Chương 236

Buổi sáng ngày hôm sau, Chân Võ và Minh Thế Toản quay trở lại với công việc của mình khi đã kết thúc cuộc trò chuyện bí mật giữa cả hai.

Chuẩn bị xong bữa ăn, Hoàng Tín nhanh chóng đưa bát canh cho Chân Võ đầy cung kính.

Mối quan hệ giữa cả hai rất kì lạ, khó diễn tả.

Minh Thế Toản đứng thẳng người ngay ngắn cho đến khi Võ Đang Chi Kiếm an tọa.

Như thể đang chờ chủ nhân.

“Ngươi cũng ăn đi. Canh nguội hết rồi.”

“Vâng!”

Câu trả lời trung thực đầy ngắn gọn.

Ẩn Vị Đoàn sẽ không thể nào hiểu được tình hình hiện tại. Dáng vẻ đó của Minh Thế Toản trước giờ chỉ có thể nhìn thấy khi hắn đối diện với mỗi mình Thiên Chủ mà thôi.

Bữa ăn đơn giản kết thúc cùng sự ngờ vực.

 “Hừm hừm.”

Trước phản ứng của đám thủ hạ, Minh Thế Toản hắng giọng, nhìn đám thủ hạ rồi nói với giọng lạnh lùng.

 “Các ngươi chào hỏi đi. Ngài ấy là truyền nhân của Hắc Long Chi Chủ và cũng là người sẽ sớm trở thành Tân Thiên Chủ Tà Phái Thiên.”

“.........Sao cơ ạ?”

Chờ chút. Cho dù có công nhận Chân Võ là truyền nhân đi nữa, họ cũng không thể nào chấp nhận nổi chuyện hắn là Thiên Chủ vì mọi thứ quá đột ngột.

“Chờ chút, Môn Chủ. Không phải ngài cũng nên giải thích một chút tại sao tự nhiên ngài lại nói như thế sao? Cho dù trước đó hắn có từng thi triển Hắc Long Khí, nhưng hắn vẫn là Võ Đang Chi Kiếm mà........”

Phó Đoàn Chủ Ngoại Mộc cẩn trọng mở lời.

“Hô! Đúng là trên đời này chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra nhỉ?”

Trước câu nói đó, khuôn mặt Minh Thế Toản trở nên tràn ngập nộ khí.

‘Sao? Ta nói gì sai à?’

Ngay lúc ấy, Minh Thế Toản giơ chân đạp mạnh vào mặt Ngoại Mộc khi hắn tỏ ra nghi ngờ.

Bốp!

 “Ọe!”

Sau cú đạp tàn bạo đó, Ngoại Mộc xây xẩm mặt mày đâm sầm xuống đất.

 “Tên khốn, ta nói thế thì cứ biết thế! Trước mặt Thiên Chủ mà ngươi dám ăn nói vô lễ như thế à?”

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

‘Gì vậy, ta cũng chỉ hỏi bình thường thôi mà............’

Ngoại Mộc bị Minh Thế Toản đánh không thương tiếc.

 “Các ngươi được lắm, dạo này không ăn đập nên ngứa đòn hả? Cút ra ngoài cho ta! Các ngươi bị điên à? Điên hết rồi phải không?”

“............”

Khuôn mặt Minh Thế Toản lúc này tựa như ác quỷ với đôi mắt xung huyết đỏ ngầu.

Đã rất lâu rồi.

Cũng phải ba năm? À không, bốn năm.

Do những đặc tính của tổ chức thông tin, họ buộc phải phục tùng mệnh lệnh một cách vô điều kiện, không được phép cãi lại, đó là lý do tại sao Ẩn Vị Đoàn luôn bị đánh đập như thế.

Dĩ nhiên, Minh Thế Toản không như vậy ngay từ đầu.

Hắn học cái này từ ai nhỉ?

Tất cả đều là học từ Tà Đế Hách Liên Vô Cương, Tiền nhiệm Thiên Chủ Tà Phái Thiên.

Hắn cũng từng bị đánh đập như thế............

Những cú đòn liên tiếp.........không ngừng nghỉ.........

Chết tiệt, trong khi chẳng nhận được bao nhiêu bổng lộc.........

