Chương 229

Nơi mà Chân Võ đã rời đi.

“.........”

Một nam nhân nhìn chăm chăm vào cái xác được phủ lên trên bởi đống lá cây.

Vô Ảnh, Thích Tiêu Hỗn.

Cùng các võ giả Linh Ẩn Đường đang cẩn thận quan sát xung quanh.

“Rà soát mọi ngóc ngách xung quanh!”

“Vâng.”

Trước mệnh lệnh của Vô Ảnh, các võ giả bay về khắp các phía của khu rừng, và Truy Ảnh ở bên cạnh đang quan sát tỉ mỉ thi thể của Nguyệt Ảnh sau khi phủi sạch lá cây trên đó.

“Có vẻ đã chết cách đây nửa buổi rồi ạ.”

“.........”

Mặt của Vô Ảnh nhăn lại.

Tên của kẻ đã chết là Nguyệt Ảnh. Hắn là một trong số bảy thủ lĩnh đang phụ trách Hà Nam chi bộ, là võ giả chủ chốt của Linh Ẩn Đường đã được Vô Ảnh trực tiếp huấn luyện và nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ.

Họ đã đồng cam cộng khổ cùng nhau suốt một thời gian dài. Mặc dù bị khống chế bởi kỳ vật mang tên Tử Linh Cổ, nhưng mối quan hệ của tất cả bọn họ vững chắc còn hơn huyết thống chung một dòng máu.

Qủy Ảnh, Tịch Ảnh, Mặc Ảnh và sau đó là cả Nguyệt Ảnh. Đã mất đi tất cả 4 người.

Và tất cả đều do một tay Võ Đang Chi Kiếm gây ra.

“Đường Chủ, cái này.........”

Truy Ảnh vừa phủi đám lá cây phủ lên đất nơi vị trí ngón tay thi thể để lên, thì phát hiện dòng chữ trong trạng thái đang ghi dang dở.

Mi Huyện

Rõ ràng không phải Huyện mà là Huyền.

Ai nhìn vào cũng thấy đây rõ ràng là dấu vết được tạo ra một cách cố ý. Bởi vì các võ giả của Linh Ẩn Đường tuyệt đối không sử dụng những cụm từ thông thường.

Vì tung tích có thể bị lộ nên lúc nào họ cũng sử dụng ám ngữ đặc biệt của riêng họ. Dù cho ở trong tình huống sắp mất mạng thì cũng không có ngoại lệ. Cho nên chuyện để lại cụm từ thế này chắc chắn là,

“Võ Đang Chi Kiếm, là trò của hắn.”

Vô Ảnh khẽ nghiến răng và nói bằng âm giọng thấp. Chân Võ đã cố tình viết ra điểm đến của hắn.

“Đường Chủ.”

Các võ giả của Linh Ẩn Đường trở lại báo cáo với Vô Ảnh sau khi đã rà soát xung quanh.

“Đã tìm được dấu vết của chúng ạ. Có lẽ chúng đang di chuyển nên không thể hoàn toàn xóa sạch dấu vết.”

“.........”

“Dấu chân và vết tích hướng về phía Tây ạ.”

Hẳn là vậy. Vì Mi Huyền ở phía Tây. Quả nhiên hắn ta đã cố tình để lại dấu vết.

Hắn đang dụ chúng ta đến đó. Rõ ràng là kiểu khiêu khích ‘ta đang đợi các ngươi nên nếu định kiếm ta thì đến đây đi’.

Đồng tử của Vô Ảnh đỏ phừng phừng hệt như quả cầu lửa rồi lại trở nên lạnh lẽo một cách khó tin.

Tốt thôi. Ta sẽ thả loài chó săn mà ngươi tuyệt đối không thể thắng nổi đến chỗ mà ngươi đang vẫy gọi. Để ngươi chết thảm trong chính cái bẫy mà ngươi bày ra.

“Truy Ảnh.”

“Vâng.”

“Vị trí của Nội Cung Chủ?”

”Đã đi qua khỏi ranh giới giữa Cam Túc và Tây An ạ.”

“Tốt. Liên lạc cho bà ta đi. Nói rằng Võ Đang Chi Kiếm đang ở Mi Huyền.”

“Rõ ạ.”

Nơi đó rồi sẽ thành Huyết Chiến Chi Địa.

