ lạ. Không phải là khí tức của Đạo Môn mà có gì đó tà ác............ Tà Khí?

Sao lại vậy? Không phải là Tiên Khí mà là Tà Khí?

“Vậy là ngài đang hộ pháp ạ?”

“............”

“Trưởng lão, đây là Tông Nam. Sẽ có chuyện gì được sao? Dù vậy nếu như ngài thấy bất an thì bần đạo sẽ cho gọi các đệ tử tới............”

Dương Tiêu Phong đột nhiên nhìn Hữu Chân Sơn chằm chằm như chuẩn bị ăn thịt hắn vậy.

Vì mắt trũng vào nên thấy vậy sao?

Quỷ khí lục sắc cũng ngập tràn trong mắt Dương Tiêu Phong.

“Đừng quan tâm! Cũng đừng lại gần, cũng đừng cố tìm hiểu! Ngươi cũng vậy! Mà các đệ tử của Tông Nam cũng vậy! Tuyệt đối!”

“............”

Gì chứ, là chuyện để ông ta nổi giận đến mức đó sao?

“Ngươi quay về đi! Ta phải nghỉ ngơi một chút.”

Mặc dù đó là mệnh lệnh không thể nào hiểu nổi nhưng làm sao có thể gạn hỏi Dương Tiêu Phong vốn là bậc trưởng lão của Võ Lâm Minh chứ?

Hữu Chân Sơn cung kính lui đi với khuôn mặt ngập tràn nghi vấn.

“Haa............”

Một tiếng thở dài.

Dương Tiêu Phong ngồi một mình và nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua.

Thật sự diễn ra quá nhanh.

Dương Tiêu Phong bị hút sạch nội lực tới nỗi đan điền trống rỗng, phải sau khi dùng Diệu Thương Đan mà Chân Võ đưa cho thì mới có thể gần như hồi phục lại chân khí.

Và ông ta vẫn đang hộ pháp từ lúc đó tới giờ. Ông ta cần điều tức nội công mới sản sinh để có đủ sức đảm bảo cho Chân Võ đang ở trong phòng không xảy ra chuyện gì.

Người bị hút nội công là ta mà. Ngay cả vận khí ta cũng chưa thể thực hiện đàng hoàng được cơ mà............

Vốn dĩ ở nội công, chỉ cần chân nguyên khí không bị tổn thương thì nội công sẽ từ từ phục hồi theo thời gian.

Vấn đề là ta đã bị rút quá nhiều. Và với tốc độ quá nhanh............

Cơ thể suy yếu đến nỗi đi lại cũng thấy khó khăn, nhưng ta buộc phải hộ pháp.

Nhất định phải là ta làm.

Thứ bây giờ Chân Võ đang tu luyện là bí mật mà ta đã hứa sẽ giữ bằng thanh danh của ta và của cả Cái Bang............thậm chí bằng cái chết.

Dù bất cứ ai cũng không được biết. Bất cứ ai.

***

UUUNG!

Tà khí tuôn ra dày đặc bên trong căn phòng mà Dương Tiêu Phong và Chân Võ đang ở.

Khủng khiếp thật.

Chân Võ dù đang vận công cũng không thể làm chủ được sự vui sướng trong lòng.

Ta đang sở hữu một nguồn nội lực cực kỳ khủng khiếp. Dương Tiêu Phong. Nội lực nhiều tới mức cảm giác như thể đan điền sắp vỡ ra vậy?

Chân Võ sau khi hấp thụ nội lực của Dương Tiêu Phong đã trở vào Tiếp Khách Đường để bắt đầu vận khí.

Dù đã nỗ lực vận công điều tức số nội lực vừa hấp thụ suốt đêm qua nhưng vẫn chưa xong.

Nếu nội lực mà Chân Võ hấp thụ từ Trình Tiêu và Ngô Kính chiếm một phần của con bò bán ở quầy thịt, thì hấp thụ nội lực của Dương Tiêu Phong giống như ăn được toàn bộ một con bò vậy.

Ta đã đúng đắn khi cho Dương Tiêu Phong biết ngọn ngành về việc tu luyện Thải Khí Pháp.

Nhờ sự giúp đỡ của ông ta mà ta đã có thể hấp thụ nội lực của cả trăm người chỉ trong một lần.

Mặc dù đã tinh luyện trọc khí không cần thiết bằng Luyện Đan Pháp của Hắc Long Hỗn Nguyên Công và chỉ giữ lại chân khí thuần túy, nhưng chỉ trong một lúc mà Tà Khí ở cảnh giới Ý Khí đã tràn ngập đan điền.

