Chương 226

Vô Ảnh lập tức bước ra ngoài.

Một khoảnh sân không quá rộng trải ra trước mắt.

Trên tấm phản nhỏ, một bà lão với khuôn mặt nhăn nheo đang ngồi đó để xắt và phơi những lá thảo dược có hình dáng như bàn tay người.

Bà lão đã chín mươi tuổi, và dù đôi mắt không còn nhìn thấy rõ nữa nhưng bà ta vẫn cẩn thận cầm từng lá thảo dược và cắt gọt chúng bằng con dao nhỏ.

Xoẹt.

Vì dùng lực quá mạnh sao?

Bà lão không thể thắng được lực cắt đó dù đó là đường dao của bà, thế là phần lưỡi dao sắc bén đã cứa vào da của bà lão.

“Lại vậy nữa rồi.”

Dù máu bắt đầu chảy ra nhưng âm giọng bà ta hoàn toàn không có gì là nghiêm trọng.

Bà lão định chùi sơ máu trên tay bằng cái giẻ lau bên cạnh thì Vô Ảnh gấp gáp chạy tới.

“.........?”

“Thẩm thẩm lại để đứt tay nữa rồi.”

Trước lời của Mặc Ảnh, bà lão không giấu được vẻ ngượng ngùng và định rút tay ra.

“Hãy ở yên đi ạ. Vẫn chưa ổn đâu.”

 Bà lão mang vẻ mặt rầu rĩ sau khi nghe Vô Ảnh nói vậy.

Vô Ảnh đã ấn vào huyệt đạo bên cạnh chỗ bị thương để cầm máu, và dùng cả chân khí của hắn để ngăn máu chảy nhưng tình trạng vẫn không khá hơn.

Vì bà lão đã nhiều tuổi. Bây giờ ngay cả máu cũng già nua đi tới nỗi không thể cầm máu được.

“Thần kỳ thật nhỉ.”

Phải mất một lúc sau thì máu mới ngừng chảy, bà lão liền mỉm cười để lộ hàm răng thưa thớt.

Vô Ảnh tủm tỉm cười, hắn xé vạt áo sạch của lớp áo bên trong sườn xám và băng bó tay cho bà cụ.

Bàn tay chằng chịt những vết thương. Tai nạn như thế này không phải chỉ mới xảy ra một hai lần.

Hắn đã nói với bà lão nghỉ ngơi mấy lần nhưng bà ấy nhất định không chịu nghe. Đặc biệt là mỗi khi Vô Ảnh từ ngoài trở về nhà, bà ấy đều chuẩn bị thức ăn mới để hắn có thể dùng bữa với cơm canh nóng.

“Xin lỗi.”

Bà lão xin lỗi với ánh mắt đầy nếp nhăn.

Vô Ảnh đang im lặng nhìn bà thì cười tủm tỉm.

“Hôm nay thẩm thẩm hãy nghỉ ngơi đi.”

“Vâng? Không đâu, vậy thì đâu có được. Lão gia đang ở nhà mà.”

Lão gia, lúc nào bà lão cũng gọi Vô Ảnh như thế mặc dù hắn nhỏ tuổi hơn bà rất nhiều.

Vô Ảnh lắc đầu khi thấy bà lão xua tay.

“Vì ta có việc phải ra ngoài.”

“A, lão gia chuẩn bị đi công việc sao?”

“Vâng.”

“Vậy thẩm thẩm sẽ chuẩn bị cơm.”

“Không sao đâu ạ. Ta ra ngoài ăn là được.”

“Đâu có được. Tự cổ chí kim những khi đi ra ngoài thì phải dùng cơm nhà cho chắc bụng chứ.”

Bà lão giật tay ra khỏi Vô Ảnh rồi bước thật nhanh vào nhà bếp với cái lưng cong vẹo.

Dù có ngăn cản thì bà ấy cũng không nghe. Bà lão ấy nói rằng đó là điều bà thấy hạnh phúc nên hắn đành phải thuận theo.

Vô Danh Thôn.

Đúng như cái tên, nó là một ngôi làng nhỏ nằm trên núi không có tên.

