Con hẻm phía sau Tây An, nơi có nhiều con đường mang những đặc trưng riêng.
Một trong số đó là con đường mạt chược.
Ở một nơi tấp nập cả ngày lẫn đêm như thế, dĩ nhiên những cuộc đánh nhau của những kẻ điên vì bài bạc luôn diễn ra liên tục, và những kẻ say xỉn thì nằm ngổn ngang khắp nơi.
Nhưng một nơi chưa bao giờ mất đi sự huyên náo dù có chịu sự kiểm soát của quan phủ như vậy lại đang vô cùng im ắng.
“Hửm? Có chuyện gì thế?”
Bên trong sòng bạc tối mịt.
Hàng người xếp hàng ngày càng dài.
“Gì vậy?”
“A, Mộ Sung à.”
Lý Sinh của tiệm tạp hóa mà hằng ngày vẫn cùng chơi bạc với Mộ Sung niềm nở tiếp đón hắn và dọn chỗ để hắn có thể chen vào hàng.
“Gì vậy hả? Mấy người không đánh bạc sao?”
“Để xem nào. Ừm, nghe bảo là có người muốn mua tin đồn?”
“Tin đồn?”
“Đúng vậy. Nếu thấy gần đây có chuyện gì kỳ lạ hoặc một kẻ lạ mặt nào đó mới xuất hiện, nếu nói cho họ bất kể thông tin gì thì họ cũng sẽ mua chúng.”
“Bất kể điều gì sao?”
“Dĩ nhiên rồi. Chỉ cần nói cho họ biết bất kỳ cái gì thì ít nhất cũng được nhận 2 đồng xu thiếc, nên ta và mấy tên nghiện cờ bạc mới đang xếp hàng như thế này chứ.”
Mộ Sung nghiêng đầu với vẻ mặt nghi hoặc, Lý Sinh lại nói thêm.
“Nghe nói nếu là thông tin giá trị thì được cho hẳn 5 lượng bạc đấy?”
“Năm, năm lượng ư?”
“Đúng.”
“Ho!”
Mộ Sung hắn nghĩ rằng có những tên điên như vậy trên đời sao, nhưng hắn cũng không rời khỏi hàng.
Nói bất kỳ điều gì và nếu may mắn được lòng của họ thì có thể có được 5 lượng.
Chuyện này.........đú, đúng vậy. Là canh bạc.
Canh bạc không cần đặt cược tiền cũng vẫn có thể thu về tiền, chỉ cần mở miệng là được.
Dù không có được nhiều nhưng về cơ bản cũng được 2 đồng xu thiếc, may mắn thì được 5 lượng!
Phải gọi đây là ván bạc hời gấp mấy lần chứ.
Mộ Sung không thể giấu được sự kinh ngạc, hắn đứng xếp hàng và sâu trong đầu bắt đầu miệt mài nghĩ xem bản thân có thông tin gì có thể bán không.
“Nói đi.”
Hắn đang vắt óc suy nghĩ thì từ lúc nào đã đứng trước mặt của nhân vật mua thông tin.
“Thì.........là.........”
“Không có thì tránh ra. Còn bao nhiêu người xếp hàng ở phía sau đấy.”
“.........”
Không được! Phải nghĩ cho ra.
Nếu không nói được bất cứ điều gì thì sẽ không có được gì cả.
“Thật là, tránh ra.........”
“Mấy ngày gần đây tiểu nhân không nhìn thấy tên bằng hữu của mình.”
Mộ Sung vắt óc suy nghĩ trong phút chót và rồi cũng thành công khi hắn nghĩ ra tên Vương Chính Lạc.
“.........Hãy nói chi tiết hơn.”
“Có một tên là Vương Chính Lạc sống ở con đường tửu điếm, không có ngày nào là hắn không đến đánh bạc.”
“.........”
“Nhưng mấy ngày nay không thấy hắn đâu cả.”
“Nếu vận hành tửu lâu trong con đường tửu điếm thì chẳng phải không đến đây được vì bận tiếp khách sao?”
“Không đâu ạ. Tên đó không có lý nào như vậy. Tửu lâu của hắn vắng khách cũng đã lâu nhưng dù có khách thì hắn cũng sẽ để khách lại tửu lâu và đi đánh bạc thôi. Là một tên thần kinh đấy? Hoàn toàn điên cuồng vì bài bạc. Hắn ta là một kẻ như vậy.”
