Xoẹt, xoẹt.
Chân Võ thốt lên đầy cảm thán khi nhìn cảnh tượng cành cây biến đổi hình dạng sau mỗi động tác của tiểu tử kia.
“.........Ồ!”
“Ô ô!”
“Hầy.........!”
Cái tên Hoàng Tín đó, trước đây hắn từng làm việc gì vậy chứ?
Nhìn cách hắn chặt cây đại thụ để làm thành bộ bàn ghế một cách điêu luyện thế kia, ta tự hỏi rằng liệu có phải hắn từng là một thợ mộc giỏi không.
Phặc!
Hắn đột nhiên di chuyển và bắt về một con thỏ, sau đó nhặt những cành cây lại và nhóm lửa.
Roạt, lớp da thỏ được lột bỏ trong thoáng chốc theo cử động tay của hắn.
Xuất sắc thật.
Mọi người thường sẽ không biết rằng, thỏ là loài khó lột da nhất trong các loại thú.
Vì cho dù có lột kỹ cỡ nào thì vẫn còn sót lại lông, mà điều đó sẽ trực tiếp làm giảm đi hương vị của thịt.
Nhưng tên này thì không như thế. Không, chỉ trong tích tắc mà phần thịt thỏ bên trong đã láng bóng thế kia.
Và món thịt thỏ được nấu ngay sau đó.
Những lát thịt vụn dùng để nấu canh, còn phần thịt đùi đầy đặn thì đang được nướng vàng rụm trên lửa.
Nhìn hắn lúc này, ta lại thấy hắn giống như đầu bếp của một khách điếm ăn nên làm ra chứ không phải thợ mộc nữa.
Soạt.
Hoàng Tín chuẩn bị xong bữa ăn trong nháy mắt, đưa món thịt thỏ nướng và canh cho Chân Võ.
"Ngươi kêu ta ăn hả?"
Gật gật.
Hắn một tay nhận chỗ thịt nướng, một tay nhận chén canh rồi lập tức quay trở về chỗ của mình.
Đúng một ngày.
Chỉ một ngày sau khi rời khỏi Chân Hội Lâu là hắn đã nhận thức được sâu sắc rằng Hoàng Tín thật sự là tiểu tử đáng để đi cùng hắn.
Chỉ có điều,
“.........”
Chân Võ nhìn Hoàng Tín chằm chằm.
Rồi Hoàng Tín cũng vểnh cằm lên nhìn thẳng vào mặt Chân Võ và chớp chớp mắt.
“Thắc mắc sao ta nhìn ngươi à?”
Gật gật.
Cho dù trông ta và hắn có trạc tuổi nhau đi nữa, thì khi người lớn nói chuyện mà tên tiểu tử ranh này chỉ gật gù cái đầu một cách láo xược như thế à.
Này, ta là Thiên Chủ của ngươi đấy. Ngươi không nghe biết chuyện đó sao?
Thấy Chân Võ trợn to mắt một cách đáng sợ, Hoàng Tín nghiêng đầu khó hiểu.
Hắn cũng không làm gì sai nên ta cũng không thể đánh được. Nhưng người gì mà trầm tính như vậy chứ?
Đi cùng ta cả một ngày nhưng hắn chẳng nói một lời nào. Mức độ đó thì chắc là một tên nhạt nhẽo không biết nói chuyện, nhưng thậm chí một tiếng cảm thán ‘a’ hắn cũng không phát ra.........
“Không lẽ ngươi, không nói được.........”
Chân Võ nghĩ rằng đó có thể là vấn đề bẩm sinh nên hắn cẩn trọng hỏi vì sợ Hoàng Tín cảm thấy bị xúc phạm, nhưng đột nhiên mắt Hoàng Tín trợn to và tai hắn thì vểnh lên.
“.........”
Ngươi là mèo sao? Hay là chó?
Có vẻ như hắn đã nghe thấy tiếng gì đó, nhưng cho dù ta có tập trung thính giác cỡ nào thì tất cả những gì nghe được chỉ là tiếng lửa cháy và tiếng gió.........
Phặc!
