Chương 230

Mi Huyền là ngôi làng nằm cách Tây An Phủ khoảng 300 dặm theo Đan Phượng Dịch Lộ nối liền với Cam Túc.

Nơi đây là một ngôi làng không quá lớn.

Nhưng đây là nơi có rất nhiều khách điếm để các thương nhân đi qua Đan Phượng Dịch Lộ nghỉ ngơi, và cũng là nơi mà dịch trạm của các bang phái sử dụng trong các trường hợp cấp bách đang được phát triển.

Vì là một ngôi làng không quá lớn, nên ở đây chỉ vỏn vẹn 5-6 ngôi nhà lớn trải dài hai bên quan đạo, phía sau là nhà dân và các cửa hàng lớn nhỏ.

Tuy nhiên, quan đạo ở giữa ngôi làng cũng là một phần của Đan Phượng Dịch Lộ, nó được tạo ra để mọi người có thể đi lại thường xuyên, nên đủ rộng rãi để cỡ 3-4 chiếc xe ngựa đi qua cùng một lúc vẫn rất thoải mái.

Thế nhưng thật kì lạ, nay nó quá yên tĩnh, khác xa với thường ngày. Không chỉ người qua lại, mà ngay cả hình ảnh của những người bày bán hai bên đường cũng không thấy.

Là một nơi vốn có hàng chục chuyến xe ngựa di chuyển qua lại trong mỗi ngày, mà nay một con kiến cũng không thấy đâu, do đó mới khiến nơi này trở nên vô cùng yên ắng dù đang là giữa ban ngày.

Rồi đột nhiên, một đám mây bụi được hình thành ở phía Cam Túc.

Ù Ù Ù.

Khi bóng người đến gần, tiếng móng ngựa cũng lao đến làm rung chuyển cả mặt đất.

Vì ở đây đang rất tĩnh lặng, nên tiếng động càng lớn hơn bình thường.

Hí hí!

Một nữ nhân cầm đầu kéo dây cương lại, mười một con ngựa cùng đám mây bụi cũng nhanh chóng dừng chân.

Tiếng phì phò của những con ngựa đã kiệt sức.

Đôi mắt sắc bén của những người ngồi trên lưng ngựa đang quan sát toàn bộ ngôi làng.

Trên lưng ngựa lúc này là Chung Lệ Quân và các võ giả của Phân Phong Đoàn.

Sự tĩnh lặng bao phủ lấy ngôi làng hoàn toàn trái ngược với những gì họ lo lắng. Một ngôi làng trống rỗng như thể mọi người đã bốc hơi hết.

Có chuyện gì thế này? Lẽ nào thông tin của Vô Ảnh không đúng? Không lý nào lại thế được?

 “Phi Hoa!”

“Vâng thưa Nội Cung Chủ.”

“Ngươi đi kiểm tra đi.”

Nhận lệnh của Chung Lệ Quân, Nương Phi Hoa ra hiệu bằng tay cho các thủ hạ của Phân Phong Đoàn.

Bịch!

Chín võ giả còn lại không xuống ngựa, mà đạp thẳng lên lưng ngựa bay lên.

Chúng đạp vào không trung như thể đang bước đi trên mặt đất, chỉ trong tích tắc đã leo được lên mái nhà, vì muốn quan sát xung quanh tỉ mỉ hơn, từng người một chui vào bên trong ngôi nhà.

Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ?

Sự chờ đợi này lâu hơn Chung Lệ Quân vẫn nghĩ. Đến giờ đáng lẽ đám võ giả của Phân Phong Đoàn phải xuất hiện sau khi đã kiểm tra xong, thế nhưng vẫn không thấy một ai ra ngoài.

Nương Phi Hoa định đích thân hành động ngay khi thấy đôi mắt Chung Lệ Quân đang trở nên lạnh lùng.

Vào giây phút đó.

Ầm ầm.

Liên Ly, một võ giả của Phân Phong Đoàn nãy có đi vào trong khách điếm, phá vỡ tường bắn ra bên ngoài.

“Hự.”

Ả ta ngã cái bịch thật mạnh xuống đất, sau đó cố đứng dậy nhưng không được, ả vật lộn dưới đất như thể có vấn đề gì xảy ra trên cơ thể mình vậy.

“Chờ các ngươi hơi lâu, ta tưởng các ngươi chết hết rồi chứ. Gì thế này? Mấy tên còn lại đâu?”

