UỲNHH!
Vụ nổ khổng lồ làm chao đảo tứ phía.
“Chết tiệt!”
Gã nam nhân với thân hình đường bệ đang vác trên vai một cây rìu có kích cỡ to bằng đứa bé là Sát Phủ Khúc Mã Lượng, hắn buông tiếng chửi thề thô lỗ.
Sao lại như vậy?
Hắn đang bí mật đi ngang qua khe núi nối liền giữa Thiểm Tây và Cam Túc để có thể nhanh chóng tới được khu vực trung tâm của Thiên Hùng Phòng.
Nhưng chúng đã bắt đầu tấn công, điều mà hắn không thể ngờ tới.
Phân Phong Đoàn di chuyển tiên phong để quan sát trước tình hình đã bị kẹt lại ở phía trước vì khe đá sạt lở.
Kim Cang Dạ Xoa Đoàn hộ vệ bên cạnh thì đang bị bao vây bởi đá và mũi tên được phóng từ đỉnh khe đá xuống nên không thể chiến đấu đường hoàng dù chỉ một lần, giờ chúng đang ngã nhào trong vô vọng.
Không lẽ mấy tên Thiên Hùng Phòng đã biết trước mọi chuyện ư? Chúng dự tính trước rằng chúng ta sẽ băng qua khe đá này và chuẩn bị phục kích trước sao?
Vùuu!
Hàng chục mũi tên lao xuống như vũ bão.
Phừng!
Hỏa vũ bùng phát do mũi tên lửa bắn vào thùng dầu đã được ném xuống trước đó.
Những cái bẫy được giăng ra khắp nơi đang tấn công tới tấp và giới hạn chuyển động của các võ giả phe Khúc Mã Lượng.
Các võ giả bị bao vây bởi những cái bẫy đó dù có đạt đến võ công tuyệt đỉnh thì vẫn rơi vào trạng thái hỗn loạn, chúng bị mũi tên xuyên qua, bị đốt cháy, và cả bị thương bởi kiếm của nhau.
Khe núi hẹp trong phút chốc biến thành địa ngục A Tỳ Khiếu Hoán.
Rốt cuộc chuyện này là gì chứ? Làm thế nào mà những tên nhân sĩ võ lâm lại phóng tên, ném đá, và ném cả dầu để phóng hỏa chứ?
Đây không phải là trận chiến của những nhân sĩ võ lâm. Mà nó giống hệt như chiến lược chiến đấu mà quân binh sử dụng vậy?
“ÁA!”
Khúc Mã Lượng nghe thấy tiếng hét vang vọng bốn bề, và chứng kiến hình ảnh các thủ hạ vùng vẫy đau đớn giữa đám lửa ngày một lan rộng ra.
Ken két.
Khúc Mã Lượng nghiến răng mạnh tới nỗi những đường gân trên cằm hắn lộ ra rõ rệt.
Những tên địch trên khe núi đang cười
khẩy những kẻ sắp chết như chúng ta và không ngừng tấn công.
“Lũ đê tiện!”
Ùuu! Phặc phặc phặc!
Cây rìu khổng lồ được hắn lôi ra từ lúc nào đang vung mạnh và tạo ra luồng phong áp tấn công những mũi tên đang bay tới.
“Các ngươi còn làm gì vậy! Dạ Xoa Đoàn chúng ta sẽ sụp đổ bởi loại công kích này đấy! Trèo lên khỏi khe đá đi! Tấn công bọn chúng!”
Trước tiếng hét của Khúc Mã Lượng, các võ giả của Kim Cang Dạ Xoa Đoàn nhất tề trèo lên vách đá. Dù đồng bọn của chúng có bị trúng tên và rơi xuống ngay trước mắt thì sắc mặt chúng cũng không hề biến chuyển. Bởi chúng đã được huấn luyện như thế.
Không còn bao xa nữa.
Nếu tàn sát chúng và kích nổ hỏa dược có trong người mỗi võ giả ngay khi leo lên đến đỉnh khe đá thì có thể lật ngược toàn bộ thế trận............”
“............!”
Khoảnh khắc đó, một nam nhân đội Tứ Phương Quan xuất hiện ở đỉnh khe núi.
