Chương 235

Ngay khi sự ngạc nhiên vỡ òa nơi miệng của Vô Ảnh, người nam nhân trong bộ Hạc Xưởng Y, Minh Thế Toản đột nhiên nhăn mặt lại.

Giả Phu Tử, lời để chỉ hạng công tử rởm đó đối với một nhân sĩ Tà Phái đang mặc Hạc Xưởng Y như Minh Thế Toản chính là sự mỉa mai, và dĩ nhiên đó cũng là lời mà hắn ta ghét nhất.

"Nhưng, nhưng quá trẻ..."

"Hắn vốn có gương mặt thư sinh thân hình phụ huynh mà. Vì chăm sóc cơ thể tốt nên thế đấy."

Nụ cười của Chân Võ.

Dù không có lời nói chêm vào của Chân Võ thì Vô Ảnh cũng ngay lập tức nhận ra bản thân đã gây ra lỗi lầm gì.

Khuôn mặt của Minh Thế Toản trong phút chốc biến thành ác quỷ, Hạc Xưởng Y trên người hắn bay phần phật hệt như sắp rách trước khí thế cường đại đó.

"Tên vô học này! Giả Phu Tử là cái quái gì hả? Giả ở đâu hả? Dám nói Tà Đạo Thư Sinh ta là giả ư!"

Cùng với tiếng mắng chửi thô bạo đó, quyển sổ mà hắn cầm trên tay vung lên dữ dội.

Chỉ là một quyển sổ tay?

Vô Ảnh nhanh chóng phóng kiếm tới.

Kenggg!

Rõ ràng chỉ là quyển sổ tay nhưng ngược lại khi kiếm của hắn bay tới, từ nơi va chạm với quyển sổ đấy phát ra âm thanh kim loại và lực phản chấn khủng khiếp giáng lên toàn thân Vô Ảnh.

Cùng lúc đó, Minh Thế Toản lao tới bên cạnh và để lại vết tích trắng mờ như bóng ma, một tay khác của hắn vung đến bên cạnh sườn của Vô Ảnh.

Bốpp!

Vô Ảnh trúng nhất chưởng và bay lên không trung rồi đâm sầm xuống đất, hắn nhanh chóng gượng dậy.

"Ộcc!"

Hắn vừa đứng loạng choạng vừa thổ huyết, và những mảnh vụn của nội tạng cũng hòa vào dòng máu đen đó mà tuôn ra.

Chỉ là nhất chưởng nhưng chân khí chứa trong đó không phải là thứ mà Vô Ảnh có thể cáng đáng nổi.

Vô Ảnh chắp hai tay phía sau một cách nho nhã và nhìn chằm chằm Minh Thế Toản đang đứng chắn phía trước Chân Võ bằng ánh mắt cảnh giác.

Rõ ràng đó chỉ là quyển sổ tay mà? Làm thế nào có thể chứa từng ấy chân khí trong giấy được chứ?

"A, quên mất. Quyển sổ đấy làm từ Vạn Niên Hàn Thiết đấy. Hạ Ô Môn có tiền mà."

So với việc Minh Thế Toản đã tấn công hắn, thì hắn thấy bực mình trước những lời lẽ khinh khỉnh của Chân Võ hơn.

"Vạ, Vạn Niên Hàn Thiết ư?"

Chó chết.

Giả Phu Tử là tên điên nhất trong số Tà Phái Ngũ Hoàng nhưng ta không biết rằng hắn còn dùng sổ tay làm vũ khí. Hơn nữa lại còn là Vạn Niên Hàn Thiết có độ bền tốt nhất trong số các kim loại.

"..."

Nhưng quyển sổ đó được làm bằng gì, đó không phải là chuyện quan trọng.

Ranh giới của Chính - Tà vốn rõ ràng, nhưng sao lại có chuyện Môn Chủ Hạ Ô Môn hắn lại giúp đỡ Võ Đang Chi Kiếm chứ? Rốt cuộc thì tên chết tiệt Võ Đang Chi Kiếm đó là cái quái gì.

Vô Ảnh động não suy nghĩ.

