Phịch!
Chung Lệ Quân lùi lại sau khi đánh bật Chân Võ ra. Bà ta buông thõng một bên cánh tay xuống cùng với gương mặt nhăn nhúm.
Bà ta tưởng như toàn bộ cơ thể mình đã bị vắt kiệt nước chỉ trong tích tắc.
“.........”
Dấu tay hằn rõ rệt trên cổ tay.
Chung Lệ Quân đã bị rút cạn nội công lúc nào mà không hay biết, bà ta nhìn Chân Võ chằm chằm bằng ánh mặt lạnh lẽo đến vô thực.
“H, Hấp Tinh Ma Công?”
Nếu không phải là nó thì thật vô lý.
Chẳng phải đây là cảm giác vừa bị hút sạch nội công sao? Nhưng bằng cách nào?
Không phải bà ta ngạc nhiên vì Chân Võ là một đạo sĩ của Võ Đang nhưng lại biết về Ma Công vốn đã bị thất truyền từ lâu trong Ma Giáo.
Cũng không phải ngạc nhiên vì tính chất nguy hiểm của việc bị ma tính hóa nếu hấp thụ sinh khí từ người khác.
Mà vì ở thời điểm hiện tại chỉ có một người duy nhất trên đời này biết về Hấp Tinh Ma Công.
Nó là thứ công pháp mà chỉ có một người duy nhất đang nắm giữ, người đó đã bắt đầu bằng việc hấp thụ sinh khí của những đứa trẻ thuần khiết để khắc phục nhược điểm vốn có của loại Ma Công này.
Nhưng làm thế nào mà Chân Võ lại biết về Hấp Tinh Ma Công chứ?
“Hùu........”
Chân Võ đã trượt ra sau một đoạn dài trước nhất kích của Chung Lệ Quân, hắn đang từ từ đứng dậy.
Bằng dáng vẻ khỏe khoắn hơn trước nhiều, như thể chưa từng trúng đòn trước đó.
Mỗi khi hắn hít vào thở ra, hàn khí trắng xóa tỏa ra từ cơ thể hắn hệt như đang đứng giữa cánh đồng tuyết mùa đông vậy.
“Khư khư.”
Nếu nói đây là âm thanh phát ra từ con người thì nụ cười đó vô cùng quái dị.
Đồng tử mắt hắn nhuộm một màu đen ngòm và không còn nhìn thấy tròng trắng nơi mắt nữa.
Hắc sắc chân khí tỏa ra từ những lỗ chân lông trông tựa như khói, chúng đang vây quanh cơ thể hắn như giăng sương mù.
Chung Lệ Quân không thể nén nổi kinh ngạc và cả nghi hoặc khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Cảnh tượng đó khác với Hấp Tinh Ma Công mà bà ta từng thấy. Cảm giác như có cái gì đó tà dị hơn.
Hơn nữa dù bà ta có bị cướp đi nội công nhiều thế nào đi nữa thì cũng hoàn toàn không thể hiểu được dáng vẻ đang tràn đầy sinh khí kia của Chân Võ.
Vừa mới đây thôi hắn còn là một kẻ đã kiệt sức mà chỉ cần ta bẻ cổ nhẹ nhàng cũng đủ để hắn đi đời, vậy mà hiện giờ hệt như hắn biến thành người khác vậy, sát khí tỏa ra từ cái cơ thể cuồn cuộn Tà Khí tàn bạo.
Khoảnh khắc đó, trong đầu Chung Lệ Quân hiện lên một loại công pháp.
Lưỡng Nghi Tâm Công mà Đệ Tam Cung Chủ Thượng Quan Bình đã hy sinh cả một tuyệt thế cao thủ xuất chúng là Ngũ Địch Sơn Đại Lang vì muốn có được.
Không lẽ Lưỡng Nghi Tâm Công là một loại công pháp giống như Hấp Tinh Ma Công ư?
Trong lúc hàng tá nghi vấn đang lấp đầy đầu óc bà ta thì,
“........”
