Chương 228

Nguyệt Ảnh đứng từ xa nhìn Chân Võ rời khỏi Tây An Phủ theo lệnh của Vô Ảnh.

Cho dù đứng ở xa, nhưng linh cảm của Chân Võ vốn rất tốt, nên Nguyệt Ảnh không thể nào tùy tiện tiếp cận được.

Đặc biệt là cái tên ở cạnh hắn.

Thỉnh thoảng Chân Võ lại quay đầu về phía của Nguyệt Ảnh và nghiêng đầu qua một bên, rồi điên cuồng nhảy dựng lên.

Rốt cuộc hắn tìm được bằng cách nào nhỉ?

Nguyệt Ảnh không còn cách nào khác buộc phải đứng ra xa hơn nữa.

May mắn thay, Chung Lệ Quân đã cùng một phần của Phân Phong Đoàn quay đầu ngựa trở lại khi đang trên đường hướng đến Thiên Hùng Phòng.

Họ quay lại Tây An Phủ để bắt Chân Võ.

Kế hoạch của Vô Ảnh đang diễn ra rất thuận lợi.

Tới giờ, bản thân Nguyệt Ảnh không còn việc gì để làm nữa. Hắn chỉ cần theo dõi và kịp thời báo cáo vị trí của Chân Võ, hỗ trợ trong việc đấu đá giữa Chung Lệ Quân cùng Võ Đang Chi Kiếm, và chỉ cần chờ cho tới khi Vô Ảnh đến đây.

Thế nhưng, mấy tên đang vừa ngấu nghiến miếng thịt, vừa nghỉ ngơi đã thả cho chim bồ câu bay đi.

Nếu đã thế, hắn nhất định phải biết được nội dung đó. Vì tuyệt đối không được xảy ra bất kì một sự thay đổi nhỏ nào trong kế hoạch của Vô Ảnh.

Vì thế, Nguyệt Ảnh chỉ phi ám khí bắt con chim bồ câu lại, thế nhưng cái tên đi cùng đã tìm đến Nguyệt Ảnh nhanh như một bóng ma.

***

Thanh chủy thủ bay về phía Nguyệt Ảnh đang di chuyển để tránh tri phong của Chân Võ.

Viu!

Chủy thủ bay lướt qua không phát ra tiếng động, cắt một đường sắc bén ngang vạt áo của hắn.

 ‘Hắn nhanh thế này sao!’

À không, hắn càng lúc càng nhanh hơn. Nguyệt Ảnh nhanh chóng trốn vào trong bóng tối gần đó, vung kiếm lên với khuôn mặt nhăn nhó.

Viu!

Trước âm thanh xé ngang không khí đang lao đến, Hoàng Tín nhanh chóng lùi lại phía sau nắm lấy thanh chủy thủ của mình.

Viu viu!

Kiếm khí chia làm ba xé toạc một đường sắc lẹm vào không trung.

Thế nhưng không trúng một thứ gì. Trong lúc hắn lùi lại sau, Nguyệt Ảnh đã biến mất.

Một kẻ cũng khá xuất sắc.

Hoàng Tín chưa từng gặp một tên ẩn thân nào xuất sắc đến chừng này ngoại trừ các cao thủ Ẩn Vị Đoàn.

Đã lâu lắm rồi Hoàng Tín mới nổi da gà vì căng thẳng, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Hoàng Tín vốn được nuôi dạy trở thành sát thủ.

Hắn cứ ngỡ cả cuộc đời này của mình chỉ sống và đi giết người, thế nhưng vì một vài lý do hắn bị bỏ rơi và bị đuổi ra khỏi tổ chức. Hai năm sau, Hoàng Tín gặp được Minh Thế Toản, người đã cứu giúp cuộc đời hắn.

Minh Thế Toản thừa nhận thính lực siêu nhạy bén của Hoàng Tín, nên đã đón nhận hắn là tiểu đệ trong Ẩn Vị Đoàn.

Mặc dù là một người không có tín nhiệm với người khác, nhưng Hoàng Tín đã thay đổi từng chút một về mặt tính cách khi sống ở Ẩn Vị Đoàn.

Hoàng Tín vô cùng cảm kích và biết ơn trước sự chân thành của các huynh đệ vì họ đã mở lòng và gần gũi với hắn trong một khoảng thời gian ngắn, đồng thời hắn cũng thề trung thành với Minh Thế Toản, người đã giúp hắn có được một cuộc sống mới.