Dù vốn dĩ Thải Khí Pháp là công pháp không thể đạt trên cảnh giới Đản Khí.

Cũng đúng, nghĩ thì thấy cũng có thể có khả năng.

Kiếp trước ta chưa từng dùng Thải Khí Pháp hấp thụ nội lực của cao thủ nào ở mức này, hơn nữa khi đã đạt tới tu vi có thể đánh với cao thủ ở cảnh giới này thì đã được xưng tụng là Hắc Long Chi Chủ rồi nên khi đó Thải Khí Pháp đã không còn cần thiết nữa.

Dù sao đây cũng là điểm giới hạn.

Có thể hấp thụ nội lực bằng Thải Khí Pháp nhưng không cần thiết nữa. Chắc chắn nội lực sẽ không hội tụ lại mà sẽ bị phân tán.

Nó sẽ khiến cơ thể rất mất sức.

Dương Tiêu Phong, một gã xứng đáng để ta biết ơn. Xin lỗi vì đã xem ngươi như tên nô lệ ăn mày. Giáng cấp một linh vật đầy sức sống xuống chỉ còn là nô lệ, ta thật bất kính hết chỗ nói.

“Hùuu............”

Chân Võ hít một hơi thật sâu và kết thúc vận khí, đồng tử mắt của hắn thấp thoáng tà khí dày đặc.

Không phải thần quang, mà là ánh mắt u tối mang lại cảm giác ảm đạm.

Đôi mắt đã sử dụng Hắc Long Hỗn Nguyên Công đó của Chân Võ đang lấp lánh như Hắc Diệu Thạch.

Két.

Chân Võ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và mở cửa Tiếp Khách Đường với một tâm trạng khoan khoái.

Ánh mặt trời tràn vào phòng chói mắt.

Cảm giác như ta đã trở thành một người khác với ta của hôm qua.

Sảng khoái quá.

Đến tận bây giờ mới có cảm giác giống như hồi sinh thật sự.

Phải đến lúc này mới có cảm giác quay về với cuộc sống trước đây, là ta của ngày trước.

Hắc Long Tà Khí lấp đầy đan điền và khuấy động đốc mạch, nó sôi sục như thể ngay lập tức có thể phóng ra thế gian, tà khí tỏa ra theo mỗi bước đi.

“Xong rồi à?”

Ta nhẹ nhàng quay đầu nhìn khi nghe thấy giọng nói kiệt quệ đó............aisss, giật cả mình!

Còn tưởng là xác chết đấy!

“Có kết quả gì không?”

“............”

Dương Tiêu Phong hỏi một cách khó nhọc.

Ông ta có chút............ đáng thương.

“Vâng. Nhờ trưởng lão mà ta đã đạt được kết quả đáng mong đợi. Đa tạ ngài.”

Vậy đi, chào hỏi mức độ này không phải ổn sao?

Ngay cả khi tìm thấy sâm núi trên núi người ta còn hô ‘thấy tấm lòng của thần rồi’ và cảm tạ trời đất quỷ thần.

Huống hồ ta đã có được kỳ duyên lớn thế này nhờ tên linh vật kia, thì mức độ cảm ơn này cũng chẳng phải chuyện kỳ quặc.

“Hoho, đa tạ gì............”

Dương Tiêu Phong xua tay và quan sát Chân Võ, rồi ông ta thở phào nhẹ nhõm lần nữa.

Dù ông ta đã đồng ý nhưng suy nghĩ về ma công vẫn không thay đổi.

Một đạo sĩ là người hùng trẻ tuổi của Chính Phái, vậy mà lại tu ma công ư.

Dù vậy cũng còn may mắn.

Tà khí tỏa ra bên ngoài như thể ngay lập tức lao vào đánh một trận quyết tử, nhưng có vẻ điều đó không ảnh hưởng lớn đến tính cách con người.

Chỉ có bầu không khí hơi............. thay đổi nhiều chút, còn hắn thì vẫn cung kính và lễ phép.

Nhưng dù sao đây cũng là Tông Nam mà?

“Không lẽ, ngươi giờ không thể sử dụng Tiên Khí của đạo môn ư?”

“A, không phải ạ. Nếu dùng Lưỡng Nghi Tâm Công............”

“Vậy ngươi nhanh thay đổi khí tức đi. Ta lo người khác sẽ thấy đó.”

“............”

Dương Tiêu Phong quay đầu qua lại để cảnh giác xung quanh xem có ai nhìn thấy không, thấy vậy Chân Võ cười nhạt.

