Chapter 221.
Chân Hội Lâu, Thanh Liễu Thất.
Không phải là điện các, mà là một vọng lâu mang hình dáng của chữ Quynh được xây dựng hướng ra chính viên.
Một bên tường vọng lâu được treo một cách vừa phải những khung tranh mang hơi hướng cổ xưa, trên chiếc tủ bằng gỗ xà cừ che đi bức tường phía sau của vọng lâu có đặt một vài chậu lan trông rất sang trọng.
Mặt trước không có tường chắn và thông ra chính viên nên có thể nhìn thấy toàn cảnh đến tận tường rào ở xa.
Chữ Quynh, ngoài ý nghĩa là ‘xa’ ra còn có nghĩa là ‘để trống’, nên quả nhiên nơi đây hoàn toàn khớp với ý nghĩa đó.
Ngụm trà vừa uống chạy xuống cổ họng và lan ra toàn cơ thể khiến cho tâm trạng cũng vô cùng thoải mái.
“Đại nhân.”
“...............”
Một nữ nhân ăn vận tươm tất tiến lại chỗ Chân Võ lúc này đang ngồi ở hiên trước và nhìn chăm chăm chính viên.
“Ngài dùng rượu nhé? Hay là dùng bữa ạ?”
“Ta muốn dùng bữa. Hãy gọi cả nhạc công đến ngân nga để góp vui nữa.”
“Tiểu nữ sẽ chuẩn bị.”
Nữ nhân ngoan ngoãn đáp lời và lui ra ngoài.
Bây giờ là lúc bắt đầu.
Đã có vài người của Chân Hội Lâu bắt đầu hiếu kỳ về Chân Võ.
Một võ giả trẻ tuổi không bình thường.
Sở hữu thanh bảo kiếm không phù hợp với hắc y đơn thuần mặc trên người, sở hữu kim nguyên bảo, và cả chuyện muốn nghỉ ngơi ở Thanh Liễu Thất yên tĩnh nữa.
Vốn lẽ càng không muốn bị chú ý thì lòng hiếu kỳ của những kẻ muốn tìm hiểu càng tăng.
Vì thông tin về nhân vật mới xuất hiện chính là tiền đối với bọn họ.
Có lẽ tên tiểu nhị đã nhận được thỏi bạc, và thị nữ đến đây để phục vụ Chân Võ đều đang đinh ninh một cách bản năng rằng Chân Võ sẽ là tiền của họ.
Ta vào Thanh Liễu Thất này đã được hai khắc.
Và vào Chân Hội Lâu này được một canh giờ.
Tin đồn bay đi nhanh còn hơn mũi tên, và ồ ạt hơn cả những cơn sóng của sông Hoàng Hà mùa lũ, nên có thể chuyện về Chân Võ đã được bán cho Mãi Quân rồi không chừng.
Nhưng chỉ với mồi câu thôi thì chưa đủ.
Cá đến càng gần thì mới quăng mồi.
Chân Võ nhìn về phía cửa thông với bức tường chính viên của Thanh Liễu Thất.
Một nam nhân ăn mặc chỉnh tề đang đứng gác ở chỗ lối đi vào đang mở giống như những nơi khác của hậu viên.
Hắn là võ giả hộ vệ chứ không phải võ giả giám sát.
Để khách quan tìm đến Thanh Liễu Thất có thể tận hưởng sự yên tĩnh hết mức, hắn đứng canh gác ở đó để đề phòng những khách quan say xỉn đi nhầm đường tới đây.
Lòng Chân Võ bày ra vẻ đáng tiếc.
Có lỗi thật. Dù không có ác cảm gì với hắn nhưng để quăng con mồi ra thì ta phải gây náo loạn.
“Này! Đằng đó!”
“...............”
Chân Võ vừa hét lên một cách cáu kỉnh thì võ giả đang đứng canh bên ngoài quay đầu lại.
“Đúng rồi, nói ngươi đó!”
“...............?”
Võ giả vô tội trưng ra vẻ mặt lúng túng và tiến lại.
“Sao cứ lén nhìn vào trong hoài thế?”
“...............Vâng?”
Không cần vặn óc ra nghĩ cũng được.
Đây chỉ đơn thuần là kiếm chuyện thôi. Một cách vô cớ, đường đột.
“Tiểu nhân không có................”
“Tên kia, ngươi còn dám chối hả!”
Cố tình hét cao giọng để gây sự chú ý từ những điện các khác.
Trước dáng vẻ bấn loạn với khí sắc bàng hoàng thấy rõ của võ giả đó, một phần lồng ngực của ta chợt thấy bứt rứt.
Nhưng vậy thì sao?
Hà tất người đứng canh gác hôm nay lại là ngươi chứ, vậy nên hy sinh chút đi.
Cứ nghĩ hôm nay là một ngày xúi quẩy thôi, biết chưa.