Hắn giơ tay phẩy một cách đẹp mắt chiếc quạt lông vũ Dịch Thiên hắc sắc làm từ lông quạ như thể hắn đang hóa thân thành Gia Cát Lượng.
Cùng lúc đó từ phía đối diện, lá cờ màu đỏ được phất lên.
“ĐÁNH!”
Cùng lúc với tiếng hô, các võ giả mặc hắc sắc trường bào leo dây xuống bên dưới.
“Kư ặc!”
Khoảnh khắc sợi dây không thể dài thêm được nữa, những võ giả hắc y bắt đầu đạp trên vách đá và vung kiếm. Các võ giả của Kim Cang Dạ Xoa Đoàn không kịp đề phòng nên rơi rớt xuống như bầy ruồi bị trúng đòn.
“Bọn chó chết này............”
Khúc Mã Lượng nghiến chặt răng. Cùng lúc đó, các võ giả mặc hắc sắc trường bào cũng lui về sau khi đã hoàn tất các lượt tấn công. Tiếp đến là sự xuất hiện của các lực sĩ cùng những cây thương to đang được phóng thẳng xuống dưới.
Vùuu!
Kim Cang Dạ Xoa Đoàn đang trèo lên vách đá thì bị những mũi thương kia xuyên qua người giống như những xiên thịt nướng và rơi xuống bên dưới.
Trong lúc đó, ánh mắt của Khúc Mã Lượng đang hướng về duy nhất một người.
Gã nam nhân đội Tứ Phương Quan xuất hiện mỗi khi đòn công kích thay đổi. Mỗi khi lá cờ với những màu sắc khác nhau được phất lên theo mệnh lệnh của hắn thì sẽ có một đợt công kích hướng về phía bọn chúng.
Hắn ta.
Là tên quân sư chỉ huy toàn bộ việc tấn công của địch. Để có thể làm chủ được thế trận thì ta phải bắt được hắn ta trước tiên.
Phán đoán và hành động của Khúc Mã Lượng được thực hiện cùng một nhịp thở.
Kịch! Bang!
Khúc Mã Lượng đạp lên vách đá và lao lên trên hệt như hắn đang chạy trên đồng bằng chứ không phải leovách đá thẳng đứng.
Bangg!
Giáo mác và mũi tên bay về phía hắn như mưa nhưng không thể cản trở được chuyển động của hắn.
“Hấp!”
Hắn hít một hơi đầy lồng ngực rồi vung hết lực cây rìu, cây rìu xoay một đường tròn lớn rồi bay đi.
Khúc Mã Lượng phóng lên bên trên khe đá theo cây rìu của mình sau khi đã làm chệch hướng mọi đợt tấn công của đối phương.
Phặc.
Hắn cầm lấy cây rìu đã đạt đến uy lực cực hạn và nhìn xuống dưới.
Các võ giả Thiên Hùng Phòng đang nhìn lên chỗ hắn.
‘Tên đó!’
Tên cầm Hắc Dịch Thiên và đội Tứ Phương Quan.
“Ta sẽ giết ngươi!”
Ngay khi phát hiện ra nam nhân đó, Khúc Mã Lượng dồn toàn bộ sức mạnh vào cây rìu.
ÙUU!
Khi cơ bắp của cánh tay đang cầm rìu căng phình lên, chân khí tụ lại vần vũ trên lưỡi rìu sắc lẹm.
Ta sẽ tức khắc bổ nát ngươi, tên học sĩ chết tiệt!
Chiếc rìu được ném đi, nó vẽ một đường cong lớn rồi lao thẳng xuống.
“............!”
Khoảnh khắc lưỡi rìu chuẩn bị bổ vào đầu của học sĩ, một luồng chân khí khủng khiếp từ đâu bay về phía hông của Khúc Mã Lượng.
Mức độ chân khí quá lớn để có thể xem thường nên Khúc Mã Lượng nhanh chóng xoay người và lia rìu.
Luồng xung kích mạnh mẽ đó chạy khắp cánh tay rồi lan ra toàn cơ thể hắn.
Kịchh.