***

Một lúc sau, đám thủ lĩnh của Ẩn Vị Đoàn bị đánh đến nỗi bụi bặm bám kín cơ thể ướt át, quỳ gối trước mặt Hoàng Tín với khuôn mặt tái mét.

“Xin.... Xin được bái kiến Tân Thiên Chủ ạ!”

Dĩ nhiên, người mà họ đang cúi đầu là Chân Võ.

Đội quân tinh anh của Hạ Ô Môn mà lại phải cúi đầu trước Võ Đang Chi Kiếm là một chuyện không thể nào hiểu nổi, thế nhưng cũng đâu còn cách nào khác? Minh Thế Toản đang nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt vô cùng lạnh lùng, sắc như dao.

Họ cũng không muốn bị đánh thêm nữa.

Bảo sao thì làm vậy thôi chứ đâu còn cách nào khác?

Ngay khi đám thủ hạ chào hỏi Chân Võ xong, Minh Thế Toản hít một hơi thật sâu rồi quay sang phía Hoàng Tín.

 “Lâu quá mới gặp nhỉ. Nghe nói ngươi đi theo hộ tống Thiên Chủ hả?”

Hoàng Tín chỉ gật đầu không nói gì.

Đang mải nghĩ đến những điều mình tò mò suốt thời gian qua, thì nhìn thấy hình ảnh đó, Chân Võ lên tiếng.

“Này, tên này vốn không nói được à?”

“Sao ạ? À, không phải vậy. Là hắn không được phép nói ạ.”

“Không được phép nói sao?”

 “Vâng. Một phần vì loại võ công mà hắn học, một phần nữa vì thuộc hạ nghĩ không nên nói sẽ tốt hơn, nên thuộc hạ không cho phép hắn được nói chuyện.”

“........?"

Chuyện này thật đáng ngờ.

Ý hắn là sao, võ công gì, rồi làm sao lại không cho phép tên đó được nói chuyện?

 “Người đi cùng hắn nên chắc hẳn cũng đã biết rồi đúng không ạ, thính lực của tên này không phải dạng tầm thường.”

 “À, làm vậy là để tối đa hóa được năng lực đó à?”

 “Vâng. Thuộc hạ nghĩ để hắn có thể đối đầu với những kẻ mạnh hơn mình, nên để hắn tập trung vào thính lực hơn là cứ học cái này cái kia”

Nghe đến đây, Chân Võ cũng hiểu ra vấn đề rồi.

“Thôi ngươi cứ để hắn nói đi. Chứ nhìn thấy hắn mà ta bức bối thay luôn đó.”

 “.........Thuộc hạ nghĩ là......... Người mà

nghe còn thấy khó chịu hơn đó........”

“Hả?”

Nét mặt của hắn có vẻ ngần ngại điều gì đó. Cái cảm giác ngần ngại như thể động phải thứ không nên động??

 “.........À, vậy hả? Vậy thôi để sau cũng được.”

Chân Võ nhìn chằm chằm Hoàng Tín, không giấu nổi sự nghi ngờ, đúng lúc đó, Minh Thế Toản nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Thiên Chủ, giờ người định đi đâu ạ?”

Dáng vẻ hai tay vừa xoa vào nhau, vừa nói với giọng điệu nhẹ nhàng khác biệt hoàn toàn so với khi đối xử với đám thủ hạ.

 “Để ta nghĩ, ta đang muốn đến Thiên Hùng Phòng.”

 “Dù sao thuộc hạ cũng có nghe nói Thiên Đoàn Chủ cùng Quân Sư(*) đang kéo theo Thiết Kiếm Đoàn đến đây rồi ạ.”

[*Note: Từ chap này đổi chức danh của Tích Sinh từ Tổng Chỉ Huy qua làm Quân Sư cho phù hợp nhé anh em.]

Chân Võ không do dự phong Tích Sinh làm Quân Sư. Dù chưa gặp bao giờ, nhưng Minh Thế Toản cũng không nghi ngờ. Bởi đó cũng là một phản ứng rất bình thường khi biết Chân Võ là Tà Đế Hách Liên Vô Cương.

“Tích Sinh?”

