Rầm!
Bức tường một bên của Thanh Liễu Thất thủng toác nổ tung trước cú đấm vừa được giáng xuống.
“Khực!”
Thanh âm phát ra từ một không gian không có ai trước đó cả. Vậy mà một kẻ che mặt đã xuất hiện ở đó từ lúc nào và đang lăn long lóc.
Rõ ràng trước đó không hề có ai ở đó.
“Sao ngươi không nhanh chóng xuất hiện mà để ta phải đợi lâu như vậy hả.”
“.........”
Mắt của kẻ che mặt nhăn lại khi nghe Chân Võ nói.
Theo sự nghi hoặc của Dương Xuân, hắn đã thâm nhập vào Thanh Liễu Thất để điều tra.
Lâu Chủ Chân Hội Lâu Lý Hương Lan và một gã nam nhân đang ngồi uống rượu trong Thanh Liễu Thất.
Có cả hộ vệ đứng canh bên ngoài nên không dễ dàng để tiếp cận, nhưng đột nhiên Lý Hương Lan lại đuổi tất cả bọn họ đi.
Đó là cơ hội quý như vàng.
Kẻ che mặt đã mưu tính sẽ bí mật tiếp cận để nắm bắt được thân thế của gã nam nhân nọ.
Mái tóc rồi bù che khuất khuôn mặt nên không thể nhìn rõ đó là ai, vì vậy không thể biết được thân phận của gã nam nhân đó, ngay cả cử động miệng hay giọng nói cũng không thể nghe rõ được.
Kẻ che mặt tin tưởng vào Ẩn Thân Thuật của mình.
Vì thế vào khoảnh khắc hắn tiến lại gần hơn gã nam nhân kia, hắn đã nhận ra thân thế của gã đó.
Võ Đang Chi Kiếm. Một thành viên của tổ chức thông tin hàng đầu Võ Lâm thì sao có thể không biết được khuôn mặt của hắn chứ?
Đã hoàn thành việc xác nhận.
Một khi nhận ra người đó là Võ Đang Chi Kiếm thì không cần thiết phải tìm hiểu gì thêm nữa, nhưng cũng đúng vào khoảnh khắc hắn có suy nghĩ đó, thì Chân Võ đã lao tới với tốc độ tia chớp và đánh sập chỗ tường nơi hắn đang ẩn thân.
“Này, từ lúc nào mà Hạ Ô Môn lại hành động chậm chạp như vậy hả? Tên tiểu tử Thế Toản kia rộng lượng hơn nhiều so với trước rồi nhỉ. Hắn không hành hạ đám thuộc hạ các ngươi nữa sao?”
Hắn biết thân phận của ta. Hơn nữa hắn còn nói như thể hắn và Môn Chủ Hạ Ô Môn là hảo huynh đệ vậy.
Và hắn nói là đã đợi sao?
Không lẽ, hắn cố tình làm loạn ở Chân Hội Lâu để dụ ta tới?
“Lườm cái gì? Ta móc mắt ra đấy.”
“.........”
“Nhưng ngươi chỉ đến một mình thôi sao?”
“.........”
“Thất vọng nhỉ. Ta tưởng ít nhất phải có khoảng năm sáu tên tới chứ? Để cố gắng cho các ngươi thấy đủ thứ thế kia. Nên ta đã đi gây chuyện với một tên vô tội đấy.”
“.........”
“Đừng có ngoác mồm và lườm ta nữa mà đi tới đằng kia ngồi đi. Làm vài ly nhé.”
“.........”
Tên này bị điên sao? Trong tình thế này mà trò chuyện là trò chuyện kiểu gì chứ?
Hắn nói những lời không thể hiểu nổi.
Kẻ che mặt bắt đầu suy tính cách để trốn thoát.
Có được mấy người trong võ lâm này có thể đối đầu với Võ Lâm Chi Kiếm chứ. Phải nhanh chóng ẩn thân, ẩn thân..........!
