Chương 232

“Khụ, khụ, khụ.”

Lớp bụi dày đặc làm Chân Võ ho khan.

Những lời bà ta nói đều là sự thật sao?

Khó khăn lắm mới có thể tránh được. Không biết Chân Võ đã phải lăn tròn bao nhiêu lần đến nỗi những vết chai sạn đã hằn trên sống lưng hắn.

Cang Khí ngấm vào trong từng vòng tròn đồng tâm rồi bùng ra ngoài......Kia là quái vật à?

Dùng Cang Kiếm để ngăn chặn Dĩ Khí Ngự Kiếm còn chưa đủ, giờ bà ta còn tung những hai lần Xích Cang với cái uy lực khó tin đó sao?

Chân Võ cả người phủ đầy bụi bặm, dùng tay che miệng lại và nhìn chằm chằm vào trung tâm vụ nổ bụi mù mịt.

Ầm!

Âm thanh lạnh lẽo đến mức nổi da gà. Đó không phải một đòn tấn công quá khủng khiếp, nên Chân Võ có thể nhẹ nhàng tránh được.

“.......?”

Sau đó mọi thứ trở nên im bặt.

Vù! Vù! Vù! Vù!

Hàng chục lần? À không, âm thanh không dừng lại mà liên tục phát ra. Và hoàng loạt xích quang bắn ra như một loại ám khí.

Bà ta nhìn xuyên thấu được sao? Rốt cuộc làm thế nào mà bà ta có thể xuyên qua đám bụi và tìm được chính xác vị trí của ta?

Khi Chân Võ nhẹ nhàng di chuyển thân thể mình thì Xích Cang quay lại và đuổi theo như một bóng ma.

Chân Võ lập tức nắm lấy Nhất Huy rồi vung loạn xạ về phía Xích Cang.

Một quỹ đạo xuất hiện và cứ thế chồng chất lên nhau. Tới khi không thể nhìn thấy bàn tay của Chân Võ nữa thì kiếm kích tích tụ lại như con tằm dệt kén và tạo nên Cang Thuẫn khổng lồ.

Hàng loạt Cang Khí mỏng như sợi chỉ đan xen vào với nhau tạo thành một chiếc khiên to lớn. Không gì có thể xuyên thủng nó.

Đùng, đùng!

Tựa như một cuộc chiến của sự mâu thuẫn, khi Xích Cang không ngừng cố gắng xuyên thủng để tiến vào, thì Chân Võ liên tục vung kiếm để tu sửa Cang Thuẫn đang bị phá vỡ.

Cuộc chiến cảm tưởng như không có hồi kết. Đột nhiên âm thanh phát ra từ Xích Cang trở nên nhỏ dần.

Đoàng!

Cuối cùng Chân Võ đã nảy ra một quyết định quan trọng, túm chặt Nhất Huy bằng cả hai tay rồi nâng nó lên theo phương thẳng đứng, sau đó mạnh mẽ cắm nó hướng về phía mặt đất.

Tam Tài Kiếm, Thái Sơn Áp Đỉnh.

Mặc dù chỉ là chiêu thức thông thường mà những tên vô lại sau hẻm cũng có thể bắt chước, nhưng nhất kích do Chân Võ thi triển thì ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Thanh kiếm được nâng lên trên đầu chứa đựng sức nặng ghê gớm, sau khi hạ xuống thì dừng lại ở giữa thắt lưng.

Hừm!

Khí áp được tạo ra bởi Nhất Huy đã biến hóa thành Phong Kiếm và xẻ đôi đám bụi do Chung Lệ Quân tạo ra.

Khung cảnh lộ ra sau khi lớp bụi bị cuốn đi. Tại nơi mà mũi kiếm đang dừng giữa không trung hướng đến, Chung Lệ Quân đang đứng đó, một tay khẽ giơ lên với ánh mắt huyết sắc đỏ rực.

“Chết tiệt, đây rốt cuộc là loại công pháp gì chứ?”

Chân Võ liền hỏi sau khi vô cùng ngạc nhiên trước uy lực đó, một loại công pháp mà Chân Võ chưa từng nghe qua, cũng chưa từng nhìn thấy.

“Bí Công, Tu Sở. Công pháp độc môn của bổn cung Chung Lệ Quân, bổn cung sẽ xé xác nhà ngươi.”