Chân Võ với hắc y bước ra từ cửa khách điếm nằm cạnh chiếc cửa sổ đã bị vỡ, tiến về phía Liên Ly đang cố liếc mắt lên nhìn Chung Lệ Quân và Nương Phi Hoa.

“Hắn là?”

Giữa lúc Nương Phi Hoa đang nhìn chằm chằm vào mình, Chân Võ vẫn từ từ bước tới, lặng lẽ nhìn vào Liên Ly đang quằn quại dưới đất.

 “Ư aaa!”

Bàn chân hắn hơi nhấc lên một chút rồi ấn xuống di di đầy thô bạo.

Một tiếng hét chói tai vì không chịu được sự đau đớn phát ra.

Sau khi làm dập nát xương đầu gối của Liên Ly trong tích tắc, Chân Võ ngồi co người lại với vẻ mặt lạnh tanh nắm lấy cánh tay của ả.

Rồi quay đầu về phía Chung Lệ Quân mỉm cười, một nụ cười đầy ranh mãnh.

Rắc Rắc

“Ư aaa......”

Chân Võ dồn sức vào cả hai tay vặn ngược cánh tay của Liên Ly ra sau, khiến mặt ả trở nên trắng bệch.

Rắc Rắc.

“Ư aaa......”

Liên Ly không thể gào thét đến cùng. Vì hai mắt của ả ta trợn ngược lên rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Chân Võ không để tâm đến mấy thứ đó, chỉ chăm chăm quan sát Chung Lệ Quân, nghiền nát cánh tay và chân còn lại của Liên Ly đang nằm bất tỉnh, cuối cùng hắn dựng đầu ả lên rồi xuyên thẳng một đường kiếm xuống tận đan điền.

Hự!

Máu tuôn ra xối xả như đài phun nước, bắn kín mặt Chân Võ.

“Tên ác độc!”

Ngay khi Nương Phi Hoa xé toạc chiếc mặt nạ đang che mặt đi, để lộ ra khuôn mặt phẫn nộ tựa ác quỷ, Chân Võ liền quay đầu lại cười.

Một nụ cười lịch thiệp xuất hiện trước dòng máu đang chảy tong tong của Liên Ly, khiến hắn trông không khác gì Quỷ Dạ Xoa vừa bò lên từ địa ngục.

“Ác độc? Là ngươi không biết đấy thôi. Ta vốn không thích đánh nhau với nữ nhân, nhưng một khi đã gây sự với ta thì ta cũng không nhượng bộ. Ác độc với kẻ thù thì có gì mà lạ, thời gian qua chỉ là ta đang cố nhẫn nhịn thôi. Vì tên tiểu tử này đã cản trở ta.”

“Tên chó chết......”

Vì Chung Lệ Quân vẫn đang rất im lặng không động tĩnh gì, nên Nương Phi Hoa không dám bước ra khỏi xe ngựa, thanh kiếm đang cầm trên tay rung lên bần bật.

Hắn cố tình làm thế. Sao ta có thể không biết chứ?

Rõ ràng hắn có thể giết Liên Ly ngay lập tức, nhưng hắn cố tình lôi ra đây để cho tất cả mọi người cùng chứng kiến.

“Phi Hoa.”

 “Vâng.”

Chung Lệ Quân bình tĩnh lên tiếng nói với Nương Phi Hoa đang nghiến chặt răng.

“Náo loạn như thế này mà những người khác không có phản ứng gì nhỉ.”

“............!”

Đúng thế.

Nương Phi Hoa nhìn xung quanh bằng một ánh mắt đầy phẫn nộ.

Chung Lệ Quân nói đúng. Tiếng hét của Liên Ly vang khắp nơi trong ngôi làng này, vậy tại sao không có một ai ra ngoài? Giả sử như đang ẩn nấp, cũng phải đi ra khi nghe thấy tiếng đánh nhau chứ nhỉ.

“Ngươi tìm gì thế?”

“.......”

“À, mấy ả còn lại ấy hả? Chín à? À không phải, tám chứ.”

Chân Võ đứng dậy cười khúc khích rồi hét lớn.

“Hoàng Tínnnn!”

Rầm.

Bức tường gỗ bị đập vỡ vụn như thể đã chờ sẵn từ lâu. Là một kỹ lâu nằm đối diện với khách điếm mà Chân Võ vừa bước ra.

Hoàng Tín với thân hình tuyệt đẹp từ trong đó bước ra, liếm sạch máu trên cây chủy thủ, rồi tiến lại gần Chân Vỗ.

