"Này, Chân Võ đạo trưởng."
Dương Tiêu Phong đã hồi phục được tương đối nội lực sau khi vận công, ông ta khom người ngồi cạnh Chân Võ với bộ dạng đã khá khẩm hơn hôm trước một chút.
"Vâng."
"Chuyện......nội công của ta ấy mà."
"......Sao thế ạ?"
"Nó......rất chậm. Ngươi nói là đã thử nghiệm mấy lần rồi mà."
Trước ánh mắt không thể ghét được đó của Dương Tiêu Phong, Chân Võ khẽ lườm.
"Sẽ......hồi phục được đúng không?"
"Được mà?"
"......Mất khoảng bao lâu?"
"Sẽ sớm thôi, sớm thôi."
Ba tháng là được, tầm ba tháng.
"Ta đã cho ngươi nội công vì ngươi nhờ cậy......nhưng mà, lớn chuyện rồi. Còn phải bắt được gián điệp nữa......Haa, làm sao đây? Vì ngươi đang sở hữu toàn bộ nội công của ta......Làm sao đây...... Còn nhiều việc phải làm quá."
"......"
Dương Tiêu Phong vừa nói vừa thận trọng dò xét thái độ của Chân Võ.
Tên này, giờ ngươi đang đổ lỗi cho ta sao?
Mới hôm qua còn nói giúp được ta là chuyện tốt, rồi nào là ta chỉ biết lo lắng cho người khác, tương lai Chính Phái thế này thế kia đấy.
"Ngài đừng lo. Sẽ hồi phục được thôi."
"Ừm. Thời gian trôi đi thì nội công sẽ hồi phục......nhưng tình trạng hiện giờ của ta......Không thể nào bay nhảy đường hoàng được rồi. Ta rất muốn quay về Cái Bang và bảo chúng đưa cho ta Thanh Tâm Đan. Nếu không thì Tử Tiêu Đan mà ngươi đang giữ chẳng hạn......"
"......"
Dương Tiêu Phong khẽ quan sát biểu hiện của Chân Võ.
Đúng là lão già thối này đang đổ lỗi cho ta mà.
Và gì nữa? Tử Tiêu Đan?
Sợ người ta không biết hắn là tên ăn mày sao.
Cũng không phải......miễn phí, nhưng bảo ta đưa Tử Tiêu Đan quý giá đó ra á.
Ngươi không có lương tâm hả?
Và làm sao hắn biết được Chân Võ ta có Tử Tiêu Đan chứ?
Rõ ràng hắn đã dò hỏi không sót chuyện nào ở Hoa Sơn. Đào bới thông tin một cách dơ bẩn phía sau lưng người khác.
Mặc dù nhờ Dương Tiêu Phong mà ta đã có thể lấp đầy đan điền bằng Thải Khí Pháp, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, Tử Tiêu Đan thì không được.
Không thể sử dụng linh đan quý giá đó chỉ để giúp nội công hồi phục nhanh hơn một chút so với tốc độ hồi phục thông thường được.
"Phải bắt......gián điệp nữa."
Nói một lần thôi.
Làm gì mà từ nãy tới giờ cứ nói ngắc ngứ đuôi câu như thế hả.
"Nếu không có ta thì việc tìm ra gián điệp sẽ......Nhưng nếu ngươi chịu đứng ra......"
Ngươi đang sai ta đấy, vậy mới nói.
Cho chừng đó nội công rồi mặc sức sai khiến người khác như vậy ư?
Ta cũng đâu có trả lại được nội công đã lấp đầy đan điền......Được thôi, giúp thì giúp. Cũng đã lỡ vướng vào rồi, trời ạ.
"Tiền bối."
"Sao?"
"Ngài sẽ ngay lập tức tiến hành truy tìm tên gián điệp phải không. Ta sẽ giúp ngài."
"Sao? Ngươi sao? Ngươi sẽ giúp ta?"
Thấy Dương Tiêu Phong cười tươi rói lộ cả hàm răng vàng khè, Chân Võ thở dài và lắc lắc đầu.
"Vâng. Tiền bối hãy ra lệnh theo kế hoạch của ta."
"Cái gì? Không lẽ ngươi đã lập sẵn kế hoạch rồi sao?"
"Đương nhiên rồi ạ."
Làm gì có.
Từ bây giờ phải động não chứ.
"Được, kế hoạch thế nào?"
