"Cái, cái gì vậy?"
Trước âm thanh xé gió đánh vào tai bất thình lình, Phân Đà Chủ Phân Đà Tây An của Cái Bang - Hô Hiển Cái ngước đầu lên nhìn. Hắn đã bao vây và cảnh giác xung quanh Chung Nam Sơn suốt mấy ngày qua.
SOẠT!
Có thứ gì đó đang xé gió và lao tới.
Một cỗ khí tức khủng khiếp.
"Chuyện, chuyện này! Địch, là địch! Chuẩn bị đối phó..."
Khi tiếng hét ra hiệu cho các võ giả xung quanh còn chưa kịp dứt, một vật thể đen tiếp đất ở cự ly khá xa và lập tức lao thẳng về phía họ.
"Chết tiệt!"
Hô Hiển Cái mím chặt môi.
Thất bại rồi.
Không có khoảng trống để kịp yêu cầu chi viện của các võ giả xung quanh. Tốc độ lao tới của vật thể quá nhanh đến nỗi không nhận diện được mặt mũi, vả lại một kẻ có khí tức khủng khiếp như thế và đang đối diện một cách mơ hồ với bọn ta lúc này là gián điệp thì?
Thiên La Địa Võng xoàng xĩnh này sẽ bị xuyên thủng mà chẳng mang lại hiệu quả gì mất.
Phải chặn lại.
Nhưng bằng cách nào?
Không lẽ hắn là cao thủ mạnh tới nỗi cả Dương Tiêu Phong và Chân Võ cũng không chặn lại được ư?
Hô Hiển Cái vận nội công lên mức cực đại trong tích tắc.
Vì hắn nghĩ rằng phải chặn kẻ đó lại dù có phải bỏ mạng.
"Hấp!"
Khoảnh khắc hắn lôi Đả Cẩu Bổng đang giắt ở thắt lưng ra và thi triển chiêu thức Bổng Khiêu Đả Khuyển (Gậy quơ đánh chó) là chiêu thức đánh chó đang chạy tới thì,
Hấp.
Khi Đả Cẩu Bổng còn chưa được lôi ra hết thì đối phương đã tóm lấy cổ tay hắn.
"Sao, sao chứ!"
Hô Hiển Cái thất kinh hồn vía, hắn ta bàng hoàng đến nổi không thể nghĩ ra mình sẽ làm gì tiếp theo thì,
"Ngài Hô Hiển Cái!"
"...?"
Một giọng nói quen thuộc vang bên tai. Và khuôn mặt của nhân vật đó cũng đập rõ vào mắt.
"Chân Võ...đạo trưởng?"
"Lâu ngày mới gặp."
"Vâng!"
Khuôn mặt của Hô Hiến Cái trở nên rạng rỡ sau khi xác nhận được người đó là Chân Võ.
Là vị đạo sĩ Võ Đang tự mình đi trên con đường đầy chông gai, vị anh hùng trong lòng ta. Gặp lại hắn lòng ta hân hoan tới cỡ nào.
Hơn nữa ta cũng đã được nghe kể về những thành quả mà hắn nỗ lực có được.
Cứu các đệ tử Giáp Võ Ban và làm sáng tỏ việc tham nhũng của quan lại, lần này là đến vụ việc gián điệp của Tông Nam.
Tuổi tác thì có là gì quan trọng? Trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất rằng hắn thật sự xuất chúng.
"Nhưng Võ Đang Chi Kiếm sao lại ở đây? Còn Phi Ngân trưởng lão thì sao?"
"Nói ra thì dài lắm. Bây giờ không có thời
gian nên ngài Hô Hiển Cái phải giúp ta."
"Tại hạ sao?"
"Vâng."
Hô Hiển Cái cười tươi khi nghe câu trả lời của Chân Võ.
"Là chuyện gì vậy ạ? Tại hạ sẽ thành tâm giúp đỡ hết sức!"
"..."