“.........”

Chóp mũi Chân Võ nhăn lại trước dáng vẻ hống hách của Chung Lệ Quân khi nhìn về phía mình.

Tu Sở.

Quả nhiên đó là một cái tên rất phù hợp. Từ tận đáy lòng, Chân Võ muốn tạo ra một loại công pháp tương tự.

“Dù sao nó cũng rất tuyệt. Quả là đáng để ngươi tự tin như vậy. Ta nói thật lòng đó.”

Trước khi trở thành kẻ thù, bà ta quả thực là một võ giả đã đạt được đến tu vi đỉnh cao. Chân Võ cảm thấy cực kì hưng phấn như khi giao đấu với Bắc Lý Đạo Thiên, kẻ được coi như kẻ thù truyền kiếp của mình.

“Dù mới đôi mươi mà ngươi đã có thể thành thạo Dĩ Khí Ngự Kiếm sao.”

Một câu nói nhạt nhẽo.

Chết tiệt, nếu muốn cảm thán thì cũng nên thật lòng chút chứ.

Nhưng không giống như nét mặt của mình, Chung Lệ Quân thực sự đang rất ngạc nhiên. Ngay cả bây giờ, tay bà ta vẫn còn tê dại bởi lực phản chấn lại mỗi khi Cang Khí của bà ta và kiếm của Chân Võ va vào nhau.

Võ Đang Chi Kiếm Chân Võ.

Giọng điệu và hành động của hắn ta như phá lạc hộ, không hề phù hợp với thân phận đạo sĩ, nhưng tu vi võ công của hắn thì là thật.

Người không hề chùn bước khi đối mặt với bí công của Chung Lệ Quân chỉ có Đại Cung Chủ và các Cung Chủ khác.

Nhưng bọn họ đều là những nhân vật tiền thế đã trải qua biết bao chinh chiến.

Ngược lại Chân Võ cùng lắm chỉ mới đôi mươi. Liệu còn ai có thể sở hữu uy lực như hắn ta?

“Nếu để hắn ta sống sót, nhất định hắn sẽ trở thành nguồn cơn rắc rối cho Tiểu Cung Chủ trong tương lai.”

Trong lúc Chung Lệ Quân suy nghĩ như vậy và dâng cao sát khí thì tiếng ồn xung quanh lọt vào tai Chân Võ.

Choang! Choang!

Sau khi cuộc trò chuyện dừng lại trong giây lát, âm thanh cuộc va chạm giữa Hoàng Tín và Nương Phi Hoa được truyền tới.

Âm thanh nghiêng hẳn về một phía, rõ ràng là Hoàng Tín đang yếu thế.

Không còn thời gian nữa. Nếu còn kéo dài thời gian ở đây thì Hoàng Tín chắc chắn sẽ mất mạng.

“Chà, có vẻ cuộc truy đuổi gần như đã kết thúc rồi, hãy nhanh chóng bắt đầu cuộc chiến thứ hai thôi, vì ta không thể để mất thuộc hạ mà mình yêu thích được.”

Trước khí tức ngày càng trở nên mạnh mẽ của Chung Lệ Quân, Chân Võ thu thanh kiếm của mình lại và đặt ngang thắt lưng.

Chân Võ duỗi dài chân về phía trước và hạ thấp tư thế như thể đang rút kiếm ra.

“Từ bây giờ sẽ phải di chuyển một chút đó.”

“.........?”

Ngay khi cảm giác nghi ngờ xuất hiện trên khuôn mặt của Chung Lệ Quân thì Chân Võ đã đặt trọng tâm cơ thể mình về chân trước.

Vùuuu.

Mặt đất bị lún nhẹ sau khi Chân Võ dồn sức, đồng thời thanh kiếm được rút ra nhanh chóng và vung lên với tốc độ kinh hoàng.

Đoạt Phách Câu Hồn, là kiếm quyết của Võ Đang được hình thành từ một chiêu thức sau khi rút kiếm ra.

Một đám lam quang bùng nổ với tốc độ vượt quá giới hạn nhận thức của ngay cả các cao thủ.

Á Á.

Khoảnh khắc lam quang phân chia rõ ràng ranh giới thế gian, Chung Lệ Quân lần đầu tiên rời khỏi vị trí của mình.