Ta đã bỏ lỡ điều gì đó. Không phải là Lưỡng Nghi Tâm Công mà rõ ràng ta đã bỏ sót một chuyện nào khác, nhất định ta phải biết được đó là gì.

Nếu như vạn nhất Chính - Tà liên hợp thì rõ ràng chuyện đó sẽ gây cản trở lớn cho kế hoạch của 'Cung'.

Các thủ hạ của ta đã chết dưới tay chúng và đồng bọn. Mà không, dù thủ hạ của ta có còn sống thì đây cũng chẳng phải lúc để quan tâm đến chuyện đó.

Vô Ảnh nhanh chóng đưa ra quyết định đào tẩu sau những phán đoán nảy ra trong đầu.

Nhưng khoảnh khắc mà hắn quay người định đào tẩu, một bàn chân bay tới giáng thẳng vào mặt của hắn.

Bốpp!

Chân Võ đã di chuyển từ lúc nào và giáng một cước đầy thô bạo vào giữa mặt của Vô Ảnh.

"Tên khốn này, ngươi định trốn đi đâu hả?"

Vô Ảnh vừa ngã xuống đất thì Chân Võ đã chạy đến như gió, Minh Thế Toản và các võ giả của Ẩn Vị Đoàn thần người ra nhìn cảnh tượng đó.

Bốp! Bịch!

"Nhãi ranh! Tên chuột nhắt này! Tên chết tiệt! Tên khốn kiếp định tấn công khi người khác đang kiệt sức!"

"..."

Ai kiệt sức cơ?

Trong khi Chân Võ vẫn đang không ngừng giẫm đạp lên Vô Ảnh dù hắn đã không còn tỉnh táo nữa rồi?

Minh Thế Toản và Ẩn Vị Đoàn đã đứng bên ngoài theo dõi trận đánh được một lúc trước đó.

Và Hắc Long Nha được thi triển ngay khi họ đang cân nhắc xem có nên can thiệp vào trận đánh hay không.

Làm sao ta có thể không biết chứ? Thứ đã nuốt chửng Viêm Hỏa - đệ nhất tuyệt học của Xích Viêm Đế Bắc Lý Đạo Thiên, trong trận tranh thư hùng giữa Tà Đế Hách Liên Vô Cương ở thời điểm đỉnh cao phong độ và kỳ phùng địch thủ Bắc Lý Đạo Thiên.

Rõ ràng hắn chính là truyền nhân của Tà Đế Hách Liên Vô Cương. Không, hình ảnh hắn giẫm đạp điên cuồng lên một trong những tên tập kích trước mắt kia chính là hiện thân của Hách Liên Vô Cương.

Nhưng sao đó lại là Võ Đang Chi Kiếm chứ? Anh hùng trẻ tuổi của Võ Lâm Minh sao lại...

Trong lúc Minh Thế Toản đang chớp chớp đôi mắt,

"Hù, hù...Tên nhãi này. Gặp tuyệt thế cao thủ thì phải nắm bắt được tình hình chứ."

Chân Võ gần như đã trút giận xong, hắn bỏ lại Vô Ảnh đã biến thành vũng máu rồi quay đầu lại nhìn.

"Ê, Tiểu Thế Toản."

Cái gì chứ? Lời chào vô cùng hân hoan này là gì chứ?

Lẽ nào hắn đã học cả cách nói chuyện từ ngài ấy ư?

Hơn nữa cả cái tính cách quái đản thay đổi liên tù tì mười hai bận mỗi ngày, mỗi giờ đó cũng thế.

Đang nổi giận thì quay sang cười vui vẻ, vô cùng điên khùng...

"Tiểu Thế Toản, không nghe thấy sao?"

"...Vângg?"

Lẽ ra ta phải tra hỏi hắn, phải hỏi hắn 'vì sao ngươi lại có thể sử dụng Hắc Long Khí' mới phải.

Vậy mà thật không thể hiểu nổi, ta lại trả lời một cách kỳ quặc trước tiếng gọi của tên tiểu tử đó.

Minh Thế Toản cảm giác như hắn đang bị áp đảo bởi điều gì đó, hắn nhăn mặt và nhìn chằm chằm Chân Võ,

"Lâu rồi không gặp."

