Phía trên mái nhà của Đan Phượng Môn, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh nội thành Tây An Phủ.
Chân Võ đang ngồi dưới ánh nắng mặt trời bỏng rát với vẻ mặt cau có như không biết giãn ra là gì.
Có lẽ mắt nhăn nhó vì nắng nên tâm trạng cũng cực kỳ khó chịu.
Chân Võ đã tìm tới Vệ Sở và hạ gục một trăm quân sĩ chắn đường mình cùng vượt qua Cát Thiên Tích thì mới gặp được Phương Mãn Bình.
Thượng cấp của hắn ta đã bị phế chức vì vụ việc tham nhũng vừa qua, hắn được công nhận có công trong việc làm sáng tỏ tham nhũng bằng Trí Bạ Sách, dù chưa chính thức nhận được thánh chỉ nhưng hắn cũng đang thực hiện chức trách với vai trò Đô Chỉ Huy Sứ.
Hắn ta sau khi gặp Chân Võ và nghe Chân Võ yêu cầu bắt những tên liên quan đến vụ tham nhũng của Đông Lâm Tiền Trang thì liền lập tức huy động toàn bộ binh lực của Vệ Sở mà không cần nghe gì thêm.
Hơn nữa còn hợp lực với cả các cao thủ của quan phủ gọi là Đô Sát Viện.
Nhưng bọn gián điệp đã biến mất. Không một dấu vết.
Không lẽ mới đó mà chúng đã thoát ra khỏi Tây An Phủ?
Không những vì lời hứa của ta với Dương Tiêu Phong, mà vì hành động điên rồ của Tông Nam mà ta đã phải đuổi theo chúng thừa sống thiếu chết đến nỗi kiệt sức, vậy mà lại để chúng thoát ư?
Dù có đập nát đầu thì cũng không thể để chuyện đó xảy ra. Vấn đề bây giờ là lòng tự tôn.
“Ch, Chân Võ đạo trưởng?”
Hô Hiển Cái sau một lúc dò xét thái độ của Chân Võ đang ngồi đó với khuôn mặt đằng đằng sát khí thì cẩn trọng mở lời.
“Chúng tại hạ sẽ phụ trách khu vực này nên đạo trưởng hãy nghỉ ngơi một lúc đi.”
“...............”
Nghỉ ngơi? Tên ăn mày ngươi điên sao. Tình thế này mà có thể bảo ta nghỉ ngơi hả?
Trước ánh mắt trừng trừng của Chân Võ, Hô Hiển Cái vừa co rúm vừa nói,
“Đạo trưởng đã thức suốt đêm rồi.”
Đúng vậy, ta không ngủ một khoảnh khắc nào.
Vì thấy phẫn nộ.
“Đạo trưởng hãy chợp mắt một chút.”
“...............”
“Hiện tại các võ giả Võ Lâm Minh đã nhận được sự hỗ trợ từ quan phủ và đang kiểm tra mặt trong khuỷu tay của những người bên trong Tây An Phủ rồi ạ.”
Ta biết.
Nhưng rốt cuộc ngươi cứ bám dính lấy ta làm gì vậy hả?
Trong khi nhân lực truy tìm gián điệp thì thiếu, hãy đi và làm gì đó đi. Bám dính bất kỳ ai và điều tra họ đi.
Giả dụ như mặt của tên khách bộ hành đang đi đằng đó có phải đang dán nhân bì diện cụ hay không. Hay là có tên nào cố tình che giấu võ công và đang đi lại hay không chẳng hạn.
Ta đang rất sốt ruột.
Năm ngàn quân binh của Vệ Sở đã được huy động.
Năm trăm võ giả của thiên la địa võng kia cũng cùng hợp lực.
Nhưng vẫn còn thiếu.
Các quân binh của Vệ Sở chỉ giám sát kẻ đi người về ở ngoại vi của Tây An Phủ thôi là đã quá sức rồi.
Bọn họ cũng hệt như Chân Võ, thức thâu đêm không nghỉ nên hẳn là mệt mỏi không ít.