Đã được trăm năm kể từ khi ngôi làng ra đời, nó là một nơi rộng lớn đến nỗi có hơn ngàn người sinh sống ở đó, nhưng vẫn không có ai biết về nơi này.

Đây là nơi mà những thế hệ đã sống ở đây xem như cả thế giới của họ.

Trong ánh mắt của Vô Ảnh đang nhìn ra bên ngoài cổng tre bằng ánh mắt vô định, hiện ra bóng dáng của một nhân vật đang tiến lại.

“Đường Chủ.”

Gã nam nhân với dáng vẻ thô kệch trong trang phục thương nhân tiến lại chỗ tấm phản mà Vô Ảnh đang ngồi và ngồi xuống.

Kịch.

Trước âm thanh của hành lý nặng được để xuống, bà lão đang ở trong bếp ló đầu ra và tỏ vẻ vui mừng.

“Trọng Tiêu đến à.”

“Vâng. Thẩm thẩm khỏe không ạ.”

“Dĩ nhiên rồi. Nhờ mọi người mà thẩm thẩm có thể sống no bụng mà.”

“Thẩm thẩm nói gì vậy. Lần này con mang rất nhiều cá khô đến nên thẩm thẩm hãy chia cho mọi người trong làng nhé.”

“Con cũng khỏe thế nhỉ. Một mình mang hết chỗ đó đến đây sao?”

Bà lão nhìn chỗ hành lý to lớn mà Trọng Tiêu mang tới với vẻ ngạc nhiên.

“Lần nào cũng biết ơn con thì phải làm sao? Đợi một chút nhé. Thẩm thẩm sẽ nhanh chuẩn bị cơm cho.”

“Vâng.”

Trọng Tiêu vui vẻ chào hỏi với bà lão, rồi hắn lau mồ hôi chảy trên người và nhìn chăm chăm về một phía giống như Vô Ảnh.

“Đã tìm ra hành tung của Võ Đang Chi Kiếm ạ.”

Cách nói cung kính khác với khi nói chuyện cùng bà lão.

Hắn ta ngoài cái tên là Trọng Tiêu, thì còn mang một tên khác là Truy Ảnh, hắn là một trong bảy thủ lĩnh của Linh Ẩn Đường đang phụ trách chi bộ Hà Nam.

“Hắn đang ở Tây An Phủ chứ gì?”

“Vâng. Tai mắt Võ Lâm Minh hiện đang tập trung ở đó nên không thể tiếp cận hắn ở khoảng cách gần nhưng chắc chắn là hắn ta đang ở đó. Trước mắt Nguyệt Ảnh đang bí mật quan sát từ xa ạ.”

“Cái chết của Mặc Ảnh. Quả nhiên là có liên quan tới Võ Đang Chi Kiếm.”

“Vâng.”

Ánh mắt Vô Ảnh trở nên hung tợn.

Võ Đang Chi Kiếm, Chân Võ.

Chân Võ đã bắt đầu nhận được sự tôn kính như một anh hùng của Võ Lâm Minh, với lập trường của những kẻ thuộc ‘Cung’ thì Chân Võ là một trong những đầu sỏ của địch nên chẳng khác gì cái gai trong mắt chúng.

Theo như những gì mà chúng điều tra được thì mọi chuyện đều có liên quan đến Chân Võ.

Hắn đi tìm Lưỡng Nghi Tâm Công là thứ mà Thượng Quan Bình muốn có được, và cản trở bọn chúng hệt như giữa họ có ác duyên từ kiếp trước, và bây giờ còn tạo sức ép lên gáy họ.

Vì hắn mà Thượng Quan Bình đã bị giáng chức, Đại Lang chết, và bây giờ cả những gián điệp thâm nhập vào Võ Lâm Minh đều đang bị quét sạch. Do đó mà toàn bộ nền tảng mà Đệ Tam Cung đã gây dựng trong nội bộ Võ Lâm Minh suốt thời gian qua đều đang chao đảo.

‘Quả nhiên đúng như những gì Tam Cung Chủ đã nghĩ? Ta vốn nghĩ rằng hắn chỉ là một đạo sĩ trẻ ranh đi hành hương.’