Gì vậy chứ, phản ứng lố lăng tới nỗi làm người ta phát ngại này?
Thật ra thì từ sau khi gặp Chân Võ ở Tây An, mỗi khi có thời gian là Hô Hiển Cái đều khoe khoang với các đệ tử Cái Bang cấp dưới.
Rằng 'đấy là người mà ta quen biết, ta rất thân với người xuất chúng đó đấy'.
Trong câu chuyện đó chẳng lẽ lại không có đoạn 'nhân vật xuất chúng đó tìm hiểu về ta, và nhờ ta giúp đỡ' sao?
Và bây giờ những đệ tử Cái Bang còn đang quan sát thủ lĩnh của họ nữa.
Trước phản ứng quá lố đó của Hô Hiển Cái, Chân Võ thấy cũng là chuyện tốt.
Ta đã định rằng nếu như hắn ta không làm theo lời thì sẽ lôi đồng xu chiến binh ra.
"Không biết là, không có ai đi xuống từ Chung Nam Sơn sao?"
"Vâng? Võ Đang Chi Kiếm là người đầu tiên đi về phía này...đấy?"
"Những nơi khác thì thế nào?"
"Tại hạ cũng không rõ. Không nhận được thông tin là đã phát hiện ra địch..."
Vậy ngay bây giờ ngài hãy lập tức xác minh với toàn thể võ giả đang bày bố thiên la địa võng giúp ta. Bọn gián điệp sẽ trốn ra khỏi Chung Nam Sơn đấy."
"Bây giờ sao?"
"Vâng."
Có gì đó khiến ta nghi hoặc, nhưng lời nhờ vả của anh hùng Chân Võ trong lòng ta thì sao có thể không giúp được chứ?
Ta sẽ cố hết sức, trả lời nhanh nhất có thể.
"Tại hạ biết rồi. Đạo trưởng hãy đợi cho một chút. Tại hạ sẽ nhanh chóng tìm hiểu."
Hô Hiển Cái gấp gáp đáp lời, và liên lạc với các thuộc hạ Cái Bang.
Trong lúc đó,
"Hiện tại thiên la địa võng đang bố trí xung quanh Chung Nam Sơn gồm một trăm kiếm tu của Hoa Sơn, hai trăm đệ tử Cái Bang, hai trăm võ giả các trung tiểu môn phái khác đang lập thành các nhóm và thiết lập vòng vây nhị bội xung quanh ạ. Và..."
Hô Hiển Cái bắt đầu giải thích về thiên la địa võng vì nghĩ rằng phải nói cho Chân Võ nghe hết tất tần tận mọi thứ cho đến khi nhận được liên lạc từ khu vực khác.
Nhân lực đã huy động được tổng là năm trăm người.
Nói là trận địa xoàng xĩnh nhưng cũng đã triệu tập được số lượng lớn võ giả.
Tuy nhiên, ta vẫn không thể yên tâm.
Vì những kẻ làm gián điệp đó. Tên Ngô Kính cũng đã nói rằng hắn là đội chủ ở Tây An Phủ, và tên gián điệp đang trà trộn trong Tông Nam là thủ lĩnh của hắn, nếu vậy tên đó hẳn sẽ có năng lực Ẩn Thân Thuật khá cao siêu.
Nhưng Mộc Xuân và những kẻ cùng hạ sơn với hắn có tổng cộng năm người.
Thực lực võ công của chúng sẽ không mạnh như nhau, nên không thể thoát ra khỏi thiên la địa võng dễ dàng được, nhất định chúng sẽ để lại dấu vết ở đâu đó.
"Và, còn..."
Hô Hiển Cái hào hứng giải thích luôn mồm cho đến khi có tin từ những nơi khác.
A, làm gì mà giải thích lắm vậy, nói cả những chuyện không đâu nữa.
Dừng lại đi. Văng nước bọt vào ta đây này.
Rồi tại sao trong lúc nói cứ nhìn bọn thuộc hạ xung quanh và nhún vai vậy hả, rốt cuộc là tại sao?