Hắn tuyệt đối không thể biết được võ công của Nội Cung Chủ Chung Lệ Quân đáng sợ tới mức nào. Trước thực lực võ công của một người mà ngay cả Võ Lâm Thất Thánh cũng không sánh nổi đó, hắn sẽ nằm trên đất mà hối hận vào thời khắc cận kề với cái chết.

“Bây giờ có lẽ Võ Lâm Minh đã biết được phần nào đó về Vô Danh Thôn rồi. Chúng sẽ tập trung vào Vô Danh Thôn nên tuyệt đối sẽ không thể can thiệp vào chuyện ở Mi Huyền. Dù có đặt sẵn cái bẫy gì và đợi sẵn ở đó đi nữa thì Võ Đang Chi Kiếm nhất định sẽ chết. Cái chết cô độc vì không thể nhận được sự tiếc thương từ bất kỳ ai.”

Vô Ảnh khẽ lầm bầm với giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt hắn đang hướng về phía Nam.

Vô Danh Thôn.

Bằng sự hy sinh của nơi đó, ‘Cung’ sẽ lần nữa thoát khỏi tai mắt của tất cả bọn chúng. Và ẩn nấu dưới mặt nước để chuẩn bị kế hoạch lại từ đầu.

“Đi thôi. Đi chứng kiến cái chết của hắn. Và tự tay đâm lưỡi kiếm của chúng ta vào trái tim sắp ngừng đập của hắn.”

Vô Ảnh biến mất sau khi hắn hét lên những lời lạnh lẽo đó, Truy Ảnh và các võ giả của Linh Ẩn Đường đi phía sau cũng mất hút theo đó.

Thứ còn lại ở nơi đó là thi thể Nguyệt Ảnh đang làm no cái bụng đói của những con thú rừng.

________________________________________

Chân Võ và Thanh Minh đang đi dọc theo con đường núi. Họ vừa đi vừa trò chuyện về những gì đã xảy ra ở Vô Danh Thôn. Thanh Minh không ngừng cảm thán trước sự tàn bạo của Vô Ảnh và Linh Ẩn Đường. Chân Võ chỉ biết thở dài, hắn hiểu rằng đây là cái giá phải trả cho việc chống lại Tà Phái Thiên.

“Chúng ta sắp đến Mi Huyền rồi.”

Chân Võ nói khi nhìn thấy một tấm bia đá khắc tên địa danh.

“Mi Huyền? Sao huynh biết?”

Thanh Minh ngạc nhiên hỏi. Chân Võ chỉ mỉm cười và nói:

“Ta có linh cảm. Hơn nữa, đây là nơi duy nhất có thể giúp chúng ta lật ngược tình thế.”

Thanh Minh không hiểu ý của Chân Võ nhưng hắn vẫn tin tưởng vào người huynh đệ này. Họ tiếp tục đi về phía trước, không biết rằng một âm mưu đen tối đang chờ đợi họ ở phía trước.

________________________________________

Dòng nước chảy dốc đứng, nó lượn tròn qua một tảng đá to bằng ngôi nhà và đổ xuống vách đá.

Bên dưới có một cái ao được tạo ra từ thác nước không quá cao đó. Bọt nước bắn lên trắng xóa, và trải ra trước mắt là một thung lũng được bao quanh bởi những đỉnh núi ở tứ phía.

Đó là một thung lũng sâu, nhưng nhờ có ánh sáng chiếu vào từ phía trước nơi thông nhau với thác nước nên không mang lại cảm giác bức bối.

Nơi đó văng vẳng giai điệu tỳ bà phát ra từ một vọng lâu nhỏ ngự ở vị trí mà triền ao và núi gặp nhau.

Giai điệu có lúc êm ả, có lúc vui tươi.

Giai điệu thanh tao vang lên từ những đầu ngón tay ngọc ngà tràn ngập cả vọng lâu và ngân nga khắp thung lũng.

Giữa không gian biểu diễn tỳ bà khiến người nghe cảm thấy yên bình đó, một nam nhân trung niên Băng Cơ Ngọc Cốt đang ngồi nhàn nhã nơi lan can của của vọng lâu và nhắm mắt tĩnh lặng.

Dung mạo thanh tú cùng bạch sắc Hạc Xưởng Y chỉnh tề trên người nam nhân đó rất hợp với nơi này, một nơi có thể ví như tiên giới xa xôi nếu chỉ cần một con hạc bay đến và ở lại đây.