Trước khi Thượng Quan Bình rời đi, ông ta đã nói rằng, giả như có kẻ nào đó có được Lưỡng Nghi Tâm Công thì hắn sẽ trở thành kẻ địch lớn nhất của ‘Cung’.

Sau đó, ‘Cung’ phát hiện ra hành tung của Chân Võ ở Côn Luân, kế sách sử dụng Âu Dã Tử làm mồi nhử của Nhất Cung Chủ đã bị sụp đổ vì hắn ta.

Và Vô Ảnh đã tức tốc tìm tới Hoa Sơn.

Tàng Kinh Các - nơi cất giữ Lưỡng Nghi Tâm Công. Người phóng hỏa đốt nơi đó chính là hắn.

Vì ta tuyệt đối không thể để Chân Võ có được Lưỡng Nghi Tâm Công mà Thượng Quan Bình muốn có. May mắn thay ta đã thiêu rụi nơi đó nên hắn không thể có được nữa.

Nhưng,

‘Ả tiện nhân ngu xuẩn.’

Người khiến cho ta nổi giận không chỉ có một mình tên Chân Võ kia.

Nội Cung Chủ Chung Lệ Quân.

Có lẽ để xảy ra sự việc lần này thì lỗi của bà ta lớn hơn nhiều so với tên Chân Võ kia. Nếu như Thượng Quan Bình không xảy ra sai sót lần đó, không bị giáng chức bởi kế sách của bà ta thì chuyện đã không đi đến tình cảnh này rồi.

“Nội Cung Chủ thì sao?”

“Nội Cung Chủ đang đi đến Thiên Hùng Phòng cùng với Sát Phủ và Kim Cang Dạ Xoa Đội ạ.”

“Đến Thiên Hùng Phòng?”

“Vâng. Nghe nói kẻ cướp hoàng kim của Đông Lâm Tiền Trang là Thiên Hùng Phòng.”

“.........”

“Chẳng phải vì vụ việc Thiếu Lâm tấn công Bạch Mã Tự mà toàn bộ kế hoạch của Nội Cung Chủ đã thất bại sao ạ. Nên có vẻ Nội Cung Chủ định đoạt lại nguồn tiền vốn của Đông Lâm Tiền Trang.”

“Không phải chỉ có mỗi nguồn tiền vốn đâu. Chung Lệ Quân có lẽ đang tính đến chuyện chiếm đoạt thế lực đã rời khỏi Tà Phái Thiên của Thiên Hùng Phòng. Phải như vậy thì mới có khả năng xoa dịu được Đại Cung Chủ.”

Vô Ảnh suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp với âm giọng thì thầm.

“Truy Ảnh, báo tin cho Nội Cung Chủ đi. Nói rằng Võ Đang Chi Kiếm đang ở Tây An Phủ.”

Trong thoáng chốc ánh mắt của Truy Ảnh trở nên khác lạ.

“Ngài định để Nội Cung Chủ và Võ Đang Chi Kiếm trực tiếp đấu với nhau sao?”

“Đúng vậy.”

Truy Ảnh dường như biết được Vô Ảnh đang nghĩ gì.

Hiện tại Nội Cung Chủ đã bắt đầu bị Võ Lâm Minh truy lùng và bà ta không có chỗ để bám lại đây.

Lãnh địa của Tà Phái Thiên hay Ma Giáo đều đang có Đệ Nhị Cung, Đệ Nhất Cung phụ trách nên bà ta không thể bước chân vào, vì thế chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

Giống như Vô Ảnh đã nói, Thiên Hùng Phòng đã tách riêng ra khỏi Tà Phái Thiên và đang mở rộng thế lực.

Tuy rằng Thiết Huyết Băng Quyền Thiên Vũ Minh và Quán Nguyệt Nguyên Công Hậu đang cai quản ở đó, nhưng nếu sức mạnh của Nội Cung Chủ và Sát Phủ cùng Kim Cang Dạ Xoa Đội hợp lại thì hoàn toàn có thể nắm được Thiên Hùng Phòng trong lòng bàn tay.