Khác với suy nghĩ của Chân Võ, Hoàng Tín đạp chân lên thân cây bên cạnh và trèo lên, trong tích tắc đã lên đến ngọn cây.
Nhanh thật. Cũng đâu phải là sóc bay.
Thân hình Hoàng Tín đang bị che khuất bởi những cành cây, trên tay hắn cầm một con chim bồ câu.
Không phải chứ, ta đâu có nghe thấy tiếng vỗ cánh?
Xuất sắc thật. Thính giác của hắn. Mức độ đó chẳng phải là siêu cảm sao?
Mà ta cũng biết một nha đầu có khứu giác vô cùng nhạy bén. Đường Thế Linh.........
Chân Võ nhìn Hoàng Tín với ánh mắt thoáng kinh ngạc, thì Hoàng Tín liền cười tươi rói lộ cả răng và chỉ tay lên trời.
“.........Ở đó sao?”
Gật gật.
“Vậy là ngươi đã bắt được chim bồ câu đang bay trên trời á?”
Gật gật.
“Nghĩa là ngươi đã nghe thấy tiếngvỗ cánh của chim bồ câu hả?”
Gật gật.
“.........”
A, chắc ta cũng phải học độc tâm thuật quá.
Và còn nữa, giờ thì đừng có gật gù đầu nữa đi. Ta hay bị lịu theo đấy. Tên khốn kia. Nói bằng lời đi. Bằng lờiii.
Hắn có thính giác vượt trội hơn cả người đạt cảnh giới Cang hậu kỳ là ta, thì có lẽ hắn không phải người câm điếc.
Vì nhiều trường hợp người câm thường mất luôn cả khả năng thính giác.
Nếu vậy tại sao hắn không nói chuyện chứ?
Tên tiểu tử thối Hứa Tam Thủ. Đưa người cho ta thì phải đưa tên nào đàng hoàng chứ.
Hoàng Tín lôi mảnh giấy bên trong cái ống nhỏ gắn dưới chân của bồ câu ra, hắn đọc qua rồi đưa cho Chân Võ.
Haa, nói gì đó đi nào.
Chân Võ lắc lắc đầu và đọc nội dung bên trong mảnh giấy.
Lá thư dài với câu mở đầu là ‘Gửi Thiên Chủ.’ viết rằng chuyện về Chân Võ đã được gửi đến các thủ lĩnh của Hạ Ô Môn.
“Thế Toản, ngươi phải ngạc nhiên lắm đây.”
Có lẽ là vậy.
Chuyện truyền nhân của Hắc Long xuất hiện đâu phải là điều có thể dễ dàng bỏ qua.
Chân Võ tiếp tục đọc nội dung sau đó.
Gián điệp ở Tây An Phủ bị bắt, đội giám sát của Võ Lâm Minh khởi quân và các môn phái cũng bắt đầu hành động.
Dù không liên quan đến ta, nhưng ta cực kỳ hài lòng vì kế hoạch ta lập ra đã đi đúng hướng.
Nhưng thật chướng mắt ở nội dung cuối thư.
“Những tên không rõ danh tính đang hướng về Thiên Hùng Phòng ư?”
Đang nói gì vậy chứ? Những tên nào đó đang nhắm đến Thiên Hùng Phòng ư? Không một chút sợ hãi sao?
Mắt Chân Võ nhăn nhó.
Nhưng nội dung thư chỉ đến đó.
Không có lời giải thích chi tiết, nghĩa là Hạ Ô Môn vẫn đang trong quá trình điều tra về chúng.
“Hoàng Tín.”
“.........?”
“Ngươi có thể gửi bồ câu được đúng không?”
Hoàng Tín gật đầu một cách hiển nhiên.
“Nói Hạ Ô Môn tìm hiểu về những tên đang tiếp cận Thiên Hùng Phòng đi.”
“.........”
Trước mệnh lệnh của Chân Võ, Hoàng Tín lôi từ trong áo ra quyển sổ tay và cây bút rồi viết nhanh cái gì đó.