Dương Tiêu Phong bồn chồn không yên và hỏi như thúc giục.
Lão già tính tình nóng vội thật đấy. Đợi một chút. Phải suy nghĩ chút đã.
Chà, gián điệp có ở Tông Nam.
Nhất định ở những môn phái khác cũng có kẻ đang thâm nhập.
Bắt trọn một lần thì tốt rồi nhưng chỉ với lực lượng của Võ Lâm Minh thôi thì cực kỳ chênh lệch......Hừm.
Nhưng nếu không nhổ sạch chúng trong một lần thì những kẻ còn lại sẽ đề phòng và ẩn giấu đi mọi hành tung.
Chân Võ nghĩ ngợi một lúc thì chợt nảy ra một mưu kế tuyệt hảo, hắn nhếch miệng cười.
"......À, Hoành Tảo Thiên Quân thì ngài thấy thế nào?"
"Hoành, Hoành Tảo......sao?"
Lông mày của Dương Tiêu Phong đang hồi hộp đợi chờ bắt đầu di chuyển lên trên.
Hẳn là ông ta đang thắc mắc rằng ta đang nói nhảm cái gì đây mà.
Lời đó diễn tả cho động tác 'chém ngang', một trong những chiêu thức của Tam Tài Kiếm Pháp được nhiều người biết đến.
Nhưng nếu như phân tích lời đó, 'chỉ với một nhát kiếm chém ngang có thể chém cả ngàn quân', thì thấy nó mang ý nghĩa thật ngạo mạn, cũng chính vì vậy mà thật phù hợp.
"Này. Lần đầu ta mới nghe nói tới chiến thuật Hoành Tảo Thiên Quân đấy."
Ta cũng vừa nghĩ ra thôi.
Bởi vậy ngươi đừng có ngắt lời và lắng nghe trước đi.
"Hoành Tảo Thiên Quân. Là kế sách quét sạch toàn bộ địch chỉ trong một lần. Vì bọn chúng đã đánh hơi được việc chúng ta bắt
đầu lùng sục gián điệp nên có thể sẽ bỏ trốn."
"Ra là ý đó. Nhưng quét sạch trong một lần......bằng cách nào chứ?"
Không lẽ ta nói tên chiêu thức ra cho vui mồm mà không nghĩ gì à?
Tên ăn mày chậm hiểu.
Dù ta chỉ nói đại khái thì cũng phải hiểu ý chứ. Chậc chậc.
"Trước tiên chúng ta sẽ bí mật tìm hiểu gián điệp từ Chưởng Môn Nhân của Tông Nam, ngài hãy yêu cầu ngài ấy hợp tác điều tra đi."
"Chưởng Môn Nhân?"
"Vâng."
"Nhưng nếu làm vậy sẽ khiến họ tổn thương lòng tự tôn."
Lão già ngớ ngẩn này, bây giờ lòng tự tôn là vấn đề sao?
"Tiền bối, lòng tự tôn không thể cứu được Chính Phái."
"......"
Đúng là vậy. Có những lúc phải gạt danh phận hay đại ý sang một bên để đạt được mục đích.
Chẳng phải chúng ta đã để mất dấu chúng mấy lần rồi sao.
Nhưng nếu gạt đi danh phận và đại ý, thì sao có thể gọi là Chính Phái chứ?
Sắc mặt của Dương Tiêu Phong có vẻ rất không hài lòng.
Hay ta không giúp nữa?
Nội công cũng đã hấp thụ được rồi, hay cứ vậy mà chuồn đi nhỉ?
Nhưng ta đã hứa là sẽ giúp hắn bắt gián điệp rồi.
"Trưởng lão, mục đích của ngài là gì? Là bắt bọn gián điệp? Hay là bảo vệ mã ngoài vô nghĩa mới là mục đích vậy ạ? Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong......Vậy thì chúng ta sẽ làm được gì?"
"......"
Dương Tiêu Phong trầm ngâm một lúc trước lời nói thẳng thắn của Chân Võ.
"Tốt. Chuyện đó ta sẽ cố thuyết phục. Tiếp theo thì làm thế nào?"
"Liên lạc với Võ Lâm Minh và yêu cầu hủy bỏ lệnh khẩn cấp đã đưa xuống Tông Nam."
"Lệnh khẩn cấp?"
"Vâng. Duy chỉ ở Tông Nam thôi."
