Chương 222

"Đây là gì vậy?"

"Là thông tin tình báo mua được ở Chân Hội Lâu."

"..."

Giữa đêm khuya, tại bức tường bằng gỗ ngăn cách với con hẻm sau của Tây An Phủ.

Cuộn giấy dày cộm được nhét vào một cái lỗ đã rơi mất mắt gỗ.

Hạ cấp Ám Bộ của Hạ Ô Môn, Dương Xuân không thể nói nên lời.

Dù có là Chân Hội Lâu - đệ nhất kỹ lâu của Tây An đi chăng nữa thì hắn cũng chưa từng nhận được số lượng thông tin nhiều thế này trong một ngày.

"Mất hai lượng bạc đấy."

"Hai, hai lượng ư?"

Mức giá còn gây bàng hoàng hơn.

Những thông tin tình báo có được nhờ hỏi kỹ nữ, tiểu nhị, nhạc công và các hạ nhân khác đa phần đều là nội dung tầm thường, nên các Mãi Quân thường cho họ từ một đến hai đồng xu thiếc để mua lại những thông tin đó.

Chắt lọc những nội dung cần thiết từ những thứ đã thu thập đó rồi xử lý chúng thành thông tin là công việc của hắn. Chỉ khi đó thì chúng mới trở thành thông tin có giá trị.

Nhưng ra giá hai lượng ư.

Mức độ đó thì có khác biệt gì với giá của loại thông tin cao cấp đâu?

Rốt cuộc là thông tin gì mà ra giá cao như thế?

Dương Xuân nhận lấy cuộn giấy và đặt một bọc đồng xu thiếc tổng là hai lượng bạc lên tay của Mãi Quân đang ngúc ngoắc đầu thúc giục hắn.

Mãi Quân và Ám Bộ. Họ không thể biết được nhau.

Cũng không cần thiết phải biết. Mối quan hệ của họ chỉ là thỉnh thoảng mua bán thông tin bằng hình thức này.

Vậy là ổn nhất. Vì sẽ rất ầm ĩ nếu như Mãi Quân bị bắt và cái đuôi của những người như họ sẽ bị lộ.

Và các thành viên Ám Bộ cũng giống hệt như vậy, họ không biết về thượng cấp của mình. Vì với năng lực của họ thì không thể tìm ra được những thượng cấp đang hoạt động ẩn dật.

Một hệ thống thượng cấp hoạt động hoàn toàn bí mật với các hạ cấp. Đó là bí quyết để Hạ Ô Môn có thể tồn tại bí mật trong suốt thời gian dài.

"Thật là, rốt cuộc là nội dung gì chứ."

Dương Xuân di chuyển đến một nơi an toàn sau khi Mãi Quân biến mất, sau khi xác nhận xung quanh không có người thì hắn mới rà soát nội dung trong cuộn giấy.

Toàn bộ nội dung đều nói về một người.

Võ giả hai mươi tuổi tìm tới Chân Hội Lâu.

Xuất hiện như thế nào, mặc y phục gì, nói năng ra sao, ăn gì, rồi khi nào đi, ai là người phục vụ hắn, một ngày thở bao nhiêu nhịp...

Có vẻ Mãi Quân mua tất tần tật cả những thông tin vớ vẩn.

"...Kim An Tiêu bị đánh nhừ tử sao?"

Nếu là Kim An Tiêu thì Dương Xuân biết rõ.

Hắn là võ giả Đản Khí trực thuộc tửu lâu, một nơi không hợp với thực lực của hắn.

Hắn cùng tên Hoàng Các Thủ đã biến mất sau khi bị Võ Đang Chi Kiếm đánh nhừ tử ở Đông Lâm Tiền Trang là hai người khá nổi tiếng ở Tây An Phủ.

Nhưng hắn đã bị đánh tới nỗi đó sao?

Dương Xuân nhanh chóng đọc tiếp nội dung trên cuộn giấy.

"Chuyện điên rồ này? Đánh mười võ giả hộ vệ chỉ trong hai tức hơi thở? Chuyện này có khả năng sao?"

Dù có là võ giả hộ vệ của tửu lâu đi nữa thì cũng không thể.

Ta đã nghĩ hay là Võ Lâm Thất Thánh xuất hiện, nhưng xem kỹ thì chỉ là một võ giả độ hai mươi tuổi mà thôi.

Chuyện đó chỉ có Võ Đang Chi Kiếm nổi danh gần đây thôi mà? Nếu không thì có thêm một chí tôn trẻ tuổi khác ư?