Chỉ cần là vì người đó hắn có thể làm bất cứ chuyện gì.

Thế nhưng vận mệnh lúc nào cũng khắc nghiệt. Sau khi Thiên Chủ Tà Phái Thiên chết, hắn nhìn thấy Minh Thế Toản tỏ ra giận giữ với Hữu Nguyệt Thanh, người lúc nào cũng nghĩ Hạ Ô Môn là công cụ kiếm tiền.

Vậy nên hắn cho rằng để báo đáp ân huệ nhận được, hắn sẽ phải giết chết Hữu Nguyệt Thanh.

Hoàng Tín vẫn còn trẻ và tràn đầy sinh lực.

Thế nhưng khi biết được kế hoạch ám sát của hắn, Minh Thế Toản đã ra lệnh dừng lại.

Sau đó hắn bị bắt phải lãng phí thời gian tại sòng bạc do Hứa Tam Thủ, người đứng đầu Tây An Chi Phủ điều hành.

Thời gian trôi qua, trong khi vẫn không thấy lệnh trở về Ẩn Vị Đoàn, thì một nhiệm vụ mới đã tìm đến cuộc sống đầy tẻ nhạt này.

Hứa Tam Thủ ra lệnh cho hắn đi theo Chân Võ và giám sát chặt chẽ hướng đi của hắn. Và làm theo những gì Chân Võ ra lệnh.

Hắn chỉ chờ Minh Thế Toản gọi trở về Ẩn Vị Đoàn, ấy vậy mà lại nhận được một nhiệm vụ phiền phức như này.

Dù là Thiên Chủ hay gì đi nữa, hắn cũng chẳng tin, chẳng hứng thú. Chủ nhân duy nhất của hắn chỉ có mỗi Minh Thế Toản. Hắn cũng không hài lòng với mọi thứ, khi đó còn không phải là mệnh lệnh do đích thân Minh Thế Toản đưa ra.

Một cuộc hành trình không liên quan gì đến ý định bản thân được bắt đầu.

Thế nhưng lâu lắm rồi mới gặp được một đối thủ như thế này, khiến Hoàng Tín không tài nào che giấu nổi niềm vui, sự hưng phấn của bản thân.

Cũng từ rất lâu rồi hắn mới có cuộc gặp gỡ với một người có thể phơi bày mọi thứ của mình ra. Điều đó càng khiến hắn cảm thấy hứng thú không điểm dừng.

Viu!

Ngay khi Hoàng Tín cố tình di chuyển nhẹ nhàng để phát tán khí cảm, đòn tấn công lướt qua một cách suýt soát cắt phăng một vài sợi tóc của hắn.

Sự phấn khích đến nổi da gà lan ra khắp cơ thể. Tâm trạng như được đặt vào trong ranh giới giữa sự sống và cái chết. Những người chưa từng được trải nghiệm, tuyệt đối không thể nào biết được sự hồi hộp của khoảnh khắc đó.

Ẩn thân vốn là một loại võ công bị mọi người xem thường.

Thế nhưng mọi người không biết, ẩn thân không phải võ công mà là kỹ nghệ.

Là cách thoát khỏi hoàn toàn năm giác quan của đối thủ. Trốn vào trong khoảng mù của kẻ địch, thoát ra khỏi tầm nhìn, và khứu giác của chúng.

Sau đó, rèn khí tức, bịt mũi bịt miệng, tối đa hóa sự hô hấp trên da để giảm đi tiếng thở, che giấu cả tiếng của mạch đập thoát khỏi thính giác của đối phương.

Sau đó phải triệt tiêu toàn bộ nội khí và phải phân tán cả sinh khí thì mới có thể gọi là trạng thái hoàn thiện của ẩn thân.

Hầu hết những kẻ ẩn thân có trình độ thượng thừa đều trải qua quá trình ẩn mình trong gió, tan vào những cơn sóng và chìm vào trong bóng tối.

Hoàng Tín được sinh ra và sở hữu thêm một điều đặc biệt nữa. Chính là có một thính giác siêu nhạy.