Trước cảm giác lông gáy đang đựng đứng, bà ta nhìn xuống chân của mình.
Nó đang khẽ run. Hàn khí đang bao trùm toàn thân bà ta như thể bà ta đang đứng giữa tảng băng nhưng........
Ta đang sợ hãi ư? Chỉ trước khí thế đó của hắn?
“Khư khư, mẹ kiếp. Ta sẽ dọn dẹp tâm trạng đó giúp ngươi. Mặc dù khá nguy hiểm nhưng đáng để thử đấy.”
“........?”
Trong tư thế cằm khẽ ngước lên và ánh mắt thì nhìn xuống phía Chung Lệ Quân, giọng nói của Chân Võ thấm đẫm sự tàn ác tột độ.
Chung Lệ Quân sẽ không thể biết được, nhưng Chân Võ hiện tại đang cực kỳ quá sức.
Thải Khí Pháp không phải công pháp vạn năng. Suy cho cùng nó cũng chỉ là công pháp cơ bản nên rõ ràng có tồn tại mặt hạn chế, và nếu như tích lũy chân khí quá mức thì sẽ dẫn đến tác dụng phụ nghiêm trọng.
Dù không biến thành ma nhân như Bạch Tiêu nhưng nơi hạ vị sẽ xuất hiện kẽ nứt.
Nội công có thể dễ dàng bị phân tán toàn bộ, và để ngăn chặn việc đó thì cần sự giúp đỡ từ người mang nội công Dương ở mức cường đại, hoặc dùng linh đan linh dược.
Chân Võ cũng đã từng lấp đầy điểm hạn chế đó bằng việc hút nội công của Dương Tiêu Phong.
Hơn nữa linh đan hay linh dược càng không phải là thứ muốn có là có, nhưng........
Hiện tại thì có thể.
Tán công ư? Loại tác dụng phụ đó không đáng kể.
Chẳng phải bây giờ trong túi áo Chân Võ đang có Tử Tiêu Đan mà Hoa Sơn đã tặng và năn nỉ hắn dùng sao?
Vậy thì dù có quá sức một lần cũng hoàn toàn có thể hồi phục được.
“Hùu........”
Sự hưng phấn hiện trên mặt Chân Võ vừa cân bằng xong lượng nội công như sắp bùng nổ từ bên trong.
Thứ cảm giác bồi hồi đến độ khó mà chịu đựng được.
Thứ nội công cướp được từ bà ta trong nháy mắt đã lan ra tứ chi bách hải, vần vũ khắp các mạch trên toàn thân, nó đang thúc giục Chân Võ nhanh chóng sử dụng nó đi.
Có lẽ lúc này là thời điểm có thể dễ dàng triệu hồi Hắc Long.
Soạt.
Chân Võ tập trung toàn bộ sức mạnh vào bàn tay đang từ từ giơ lên trời.
ÙUUU.
Một luồng khí xoắn như mây mù xuất hiện nơi đầu ngón tay hướng tới, nó rít lên thứ âm thanh kỳ quái.
Và hắc sắc chân khí phảng phất xung quanh cơ thể Chân Võ bắt đầu tuôn ra đồng loạt.
VÙUU.
Hắc sắc chân khí bắt đầu tụ lại một nơi rồi tạo thành một khối cầu lớn, sau đó từ từ ngưng tụ lại với kích thước nhỏ dần.
Uuu.
Khi kích thước khối cầu đó nhỏ dần thành quả bóng nhỏ, thì mặt đất bắt đầu chấn động và rung chuyển như có động đất xảy ra.
Rắc, Rắcc!
Mặt đất nứt nẻ như tơ nhện xung quanh Chân Võ và ngày càng lan rộng ra xung quanh. Chung Lệ Quân cpấ tốc lùi lại theo bản năng vì cảm nhận được sự nguy hiểm kinh khủng.
Chân khí cường đại một cách dị thường đang cuồn cuộn xung quanh Chân Võ.
