Chân Võ gấp gáp hét lên ngắt lời Hữu Chân Sơn.
“Chuyện gì?”
Giọng đáp lời thô lỗ.
Hay là xử lý hắn luôn nhỉ?
Nhưng hiện tại chuyện khác quan trọng hơn.
“Chưởng Môn Nhân! Ngoài các đệ tử ra thì có bao nhiêu người làm ở Tông Nam thế?”
“Ngươi lại nói gì nữa vậy?”
Dù lời nói và vẻ mặt đầy giận dữ của hắn khiến ta không vừa ý, nhưng,
“Những người đang giúp việc đấy ạ. Từ đầu bếp cho đến tiều phu!”
“Bây giờ ngươi định nói gì nữa vậy...............”
“Chưởng Môn Nhân!”
Khi thấy Chân Võ nhìn chằm chằm và phát ra nhãn quang hung tợn, Hữu Chân Sơn không thể tiếp tục nói tiếp, hắn đành câm nín.
Ngọn lửa hung tợn phừng phừng nơi đồng tử của Chân Võ.
Sao lại thế?
Trong tích tắc Hữu Chân Sơn lầm tưởng như toàn thân hắn bị đông cứng.
“Ta hỏi ngài là có bao nhiêu người!”
“Có, có...............khoảng 50 người.”
“Ngài hãy cho gọi họ ngay lập tức.”
“...............”
“Ngay lập tức!”
Chân Võ cao giọng với dáng vẻ đằng đằng sát khí, Chưởng Môn Nhân liền hạ lệnh cho các trưởng lão với vẻ mặt đăm đăm,
Một lát sau, những người với đủ dáng vẻ khác nhau đã được gọi đến sân luyện võ.
Nhưng không nhìn thấy một người. Người duy nhất mà Chân Võ biết, đại đầu bếp Mộc Xuân. Không nhìn thấy hắn ta đâu cả.
“Người có tên Mộc Xuân đang ở đâu vậy?”
Trước tiếng hỏi của Chân Võ, một nữ nhân phụ bếp cung kính đáp lời.
“Ban nãy, Mộc Xuân đầu bếp nói rằng không đủ thực phẩm để tiếp đãi trưởng lão Võ Phong Cái và đã dắt một số người đi xuống làng dưới rồi ạ.”
“Đi xuống ư?”
“Vâng.”
“Họ đi từ bao giờ thế?”
“Đã được chừng nửa canh giờ rồi.”
“...............”
Thực phẩm bồi dưỡng.
Nghe nói Chưởng Môn Nhân đã hối thúc hắn mỗi ngày phải chuẩn bị thực phẩm bồi dưỡng cho Dương Tiêu Phong, nên đó là một lý do thích đáng.
Chết tiệt, ta đã bỏ sót chuyện đó.
Nếu mang thân phận của kẻ làm chuyện vặt vãnh mà không phải đệ tử của Tông Nam thì sẽ không bị ai để ý tới.
“Chưởng Môn Nhân! Hãy điều tra danh tính những người không có mặt giúp cho.”
Chân Võ nói một cách gấp gáp rồi nhìn Dương Tiêu Phong. Có lẽ ông ta cũng đã hiểu ra nên liền gật đầu.
“Ngươi nghi ngờ những người đó sao?”
“Là phỏng đoán ạ. Nhưng ta nghĩ phỏng đoán đó không sai.”
“Ừm.”
“Ngài nói là đã bố trí thiên la địa võng xung quanh rồi đúng không?”
“...............Đúng rồi.”
Vì việc đó được thực hiện bí mật mà không cho Tông Nam biết nên Dương Tiêu Phong lén lút dè chừng họ.
Bây giờ chuyện đó quan trọng hả?
Ta đã vặn đầu vặn óc ra để xây dựng kế sách đấy! Toàn bộ đều sắp công cốc rồi đây?
Nếu những tên đó tẩu thoát và báo cho đồng đảng đang trà trộn ở nơi khác về tình hình hiện tại, thì không chừng không còn cơ hội để tóm được đuôi của gián điệp nữa.
“Thiên la địa võng ư? Rốt cuộc là chuyện gì chứ! Trong khi không có lấy một lời xin phép!”
Hữu Chân Sơn đang đứng bên cạnh họ liền nổi giận và chen vào, nhưng Chân Võ không quan tâm mà nói như hét về phía Dương Tiêu Phong.
“Phải nhanh chóng đuổi theo. Nếu suy nghĩ của ta là đúng thì tất cả những kẻ cùng đi đều là gián điệp đấy!”
“Ừm, ta biết rồi.”