Bà ta đã lựa chọn đường ranh giới của nơi cao hơn, cùng lúc đó Chân Võ bị bắn ra ngoài cùng với Nhất Huy đã bị tuột khỏi tay.

Uỳnhhhhh!

Không gian nổ tung trước sức mạnh của hai bên khi va chạm vào nhau trong không trung, những tàn dư Cang Khí rải rác khắp mọi nơi như ánh sao trời.

Nhất Huy còn nguyên vẹn và đang rung động dữ dội, Cang Kiếm của Chân Võ vung lên một cách điên cuồng và chém mạnh không thương tiếc vào Xích Cang mà Chung Lệ Quân đã tạo ra.

Tuy nhiên, sức mạnh Cang Khí của Chung Lệ Quân không dễ dàng suy yếu, như đào sâu vào lòng đất và lấp đầy không khí bên trong.

Dù cho Chung Lệ Quân đang phải đối đầu cùng lúc với Chân Võ và Nhất Huy, nhưng hoàn toàn không có cảm giác bà ta đang bị đẩy lùi.

Đùng! Đùng!

Khi hai người va vào nhau một loạt những quyền chưởng được giáng vào nhau, còn khi tách rời thì Cang Khí lan rộng khắp tứ phía.

Như thể ranh giới giữa nước và lửa đang bị phá vỡ, chúng chiến đấu và nuốt chửng lẫn nhau, lam quang và xích quang va chạm vào nhau và xung đột dữ dội.

Uỳnh! Uỳnh!

Khi thiết thủ của Chân Võ và ngọc thủ của Chung Lệ Quân chạm vào nhau, âm thanh tựa như lôi đình bùng nổ, cùng với đó sóng xung kích lan ra khắp mọi nơi và phá vỡ những ngôi nhà trải dài hai bên trái phải quan đạo.

Cuộc chiến ác liệt đến mức có thể gọi là ‘vô tiền khoáng hậu’.

Chân Võ bị văng ra khỏi cuộc chiến, cắm Nhất Huy xuống mặt đất và dồn sức nặng lên nó.

Hự......Ầm!

Chân Võ uốn cong người đến giới hạn như muốn gãy đôi thân thể rồi sau đó nhanh chóng bật lên nhờ sức mạnh được tạo ra bởi lực phản chấn, sau đó hắn dùng Nhất Huy vạch một đường thẳng đứng .

Xoẹt!

Kiếm kích tạo ra lam sắc tinh quang cùng vệt đuôi dài như thể bầu trời bị xẻ đôi ra, tinh quang phóng vút qua khe hở đó rồi lao về phía Chung Lệ Quân với tốc độ vô cùng khủng khiếp.

Hự!

Khi thân hình của Chung Lệ Quân đáp xuống mặt đất bị lùi lại phía sau như trượt ngã, để lại vết tích trượt dài, lam sắc tinh quang đã lao tới.

Uỳnhhhhh!

Vùng đất xung quanh cũng nổ tung với một tiếng thét kì quái.

Chung Lệ Quân giẫm mạnh xuống đất và quay người lao về phía Chân Võ.

“Hấp!”

Khi hai tay bà ta đặt ở trước ngực rồi duỗi thẳng ra, Xích Cang biến thành mũi giáo nhọn và tấn công về phía hắn.

Xoẹt!

Chân Võ ném Nhất Huy bắn ra, sau đó giơ hai tay lên đỉnh đầu, tạo ra Cang Kiếm và dồn hết sức bình sinh chém xuống.

Vút!

Thanh kiếm với sức mạnh khủng khiếp đã xẻ mặt đất ra làm đôi theo đúng nghĩa đen.

Ầmmmm!

Trong lúc chạy về phía Chân Võ, Chung Lệ Quân hốt hoảng loạng choạng né tránh, nhưng máu bà ta bắn ra xối xả, dường như thanh kiếm đã chém sượt qua ngực.

Nhưng bà ta vẫn không dừng lại. Dù cho máu cứ vậy tuôn ra, bà ta vẫn liên tục tung ra song chưởng dồn dập, không trung không ngừng nổ tung do Cang Khí và trói chặt lấy Chân Võ.

A! A!

Bằng động tác tay vạch đường thẳng đứng, hai đường Xích Cang lao từ trên xuống xuyên qua đầu Chân Võ như tia lửa.