 “Lệ, Lệ Linh?”

Nương Phi Hoa mở to mắt xác nhận võ giả đang bị kéo lê lôi ra ngoài trên tay Hoàng Tín.

Đó là Lệ Linh của Phân Phong Đoàn. Ả bị đâm xuyên cổ chết.

“Trời ạ, ngươi đừng ăn máu nữa! Ngươi tưởng mình là muỗi hay gì? Sao cứ đi giết người rồi tìm máu ăn thế hả?”

“.........”

Hoàng Tín bĩu môi, làm bộ mặt khó chịu trước lời khiển trách của Chân Võ.

Không hiểu nổi, sao một tên tàn bạo như vậy lại có thể ở dưới quyền của người đứng đầu Tây An Phủ được chứ? Xét về thuật ẩn thân hay võ công thì đều vượt trội hơn Hứa Tam Thủ mà.

Hoàng Tín ném đại Lệ Linh xuống đất rồi tiến lại gần phía Chân Võ, Chân Võ quay sang hỏi.

“Ngươi giết hết mấy ả rồi hả?”

Hoàng Tín gật đầu, xòe hai bàn tay ra rồi gập hai ngón tay lại.

Vậy là ngươi đã giết chết cả tám ả đó rồi. Làm tốt lắm. Rất đáng khen ngợi.

Chân Võ xoa đầu Hoàng Tín tỏ vẻ hài lòng, rồi lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.

Không được, ta không nên như thế. Đã giết người thì không nên cười thế này.

“Đám gian ác các ngươi......”

Mí mắt của Nương Phi Hoa không ngừng co giật.

“Này, ngươi có thể không nói mấy câu như thế được không? Dù là nam hay nữ, một khi đã cầm kiếm lên đều phải đặt cược mạng sống của mình vào đó, thế mới là võ giả. Có gì mà ngươi cứ nói ta độc ác, với gian ác như thế?”

Những lời nói độc ác của hắn như đang đấm vào tai ả.

Hầu hết đều là những câu chửi rủa từ thời Tà Đế Hách Liên Vô Cương, Thiên Chủ Tà Phái Thiên, thế nhưng nó vẫn khiến cho Chân Võ cảm thấy rất khó chịu.

 “Với lại ta cũng không muốn nghe những lời đó từ các ngươi. Lũ các ngươi bỏ mặc đám thủ hạ của mình, thì ai mới là kẻ tàn ác?”

Chung Lệ Quân nhìn chằm chằm cái dáng vẻ đứng khoanh tay càu nhàu của Chân Võ.

Xuất sắc đấy. Bà ta cứ tưởng hắn chỉ là một tên nhãi nhép, nhưng không ngờ hắn biết rất rõ cách khiêu khích và làm địch phải sợ hãi.

 “Ngươi chính là Chân Võ, Võ Đang Chi Kiếm đấy à?”

“Ừ, ta đây.”

 “Ngươi lợi dụng nơi này rồi giăng cái bẫy chờ bổn cung sao? ”

 “Ngươi thấy được không? Nghe được tin các ngươi sẽ đến, nên ta đã cất công chuẩn bị cả võ đài này đấy. Thấy sao, một địa điểm rất tuyệt vời để chết phải không nào?”

Hành động quay đầu lại quan sát xung quanh như thể đang thưởng ngoạn của Chân Võ đã châm ngòi cho ngọn lửa trong lòng Chung Lệ Quân.

 “Cũng khá đấy. Nghe nói là đạo sĩ Võ Đang, nên bổn cung cứ tưởng một tên nào tầm thường chứ.”

“Hả? Ai nói thế?”

“Ý ngươi là gì?”

“Ta hỏi kẻ nào nói ta là đạo sĩ Võ Đang?”

“....”

Tên này đang giỡn mặt với ta đó sao? Một đạo sĩ Võ Đang mà lại dám phủ nhận điều đó ư?

Nhưng dù sao, bà ta cũng không muốn bị cuốn vào một trò đùa vô bổ.

 “Chỉ có hai ngươi thôi sao. Các ngươi cũng gan dạ đấy. Dám đối đầu với bổn cung sao?”

 “Hai người là cũng đủ đối phó với đám các ngươi rồi.”

“.......”