Đất đá cùng tàn tích của tòa nhà đã vỡ nát đang bay lơ lửng trên không.
Khối hắc cuầ mỗi lúc một nhỏ dần và cuối cùng nén nhỏ như viên bi đồ chơi của lũ trẻ, chân khí hàm chứa sức mạnh được tích tụ đó tạo ra cả lôi điện vần vũ.
Và,
Bàn tay đang giang ra của Chân Võ nắm lấy hắc cầu trong tích tắc.
ĐÙNGGG!
Khoảnh khắc bị siết chặt hết mức, hắc cầu không thể thắng được sức mạnh của lòng bàn tay và phát nổ một thô bạo.
ÙUU.
Đất đá và tàn tích của những tòa nhà đang bay trên không rơi xuống đất ngay tức thì. Cùng lúc đó chân khí u ám vốn bao trùm tứ phía cũng biến mất như vừa được rửa trôi khỏi thế gian.
Thế gian xung quanh trở nên sáng lóa hệt như đám mây đen vừa bị cuồng phong cuốn đi và một chùm sáng chiếu xuống từ nơi bầu trời quang đãng.
“........”
Chân Võ đang ngẩng đầu lên với hai mắt nhắm nghiền.
Sự tĩnh lặng bao quanh hắn hệt như không cả thở.
Đã như thế được bao lâu rồi chứ. Và rồi trong tư thế đang hướng lên trời đó, đầu Chân Võ từ từ ngước xuống và về lại tư thế ban đầu, mắt hắn chầm chậm mở ra.
“........!”
Khí thế khủng khiếp như thể sắp nuốt chửng mọi thứ xung quanh giờ lại trở nên trầm lặng đến nỗi kì dị.
Người đạt đến cảnh giới thâm sâu nhưng lại trông như phàm nhân chăng. Hình ảnh Chân Võ lúc này chính là cảm giác như thế.
Nhưng ngược lại, Chung Lệ Quân lại cảm thấy sợ hãi đến mức ngộp thở trước dáng vẻ trầm lặng đó của Chân Võ.
“Ê, mụ già.”
“........?”
“Mụ nợ ta một viên Tử Tiêu Đan đấy.”
“Tử Tiêu........Ngươi nói cái gì vậy?”
Ngươi nghĩ ta đang nói vớ vẩn chứ gì.
Nhưng nếu ngươi chịu ngoan ngoãn cút xuống địa ngục trước đó thì ta đâu có việc để dùng tới Tử Tiêu Đan đâu chứ.
Vậy nên là ngươi nợ ta.
Chân Võ im lặng nhìn Chung Lệ Quân và cười một cách thâm ý.
Hắn đang tràn trề sức mạnh để giết một Chung Lệ Quân đã hoàn toàn kiệt sức vì bị mất đi nội công. Có lẽ hắn sẽ kết liễu bà ta trong một hơi thở.
Nhưng ta thật sự đã bị ngươi đánh như một con chó.
Hơn nữa chỉ cần nghĩ tới việc bị ngươi giẫm đạp vào thời khắc cuối cùng đó, ta cảm thấy nhục nhã tới nổi đỏ bừng mặt.
Mặc dù tính ta không thích bắt nạt kẻ yếu nhưng........
“Ta phải trả lại những gì đã bị đánh chứ.”
“........!”
Âm giọng kỳ quái của Chân Võ vọng vào tai Chung Lệ Quân.
Ngay bên cạnh, nơi mà phạm vi mắt có thể nhìn thấy được, bà ta nhìn thấy nụ cười tàn ác tới mức nổi gai ốc của Chân Võ.
Từ, từ lúc nào? Rõ ràng ta đã lùi xa khỏi hắn ta hơn mười trượng mà?
Không thể nhìn thấy chuyển động của hắn.
Ngay cả âm thanh của vạt áo bay trong không khí, ngay cả âm thanh đạp lên mặt đất cũng không nghe thấy.