Võ giả trẻ tuổi đó xung đột với hộ vệ của Chân Hội Lâu, phải đến khi Chủ Nhân Chân Hội Lâu là Lý Hương Lan ra mặt xin lỗi thì hắn mới bỏ qua.

Cái giá cho việc hắn chấp nhận lời xin lỗi đó là hắn đã một mình ăn sơn hào hải vị đắt tiền nhất của Chân Hội Lâu và uống hai bình Kim Tôn Mĩ Tửu quý giá.

Một tên xa hoa đê tiện.

Không lẽ để được ăn những cái đó mà hắn đã gây náo loạn, Dương Xuân thấy nghi ngờ đến mức như vậy.

"...!"

Và một nội dung mà hắn đang đọc tới.

Hoàn toàn không thể lướt qua khỏi nội dung đó.

"Hắc, hắc sắc chân khí ư?"

Hắc sắc chân khí quấn quanh người hắn như cơn lốc mỗi khi duy chuyển.

Vần vũ trên nắm đấm và cuồn cuộn dưới chân.

"Rốt cuộc chuyện này..."

Dù đoạn miêu tả chân khí đó thật khó tin với một kẻ có võ công như hắn, nhưng lại thu hút sự chú ý của hắn một cách khác thường.

"Hắc sắc chân khí, hắc sắc chân khí..."

Vì điều gì không rõ mà Dương Xuân cứ liên tục lặp lại từ 'hắc sắc chân khí' nơi miệng như thể hắn biết điều gì đó, rồi trong đầu hắn đột nhiên hiện ra hình ảnh của một tuyệt thế cao thủ.

"...!"

Nhưng Dương Xuân lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

"Ầy, có lẽ nào? Người đó đã qua đời từ khi nào rồi...Không thể nào."

Mà chẳng phải là độ tuổi hai mươi sao?

Nếu ngờ vực kẻ kia là đệ tử của người đó thì lại càng vô lý.

Vì người đó cũng đâu có truyền công pháp độc môn cho đệ tử duy nhất của mình cũng là Thiên Chủ Tà Phái Thiên đương nhiệm Hữu Nguyệt Thanh.

"Không phải đâu. Ta đã nghĩ chuyện vô lý rồi."

Hắn lẩm bẩm như đang nói một mình nhưng không dễ gì mà lòng hắn không nghĩ ngợi.

Mà không, giả như đó là nhân vật có liên quan đến người đó?

Nếu như vậy thì phải làm sao?

Dương Xuân hoàn toàn không thể rút ra được kết luận.

Chuyện mà hắn phải làm với vai trò là Ám Bộ, đó là nhận thông tin tình báo và xử lý nó thành thông tin chính xác để chuyển đến thượng cấp.

Việc hắn luôn phải làm là tuyệt đối không được bỏ lỡ những nội dung khả nghi, nếu có nội dung nào không xác thực thì phải thông qua nhiều bước tái xác minh thông tin.

Nam nhân mang hắc sắc chân khí.

Chỉ là phỏng đoán.

Nhưng Dương Xuân biết rằng sự phỏng đoán đó cũng có thể trở thành một nội dung khủng khiếp nên hắn gấp gáp đứng dậy và đi về tư phòng của mình.

"Lũ chết tiệt, nếu ăn đến hai lượng bạc thì phải cho biết tên tuổi đàng hoàng chứ."

***

Phạch.

Dương Xuân phơi mớ đồ giặt có màu sắc khác nhau lên trên sợi dây mắc trước nhà.

Nếu có thể thì nên treo đồ theo từng loại màu để trông chỉnh tề hơn, cũng là tốt hơn cho những người nhìn thấy.

"Này, mẹ kiếp. Làm gì mà giặt đồ giữa đêm vậy?"

Một gã nam nhân say bí tỉ kiếm chuyện khi thấy Dương Xuân đang phơi đồ.

Hắn là Mộ Sung đang đi về hướng con đường đánh bạc ở hẻm sau.

Nhìn bộ dáng đó của hắn thì có lẽ hắn sẽ đến sòng bạc và bị hốt sạch tiền.

"Đừng có quan tâm và tiếp tục đi đi."

"Mẹ kiếp, phơi đồ thì phơi theo màu đi chứ. Màu xanh cạnh màu đỏ...nhìn đau cả mắt."

"Người khác làm gì thì liên quan gì tới ngươi?"

