Chương 225

Uỳnh! Uỳnhh! Uỳnh!

Những tiếng nổ bất thình lình vang lên ba lần liên tiếp làm chao đảo toàn bộ Tây An Phủ.

Nơi cái bóng đen của kẻ ngụy trang làm đại đầu bếp của Tông Nam 'Mộc Xuân', khuôn mặt của Mặc Ảnh càng lúc càng nhăn lại.

Hắn thừa biết được nguồn gốc của tiếng nổ đó.

Bốn thủ hạ đã đi theo hắn. Họ đã tập trung sự chú ý của địch để tạo cơ hội sống cho hắn, kết cục thì tất cả đều đã chết.

Ta phải xuyên thủng vòng vây để ra khỏi đây. Không được để cơ hội quý giá mà các thủ hạ tạo ra cho ta trở nên vô nghĩa được.

Phải thoát khỏi đây và báo cho Linh Ẩn Đường, và cảnh báo cho 'Cung' biết. Rằng bọn chúng đã có được manh mối để tìm ra chúng ta. Kí hiệu đặc trưng trên cơ thể đã bại lộ.

Nghĩ vậy, nên Mặc Ảnh dùng hết sức bình sinh để chạy hết tốc lực.

Nhờ vậy mà khoảng cách truy kích đã được gia tăng, có lẽ nhận thức được chuyện nhóm Mặc Ảnh có trang bị hỏa dược nên vòng vây của các võ giả truy kích cũng không dễ dàng gì thu hẹp hơn được.

Phải nhân cơ hội này.

Chỉ cần tìm ra khoảng trống và toàn lực xuyên thủng vòng vây rồi chạy thoát.

"Hắn đang nhắm vào bên trái!"

Tiếng thét của tên Mai Hoa Kiếm Tu Hoa Sơn là Đội Chủ của vòng vây.

Trước tiên ta sẽ giết hắn để làm tiêu hao sức mạnh kết nối của vòng vây.

Ùuu.

Bắp đùi của Mặc Ảnh vừa dùng hết lực để giậm chân lên mặt đất đang căng phình như thể sắp nổ.

Phải kết thúc trong một lần.

Ta sẽ dồn toàn bộ sức mạnh vào trong nhất kích để xuyên thủng vòng vây của Mai Hoa Kiếm Tu, phải nhắm vào thời điểm mà bọn chúng dao động.

Cơ bắp nơi bắp đùi và bắp chân Mặc Ảnh phình to và tạo ra thanh âm như tiếng thét, khoảnh khắc chân khí đánh vào Long Thiên Huyệt bạo phát, cơ thể Mặc Ảnh lao đi như sấm sét.

Vùu!

Khi hắn vung kiếm đi một cách thần tốc, Mai Hoa Kiếm Tu bị bất ngờ và trưng ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng đã muộn.

Keng!

Thanh kiếm của Mai Hoa Kiếm Tu văng lên không và rơi xuống đất, thanh đoản đao nơi tay Mặc Ảnh không mất đi khí thế và tiếp tục nhắm thẳng vào cổ của Mai Hoa Kiếm Tu.

"...!"

Cái gì vậy?

Trong tích tắc, thời gian bỗng nhiên chậm lại như thể ngừng trôi, Mai Hoa Kiếm Tu mà lẽ ra đã bị đoản đao đâm xuyên cổ đột nhiên dịch chuyển ra xa hắn.

Và thay vào vị trí đó là một thân ảnh hoàn toàn khác.

Kengg!

"Khực!"

Phịch!

Lực phản chấn mạnh tới nỗi cổ tay đau buốt nhưng hắn chẳng thể phát ra tiếng thét một cách tử tế. Bởi vì thân ảnh vừa đánh vào đoản đao đã nhanh chóng vung tay tóm lấy cằm hắn.

Khoảng cách quá gần nên hắn không thể thoát khỏi tay của kẻ đó.

Bốp!

Một bàn tay khác chọc thẳng ngón tay vào nơi miệng đang mở vì bị bàn tay kia ấn mạnh vào hai bên khóe cằm.

Phải diễn tả thể loại đau đớn này như thế nào đây?

Ngón tay luồn vào trong miệng kia vung thẳng vào răng hàm dưới của Mặc Ảnh.

"Khặcc!"

Mặc Ảnh hét lên và lùi về phía sau trước cơn đau mà sinh thời hắn lần đầu tiên cảm nhận.