Dương Tiêu Phong quả nhiên đã biết được mức độ nghiêm trọng của tình hình nên đã tổ chức đội truy kích ở Tông Nam, ông ta quay nhìn Hữu Chân Sơn và cất lời.
“Này Chưởng Môn Nhân. Nhanh chóng...............”
“Trưởng lão!”
“...............”
Trên mặt Hữu Chân Sơn và các trưởng lão đầy rẫy sự phẫn nộ.
“Sao ngài có thể bố trí thiên la địa võng mà không nói gì với bổn phái chứ?”
Tên kia, vốn đã bận bịu muốn chết rồi mà còn nói vớ vẩn gì vậy?
“Chân Sơn, sau này ta sẽ giải thích. Trước tiên phải bắt được lũ gián điệp...............”
Trước lời của Dương Tiêu Phong, Hữu Chân Sơn lắc đầu một cách nặng nề.
“Trưởng lão, sự tôn trọng bổn phái dành cho trưởng lão vẫn không thay đổi nhưng bây giờ chúng ta cần phải làm sáng tỏ. Trưởng lão và Võ Đang Chi Kiếm đã coi thường toàn thể Tông Nam Phái. Thiên la địa võng sao. Chuyện này có khác gì với việc xem Tông Nam là địch thủ đâu chứ?”
“Địch, địch thủ ư. Chân Sơn, không phải vậy. Chuyện đó...............”
Gương mặt Dương Tiêu Phong hiện rõ vẻ bàng hoàng.
Đúng là lũ Chính Phái.
Đề cao danh phận, lòng tự tôn một cách lố bịch.
Trong tình huống cần phải ngay lập tức bắt kẻ địch như thế này mà còn phân định mấy thứ đó.
Chuyện không đáng này mà cũng trở thành vấn đề ư?
Hắn đã nghĩ rằng nếu xét về võ công hay địa vị trong võ lâm, thì lời của Dương Tiêu Phong sẽ được tất cả mọi người tuân theo.
Nhưng lúc này bọn họ đang phản bác.
Song, có một điều mà Chân Võ chưa biết.
Bản thể của Tông Nam Phái.
Nhờ thu nạp đồng đều các võ giả của Chính Tà mà từ đó họ có thể phát triển một cách nhanh chóng, nhưng trái lại cũng chính từ thời điểm đó, việc đó đã giữ chân họ lại.
Những nhân sĩ Chính Phái có lòng tự tôn cao sao có thể dễ dàng công nhận võ công được đánh giá là Tà Đạo chứ.
Trong số các thế lực Chính Phái hiện tại thì Tông Nam là môn phái thuộc Cửu Phái Nhất Bang, nhưng là một thành viên với phân nửa môn phái mang bản thể mơ hồ.
Vì quy mô môn phái lớn nên Tông Nam bất đắc dĩ được công nhận là Cửu Phái Nhất Bang, chứ không phải vì tinh thần mà họ đang mang theo.
Những người được gọi là thượng tầng của Tông Nam không có lý nào không biết việc đó.
Hơn nữa, cũng vì điều đó mà họ hành động có phần nhạy cảm hơn nhiều. Họ cho rằng chuyện bổn phái bị nghi ngờ có gián điệp là do định kiến của thế gian, hơn nữa còn nhận định rằng bổn phái bị ngộ nhận là địch thủ.
“Bổn đạo sẽ báo cáo vấn đề này lên Võ Lâm Minh một cách chính thức. Trưởng lão Võ Phong Cái và Võ Đang Chi Kiếm hãy ra khỏi bổn phái. Đề nghị ngài lập tức gỡ bỏ thiên la địa võng ngay lập tức.”
Âm giọng lạnh lùng của Hữu Chân Sơn.
Tất cả những người còn lại đều đang thể hiện thái độ y hệt.
Các trưởng lão và các đệ tử.
Và Dương Tiêu Phong với dáng vẻ cứng đờ, ông ta khúm núm đến nỗi không thể nói được gì.
“Ha.”
“...............?”
Chân Võ đột nhiên bật cười khiến Hữu Chân Sơn quay nhìn hắn bằng ánh mắt dữ dằn.
“Cái gì!”
Cái gì là cái gì, tên kia. Các ngươi làm trò nực cười thì ta cười chứ sao.
Danh phận và lòng tự tôn chết tiệt.
Cứ lo giữ gìn thứ chết tiệt đó thì sẽ để sổng bọn gián điệp thôi. Ta đã hết mình lập cả kế hoạch và có ý định giúp đỡ vậy mà.
Thực tế dù có bắt bọn gián điệp hay không bắt thì ta cũng chẳng vấn đề gì. Nếu như ta không hứa với Dương Tiêu Phong rằng sẽ giúp hắn.