Chung Lệ Quân nhanh chóng xoay người và vung tay về phía Chân Võ.
Soạt!
Chân Võ né khỏi bàn tay của bà ta, nắm đấm của hắn đang bay sà trên mặt đất, bỗng nhiên phóng đi một cách thần tốc và nhắm vào phần ngực của Chung Lệ Quân.
Quá trễ để có thể né được. Chỉ còn cách chặn lại.
‘Cú đấm nhắm vào ngực chắc chắn là hư chiêu. Hắn là võ giả của Võ Lâm Minh, và dù có mang bao nhiêu Tà Khí trong người đi nữa thì cũng là một đạo sĩ.
Một kẻ mang danh Võ Đang Chi Kiếm không có lý nào lại dùng cách hèn hạ nhắm vào ngực nữ nhân được.
Nếu vậy hắn nhắm vào đâu?’
Chung Lệ Quân nhanh chóng uốn cong hai cánh tay để bảo vệ vùng eo có thể là yếu điểm.........
Bốpp!
“Hự!”
Đôi mắt Chung Lệ Quân lồi ra sắp rơi vậy.
Chân Võ đã đánh trúng. Mà lại là cú đấm tung toàn lực.
Cú đấm lao đến không chút do dự và cũng không đổi hướng, nó cứ thế giáng thẳng vào chấn thủy.
“Gì thế? Sao lại không phòng ngự ở ngực hả?”
Trước cơn đau như ngừng thở, Chung Lệ Quân văng lên không một cách thô bạo rồi ngã xuống đất và thổ huyết.
“Hự!”
Vì hứng chịu đòn công kích mà không chút phòng bị nên phần xương ức của Chung Lệ Quân đau như thể bị vỡ nát toàn bộ, và lực va chấn ở phần lưng khi ngã xuống khiến đầu óc trở nên choáng váng.
“Oẹ!”
Chung Lệ Quân loạng choạng ngồi dậy và thổ huyết.
‘Ta đã bị nội thương nghiêm trọng vì đòn công kích không lường trước được đó.’
“Hự........ngươi. Một tên nam nhân........chuyện hèn hạ này........”
Chung Lệ Quân gượng đứng dậy và chùi máu vương trên khóe miệng với ánh mắt độc địa, Chân Võ cười nhạt.
“Hèn hạ? Haha.”
“........”
“Ngươi có những suy nghĩ điên rồ thật đấy.”
“........Sao cơ?”
“Thật là, vô cùng kỳ lạ. Ngươi là một mụ điên kỳ lạ.”
“........”
“Không phải là ngực, mụ già. Là chấn thủy. Cái mà mụ có và ta cũng có.”
Chấn, chấn thủy.
“Nhưng này, nực cười thật đó. Mới vừa nãy ngươi còn hò hét khí thế đòi giết ta nhưng sao đột nhiên lại ra làm ra vẻ mình là nữ nhân gì thế? Hạng như ngươi thì ta phải xông tới mà giết chứ chẳng lẽ lại nể tình nữ nhân mà nương tay sao? Cuộc chiến sống còn mà ở đâu ra nữ nhân với chả nam nhân hả?”
“........Cái gì? Tên đạo sĩ khốn kiếp nhà ngươi........”
“Ta đã nói rồi. Ai nói ta là đạo sĩ hả?”
“Tên đê tiện này!”
“Ồ! Thấy rõ rồi sao.”
“........”
“Ta đê tiện hơn bất kỳ ai. Và còn hèn hạ và xảo quyệt........cho nên ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để giết kẻ thù.”
“........!”
Vừa dứt lời, Chân Võ đạp mạnh và phóng tới.
Chuyển động thần tốc đến độ khó mà diễn tả bằng lời.
Chung Lệ Quân gấp gáp gượng người để tránh đòn, nhưng nội thương nghiêm trọng hơn bà ta nghĩ.