Khi công cuộc giải thích của hắn ta bắt đầu trở nên phiền toái thì.
"Ngài Phân Đà Chủ!"
Một đệ tử Cái Bang đến báo tin.
"Đã có người đi qua khu vực phía Bắc của Chung Nam Sơn. Tên là Mộc Xuân, là đại đầu bếp của Tông Nam..."
Tìm được rồi, tên gián điệp!
"Hắn ra khỏi đó khi nào thế?"
Chân Võ gạt Hô Hiển Cái ra và hỏi, thì tên đệ tử Cái Bang không nói ngay mà trưng ra vẻ mặt bàng hoàng.
"...Vâng?"
Ta hỏi từ khi nào, tên kia. Nghe không hiểu hả?
Chân Võ bày ra ánh mắt hung tợn,
"Khoảng, khoảng một khắc..."
"Một khắc, là phía Bắc đúng không?"
"...Vâng. Nhưng có chuyện gì sao?"
Một khắc, bấy nhiêu là đủ. Hắn chưa thể đi được xa.
Có thể khi nhìn thấy thiên la địa võng được giăng xung quanh, hắn đã đang tốn thời gian cho việc quan sát chỗ này chỗ kia rồi.
Vì Dương Tiêu Phong đã trực tiếp ra chỉ thị nên hắn sẽ không dám nghĩ đến việc lén lút tẩu thoát.
Một nụ cười đen tối nở trên khóe miệng Chân Võ.
"Ngài Hô Hiển Cái!"
"Vâng!"
"Hãy tức tốc gửi liên lạc. Nhất định phải bắt chúng lại."
"... Bắt đại đầu bếp á?"
"..."
Hắn là đại đầu bếp thật chắc?
Ta đã làm ầm lên thế này thì tinh ý một chút đi.
"Hắn là thủ lĩnh của những gián điệp đã thâm nhập vào Tông Nam!"
"...!"
Trước thân ảnh Chân Võ chạy về phía Bắc ngay sau khi kết thúc câu nói đó, Hô Hiển Cái ngớ người ra, mắt hắn trợn to ra.
"Gửi liên lạc đi! Nhanh lên!"
Hô Hiển Cái gấp gáp hét lên và chạy theo sau Chân Võ, nhưng chỉ mới tích tắc đã không thấy bóng dáng Chân Võ đâu.
"Ho, nhanh thật đó...Sao mà đuổi theo kịp được nhỉ?"
***
Khi Chân Võ đến được khu vực rìa cùng phía Bắc Chung Nam Sơn, có lẽ đã nhận được liên lạc của phía Hô Hiển Cái nên thiên la địa võng vốn được bày ở phía Bắc cũng đã có sự thay đổi.
Đội truy kích của Cái Bang sau khi nhận được liên lạc liền di chuyển để đuổi theo đại đầu bếp Mộc Xuân.
Chân Võ không khó để tìm ra đội truy kích, hắn hỏi Đội Chủ đội truy kích Cái Bang tên Thân Hành Cái.
"Tình hình thế nào rồi?"
"Theo trận địa thiên la địa võng đã bố trí, thì những người đó đã đi ra từ Chung Nam Sơn nên chúng tại hạ đã cử một đệ tử Cái Bang đi theo. Những người đó nói rằng hạ sơn để mua thực phẩm nên đệ tử Cái Bang đó đã đi cùng với vai trò hướng dẫn họ tới Tây An Phủ."
Tốt lắm. Nếu một đệ tử Cái Bang đi theo thì chúng sẽ không thể để lộ thực lực võ công của bản thân.
Hơn nữa, vì chúng buộc phải đi bộ để di chuyển nên dù đã trôi qua một khắc rồi ta vẫn hoàn toàn có thể bắt kịp...
Gượm đã, Tây An Phủ? Tây An Phủ sao?
Tại sao? Chúng đã biết chuyện Đội Chủ Tây An Phủ, tên Ngô Kính đó chết rồi mà?