Trước lời của Mộ Sung, Mãi Quân gật gù và vẫy tay về phía sau,
Bộp.
Tức thì những gã nam nhân có thể hình vạm vỡ xuất hiện và tóm lấy hai tay của Mộ Sung.
“A, các hạ làm gì vậy?”
“Đi thôi.”
“Vâng?”
Mộ Sung với khuôn mặt sợ hãi và còn chưa kịp phản kháng thì đã bị dẫn ra khỏi sòng bạc và đưa tới một chỗ nào đó.
Có một nhân vật khác đang đợi hắn ở một nơi vắng vẻ.
Gã nam nhân mặc hắc y và che mặt chỉ còn thấy hai con mắt.
Hắn là Hứa Tam Thủ, trưởng chi bộ Tây An của Hạ Ô Môn, người đã nhận được mệnh lệnh từ Chân Võ.
Mộ Sung vừa kể lại câu chuyện liên quan đến Vương Chính Lạc một lần nữa thì nơi miệng của Hứa Tam Thủ đang bịt vải che mặt nở một nụ cười hài lòng.
“Có chắc không?”
“Vâng, đương nhiên rồi ạ. Đương nhiên.”
Mộ Sung gật đầu không biết bao nhiêu lần.
Hứa Tam Thủ nhanh chóng động não sau khi cho rằng cuối cùng cũng tóm được một manh mối giá trị.
Một kẻ cờ bạc nhưng không xuất hiện ở sòng bạc là chuyện đáng quan tâm đến vậy sao? Nhưng biết đâu được chuyện đó có liên quan đến vụ việc lần này.
Nhưng rõ ràng là nó có giá trị để ta phải xác minh.
Vì thứ khó cắt đứt được nhất trên đời này chính là cờ bạc.
Rất nhiều những tên điên một khi đã thực sự phát điên vì cờ bạc thì không những gia sản mà ngay cả con cái chúng cũng bán.
Có khi những người phụ nữ dân thường sẽ yêu cầu phu quân của họ dù có trăng hoa thì cũng đừng đánh bạc chăng?
“Trước tiên phải xác minh đã. Nếu đó đúng là thông tin mà chúng ta đang tìm thì ta sẽ giúp ngươi có thể sống cả đời ở sòng bạc.”
“.........Vâng? Thật, thật sao ạ?”
“Tất nhiên.”
Khuôn mặt Mộ Sung trở nên rạng rỡ sau khi nghe Hứa Tam Thủ nói.
Đánh bạc cả đời.
Chẳng phải là cuộc sống mà hắn không thể mơ nổi sao.
Theo lệnh của Hứa Tam Thủ thì Mộ Sung đã được trả về lại sòng bạc.
“Dương Xuân.”
“Vâng.”
“Hãy xác minh tửu lâu mang tên Oải Hương, nếu nghi ngờ những gián điệp của Tông Nam mà chúng ta tìm đang ở đó thì hãy bí mật báo cho Cái Bang biết.”
“Rõ. Vậy còn ngài?”
“Ta có chỗ cần đi.”
“Vâng.”
________________________________________
Sâu bên trong bầu khí hỗn loạn những ngày này trên toàn Tây An Phủ, đã có sự thay đổi.
Các quân binh vẫn đang duy trì vị trí rà soát như trước, nhưng các võ giả của Võ Lâm Minh vốn điều tra bên trong nội thành hiện giờ đang tập trung về một nơi.
Con đường tửu điếm ở phía Tây của Tây An Phủ.
Các võ giả chia thành nhóm và tầng tầng lớp lớp bắt đầu tổ chức thế trận bao vây xung quanh nơi đó.
“Chân Võ đạo trưởng rốt cuộc đã đi đâu vậy.........”
Hô Hiển Cái đang ẩn nấp gần Oải Hương tửu lâu, lúc này hắn đang bày ra vẻ mặt cộc cằn.
Hạ Ô Môn đã hồi âm trước lời đề nghị của hắn ta.
Rằng đã tìm ra nơi ẩn náu của những tên gián điệp.
Hắn ta nào biết được chuyện Chân Võ đã điều động Hạ Ô Môn, mà đang nghĩ rằng tất cả mọi chuyện là nhờ nỗ lực của hắn.
“Lẽ ra phải nhanh tới đây chứ.”
Hô Hiển Cái ngó nghiêng chờ đợi Chân Võ một hồi lâu,
“Ngài Phân Đà Chủ, làm sao đây ạ? Trước tiên không phải chúng ta nên xác minh xem thông tin từ Hạ Ô Môn có phải là sự thật hay không sao?”