Nhân lực huy động chỉ để bắt vài tên gián điệp tuy vượt quá sức tưởng tượng song vẫn chưa đủ.
Chúng ta cần thêm quân chi viện.
Dù đã yêu cầu Võ Lâm Minh nhưng chẳng biết bao nhiêu tên sẽ được cử tới.
Nhờ Dương Tiêu Phong mà tin tức cũng sớm được truyền đi, bây giờ bọn họ có lẽ đang rất bận vì phải chuẩn bị kế hoạch nhổ bỏ lũ gián điệp tại ngoại vi Tây An Phủ.
Chết tiệt, sao lúc đó ta không dỗ ngon ngọt cái lũ Tông Nam kia để kéo chúng đến đây chứ?
Nổi giận vô ích làm gì chứ?
Trong lòng bực bội nên Chân Võ thấy hối hận về chuyện đã xảy ra.
Phải làm sao.
“Chân Võ đạo trưởng, tại hạ đã bí mật nhờ điều tra thông tin thông qua đường dây bí mật của Hạ Ô Môn ở chi bộ Tây An rồi. Nên đạo trưởng đừng lo.”
Đúng vậy Hạ Ô Môn, những lúc này sẽ cực kỳ có ích...............hả? Cái gì?
Hạ Ô...............ah?
Chân Võ đột nhiên quay phắt đầu lại và nhìn Hô Hiển Cái.
“Đạo trưởng làm sao vậy?”
Hô Hiển Cái sửng sốt với ánh mắt thẫn thờ, thì một nụ cười hiện rõ trên miệng Chân Võ.
Đúng rồi! Hạ Ô Môn!
Chết tiệt, sao ta không nghĩ ra chứ? Cơ thể ở Chính Phái lâu ngày nên đầu óc cũng mụ mị theo sao?
Ta đã đến Chân Hội Lâu là tửu lâu bậc nhất của Tây An đến tận hai lần nhưng sao có thể quên được bọn chúng chứ?
Hạ Ô Môn.
Không giống với Cái Bang, đó là tổ chức thông tin lớn nhất Trung Nguyên với mạng lưới thông tin xuất sắc hơn Cái Bang rất nhiều.
Số lượng trực thuộc Hạ Ô Môn một cách chính thức thì không được bao nhiêu, và cực kỳ chênh lệch nếu so với đám ăn mày của Cái Bang là tổ chức cung cấp thông tin y hệt.
Nhưng nếu xét về năng lực thu thập thông tin thì Cái Bang không phải đối thủ.
Từ những người ở thế giới ngầm, trẻ vô gia cư, kỹ nữ của tửu lâu, tiểu nhị của khách điếm đến những tay đánh bạc ra vào sòng bạc, từ những nô tỳ nhà quyền quý cho đến những phu khuân vác trong tiêu cục, không ai là không từng một lần bán thông tin cho Hạ Ô Môn nếu họ cần tiền.
Nghĩa là, tất cả những người đó là nguồn thông tin của Hạ Ô Môn.
Hạ Ô Môn sẽ bảo hộ những người ở dưới đáy xã hội mà phải chịu sức ép về tiền bạc để sống, và trả cho họ một cái giá thích hợp để có được nguồn thông tin từ họ.
Những kẻ có biệt hiệu là Mãi Quân. Nói dễ hiểu là những kẻ dễ dàng mua thông tin.
Các Mãi Quân này nắm được vô số thông tin không được xác thực thông qua những người làm nghề giống như đã nói trên hoặc là những người thuộc tầng lớp thấp hèn.
Những thông tin này được tập hợp và chuyển đến Ám Bộ, sau khi thông qua phân tích và phân loại thì trở thành thông tin duy nhất.
Đây là hệ thống vận hành của Hạ Ô Môn.
Những người đi tìm kiếm và mua thông tin tình báo này cũng không thể biết được thực thể của Hạ Ô Môn.