Song, chuyện tuyệt đối không được thành như vậy.

Nội Cung Chủ phải thất bại. Bà ta phải thất bại thì Thượng Quan Bình mới có thể quay trở lại nắm giữ Đệ Tam Cung.

Vô Ảnh suy nghĩ một lúc.

Nếu như tiết lộ hành tung của Võ Đang Chi Kiếm cho bà ta trong tình hình này?

Bà ta rõ ràng sẽ một mình thay đổi kế hoạch, còn Kim Cang Dạ Xoa Đội vẫn sẽ tiến đánh Thiên Hùng Phòng như mục tiêu đã định.

Không chỉ có Chung Lệ Quân là cần chiếm được thế lực của Thiên Hùng Phòng để không bị Đại Cung Chủ truy cứu trách nhiệm.

Hiện tại khi nền tảng của Đệ Tam Cung đang trên đà sụp đổ, thì trách nhiệm của ta và Sát Phủ Khúc Mã Lượng là người hỗ trợ bên cạnh cũng không hề nhỏ.

Chắc chắn ta và hắn sẽ bị hỏi cung.

Khúc Mã Lượng biết rõ chuyện đó, nên hẳn là dù trong bất kỳ tình cảnh nào hắn cũng sẽ tấn công Thiên Hùng Phòng để nắm giữ được thế lực đó.

Nếu Chung Lệ Quân thay đổi ý định và chạm trán với Võ Đang Chi Kiếm.

Thì Võ Đang Chi Kiếm nhất định sẽ chết.

Với tu vi của Chung Lệ Quân, ta hoàn toàn chắc chắn về điều đó.

“Nội Cung Chủ và Võ Đang Chi Kiếm, ai trong hai người đó chết cũng không quan trọng. Chỉ cần chúng ta giết tên còn lại đã kiệt sức sau khi chúng cắn xé lẫn nhau là được.”

“Thuộc hạ rõ.”

“Hãy truyền lệnh cho tất cả gián điệp còn lại. Bảo chúng loan tin giả ở phía Võ Lâm Minh. Chúng ta không được để bất kỳ ai chen vào cuộc chiến giữa hai kẻ đó.”

“.........”

Truy Ảnh nhăn mặt trước mệnh lệnh của Vô Ảnh.

Việc loan tin giả là chuyện cực kỳ không ổn vào thời điểm này. Thời điểm mà đại bộ phận gián điệp của Linh Ẩn Đường đều đã bị bại lộ. Làm vậy chẳng khác nào tự sát. Có thể đại đa số gián điệp còn lại sẽ chết trong quá trình đó.

Và kết cục của chuyện đó là quá rõ ràng.

“Vô Danh Thôn, giờ đã đến lúc phải bỏ nơi này.”

“.........”

Bằng cách sử dụng tin giả để chuyển hướng truy kích của Võ Lâm Minh về Vô Danh Thôn, ta sẽ dùng những người ở đây làm mồi lửa.

Mặc dù đó là mệnh lệnh tàn nhẫn hơn bất cứ mệnh lệnh nào từng nhận được cho đến thời điểm hiện tại, nhưng Truy Ảnh chỉ còn cách im lặng. Vì ngay từ đầu hắn đã biết mục đích mà ‘Cung’ tạo ra Vô Danh Thôn.

Vật thay thế của ‘Cung’. Cái đuôi giả.

Truy Ảnh ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh yên bình của Vô Danh Thôn.

Những người đang cày bừa trên thửa ruộng bậc thang với tấm lưng nhễ nhại mồ hôi, những đứa trẻ trong sáng vô tư đang chạy nhảy nô đùa, những thôn phụ đang giặt giũ và những lão nhân đang vừa rê thuốc lá dưới bóng cây vừa tán chuyện phiếm.

Một lúc nào đó toàn bộ quang cảnh yên bình mà Truy Ảnh đang nhìn thấy sẽ bị xáo trộn.

Những cảnh tượng sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Những ngôi nhà bốc cháy, hình ảnh mọi người la hét thất thanh và vùng vẫy trong đau đớn, vô số thi thể chất đầy tứ phương.