"Khư khư..."

Thân ảnh đang đứng trước mặt Mặc Ảnh - kẻ đang nhăn nhó mặt mày vì đau đớn.

Là Võ Đang Chi Kiếm Chân Võ.

Mọi thứ như ngưng đọng vào khoảnh khắc mà hắn ta xuất hiện.

Những người đang truy kích Mặc Ảnh cũng vậy, mà vòng vây võ giả chạy theo sau cũng vậy, tất cả đều đứng sững lại và nhìn chăm chăm hắn ta.

"Chân Võ đạo trưởng!"

Hô Hiển Cái đang đuổi theo sau Mặc Ảnh liền hét lên hân hoan khi thấy Chân Võ, còn Chân Võ thì đang nhếch mép như cười như không và nhìn chằm chằm vào tay Mặc Ảnh sau khi vừa cứu Mai Hoa Kiếm Tu khỏi độc thủ của hắn.

"Trước mắt là ngươi không thể tự sát được rồi?"

Túi độc để tự sát đang nằm trên bàn tay dính đầy máu của Chân Võ. Hắn đã lôi chiếc răng hàm dưới cùng với túi độc có bên trong miệng của Mặc Ảnh ra, lúc này trên miệng hắn nở một nụ cười thích thú chẳng hợp với tình huống đó chút nào.

"Võ Đang Chi Kiếm."

"Ờ, là ta. Mộc Xuân, cái con mẹ kiếp nhà ngươi."

Có ai vừa cười khẩy vừa chửi thề như thế không chứ? Hơn nữa hắn còn xoay xoay cái răng vừa nhổ khỏi miệng ta như đồ chơi thế kia.

"Này, cũng coi như ngươi chết chắc rồi đấy, đầu hàng đi. Nếu vậy thì chuyện sẽ kết thúc một cách êm đẹp."

"..."

Đầu hàng sao? Điên rồ.

"Đừng sủa ông ổng mấy lời nhảm nhí nữa."

Mặc Ảnh di chuyển đoản đao về một bên và vào thế, hắn nhìn chằm chằm Chân Võ.

"Sủa ư, lời lẽ nặng thế. Ta đang nghĩ cho ngươi mà."

"Sao?"

"Ta chỉ cần bắt được mấy người các ngươi là đủ. Vì ta đã hứa như vậy. Và canh gà hầm hà thủ ô. Món đó ngon tuyệt đấy."

Hắn lại nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Trong tình huống này mà hắn bình phẩm về mấy loại món ăn đó ư.

"Câm miệng!"

"Ò, câm hay không đó là chuyện của ta. Còn phần ngươi thì lo đầu hàng đi."

"Nhảm nhí."

"Thật là, nói năng xấc xược, bố láo."

Chân Võ nhăn mặt trước những câu chửi rủa đến liên tục từ Mộc Xuân.

"Này, ngươi có lương tâm chút đi."

"Sao?"

"Có biết để bắt mỗi một mình ngươi mà có bao nhiêu người bị điều động không hả? Từ năm ngàn quân binh của Vệ Sở cho đến một ngàn quân lính, rồi năm trăm võ giả của Võ Lâm Minh.

Và thêm cả Hạ Ô Môn.

"Nếu ngươi dừng lại thì ta sẽ đối đãi với ngươi thật long trọng. Ngay cả tên Giáo Chủ Ma Giáo Bắc Lý Đạo Thiên tàn ác nhất trên đời cũng không có được sự đối đãi long trọng thế này đâu."

Đây lại là lời lẽ trơ trẽn gì đây? Các ngươi huy động quân lực để bắt ta rồi lại thiết đãi ta?

"Với tình hình hiện tại thì giờ ngươi có trốn cũng bằng thừa, bây giờ chỉ còn duy nhất một sự lựa chọn thôi có biết không? Là đi chết."

"..."

"Vậy nên đầu hàng đi. Nắm bắt lấy cơ hội tốt này. Chỉ cần nghe hỏi rồi trả lời là được, vừa hay ta đổi ý nên sẽ cứu lấy tài năng của ngươi. Mở một chỗ kiểu như khách điếm rồi bán gà hầm hà thủ ô thì sẽ đắt hàng lắm đấy, ngươi ấy. Sẽ thành đại phú gia không chừng? Người sành ăn như ta quả quyết chuyện đó."

Khuôn mặt của Mặc Ảnh đỏ au vì phẫn nộ và nhục nhã trước lời khuyên đầy ắp chân thành của Chân Võ.