Các Mãi Quân cũng chỉ là người môi giới không hơn không kém. Nhưng từ cấp Ám Bộ trở đi là sẽ bước vào bộ phận hạ cấp của Hạ Ô Môn.
Nếu tìm ra những người đó thì có thể tiếp xúc với thực thể của Hạ Ô Môn.
Tuy nhiên Ám Bộ không dễ gì xuất đầu lộ diện. Họ là những người có năng lực ẩn thân xuất sắc. Đó chính là nguyên nhân của việc dù có biết về sự tồn tại của Hạ Ô Môn nhưng cũng không dễ gì tìm ra họ.
Ngay cả Chân Võ từng là Thiên Chủ Tà Phái Thiên cũng không thể biết được thực thể của Hạ Ô Môn.
Minh Thế Toản từng là thuộc hạ của Chân Võ và Ẩn Vị Đoàn là đội quân tinh nhuệ của Hạ Ô Môn, nhưng biết họ không có nghĩa là Chân Võ sẽ biết về hệ thống tổ chức bí mật của Hạ Ô Môn.
Vì đó là bí mật mà họ phải giữ từ đời này sang đời khác, nên Chân Võ tôn trọng và cũng không quan tâm đến.
Tuy nhiên, Chân Võ biết cách để tìm được họ.
Một cách khiến người khác phải tròn xoe mắt ngạc nhiên...............
Có lẽ dù không cần phải đi tìm những tên gọi là Ám Bộ kia thì chúng cũng sẽ tự động mò tới.
Có khi tên Đoàn Chủ Ẩn Vị Đoàn Minh Thế Toản mà ta đã lệnh cho Nguyên Công Hậu và Thiên Vũ Minh đi tìm thời gian qua cũng sẽ đích thân tìm tới.
Được lắm, tốt rồi.
Dù gì sau khi quét sạch lũ gián điệp trà trộn trong Tông Nam thì ta cũng không còn lý do gì để ở lại Chính Phái này thêm nữa.
Giữ lời hứa với Dương Tiêu Phong và nhân cơ hội này để nắm giữ Hạ Ô Môn một lần nữa.
Với năng lực thông tin mà đến cả chiêu thức võ công của Triết Chi Lượng cũng có thể ăn trộm được của họ thì cho dù lũ gián điệp kia có trốn ra ngoài rồi, hay vẫn đang lẩn trốn trong Tây An Phủ đi chăng nữa thì việc tìm được chúng chỉ là vấn đề thời gian.
Vì chẳng có gì trong tứ phương trời đất Trung Nguyên này có thể thoát khỏi tai mắt của Hạ Ô Môn.
“Khư khư, hahaha!”
“...............”
Hô Hiển Cái trưng ra biểu cảm kỳ dị khi Chân Võ đột nhiên đứng phắt dậy và phát ra tràng cười sung sướng.
Không lẽ vì thức thâu đêm cộng thêm dang nắng dưới ánh mặt trời nóng bức nên hắn bị điên rồi sao?
Vì trước đó Chân Võ lúc nào cũng cũng mang vẻ mặt cau có và tức giận nên Hô Hiển Cái hoàn toàn có thể nghĩ là như vậy.
“Ngài Hô Hiển Cái!”
“...............Vâng?”
“Vì vẫn chưa biết được bọn chúng có đang ở đây hay không nên ngài hãy rà soát cẩn thận giúp cho.”
“Vậy đạo trưởng định đi nghỉ ngơi phải không?”
Chân Võ chỉ cười trừ khi nghe câu hỏi của Hô Hiển Cái.
Tên ăn mày mà chỉ cần gọi là sẽ chạy tới này làm sao có thể biết được ý nghĩa của phượng hoàng chứ?
“Đạo trưởng đã suy nghĩ thông suốt ạ. Tại hạ sẽ lệnh cho đệ tử phân đà Cái Bang chuẩn bị chỗ nghỉ cho đạo trưởng.”
“...............”
Chết tiệt.
Ta không có ý định sẽ nghỉ ngơi, mà dù có nghỉ thì tại sao ta lại nghỉ trong hang ổ của ăn mày chứ hả?