 “Vâng. Thuộc hạ nghe nói ở bên đó cũng có những cuộc tấn công bất ngờ. Nghe đâu tên Chủ Soái của đám đó rất mạnh, nên Nguyên Bang Chủ và Thiên Đoàn Chủ đã phải hợp sức lại với nhau, nhanh chóng giết chết hắn. Nghe được tin Thiên Chủ cũng đang phải chiến đấu ở đây, Quân Sư lo lắng nên đã quyết định như vậy.”

Phần nội dung này thì Chân Võ cũng đã biết rồi.

Chân Võ cũng từng nghe có một thế lực đáng ngờ đang di chuyển về hướng Thiên Hùng Phòng.

Có lẽ là đã đụng phải đám này.

Nhưng mà, ta đã từng thấy dáng vẻ đáng khen ngợi này của tên Tích Sinh đó bao giờ chưa nhỉ?

Có vẻ hắn lo Chân Võ sẽ gặp nguy hiểm đây mà. Người ta vẫn nói mười võ giả cũng không bằng một quân sư tốt. Chân Võ không tài nào giấu nổi sự tự hào của mình.

 “Vậy chờ chúng đến rồi cùng đi vậy”

 “Vâng. Thuộc hạ sẽ gửi chim bồ câu báo tin cho họ.”

Chân Võ gật đầu trước câu nói của Minh Thế Toản.

Trong khi Ngoại Mộc nhận lệnh chuẩn bị chim bồ câu, Minh Thế Toản quay sang bắt chuyện với Chân Võ.

“À, người đã nghe tin gì chưa ạ?”

“Tin gì?”

“Võ Lâm Minh đang luân chuyển ồ ạt đám võ giả đó ạ.”

“Võ Lâm Minh?”

“Vâng ạ.”

Chân Võ gật gù, đưa tay lên xoa xoa cằm.

Dương Tiêu Phong vẫn tìm gì thế?

Hắn rời Tông Nam cũng được một thời gian, chắc cũng bắt được kha khá đám gian tế rồi.

Nếu là tên khốn Gia Cát Hiệp Tín đó thì hẳn là đã tìm được thứ gì đó thông qua bọn chúng rồi.

Mấy tên đó đáng phải biết ơn ta chứ.

Ta đã bắt giúp chúng mấy tên gian tế rồi mà.

 “Có vẻ chúng đã tìm ra căn cứ của Đệ Tam Cung rồi ạ.”

Hẳn là thế, nên chúng mới hành động theo một quy mô lớn như thế......... Chờ đã!

Trong tích tắc, một thứ gì đó chợt lóe lên trong đầu Chân Võ. Nếu là căn cứ của ‘Cung’, thì liệu trong đó có tiền không nhỉ?

Phí vận hành và những thứ khác......... Để xem nào, hình như chúng cũng chiếm cả tiền trang rồi mà?

Chắc là như thế.

À không, nhất định phải như thế.

Tâm trạng của lúc đang đau bụng và sau khi đã giải quyết xong hoàn toàn khác nhau.

Nghĩ đến số tiền đang nằm ngủ yên ở đó, Chân Võ chợt nhớ đến số tiền mình phải bỏ ra để lấy được mạng sống của Chung Lệ Quân.

Ba mươi thỏi vàng có chứa cả mồ hôi và máu của hắn đã được sử dụng để di tản người dân Mi Huyền.

Số vàng quý giá của ta.

Đúng rồi, mạng sống của những thứ tầm thường đó sao có thể so sáng với số vàng quý giá của ta được chứ?

Càng nghĩ càng tiếc của, càng tiếc của trái tim càng như bị bóp nát.

Vàng của ta................

Bỗng nhiên ảo ảnh những thỏi vàng đáng yêu cứ bay lơ lửng như đang nhảy múa hiện lên trước mắt Chân Võ.

Vàng ơi, ta đang phát điên lên vì ngươi đây.........

“À gì nhỉ, thuộc hạ nghe nói đám võ giả của Long Phụng Quan mới được xây dựng ấy, đang dẫn đầu đó ạ.”

“.........Cái gì? Mấy thỏi vàng á?”