Khúc Mã Lượng bị đẩy lùi một đoạn vì trúng đòn trên không, hắn tiếp đất rồi ngước đầu lên nhìn chằm chằm nhân vật vừa cản đường mình.
Một võ giả với cơ thể đường bệ, to lớn hơn gấp rưỡi người bình thường.
“Tên khốn kiếp, dám nhắm tới tổng chỉ huy của Tà Phái Thiên được Thiên Chủ chúng ta bổ nhiệm sao?”
Gã nam nhân có nắm đấm như vung nồi, là Thiên Vũ Minh. Hắn là người vừa ra tay để bảo vệ Tích Sinh.
“Ngươi là cái thá gì hả?”
“Ta? Thiên Vũ Minh.”
“Thiên Vũ Minh?”
Sao Khúc Mã Lượng có thể không biết được cái tên gắn liền với cái danh Đệ Nhất Cường Giả của Tà Phái Thiên chứ?
Có vẻ chuyện hắn tiến quân đánh Thiên Hùng Phòng và sau đó sát nhập với Thiên Hùng Phòng là thật.
Nhưng tổng chỉ huy của Tà Phái Thiên ư? Chuyện đó là sao chứ? Làm thế nào mà tổng chỉ huy của Tà Phái Thiên lại đang có ở Thiên Hùng Phòng được? Tà Phái Thiên giúp đỡ Thiên Hùng Phòng ư?
“Xem ra tên này là thủ lĩnh nhỉ.”
“............”
Thêm một tên nữa xuất hiện bên cạnh Thiên Vũ Minh.
Gã nam nhân cầm trường đao dài chừng 3 thước, hắn là Bang Chủ Thiên Hùng Phòng Nguyên Công Hậu.
“Lần này để ta xử cho, Vũ Minh.”
“Ngươi á?”
“Dĩ nhiên, mới đây ngươi đã được giãn gân giãn cốt một lần với Thiên Chủ, còn ta đã lâu rồi không có đối thủ xứng tầm nên cơ thể cực kỳ ngứa ngáy đó.”
“Ta không thích đấy. Nhìn cơ thể tên đó đi. So với tên gầy đét như ngươi thì ta đánh với hắn tốt hơn chứ.”
“Cái tên kia, ở đâu ra chuyện đánh nhau theo vóc dáng cơ thể vậy hả? So với tên ngu ngốc như ngươi thì ta tốt hơn.”
“Cái gì hả?”
Các thủ hạ của ta đang lần lượt chết bên dưới khe đá. Trong tình huống khốc liệt này mà chúng lại đang cãi nhau rằng ai sẽ là người đánh ư.
“Hai vị hãy cùng đánh đi.”
“Hả?”
“Gì cơ?”
Cả Nguyên Công Hậu và Thiên Vũ Minh cùng lúc nhìn sang Tích Sinh, người vừa bất ngờ chen vào.
“Theo như tin tức truyền tới từ Hạ Ô Môn thì Thiên Chủ đại nhân đang nhử quân địch tới Mi Huyền. Hai vị phải nhanh chóng kết thúc trận đấu này và đi hỗ trợ ngài ấy nữa chứ.”
“............”
Hai người họ nhìn nhau sau khi nghe Tích Sinh nói.
“Chết tiệt, tổng chỉ huy đã nói vậy thì đâu còn cách nào khác. Đừng có làm vướng chân ta đấy, Tiểu Công Hậu!”
Giây phút Thiên Vũ Minh siết chặt nắm đấm, Nguyên Công Hậu đã di chuyển về phía Khúc Mã Lượng.
“Tên, cái tên khôn lanh nhà ngươi!”
Thiên Vũ Minh lật đật đi theo phía sau.
Và,
“Bọn chó các ngươi cũng đòi là đối thủ của ta............”
Sát khí bạo phát từ sự phẫn nộ nơi Khúc Mã Lượng tuôn ra như cuồng phong,
Soạtt!
Dù hắn chỉ vung nhẹ rìu nhưng khí thế chứa trong đó mạnh đến nỗi có thể chém nát một tảng đá to.
Nguyên Công Hậu xông thẳng vào địch với tốc độ mà hắn đang chạy tới. Sự tinh túy của Tam Đao mà hắn đã minh ngộ được nhờ Chân Võ, à không nhờ Hách Liên Vô Cương.