“Đại, đại nhân, tiểu nhân thật sự...............”
“Ngươi cứ biện minh đi!”
Chân khí của Chân Võ sau khi vận dụng Lưỡng Nghi Tâm Công để đẩy Tà Khí vào đan điền bắt đầu bạo phát ra ngoài.
Đôi mắt lóe sáng chứa sát khí dày đặc của hắn, và luồng chân khí tối đen như mực bao quanh người hắn.
A, lâu ngày mới luyện lại nên có phần không quen.
Hỗn Nguyên là nguyên hình và căn nguyên của mọi chân khí, và là bóng tối trước khi mọi thứ được tinh luyện.
Khởi đầu là kết thúc và kết thúc nghĩa là khởi đầu, tức sâu bên trong bóng tối thì trật tự sẽ được thiết lập, đây gọi là Hỗn Nguyên Công.
Ùuuu.
Hắc sắc chân khí dày đặc quấn quanh cánh tay rồi tụ lại trong bàn tay, khiến người ta lầm tưởng như tay Chân Võ đang hắc hóa.
Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Hắc Thủ.
Chính là giai đoạn trước khi triệu hồi Hắc Long ở cảnh giới hắc sắc cang khí.
“Đại, đại nhân!”
Tên võ giả run rẩy và mặt cắt không còn giọt máu trước thứ sát khí đang bạo phát ra tứ phía trong tích tắc.
“Tên này! Ngươi dám!”
Động tác vung tay điên cuồng. Hắc sắc chân khí chứa đầy trong đó phóng ra một cách cuồng bạo.
Ùuu! Uỳnhhh!
Chân khí lao tới xé không khí và đâm sầm vào bức tường tạo ra vụ nổ kinh hoàng.
Trước luồng chân khí được cố tình điều khiển sao cho sượt ngang qua bím tóc của võ giả hộ vệ, hắn rùng mình và nhanh chóng quỳ phủ phục xuống.
“Xin, xin đại nhân tha mạng.”
Phản ứng hiển nhiên.
Chỉ là một võ giả hộ vệ.
Một kẻ có thực lực chẳng biết đã qua Nhập Khí và đạt tới Sung Khí hay chưa thì không thể dùng ánh mắt dữ tợn để nhìn một nhân vật đã phá sập bức tường cao một trượng chỉ với một nắm đấm chứa chân khí.
“Tha mạng ư? Vậy thì đừng nên nhìn mới phải!”
“Ôi trời ơi, đại nhân. Tất cả là lỗi của tiểu nhân. Làm ơn lượng thứ cho tiểu nhân.”
Võ giả đang quỳ phủ phục chấp hai tay lại và van xin rối rít một cách tội nghiệp.
Hình ảnh đáng thương đó khiến ta quặn lòng, nhưng thêm chút nữa...............
Bây giờ gần như các võ giả đã bắt đầu kéo tới từ tứ phía.
Và,
“Ngươi.”
Chân Võ bỏ qua cảm giác liên tục thấy có lỗi trong lòng và nắm lấy cổ áo của võ giả đang phủ phục rồi kéo lên.
“Khực.”
Hắn vừa kéo mạnh cổ áo để siết chặt cổ thì võ giả kia phát ra tiếng kêu kỳ dị.
Một đòn. Một đòn thật sự rất nhẹ nhàng.
Ta đâu làm thế này với người vô tội.
Chỉ đánh một đòn thôi.
Ta hứa đó. Sự đau khổ hiện giờ của ngươi sẽ khiến cho các thế hệ sau được yên bình.
Nếu ngươi muốn thì ta cũng sẽ giới thiệu công việc tốt hơn cho.
Bốp!
Cú đấm không chứa chân khí bay tới vô cùng nhẹ nhàng.
Dù vậy thì võ giả vừa lãnh đòn vào mặt cũng bị đánh bay đi một khoảng cách chưa tới một trượng và ngã thô bạo xuống nền nhà, là vì Chân Võ đã ném hắn bằng bàn tay đang nắm chặt cổ áo kia.
“Ôi trời ơi!”
“...............”
Võ giả ôm lấy mặt và giả vờ kêu lên một cách lạ lùng.
Lưng hắn phải đau lắm chứ?
Sự sợ hãi chế ngự luôn cả cơn đau chăng?
Thật là một tên kỳ lạ.
“Xin hạ thủ lưu tình!”
Các võ giả hộ vệ của Chân Hội Lâu sau khi nắm bắt được tình hình liền gấp gáp chạy tới chỗ võ giả kia và cản Chân Võ lại.
“Các ngươi là gì nữa?”
Lông mày Chân Võ nhíu lại và mắt trợn trừng trừng, trước dáng vẻ đó, một người trong các võ giả hộ về bước lên trước.