Trán Chân Võ nhăn lại.
Nếu đi vào Tây An Phủ, đặc biệt là vào bên trong nội thành thì vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn.
Đa phần kẻ khờ dại sẽ nghĩ rằng đi vào vùng núi thì khó tìm hơn, nhưng thực tế tìm kẻ đang lẩn trốn trong nội thành khó hơn nhiều. Bởi vì nội thành có đông người.
Chết tiệt, mấy tên Tông Nam kia đã làm tốn quá nhiều thời gian của ta.
Ta mà di chuyển nhanh hơn chút nữa thôi là toàn bộ lũ gián điệp đã nằm gọn trong tay ta rồi.
"Ngài Thân Hành Cái."
"..."
Trước cách gọi của Chân Võ, Thân Hành Cái nhìn hắn bằng ánh mắt ngượng ngùng.
"Sao vậy?"
"Cứ gọi tại hạ là Thân Hành đi ạ."
"..."
"Vì ngữ cảm có hơi..."
Chẳng biết gọi như thế thì có vấn đề ở đâu nữa.
Ta định nhờ hắn giúp đỡ hết mình nên thêm cả chữ 'ngài' vào sau.
"Không biết nếu tăng cường toàn bộ đệ tử Cái Bang thì có thể bao vây toàn bộ Tây An Phủ không?
"Toàn bộ sao?"
"Vâng."
Thân Hành Cái cau mày trước lời nhờ của Chân Võ.
Tây An Phủ cũng đâu phải là ngôi làng nhỏ...
"Không có khả năng ạ. Quân số quá thiếu hụt. Nếu nhờ quan phủ giúp đỡ thì chưa biết thế nào."
"Quan phủ?"
"Vâng. Vì vụ việc tham nhũng của một số quan lại lần trước mà thể chế hợp tác với quan lại đã được tạo lập."
"Vậy được rồi. Bây giờ hãy lập tức đề nghị sự giúp đỡ của quan phủ giùm ta."
"Chuyện đó..."
Sao nữa?
"Phải có được sự cho phép của Võ Lâm Minh ạ."
Chuyện đó không được.
Chim bồ câu có bay nhanh cỡ nào thì cũng phải mất một ngày để nhận được liên lạc từ Võ Lâm Minh và để phía quan phủ bắt đầu di chuyển.
Một khắc cũng không được trì hoãn.
Trong lúc đợi liên lạc giữa các bên thì mấy tên đó đã thay đổi vẻ ngoài và biến mất rồi, khi đó chắc chắn chúng ta sẽ để sổng chúng.
Phương pháp nhanh hơn một chút...
"Nếu nhờ quân binh giúp đỡ thì thế nào nhỉ?"
"Quân binh ư?"
"Vâng."
"Vậy thì hoàn toàn khả thi ạ. Chỉ tính binh lực của Vệ Sở gần Tây An Phủ không thôi là đã có hơn năm ngàn."
"Vậy à. Trước tiên thì ngà... Thân Hành Đội Chủ hãy truyền tin cho tất cả các võ giả đang trụ ở thiên la địa võng di chuyển đến Tây An Phủ đi. Phải bao vây nghiêm ngặt đến một giọt nước cũng không rỉ ra được để bọn chúng không thể trốn thoát. Ngoài ra hãy giám sát kỹ xem
có chim bồ câu bay từ Tây An Phủ đi hay không."
"..."
Chim bồ câu? Tây An Phủ?
Đang nói điên khùng gì vậy.
Hắn thật muốn hét lên là 'làm sao có thể giám sát hết tất cả chứ' nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Chân Võ hiện giờ thì hắn không thể nào mở miệng nói như thế được.
"...Tại, tại hạ đã rõ. Tại hạ sẽ làm như vậy. Vậy còn Võ Đang Chi Kiếm..."
Thân Hành Cái chưa kịp hỏi Chân Võ sẽ đi hướng nào thì Chân Võ đã biến mất khỏi chỗ đó.