Khi thấy Dương Xuân siết chặt nắm đấm một cách cáu kỉnh thì Mộ Sung với thân hình nhỏ con liền rụt cổ lại với khuôn mặt dúm dó.

"Tên kia, tính cách gì mà. Ai nhìn vào còn tưởng là đồ tể chứ không phải hàng buôn vải đấy."

"Còn không biến đi?"

"Đi, đi thì đi, tên kia. Đi đây!"

Trước sự uy hiếp của Dương Xuân, Mộc Sung cúp đuôi chạy trong trạng thái loạng choạng, hắn liên tục ngã nhào rồi đứng lên rồi lại ngã nhào.

"Hừm, qủy thần đang làm gì không biết? Sao không bắt tên điên bài bạc đó đi. Nhưng hôm nay sao không nhìn thấy tên Vương Chính Lạc hay đi cùng hắn nhỉ?"

Dương Xuân nhìn theo hướng tên Mộ Sung biến mất rồi lắc đầu ngán ngẩm, đoạn hắn cầm chiếc giỏ đựng đồ giặt vào trong nhà.

Hắn định mở đèn dầu lên để xua tan bóng trối trong phòng thì,

"Đừng mở đèn."

"..."

"...!"

Một người che mặt với giọng nói quen thuộc xuất hiện trong bóng tối đó.

Thượng cấp của Dương Xuân đã tìm tới từ lúc nào.

Sao có thể nhanh đến vậy?

Bình thường thì hắn vẫn xuất hiện theo một cách không thể đoán trước, nhưng lâu thì mất nửa buổi còn nhanh lắm cũng mất một canh giờ.

Nhưng Dương Xuân chỉ vừa mới gửi tín hiệu cho hắn thì làm sao hắn biết mà tới nhanh như vậy?

"Sao lại hành động không thận trọng vậy? Nhị Thanh Nhất Bạch Tam Xích ư!"

"Xin lỗi ngài."

Dương Xuân tạ tội trước lời quở mắng của người che mặt.

Tam sắc tín hiệu. Phương pháp bí mật được sử dụng khi các hạ cấp muốn gửi tin cho thượng cấp, là tín hiệu mà chỉ có các môn đồ Hạ Ô Môn chính thức thì mới có thể biết.

Hành động phơi đồ ban nãy của Dương Xuân chính là Tam sắc tín hiệu.

Kết hợp bạch sắc, thanh sắc, xích sắc lại để gửi đi tín hiệu với ý nghĩa đa dạng. Không có quy định về đạo cụ. Chỉ quy định về màu sắc nên có thể sử dụng đạo cụ là quần áo phơi trên dây, treo cờ, đôi lúc là trang phục mặc trên người.

Dù có sử dụng bất kỳ thứ gì thì chỉ cần biểu thị màu sắc, những thượng cấp sẽ tìm tới bất cứ lúc nào.

"Võ giả của Võ Lâm Minh và cả quan phủ cùng quân binh của Vệ Sở đều đã được huy động rồi. Có chuyện gì mà ngươi gửi tín hiệu khẩn cấp vậy?"

Âm giọng rất thấp nhưng ẩn đầy sự khiển trách.

"Có vụ việc kỳ lạ xảy ra ạ."

"...Vụ việc kỳ lạ?"

"Vâng. Một người kỳ lạ xuất hiện ở Chân Hội Lâu."

"Nói đi."

"Người đó mang hắc sắc chân khí có hình dáng như lốc xoáy ạ."

"Hắc sắc chân khí... ngươi muốn nói gì vậy?"

"Có khi nào...là Hắc Long Tà Khí?"

Dương Xuân chuyển cho người che mặt cuộn giấy mua được từ Mãi Quân.

Hắc sắc chân khí được đề cập ở đoạn cuối sau hàng tá những nội dung khác.

Đồng tử mắt của người che mặt ánh lên gợn sóng lăn tăn rồi biến mất, hắn im lặng một lúc rồi cất lời hỏi với âm giọng trầm.

"Độ tuổi đôi mươi...ngươi nghĩ rằng đó là nhân vật liên quan đến ngài ấy sao?"

"...Vâng."

"Chậc, ngài ấy đã kết thúc số mệnh vào hai năm trước rồi. Và những năm trước khi qua đời thì ngài ấy cũng không đi ra ngoài vì bệnh tật."

"Thuộc hạ biết điều đó. Nhưng lỡ như, ngài ấy có để lại hậu tử..."

"Không thể nào."

"..."

"Ngươi không biết mối quan hệ giữa ngài ấy và Môn Chủ sao?"