“Tại sao?”
“Còn tại sao nữa ạ? Chúng ta chỉ mới một hai lần bị mấy tên nhãi đó lừa thôi hay sao chứ? Chỉ cần nghĩ tới những lần cực khổ vì bị chúng bán cho những thông tin nhảm nhí là.........”
“Hừm! Tên này!”
Hô Hiển Cái trừng mắt nhìn Thân Hành Cái và nói với tông giọng thấp.
Ở đâu ra mà dám coi thường công sức của ta vậy?
Không thấy ta đang đứng ngồi không yên vì nghĩ tới chuyện báo tin cho Chân Võ để được khen ngợi sao hả?
“Đừng có lo. Lần này là thật. Ngươi nghĩ mấy tên đó không biết chuyện chúng ta đang tìm gián điệp sao hả?”
“Cái đó thì.”
“Chúng biết chuyện lần này quan trọng như thế nào với chúng ta. Thế lực ‘Cung’ không có quan hệ gì với những kẻ Hạ Ô Môn sao? Những tên gọi là Đệ Nhất Cung cũng đang thâm nhập ở cả Tà Phái Thiên nữa, chúng đang dự tính trước chuyện một lúc nào đó sẽ cần đến sự giúp đỡ của chúng ta đấy”
“Đúng là vậy.”
“Hừm! Tên này!”
Hô Hiển Cái trừng mắt nhìn Thân Hành Cái và nói với tông giọng thấp.
Ở đâu ra mà dám coi thường công sức của ta vậy?
Không thấy ta đang đứng ngồi không yên vì nghĩ tới chuyện báo tin cho Chân Võ để được khen ngợi sao hả?
“Đừng có lo. Lần này là thật. Ngươi nghĩ mấy tên đó không biết chuyện chúng ta đang tìm gián điệp sao hả?”
“Cái đó thì.”
“Chúng biết chuyện lần này quan trọng như thế nào với chúng ta. Thế lực ‘Cung’ không có quan hệ gì với những kẻ Hạ Ô Môn sao? Những tên gọi là Đệ Nhất Cung cũng đang thâm nhập ở cả Tà Phái Thiên nữa, chúng đang dự tính trước chuyện một lúc nào đó sẽ cần đến sự giúp đỡ của chúng ta đấy.”
Đúng là như vậy.
Đệ Nhất Cung, Đệ Nhị Cung, Đệ Tam Cung.
Chẳng phải sự tồn tại của chúng đã đang bị bại lộ trên khắp Võ Lâm Minh sao?
Không biết phía Tà Phái Thiên đã biết về sự tồn tại của ‘Cung’ hay chưa nhưng chắc chắn một điều rằng một lúc nào đó chúng sẽ yêu cầu sự giúp đỡ từ phía chúng ta để có được thông tin.
“Ngài Phân Đà Chủ, vậy chúng ta không lập tức tấn công sao? Nếu trì hoãn và để xổng chúng thì phải làm thế nào ạ? Hoa Sơn cũng đang tức tốc đến đây rồi.”
“Chết tiệt, làm gì mà lắm chuyện vậy! Ta nói là đợi một chút!”
Hô Hiển Cái đùng đùng nổi giận trước sự thúc giục của Thân Hành Cái.
Chuyện đó ai mà không biết hả?
Vì ta nghĩ rằng nếu có Chân Võ ở đây thì tốt.
Chết tiệt, nếu có đi đâu thì cũng phải báo một tiếng chứ. Ta đã bảo là nghỉ ngơi ở Phân Đà rồi mà.
Hô Hiển Cái nhăn mặt,
“Đã gửi liên lạc cho những người đứng đầu của Tông Nam chưa?
“Vâng. Họ nói đang đến đây cùng với các đệ tử của Tông Nam rồi ạ. Sẽ sớm đến nơi ạ.”
“Ừm.........”
Hô Hiển Cái suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Vì giống như Thân Hành Cái nói, không thể cứ tiếp tục chờ được.
“Thân Hành.”
“Vâng.”
“Báo tin cho Pháp Chân đạo trưởng của Hoa Sơn. Nói rằng chúng ta cùng các Mai Hoa Kiếm Tu sẽ đánh với chúng trước.”
“Vâng.”
Mệnh lệnh vừa được đưa ra, thì Thân Hành Cái liền lấy ra một cái còi từ trong áo.