Thính giác của hắn phát triển hơn gấp năm lần so với những người khác, cho phép hắn có thể nghe thấy tất cả những gì bản thân muốn nghe mà không nhất thiết phải dùng nội công để khuếch đại lên. Không có trường hợp nào ngoại lệ. Không có âm thanh nào mà hắn không nghe được một khi đã tập trung nội lực để cường hóa thính giác.

Kẻ ẩn thân trước mắt hắn là một người rất mạnh. Nếu chỉ so sánh về thuật ẩn thân thì người này gần như là cùng đẳng cấp với hắn, à không, thậm chí người này có thể sở hữu năng lực vượt trội hơn hắn.

May mắn thay, Chân Võ dường như không có ý định xen vào.

Chẳng phải hắn đang thong thả nhìn ngắm xung quanh, khoanh tay lại kiểu muốn thách thức “ngươi cứ thử đi” hay sao?

Vẻ mặt thoạt nhìn như đang mỉa mai của hắn có cảm giác như đang muốn thách thức Hoàng Tín, thậm chí còn khiến bản năng chiến đấu kỳ lạ nảy sinh.

Thế nhưng, ngay lúc Chân Võ xuất hiện, tên đó đã biến mất hoàn toàn không để lại một chút dấu vết.

Đó là một sự phán đoán thích hợp. Bản thân tên đó cũng nhận thức được mình không thể đối đầu với Hoàng Tín một cách dễ dàng được, giữa lúc đó, cả Chân Võ cũng xuất hiện, nếu hắn có xen vào thì chắc chắn tên đó sẽ gặp thêm khó khăn.

Hoàng Tín ẩn mình trong bóng tối chờ đợi một lúc lâu.

Người ta vẫn có câu chim phải thức dậy sớm mới bắt được sâu bọ, thế nhưng, người ẩn thân càng hành động trước càng bất lợi.

Đây là cuộc chiến xem tên nào chịu đựng được lâu hơn. Phải biết chờ đợi đến phút cuối cùng.

Thế nhưng, Hoàng Tín không có ý định sẽ chờ đợi. Hắn nghĩ sao phải ném cái tài năng trời phú đó đi để làm gì chứ? Như vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao?

Tên đó chẳng qua chỉ là mồi nhử của Hoàng Tín mà thôi. Như thể muốn cho Chân Võ thấy là hắn ở mức độ như thế này.

Wing~.

Khi Hoàng Tín tập trung toàn bộ khí tức vào thính giác, khu vực đó đột nhiên được mở rộng, và bên trong màng nhĩ vang lên như ở trong hang động.

Wing~

Thanh âm như tiếng vang vừa nãy càng lúc càng nhỏ lại, mọi âm thanh trên thế gian đều đang đan xen phức tạp vang lên trong đầu Hoàng Tín.

Tất cả những nơi mà thính lực khuếch đại của hắn chạm đến được giờ đều đã trở thành lãnh thổ của hắn.

Hoàng Tín tìm thấy tiếng của tên đó ở trong đấy. Cho dù tên đó có ẩn nấp kĩ đến thế nào cũng không thể thoát khỏi thính lực của Hoàng Tín.

Con sâu cỏ kêu lách tách và tiếng lá rụng thoảng qua trong gió.

Xào xạc......

Kèm theo là âm thanh của hơi thở đều đều hòa vào trong đó một cách tự nhiên, vang tới tai Hoàng Tín.

Tìm thấy rồi.

Đồng tử mắt của Hoàng Tín tập trung vào một chỗ.

Vật thể hòa hợp vào trong phong cảnh, nhưng lại có ranh giới khác nhau đầy tinh tế.

Nó giống như tìm một bức tranh đang được giấu đi vậy. Không khác gì việc mặc dù chẳng nhìn thấy để tìm, thế nhưng nếu biết được vị trí mọi thứ dường như lại trở nên quá rõ ràng.

Dần dần dáng vẻ của đối thủ tách biệt với môi trường xung quanh đang được vẽ ra ngày càng rõ nét hơn.

Tên đó vẫn chưa phát hiện ra hắn.

Hơn nữa, sự có mặt của Chân Võ cũng làm phân tán sự tập trung tên đó.

Hoàng Tín bắt đầu di chuyển chậm rãi.

***

“......”

Chân Võ đã ngay lập tức nhận ra sự thay đổi.