Cũng có những nơi thoải mái giống như Chân Hội Lâu kia mà.
Nhưng khác với những gì đang nghĩ trong lòng, Chân Võ nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Hô Hiển Cái.
“Ta sẽ chỉ tin tưởng vào mỗi ngài Hô Hiển Cái.”
“...............A!”
Trước câu nói chứa đầy sự tín nhiệm của Chân Võ, vẻ mặt của Hô Hiển Cái biến đổi hệt như hắn đang nằm mơ. Cảm kích? Đại khái là loại cảm xúc như thế.
“Hãy giao cho tại hạ! Nhất định tại hạ sẽ tìm ra lũ gián điệp!”
Ừ, làm việc chăm chỉ vào. Chăm chỉ vào.
Chân Võ gật đầu với Hô Hiển Cái, rồi nhanh chóng bay về hướng Chân Hội Lâu.
***
Chân Hội Lâu, nằm tại Quan Đạo ở trung tâm Tây An.
Ta đã đến đây một lần, à không tận hai lần. Một lần là đến để xử lý Hoàng Các Thủ, và một lần là đến đây dùng bữa cùng với Thanh Sương và Thanh Vũ.
Chân Võ đề phòng sẽ có kẻ biết hắn vì danh tiếng gần đây của mình nên đã vò tung mái tóc để tóc che mặt đến cằm.
Roạt.
Nghe thấy âm thanh vén bức mành ở lối đi vào Chân Hội Lâu, một tiểu nhị tuổi trung niên mặc áo gấm chạy tới như một cơn gió.
“Mời vào ạ.”
Tiểu nhị cúi đầu chào và nhanh chóng rà soát một lượt phục trang của Chân Võ, hắn nói.
“Tiểu nhân mời khách quan đến chỗ yên tĩnh nhé?”
“...............”
Quả nhiên độ nhạy bén của tiểu nhị ở một nơi có tiếng cũng khác.
Hắn đoán được ta là võ giả khi thấy ta mang kiếm, và phỏng đoán rằng ta không muốn để người khác chú ý khi vận hắc y không có ký hiệu hay đặc trưng gì cùng mái tóc bù xù che khuất mặt.
Chân Võ nhẹ nhàng gật đầu,
“Có hậu viên không?”
“...............Hậu viên sao ạ?”
Biểu cảm ngờ vực của tiểu nhị.
Đúng vậy, hẳn sẽ vậy rồi.
Vì chi phí ở hậu viên cao.
Chân Võ đưa tay vào áo...............chết tiệt, ngoại trừ Dạ Minh Châu ra thì chỉ còn mỗi kim nguyên bảo nhận được từ Phương Mãn Bình.
Đáng lẽ ta phải đổi một ít tiền lẻ trước.
Chân Võ kẹp một thỏi kim nguyên bảo giữa ngón tay và quay nhìn xung quanh, sự ngạc nhiên hiện thoáng qua nơi ánh mắt của tiểu nhị.
Nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy cái gọi là bàng hoàng.
“Khách quan muốn ở Thanh Thất? Hay là Hồng Thất ạ?”
Sẽ chọn loại thứ hai thôi.
Vừa nhìn vào là đã biết.
Đúng là Chân Võ cũng muốn hưởng lạc trong Hồng Thất mà không phải dè chừng ánh mắt của kẻ khác nhân dịp đến đây một mình, nhưng.
“Thanh Thất nhé. Ta không thích chỗ rộn ràng.”
“Vâng. Trong lúc bổn lâu chuẩn bị phòng thì khách quan có thể dùng trà ở Trà Viên ạ.”
“Được.”
Chân Võ vừa gật đầu thì tiểu nhị ra hiệu tay để gọi một tiểu nhị khác đến và lệnh cho hắn hướng dẫn Chân Võ.
Khi đi dọc theo hành lang, toàn cảnh của Chân Hội Lâu hiện ra trước mắt.