Chiếu Lâm Đình, nam nhân với Hạc Xưởng Y đang ngồi trong vọng lâu có thể thưởng trọn cả thế gian này chính là Môn Chủ Hạ Ô Môn đương nhiệm, tự Minh Thế Toản.

Bịch! Bịch!

Tiếng bước chân hối hả hệt như những nốt nhạc lạc điệu dội vào tai của ngưiờ nam nhân đang đắm chìm trong những giai điệu tỳ bà.

“Môn Chủ!”

Một lão nhân chạy đến bên cạnh Minh Thế Toản, Minh Thế Toản cau mày và mở mắt với dáng vẻ không khỏi tiếc nuối vì bị kéo ra khỏi cảm giác thư thái khi tách mình ra khỏi cuộc sống thường nhật mà hiếm khi hắn mới có được.

Đó là Công lão nhân, một trong Thập Nhị Dạ Miêu được xem là lịch sử của Hạ Ô Môn.

“Có chuyện gì sao?”

“Ngài phải xem cái này một chút.”

“.........”

Nếp nhăn nơi trán của Minh Thế Toản càng sâu dần khi nhìn thấy cuộn giấy mà Công lão nhân đưa.

“Chuyện gì thế? Tên khốn Hữu Nguyệt Thanh đó lại yêu cầu tiền nữa sao?”

“Không phải như vậy ạ.”

“.........?”

Gì cơ, vậy thì vì chuyện gì mà cản trở việc nghỉ ngơi của ta chứ?

“Đây là nội dung mà chi bộ trưởng chi bộ Tây An Hứa Tam Thủ gửi đến ạ.”

“Hứa Tam Thủ?”

Một cái tên mà ta chẳng nhớ rõ.

Hạ Ô Môn cũng đâu phải môn phái thôn quê xóm làng gì, nếu là Đại Khôi tổng quản Thiểm Tây thì ta có thể còn biết, nhưng làm sao có thể biết được cả tên của chi bộ trưởng trực thuộc bên dưới hắn chứ?

Nhưng nếu là chi bộ Tây An thì.........

‘Hoàng Tín, đó là nơi ta đã gửi gắm tiểu tử nhiều lời đó mà?’

Minh Thế Toản nhận lấy cuộn giấy từ tay Công lão nhân với vẻ mặt bực mình.

“.........”

Hắn chậm rãi đọc từ trên xuống dưới và mắt hắn dừng lại ở một nơi.

“.........Đây là?”

Gương mặt Minh Thế Toản đột nhiên nhăn nhó, hắn nhìn Công lão nhân.

“Lão tin sao? Chuyện này?”

“Hứa Tam Thủ nói rằng hắn đã trực tiếp tìm tới để nói chuyện và xác minh rồi ạ.”

Trực tiếp? Một chi bộ trưởng vốn không được phép để lộ tung tích mà lại trực tiếp tìm tới và nói chuyện ư?

Hơn nữa còn cử cả Hoàng Tín làm người giám sát và hỗ trợ.

Ta đã gặp tên nào xấc xược thế này chưa. Dù ta có gửi gắm tiểu tử đó ở đó đi nữa thì Hoàng Tín cũng thuộc Ẩn Vị Đoàn. Đồng nghĩa với việc tiểu tử đó là thượng cấp lớn hơn loại chi bộ trưởng chi bộ Tây An như hắn ta nhiều.

“Thật là điên rồ.”

“Vâng. Đúng là điên rồ. Nhưng không phải thứ khác mà đây lại là chuyện về Hắc Long Tà Khí ạ.”

Đúng vậy, đúng là trong này có ghi như vậy. Hắn nói rằng xuất hiện một người nắm giữ Hắc Long Tà Khí và khẳng định bản thân là truyền nhân của Hắc Long Chi Chủ.

Hắc Long Tà Khí ư?

Không thể nào. Bởi Minh Thế Toản từng lúc nào cũng dính chặt bên cạnh ‘người đó’ để hộ vệ nên hắn biết rõ hơn ai hết.

Người luyện Hắc Long Tà Khí chỉ có một và chỉ một mà thôi.

Ngay cả Hữu Nguyệt Thanh cũng gần như chỉ là bắt chước vẻ bề ngoài da lông của ‘người đó’ thôi. Vậy mà truyền nhân ư, tên điên nào dám nói mấy lời đó chứ?