Luôn chuẩn bị sẵn sàng để có thể gửi bồ câu đưa thư bất kỳ lúc nào, quả nhiên là phong cách chuẩn bị triệt để ra dáng Hạ Ô Môn.
Soạt.
“.........”
Hắn muốn ta xác minh lại nội dung đã viết.
A, cái tên kia, ngươi mà mở miệng được một chút thì.
Ta đã nghĩ tới việc đánh hắn để nghe được tiếng thét của hắn, nhưng nụ cười quá ư rạng rỡ đó của hắn khiến nắm đấm của ta hoàn toàn không di chuyển được.
Tuổi thì hai mươi, nhưng sao dáng vẻ thì như một nha đầu vậy chứ.
Số ngươi còn may đấy. Vì ta rộng lượng nên không đụng tới nữ nhân và trẻ nhỏ.
Dĩ nhiên nha đầu Đường Thế Linh thì......... chỉ có một thứ duy nhất trông giống nữ nhân nên là trường hợp ngoại lệ.
Chân Võ gật đầu, Hoàng Tín liền cuộn mảnh giấy lại và gắn vào chân con bồ câu rồi thả lên không.
Phạch phạch.
Chân Võ nhìn theo con bồ câu đang bay xa dần và nghĩ rằng hắn cần phải tăng tốc hơn nữa để đi tới Thiên Hùng Phòng.
Mặc dù đó là nơi mà mấy tên Thiên Vũ Minh cùng Nguyên Công Hậu đang củng cố vị thế nhưng không hiểu sao hắn vẫn không thể nén được cảm giác bất an.
“Ta định nhẩn nha mà đi nhưng xem ra không được rồi. Chúng ta phải nhanh đi tới Thiên Hùng Phòng.”
Hoàng Tín gật đầu trước lời của Chân Võ, hắn bắt đầu xóa sạch dấu vết mà bọn họ đã để lại.
Và quả nhiên hành động đó cũng rất tốc độ.
Đào, chôn, lấp.
Trong tích tắc mà dấu vết đã được xóa sạch.
Tên khốn đó, nếu hắn chịu mở miệng nói một chút thì sẽ là đứa cực kỳ được việc để đi cùng ta.
Sao tất cả những đứa đi cùng ta đều là những đứa bị khiếm khuyết một điểm nào đó thế hả?
Thanh Vũ và Thiên Vũ Minh ngu ngốc, Thanh Sương mang dáng dấp của đạo sĩ nhưng nếu nhìn thấy sơn tặc và thủy trại thì nó sẽ phát điên lên, Bạch Tiêu hút chân khí của người khác, quân sư Tích Sinh chỉ có thể chỉ huy được khi ở trong thực chiến, Vân Nham cứ hưng phấn lên là nói lắp.
Và Đường Thế Linh..........đơn giản là bị điên.
Chân Võ vừa lắc đầu vừa cười cay đắng, đột nhiên vẻ mặt của Hoàng Tín chuyển sang màu lạnh lẽo tới nỗi không thể tìm thấy vẻ rạng rỡ trước đó của hắn nữa.
Một vẻ mặt lạnh lùng tới nỗi ngỡ ngàng.
Huỵch.
Hắn quay đầu lại và viết chữ gì đó bằng ngón tay......... khó quá thì viết bằng lời đi chứ.
Chân Võ chẳng biết tiểu tử đó đang định làm gì, hắn gật đầu và thở một hơi dài, thì Hoàng Tín đột nhiên cúi đầu chào hắn rồi quay người lao đi.
A, ra ý hắn muốn nói là sẽ đi đâu một chút rồi quay lại. Biết rồi, đi đi rồi về. Đi rồi về.
Dù vậy thì khinh công hắn cũng rất khá, quả nhiên Hứa Tam Thủ không cử hắn đi cùng ta một cách vô ích.
Chân Võ nghệch ra nhìn chỗ mà Hoàng Tín đã đứng trước khi hắn vừa biến đi đâu đó trong tích tắc, điểm nhìn của Chân Võ hướng về vị trí mà Hoàng Tín vẫn chưa xử lý dấu vết xong.