“Này, ta nghe được hết những gì đang chạy trong đầu ngươi đó. Và nếu ngươi có ý định đào tẩu thì đừng có mơ. Sẽ thảm lắm đấy.”
Chân Võ trong tư thế hai tay chống nạnh ở hông và đứng ẹo một bên chân, hắn nhìn kẻ che mặt một cách hờ hững,
Vútt! Soạt.........
Đột nhiên kẻ che mặt nhảy vào trong cái bóng đang đổ xuống cây cột của Thanh Liễu Thất, rồi biến mất trong chớp mắt.
Và Lý Hương Lan theo dõi tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ đang nghi hoặc rằng liệu bản thân đang nằm mơ chăng.
Kẻ che mặt di chuyển nhanh đến nỗi dù đang tận mắt chứng kiến cũng không tin nổi, rõ ràng là đã ở ngay trước mắt.........
“Ha, tên khốn đó. Ta bảo đừng làm thì đừng có liều mạng mà làm chứ.”
Chân Võ cúi đầu xuống và thở một hơi dài.
Ẩn Thân Thuật. Dù gọi đó là thủ thuật mà chỉ những tên hèn nhát mới dùng nhưng rõ ràng là kỹ thuật khá xuất sắc.
Chân Võ không nhìn thấy bóng dáng của kẻ che mặt vừa biến mất đâu nữa.
Nhưng, nhờ vào khí cảm tỏa ra tứ phía của hắn từ lúc hắn có mặt ở đây thì dù không thấy bằng mắt vẫn có thể cảm nhận được toàn bộ những chuyển động của hắn.
Toàn thân hắn đang bám chặt vào nền nhà và tập trung vào việc ẩn thân.......... chuyển động của hắn còn chậm hơn cả chữ chậm chạp.
Bọ, mà không cả con ốc sên cũng đi nhanh hơn ngươi đấy. Thà rằng cứ vậy mà phát huy tối đa khả năng khinh công có phải tốt hơn không. Phải như vậy thì ta mới có chút dư vị từ việc đuổi bắt ngươi chứ.
Đã được một lúc từ khi Chân Võ cảm nhận được vị trí của kẻ che mặt, kẻ che mặt thì chỉ mới di chuyển được có nửa trượng.
“.........”
Ta bắt đầu nổi điên rồi đấy.
Đã dấn thân đến đây thì nên chọn tên nào tài năng một chút đi chứ, cái loại dở tệ như này mà cũng dám vác mặt đến.........
Kịch, kịch, kịch.
Khi ta vừa thong thả bước tới thì cảm nhận được rằng hắn ta bị giật mình và đổi hướng.
Trời ạ, vậy đó hả. Ta tiến tới ngay hướng ngươi định đi nên hoảng lắm chứ gì.
Kịch.
Chân Võ dừng lại ở chỗ có bóng râm to và chậm rãi khom người ngồi xuống.
“Này.”
“.........”
“Chui ra đi.”
“.........”
“Ta đếm tới ba. Nếu cứ liên tục làm ta thấy phiền thì ngươi thật sự sẽ xéo xuống địa ngục đó. Ta không đùa đâu.”
“.........”
“Một hai ba.”
Soạt! Vút! Bốp!
“.........!”
Chân Võ nói xong thì những con số được tuôn ra liền tù tì, rồi hắn cho tay vào bóng râm kia và nắm lấy cổ áo của kẻ che mặt.
“Ta bảo là xéo xuống địa ngục đúng không?”
“.........!”
Nắm đắm siết chặt hiện rõ trong đồng tử mở to trừng trừng của kẻ che mặt, và trong tích tắc nắm đấm ấy to dần.
Bốp!
“Hự!”
Đó là âm thanh đầu tiên phát ra từ kẻ che mặt.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Choáng váng quá.
Nắm đấm gì mà nhanh thế này.........vừa nhanh, lại vừa đau nữa. Đau quá.
Nhưng quả là thần kỳ, ta không mất đi ý thức. Càng bị đấm thì càng đau đớn hơn và đầu óc lại càng tỉnh ra.