Quả nhiên xứng đáng là đệ nhất kỹ lâu của Tây An Phủ.
Tất cả những gì người ta nhìn thấy từ bên ngoài chỉ là một tòa điện các ba tầng với một lối vào và một cửa sổ, nhưng khi đi sâu vào bên trong mới thấy một thế giới hoàn toàn khác.
Nơi đây được tạo lập hệt như một ngôi làng nhỏ vậy, có một con hẻm bên trong đó và nhiều tòa điện các bên trong chính viên.
Mỗi khi lướt ngang qua một tòa điện các lại nghe thấy tiếng đàn tỳ bà vui tươi vọng ra, tiếng cười nói của kỹ nữ và tiếng lè nhè của những kẻ say xỉn đang hưng phấn.
Đúng như từ ‘hưởng lạc’ vậy.
Tiểu nhị hướng dẫn Chân Võ đến một điện các nằm tách biệt.
“Quan khách đợi cho một lát, sau khi chuẩn bị xong thì sẽ có thị nữ mời quan khách vào phòng ạ.”
Tiểu từ này ăn nói và hành động khá đấy.
“Quan khách muốn dùng loại trà nào thế ạ?”
“Trà lá là được.”
Chân Võ chìa ra thỏi kim nguyên bảo đang cầm trong tay.
Tham vọng khẽ lóe lên trong mắt của tiểu nhị rồi biến mất. Mới tí tuổi đầu mà đã biết học cách không ham vụ lợi rồi, khá đấy.
“Ngươi có thể đổi tiền cho ta không?”
“Đổi như thế nào ạ?”
“Phân nửa đổi thành chi phiếu, nửa còn lại đổi thành bạc thỏi và xu là được.”
“Tiểu nhân biết rồi ạ.”
Tiểu nhị cung kính đáp lời và nhận lấy kim nguyên bảo. Chân Võ cảm thấy tên tiểu nhị rất đáng khen và hắn cười tủm tỉm,
“Một trong số những thỏi bạc đổi được sẽ là của ngươi.”
“...............Vâng?”
Tiểu nhị ngẩng đầu lên, sự hỗn loạn hiện trên ánh mắt và gương mặt hắn.
Một thỏi bạc tương đương với năm mươi lượng bạc.
Một lượng bạc có giá trị bằng hai bao gạo, vậy mà tận năm mươi lượng bạc.
Tiểu nhị trưng ra vẻ mặt như không tin vào tai mình.
Những đứa trẻ làm việc ở kỹ lâu, khách điếm vv.
Những đứa trẻ bắt đầu làm việc ở độ tuổi còn nhỏ này đa phần đều thuộc trường hợp mà nguồn thu nhập của phụ mẫu chúng không được bao nhiêu trong khi nhà có đông huynh đệ tỷ muội nên lúc nào cũng sống trong cảnh nghèo đói.
Chân Võ của bảy mươi năm trước cũng từng như vậy nhỉ. Những đứa trẻ mà Chân Võ biết cũng như thế.
Cách để thoát ra khỏi cái vòng nghèo khổ ở thời đại này còn khó hơn việc lạc đà chui qua lỗ kim.
Dĩ nhiên là Chân Võ đã chọc thủng lỗ kim và chui qua được nhưng.
“Ngươi hãy coi như hôm nay là một ngày may mắn của mình đi.”
“...............”
“Còn làm gì vậy? Vẫn chưa có trà sao. Còn không nhanh đi đi.”
“...............Xin, xin đa tạ! Đại nhân!”
Tiểu nhị đáp lời đầy khí thế và chạy đi.
Vì nghĩ rằng vừa làm việc tốt nên trong lòng cũng thoải mái...............
“...............”
Chân Võ lắc đầu nguầy nguậy trước suy nghĩ vừa thoáng qua đó.
Cái đầu Chính Phái của tên này.
Cho tiền thì có gì mà thích thú vậy chứ.
Cho tiền xong không hiểu sao lại thấy tiếc.
Cũng không đòi lại được...............thỏi bạc quý giá của ta...............