Trước điệu bộ đang không ngừng xúc phạm của Chân Võ, Chung Lệ Quân vẫn giữ được bình tình. Không thể nào tìm được một chút sự dao động từ Chung Lệ Quân, cho dù đám thủ hạ đã bị giết chết đầy tàn nhẫn ngay trước mắt bà ta.

 “Dù sao thì bổn cung cũng đã rất bất ngờ. Bổn cung thừa nhận. Bổn cung đã bị dụ đến đây mà không hề biết đó là cái bẫy ngươi giăng ra.”

“.........”

Trước sự chế nhạo của Chung Lệ Quân, Chân Võ đưa tay lên ngoáy ngoáy tai rồi cười khẩy.

 “Có vẻ như ngươi đang lầm tưởng gì đó thì phải?”

“Ngươi nói sao?”

 “Đúng là ta dụ các ngươi đến đây. Nhưng ai nói là ta giăng bẫy chứ? Ta chỉ đang ngồi uống vài ly rượu trong kia chờ các ngươi đến, thì tự nhiên mấy ả kia xông vào trong mấy ngôi nhà đó chứ.”

Dĩ nhiên đó là một lời nói dối đầy huênh hoang.

Mi Huyền từng có một phân đà nhỏ của Hạ Ô Môn.

Đến Mi Huyền với mục đích dụ kẻ địch, Chân Võ mua chuộc đám quan lại, sơ tán người dân, ngay khi Hoàng Tín thả chim bồ câu đi khắp chỗ này chỗ kia để gửi thông tin.

Thế nhưng, chúng không dễ gì mà chịu nghe lời ngay nên hắn đã phải dùng hết toàn bộ số vàng đem theo.

Chân Võ phải đưa tiền cho những tên cứng đầu nhất quyết không chịu rời đi cho dù ngôi làng có trở thành một bãi chiến trường, thấy tiền bọn chúng chộp ngay lập tức và mặt dày phủ nhận mình chưa từng nói sẽ không rời đi bao giờ, sau đó thì bỏ chạy ngay tắp lự như nước thủy triều rút.

Haiz, ba mươi thỏi vàng của ta.

Cũng đâu thể làm khác được. Thà dùng vài thỏi vàng còn hơn là kéo những người dân vô tội, không phải võ giả vào một cuộc chiến vô bổ như thế này rồi phải bỏ mạng ở đó.

Tiền thì rồi lại kiếm được mà. Đúng lúc đó thì những người tới nhận tiền cũng có mặt.

May mắn thay, đám quan lại cũng đã hứa sẽ đưa dân đến một nơi cách xa quan đạo và kiểm soát họ, nên chắc chắn sẽ không có ai quay lại đây cho đến khi nào cuộc chiến kết thúc.

Từ giờ ta sẽ không bị ai cản trở nữa và có thể tập trung hoàn toàn vào trận chiến.

Ngay từ đầu, Chân Võ đã che giấu sự hiện diện của mình ở đây và theo dõi sự ghé thăm của đám người này.

Tổng cộng là mười một người.

Hắn chưa thể nắm bắt được tu vi của Chung Lệ Quân, nhưng cũng cảm nhận được đại khái cảnh giới của Nương Phi Hoa.

Hắn cũng đã kiểm tra xem còn binh lực nào hỗ trợ phía sau không, nhưng hoàn toàn không có.

Trong khi đó, đám thủ hạ của bà ta lại tiến vào bên trong để quan sát tình hình chẳng phải là một việc vô cùng tốt để hắn có thể giảm số lượng kẻ địch đi sao? Giảm được số lượng kẻ địch là một việc vô cùng quan trọng. Vì cho dù thực lực có mạnh đến đâu thì trong trận chiến luôn có những tình huống bất ngờ xảy ra.

Điều quan trọng nhất trong một trận chiến là chiếm được ưu thế, vậy nên Chân Võ đã ra lệnh cho Hoàng Tín giết những người còn lại, trong khi hắn đi thu hút sự chú ý.

Nhưng đương nhiên hắn cũng không trông chờ vào việc Hoàng Tín có thể giết hết sạch được cả tám ả đó với một nét mặt rạng rỡ.

Tên tiểu tử xuất sắc.

Hắn ở lại Hạ Ô Môn thì quả là đáng tiếc. Hắn mà được ở Sát Mạc chắc chắn có thể trở thành một sát thủ đẳng cấp rồi.

Sau này nếu giành lại được Sát Mạc, ta phải để chúng đấu với nhau một trận mới được.

“Võ Đang Chi Kiếm, Chân Võ.”