Tên này, mới đó mà đã cố gắng giữ bí mật giúp ta rồi.

Chân Võ hài lòng vận Lưỡng Nghi Tâm Công để chuyển sang Lục Dương Chân Khí.

Một lát sau thì Tà Khí dày đặc đã được thay bằng Tiên Khí tinh thuần, trong trẻo.

“Phùu............giờ thì ta nhẹ lòng hơn chút rồi.”

“Ngài vất vả rồi. Bây giờ ta sẽ hộ pháp nên trưởng lão hãy vận công đi ạ. Ta lo rằng cơ thể ngài sẽ suy yếu đi đấy.”

“............”

Mèo đi lo lắng cho chuột cũng vừa phải thôi, vì ai mà ông ta thành như thế chứ!

Nhưng trái lại Dương Tiêu Phong chỉ thấy thần kỳ khi Chân Võ nghĩ cho ông ta như thế.

“Tiểu tử thối này, sao ngươi chỉ nghĩ cho người khác thôi vậy? Ngược lại ta còn lo

cho ngươi hơn đấy.”

“............?”

Có vẻ điên rồ nhưng đó là ánh mắt chân thành.

Vốn lẽ con người khi bị cuốn vào một điều gì đó sẽ rất đáng sợ.

Đặc biệt là những người già.

Không phải những chuyện đã in sâu vào trí nhớ của họ một lần rồi thì sẽ hiếm khi thay đổi sao?

Suy nghĩ rằng ‘nhân vật mang tên Chân Võ là đạo sĩ vô cùng lễ phép, lo lắng cho tương lai của Chính Phái và chăm chỉ sống vì Chính Phái hơn bất cứ ai’ vốn đã khắc sâu vào trong đầu ông ta.

“Ngài hãy mau hồi phục lại nội công đi ạ. Vậy thì mới tìm được những kẻ gián điệp đang gây náo loạn Võ Lâm Minh và quét sạch chúng chứ?

“Dĩ nhiên rồi, đúng vậy. Nhìn thấy ngươi lúc nào cũng lo lắng cho Chính Phái mà ta thấy hổ thẹn thật.”

“............”

Dương Tiêu Phong liên tục khen ngợi Chân Võ đến nỗi hắn phát ngượng.

Ta chỉ lợi dụng hắn thôi............làm ta thấy có lỗi như thế............

“Chà, ngài nhanh vào đi thôi.”

Chân Võ đẩy Dương Tiêu Phong vào trong Tiếp Khách Đường.

“Hoho. Cái tên tiểu tử này.”

Dương Tiêu Phong cười lớn và vờ chịu thua trước dáng vẻ lo cho mình của Chân Võ, rồi ông ta đi vào phòng.

Chân Võ cảm nhận được một nguồn khí tức yếu ớt tỏa ra sau khi ông ta vào trong, chắc là đã bắt đầu vận công rồi.

Có lẽ sẽ sớm hồi phục thôi. Khoảng 3 tháng?

Mức độ đó là nhanh rồi.

Vốn dĩ cái gọi là thời gian ấy, dù nó không trôi qua nhanh ngay tức thì, nhưng chẳng phải nó trôi nhanh đến mức chúng ta không biết nó đã trôi qua từ bao giờ sao?

Chân Võ trong lúc hộ pháp để bảo vệ Dương Tiêu Phong thì ngắm nghía Tông Nam Phái với vẻ mặt hài lòng.

Một nơi tốt đẹp.

À không, lúc này mọi thứ đều đẹp trong mắt Chân Võ.

Giờ thì không cần thiết phải tìm bọn gián điệp nữa.

Mục đích của ta là hấp thụ nội công và đã có được rồi............

Nhưng bộ dạng như xác chết của Dương Tiêu Phong khiến ta hơi bận lòng.

Ông ta tha thiết muốn ngay lập tức bắt bọn nội gián và tra khảo chúng.

Nên mới tin tưởng vận may của Chân Võ và chạy theo tới tận Tông Nam, còn bí mật giăng thiên la địa võng nữa?

Hay ta giúp đỡ một chút nhỉ?

Nếu không hấp thụ nội công của Dương Tiêu Phong thì không chừng ta phải lang thang khắp nơi tận nửa năm để đuổi theo hết tên này tới tên kia, vậy mà chuyện đã chỉ kết thúc trong một ngày.

Theo kế hoạch ban đầu thì ta phải sớm trở về Thiên Hùng Phòng để tiếp quản Tà Phái Thiên, nhưng............

Vậy đi, ta sẽ chỉ giúp tìm gián điệp ở Tông Nam thôi.