"Thuộc hạ biết ạ. Môn Chủ biết mọi thứ về ngài ấy. Ngoại trừ Thiên Đoàn Chủ thì Môn Chủ là người có quan hệ thân thiết với ngài ấy nhất."

"Đúng. Vậy nên chuyện đó là vô lý. Nếu ngài ấy có một đệ tử khác ngoài Hữu Nguyệt Thanh thì Môn Chủ sẽ tìm tới vị đệ tử đó trước khi có ý định quay lưng với Tà Phái Thiên."

"..."

Cơ mặt của Dương Xuân vẫn không giãn ra sau khi nghe người che mặt nói.

"Dù vậy mà ngươi vẫn nghi ngờ ư?"

"...Vâng."

"..."

Ám Bộ, là những người có năng lực xuất chúng trong việc làm cho vô số thông tin không xác thực trở thành một loại thông tin có cơ sở.

Mặc dù chỉ là môn đồ hạ cấp nhất trong Hạ Ô Môn nhưng những người họ đóng vai trò trọng tâm nhất.

Vì tầm quan trọng đó nên Ám Bộ đảm nhận các khu vực đều là những người được bổ nhiệm thông qua sự phê duyệt của Môn Chủ.

Người che mặt nhìn Dương Xuân, hắn thở dài một tiếng rồi lắc lắc đầu.

"Được thôi. Ta sẽ trực tiếp quan sát cho. Vậy nên ngươi hãy quên việc lần này đi."

"Vâng."

Phải như vậy thì gương mặt Dương Xuân mới rạng rỡ lên, thấy vậy người che mặt phát ra tiếng cười nhạt.

"Hiếm khi có dịp ngài đến đây, hãy uống một ly trà chẳng hạn."

Dương Xuân cầm lấy ấm trà đặt trên bàn bên cạnh và quay đầu lại,

"...Ho."

Một tiếng cười phát ra.

Không thấy người đâu.

Hệt như khi đến, biến mất mà không để lại chút vết tích.

Dù đứng ngay bên cạnh nhưng cũng không thể phát hiện ra.

Dương Xuân tặc lưỡi và đặt ấm trà đang cầm trên tay xuống.

"Nếu thật sự là Hắc Long Tà Khí thì tốt biết mấy."

Hắn mong ước như vậy.

Tà Phái Thiên đã thay đổi so với lúc trước.

Hạ Ô Môn phong bế sơn môn và ẩn thân.

Dương Xuân thấy nhớ.

Nhớ thời kỳ mà mình bận bịu đến nỗi dù có phân thân thành mười người thì làm cũng không xuể việc.

Đánh cược mạng sống để thu thập thông tin và báo cáo, và niềm tự hào vô hạn mà hắn cảm nhận được mỗi khi Tà Phái Thiên thừa thắng xông lên nhờ người đó.

"Thú vị lắm. Tính cách ngài ấy tuy có phần... là vậy nhưng lúc nào ta cũng thấy vui vẻ. Vì ngài ấy luôn làm những chuyện mà kẻ khác thậm chí còn không thể nghĩ tới."

Dương Xuân cười tủm tỉm với vẻ mặt như đang nằm mơ.

***

Không khí của Thanh Liễu Thất ở Chân Hội Lâu đã thay đổi.

Trong chớp nhoáng mà ánh mắt của tất cả đều tập trung lại một nơi.

Vì một người duy nhất, Chân Võ.

Cũng phải, vô duyên vô cớ gây chuyện thế kia thì mọi người như thế cũng phải.

Vì hắn mà Lâu Chủ Chân Hội Lâu Lý Hương Lan đã trực tiếp săn sóc hắn, Kim An Tiêu với khuôn mặt tái mét cùng các võ giả hộ vệ của Chân Hội Lâu đang canh gác bên ngoài kiên cố như tường đồng vách sắt.

Óc ách.

Mỹ phụ trung niên, Lý Hương Lan dùng bàn tay ngọc ngà vốn được che dưới tay áo để rót đầy ly rượu.

"Kim Tôn Mĩ Tửu. Vị được đấy."

"Cảm ơn đại nhân. Là loại rượu mà đi bất kỳ đâu trên Trung Nguyên này cũng không có chỗ bán đâu ạ."

"Đáng giá gì chứ."

Chân Võ cười nhạt trước niềm tự hào cỏn con của Lý Hương Lan và uống một hơi cạn chén rượu. Lý Hương Lan nhìn chằm chằm Chân Võ với ánh mắt săm soi.