“Xử lý.........chết tiệt, xem ra ta phải làm rồi.”
Có vẻ dù cuộc đời có thay đổi thế này thế kia thì số phận của ta cũng không khá khẩm hơn.
Tên đạo đồng vẫn giới hạn tinh thần của ta bằng ký ức của hắn. Ta cứ tưởng rằng đã hoàn toàn thoát ra khỏi số phận của tên đạo đồng chết tiệt cả cuộc đời chỉ làm những công việc tạp nham nhưng......... không hề có chuyện đó, không hề. Không có hy vọng nào cho ta tới khi ta xuống địa ngục, hoàn toàn không có.
Chân Võ vừa lầm bầm vừa liên tục thực hiện thao tác đào, chôn, lấp thì,
Keng!
“.........?”
Chân Võ ngưng việc đang làm trước âm thanh kim loại khá nhỏ dội vào tai.
Kengg!
Hắn vừa dùng chân khí để vận thính lực lên cao hơn thì âm thanh sắc bén đó cũng vọng đến rõ rệt hơn.
Đó là hướng mà Hoàng Tín đã chạy đi mà, không lẽ là địch sao?
Hừm, hắn có chết hay không cũng không phải chuyện của ta. Dù gì cũng chỉ là tên mà Hứa Tam Thủ gửi tới để bám lấy ta thôi......... nhưng hình như liên tục lo lắng bồn chồn nên ta đang đào ngược thứ đã chôn lên lại đây này. Haha, khốn kiếp.
“A chết tiệt! Thật là!”
Chân Võ quăng thứ đang cầm trên tay xuống một cách thô bạo, rồi hắn xoay người lao về phía phát ra tiếng động.
Không cần biết có phải là địch hay không nhưng tất cả đều là lỗi của tên đó. Nếu tên đó không xuất hiện thì đâu có lý do gì để ta phải làm mấy chuyện xử lý hậu kỳ vớ vẩn thế này cả. Hoàng Tín sẽ làm xong hết, và bọn ta đã đang đi tới Thiên Hùng Phòng rồi.
Vùu!
Ở vị trí mà mặt đất bị quật tung khiến đất đá văng tung tóe và không khí bị xé toạc đấy, không còn nhìn thấy Chân Võ đâu nữa.
***
Keng!
Âm thanh đó rõ ràng là tiếng kim loại.
Và thứ đang nảy trên không tiếp theo sau âm thanh đó, là những tia lửa tạo ra do va chạm giữa vũ khí.
Kenggg!
Âm thanh kim loại lại vang lên nhưng không thấy bóng dáng của các bên cầm vũ khí.
Nơi nhuệ khí của những lưỡi dao sắc bén đi qua, quả nhiên có để lại dấu vết.
Chỏm đá bị đánh trúng và vỡ tung lên, kẻ ẩn thân xuất hiện rồi lại biến mất trong phút chốc để né đòn tấn công.
Vù vù!
Không có một chút dao động chân khí nào nơi vũ khí của những kẻ đó, chúng đang di chuyển thật nhanh để tìm được sơ hở của đối phương và ra đòn công kích.
Thoắt ẩn thoắt hiện.
Cuộc chiến sinh tử xảy ra giữa những võ giả ẩn thân chứ không phải những võ giả thông thường. Khu rừng mất đi hình dạng vốn có của nó bởi tác động từ cuộc chiến, nhưng kỳ lạ thay cuộc chiến của hai kẻ đó thì vẫn không có hồi kết.
Kịch!
Và một khoảnh khắc nọ, một âm thanh chen vào giữa họ khiến mọi thứ khựng lại.
Chân Võ đã đuổi theo tiếng kim loại để đến đây.
Sau khi đến nơi, hắn đứng trên cành của một cây to và rà soát bên dưới.
Không thấy ai bên dưới.
Ngay cả âm thanh của nhịp tim đập mà nếu đã là con người thì sẽ không thể giấu nổi đó, hắn cũng không nghe thấy.
Cảm giác im ắng được tạo ra nhờ việc ẩn thân.