“Sao ạ? Người đang nói gì thế?”

“............ ”

 “Hả? À không có gì. Ngươi vừa nó gì nhỉ?”

 “Long Phụng Quan ạ. Người còn nhớ không ạ? Nó được xây dựng bởi những đệ tử nhị thế của các môn phái trong Võ Lâm Minh.”

Chân Võ trưng ra cái bộ mặt khó hiểu trước câu nói của Minh Thế Toản. Nó là một nơi được tạo ra để chiến đấu mà, nên chắc là thế.

Đợi đã, như thế đâu được.

Giả sử đám người đó mà tấn công căn cứ của ‘Cung’ trước thì sao nhỉ?

Đừng nói tới vàng, có khi một đồng xu ta cũng không lấy được ấy chứ.

Mẹ kiếp, vì đấu với Chung Lệ Quân mà ta bị mất cả Tử Tiêu Đan rồi. Giờ Dạ Minh Châu cũng không còn lại bao nhiêu!!

Chân Võ càng nghĩ càng tức, giọng của Minh Thể Toản thì cứ văng vẳng bên tai.

“Không chỉ có bọn chúng thôi đâu ạ. Đội quân tinh anh của Hoa Sơn, Gia Cát Thế Gia, Thiếu Lâm, Đường Môn cũng phải lên đến cả ngàn người, thì cái căn cứ của Đệ Tam Cung mà bọn chúng đang truy lùng e là.........”

 “........”

Chết tiệt, kéo đến nhiều như thế á?

Vậy thì tiền của ta biết phải làm sao?

“Người có chuyện gì phải bận tâm sao ạ? Dù sao đây cũng là việc của Võ Lâm Minh mà.”

Đúng rồi. Đây là việc của Võ Lâm Minh. Chúng làm gì ta cũng kệ xác.

Nhưng nếu đã là tiền thì có liên quan rồi. Vô cùng liên quan, sâu sắc nữa là đằng khác.

Ầy, không được rồi.

Bằng mọi giá ta phải đến trước đám Võ Lâm Minh mới được. Đến đó, ít nhất ta cũng phải lấy được tầm ba mươi thỏi vàng ta đã mất.

“Tiểu Thế Toản.”

“Vâng?”

“Dẫn tên khốn kia lại đây.”

“Ai cơ ạ?”

“Thì tên sát thủ thảm hại đó.”

“.................”

Hắn không biết tại sao vẻ mặt của Chân Võ lại trở nên lạnh lùng thế kia, nhưng Chân Võ đã ra lệnh thì buộc phải làm theo.

Theo lệnh của Minh Thế Toản, Ngoại Mộc lôi tên Vô Ảnh đến trước mặt Chân Võ, sau khi hắn đã tỉnh lại được một hồi lâu.

“Không có độc đan trong răng của tên khốn này à?”

“Vâng. Không có ạ.”

“Ngươi tìm kĩ chưa?”

“Thuộc hạ tìm rất kĩ rồi ạ, nhưng không có bất cứ thứ gì.”

Có lẽ vì bị Thế Toản đánh cho bầm dập lúc nãy, nên giờ Ngoại Mộc đứng yên bất động, không nhúc nhích, trả lời vô cùng lễ phép.

“Vậy hả?”

Nếu thế hắn chỉ có cổ độc thôi sao?

Chân Võ nghiêng đầu, nắm lấy cổ tay của Vô Ảnh, đưa vào đó một chút chân khí của Hắc Long Hỗn Nguyên Công.

........Ơ.........cổ độc cũng không có?

Chân Võ nghi ngờ biết đâu hắn đang giấu ở chỗ nào đó, nên kiểm tra hết đến cả các mạch máu nhỏ nhất nhưng vẫn không thể tìm ra.

Tên khốn nhà ngươi, thực sự là không có bất cứ một thứ gì sao?

Thật sự không có độc đan hay cổ độc để tự sát á?

Một nơi bắt thủ hạ ăn cổ độc, nhét cả độc đan vô miệng để diệt khẩu, mà nay lại để tên này sống ư?

Cũng đúng, thứ rác rưởi như hắn thì có hề gì.........

Đám thủ hạ phải theo một người đứng đầu như thế này quả thật rất đáng thương.