Cái gì cơ? Chúng ta đã gặp nhau khi nào chứ?

"Ngươi ra mặt giúp đỡ như vậy thì có lẽ đã đứng quan sát ta từ xa đúng chứ?"

"..."

"Thiên Chủ đang bị ăn đòn thừa sống thiếu chết bởi địch mà các ngươi dám cả gan làm thế, bọn to gan lớn mật này."

Chẳng biết là vì sao nữa.

Minh Thế Toản thấy rợn cả sống lưng khi nhìn thấy nụ cười khẽ lộ răng nanh đó.

Giống...Rất giống.

"Bây giờ ta không có nhiều thời gian đâu đấy? Ta có nhiều chuyện để nói, nhưng ở đây có nhiều người nghe thấy nên đi lại đằng đó nhé?"

"...Vângg."

Rõ ràng là Võ Đang Chi Kiếm mà.

Rõ ràng là tên tiểu đạo sĩ tên Chân Võ. Rốt cuộc chuyện này là gì đây?

Vì sao ta không thể hó hé bất cứ điều gì khi nghe hắn nói chứ.

"Này! Các ngươi trông chừng mấy tên đó để chúng không được chết. Vì ta có chuyện cần hỏi chúng."

Trước lời của Chân Võ, Phó Đoàn Chủ Ẩn Vị Đoàn 'Ngoại Mộc' đang đợi ở đó sau khi xử lý xong những kẻ tập kích bỗng nheo mắt lại.

Tên tiểu tử đó gặp bọn ta hồi nào chứ.

Nhưng Đoàn Chủ Minh Thế Toản cũng không hề ngăn cản hắn nên ta đành nhẫn nhịn.

Trong lúc Ngoại Mộc cùng các Đội Chủ của Ẩn Vị Đoàn theo lệnh (?) khống chế Vô Ảnh đã mất ý thức sau khi bị giẫm đạp không ngừng, Chân Võ và Minh Thế Toản đi đến dưới một cái cây nằm cách xa ngôi làng.

Chân Võ ngồi ngay xuống chỗ tảng đá cạnh cái cây, hắn cười nhạt với Minh Thế Toản.

"Đừng lườm nữa. Nếu tiếp tục như vậy thì sau này ngươi sẽ hối hận đấy."

"..."

"Ta nói ngươi cụp cái ánh mắt đó xuống đi mà?"

Chân Võ buông tiếng thở dài khi thấy Minh Thế Toản vẫn tiếp tục trừng trừng nhìn Chân Võ dù hắn đã cảnh báo trước.

"Đáng tiếc. Nếu có Công Hậu ở đây thì việc thuyết phục ngươi sẽ nhanh hơn rồi."

"...?"

"Cùng lắm thì có tên đần Vũ Minh kia cũng..."

Mắt Minh Thế Toản run lên trước những lời Chân Võ vừa nói.

Dĩ nhiên Chân Võ nói như vậy là có ý đồ.

Lòng Chân Võ muốn đánh một trận với Minh Thế Toản để tạo bầu khí tốt hơn rồi sẽ nói chuyện với hắn, nhưng Chân Võ hiện giờ đang cực kỳ đuối sức.

Thêm nữa nếu là Minh Thế Toản với đầu óc nhạy bén thì hắn dư sức sẽ hiểu được chuyện.

Môn Chủ Hạ Ô Môn hắn thì không có lý nào chưa nghe chuyện về trận chiến ở Thiên Hùng Phòng.

Ta đã đề cập đến Nguyên Công Hậu và Thiên Vũ Minh thì hẳn trong đầu hắn sẽ đang liên kết ta với những thông tin chúng có được mà xâu chuỗi thành câu chuyện.

"..."

Đúng như Chân Võ dự đoán, mọi thứ đang xoay vần một cách phức tạp trong đầu Minh Thế Toản.

Tin đồn mà hắn cho là nhảm nhí.

Đạo sĩ Võ Đang đã đánh với Thiên Vũ Minh trong trận chiến với Thiên Hùng Phòng,

Thiên Vũ Minh sau trận chiến đó đã sát nhập Thiết Kiếm Đoàn vào Thiên Hùng Phòng.