Rầm! Rầm!

Sau nhiều lần bất phân thắng bại, hai bên bị cuốn vào vòng xoáy của Cang Khí đang bị cháy rụi trong cuộc chiến không hề nhượng bộ nhau dù chỉ một chút, còn Mi Huyền thì đã bị tàn phá như thể không còn sót lại một ngôi nhà nào.

Cơ thể của cả hai cũng bị tổn thương không kém tòa nhà bị đổ nát là mấy. Trong khi Cang Khí được thi triển không ngừng nghỉ, nội công dần dần bị tiêu hao, di chuyển càng chậm, Hộ Thân Cang Khí cũng bị loại bỏ thì vết thương ngày càng tăng.

Không biết từ lúc nào, mái tóc trở nên bù xù bay phất phơ hay vạt áo bị đâm thủng rách nát lại là chuyện bình thường, máu bắn tung tóe khắp cơ thể khiến cả hai ướt đẫm, họ dường như đều trở thành huyết nhân. Ngay sau khi uy lực của Cang Khí dần trở nên yếu đi, cả hai lại lao vào nhau như mãnh thú và lại tiếp tục cuộc chiến bằng Bác Đấu Thuật đơn giản mà không hoa mỹ nhưng lại chân thật nhất.

Bốp!

Chân Võ đá chân lên cao sau khi bị giáng một cước mạnh vào lồng ngực.

“Hự!”

Chung Lệ Quân bị đá trúng cằm đến mức lật đầu lên, loạng choạng lùi lại phía sau rồi nhanh như cắt lao mình trở lại.

Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, máu văng tung tóe khắp mặt đất. Thậm chí còn không thể đếm được rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu trận chiến giữa hai kẻ như những tên phá hoại tàn bạo.

Trận chiến trôi qua với tốc độ không thể nào tính toán.

Tưởng chừng như trận chiến sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng sự chênh lệch đã xuất hiện khi nội lực bị tiêu hao.

Vù!

“.........”

Khi chân khí của Chân Võ không còn đủ để duy trì Dĩ Khí Ngự Kiếm Thuật, Nhất Huy mất đi sức mạnh và văng ra ngoài.

Không thể sử dụng Dĩ Khí Ngự Kiếm để chiến đấu song song với Cang Kiếm, Chân Võ cuối cùng cũng không thể phá vỡ lớp phòng thủ do Xích Cang của Chung Lệ Quân tạo ra, sự cân bằng được duy trì trong suốt thời gian qua đã bị phá vỡ ngay tức khắc.

Vào khoảnh khắc khi Chân Võ hoảng hốt vặn người đá chân để cố hết sức để bắt lấy Nhất Huy đang bị vuột mất, Xích Cang đã đâm xuyên qua vai hắn.

Phụt!

“Hự!”

Vào giây phút Chân Võ đang xoa một bên mắt và cả người loạng choạng,

“Bắt được ngươi rồi, tên khốn!”

Không bỏ lỡ cơ hội, Chung Lệ Quân chạy như bay về phía Chân Võ.

Chân Võ dần trở nên mất kiên nhẫn, tung liên cước đầy thô bạo.

Hự!

Có phải là do động tác quá rườm rà mà đáng lý phải kết thúc gãy gọn không?

Liên cước của Chân Võ chỉ cắt vào không trung sau khi Chung Lệ Quân di chuyển, hạ thấp thân mình né tránh.

Chết tiệt.

Chung Lệ Quân hạ mình xuống thấp rồi lại bay lên với nụ cười quỷ dị trên môi, tung ra song chưởng chứa xích sắc chân khí.

Xoẹt!

“Hự!”

Khuôn mặt Chân Võ méo mó một cách đau đớn vì song chưởng mạnh đến nỗi như xương ngực như bị nghiền nát.

Cơ thể hắn bay lên.

Chân Võ cố gắng xoay mình bởi Phi Long Biến Thân nhưng vẫn không thể khôi phục sự cân bằng đã bị phá vỡ.

Chung Lệ Quân vẫn không ngừng tấn công như thể không muốn bỏ lỡ cơ hội mà bà ta đã dày công giành giật.

Chân Võ không thể cử động linh hoạt do chấn thương ở vai sau khi nội công bị tiêu hao đã nhanh chóng và bị dồn về thế phòng thủ.