“Tại hạ là Kim An Tiêu, trưởng hộ vệ của Chân Hội Lâu. Quý khách của Thanh Liễu Thất có việc gì mà gây náo loạn như vậy?”
“...............”
Đó là một nam nhân mặc y phục lam sắc, giọng nói đanh thép và đuôi lông mày sắc bén một cách ấn tượng.
Chỉ là một võ giả làm việc trong tửu lâu nhưng lại mang khí thế khá sắc bén.
Có lẽ hắn tự nhận thức được thực lực của bản thân nên trên khuôn mặt hắn ngập tràn sự tự tin.
“Náo loạn? Haa, xem các ngươi đi?
Loại như các ngươi mà dám kéo bầy đàn đến đây và uy hiếp ta ư?”
“...............”
Kim An Tiêu nheo mắt lại trước lời của Chân Võ.
Nhìn sơ tình hình cũng biết được.
Ai là kẻ gây sự trước, vừa ăn cắp vừa la làng mà bảo là bị cưỡng bách ư?
Kim An Tiêu đã nhận ra rằng Chân Võ đang kiếm chuyện một cách vô cớ.
Tên nhãi ranh.
“Theo tại hạ thấy thì có lẽ khách quan không hợp với Chân Hội Lâu. Chân Hội Lâu sẽ không nhận chi phí khách quan đã ở đây cho đến thời điểm hiện tại nên khách quan hãy lui lại cho.”
Giọng nói trầm tĩnh nhưng rõ ràng bên trong đó ẩn chứa sự đe dọa.
“Lui lại? Tại sao? Ta là người không biết gì ngoài việc tiến lên cả. Tự dưng ta thấy có lỗi rồi.”
“...............”
“Nếu ngươi định vậy thì trực tiếp đuổi ta đi chẳng hạn.”
“Ra vậy. Tốt, nếu vậy thì kể từ bây giờ ta chỉ đành không thể đối đãi với các hạ như khách quan nữa vậy.”
Kim An Tiêu vừa phẩy nhẹ tay thì những võ giả đang đứng đợi phía sau liền bao vây tả hữu Chân Võ vào thế gọng kìm.
Tổng cộng là tám tên.
Được thôi, hừm.
Đằng nào tên kia cũng hy sinh rồi nên các ngươi cũng hy sinh luôn thể đi.
Nơi khóe miệng của Chân Võ đã hạ quyết tâm nở nụ cười và chiếc răng nanh trắng hiện ra.
“Tiễn khách!”
Trước tiếng hét của Kim An Tiêu, các võ giả nhất tề dựng đứng cây mộc bổng hướng về phía Chân Võ.
Khí thế cảm nhận được từ Kim An Tiêu chỉ ở cảnh giới Đản Khí, vậy thì các thủ hạ của hắn sẽ thế nào chứ?
Ta đã lên tới cảnh giới Ý Khí của Hắc Long Hỗn Nguyên Công.
Chừng đó là đủ.
Để đối đầu với cái đám này.
Ùuuu.
Chân Võ nhẹ nhàng vung chân và đạp lên mặt đất, lập tức đấu khí chuyển sang màu đen và luồng chân khí đen ngòm phóng từ dưới chân Chân Võ lên rồi từ từ quấn quanh người hắn, hệt như cơn hắc cuồng phong đang vần vũ quanh cơ thể hắn.
Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Đấu Sĩ Thể.
Là kỹ thuật phù hợp nhất để đánh với kẻ địch đông.
Khi đấu khí quấn quanh người, cơ bắp của cơ thể sẽ giãn ra rồi trở nên mềm mại và cực kỳ linh hoạt, Hắc Long chân khí chứa đựng trong từng chuyển động nên có thể gây sát thương đối với tất cả những thứ mà nó chạm phải.
“Làm gì vậy? Ngắm cảnh sao?”
Cùng lúc đó, những cây mộc bổng xuất phát từ vòng vây xung quanh Chân Võ bay tới từ nhiều hướng khác nhau.
Vút, vút!
Tấn công nhằm hạn chế và chế ngự chuyển động của đối phương.
Tay, chân, vai của ta.
Tất cả chúng đều đang ngáp dài ngáp ngắn đây này.
Mấy tên đần. Phải tỏa sát khí và lao tới như giết người đi chứ.
Soạt!
Chân Võ nhanh chóng xoay tròn người thì mộc bổng mất đi mục tiêu ban đầu và đánh vào hư không.
Phập.
Không phải là nơi họ nhắm tới nhưng có 5 cây bổng đã mắc vào hai nách áo của Chân Võ từ lúc nào.
Kẻ bị áp chế ngược lại là các võ giả hộ vệ.
Chân Võ vừa vận sức vào cánh tay thì những mộc bổng gãy giòn như cây ngô.
Rắc!
Cơ thể Chân Võ trượt về một hướng với một động tác đá chân nhẹ nhàng.