Trong khi đó vì một tên chi bộ trưởng chi bộ Tây An mà phá đám giờ nghỉ ngơi của ta?

“Công lão nhân.........Ta biết gần đây ông cũng đang phiền muộn vì chuyện của Tà Phái Thiên. Nhưng cả cái tên gửi lên loại thông tin hư cấu này, và cả ông đang tin vào chuyện này cũng.........”

“Môn Chủ, lão không nghĩ như thế đâu.”

“.........”

“Chẳng phải ngài đã nghe chuyện của Thiên Hùng Phòng sao.”

Dĩ nhiên.

Thiên Vũ Minh vốn một mực trung thành với Hữu Nguyệt Thanh là hậu thế của ‘người đó’. Nhưng cuối cùng khi tiến quân đánh Thiên Hùng Phòng đã tạo phản, hắn lại bất ngờ sát nhập vào đó.

Theo kết quả mà chúng ta bí mật xác minh được thì hắn đã đánh nhau với Võ Đang Chi Kiếm, nhưng đó lại là chuyện vô lý nữa.

Đạo sĩ Võ Đang giúp đỡ bọn họ vì lý do gì chứ?

Không những vậy, Thiên Vũ Minh còn là người đã cùng với Thiên Chủ gây chuyện ở Võ Đang khiến cả trời đất nhân gian cùng phẫn nộ nữa.

“Haa.........Thật sự đấy, Hạ Ô Môn chúng ta cũng cần phải cải cách, cải cách thôi. Kẻ gọi là chi bộ trưởng lại không thể lọc được tin tạp nham và cứ thế gửi lên thượng cấp. Đại Khôi ở Thiểm Tây là tên Lý Quy Mục đúng chứ?”

“Vâng.”

“Tên khốn khiếp. Còn không thèm lọc qua tin tức trước khi gửi.”

Minh Thế Toản vừa cáu kỉnh nói thì Công lão nhân bày ra vẻ mặt ủ rũ.

“A, sao!”

“Ngài thử xác minh chuyện này không được hay sao ạ?”

“Vậy nên ta đang hỏi vì sao phải xác minh!”

“Vì đó là Hắc Long Tà Khí.”

“.........”

“Ngài hãy suy nghĩ thử đi. Chẳng phải gần đây Thiên Hùng Phòng cũng đã mấy lần liên lạc với chúng ta sao? Họ đề nghị chúng ta hợp tác vì sắp tạo lập Tân Tà Phái Thiên. Biết đâu.........”

“Biết đâu cái gì? Biết đâu chuyện Võ Đang Chi Kiếm có dính líu đến cả hai phía là đúng ư?”

“Lão nghĩ rằng............”

“Vô lý.”

Minh Thế Toản lắc đầu nguầy nguậy với biểu cảm không nói nên lời, thế là Công lão nhân lại bày ra vẻ mặt ủ rũ.

“A, lại sao nữa!”

“Ngài không biết sao? Tình hình lúc này của Hạ Ô Môn.”

Minh Thế Toản thở dài trước lời của Công lão nhân.

“Vậy nên, nếu người đó thật sự là truyền nhân thì.........”

“Này Công lão nhân, ta hiểu lòng của ông nhưng.”

“Nếu thật sự là truyền nhân thì.........”

“.........”

“Hạ Ô Môn cũng có thể hồi sinh.”

“.........”

“Ngay cả ngài Môn Chủ cũng đang nhốt mình ở Chiêu Lâm Đình để giết thời gian như thế này mà.”

Cái gì? Nhốt mình? Giết thời gian?

Thật là, lại quay lại rồi. Cách nói chuyện của trưởng bối bậc nhất Hạ Ô Môn ‘Dạ Miêu’ với Môn Chủ của mình.

Nhưng làm sao ta có thể không hiểu tấm lòng đó của ông ta chứ?

Là nỗi nhớ. Nhớ về Thiên Chủ Tà Phái Thiên Tà Đế Hách Liên Vô Cương ngang ngược.

Và nhớ về Hạ Ô Môn của những ngày tháng đi theo ‘người đó’.

“Haa, biết rồi. Biết rồi.”

Minh Thế Toản cuối cùng cũng vờ như không thể thắng nổi Công lão nhân và đứng dậy.

“Lệ Ngự Linh.”