Sự di chuyển của Hoàng Tín lúc này trở nên kín kẽ hơn lúc trước rất nhiều. Giống như một con hổ đứng trước mặt con mồi, lặng lẽ chờ đợi đến tận khi có được cơ hội quyết định, rồi từ từ di chuyển và đối thủ thì vẫn chưa nhận ra điều đó.

 “Kết thúc rồi.”

Có vẻ như hắn đã biết được kết quả mà chẳng cần nhìn vào đoạn kết.

Hoàng Tín, một nhân tài ít nói nhưng đầy tham vọng.

Dù không phải như vậy, nhưng khi giờ đã là Thiên Chủ Tà Phái Thiên, hắn cũng cần phải tăng số lượng thuộc hạ hữu dụng lên từng chút một.

Ẩn thân? Hắn chẳng cần thứ đó. Điều quan trọng là thính lực không khác gì một con chó có thể phát triển gấp 50 lần người thường.

Thật là một tài năng đầy may mắn. Khi có được nó bên cạnh, ngươi hoàn toàn có thể nhận ra trước được tất cả các mối đe dọa.

Nó như một thiết bị cảnh báo vượt trội hơn bất cứ thứ gì trên đời. Hơn nữa vì được kết nối với Hạ Ô Môn, nên có thể sử dụng nó như một điện linh.

Được rồi, ta đã quyết định.

“Ngươi từ giờ sẽ là thuộc hạ của ta.”

Phách!

Hoàng Tín di chuyển cùng lúc với nụ cười ranh mãnh của Chân Võ, nụ cười để lộ ra chiếc răng nanh với lời nói thì thào.

Khoảng cách dần thu hẹp. Đây là chuyện chẳng thể nào tránh được.

Phụt!

Hoàng Tín để lộ thân hình, đạp chân mạnh lên mặt đất, cùng lúc đó, thanh chủy thủ từ tay hắn phi thẳng vào không trung cắm vào cổ của kẻ đang ẩn náu.

“Hự.”

Tiếng hét của tên đó không lớn vì đã bị đâm thủng cổ họng.

Tên đó lấy tay ôm vào vùng cổ đang chảy máu ròng ròng, lảo đảo lùi lại sau.

Sự hoài nghi chứa đầy trong đôi mắt mở to hết cỡ của hắn ta.

Tên khốn này cũng ra gì đấy.

Bộ pháp mạnh mẽ đã thu hẹp khoảng cách giữa cả hai ngay lập tức. Một nước đi dứt khoát, không do dự đã quyết định được thắng thua.

Không biết ai đã dạy hắn nhưng cũng đã dạy rất tốt.

Hoáng Tín là một con hổ rất giỏi săn bắt. Hình ảnh hắn vô hiệu hóa đối phương chỉ bằng một đòn tấn công duy nhất quả thực vô cùng ấn tượng, không khác gì dáng vẻ con hổ cắn vào sau gáy và bẻ gãy cổ con mồi.

Ngồi thụp xuống.

Kẻ ẩn thân không còn chút sức lực nào hai chân run rẩy mất thăng bằng rồi ngồi thụp xuống, Hoàng Tín cầm thanh chủy thủ dính máu lên nhìn chằm chằm vào Chân Võ rồi mỉm cười.

Một tên khốn tàn nhẫn nhưng có nụ cười rạng rỡ. Dù thế cũng phải giả vờ tỏ ra áy náy chút chứ.

Chân Võ nhảy từ trên cây xuống tiến về phía kẻ ẩn thân.

Tên đó vẫn đang khua tay chống cự, nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Đồng tử đã dần mất đi tiêu điểm.

Hình xăm lam sắc được khắc tinh xảo trên phía bắp tay đã bị xé toạc bởi bàn tay của Chân Võ.

“Ra đây là tên sai vặt của Linh Ấn Đường. Chắc là đang theo dõi ta phải không?”

Nguyệt Ảnh thở hổn hể chỉ nhìn chằm chằm mà không thể trả lời được.

Chân Võ cũng không có ý định hỏi chi tiết. Vì dù sao trước giờ đám người này cũng vẫn đang cản trở Chân Võ.

À không, chờ một chút. Ta có chuyện muốn hỏi.

 “Ê, mấy tên đang nhằm nhe Thiên Hùng Phòng cũng là lũ các ngươi sao?”