Thứ mà Chân Võ nhìn thấy chỉ là một khu rừng mang đầy vết tích giao chiến.
Nhưng Chân Võ có thể cảm nhận chính xác khí tức của hai kẻ đang tồn tại ở đó.
Một tên đang ở cạnh tảng đá cách chỗ này khá xa, còn một tên đang ở bên dưới gốc cây mà Chân Võ đang đứng.
Bên tỏa ra khí tức quen thuộc là của Hoàng Tín.
Khá đấy. Tưởng hắn là tên trầm tính và chỉ có thính giác vượt trội, nhưng tài ẩn thân của hắn còn xuất sắc hơn nữa. Ít nhất cũng khá hơn rất nhiều so với Hứa Tam Thủ mà ta đã gặp ở Tây An Phủ.
Ngay cả Chân Võ cũng phải tiếp cận ở khoảng cách gần và tập trung cảm nhận khí thì mới có thể tìm ra vị trí của cả hai người họ.
Nhưng, Hoàng Tín làm cách nào mà biết được có kẻ ân thẩn đang ở một nơi cách xa như này chứ?
Thần kỳ thật. Chỉ nghe mỗi âm thanh thì không thể biết được.
Cảnh giới của Hoàng Tín mà ta cảm nhận được đại khái trong lúc đi cùng nhau là ở tầm Đản Khí. Xét đến độ tuổi của hắn thì đây hoàn toàn là chuyện đáng kinh ngạc.
Nếu suy xét trình độ có thể dấu đi vết tích của bản thân một cách thành thục như thế thì cũng có thể hắn ở tu vi cao hơn ta đã ước chừng rất nhiều.
Không phải chứ, gần đây trên võ lâm này có nhiều tên xuất chúng đến vậy sao?
Đản Khí cũng đâu phải cảnh giới vớ vẩn gì, vậy mà tên nọ tên kia, tên nào ta gặp cũng cơ bản đang ở Đản Khí.
Tuy nhiên chỉ nhìn vào cảnh giới không thôi thì không thể phân định trình độ cao thấp của võ công. Ai thành thạo hơn, kẻ đó có thể vận dụng linh hoạt võ công và kỹ nghệ của bản thân đến mức nào, đó mới là yếu tố quyết định thắng bại.
Nếu là trận đấu sinh tử nhắm đến mạng sống của nhau thì còn có khác biệt lớn hơn nữa.
Chân Võ đột nhiên muốn xác minh xem thực lực của Hoàng Tín ở mức độ nào.
Nhưng......... chúng phải di chuyển thì ta mới xác minh được sao?
Nếu cả hai ngươi cứ chờ đợi cơ hội tấn công, rồi lại ẩn mình, rồi lại chờ đợi thì,
“Mấy đứa à. Mặt trời lặn rồi đấy.”
Chân Võ đã cho họ một lời khuyên trịnh trọng đến thế, nhưng dù giật nảy mình vì giọng nói chen vào đó thì hai người họ vẫn không có ý định di chuyển.
Đành chịu vậy. Chỉ còn cách theo dõi trận chiến vậy.
Vụt!
Cơn địa phong xé không khí một cách bén ngọt và lao về phía tảng đá nằm cách xa đó.
Rắcc!
Đến mức chỏm đá vỡ ra, và chỉ là mức độ đó.
Không phải nhắm vào kẻ ẩn thân.
Tốc độ và uy lực của nó ở mức mà đối phương có thể cảm nhận được nguy cơ và né đòn.
Phặcc!
Kẻ ẩn thân đang nấp nơi tảng đá như những gì Chân Võ xác nhận đã chuyển động, Hoàng Tín nhanh chóng lao tới.
Kengg!
Cùng với âm thanh kim loại thô bạo, trận chiến lại được tiếp tục.
Vốn dĩ thứ thú vị nhất chẳng phải là ngắm lửa cháy bên kia sông và xem kẻ khác đánh nhau hay sao?
Ta đã quyết định chỉ đứng nhìn thôi. Thong thả thưởng thức trận chiến giữa chúng.
A, nhưng cũng nên cổ vũ chứ nhỉ?