 “......”

Trong khi Chân Võ không giấu nổi sự tự hào khi nhìn vào Hoàng Tín thì Chung Lệ Quân bắt lời.

 “Đúng là đồ chó con một ngày tuổi thì không sợ hổ”

“.........?”

Chó con một ngày tuổi? Sao mụ ta dám so sánh ta với chó chứ?

Nghĩ trong đầu là thế, nhưng Chân Võ chỉ im lặng lắng nghe.

 “Nếu ngươi có ý định khiến bổn cung tức giận bằng cách giết sạch đám thủ hạ của bổn cung một cách tàn nhẫn như thế thì ngươi sai lầm rồi. Ngươi nghĩ bổn cung chỉ đơn giản vậy sao?”

“.......”

 “Ngươi khá cảm tính đấy. Quả nhiên xứng đáng với tên gọi đạo sĩ. Ngươi có thể được ngợi khen là anh hùng trẻ tuổi của Võ Lâm Minh đấy. Nhưng mà ngươi biết gì không?”

“.......”

 “Cung không sụp đổ vì những điều cỏn con như này đâu. Đến giờ ngươi có vẻ hơi phởn, và cũng gặp may trong chuyện cản trở được chúng ta, thế nhưng, tất cả sẽ chỉ dừng lại ở đó thôi. Đám các ngươi đã làm những chuyện tuyệt đối không nên làm.”

Chân Võ dần cảm thấy bực bội khi nghe những điều đó. Sao bà ta không cầm kiếm lên lao tới, mà

“Việc của Đông Lâm tiền trang....”

 “Này, mụ già!”

Sao, mụ già?

Chân Võ đang yên lặng lắng nghe, nhưng vì quá bực bội nên phải gọi bà ta.

 “Ngươi lảm nhảm cái gì mà nhiều vậy hả? Ngươi đến đây để tám chuyện à? Hay để ta gọt trái cây ra cho ngươi nhé?”

“.......”

Chân Võ đang gác thanh Nhất Huy trên vai, bắt chéo chân, ngoáy ngoáy lỗ tai, một tia sáng đáng sợ vụt lên trong mắt hắn.

 “Chúng ta đâu phải thường dân, mà là nhân sĩ võ lâm. Lại còn là kẻ thù của nhau. Mục đích của mỗi người mỗi khác, nếu đã đến đây để đánh nhau, để giết người hoặc bị giết thì đừng có nói linh tinh nữa mau cầm kiếm lên.”

“......”

Trước những lời chế nhạo của Chân Võ, khuôn mặt của Chung Lệ Quân gần như biến dạng.

“Ngươi dám!”

Gần đây có tên nào khiến bà ta tức giận đến vậy không? Hơn nữa là lại một tên tiểu từ mới hai mươi tuổi đầu.

Một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên khuôn mặt Chung Lệ Quân, cùng lúc đó một luồng khí tức đỏ rực bao quanh cơ thể bà ta bay lên cao như đường xoắn ốc.

Sức mạnh bùng nổ và tỏa ra tứ phía, cùng lúc đó, con ngựa bà ta đang cưỡi bị xé toạc máu bắn tung tóe tứ phía.

Trước dáng vẻ đó của Chung Lệ Quan, một vệt sáng kì dị sượt qua đồng tử của Chân Võ.

Xích Giang?

Đặc biệt thật. Trong Võ Lâm hiện nay chỉ có một loại võ công duy nhất có xích sắc cang khí. Là Tử Hà Cang Khí của Hoa Sơn.

Thế nhưng chiêu thức đó của Chung Lệ Quan khác hoàn toàn của Hoa Sơn.

Nó là huyết sắc không phải tử sắc.

Hơn nữa sát khí và đấu khí cảm nhận được từ cang khí, chúng đang xoay trong như xoáy nước, và tạo ra các vết thương lớn xung quanh.

Chung Lệ Quân nhìn Chân Võ với nét mặt như thể đang rất tự hào về võ công của bản thân.

Thế nhưng, Chân Võ lại chậc lưỡi như thể tiếc nuối.

 “Chậc, một con ngựa cũng kha khá tiền đấy. Ngươi có thể xuống rồi làm gì thì làm mà, đâu nhất thiết phải giết nó như thế? Thật là phí.”

“............!”

Trước những lời chế nhạo của Chân Võ, Chung Lệ Quân trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn ta.

Gân máu nổi lên, cảm giác như mắt bà ta bị nhuộm đỏ vì máu.