Được thôi, đây sẽ là lần cuối.
Ta phát ngán vì phải dùng lớp da của đạo sĩ và hành động như những kẻ Chính Phái rồi.
Ta sẽ không giúp nữa.
Nếu không phải là việc của Võ Đang.
“Chưởng Môn Nhân.”
“...............”
“Nếu ngay bây giờ không hành động thì sẽ bỏ lỡ gián điệp.”
“Chuyện đó không liên quan tới bọn ta. Chẳng phải ngay từ đầu đã không xác thực được việc họ có phải là gián điệp hay không sao!”
“...............”
Không liên quan? Trong khi lũ ‘Cung’ đang làm loạn tứ phương tám hướng? Chúng che giấu thân phận như đang trêu tức trước mắt các ngươi và bây giờ đang chuồn đi đấy?
“Lời đó nghe thật thú vị.”
“Cái gì?”
“Có gián điệp ở Tông Nam. Ngài biết chưa?”
“Chuyện đó vẫn chưa xác thực.”
“Không, là chuyện đã được xác thực.”
“Ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy hả!”
Ta tin chắc là vậy.
Tên Ngô Kính sau khi đề cập đến Tông Nam Phái đã bị cổ độc cắn chết. Nếu Tông Nam không có gián điệp thì hắn đâu có chết.
Nhưng trong tình huống ở Tông Nam lúc này thì dù có giải thích chúng cũng không tin.
Và cũng không có thời gian.
“Võ Đang Chi Kiếm lui lại đi. Đây là việc của Võ Lâm Minh và Tông Nam.”
Một tên trưởng lão tên Cao Đại Thủ xen vào.
Khuôn mặt của những tên khác cũng cho thấy thấy tất tần tật chúng đều có suy nghĩ giống nhau.
Lũ ngu ngốc. Một lũ như này đang đảm nhận chức trưởng lão của Tông Nam là một môn phái thuộc Cửu Phái Nhất Bang với cái thói ngoan cố đó à.
Trong quá khứ ta đã xem những kẻ như thế này là kẻ địch, thật khôi hài.
Hừm, vậy cũng tốt.
Trái lại Võ Lâm Minh cũng đang biết rất rõ tình hình hiện tại.
Ta muốn lùi lại và cười nhạo việc chúng chấp niệm lòng tự tôn và hành xử một cách điên rồ đó, nhưng...............
Nhưng tính cách ngang tàng của Chân Võ không cho phép hắn đứng yên.
Làm thế nào đây, ta tức điên lên rồi.
“Mặc kệ sao? Thật lố bịch mà.”
“Sao? Bây giờ ngươi đang nói cái gì thế hả?”
Sao? Cái gì?
Các ngươi chỉ nói được mấy từ đó thôi nhỉ.
Nếu là ta thì ta đã xé rách miệng kẻ đó rồi.
“Hãy chú ý ngôn từ! Không phải vì danh tiếng của ngươi thời gian gần đây mà mọi ngôn từ và hành động sẽ được tha thứ đâu!”
Trước dáng vẻ cợt nhả và cười cợt đó của Chân Võ, trưởng lão Cao Đại Thủ trợn trừng mắt và đi đến chỉ thẳng vào Chân Võ.
Haa, bây giờ đến cả một tên nhãi độ tuổi ngũ tuần cũng không nắm bắt được tình hình.
Chắc ta sẽ xé ngươi thành trăm mảnh chỉ với một đốt ngón tay.
“Tha thứ? Ta có lỗi gì à?”
Nụ cười giễu cợt trên miệng Chân Võ bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
“Sao ngươi dám?! Sao ngươi có thể hàm hồ như vậy chứ!”
Cao Đại Thủ không thể nhịn được nữa, hắn trợn mắt và vung tay về phía Chân Võ,
Ùuuuuu.
Luồng chân khí khủng khiếp bất ngờ tỏa ra ào ạt và lan ra tứ phía.
“Khặc...............!”
Cao Đại Thủ không thể nào đương đầu nổi với khí tức khủng khiếp của Chân Võ, một võ giả cảnh giới Cang và lại còn sánh ngang với Võ Lâm Thất Thánh.
Cùng lúc với tiếng kêu ngắn ngủi đó, Cao Đại Thủ khuỵu gối xuống trước uy áp kinh khủng đó của Chân Võ.
“Sao thế? Không phải ngươi định làm gì ta sao? Tiếp tục đi chứ?”