Ừm, cũng đâu phải ngày mai sẽ tận thế ngay lập tức.

Chân Võ đang vân vê cằm và nghĩ cách truy tìm tên gián điệp lẩn trốn trong Tông Nam thì có ai đó tiến tới Tiếp Khách Đường.

Tà Khí?

Nhờ tiến triển của Hắc Long Hỗn Nguyên Công nên khí cảm cũng phát triển hơn chăng?

Ta cảm nhận được Tà Khí một cách rõ ràng hơn so với lúc chỉ có Tiên Khí trong người.

Tên nào vậy nhỉ?

Chân Võ nheo mắt nhìn về một hướng và tập trung khuếch đại khí cảm của mình.

Tà Khí xuất hiện ở Tông Nam thì không phải chuyện lạ.

Tuy vậy kẻ này lại tiến tới một cách kín đáo trên mức cần thiết.

Giống như đang tiến tới con mồi vậy, không có cả tiếng bước chân và ẩn giấu đi sự hiện diện của bản thân.............không lẽ là tên gián điệp? Nhanh vậy sao?

Không.

Đột nhiên từ Võ Đang Chi Kiếm cho tới Dương Tiêu Phong xuất hiện ở đây cũng là chuyện đáng để chú ý mà?

Chân Võ đang phân vân trong dòng suy nghĩ đó, thì cỗ khí tức đang tiến đến gần kia đột nhiên dừng lại và cảm giác tồn tại của kẻ đó ngày càng ít dần.

Rõ ràng là hắn sử dụng Ẩn Thân Thuật.

“Tên nhãi này!”

Rầmmm!

Chân Võ đang ngồi thì nở nụ cười lạnh rồi dẫm mạnh chân xuống nền nhà, trong tích tắc hắn bay người lên trên bức tường của Tiếp Khách Đường.

“Tên gián điệp gian ác............hả?”

Chân Võ sắp sửa giáng nắm đấm xuống thì nhìn thấy đối phương.

Hắn chớp chớp mắt và đang nhìn lên phía ta............

Trên tay hắn đang cầm con dao làm bếp và một con gà đã cắt cổ đang nhỏ máu tong tong.

Đại đầu bếp Tông Nam Phái Mộc Xuân?

“Ngươi có chuyện gì?”

“............”

Chân Võ hỏi với ánh mắt cảnh giác thì người đầu bếp chớp chớp đôi mắt sợ hãi và rón rén giơ tay lên.

“Chưởng Môn Nhân nói rằng thịt chó hôm qua bị hỏng hay sao mà trưởng lão Võ Phong Cái đã đi ngoài suốt đêm............nên lệnh cho tại hạ chuẩn bị thức ăn bồi dưỡng............”

“............”

Đi ngoài suốt đêm.

À, cũng có thể trông giống như vậy.

“Vậy, cái đó?”

“Vâng. Tại hạ đã bắt gà và cho hà thủ ô vào............”

Ha, cho hà thủ ô vào?

“Loại, loại bao nhiêu năm?”

“............Khoảng mười năm.”

Hô, mấy người này điên sao?

Chỉ là nấu gà hầm sâm thôi mà cho hà thủ ô vào thay cho sâm?

Dù không thể so với cái loại vạn năm có khả năng trường sinh bất lão, nhưng Hà thủ ô cũng là thảo dược được bán với giá khá cao trong các hiệu thuốc.

Đúng là chỉ có ở những kẻ tiêu xài xa xỉ trên tứ phương trời đất này mà.

Chân Võ nhăn mặt và giơ hai ngón tay về phía Mộc Xuân.

“Hai!”

“............Vâng?”

“Ở đây có hai người!”

“............”

“Đương nhiên phải chuẩn bị hai bát rồi!”

“A không, chuyện đó là dĩ nhiên.............”

“Ô hô! Ta bảo là có hai người mà!”

Trước lời của Chân Võ, Mộc Xuân đang ngây người ra thì hét lên.

“A! Là hai con?”

Gật gật.

Không phải là chuyện hiển nhiên sao?

Ngay cả sự phụ vĩ đại của ta cũng dạy rằng mỗi người phải ăn một con gà.

“Vâng. Tại hạ sẽ mau chóng chuẩn bị.”

“Hohoho.”

Thấy Mộc Xuân hiểu ra, Chân Võ liền gật đầu và cười hài lòng.

Một ngày đã trôi qua như thế.

Ta cùng với Dương Tiêu Phong sau khi vận công xong đã ăn gà hầm sâm…à không, gà hầm hà thủ ô.

Mỗi người một con.