“Hoàng Tín.”

 “............?”

 “Không được giúp ta đâu đó.”

Hắn ta nói thế với ý nghĩa ra lệnh cho Hoàng Tín đối phó với Nương Phi Hoa.

“Ngươi làm nổi không?”

Hoàng Tín cười rạng rỡ gật đầu trước câu hỏi của Chân Võ.

“Ả mạnh hơn ngươi nghĩ đấy.”

Dù không nói, nhưng Hoàng Tín đã quay ngược thanh chủy thủ lại đứng vào tư thế sẵn sàng như thể đã biết từ trước.

Ngoài mặt thì tươi cười như thế, nhưng khí sắc của hắn có vẻ đang rất lo lắng, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc giao phó cho hắn chuyện này.

Tuy hơi phô trương, nhưng huyết sắc cang khí do Chung Lệ Quân tạo ra cũng không phải thứ có thể xem nhẹ được.

Nó rất mạnh, mạnh đến nỗi không nói lên lời, mạnh đến mức hắn đã nghĩ có khi không nên động vào.

“Hoàng Tín, nếu đuối quá thì chạy đi. Đừng có chết đấy.”

Gật gật.

Sau một cái gật đầu ngắn, Hoàng Tín lao ra ngoài, Nương Phi Hoa biết mục tiêu của hắn là mình nên cũng ngay lập tức chạy ra đối đầu.

Keng!

Tiếng kim loại va chạm vào nhau không ngừng vang lên.

Tấn công và phòng thủ đổi qua đổi lại trong tích tắc.

Cho dù có thể nắm được tối thiểu về võ công của Nương Phi Hoa cũng không thể vượt qua được khí phách của ả. Và nếu so về cảnh giới thì Hoàng Tín tuyệt đối không thể thắng được.

Thế nhưng kết quả của trận đấu không phải chỉ được quyết định dựa vào những điều đó.

Cho dù là đối thủ xuất chúng đến cỡ nào, chỉ cần một giây sơ hở vẫn có thể mất mạng một cách dễ dàng.

Keng!

Tiếng kim loại va vào nhau cứ vang lên không ngừng. Hoàng Tín đang bị dồn ép.

Nhưng hắn đã chặn lại được và vượt qua rất tốt.

Ngay cả khi ả ta đang cố gắng dùng kiếm kích vừa mới xé toạc không khí ấy nghiền nát Hoàng Tín, hắn vẫn cố gắng tận dụng thính lực siêu nhạy của mình để cầm cự.

Mọi chuyển động đều tạo ra ma sát với không khí. Hoàng Tín có thể nghe được những âm thanh đó và phản ứng trước một bước.

Thế nhưng, càng lúc Hoàng Tín càng gặp bất lợi. Bởi, cho dù hắn có phản ứng kịp thời đến đâu, cũng không thể nào lấp đầy được sự cách biệt về sức mạnh giữa hai người.

Đặc biệt, sát thủ có yếu điểm trong các trận đấu chính diện. Chắc chắn sẽ bị dồn ép và chết ngay giây phút nội lực chạm đến giới hạn.

Thế nhưng, dù thành cháo hay cơm, thì Chân Võ cũng không còn cách nào khác ngoài giao phó cho Hoàng Tín.

Nơi Chân Võ đang nhìn.

Chân khí lan khắp nơi trong cơ thể Chung Lệ Quân ngày một mạnh mẽ hơn, đến nỗi cho dù đứng ở một nơi khá xa, Chân Võ vẫn cảm nhận được sự khó chịu.

Chân Võ cố gắng kết thúc nhanh nhất có thể.

Hắn tập trung các dây thần kinh hướng về phía Chung Lệ Quân, đẩy Lục Dương Chân Khí lên đến cực đại.

 “Giờ chúng ta cũng bắt đầu chứ? Không thể để hai người kia cho tụt lùi phía sau được nhỉ!”

Hắn hạ thấp tư thế, cơ thể hơi lùi lại phía sau. Giống với tư thế phi lao, các cơ của cánh tay bị kéo ra sau sẽ nhanh chóng thu lại và kéo cơ thể nghiêng về trước.

Viu viu!

Thanh Nhất Huy xuyên thẳng vào không trung, bắn ra trước.

Trước khi đống đất ở trên chân kịp rơi xuống đất, Chân Vũ đã dồn hết sức để đuổi theo phía sau Nhất Huy Kiếm.