Buýp!
Tiếng còi ngân dài hướng ra xung quanh vừa được cất lên, thì các Mai Hoa Kiếm Tu của Hoa Sơn đang ẩn nấp khắp các con hẻm cũng di chuyển về một chỗ.
Một lúc sau,
Đùng! Rầmm!
Một chỗ trên mái nhà của tửu lâu phát nổ, và những thân ảnh không rõ danh tính lao ra rồi bắt đầu phóng như bay trên mái nhà.
Cùng với đó là các kiếm tu của Hoa Sơn đang đuổi theo sau,
“Bắt chúng lại!”
Và ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của Hô Hiển Cái.
Nhưng vì đã hình thành vòng vây nhị trùng, tam trùng nên bọn chúng tuyệt đối không thể chạy thoát.
“Bọn chúng đang dàn trận!”
“Chia nhỏ vòng vây và dồn ép chúng!”
Những tên gián điệp đang chạy theo hàng thì đột nhiên tản ra tứ phía, trận địa vòng vây cũng lập tức biến đổi.
Các Mai Hoa Kiếm Tu của nhất trùng vây đã chia thành các nhóm mười người và phân công đuổi theo lũ gián điệp.
Keng!
Thanh kiếm va chạm và bắn lên tia lửa, trong chớp nhoáng một tên gián điệp đã bị tóm hệt như cá mắc lưới.
“Có thể hắn sẽ tự sát! Nhanh chóng chế ngự Ma Huyệt!”
Khoảnh khắc từng đệ tử Hoa Sơn tiến lại gần tên gián điệp theo mệnh lệnh của Hô Hiển Cái,
“Khực khực khực.”
“.........?”
Tên gián điệp bị kéo lê trong tư thế ngồi với cơ thể đầy máu kia bỗng phát ra tiếng cười kỳ dị.
“Hỏa, hỏa dược? Tránh ra!”
Uỳnhhh!
Vụ nổ kinh hoàng xảy ra đồng thời với tiếng hét cảnh báo của Hô Hiến Cái đã nhanh chóng né người sang chỗ khác.
“.........”
Căn nhà chỗ họ đang đứng đã bị nổ tanh bành và thi thể của các võ giả đã bao vây tên gián điệp đó cũng không còn nữa, toàn bộ đã bị xé nát vụn.
Giữa cơn bụi mù xuất hiện từ vụ nổ, Hô Hiển Cái đang hướng ánh nhìn ra xung quanh.
Những mảnh thịt người vương vãi tứ phía.
Ken két.
Hàm răng hắn nghiến chặt.
Lũ tàn nhẫn. Ta chỉ nghĩ đến chuyện chúng ngậm độc đan và tự sát, nhưng không lường được chuyện chúng sẽ bạo tử.
Hắn nhớ đến sự kiện trước đây, trong lúc tìm ra Đệ Tam ‘Cung’ và hả hê tập kích chúng, đã có rất nhiều võ giả tử trận vì hỏa dược trong lần đó.
Chẳng phải trong buổi tang lễ trang nghiêm tiễn đưa các võ giả khi đó, tất cả bọn họ đã quyết tâm sẽ phục thù bọn ‘Cung’ hay sao?
Tại sao ta không hề nghĩ tới chuyện này chứ?
“Lũ chó chết!”
Gương mặt của Hô Hiển Cái đột nhiên nhăn nhúm.
“Nhanh chóng báo cho các vòng vây còn lại. Rằng bọn chúng có hỏa dược!”
Hô Hiển Cái vừa hét lớn vừa chạy về phía vòng vây đang đuổi theo lũ gián điệp.
Không phải là để thể hiện cho Chân Võ thấy gì cả.
Chuyện bắt gián điệp cũng quan trọng, nhưng không thể để các võ giả của Võ Lâm Minh hy sinh một cách không đáng trước hỏa dược của bọn chúng.
________________________________________
Đùng! Đùngg!
Tiếng nổ vọng tới từ xa.
Mắt Chân Võ nhăn lại, hắn đã lao lên mái nhà của Đan Phượng Môn sau khi nhận được báo cáo từ Hứa Tam Thủ.
Mấy tên này đúng thật là muôn hình vạn trạng.
Tự sát bằng hỏa dược.
Thật là lòng trung thành khủng khiếp. Rốt cuộc thì ‘Cung’ là một nơi như thế nào mà khiến cho chúng không sợ tự sát, và cả dùng hỏa dược để đồng quy vu tận chứ?