"Dẹp ánh mắt đó đi. Mặt ta sẽ thủng đấy."

"Xin lỗi đại nhân."

Trước lời la mắng của Chân Võ, Lý Hương Lan chỉ che miệng bằng ống tay áo và cười, nàng ta không quay mặt đi hay né tránh ánh nhìn của Chân Võ.

Gã nam nhân với đầu tóc rối bù che khuất mặt.

Không nhìn thấy gì ngoại trừ cằm của hắn, nhưng dù vậy thì không có lý nào một nữ nhân vận hành tửu lâu bậc nhất Tây An lại không thể nhận ra.

Võ Đang Chi Kiếm, Chân Võ.

Nhưng dù biết thì nàng ta vẫn vờ như không biết.

Vì Chân Võ không muốn lộ rõ thân phận của bản thân nên lẽ đương nhiên nàng ta phải làm vậy. Đó là kỷ luật thép và tập tính của nữ nhân đã trải qua khoảng thời gian dài làm công việc tiếp đãi người khác.

"Khuôn mặt đó của ngươi là khuôn mặt có điều muốn hỏi mà nhỉ?"

"Nếu hỏi thì đại nhân sẽ trả lời sao ạ?"

"..."

Mắt Chân Võ khẽ nhăn lại.

Vừa rồi chả phải là câu hỏi đòi hỏi một câu trả lời rõ ràng, nhưng ta tuyệt đối không thích cái kiểu hỏi đằng Đông trả lời đằng Tây.

Cũng đâu phải đang dò xét người khác.

"Nói đi. Nếu có thể trả lời thì ta sẽ trả lời cho."

Trước sự cho phép của Chân Võ, Lý Hương Lan xua tất cả những người đang phục vụ xung quanh ra khỏi Thanh Liễu Thất và đến một lúc sau nàng ta mới cất lời.

"Sao đại nhân lại làm vậy?"

"..."

Vừa cho phép xong thì nàng ta liền đi thẳng vào vấn đề.

Lâu Chủ Chân Hội Lâu Lý Hương Lan. Nhìn dáng vẻ bên ngoài thì nữ nhân này khoảng bốn mươi.

Khí sắc điềm tĩnh trước sau như một và ánh mắt ranh mãnh kia cho thấy nàng ta đã có kinh nghiệm khá dày dặn trong việc tiếp xúc với con người.

Nếu thường xuyên tiếp xúc với nhiều người thì độ nhạy bén cũng sẽ phát triển lên mức tinh tường.

Những lão nhân càng sống lâu thì sẽ càng uyên bác, nữ nhân này cũng giống như vậy.

"Ngươi có ý gì?"

"Có vẻ như không đến mức đại nhân không hiểu được ý của tiểu nữ? Rõ ràng đại nhân đã cố tình gây chuyện, là tiểu nữ nhìn sai sao?"

"..."

Không những cách nói chuyện nhẹ nhàng mà còn khá nhạy bén. Hừm, vì nàng ta rành chuyện này như lòng bàn tay. Hay vì đây là trực giác của nữ nhân, là vậy chăng?"

"Mắt quan sát tốt đấy."

Chân Võ cười nhạt và đáp lời một cách thản nhiên.

Dù gì bây giờ ngươi có biết cũng không quan trọng.

"Quả nhiên...vì sao đại nhân lại làm thế?"

"Ta phải gây sự chú ý một chút. Để người ta quan tâm đến cái mà ta đang muốn cho thấy."

"Nghĩa là sao?"

"Ngươi biết mà, ngươi cũng vậy."

"..."

"Không phải tất cả những người trong Chân Hội Lâu đều bán thông tin của ta để kiếm tiền sao?”

Câu trả lời mang vẻ cười cợt đó khiến mắt của Lý Hương Lan nhăn nhó.

Hắn.........không lẽ?

“Và nếu các ngươi đã đưa thông tin ra ngoài rồi thì sẽ sớm có chừng một tên tìm tới đây thôi.”

Sắc mặt của Lý Hương Lan bắt đầu biến chuyển liên tục sau khi nghe Chân Võ nói, và một nụ cười rõ rệt bắt đầu vây quanh khóe miệng Chân Võ.

“.........Cuối cùng cũng đến rồi. Kẻ mà ta đang chờ.”

“.........?!”

Bangg!

Chân Võ đang nói gì, Lý Hương Lan cũng không có cơ hội để hỏi.

Vì thân hình của Chân Võ đã lao đi với một tốc độ khủng khiếp.