“Truy Ảnh.”

“.........”

“Đừng tiếc nuối. Hãy quyết tâm vào. Nếu ‘Cung’ đạt được mục đích thì hậu thế có thể thỏa sức sống trong một thế giới vì kẻ yếu.”

“.........”

“Những người ở đây sẽ hy sinh một cách oanh liệt vì đại nghĩa đó.”

Lời nói tàn nhẫn của Vô Ảnh dội vào tai Truy Ảnh và khiến hắn bình tâm trở lại.

Và,

“.........Vì đại nghĩa.”

Truy Ảnh quay trở về với ánh mắt lạnh lùng giống như thường ngày.

“Nào, dùng bữa thôi.”

Vừa đúng lúc bà lão đã chuẩn bị xong bàn ăn đầy ắp và gọi họ dùng bữa, Vô Ảnh và Truy Ảnh mỉm cười nhẹ nhàng.

“Thẩm thẩm cùng ăn đi.”

Như thể họ chưa từng nói chuyện gì trước đó, như thể những ngày tháng sau này sẽ chẳng xảy ra biến cố gì.

Âm thanh loạt soạt của những cây thảo dược lục sắc trải dài khắp nơi trong tầm mắt đang đung đưa men theo cơn gió thổi ngược về chân núi.

Những cây thảo dược đó có tên là Đại Ma*, có hình dáng giống như con người đang vẫy tay vậy.

 [*Đại Ma: cần sa]

***

Tâm trạng Chân Võ đang rất tốt.

Vì có thể nói hắn đã giải quyết xong toàn bộ những mối quan hệ phiền phức suốt thời gian qua.

Sau khi chuyện ở Tây An Phủ kết thúc, hắn đã đến Chân Hội Lâu và gặp lại Hứa Tam Thủ.

“Từ giờ thuộc hạ gọi ngài như thế nào thì được ạ?”

“Thiên Chủ.”

“Rõ ạ.”

Chân Võ nói một cách hiển nhiên, và Hứa Tam Thủ cũng thuận theo một cách rất hiển nhiên.

Có lẽ trong lòng hắn vẫn chưa thể công nhận được. Nhưng gọi là gì thì có gì quan trọng chứ? Cũng không phải chuyện khiến hắn mất tiền.

“Ngài sẽ đến Thiên Hùng Phòng sao ạ?”

“Đúng vậy.”

“Vậy ngài hãy dẫn tên này theo ạ.”

Đứa trẻ mà Hứa Tam Thủ dẫn tới.

Tiểu tử đó tên là Hoàng Tín và trạc hơn hai mươi tuổi, một tiểu tử trầm lặng với cái miệng luôn mím chặt một cách ương bướng.

Nhưng trông hắn cũng kỳ lạ nữa.

Ngoài chuyện có thân hình nhỏ thó một cách khó tin ở độ tuổi hai mươi, thì ngoại hình của hắn cũng khá kỳ lạ.

Hắn quá nam tính để gọi là nữ nhân, và đường nét khuôn mặt quá đẹp để gọi là nam nhân.

Đôi mắt lanh lợi cùng sống mũi cao hài hòa. Lông mi dài che nửa mắt, và môi đỏ như máu.

Đôi tay mà ai cũng phải thừa nhận là bàn tay ngọc ngà đang chấp lại để phía trước một cách cung kính, làn da trắng nõn nà đến độ nhợt nhạt, mà nếu ăn mặc như nữ nhân thì dù không được gọi là tuyệt thế thì cũng hoàn toàn có thể được người khác gọi hai tiếng giai nhân.

Không lẽ tên này cũng giống như Gia Cát San San? Không, ta đâu có cảm nhận được gì?

Chân Võ có thể nhận ra ngay Gia Cát San San là nữ nhân trong nháy mắt, nhưng tên này thì hoàn toàn không có cảm nhận gì.

“Hắn là nam.........nam nhi đúng chứ?”

“.........”

Trước câu hỏi của Chân Võ, Hứa Tam Thủ gật đầu rồi sau đó nheo mắt nhìn Chân Võ.