Nhất Tiềm.
Vùu!
Rõ ràng rìu đã va trúng đích và chém vào người Nguyên Công Hậu, nhưng sao ta lại nghe thấy âm thanh cắt gió của rìu.
“............!”
Khúc Mã Lượng trợn trừng mắt sau khi nhận ra thứ mà bản thân vừa chém là hư ảnh.
Nhị Tốc,
VÙUU!
Nguyên Công Hậu thoát ra hỏi sự công kích của rìu và rồi đao của hắn phóng đến như tia chớp.
“Hộc!”
Khúc Mã Lượng nuốt phải gió vì bất ngờ trước đòn công kích không ngờ tới, hắn nhanh chóng quay người để né đòn tấn công và vung rìu định chém Nguyên Công Hậu. Nhưng Cang Đao của Nguyên Công Hậu đã tạo ra một vệt đuôi dài ở nơi mà nó vừa sượt qua rồi dừng lại trước ngực Khúc Mã Lượng và ngưng tụ trong tích tắc.
Giây phút mà sự nghi hoặc ánh lên trong mắt Khúc Mã Lượng,Tam Bạo.
Cang khí đã ngưng tụ chợt phát nổ như lôi đình.
Uỳnhhhh!
“Khư ặc!”
Khúc Mã Lượng vung rìu để đỡ vụ nổ xảy đến bất thình lình và thi triển cả Hộ Thân Cang Khí để phòng vệ, nhưng vẫn không thể giảm hoàn toàn lực xung kích.
Khúc Mã Lượng nhăn mặt lùi lại và khi hắn ngẩng đầu lên, hình ảnh Nguyên Công Hậu đang mỉm cười đập vào mắt hắn.
“............?”
Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại đang ở ngay bên cạnh. Và quyền kình khổng lồ bóp mép cả không giang đang lao tới.
Khúc Mã Lượng không có thời gian để tránh, hắn gấp gáp tụ chân khí liên tục vào rìu để đỡ.
Ầmmmm!
“Hự!”
Băng Quyền của Thiên Vũ Minh đánh sâu vào hông hắn.
Xung kích lớn tới mức độ cơ thể của hắn muốn gãy cong sang một bên. Khúc Mã Lượng bị trúng liên tiếp 2 lần công kích bất ngờ, hắn lảo đảo người và phát ra tiếng rên lớn.
“Chết tiệt, một mình ta đánh hắn cũng được đó.”
Thiên Vũ Minh lầm bầm.
“Trong khi ngươi chỉ việc ăn cỗ mà ta đã dọn sẵn.”
Nguyên Công Hậu mắng.
Khúc Mã Lượng đứng thẳng người sau khi lảo đảo một lúc vì đòn tấn công vừa rồi, hắn phát ra tiếng cười nhỏ trong tư thế gục đầu.
“Hahaha, lũ các ngươi............ Dám đấu với Khúc Mã Lượng ta. Tới đi, ta sẽ đánh mà không nghĩ tới hậu họa về sau nữa.”
Khúc Mã Lượng ngước đầu lên và từ hai mắt của hắn tỏa ra quang khí đỏ rực.
“Này, cái đó............nguy hiểm đấy?”
“Chết tiệt, vì các ngươi chọc điên ta............”
Mặc dù đang bày trò trách cứ lẫn nhau nhưng cả Thiên Vũ Minh và Nguyên Công Hậu đều không giấu được kinh ngạc trước mức độ chân khí đang tỏa ra từ Khúc Mã Lượng.
Khí thế của hắn đã thay đổi trong tích tắc. Trước chân khí tỏa ra cuồn cuộn từ cơ thể của hắn, mặt đất nứt nẻ và toàn bộ phần đỉnh khe núi đang bị chao đảo.
“Tổng chỉ huy.”
“............Vâng?”
“Hãy mau tránh đi. Và dẫn toàn bộ võ giả theo.”
Nguyên Công Hậu siết chặt đao cảnh báo với Tích Sinh mà không hề quay đầu lại.
“............”
Tích Sinh lập tức hiểu được những gì họ đang nói, hắn khẩn trương lùi lại và phẩy Dịch Thiên.