“Lũ chó chết, khiến ta càng lúc càng tò mò về thân thế của chúng.”
Nụ cười trên khóe miệng Chân Võ bỗng trở nên độc địa.
“Chúng thuộc hạ cũng truy đuổi bọn chúng nhé?”
Hứa Tam Thủ ở bên cạnh cung kính hỏi,
“Để làm gì?”
“Vâng?”
“Dính líu vào Chính Phái thì đâu có lợi lộc gì chứ?”
“Đúng là vậy nhưng....”
Thật ra Hứa Tam Thủ không thể quyết định hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Chỉ cần cho biết nơi ẩn nấp của những tên gián điệp là đã hoàn thành công việc của hắn.
Nhưng hắn không thể coi thường sự tồn tại của Chân Võ được.
Đó là việc mà lẽ ra chỉ cần thực hiện theo lệnh của Môn Chủ Hạ Ô Môn Minh Thế Toản là được, nhưng không hiểu sao hắn có dự cảm rằng Chân Võ sẽ trở thành chủ nhân mới của những người như bọn hắn.
“Vai trò của các ngươi đến đây là được rồi. Những việc còn lại giao cho Võ Lâm Minh.”
“.........”
“Và chuyển lời lại với Thế Toản. Bảo hắn gặp ta ở Thiên Hùng Phòng.”
“Thiên Hùng.........”
Mặt Hứa Tam Thủ ánh lên sự ngờ vực.
Ta vốn đã biết chuyện Thiên Hùng Phòng phản lại bổn thành Tà Phái Thiên.
Hơn nữa sau khi hợp lực với Thiên Vũ Minh, họ đã tức tốc mở rộng thế lực và địa bàn ra phía bắc Tứ Xuyên, phía Đông Thanh Hải và cả ranh giới giữa Cam Túc và Thiểm Tây.
Lẽ nào? Bọn họ đã biết chuyện về Võ Đang Chi Kiếm sao?
Thiên Vũ Minh và Nguyên Công Hậu đã công nhận Võ Đang Chi Kiếm Chân Võ là hậu duệ của Hắc Long?
“Võ Đang, à không Hắc Long đại nhân?”
Hứa Tam Thủ không thống nhất được cách xưng hô, hắn định hỏi Chân Võ chuyện gì đó thì,
Bang!
Chân Võ đã phóng đi mất sau một cú đạp chân khiến cho tấm ngói lợp mái nhà vỡ nát.
“.........”
Gương mặt Hứa Tam Thủ đăm đăm nhìn theo bóng lưng đã nhỏ dần của Chân Võ.
Làn gió của sự biến chuyển.
Võ Đang Chi Kiếm vừa lên đường đi hành hương đã tạo ra sóng gió trên khắp Võ Lâm.
Và hậu duệ của Hắc Long, kế nghiệp tiền nhân đã tung hoành Võ Lâm bằng sức mạnh tuyệt thế trong quá khứ.
Thông qua Chân Võ mà Võ Lâm Minh đang đảo lộn ‘Cung’, những kẻ đang trốn trong bụi rậm và toan tính thay đổi bản đồ quyền lực trên toàn Võ Lâm Trung nguyên.
Một cách kỳ lạ, Chân Võ đang đứng ở vị trí trung tâm của tất cả.
Võ Đang Chi Kiếm, Hắc Long Chi Chủ.........Chân Võ.
Từ xưa rồng đã được gọi là Chí Tôn Thần Dị hô mưa gọi gió.
Vì Hắc Long đã bắt đầu dạo chơi trong những đám mây khổng lồ được gọi là thiên hạ Trung Nguyên, nên chắc chắn rằng nó sẽ mang tới bão tố cuồng phong không thể tưởng tượng.
Giống như Tà Đế Hách Liên Vô Cương trong quá khứ vậy.
Không, bây giờ đã có được sức mạnh của cả Hắc Bạch Song Long nên hẳn người đó sẽ gây chấn động thiên hạ bằng dáng vẻ vĩ đại hơn trước rất nhiều.
Một tiếng cười phát ra.
Chỉ là nhìn theo bóng lưng của người đó thôi.
Lần này sẽ lại khiến cho trống ngực của biết bao nhiêu con người đập liên hồi đây?
Hứa Tam Thủ nhẹ nhàng cúi đầu theo bóng lưng của Chân Võ, rồi hắn biến mất khỏi chỗ đó không một dấu vết.