“Nữ, nữ nhi sao?”

“Là nam nhi ạ.”

Đúng không? Đúng chứ gì?

Điên rồi, hắn đã nói như vậy rồi mà sao ta cứ liên tục nhìn ngó để kiểm chứng tiểu tử này vậy chứ?

Dù ngoại hình tiểu tử hắn có kỳ lạ như thế nào thì cũng vậy, từ lúc nào mà ta trở nên như vậy chứ hả? Hệt như một tên không có chính kiến.........

Hứa Tam Thủ tinh ý nhận ra những phản ứng trong tích tắc của Chân Võ, mắt hắn ta hiện lên thứ cảm xúc như đang nhìn thấy bọ. Là nhầm lẫn chăng?

“Hừm, hừm. Ta chỉ hỏi vậy thôi. Không có gì đâu.”

“A, vâng vâng.”

“.........”

Chết tiệt, Võ Đang thối tha. Không lẽ ta đã vô thức bị lây bệnh đam mê nam sắc từ mấy tên đó ư?

Chân Võ kinh hãi nhăn mặt khi nghĩ tới chuyện đó, và mặc cho sự hiểu lầm đang diễn ra trước mặt mình thì Hoàng Tín vẫn ở trong tư thế cung kính với sắc mặc không hề biến đổi.

Những tên đó thường giỏi trong việc che giấu cảm xúc nội tại. Hừm, chả hiểu sao lại thấy không ưng bụng nhưng.........

Hứa Tam Thủ giải thích thêm khi nhìn thấy Chân Võ đang săm soi Hoàng Tín từ trên xuống dưới với vẻ mặt hoàn toàn không ưng ý.

“Hắn là tiểu tử cực kỳ xuất sắc trong Hạ Ô Môn ạ. Hắn cũng đã làm việc ở Ẩn Vị Đoàn, xuất sắc đến mức Môn Chủ định nhận hắn làm đệ tử chân truyền.”

Ẩn Vị Đoàn ư?

Minh Thế Toản định chọn hắn làm đệ tử chân truyền sao?

Đặc biệt nhỉ.

“Hắn sẽ phục dịch Thiên Chủ trong khoảng thời gian ngài đi đến Thiên Hùng Phòng ạ. Cả việc liên lạc với chúng thuộc hạ cũng thông qua tiểu tử này là được.”

Nói cách khác là giao cho hắn vai trò liên lạc, và kiêm luôn vai trò giám sát ta.

Hừm, dù không ưng ý nhưng trước mắt cứ nhận vậy. Dù gì sau này ta cũng phải giữ liên lạc với Hạ Ô Môn.

Mà nghĩ mới thấy có vẻ tên tiểu tử Công Hậu kia vẫn chưa liên lạc được với Minh Thế Toản.

Ta đã năm lần bảy lượt lệnh cho nó nhất định phải nắm trong tay Sát Mạt Chủ và Hạ Ô Môn rồi mà.

Ở cùng với tên đần Thiên Vũ Minh nên cũng bị ngu theo hay sao hả?

“Trước tiên ngài hãy nghỉ ngơi hôm nay và ngày mai hẵng xuất phát chứ ạ. Thuộc hạ sẽ chuẩn bị ngựa.”

“Được.”

Hắn cho ta ngựa thì ta cũng đâu có lý do gì để khước từ.

Không vậy thì ta cũng đang suy nghĩ xem có nên mua một con ngựa không, nhưng sẽ tốn kha khá tiền ấy. Tên trưởng chi bộ Tây An đáng khen này.

Chân Võ đang cười mãn nguyện thì bàn rượu với đầy ắp rượu và đồ nhắm mà Lý Hương Lan đã trực tiếp chuẩn bị cũng đã được bày lên.

Hê hê, quả nhiên là.

Lần quay trở lại này thật là tuyệt.

Quả nhiên so với cái vẻ ngoài đạo sĩ bức bối kia thì làm Thiên Chủ Tà Phái Thiên mới là tuyệt nhất.

Đêm nay, ta sẽ uống say tới nỗi biến thành chó luôn.

Ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là đi bằng bốn chân!