Trong nháy mắt mà bóng lưng của hắn chỉ còn lại mỗi dấu chấm...
"Đó là hướng đi tới Vệ Sở mà? Không lẽ Võ Đang Chi Kiếm biết cách để huy động quân binh ư? Quân binh đâu có giống như quan phủ..."
Thân Hành Cái đang nghiêng đầu qua lại thắc mắc, thì Hô Hiển Cái vừa thở hổn hển vừa chạy xồng xộc tới.
"Ngài Phân Đà Chủ?"
"Hộc, hộc, Võ Đang Chi Kiếm đâu? Hộc, hộc..."
"Đã đi rồi ạ?"
"Vậy, vậy sao? Nhanh thật đấy. Võ Đang Chi Kiếm đã nói thế nào?"
"Bảo là gỡ bỏ thiên la địa võng, tiến hành bao vây Tây An Phủ, và giám sát chim bồ câu..."
"Vậy sao?"
"Vâng."
"...Còn làm gì vậy?"
"...Vâng?"
"Ngươi đã nhận lệnh rồi mà?"
"..."
"Còn không chạy cho nhanh đi?"
Hô Hiển Cái cau mày và nhìn Thân Hành Cái với ánh mắt kỳ lạ.
Dưới sự thúc ép của Hô Hiển Cái và nỗ lực mau lẹ của Thân Hành Cái mà binh lực của thiên la địa võng đã sớm bắt đầu di chuyển ra phía Tây An Phủ, trong lúc đó Chân Võ đã ghé vào Vệ Sở gần Tây An Phủ.
Soạt.
Hắn bịt mặt, và một lần nữa tìm tới thương nhân chính nghĩa Phương Mãn Bình -- Đô Chỉ Huy Thiêm Sự Chính Sử Phẩm.
Để nhận số tiền còn lại mà lần trước hắn chưa nhận được.
Mặc dù mục đích của hắn là để nhờ vả một việc thay vì nhận tiền.
***
Con đường của những tửu điếm, lối sau Tây An Phủ.
Tửu điếm lâu đời nằm ở phía cuối con hẻm, Oải Hương.
Nơi này đã hoạt động được tận một trăm năm, họ đã kinh doanh ở Tây An Phủ đến đời thứ ba.
Tuy nhiên, sau khi chủ nhân hiện tại của tửu điếm là Vương Chính Lạc sa vào mạt chược thì hắn không còn coi sóc cửa tiệm nữa, nên ngay cả lũ ruồi cũng không thèm vào chứ đừng nói đến khách.
Chỗ cửa được gọi là lối vào thì bị nghiêng một nửa do bản lề phía trên rơi ra, bàn ghế bên trong run lắc đến độ không biết được nó sẽ gãy lúc nào.
Gật gà gật gù.
Hôm nay Vương Chính Lạc cũng thua đậm trong ván mạt chược, hắn đang ngủ gà ngủ gật vì say sỉn thì khi đó,
Kịch.
"Có ai không?"
Có ai đó mở cửa và bước vào trong.
"Hử? Đầu bếp Mộc Xuân?"
Bình thường hắn vẫn hay ghé vào đây để mua thực phẩm nên Vương Chính Lạc nhìn phát là nhận ra ngay, hắn trưng ra vẻ mặt hờ hững khi nhìn thấy Mộc Xuân.
"Không buôn bán sao?"
"Bán thì có bán đấy...nhưng ngươi định uống rượu sao?"
"Lấy rượu cho ta nhanh nhé."
"Chuyện lạ đây mà. Ngươi còn uống cả rượu nữa."
Đã lâu rồi không có khách ghé tửu điếm của hắn.
Trong lúc đó tên Mộc Xuân mà hắn đã quá quen mặt lại dẫn theo người đến uống rượu, tâm trạng Vương Chính Lạc trở nên tốt hắn.