Cùng lúc đó, những cú đấm được tung ra thụi sâu vào bên sườn hắn.

“Hự!”

Khi Chân Võ bắt đầu cảm thấy nguồn khí tức xoáy trong cơ thể đang bị cắt đứt do những cú va chạm mạnh mẽ thì nhất chưởng của Chung Lệ Quân không ngừng tấn công liên tiếp vào cơ thể hắn.

Chân Võ lăn lộn trên mặt đất, vừa ngẩng đầu lên thì một cước kinh thiên đã bay tới.

Khi Chân Võ nhanh chóng ngửa người ra sau với tư thế quỳ một chân, cước kình của Chung Lệ Quân đã sượt qua trước trán hắn.

“Hự!”

Chỉ mới sượt qua thôi đã đủ khiến vẹo xương cổ rồi, nếu trúng ngay giữa đầu chắc sẽ vong mạng mất.

Quả là thót tim.

Nhưng khi Chân Võ định đứng dậy thì lại khụy xuống như cũ.

“Ối!”

Đột nhiên sự buồn nôn bắt đầu dâng lên cùng với dòng máu đỏ thẫm phun ra khắp mặt đất.

Là khi nào chứ? Việc ta cứ nôn ra máu......

“Hahaha.”

Chân Võ vừa phát ra tiếng thở hổn hển vừa nhìn chằm chằm vào Chung Lệ Quân.

Bà ta đã đứng yên sau khi thực hiện cú đá nhưng xích sắc chân khí vẫn xoáy trong tay.

Tuy nhiên, bà ta cũng không thể duy trì Cang Khí của mình thêm nữa vì bà ta cũng đã tiêu hao nội lực quá độ.

Vấn đề chính là đan điền của Chân Võ đã gần như trống rỗng.

Khó khăn lắm Chân Võ mới có thể vận nội công tạo ra lam quang thâm nhập vào Nhất Huy.

“Gì đây? Vậy là hết sao? Cố thêm chút nữa xem nào.”

Chân Võ quỳ gối, dùng hai tay nắm chặt lấy Nhất Huy, dựng nó lên rồi khinh bỉ hướng nhìn về phía Chung Lệ Quân.

“.......”

Hình ảnh đó khiến Chung Lệ Quân phải nheo mắt nhìn hắn và không thể dễ dàng đến gần. Bởi vì ánh mắt của Chân Võ vẫn chưa mất đi sức mạnh.

Hắn ta đang nhắm vào cái gì chứ?

Chung Lệ Quân chậm rãi soi xét Chân Võ.

Nhưng Chân Võ chỉ đang tỏ vẻ nguy hiểm mà thôi. Việc Chân Võ vẫn tiếp tục duy trì tư thế quỳ gối là vì chân không còn cử động được nữa.

Đây chính là triệu chứng tê liệt do cơ bắp cử động vượt quá giới hạn.

Hơn nữa do nội công không được vận đúng cách nên không còn cách nào khác chỉ có thể tỏ vẻ huênh hoang để kéo dài thời gian.

Giá như ta có thể trì hoãn thời gian thêm một chút.

Cho dù sức mạnh không trở lại cũng không sao. Chỉ cần tình trạng tê liệt và co giật biến mất là được.

Như vậy thì vẫn sẽ còn cơ hội cho Chân Võ. Tuy nhiên, một nụ cười lạnh lùng đọng lại trên khóe môi Chung Lệ Quân khi bà ta vừa điều tức hô hấp vừa quan sát Chân Võ.

“Tên khốn này...... Thì ra không phải không cử động mà là không thể cử động được.”

Chết tiệt.

Khuôn mặt vốn đang duy trì sự bình tĩnh của Chân Võ dần trở nên méo mó.

Có vẻ bà ta đã nhận ra rồi.

Đôi chân này, làm ơn đi. Hãy giúp ta.

Tuy nhiên, ông trời vẫn thờ ơ không hề lắng nghe lời nguyện cầu của Chân Võ.

Chung Lệ Quân, người vốn dĩ thường ngày vẫn luôn bước đi nhẹ nhàng, giờ đây đang nặng nề tiến từng bước về phía Chân Võ và vung tay đầy mạnh mẽ.

Bốp!