Trước tiên là đặt nghi vấn từ chỗ đó.

Thiên Vũ Minh đã công nhận Chân Võ là truyền nhân của Hắc Long chăng?

Đó là suy đoán có tính khả thi cao.

Nếu không phải như vậy thì hắn không thể nào hiểu được quyết định của Thiên Vũ Minh có lòng trung thành sắt đá với Thiên Chủ tiền nhiệm.

"Có vẻ đầu ngươi đã thông được đại khái rồi, giờ thì ngươi đã hiểu chuyện như thế nào rồi chứ?"

"...Thiên Hùng Phòng. Các hạ? Thật sự là truyền nhân của Hắc Long Chi Chủ ư?"

Khi Minh Thế Toản vừa hỏi để xác minh với Chân Võ bằng gương mặt khó tin, Chân Võ mỉm cười.

Nhìn là biết hắn đã nhanh trí biết được đại thể tất cả mọi chuyện nhưng vẫn hỏi.

Nào, vậy bây giờ...à, nhưng nếu nói vòng vo với tên này thì có thể gây tác dụng ngược nếu ta không cẩn thận. Trước tiên ta phải kiên trì cho đến khi hắn hiểu ra.

Hơn nữa nghĩ mới thấy Thiên Vũ Minh hay Nguyên Công Hậu hay tên này thì cũng......

Ầy, không biết đâu. Tử Tiêu Đan là chuyện cấp bách nên phải ưu tiên cho nó trước đã.

***

"Hoàng Tín!"

Phó Đoàn Chủ Ẩn Vị Đoàn Ngoại Mộc tiến lại chỗ Hoàng Tín đang ngồi đó với vẻ mặt vui mừng.

Hoàng Tín cười rạng rỡ với Ngoại Mộc.

"Ngươi vất vả rồi."

Hoàng Tín lắc đầu trước lời đó.

"Nhưng ngươi đã đi theo hắn ta từ lúc nào vậy?"

Soạt soạt.

Hoàng Tín dùng ngón tay viết chữ trong không khí khiến cho Ngoại Mộc thở dài thườn thượt.

"Ngươi vẫn đang mặc ngôn đấy hả?"

"..."

Hoàng Tín vừa nhún vai vừa gật đầu.

"Ngươi cũng thật là. Nếu là mệnh lệnh của Môn Chủ thì ngươi sẽ tuân theo một cách đáng sợ. Dù cách nói năng của ngươi có phần... nhưng."

Hoàng Tín trừng mắt nhìn Ngoại Mộc trước lời của hắn ta.

"Được rồi, thôi thôi."

Ngoại Mộc xua tay và quay đầu đi về chỗ Minh Thế Toản và Chân Võ đang ở cách đó một khoảng xa.

Vì quá xa nên hoàn toàn không thể biết được họ đang nói chuyện gì. Chân Võ nói còn Minh Thế Toản chỉ lắng nghe.

Nhưng cho đến một lúc,

Minh Thế Toản liên tục thốt ra những lời cảm thán với vẻ mặt như nín thở, các võ giả của Ẩn Vị Đoàn thấy vậy thì không giấu được sự tò mò.

Gương mặt của Minh Thế Toản thay đổi từng thời từng khắc trong tư thế đứng khom lưng.

Sự kinh ngạc quá đỗi đó.

Trái ngược với hắn, Chân Võ chỉ khoanh tay ngồi đó và nói một cách điềm tĩnh, thỉnh thoảng gật gà gật gù.

"Coi kìa, rốt cuộc là họ đang nói với nhau chuyện gì vậy chứ?"

Ngoại Mộc khẽ liếc nhìn Hoàng Tín bằng gương mặt ánh đầy tò mò.

Chẳng lẽ Hoàng Tín không nghe thấy ư? Hắn là người sở hữu thính lực gần như siêu cảm.

"Hoàng Tín, họ nói gì mà Môn Chủ lại ngạc nhiên như vậy thế? Nhìn sơ qua biểu cảm của ngài ấy thì có vẻ người kia đúng là truyền nhân của Hắc Long Chi Chủ thật rồi.”