"......"
"Thông qua đó, chúng ta phải triệu tập tất cả các võ giả của Tông Nam đang ở bên ngoài về một chỗ. Tập hợp họ lại và tiến hành điều tra bất ngờ, tên gián điệp tuyệt đối sẽ không thể chạy thoát."
"Ý ngươi là quét sạch toàn bộ những gián điệp thâm nhập trong Tông Nam này chỉ thông qua một lần điều tra à."
"Vâng."
"Ừm......"
Đúng như câu 'Hoành Tảo Thiên Quân'.
"Ngoài ra, còn có việc ngài cần phải làm giúp nữa."
"Là gì?"
"Vâng. Hãy phái các đệ tử Cái Bang lan tin đồn."
"......"
Tin đồn ư? Nghĩa là sao?
"Nếu tính cả Cửu Phái Nhất Bang và các trung - tiểu môn phái thì đã có đến hơn vài trăm nơi cần phải điều tra. Dù có huy động Võ Lâm Minh và các đệ tử Cái Bang thì vẫn không đủ nhân lực đúng chứ."
"Đúng vậy."
"Vậy nên chúng ta sẽ lan tin đồn."
"......"
"Rằng gián điệp ở Tông Nam đã bị phát hiện. Từ bây giờ Võ Lâm Minh sẽ thực hiện giám sát toàn bộ các môn phái."
"A!"
Dương Tiêu Phong chợt nghĩ ra sau khi nghe Chân Võ nói.
"Sau khi nghe thấy tin đồn, các môn phái sẽ tự tịnh trước khi Võ Lâm Minh điều động giám sát có phải không?"
"Vâng. Là tạo ra hổ trong chợ."
"Đúng nhỉ! Là sách lược Tam Nhân Thành Hổ!"
"......"
Đúng vậy, đánh theo hướng đó thôi.
Tam Nhân Thành Hổ.
Nếu ba người đều nói thì có thể tạo ra con hổ giữa chợ, một điển tích nổi tiếng trong quyển Hàn Phi Tử.
Dù có là lời nói dối trắng trợn đến mức nào nhưng nếu nhiều người cùng nói như vậy thì người nghe sẽ phải tin.
"Mỗi một võ giả dưới trướng Võ Lâm Minh đều đang gắn kết với nhau bởi lòng tự tôn. Họ không những không thể công nhận chuyện có gián điệp đang lẩn trốn trong môn phái của mình, mà còn không muốn bị Võ Lâm Minh bới lông tìm vết."
"Đúng là vậy. Nhưng ta e rằng đây là việc Đả Thảo Kinh Xà."
"......"
Tên ăn mày chết tiệt toàn dùng từ khó hiểu khi nói chuyện.
"Ngược lại chúng ta còn phải nhắm vào điểm đó đấy ạ. Nếu bọn gián điệp ở Tông Nam bị bắt và Võ Lâm Minh bắt đầu giám sát, thì những tên còn lại sẽ hoảng hốt mà để lộ đầu giống như rắn."
"Hừm, nghĩa là cố tình dụ chúng ra à?"
"Vâng. Là như vậy."
"À. Hay đấy."
"Và khi tin đồn bắt đầu được tung ra, ngài hãy bí mật gửi thư cho Chưởng Môn Nhân của các môn phái. Tiết lộ về chi tiết hoa văn trên khuỷu tay của những kẻ gián điệp. Họ sẽ theo đó mà hành động."
"Quả nhiên! Đúng là kế 'Mượn dao giết người' xuất sắc."
Đúng vậy. Ta vốn là người rất tinh thông trong việc đó.
Chân Võ gật đầu cười, rồi nói tiếp.
"Thay vào đó, bắt buộc phải thành lập đoàn giám sát. Để bọn chúng hoàn toàn tin vào chuyện đó."
"Vậy ta phải cố tình lan tin đồn rộng rãi mới được."
Tới giờ hắn mới hiểu ra.
Dĩ nhiên là phải vậy rồi.
Tiếng trống trên chiến trường càng lớn thì nỗi sợ chúng ta gieo vào lòng địch càng gia tăng.
"Và đoàn giám sát, phải bao gồm những cao thủ ở mức độ ai cũng phải công nhận."
"Được. Dù sao nếu đã cố tình cho chúng thấy, thì càng là cao thủ mạnh càng tốt".
"Vâng."