"Ngươi, dám..."

Mặc Ảnh nghiến răng mạnh đến nỗi phát ra tiếng ken két, hắn cho tay vào ngực áo.

"Là, là hỏa dược đấy ạ!"

Cùng lúc với tiếng hét của Hô Hiển Cái, tay của Mặc Ảnh lôi ra một ngòi nổ, đúng lúc đó bàn tay của Chân Võ vung tới như sấm sét.

Pặc!

"Khực!"

So với cảm giác đau đớn ở tay, Mặc Ảnh thấy kinh ngạc hơn với việc vừa xảy ra với mình.

Không thể nhìn thấy được chuyển động của Chân Võ.

Bàn tay vừa lôi ngòi nổ ra của hắn bị giẫm đạp một cách tàn bạo, phần đầu của hỏa dược vỡ nát cùng với ngòi nổ.

Mặc Ảnh nhìn Chân Võ bằng ánh mắt run rẩy.

Hắn vẫn đứng ở vị trí ban đầu. Hắn chưa một lần di chuyển ra khỏi vị trí đó mà.

"Ngạc nhiên gì chứ. Chiêu này nổi tiếng cực kỳ mà. Ngươi chưa từng nghe nói tới Thập Đoạn Cẩm của Võ Đang à?"

"..."

Thập Đoạn Cẩm của Võ Đang.

Kỹ nghệ của Võ Đang, thứ chưa một lần nào rơi ra khỏi vị trí đứng đầu của Kích Công Chưởng Pháp.

Nếu Miên Chưởng là liên hoàn chưởng gây ra Tam Thập Lục Biến Chiêu và phát huy uy lực cực hạn vào khoảnh khắc cuối cùng, thì Thập Đoạn Cẩm là chưởng pháp hiếm thấy được thi triển để trấn áp mọi thứ mà không mang lại cảm giác tồn tại của nó.

Loại võ công tuyệt thế này, ta đã từng nghe nhưng nay là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến.

"Xuất sắc thật. Ta cứ nghĩ rằng Võ Đang Chi Kiếm sẽ là nhân vật xuất sắc về kiếm pháp chứ."

"Ờ, kiếm pháp là sở trường của ta. Nhưng quyền chưởng mới là điểm mạnh nhé."

Chân Võ cười tủm tỉm.

"Nhưng chuyện này nghe có bình thường không hả? Các ngươi đã lệnh cho thủ hạ rằng nếu chúng tiết lộ bí mật thì sẽ bị giết, và ép chúng nuốt cổ độc sao. Các ngươi đã dạy chúng rằng nếu bị bắt thì hãy tự sát ư. Chuyện đó đâu có bình thường?"

"Hừm, ngươi đang khuyên nhủ ta sao?"

"Đừng có nhầm lẫn. Vốn dĩ đó không phải tính cách của ta, nhưng hôm nay sẽ là lần cuối ta như thế. Cho nên ta mới muốn ban phát chút đỉnh sự rộng lượng. Sau khi giao ngươi lại cho bọn họ thì..."

Ta sẽ rời khỏi Võ Lâm Minh, chính là như vậy.

Hôm nay là ngày đáng nhớ biết bao nhiêu. Nên suy nghĩ cho kỹ vào, nhân lúc ta còn cho cơ hội.

"Ta công nhận rằng ngươi là kẻ xuất chúng. Chỉ vì một mình ngươi mà kế hoạch chúng ta gầy công chuẩn bị một thời gian dài gần như đã bị phá hủy trong chớp nhoáng. Tuy nhiên, cái chết của ta sẽ khiến cho ngươi bị truy đuổi suốt cả cuộc đời. Bởi những thích khách mà ngươi không bao giờ có thể nghĩ tới!"

Đồng tử Mặc Ảnh ngùn ngụt sát khí dày đặc, và đoản đao của hắn giương lên thẳng đứng.

Hướng đến cằm của hắn.

Vùu! Cạch!

"...!"

Thanh đoản đao mà lẽ ra phải đâm thủng cằm và xuyên ra khỏi đỉnh đầu hắn đã rơi xuống đất. Cùng với bàn tay của hắn.

Máu tuôn ra như đài phun nước từ cổ tay đã bị chém đứt lìa, nhưng thứ đang chiếm lấy tầm nhìn của Mặc Ảnh là một thanh kiếm đang lơ lửng trên không.