Cơ thể kẻ che mặt rũ rượi sau khi bị tẩn cho vài chục đòn trong tích tắc.
Huỵch.
Cơ thể kẻ che mặt bay tới và té nhào phía trước Lý Hương Lan hệt như con diều đứt dây.
Chân Võ quay về chỗ và ngồi trước mặt kẻ che mặt.
Lý Hương Lan với đôi mắt trợn tròn liền rót đầy ly rượu đưa cho Chân Võ.
Đôi tay run lẩy bẩy của nàng ta.........ừm, là chuyện đương nhiên.
Nỗi khiếp sợ gián tiếp khi nhìn thấy cảnh kẻ che mặt bị Chân Võ đánh kia.
Có lẽ bây giờ nàng ta đang cực kỳ hối hận về việc khi nãy đã gạn hỏi Chân Võ ‘Sao ngài lại làm vậy’.
“Này, dậy. Ngồi đi.”
Huỵch, Soạt.
Kẻ che mặt đã biết được mùi vị nắm đấm của Chân Võ nên hắn nhanh chóng quỳ gối và đặt hai tay lên phía trước một cách tôn kính.
Không có thì giờ để quan tâm xem cơ thể có đang đau hay không. Vì nếu phản kháng thì chắc chắn ta sẽ càng đau đớn hơn nữa.
“Cởi ra.”
“.........”
Chân Võ đang an tọa.
Soạt!
Nắm đấm vừa được giơ lên nhẹ nhàng thì khăn bịt mặt trên mặt hắn cũng được bỏ ra.
Bí mật của Hạ Ô Môn? Hài hước thật.
Trình độ bạo hành của Chân Võ đã đạt cảnh giới đăng phong tạo cực đến nỗi tên gián điệp của ‘Cung’ cũng phải van xin hãy giết hắn sau một hồi bị đánh.
Nói một cách khác, tên mà, à không người duy nhất mà có thể chịu đựng được nắm đấm của Chân Võ chỉ có duy nhất sư phụ Minh Tân vĩ đại của hắn.
“Tên.”
“.........”
“Ô, ngươi được huấn luyện tốt nhỉ. Rất tốt.”
Chân Võ hờ hững cảm thán và đứng dậy, tiếp theo sau động tác đó sẽ là bạo hành,
“Hứa Tam Thủ ạ!”
Câu trả lời tức thì của kẻ che mặt, à là Hứa Tam Thủ.
“Được, chức vụ?”
“Trưởng chi bộ Tây An của Hạ Ô Môn ạ.”
“.........”
Hết nói nổi. Trưởng chi bộ mà chỉ có mỗi ẩn thân thuật ở cảnh giới tệ hại như này?
Ta đã phát hiện ra hắn từ lúc hắn có mặt trong phạm vi mười trượng.
Nhưng một sự thật mà Chân Võ chưa biết. Hứa Tam Thủ là kẻ có năng lực ẩn thân thật sự xuất sắc. Chỉ là do Chân Võ quá cao tay mà thôi.
Sau khi có được sức mạnh của Hắc Long Hỗn Nguyên Công thì khí cảm của Chân Võ đã tăng mạnh lên gấp mấy lần. Đặc biệt là khả năng cảm nhận Tà Khí còn phát triển hơn vậy nữa.
“Ta muốn gặp Môn Chủ Hạ Ô Môn.”
“Vâng? Việc đó thì tại hạ không biết.........”
Dù có biết thì cũng đâu thể tiết lộ cho Võ Đang Chi Kiếm thuộc Võ Lâm Minh, nhưng Hứa Tam Thủ hắn thật sự không biết.
“Ta biết. Kẻ biết được vị trí của Môn Chủ Hạ Ô Môn chỉ có những tên cao tầng Dạ Miêu thôi.”
Hắn biết cả Dạ Miêu sao?
Tổ chức nguyên lão thuộc dạng tuyệt mật về danh tính trong Hạ Ô Môn?