Dương Tiêu Phong liên tục gật gù và cảm thán kế hoạch mà Chân Võ đã lập ra.
Hắn đã lập ra kế hoạch chi tiết thế này từ lúc nào vậy?
Càng ngày càng đáng ngạc nhiên.
"Ngươi thật xuất sắc. Võ công, nhân cách, và bây giờ còn biết dàn dựng cả kế lược. Ai nhìn vào còn tin ngươi không phải là đạo sĩ mà là quân sư của Võ Lâm Minh đấy. Hệt như cộng hưởng giữa Minh Chủ và Đại Quân Sư vậy. Haha."
Giờ ngươi mới biết à?
Triết Chi Lượng? Gia Cát Hiệp Tiến?
Mấy tên đó sao mà sánh được với cơ thể này chứ.
Chân Võ cười nhạt trước lời khen của Dương Tiêu Phong.
Có một chuyện mà hắn không biết.
Chính là, vị trí tạo nên con người.
Nếu ngồi ở vị trí đó là một người có năng lực xuất chúng thì năng lực của người đó sẽ còn khuếch đại hơn nữa.
Chân Võ là chủ nhân từng dẫn dắt một trong Tam Đại Thế Lực là Tà Phái Thiên.
Bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng kẻ thù truyền kiếp và đề phòng cả sự phản bội của các tổ chức dưới trướng.
Dù có là những thủ hạ trung thành thì hắn vẫn luôn nghi ngờ, và không từ những hành động tàn nhẫn để khiến cho chúng trung thành.
Trái ngược với hắn, Dương Tiêu Phong cả đời chỉ sống bằng cách đuổi theo sau kẻ khác.
Dù cho có đồng niên thì lối suy nghĩ của họ cũng khác nhau do có những trải nghiệm khác nhau.
Chân Võ không phải là nhân vật có mưu lược xuất sắc giống như Dương Tiêu Phong nghĩ, mà vì Chân Võ đã thuần thục những điều này một cách tự nhiên thông qua những kinh nghiệm đã tích lũy.
Dĩ nhiên, Dương Tiêu Phong dù có chết đi sống lại thì cũng không thể biết được chuyện đó.
***
Ngày hôm sau, thật may mắn vì trên người Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão mà Dương Tiêu Phong đã gọi đến để nghị sự không có hoa văn lục sắc.
Nhưng các trưởng lão của Tông Nam đều nhất tề phản đối sau khi nghe về kế hoạch của Chân Võ.
Âu cũng là câu chuyện hiển nhiên, khi bàn tán về gián điệp trong bổn phái của họ.
Có ai muốn bị nghi ngờ đâu chứ?
Tuy nhiên, Dương Tiêu Phong đã hăm dọa rằng, nếu như họ không trực tiếp hành động thì ông ta sẽ lập tức để Cái Bang đến đây điều tra, vậy nên những người đứng đầu của Tông Nam đành phải gật đầu theo kiểu vừa khóc vừa ăn mù tạt.
Không phát hiện thấy dấu tích hoa văn nơi Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão, nên số còn lại cần kiểm tra là các đệ tử.
Nghị sự đã kết thúc trong bí mật, tất cả những con bồ câu của Tông Nam đều bay đi đồng loạt để triệu tập các đệ tử đã hạ sơn trở về bổn phái.
Mấy ngày sau, khi tất cả các đệ tử Tông Nam nhận được mệnh lệnh hồi sơn trở về.
Kế hoạch mà chỉ có những người đứng đầu mới biết đã được bắt đầu ngay sau đó.
Hàng trăm đệ tử trực hệ của Tông Nam lấp đầy sân luyện võ theo lệnh của Chưởng Môn Nhân không thiếu một người.
"Tất cả các đệ tử vén tay áo lên!"
Trước tiếng hét của Hữu Chân Sơn, các đệ tử làm theo lệnh mặc dù trong lòng thấy ngờ vực.
Vì cùng có nam và nữ đệ tử ở đó nên không thể yêu cầu toàn bộ họ cởi trang phục ra, dù sao thì hoa văn đó cũng khắc ở mặt trong khuỷu tay nên chỉ cần vén tay áo lên là đủ.
Và, dù bây giờ tên gián điệp có phát giác ra thì hắn cũng tuyệt đối không thể tẩu thoát.
Các đệ tử trực hệ của Tông Nam đã được tập họp lại không thiếu một ai.