Thanh kiếm mà trước đó không lâu võ giả Hoa Sơn đã làm rớt.

"Hư, Hư Không Nhiếp Vật?"

"Làm gì tầm thường vậy chứ. Dĩ Khí Ngự Kiếm đấy. Là Dĩ Khí Ngự Kiếm."

"Dĩ Khí..."

"Ta nói rồi mà. Sở trường của ta là kiếm pháp."

Thật điên rồ.

Đạt đến Dĩ Khí Ngự Kiếm mà hắn chỉ gọi là sở trường á? Và chưởng pháp Thập Đoạn Cẩm là điểm mạnh sao?

"Nhưng ngươi cứ liên tục đòi chết như vậy thì không được rồi."

Một tay Chân Võ gãi gãi sau gáy và những ngón tay của bàn tay còn lại nhẹ nhàng phe phẩy.

Ư, Bốp!

Cùng với cảm giác tê nhói xảy đến trong tích tắc, cơ thể Mặc Ảnh mất kiểm soát và ngã phịch xuống đất, đồng tử hắn run lên dữ dội. Hắn đã bị Chân Võ điểm vào Ma Huyệt.

Chân Võ vứt bừa chiếc răng của Mặc Ảnh mà hắn đang nắm trong tay từ nãy giờ xuống đất rồi quay phắt người về phía Hô Hiển Cái và cất lời.

"Cầm máu cho hắn giúp ta."

"..."

Tuy nhiên, Hô Hiển Cái mà lẽ ra phải thực hiện việc cầm máu lại không nghe thấy lời Chân Võ nói, lúc này hắn đang đứng im ở đó với gương mặt thất kinh hồn vía.

Chuyện đáng để hắn như vậy.

Thập Đoạn Cẩm đã là đáng kinh ngạc rồi, vậy mà tận Dĩ Khí Ngự Kiếm.

Chẳng phải cả hai thứ đó đều là tuyệt thể chưởng pháp và tuyệt thế kiếm pháp trong truyền thuyết sao? Làm thế nào mà một người có thể sử dụng cả hai thứ đó một cách nhẹ nhàng như vậy?

Chuyện này là gì chứ, giống như sự kết hợp giữa Kiếm Thánh là Đệ Nhất Kiếm Tu và Chân Long là Đệ Nhất Chưởng Pháp?

Hoàn toàn không thể nào tin được, nhưng đâu phải chỉ có mỗi mình ta chứng kiến mà tất cả những người đang có mặt xung quanh đều đã nghe thấy, đã nhìn thấy.

"Ngài Hô Hiển Cái!"

"...Vâng?"

"Ta bảo cầm máu cho hắn. Định để hắn chết sao?"

Trước sự bực mình của Chân Võ, Hô Hiển Cái lật đật trấn tỉnh trở lại và gấp gáp chạy tới chỗ Mặc Ảnh.

Khi hắn đã cầm máu được phần nào đấy và đang xé vải để buộc vết thương cho Mặc Ảnh lại,

"Để xem nào, vì hắn có thể toi mạng trong lúc bị thẩm vấn."

Chân Võ tiến lại một bên của Mặc Ảnh và khom lưng ngồi xuống.

"..."

Chân Võ cầm cổ tay hắn rồi đẩy chân khí của mình vào trong người Mặc Ảnh.

Nhiệt khí? Lẽ nào?

"Cách đây không lâu ta đã bắt được một con cổ độc đấy. Nên cũng biết đại khái tập tính của loại sâu bọ này."

"..."

Đôi mắt Mặc Ảnh đang nhìn trừng trừng.

Chân khí của Chân Võ bắt đầu đào bới bên trong cơ thể của Mặc Ảnh hệt như kim chỉ nam giữa sa mạc.

Và,

Xèo!

Cổ độc sau khi giật nảy mình trước luồng nhiệt khí bất thình lình đó rồi chạy trốn thì đã bị đốt cháy một cách đau đớn.

Dĩ nhiên là âm thanh đó chỉ có mỗi Mặc Ảnh và Chân Võ biết.

"Chà, xong!"

Chân Võ vừa phủi tay vừa đứng dậy, hắn cười tủm tỉm với Hô Hiển Cái.

Không cần hút chân khí từ Mặc Ảnh. Nội công của hắn ổn nhưng bây giờ không thể tích lũy chân khí bằng Thải Khí Pháp được vì đang có nhiều ánh mắt dòm ngó, và vì ta đã có được số nội công cần thiết từ Dương Tiêu Phong.