Trong khi Chân Võ cố uốn cong thắt lưng để tránh công kích của Chung Lệ Quân dù cả cơ thể hắn đang bị co rút thì bàn chân của bà ta đã đá mạnh vào bụng Chân Võ.

Bốp!

Bàn chân Chung Lệ Quân lạnh lùng lao thẳng về phía Chân Võ đang nằm quằn quại trên mặt đất.

Khác với dáng vẻ trước đây khi bà ta vung Cang Khí đầy thô bạo, hiện tại bà ta giẫm đạp Chân Võ y hệt một tên côn đồ sau hẻm như thể đang trút giận.

“Hãy chết đi! Tên khốn! Tên khốn! Tên chó chết này!”

Chân Võ cố gắng lấy hai tay bảo về đầu và thu mình lại nhưng những cú đá vẫn không ngừng ập đến khiến đầu óc hắn trở nên choáng váng.

“Hahaha......”

Chung Lệ Quân sau một thời gian giẫm đạp Chân Võ thì bắt đầu thở ra như chó giữa hè rồi ngẩng đầu lên.

Nhìn vào việc bà ta không thể kiểm soát hô hấp của mình vì những cú đá chưa đầy một khắc thì quả là bà ta đã đạt đến giới hạn của mình.

Phụt!

“Ư aaaaa.......”

Chung Lệ Quân nắm chặt lấy tóc của Chân Võ, giờ đây đã trở nên rối tung do bị giẫm đạp và dùng hết sức kéo hắn lên.

Vẻ vui sướng đầy tàn nhẫn hiện lên trên khuôn mặt bà ta.

“Đồ nhãi nhép. Cũng khá đấy. Nếu chúng ta gặp nhau trễ hơn một chút thì suýt nữa bổn cung đã không thể thắng được ngươi rồi.”

Chân Võ nhìn chằm chằm vào Chung Lệ Quân với đôi mắt không còn chút sức lực nào.

“Bây giờ......bổn cung sẽ xé xác ngươi ra và rải cho chó hoang ăn.”

“.......”

Trong lúc xích sắc chân khí dồn vào tay bà ta cùng với những lời nói độc ác tuôn ra khỏi kẽ răng, đột nhiên một nụ cười nhạt xuất hiện trên khóe môi Chân Võ.

Nụ cười mỉa mai? Sao có thể chứ?

Đôi mắt Chung Lệ Quân dần trở nên cau có.

“Ngươi...... đã phạm sai lầm rồi.”

“.......”

“Ngươi......đáng ra đừng nên giữ ta lại mới phải.”

“.......”

Rốt cuộc hắn ta đang nói gì vậy chứ? Có phải hắn đang phát điên trước khi chết không?

Trong khi Chung Lệ Quân nhìn chằm chằm Chân Võ đầy nghi ngờ, hắn đã yếu ớt nắm lấy cổ tay của bà ta.

“Nào......bây giờ...... cuộc chiến thứ ba.”

Đồng tử Chân Võ vốn đã mất đi tiêu điểm, giờ đây nhuốm đen như mực, khí tức tàn ác bỗng trỗi dậy và dữ dội tựa như cuồng phong.

Lưỡng Nghi Tâm Công.

Thay cho Lục Dương Chân Khí đã hoàn toàn trống rỗng, thì giờ đây nội công chứa đầy tà khí vô cùng khủng khiếp đã xoáy quanh động mạch và lấp đầy đan điền Chân Võ, một cơn lốc xoáy đen ngòm phun ra mạnh mẽ từ cơ thể hắn ta.

Và cùng lúc đó.

Áaaaaa!

Khi nội công của mình thoát ra như dòng nước chảy xiết thông qua cổ tay đang bị giữ chặt, Chung Lệ Quân trợn ngược mắt như thể mắt bà ta sắp bị xé rách.

Dù cho bà ta cố gắng gỡ tay ra, nhưng bây giờ đã muộn màng.

Cơ chân của Chân Võ đã trở về trạng thái bình thường. Nếu nội công của Hắc Long Hỗn Nguyên Công mà ta vốn có cộng thêm nội công cướp được từ ngươi thì sẽ thế nào đây?

Nào. Nhắc lại lời đã nói đi nào, mụ già.

Ta đã nói rồi mà? Ta không phân biệt nam nữ già trẻ đâu.