Ngay cả Hứa Tam Thủ đảm nhận Tây An chi bộ là ta cũng chỉ mới nghe đến tên và chưa từng gặp ngoài đời.
Nhưng sao Võ Đang Chi Kiếm lại biết được sự thật đó chứ? Một kẻ trẻ tuổi như hắn?
“Ừm, một lúc nào đó sẽ gặp lại họ thôi. Thay vào đó hãy làm cho ta một việc.”
Làm việc? Nghĩa là đang nhờ vả ta ư?
“.........Là chuyện gì?”
“Có một số tên đã trốn thoát khỏi Phái Tông Nam. Ta không tin lắm cái gọi là trưởng chi bộ Tây An nhưng......... nếu ngươi là trưởng chi bộ thì hẳn đã biết chuyện rồi chứ?”
“.........Cái đó thì.”
Là những kẻ mà Cái Bang và quân binh đang tìm.
“Biết hay không biết?”
“Biết ạ.”
“Tìm chúng đi. Vậy thì sẽ không gặp rắc rối về sau đâu.”
“.........?”
Không có rắc rối về sau.
Nghĩa là hắn sẽ không quấy rầy Hạ Ô Môn nữa.
Vậy hắn đang định nhờ vả thông tin của Hạ Ô Môn ư?
Vốn dĩ ta đến đây để xác minh chuyện hắc sắc chân khí mà Dương Xuân nói có phải là Hắc Long Tà Khí hay không, nhưng sau khi biết được hắn là Võ Đang Chi Kiếm thì không cần thiết phải xác minh thêm nữa.
Võ Đang Chi Kiếm tu luyện chân khí của đạo môn thì không thể có quan hệ với Hắc Long Tà Khí được.
Có lẽ thông tin tình báo bị sai như chuyện thường ngày vẫn xảy ra.
Và bây giờ hắn cũng không muốn làm loạn thêm nữa mà chỉ muốn có được thông tin, nghĩa là tái xác lập lại lại quan hệ giữa hai bên.
Thương nhân thông tin và khách hàng.
Tuy lần gặp đầu tiên dù có huyên náo ít nhiều nhưng trong công việc thỉnh thoảng sẽ gặp những chuyện như thế.
Cái Bang, tổ chức thông tin của Võ Lâm Minh.
Hạ Ô Môn, tổ chức thông tin của Tà Phái Thiên.
Sóc Nguyệt Thiên, tổ chức thông tin của Ma Giáo.
Ba thế lực này vừa là mối quan hệ đối địch vừa là mối quan hệ cộng sinh lẫn nhau, nếu không phải là chuyện cơ mật của thế lực thuộc ba bên thì thỉnh thoảng họ cũng trả những mức giá thích hợp và giao dịch thông tin với nhau.
Thật ra, sau khi có chuyện những gián điệp của Tông Nam lẩn trốn trong Tây An Phủ thì Cái Bang cũng có bí mật đề nghị với Hạ Ô Môn.
Nhưng bọn ta giúp chúng để làm gì chứ?
Dù gì một khi đã rời khỏi Tà Phái Thiên thì chúng ta chỉ nghĩ đến kiếm tiền.
“Nếu vậy thì các hạ phải sử dụng bí tuyến rồi. Sao các hạ lại gây náo loạn như vậy? Không lẽ Võ Đang Chi Kiếm không biết bí tuyến của chúng tại hạ?”
Trước lời phàn nàn của Hứa Tam Thủ vừa lấy lại khí thế bằng việc tái xác lập quan hệ thương nhân khách hàng, Chân Võ cười nhạt.
Bí tuyến? Đùa vui nhỉ.
Ta đã nghe chuyện Hô Hiển Cái đề nghị thông tin từ Hạ Ô Môn.
Chắc Hạ Ô Môn cũng đã cho biết thông tin rồi.
Nhưng dù có cho biết thì có lẽ chúng cũng chỉ thảy ra vài thông tin vụn vặt mập mờ và lấy tiền thôi.