"Ngài Hô Hiển Cái."

"Vâng. Thưa Võ Đang Chi Kiếm!"

Sau khi chứng kiến thần uy của Chân Võ thì cách trả lời cùng tư thế của Hô Hiển Cái càng trở nên cung kính hơn nữa.

"Chỉ cần có được tên này thì có thể nhanh chóng bắt được những tên còn lại đúng không?"

"Dĩ nhiên rồi ạ! Lời của đạo trưởng hoàn toàn đúng. Tất cả đều là công lao vĩ đại mà Chân Võ đạo trưởng đã lập nên."

Lời khen thật thái quá.

Dù sao cũng đã giữ được lời hứa nên coi như ta đã trả xong cái giá cho số nội công của Dương Tiêu Phong. Bây giờ tất cả chuyện ta cần làm đều đã kết thúc cả rồi.

"Chà, vậy ngài hãy tự biết mà xử lý tên này, chúng ta giải tán thôi."

"Vâng? Giải tán sao ạ?"

Đương nhiên.

"Gián điệp cũng đã bắt, thẩm vấn thì Cái Bang sẽ lo liệu. Vậy còn chuyện gì nữa sao?"

"...Không, không ạ. Nhưng đạo trưởng phải đi cùng ta chứ. Trưởng lão Dương Tiêu Phong cùng các võ giả Tông Nam đang đến đây rồi ạ."

Vậy thì sao?

Không cần thiết phải gặp lại Dương Tiêu Phong.

Nếu gặp lại thì ông ta rõ ràng sẽ nói mấy chuyện như 'cái giá cho nội công của ta', 'cái giá của việc giữ bí mật' rồi bắt ta dùng bữa cùng cho xem.

Dương Tiêu Phong chỉ là tên nô lệ ăn mày thôi, không thể là chủ nhân sai khiến ta được.

"Vì ta có việc bận. Nên phải đi ngay bây giờ."

"Vâng? Nhưng mà."

Nhưng nhị cái gì. Ta nói ta đi mà sao cứ bám dính lấy vậy?

"Vậy ta xin phép!"

Vùu!

Chân Võ không thèm nghe câu trả lời của Hô Hiển Cái mà rời khỏi đó ngay lập tức.

Hô Hiển Cái và tất cả các võ giả ở đó đứng nghệt ra nhìn theo bóng Chân Võ đã biến mất.

"Ôi, quả thật là nhân vật vĩ đại. Chẳng phải là đạo sĩ chân chính sao? Đạo trưởng ấy thấy tội nghiệp kẻ địch nên đã khuyên nhủ hắn, bảo hắn nên mở khách điếm. Rồi giết cổ độc vì coi trọng tính mạng của địch. Tất cả các võ giả của Võ Lâm Minh hãy nhìn theo mà học tập! Ôi!"

Trước lời lầm bầm của Hô Hiển Cái, các võ giả ở đó đều gật đầu đồng tình.

Họ không biết được thật tâm của Chân Võ mà cứ thế hiểu nhầm chồng chất hiểu nhầm. Chân Võ thấy món gà hầm thủ ô ngon thật, vì hắn thấy tiếc cho tay nghề nấu ăn của Mặc Ảnh nên mới nói thế mà nhỉ.

***

Rắc.

"...!"

Một nam nhân ở độ tuổi trung niên với ngoại hình thanh tú đang cau mày lại trước âm thanh phát ra từ chiếc bình sứ để trên bàn.

Trên cái bình nhỏ vừa bằng lòng bàn tay đó có viết từ Mặc.

Khi vừa mở nắp bình đang đóng chặt miệng bình ra, một làn khói bốc mùi nồng nặc và gay gắt tỏa ra.

Cổ độc bên trong đó đã chết.

“Mặc Ảnh.”

Âm giọng cay đắng phát ra từ miệng của gã nam nhân.

Mặc dù đó là cái chết của thủ hạ đắc lực lâu năm của hắn, nhưng vẻ mặt hắn vẫn vô cùng trầm tĩnh.

“Võ Đang Chi Kiếm. Lại là ngươi ư?”

Gã nam nhân đang nói như thể biết được danh tính của hung thủ, hắn là Vô Ảnh, Đường Chủ Linh Ẩn Đường phụ trách thông tin của Đệ Tam Cung.