Nghe thấy Ngoại Mộc nói, các võ giả của Ẩn Vị Đoàn tập trung lại bên cạnh Hoàng Tín.

“Ngươi nói đi. Võ Đang Chi Kiếm đang nói chuyện gì vậy.”

Ngoại Mộc trưng ra vẻ mặt đầy hiếu kỳ và thúc giục Hoàng Tín.

Thực ra Hoàng Tín hắn cũng có hơi tò mò.

Nhưng hắn lắc đầu sau khi vểnh tai lên nghe một lúc.

Rõ ràng là họ đã phong bế âm thanh lại.

“Không nghe thấy hả?”

“............”

Hoàng Tín vừa gật đầu thì Ngoại Mộc bày ra vẻ mặt thất vọng.

“Chết tiệt, vì quá xa nên không thể dùng được Độc Thần Thuật* được. Đó là nhân vật nào, thật tò mò chết đi được. Chỉ nghe nói hắn là hiệp khách quang minh chính đại được Chính Phái công nhận là anh hùng của thế hệ trẻ thôi mà.”

[*Độc Thần Thuật: thuật đọc khẩu hình]

Ngoại Mộc vừa lầm bầm thì Đội Chủ Đại Cung đứng bên cạnh nói một cách ngờ vực.

“Đúng vậy ạ. Không phải có gì đó khác so với tin đồn sao ạ?”

“Ừm. Có điều gì đó giống như Thiên Chủ tiền thế vậy? Đặc biệt là cách đánh người cũng có phần giống nhau.”

Nghe Ngoại Mộc nói, tất cả đều gật gù.

“Cũng tốt. Nếu là ngài ấy. Thật ra chẳng phải Ngài Thiên Chủ tiền thế là người vô cùng ngang ngược sao ạ?”

“Đúng là vậy. Nhưng dù vậy cũng thú vị đấy thôi.”

“Vâng, thì vậy............”

“Hoàng Tín, ngươi thấy sao hả? Ngươi đã đi cùng nhân vật đó mấy ngày mà?”

“............”

Nghe thấy lời đó, trong đầu Hoàng Tín không thể nghĩ tới một chuyện nào khác.

Dù Chung Lệ Quân có là kẻ thù không đội trời chung đi nữa nhưng cái cách hắn đánh bà ta một cách tàn nhẫn không một giọt máu không một giọt nước mắt đó, cứ gọi là, gọi là............

Đúng là đừng nên nghĩ tới vậy.

Vì nghĩ đến là sởn gai ốc, muốn cảm hàn, muốn phát bệnh nằm một đống trên giường.

***

“Có, có chuyện như vậy sao. Thứ mà Thiên Vũ Minh mang về thực sự là Trường Sinh Thảo sao ạ? Vì người đã toi............. à

không đã cứ thế mà mất nên thuộc hạ cứ tưởng vĩ nhân ngu ngốc đó đã làm chuyện vô ích rồi.”

Minh Thế Toản không thể kìm được sự hưng phấn, hắn liên tục chớp chớp mắt.

“Nhưng đạo sĩ thì............”

Minh Thế Toản nhìn Chân Võ một cách tội nghiệp.

“Người đã vất vả rồi. Với cái tính cách đó.”

“............”

Hắn phản ứng y hệt như Nguyên Công Hậu.

Nhân vật thứ 3 mà ta cho biết bí mật của mình. Nếu là Minh Thế Toản thì ta không cần phải lo lắng chuyện bí mật bị rò rỉ.

Nhưng ‘cái tính cách đó’ là ý nói tính cách ta như thế nào hả?

Chân Võ nheo mắt lườm Minh Thế Toản, nhưng hắn không hề để ý đến. Vì bây giờ hắn đang quá kinh ngạc.

“Nói chung đây là bí mật.”

“Đương nhiên rồi ạ. Nói đến bí mật là nói đến Hạ Ô Môn! Nói đến Hạ Ô Môn là nói đến bí mật! Mà có lẽ dù có nói thì cũng không tên nào tin đâu ạ. Chúng không nghĩ thuộc hạ bị điên đã là may lắm rồi.”

Minh Thế Toản thật tâm nghĩ như vậy. Vì đó là chuyện vô lý theo lẽ thường.