“Hộc!”
Nắm đấm được tung ra rất nhẹ nhàng về phía cằm của tên võ giả có vẻ mặt lạnh lùng.
Bốp!
Chân của tên võ giả cũng bay hẫng lên không sau khi bị đấm ngửa cổ, thân hình Chân Võ đang bẻ gập theo góc vuông thì di chuyển theo phương ngược lại và giáng mạnh chấn cước xuống.
Ầmmm!
Khi lòng bàn tay đang mở ra vụt vào bụng, một võ giả khác cong người như con tôm và cây bổng của hắn bay lên không rồi rơi xuống đất.
Bốp!
Tiếp đến, bàn chân Chân Võ tung cú đá tả xung hữu đột và đánh ngã hai võ giả khác cùng lúc. Chân Võ ngay lập tức quay người lại và khéo léo luồn vào vị trí giữa hai võ giả đó, hai cánh tay hắn giao nhau tại lồng ngực và thúc mạnh cùi chỏ vào hông của mỗi tên.
Bốp, Bốp!
Đúng là công kích liên hoàn không thừa một chiêu nào.
Bốp! Bốp!
Các võ giả đang hoảng hốt sau đòn đánh vừa rồi và còn đang lúng túng vì không biết phải làm thế nào thì đã tiếp tục lãnh trọn cú đấm chẳng biết từ đâu bay rồi và đổ gục.
Tổng có tám người. Còn lại một người.
Kịch!
Chân Võ giậm chân lên mặt đất và bay cao lên trên đầu của võ giả cuối cùng còn sót lại, chân hắn giơ cao lên vẽ ra một đường cong và hạ xuống.
Binhh!
Cùng với âm thanh va đập mạnh bạo, đầu của võ giả thứ tám vừa bị Chân Võ giẫm đạp đập xuống đất rồi ngã gục.
“...............!”
Kim An Tiêu không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình nên nhất thời trưng ra vẻ mặt ngơ ngác.
Chỉ vừa chớp mắt vài cái mà tám võ giả đã bị hạ gục toàn bộ.
Cũng không thể tính xem chính xác là mất bao nhiêu tức hơi thở. Mà không, ngay cả chuyển động cũng không thể nhìn rõ.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy chứ?
Từ lúc chân khí đen kịt kia phóng ra thì chỉ nghe được những âm thanh như ‘bốp, binh, á, hự’.
“Này!”
Người đánh thức sự đờ đẫn của Kim An Tiêu là Chân Võ.
“Hết rồi sao? Gọi thêm người đi, hoặc là ngươi trực tiếp động thủ chẳng hạn?”
“...............”
Kim An Tiêu nhận ra rằng đối thủ đang đứng trước mặt hắn là cao thủ mà bản thân không thể nào so bì được.
Nhưng hắn cũng không quên thân phận của chính mình.
Hắn vẫn còn hàng chục thủ hạ nữa nhưng điều đó có gì là quan trọng sao? Chỉ rước thêm thiệt hại vô ích.
Hắn là người chịu trách nhiệm chính của đội hộ vệ Chân Hội Lâu.
Người nhận tiền và làm việc thì không thể hành động khinh suất được. Quái nhân đang đứng trước mặt cho dù có mạnh cỡ nào thì hắn cũng phải làm chuyện mà hắn nên làm.
Xoẹt.
Kim An Tiêu cuối cùng đã rút kiếm ra.
“Ta không biết các hạ là cao thủ. Hãy hiểu cho hành động bất đắc dĩ này.”
Tên này cũng thật là hiếm có. Rút kiếm ra và xin lỗi trước ư.
Ngươi là Chính Phái hả?
Ngược lại thì hành động đó hợp với đạo sĩ ta hơn chứ.
Dù vậy hắn lại khiến ta hài lòng.
Nếu chứng kiến chuyện vừa xảy ra thì lẽ đương nhiên hắn phải hoảng sợ mà chạy trốn, nhưng hắn không đầu hàng và định cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Với tư cách là trưởng hộ vệ của Chân Hội Lâu.
Ta đã định rằng nếu muốn khuếch đại tin đồn thì ít nhất cũng phải đánh một tên dù không tật nguyền thì cũng phải nằm giường một tháng trở lên.
Nhưng ngươi...............ta tha cho đấy. Ta sẽ không mạnh tay.
Rắc.
Chân Võ nhìn Kim An Tiêu và nhẹ nhàng siết nắm đấm.
Vùu!
Ngay khi Chân Võ thủ thế thì thanh kiếm của đối phương cũng vung thẳng ra rồi uốn cong.
Khí thế tốt lắm.
Vút!
Bàn tay vung lên cao rồi đánh vào mặt thanh kiếm, Hắc Long men theo nắm đấm đang xoáy rồi phóng ra như cơn lốc.
Uỳnh!