Chân Võ túm cổ Nguyệt Ảnh, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, thế nhưng cái mạng của hắn đã sớm lụi tàn rồi.

Nguyệt Ảnh từ từ gục đầu xuống, hắn đã không thể thực hiện nhiệm vụ ôm hỏa dược bên người cùng chết với đối thủ.

 “Tên khốn này, ít ra cũng nói vài lời rồi hãy chết chứ.”

Dù miệng thì nói thế, nhưng Chân Võ vẫn đứng dậy phủi tay không chút luyến tiếc, đưa tay lên xoa xoa cằm sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.

Việc tên đó đuổi theo hắn như vậy là đủ hiểu rồi.

Từ gian tế ẩn nấp tại Tông Nam đến các gian tế phục vụ cho Võ Lâm Minh đều đã bị mất hết sạch, nên chắc chắn bọn chúng sẽ rất tức giận. À không, chúng sẽ rất muốn xé xác ta làm trăm mảnh.

Nếu đã cử kẻ theo dõi ta như thế này, thì nhất định phía sau cũng sẽ có kẻ đang đuổi theo đến đây.

Thế nhưng còn một điều nữa chưa có đáp án, đó là thế lực đang nhăm nhe đến Thiên Hùng Phòng. Có khi nào đám người đó cũng là những kẻ gọi là “Cung” không?

Với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Chân Võ liếc nhìn sang phía Hoàng Tín, kẻ đang lục tung xung quanh để tìm kiếm con chim bồ câu mà tên ẩn thân đã giết chết.

Chết tiệt, ta chỉ có thể trấn áp hắn để hỏi thôi.

Cho dù có bị nhìn chằm chằm với tâm trạng đang vô cùng bức bối, thì Hoàng Tín cũng nhún vai tỏ vẻ tự hào như thể mình là người chiến thắng.

.......Có lẽ cái miệng với hắn ta cũng chỉ là đồ trang trí lên mặt cho đẹp thôi.

Dù sao thì điều quan trọng ở đây là có một tên khốn nào đó vẫn đang âm thầm đuổi theo Chân Võ không một chút sợ hãi, và hắn cũng đang nhăm nhe đến Thiên Hùng Phòng, nơi sẽ trở thành nền tảng cho tân Tà Phái Thiên trong tương lai.

 “Mặc kệ chúng là ‘Cung’ hay gì, thì rõ ràng vẫn đang nhăm nhe đến đồ của ta. Gan chúng cũng to đấy.”

Nụ cười này luôn xuất hiện trên môi Chân Võ mỗi khi hắn nghĩ đến điều gì đó xấu xa.

“Hoàng Tín!”

“....?”

 “Chỗ gần nhất ở quanh đây có thể liên lạc được với Hạ Ô Môn là ở đâu?”

Mi........Huyền......

Chữ mà Hoàng Tín dùng ngón tay vẽ trên không trung rõ ràng là như thế.

Tên khốn này định ngậm miệng đến tận cùng sao.

Chân Võ lắc lắc đầu rồi đứng dậy.

Dù sao nếu là Mi Huyền thì cũng không xa. Chân Võ cố tình lật ngược thi thể của Nguyệt Ảnh lại, rồi dùng ngón tay của hắn ta viết hai chữ Mi Huyền lên đất.

Giống như thể Nguyệt Ảnh dùng hết sức bình sinh trong giây phút đang chết dần đó để lại hai chữ này trên mặt đất.

Dĩ nhiên bọn chúng sẽ nghi ngờ. Thế nhưng cũng không thể nào làm ngơ được. Cho dù chỉ là nghi ngờ nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ kéo đến nơi này. Vì Chân Võ đã cố tình để lại dấu vết ở bên đó.

Vì chim bồ câu đã chết, nên Chân Võ sẽ đến Mi Huyền thông báo với họ đang có kẻ nhăm nhe đến Thiên Hùng Phòng, và chờ đám người đuổi theo mình ở đó.

“Đi nào.”

Chân Võ hét lên hai tiếng ngắn gọn, rồi bay về hướng Mi Huyền, Hoàng Tín cũng nhanh chóng theo sau.

Mau đến đây đi, mấy tên khốn.

Ta sẽ cho các ngươi biết cái giá của việc nhăm nhe đến đồ của người khác.

Đó là sẽ những giây phút không khác gì địa ngục.