Có lẽ nếu Chân Võ mà không kể lại việc Minh Thế Toản đã trở thành Môn Chủ Hạ Ô Môn như thế nào và nói tới cả những chuyện cá nhân vặt vãnh thì hắn đã không thể tin rồi.

“Điên gì chứ. Có lẽ nếu ngươi nói thì tất cả đều sẽ tin thôi. Vì lời của ngươi có độ uy tín cao mà.”

“Vậy, vậy sao ạ?”

“Ừ. Nói chung cứ nghĩ rằng nhiều người biết về bí mật của ta thì sẽ không tốt đi. Nêu sơ suất để lọt vào tai đám ăn mày thì không phải chuyện tốt.”

“Vâng, đúng vậy. Vì người định sẽ trở thành chủ nhân của Chính - Tà – Ma nên............Thuộc hạ biết rồi ạ. Nếu vậy

thuộc hạ sẽ ngụy tạo mọi chuyện bắt đầu từ việc xảy ra ở đây cho đến hành tung của Thiên Chủ về sau này. Nếu chẳng may có tên nào đó biết về bí mật này thì thuộc hạ sẽ chịu trách nhiệm rút lưỡi và phanh thây tứ chi hắn để làm cơm cho chó hoang ạ.”

Rút lưỡi? Phanh thây tứ chi để làm cơm cho chó hoang ư?

Tên tàn nhẫn không ai bằng này. Sao có tuổi rồi mà vẫn không thay đổi một tí gì chứ.

Quả nhiên ngươi luôn là hình mẫu nhân sĩ Tà Phái chân chính cho kẻ khác noi theo.

Chân Võ gật gù hài lòng vì thấy Minh Thế Toản đáng khen, rồi đột nhiên nhăn mặt.

Ta đã quên chuyện cấp bách phải làm. Nói chuyện này chuyện kia nên thời gian đã trôi qua quá nhiều.

“Thế Toản.”

“Vâng?”

“Ngươi đứng hộ pháp chút đi.”

“............Tại sao ạ?”

Sao trăng gì, bây giờ không làm thì đan điền ta sẽ vỡ vụn đấy.

Chân Võ vừa tìm thấy một vị trí thích hợp thì liền an tọa.

Nội Công đã tiêu hao từ từ trong lúc ta thuyết phục Minh Thế Toản và thấp đến mức chạm đáy.

Chết tiệt, nội công tiêu hao nhiều quá rồi.

Chân Võ không chút do dự mà lôi ngọc tráp từ bên trong ngực áo ra.

“Ngọc tráp............có họa tiết hoa mai............không, không lẽ, Tử Tiêu Đan?”

Trong khi Minh Thế Toản đang trợn tròn mắt ngạc nhiên thì Chân Võ đã ném thẳng Tử Tiêu Đan vào miệng giống như ăn kẹo và bắt đầu vận khí.

“Hô! Rốt cuộc người đã đi đâu, làm gì với cái danh Võ Đang Chi Kiếm mà có được cả Tử Tiêu Đan của Hoa Sơn vậy chứ? Hay là người ăn trộm? Ăn trộm kì bảo của Hoa Sơn sao?”

Minh Thế Toản lắc đầu nguầy nguậy với suy nghĩ rằng nếu là Thiên Chủ thì không biết chừng đã ăn trộm thật.

Trong lúc đó thì Chân Võ đang từ từ hấp thụ linh khí của Tử Tiêu Đan.

Dù lý do là gì đi nữa, Chân Võ cũng phải hấp thụ linh khí của Tử Tiêu Đan.

Việc giải quyết tác dụng phụ phát sinh do lạm dụng Thải Khí Pháp cũng quan trọng, nhưng cũng phải nhanh chóng nâng cao sức mạnh của Hắc Long Hỗn Nguyên Công nữa.

Chung Lệ Quân, và những cao thủ của ‘Cung’ mà có thể còn mạnh hơn bà ta.

Những tên mới xuất hiện.

Những tên nói không chừng còn mạnh hơn cả Bắc Lý Đạo Thiên, khiến ta vô cùng hứng thú.