Nếu xuất hiện tên nào lóng ngóng và có hành động khả nghi, thì đó là đường xuống địa ngục của hắn.
Dù chúng có đông cỡ nào cũng không đông bằng các đệ tử của Tông Nam, và dù có mạnh cỡ nào cũng không thể đối đầu với toàn bộ những người đang có ở Tông Nam hiện tại.
"Cần phải xác minh kỹ lưỡng ạ, Chưởng Môn Nhân."
"Ta biết rồi."
Trước lời nhờ cậy được Chân Võ nhắc đi nhắc lại nhiều lần đó, Hữu Chân Sơn đáp lời bằng âm giọng cộc cằn và bực dọc thấy rõ, các trưởng lão đi theo sau ông ta.
Dương Tiêu Phong và Chân Võ cố tình không trực tiếp ra mặt kiểm tra mà giao cho bọn họ.
Cho họ cơ hội tự tịnh để giữ lại lòng tự tôn cuối cùng của họ.
Trong lúc đó, Chân Võ sẽ cẩn thận quan sát biểu hiện của các đệ tử Tông Nam đang xếp thành hàng.
Kiểm tra một cách đường đột như thế này thì rõ ràng sẽ có tên nào đó cảm thấy thấp thỏm.
Tên nào khả nghi, ta nhất định phải ghi nhớ kỹ.
Làm ầm ĩ lên ngay tức khắc thì không được. Phải ghi nhớ kỹ rồi đợi đến khi cuộc kiểm tra kết thúc thì hành động.
Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão đang trực tiếp quan sát kỹ từng người một trong số hàng trăm đệ tử nên sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Chân Võ đứng phía sau và lặp lại công việc quan sát biểu hiện của các đệ tử.
"Chân Võ đạo trưởng!"
Sau khi họ kiểm tra toàn bộ xong, Chưởng Môn Nhân và các trưởng lão tiến lại chỗ Chân Võ và Dương Tiêu Phong với vẻ mặt vô cùng giận dữ.
"Chuyện này là sao! Không phát hiện được bất cứ đệ tử nào có hoa văn mà ngươi nói cả!"
"......"
Thay vì nói với Dương Tiêu Phong rằng hoàn toàn không có chuyện đó thì Hữu Chân Sơn quay sang vặn vẹo Chân Võ.
Nhưng Chân Võ cũng không thể lường trước được tình huống lúc này.
Chỉ chắc chắn rằng tên gián điệp có ở đây.
Nếu như Ngô Kính nói dối thì hắn đã không co giật mà chết vì cổ độc.
Và Tông Nam là nơi tồn tại toàn bộ võ công của Chính - Tà. Chẳng phải là nơi thích hợp nhấn để gián điệp thâm nhập sao?
Không thể nào không có. Nhất định phải có.
Là gì nhỉ? Ta đã bỏ lỡ điều gì nhỉ?
"Ngươi nói thử xem! Chúng ta đã làm theo lời của ngươi rồi!"
Lời lẽ của Hữu Chân Sơn vô cùng sắc bén, ông ta đã bị tổn thương danh dự vì việc Tông Nam bị cho rằng có gián điệp.
Sắc mặt của Dương Tiêu Phong cũng không vui.
Ông ta đã chỉ nghe lời của Chân Võ và tiến hành việc này mà không màng đến lòng tự tôn của Tông Nam, nên đâu thể làm gì khác ngoài phản bác lại.
"Chân Võ đạo trưởng!"
Sắc mặt Chân Võ không hề thay đổi trước lời nói của Hữu Chân Sơn.
"Cái tên này, bây giờ ngươi đang làm gì vậy!"
A, ồn ào quá. Im miệng chút đi. Ta đang suy nghĩ.
Đã bỏ lỡ điều gì chứ?
Toàn bộ đệ tử Tông Nam đã tập hợp ở đây.
Để làm công việc gián điệp thì nhất định phải là người có ở trong Tông Nam......Hả? Không lẽ?
Đôi mắt đang nheo lại của Chân Võ bỗng trợn trừng.
Không phải chỉ có đệ tử.
Đương nhiên rồi. Vì các đệ tử không thể làm tất tần tật những chuyện vặt vãnh.
Chết tiệt, ta đã bỏ qua chi tiết đó.
“Chân Võ............”
“Chưởng Môn Nhân!”