Cùng lúc đó,
“Ta sẽ xé nát vụn các ngươi!”
Tiếng hét thô bạo hệt như tiếng gầm của dã thú vang lên và đồng thời người Khúc Mã Lượng phát nổ,
UỲNHHH!
Đỉnh khe núi vỡ tung một cách thô bạo.
***
Thanh kiếm đâm thủng không khí và lao tới, là Nhất Huy.
Dường như không có ý định tránh, Chung Lệ Quân khẽ phất tay thì Xích Cang xoáy xung quanh người bà ta vung tới như sợi roi.
Kenngg!
Nhất Huy và Cang Khí va vào nhau, chúng phát ra âm thanh phản chấn thô bạo và sóng xung kích tỏa ra tứ phía.
Soạtt!
Cùng lúc đó một thanh kiếm khác vung lên theo phương ngang, là Kiếm Cang tạo bởi Cang Khí.
Tuyệt nhiên không tìm thấy khí sắc bàng hoàng trên khuôn mặt Chung Lệ Quân.
Khi bà ta vừa gập tay về, Xích Cang vừa mới đánh văng Nhất Huy đã lập tức cuộn quanh người bà ta hệt như đang thắt nút.
KENGG!
Tuy nhiên, đòn tấn công của Chân Võ chưa kết thúc.
Nút thắt Xích Cang sau khi đánh văng Kiếm Cang thì tách ra và bay lên, ngay lúc đó, Chân Võ lăn người và vung kiếm về bên hông của Chung Lệ Quân.
SOẠTT!
Nơi kiếm nhắm đến là cổ chân. Trước Kiếm Cang đang bay rà trên mặt đất và lao tới đó, Chung Lệ Quân nhanh chóng bay người lên.
Sập bẫy rồi.
Nụ cười hài lòng xuất hiện nơi khóe miệng Chân Võ.
Dù một cao thủ Cang Khí có thể dùng chân khí để thi triển thuật Hư Không Nhiếp Bộ đi nữa, thì cũng không thể bì được với việc di chuyển trên mặt đất.
Hơn nữa còn là ngay sau khi thi triển đòn tấn công. Bà ta tuyệt đối không thể phản ứng kịp thời với tốc độ của kiếm.
Khoảng cách từ chỗ đó tới Nhất Huy đã văng ra là nửa trượng.
Thời điểm hoàn toàn thích hợp để thi triển Dĩ Khí Ngự Kiếm.
Vùuu!
Chân Võ vừa vung tay thì thanh Nhất Huy đang ở phía sau lưng Chung Lệ Quân liền chuyển hướng và nhắm vào gáy bà ta mà lao tới như sấm chớp.
Kết thúc rồi. Tuyệt đối ngươi không thể tránh đư............
Roạt!
“............!”
Không phải một mà là hai ư?
Lại có thêm một Xích Cang khác được tạo ra trên bàn tay thứ hai của Chung Lệ Quân,
KENGG!
Chân Võ nheo mắt trước âm thanh kim loại thô bạo vang lên khi Nhất Huy bị đánh văng, Chung Lệ Quân đang trong tư thế lơ lửng trên không bỗng giẫm chân xuống đất một cách thô bạo bằng ánh mắt rùng rợn.
Chân Võ nuốt xuống tiếng chửi thể, hắn phải dùng hết sức bình sinh để lăn trên đất.
Khỉ thật, cao thủ Cang Khí mà phải làm chuyện đáng xấu hổ này............
ĐÙNG!
Cùng với tiếng nổ lớn, mặt đất rung chuyển như nước sông gặp phải gió.
Chân Võ tránh khỏi phạm vi của điện các và lại tiếp tục vận hết sức để nhảy đi. Nếu bị cuốn vào nó thì coi như chấm hết. Phải tránh ra xa nhất có thể.
ẦMMM!
“............”
Ngay khi mặt đất ngừng rung chuyển, nó phát nổ theo một vòng tròn đồng tâm mà tâm là chấn cước của Chung Lệ Quân.
Mẹ kiếp, chết tiệt.
Phải nói sớm cho ta biết chứ. Rằng ngươi rất mạnh.