“Vâng, Môn Chủ.”

Trước tiếng gọi của Minh Thế Toản, nữ nhân đang gảy tỳ bà đáp lời với nụ cười xinh đẹp.

“Ta phải ra ngoài rồi.”

“Vậy thuộc hạ sẽ truyền lệnh triệu tập toàn bộ các thành viên Ẩn Vị Đoàn sao ạ?”

“Toàn bộ gì chứ. Hãy chỉ gọi các Đội Chủ đến cho ta. Nói họ mài bén kiếm rồi mang theo. Võ Đang Chi Kiếm Chi Đao gì đấy dám mạo danh là truyền nhân của Hắc Long Chi Chủ nên lần này chúng ta phải hành động kiên quyết mới được.”

“Rõ ạ.”

Trước mệnh lệnh của Minh Thế Toản, Lệ Ngự Linh cung kính chào rồi lui ra.

“Lũ chết tiệt, cứ thử không phải đi. Ta sẽ bắt toàn bộ chi bộ Tây An và Đại Khôi của Thiểm Tây đứng xếp hàng và tát tai từng tên một.”

________________________________________

Phạch phạch.

Chim bồ câu vỗ cánh hạ xuống.

“..........”

Đoàn Chủ Phân Phong Đoàn Nương Phi Hoa đọc thư được gửi từ Vô Ảnh và đưa cho Chung Lệ Quân.

“Mi Huyền, mất bao lâu để tới đó?”

“Hai canh giờ là đủ ạ.”

“Hai canh giờ.”

Mặt của Chung Lệ Quân nhuộm sắc lạnh lẽo.

Võ Đang Chi Kiếm. Vì hắn ta mà mọi kế hoạch của ta đều thất bại.

Kế hoạch lợi dụng tiền của tiền trang để chia rẽ Võ Lâm Minh và làm suy yếu thế lực của chúng. Hắn đã giẫm đạp lên giấc mơ vĩ đại của ta, giấc mơ với ý định lôi kéo Đệ Nhất Cung và Đệ Nhị Cung trở thành bàn đạp cho Tiểu Cung Chủ tạo dựng đại nghiệp tương lai.

Để có thể khắc phục được tình huống hiện tại này, ta nhất định phải giành được Thiên Hùng Phòng hiện đang mở rộng thế lực bắt đầu từ Cam Túc.

Chúng đã trở thành kẻ thù của Tà Phái Thiên nên dù tân chủ nhân có là ai thì chúng cũng sẽ không bận tâm, nên ta phải chọn Thiên Hùng Phòng làm vạch xuất phát để bắt đầu lại.

Nhưng riêng Võ Đang Chi Kiếm, ta không thể dung thứ cho hắn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó là răng ta nghiến ken két và mắt nóng phừng phừng.

Sau khi nghe được tin của Võ Đang Chi Kiếm, bà ta đã lệnh cho Khúc Mã Lượng tiếp cận gần Thiên Hùng Phòng tại khe núi và chờ đợi, còn bà ta dẫn theo mười võ giả tinh nhuệ nhất của Phân Phong Đoàn cùng quay đầu lại.

Thiên Vũ Minh, Nguyên Công Hậu.

Dù có là Khúc Mã Lượng thì cũng sẽ gặp khó khăn để đánh cùng lúc với hai kẻ thuộc Tà Phái Ngũ Hoàng.

Việc ở Thiên Hùng Phòng là việc cấp bách nhưng người đang bị sự thù hận làm mờ mắt như bà ta hoàn toàn không thể ngồi im khi nghe được tung tích của Võ Đang Chi Kiếm.

Bây giờ ta sẽ tập trung vào Võ Đang Chi Kiếm.

Chỉ là một tên tiểu tử mới bắt đầu có được uy danh. Giết hắn và quay lại hỗ trợ Khúc Mã Lượng cũng không muộn.

“Phi Hoa!”

“Vâng.”

“Tăng tốc đi. Mục tiêu là Mi Huyền. Nội trong hôm nay ta phải xé xác Võ Đang Chi Kiếm thành hàng ngàn mảnh và nấu máu hắn làm rượu uống.”

“Rõ ạ!”

Cùng với mệnh lệnh lạnh lẽo đến từ Chung Lệ Quân, tiếng đáp lời đầy nhiệt huyết vang lên ngay sau đó.