Cơ thể nặng trịch. Trong khi ngay cả di chuyển bà ta cũng không được thì Chân Võ đã trờ tới ngay trước mặt.
“........!”
Bốpp!
Nắm đấm thô bạo giáng thẳng vào hông bà ta, chấn nát sương xườn và khiến hông gập hẳn sang một bên.
“Ặc!”
Máu tuôn ra từ cái miệng đang há hốc và tiếp theo đó là cơn đau không tưởng được.
Chỉ với một cú đánh nhưng lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn, thêm vào đó là cơn đau như thể gãy xương cột sống ập đến.
Có loại quyền cước với uy lực như thế này trên đời ư?
Lực xung kích tạo ra bởi nắm đấm chứa hắc sắc chân khí vượt xa tưởng tượng của Chung Lệ Quân.
Toàn thân bà ta rung lên như thể bị một cái búa sắt khổng lồ giáng trúng.
Phòng bị cho đòn công kích tiếp theo ư?
Nhưng Chung Lệ Quân hiện giờ không thể vận chân khí được nữa.
Tất cả những gì bà ta có thể làm là gào thét. Là bởi vì cơ thể của bà ta đã mất đi toàn bộ sức lực chỉ sau một đòn đánh.
Bốpp!
Phần thân trên gục xuống sau cú đấm tiếp theo.
Khuỷu tay giáng xuống giữa cằm Chung Lệ Quân đang ngã dưới xuống đất.
Miệng bà ta ngậm chặt đến nỗi vỡ cả răng, cổ ngửa lên cao, và hai chân bay lên khỏi mặt đất.
Huỵch! Bốppp!
Chân Võ đã bay lên không từ lúc nào, bàn chân hắn vung lên cao theo đường vòng cung và giáng mạnh vào đỉnh đầu của Chung Lệ Quân.
Cốpppp!
Chung Lệ Quân đâm sầm một cách thô bạo xuống mặt đất và lại văng lên cao do lực phản chấn, nắm đấm của Chân Võ lại bay tới như tia chớp không trật nhịp nào.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Trước nắm đấm lao đến như mưa, cơ thể của Chung Lệ Quân thậm chí không thể ngã nhào xuống, nó cứ thế di chuyển ra trước về sau sang trái về phải.
Bà ta, người trước đó từng dồn ép Chân Võ đến cực hạn, lúc này đang bị đánh tới tấp đến nỗi cơ thể không có thời gian nghỉ ngơi.
So với Chân Võ đang tràn trề nội công như lúc ban đầu thì bà ta đang cạn kiệt sức lực, cả nội công cũng đã bị hút sạch.
Nhưng dù có như vậy thì Chân Võ cùng không hề nương tay.
Bác Đấu Thuật của Hắc Long Hỗn Nguyên Công, có cùng lúc sự dẻo dai vượt xa giới hạn của nhục thể và sức mạnh bá đạo cùng cực.
Hắc Long Loạn Đấu.
Hắc Long trong khi chiến đấu sẽ để lộ ra hàm răng và móng vuốt vốn ẩn bên trong, nó sẽ ngoạm đứt thiên không và xé nát sơn hà nên không thứ gì dám chống lại nó.
Móng vuốt sắc nhọn của Hắc Long đang xé nát da thịt của Chung Lệ Quân, và bàn chân vung vẫy của nó cứa nát xương khớp của bà ta tựa như đuôi của Hắc Long.
Dù biết bà ta không còn là đối thủ của mình nữa nhưng Chân Võ hệt như con rắn bắt được thỏ, hắn dồn toàn bộ sức lực mình có để nghiền nát và hủy hoại nhục thể của Chung Lệ Quân.
Máu tuôn ra từ các vết thương nhuộm đỏ toàn thân và da thịt bong tróc khắp nơi trên cơ thể Chung Lệ Quân. Rồi khi cơ thể bà ta bị đánh bay vào bức tường của tòa nhà gần đó, nó bị phá hủy ngay lập tức và đổ nhào xuống.