Chân Võ nhìn chăm chăm xuống Cao Đại Thủ đang đổ sụp người xuống. Ngay lúc ấy Chưởng Môn Nhân cùng các trưởng lão Tông Nam đồng loạt cầm lấy vũ khí ra.
Chân Võ từ từ quay đầu lại.
“Các ngươi...............nếu rút kiếm ra thì sẽ chết cả đấy.”
“...............”
Câu nói lạnh lùng.
Sát khí nồng đậm nơi đồng tử Chân Võ lan tỏa ra dày đặc xung quanh.
Khí tức tỏa ra từ người Chân Võ lúc này không phải là khí tức của đạo môn, mà nhuốm đầy hàn khí lạnh lẽo tới mức nổi da gà hệt như Tà Đế Hách Liên Vô Cương năm xưa.
“Này, Chưởng Môn Nhân Tông Nam.”
“...............!”
Tuy đó là lời lẽ trống không coi thường người đứng đầu một môn phái nhưng chẳng có ai dám xen vào lúc này.
Vì có lẽ giây phút mà họ cử động, toàn thân sẽ bị xé xác.
Chân Võ đang chế ngự và nhấn chìm toàn bộ không gian xung quanh bằng chân khí hùng hậu của mình hệt như đang đè chết những người ở đó.
Hữu Chân Sơn hay các trưởng lão đang đứng trong phạm vi đó ngay cả thở cũng thấy khó khăn, họ chỉ là đang chống chọi để không khuỵu xuống như Cao Đại Thủ.
“Ch, Chân Võ đạo trưởng.”
Chân Võ đã cố tình điều khiển để Dương Tiêu Phong không bị ảnh hưởng bởi uy áp đó, ông ta định can ngăn nhưng Chân Võ lúc này không có ý định sẽ lắng nghe, hắn nhìn thẳng Hữu Chân Sơn và nói tiếp.
“Chuyện quan trọng lúc này không phải là lòng tự tôn của môn phái các ngươi đâu.”
“Cái gì cơ.”
Hữu Chân Sơn vận chân khí một cách khó khăn và cố gắng kháng cự.
“Những kẻ gọi là ‘Cung’ kia đang gây náo loạn khắp Võ Lâm Minh, à không khắp võ lâm. Trong số những gián điệp mà bọn chúng đã cài vào, có vài tên đang trà trộn trong môn phái của các ngươi.”
“...............”
“Có biết điều đó nghĩa là gì không? Những tên gián điệp đã moi móc toàn bộ thông tin của các ngươi. Hơn nữa còn là thông tin mật mà Võ Lâm Minh đã trao đổi với các ngươi đấy.”
“Đó, đó không phải là là lỗi của...............”
“Câm miệng.”
Hữu Chân Sơn đối mặt với ánh mắt của Chân Võ và hắn không thể thở được một cách đường hoàng.
“Các ngươi không có lỗi ư? Được thôi, việc không biết việc có gián điệp thâm nhập cũng có thể không phải lỗi của các ngươi.”
“...............”
“Nhưng, bây giờ các ngươi đang bàn về cái loại danh phận hay lòng tự tôn gì đó và ngăn cản chúng ta bắt lũ gián điệp. Nếu vì chuyện này mà để vuột mất gián điệp và không thể nhổ tận gốc lũ ‘Cung’ thì thế nào?”
“...............”
“Nếu xảy ra sự cố vì điều đó, vậy ai sẽ là người chịu trách nhiệm nhỉ?”
“Đó là do không đúng trình tự...............”
“Không đúng trình tự ư. Cái được gọi là Chưởng Môn Nhân của một môn phái ấy. Tương đương với quyền lực hùng mạnh đó, có những việc mà Chưởng Môn Nhân phải tuyệt đối chịu trách nhiệm.”
“...............”
“Nếu ngươi được đối đãi trịnh trọng và ra uy ở vị trí đó, thì cũng phải cam chịu cả những trách nhiệm liên quan đến mọi sai lầm xảy ra do phán đoán của ngươi. Biết chưa?”
“...............”
“Nên làm ơn chấm dứt những lời điên rồ đi. Làm sáng tỏ? Chết tiệt thật. Ta không cần ngươi giúp đỡ. Thay vào đó thì đừng cản trở bọn ta.”
Ngôn từ gần như bạo ngôn.
Chân Võ vô cùng giận dữ và tuôn ra những lời lẽ không chút do dự.
“Ngươi, nhà ngươi............... hậu quả cho hành động của ngươi lúc này sẽ là gì đây.”
Dù giải thích như thế mà vẫn không hiểu, một lũ đầu chỉ chứa toàn phân.
Rắc! Rốp!
Khí tức nơi Chân Võ đã thay đổi.