Và việc ta tìm tới Chân Hội Lâu này không phải chỉ để biết được vị trí của những tên gián điệp.
Không những để tìm bọn gián điệp, mà còn để tin tức về ta lọt vào tai Minh Thế Toản thông qua những gì ta đã thể hiện ra ở đây cho chúng thấy.
Phải như vậy thì mới có thể giành lại được Hạ Ô Môn.
“Chà, vậy trước tiên chúng ta hãy định giá cả cho thông tin nào.”
Một tên phi thường.
Khuôn mặt tái mét và đã gãy vài cái răng.
Vậy mà vẫn đang tính toán giao dịch bán thông tin như thể chưa từng bị đánh trước đó. Bản năng của một thương nhân thông tin lớn tới nỗi thắng được nỗi khiếp sợ bị đánh.
Nhưng trong tình huống này mà bảo ta đưa tiền để mua thông tin ư? Ta cũng đâu có dư tiền.
“Này, Tam Thủ.”
N,này? Tam Thủ?
“Có vẻ hiện giờ ngươi đang nhầm lẫn gì rồi?”
“.........”
“Ta không tới đây để trả tiền và mua thông tin.”
“Nghĩa, nghĩa là sao?”
“Ta tới đây để ra lệnh cho ngươi.”
Hứa Tam Thủ lạnh cả sống lưng trước nụ cười đầy sát ý của Chân Võ.
“Ta nói rồi mà. Rằng để sau này không xảy ra rắc rối. Vậy ngược lại với điều đó là gì hả? Nghĩa là xảy ra rắc rối. Nghĩa là ngươi hoặc Tây An chi bộ của Hạ Ô Môn sẽ biến mất ngay trong hôm nay.”
Lời uy hiếp không hề đơn giản.
Hơn nữa ly rượu mà Lý Hương Lan run rẩy rót cho Chân Võ cũng đã cạn.
“Hiện giờ các hạ thuộc Võ Lâm Minh đang định đối địch với Hạ Ô Môn sao?”
Hứa Tam Thủ vừa tỏa ra sát khí thì một tiếng cười nữa phát ra.
Hắn nghĩ rằng ta là Võ Đang Chi Kiếm thuộc Võ Lâm Minh nên sẽ không xung đột với đối phương là Hạ Ô Môn.
Một tên nực cười.
Đã bị đánh tới như vậy mà cái đầu vẫn không sáng ra.
Dù vậy ta cũng đã coi ngươi như một thành viên trong gia đình.
Lẽ ra từ đầu nên bẻ gãy chỗ nào đó trên người ngươi mới phải, kiểu gì mà không hiểu lời ta nói vậy.
“Tam Thủ à Tam Thủ, Hứa Tam Thủ.”
“.........”
“Đừng để ta nói nhiều lần. Vì dạo này tâm tính ta tốt lên hay sao mà độ kiên nhẫn cũng vượt quá mức bình thường, nhưng không phải vì vậy mà lúc nào ta cũng nhịn đâu. Cho dù trong quá khứ có nhân duyên thế nào đi nữa.........”
Chân Võ nở nụ cười và bắt đầu vận Hắc Long Hỗn Nguyên Công.
Uuuuuuu!
Trong tích tắc hắc sắc chân khí đã tập trung trong tay hắn, và đồng tử mắt hắn chuyển sang ngập tràn tà khí.
“..........Cái, cái đó!”
Mắt Hứa Tam Thủ trợn to tới mức độ chưa bao giờ to như thế, bên dưới quai hàm đang bành ra vì há hốc miệng kia bắt đầu run cầm cập.
“Nhãn quang khá đấy. Dù chỉ là trưởng chi bộ Tây An.”
Chân Võ cười nhạt và nhẹ nhàng vung tay.
Ầmmm! Ầmm!
Hắc sắc chân khí bay tới như cây roi và phát nổ ngay bên cạnh bức tường đã sụp đổ trước đó.
“.........”
Hứa Tam Thủ ngay cả thở cũng không thở được, cằm hắn run lẩy bẩy.