Hắn nghĩ rằng nếu nhận tiền rượu thì có thể đi đánh mạt chược ngay lập tức.
"Trả tiền trước nhé. Rượu 5 đồng, đồ nhắm 5 đồng. Đúng giá đấy. Không giảm đâu."
"..."
Vương Chính Lạc đang trợn mắt và gồng mình nói như thế thì có thể cảm nhận được rõ hắn ta không có ý định chấp nhận mặc cả.
Leng keng.
Khi những đồng xu vừa được để lên bàn thì khuôn mặt Vương Chính Lạc trở nên rạng rỡ hẳn.
"Cái tên này, mặc cả đủ thứ như một tên bủn xỉn vậy."
Vương Chính Lạc cất đồng xu vào và cười hớn hở để lộ hàm răng vàng vọt,
"Có phòng ở không?"
"Phòng?"
Đáng ngờ thật.
Từ Chung Nam Sơn đến đây gần như thế mà Mộc Xuân lại tìm phòng ở thì quả là kỳ lạ.
Nhưng chẳng phải đó sẽ là số tiền lớn để ta có thể chơi trò đánh bạc yêu quý sao?
"Ngươi sẽ ở mấy ngày?"
"Chỉ định lưu lại khoảng hai ngày."
"Mỗi người mười đồng."
"..."
"...Đúng giá..."
Leng keng.
"Ối trời, cảm ơn nhé. Cảm ơn!"
Vương Chính Lạc ngoác miệng to bằng cái đĩa rồi cầm lấy mấy đồng tiền.
“Ở kia, phòng nằm ở phía sau cửa. Dù có hơi tồi tàn nhưng ta vẫn lấy đủ tiền đấy.”
“Cảm ơn.”
Mộc Xuân tủm tỉm cười trước tên Vương Chính Lạc mang ánh mắt nhuốm đầy tham vọng kia, rồi hắn rút trong áo ra một đoản đao.
“Hửm? Sao lại có đao?”
“...............”
Thay vì trả lời câu hỏi của Vương Chính Lạc, sắc mặc của Mộc Xuân trở nên gian ác.
“N, này. Sao, sao thế?”
Vương Chính Lạc cảm thấy bất an, hắn gấp gáp lùi lại phía sau,
Soạt!
Cùng với thanh âm vang lên ngắn ngủi đó, đoản đao của Mộc Xuân chém vào không khí.
Phập!
Máu bắn ra và Vương Chính Lạc ngã xuống với ánh mắt đầy sửng sốt.
“Sáu mươi đồng. Trả đủ bằng cái mạng của ngươi.”
Mộc Xuân lau sạch máu trên đoản đao rồi quan sát thi thể của Vương Chính Lạc.
“Sẽ không sao chứ ạ?”
Mộc Xuân gật đầu trước câu hỏi của thủ hạ.
Vương Chính Lạc, hắn ta là kẻ chơi bời trác táng và là thành viên quen mặt trên bàn cờ bạc.
Vả lại chỉ cần uống rượu vào là sẽ hành động lỗ mãng nên thê tử của hắn cũng đã sớm bỏ đi, bây giờ hắn là nhân vật đã rơi ra khỏi phạm vi chú ý của mọi người.
Cho dù hắn có đột nhiên biến mất thì cũng chẳng có ai quan tâm.
Chỉ có điều nếu tha mạng cho kẻ không kín mồm như hắn ta thì sẽ không hay. Vì hắn ta có thể tiết lộ về bọn ta khi có rượu vào người.
“Dọn dẹp đi.”
“Vâng.”
Trước lệnh của Mộc Xuân, thủ hạ của hắn thoáng chốc đã xử lý xong máu vương trên nền nhà cùng thi thể của Vương Chính Lạc,
Róc rách.
Bầu không khí vừa mới xảy ra án mạng trước đó đã trở nên tĩnh mịch, chỉ còn tiếng rót rượu và giọng nói chuyện thì thầm.