Sát khí nồng đậm bắt đầu lan truyền ra tứ phía.
Khủng khiếp đến mức độ nền nhà nứt ra và y phục của các trưởng lão bị cắt xém vào da thịt.
“Hậu quả gì ư? Câm miệng lại và hãy cầu khấn cho những kẻ đó sẽ bị bắt đi. Giả như bọn chúng trốn thoát được...............”
Thì ta sẽ giết tất cả các ngươi.
“Kư ư...............”
Khí tức của Chân Võ bạo phát dần như thể nhấn chìm cả không gian, những trưởng lão không thể chịu đựng nổi và khuỵu gối xuống, từ nơi miệng họ xuất hiện vệt máu đỏ.
Họ bị nội thương vì không thể chịu nổi uy áp khủng khiếp của Chân Võ.
“N, này. Dừng lại đi, ngươi định gây hận thù với Tông Nam sao?”
Dương Tiêu Phong không thể đứng yên nhìn thêm được nữa, ông ta ngăn Chân Võ lại.
Gây hận thù ư?
Ngay từ đầu Chính Phái đã là kẻ thù đối với Chân Võ rồi. Dù gì sau này khi không vừa ý ta cũng sẽ đập tan toàn bộ chúng, bây giờ hay sau này đánh thì có gì là quan trọng chứ?
Loại như Tông Nam ư? Chỉ là vặt vãnh.
“Nhanh thu hồi chân khí đi.”
“...............”
“Chân Võ đạo trưởng.”
“...............”
Chân Võ nhìn chằm chằm dáng vẻ van nài của Dương Tiêu Phong một hồi, rồi hắn thở nhẹ ra và cùng lúc đó chân khí đang nhấn chìm bốn phương cũng biến mất.
Vậy đi, không đánh vậy.
Để tâm đến trò điên rồ của lũ điên thì chỉ tổ tăng huyết áp thôi.
Trước tiên phải tập trung truy bắt gián điệp.
“Trưởng lão, ta không mong đợi sự giúp đỡ của Tông Nam. Ta sẽ đuổi theo chúng nên trưởng lão hãy ở lại đây và nghỉ ngơi đi.”
“...............Ta biết rồi.”
“Vậy gặp lại ngài sau.”
Chân Võ khẽ cúi đầu chào Dương Tiêu Phong và sau khi hắn rời khỏi Tông Nam để truy đuổi kẻ tình nghi Mộc Xuân, cũng chẳng có ai ở đó có thể mở miệng.
‘Làm thế nào mà dáng vẻ lại hoàn toàn khác với lúc trước vậy chứ? Tính cách của hắn đâu có điên cuồng như vậy...............không lẽ là do Tà Khí đó chứ?’
Dương Tiêu Phong trong lòng nặng nề, ông ta đuổi theo hướng mà Chân Võ vừa biến mất.
***
Phần phật!
Vạt áo không thể thắng nổi tốc độ di chuyển và bay phần phật như sắp rách, cảnh vật xung quanh sượt qua nhanh đến nỗi không thể nhận biết được đó là gì.
Chân Võ đã ra khỏi Tông Nam.
Hắn đang dốc toàn lực di chuyển xuống Chung Nam Sơn.
Nửa canh giờ.
Khoảng thời gian vô cùng dài.
Nếu bọn chúng sử dụng khinh công ngay khi đi ra khỏi phạm vi chú ý của Tông Nam, thì có thể giờ này đã quá trễ để đuổi theo.
Nhưng bọn chúng cũng như các võ giả của Tông Nam, không biết rằng thiên la địa võng đã được bố trí xung quanh Chung Nam Sơn.
Chỉ còn cách tin vào thiên la địa võng vậy.
Tại địa điểm bắt đầu của Chung Nam Sơn.
Hấp! Soạt!
Chân Võ đạp chân lên cây cổ thụ to đang chắn đường và lao như bay lên ngọn cây.
Phangg!
Chân Võ đạp lên ngọn cây và phóng lên cao, hắn quan sát kỹ càng bên dưới núi như con chim đang tìm mồi.
Những luống ruộng vườn nhìn từ xa như tổ ong, giữa đó là những con đường nhỏ hệt như tơ nhện.
Và có những người đang bí mật tổ chức đội hình và cảnh giác xung quanh.
Tìm thấy rồi. Các võ giả của Võ Lâm Minh đang giăng thiên la địa võng.
Và một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt.
May thật. Vì có kẻ mà ta biết.
Chân Võ bắt đầu nhảy từ trên cao xuống, hắn đá chân vào gốc cây vừa mới đạp chân leo lên và phóng về phía mục tiêu hệt như tia chớp.