“Nếu đã nhận ra rồi thì nhanh chóng đi tìm hiểu và quay lại đây. Có thể là ngươi sẽ có hiểu lầm nên ta nói trước. Tính cách của ta cũng không khác biệt nhiều so với ‘quý ngài’ mà ngươi đang nghĩ tới đâu.”
Dù không đến mức giống hệt nhưng người đó chính là ta mà.
“.........”
Một đòn mà Chân Võ vừa thể hiện.
Là điều mà Hứa Tam Thủ chắc chắn không thể lầm được.
Công pháp khó tin mà hắn vừa chứng kiến trước mắt. Là Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Hắc Thủ.
Và người có thể sở hữu nguồn chân khí độc nhất đó mà hắn biết, duy chỉ có một người.
“Há, Hách Liên.........”
Chân Võ hướng về phía Hứa Tam Thủ không thể tiếp tục những từ phía sau và khẽ gật đầu.
Không phủ nhận.
Ực.
Hứa Tam Thủ nuốt nước bọt và mắt hắn nhấp nháy liên tục.
Ôi trời ơi. Tà Đế Hách Liên Vô Cương, là truyền nhân của người đó sao. Võ Đang Chi Kiếm Chân Võ ư?
Không, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ?
Hứa Tam Thủ đánh mạnh vào sau gáy hắn.
Chân Võ nhìn Hứa Tam Thủ không thể phán đoán tình hình một cách rõ ràng vì đầu óc rối bời và nói.
“Tam Thủ. Hoang đường đúng không? Vì Võ Đang Chi Kiếm mà lại sử dụng Hắc Long Tà Khí.”
“.........”
“Hãy đi và chuyển lời với Minh Thế Toản rằng Hắc Long Chi Chủ đã xuất hiện. Không vậy thì dạo gần đây hắn cũng đang có nhiều chuyện bất mãn về Tà Phái Thiên rồi.”
Mặt Hứa Tam Thủ trở nên căng cứng.
Hắn đã nghe từ chính miệng ta nói, và tận mắt chứng kiến Hắc Long Tà Khí thì không thể nào không tin.
Võ Đang Chi Kiếm, truyền nhân của Tà Đế Hách Liên Vô Cương.
Chẳng phải đó là mối quan hệ xung khắc mà hắn tuyệt đối không thể nào nghĩ rằng hai người đó là cùng một người sao?
“À, hãy đi tìm gián điệp trước đã. Ta đã mất hơn một ngày để đuổi theo lũ gián điệp rồi đấy? Nhưng vẫn không tìm được.
Ta cho ngươi đúng nửa buổi.”
Nụ cười rõ rệt trên miệng Chân Võ cùng với chiếc răng nanh trắng lộ ra giữa môi.
“Tuân, tuân mệnh!”
“Tuân mệnh sao? Được. Đi đi!”
“Vâng!”
Hứa Tam Thủ rời khỏi Thanh Liễu Thất với tốc độ nhanh nhất mà hắn có.
Chẳng biết vì sao hắn lại đáp lời như thế nữa.
Là vì sát khí lạnh lẽo hiện trên nụ cười của Chân Võ, hay vì nỗi sợ hãi khi nhìn thấy dấu vết bạo hành trên người, nếu không thì, là vì lòng trung thành với chủ nhân trong quá khứ ư.
Một điều chắc chắn rằng, hắn đang mang lấy tâm trạng của người vừa biết được một bí mật lớn nhất trong mọi bí mật mà hắn được biết trong suốt mấy chục năm sống trên đời này.
Tâm trạng của hắn ngay lúc này, chính là muốn ngay lập tức hét lên rằng ‘Hắc Long Chi Chủ đã xuất hiện ở Chân Hội Lâu!’ hệt như nhân vật nọ trong Lữ Nhĩ Thuyết Thoại.
Nhưng trước tiên, phải tìm những tên gián điệp đã bỏ trốn khỏi Tông Nam trước rồi sau đó mới tính.........