“Quân binh của Vệ Sở lân cận đang bao vây bên ngoài Tây An Phủ ạ.”
“...............”
“Lũ Chính Phái mà trước đó bao vây Tông Nam Sơn cũng đã di chuyển đến Tây An Phủ ạ.”
Trước lời của gã nam nhân có ánh mắt dữ dằn, vẻ mặt của Mộc Xuân đang ngồi ở đầu bàn đanh lại lạnh lẽo.
Thân phận thật sự của hắn, là tổng thủ lĩnh chi bộ Thiểm Tây của Linh Ẩn Đường, tên thật là Mặc Ảnh.
Một trong số bảy võ giả thuộc cấp của Đường Chủ Linh Ẩn Đường.
Thanh Hải, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Hồ Bắc, Hà Nam, An Huy, Hà Bắc.
Họ đảm nhận vị trí tổng thông tin của bảy tỉnh thành mà các thế lực thuộc Võ Lâm Minh đang tập trung dày đặc.
Qủy Ảnh đã bị sát hại để bịt đầu mối sau sự việc thất bại ở Thanh Thành, và Tịch Ảnh đảm nhận ở Hồ Bắc cũng đã bị bắt làm tù binh của Võ Lâm Minh do Võ Đang Chi Kiếm.
Còn lại năm người.
Sau khi Đường Chủ ra lệnh cho họ ẩn mình sau sự kiện ở Bạch Mã Tự thì Võ Đang Chi Kiếm và Dương Tiêu Phong đã tìm tới Tông Nam.
Và một cuộc điều tra được diễn ra ngay sau đó.
Cho đến khi toàn bộ đệ tử của Tông Nam được triệu tập đến sân luyện võ, ta vẫn còn ngờ ngợ.
Nhưng khoảnh khắc mà chúng vén tay áo lên để xác minh, ta đã nhận ra mọi chuyện.
Chuyện đã xảy ra sai sót. Hoa văn lục sắc để nhận biết thân phận của chúng ta đã bị bại lộ.
Để biết được chuyện đó, thì có thể Ngô Kính đã bị bắt bởi Võ Đang Chi Kiếm, hoặc là Dương Tiêu Phong.
Lẽ ra ta nên tẩu thoát ngay khi Ngô Kính và cổ độc liên kết với hắn chết.
Mộc Xuân tức Mặc Ảnh đã sớm viện cớ để thoát ra khỏi Tông Nam cùng các thủ hạ, nhưng sau đó bất ngờ bị chặn đường bởi thiên la địa võng, cuối cùng hắn phải cho họ biết mình là đại đầu bếp của Tông Nam thì mới có thể lọt ra khỏi thiên la địa võng và tới được Tây An Phủ.
Tuy nhiên, một đệ tử Cái Bang đã tự thân trở thành người chỉ đường và bám dính theo bọn họ nên thời gian di chuyển bị trì trệ.
Đúng lúc định ngụy tạo thân phận và trốn thoát thì quan quân và võ giả Võ Lâm Minh lại bắt đầu lục soát khắp Tây An Phủ, quân binh của Vệ Sở cũng bắt đầu khống chế lối ra vào nơi này.
Nhóm hắn cũng không có thì giờ để gửi bồ câu.
Lũ ăn mày Cái Bang đã dàn trận trên khắp các mái nhà của Tây An Phủ.
Nếu như thả bồ câu bay lên thì vị trí của họ sẽ bị lộ. Bồ câu cũng có thể bị bắt lại bởi mũi tên của mấy tên võ giả có đôi mắt cú vọ đáng sợ kia.
Tự sát?
Từ đầu chúng ta đã được huấn luyện như thế nhưng bây giờ thì không được.
Bây giờ nhất định phải mau chóng thoát ra ngoài để báo cáo tình hình.
“Trước mắt chúng ta sẽ chờ đến khi bên
ngoài trở nên im ắng. Tất cả hãy đặc biệt chú ý để không bị bại lộ.”
“Tuân mệnh.”