Chân Võ tức đến nỗi muốn giải tỏa hết mọi thứ trong lòng, nhưng cố nhịn vì còn có thứ cần phải xác nhận.

“Nghe đây, ngươi trả lời cho tốt những câu hỏi sau của ta. Có thế ngươi mới có thể chết ít đau đớn hơn.”

Trước câu nói của Chân Võ, Vô Ảnh phun trào độc khí trừng mắt nhìn hắn.

“Bỏ bịt miệng ra cho hắn.”

“Vâng.”

Xoẹt!

 “Tên khốn........”

Vừa được bỏ bịt miệng, Vô Ảnh đã định chửi Chân Võ, nhưng Minh Thế Toản đã nhanh tay túm chặt quai hàm hắn.

“Chỉ được nói đến đấy thôi.”

Minh Thể Toản có thể đại khái đoán được Vô Ảnh định nói gì, và biết đó sẽ là những lời rất khiếm nhã.

“Thiên Chủ.”

Vô Ảnh mở to mắt trước cách gọi Chân Võ của Minh Thế Toản.

Thiên Chủ? Võ Đang Chi Kiếm ấy hả?

Nếu đây là sự thật thì đây hẳn là một thông tin vô cùng lớn......... nhưng hắn đã biết quá trễ.

“Người sẽ đích thân ra tay ạ?”

“Ngươi làm đi. Để ta xem thực lực của ngươi sau một thời gian dài thế nào nào.”

“Hay là thế nhỉ?”

“Ừ, thay vào đó moi cho ta một thông tin duy nhất thôi. Là vị trí của Đệ Tam Cung.”

Đó là cuộc nói chuyện giữa Chân Võ và Minh Thế Toản.

‘Vị trí của Đệ Tam Cung? Ta nên cho hắn biết đến chừng nào nhỉ? Mà nếu hắn muốn tự mình bước vào địa ngục thì đấy là chuyện đáng giơ cả hai tay lên hoan nghênh chứ.’

Nhưng mà, hắn nói định đích thân làm gì cơ?

Trong lúc những ngờ vực cùng sự bất an xuất hiện trong đầu Vô Ảnh, Minh Thế Toản đã nhanh tay điểm Ma Huyệt của hắn.

“Trói hắn lại.”

 “.............?"

Và sau đó,

Vô Ảnh

Đã thực sự

Bị đánh đến thừa sống thiếu chết.

Bởi những cú đánh tàn bạo mà Minh Thế Toản học lỏm được từ Chân Võ.

Người ta gọi hành động trên là chữa lợn lành thành lợn què. Nếu những cú đánh của Chân Võ đạt đến cảnh giới Đăng Phong Tạo Cực, thì những cú đánh của Minh Thế Toản lại có vẻ bị sai lệch ở đâu đó, đôi khi nó dẫn đến những nỗi đau nghiêm trọng hơn.

“Ơ này, không phải làm như thế đâu.”

Chân Võ đẩy Minh Thế Toản ra với vẻ mặt không hài lòng.

 “Ngươi quan sát cho kĩ mà làm theo. Cái này không có dễ vậy đâu. Đánh sai một chút thôi cũng dẫn đến chết người đấy.”

 “............ Do thuộc hạ vẫn chưa quen ạ.”

Chưa quen? Chưa quen á? Đừng có nói chuyện xàm thế, đến lúc ngươi quen thì chắc ta đau chết luôn rồi.

Vô Ảnh lắc đầu nguầy nguậy như điên với nét mặt sợ hãi.

 “Chỗ này phải như thế này.”

Bốp!

Trước nỗi đau như xuyên thấu vào tâm can, chính xác vào trong tử huyệt, hai mắt của Vô Ảnh mở to hết cỡ như muốn rớt ra ngoài.

Ngay cả tiếng kêu rên rỉ cũng không có.

Hắn đau đến nỗi chỉ muốn cầu xin Minh Thế Toản giết mình luôn cho rồi.

 “Ầy, bị lệch chút rồi.”

 “Mắt ngươi tinh đấy. Vị trí các huyệt đạo của mỗi người mỗi khác. Vậy nên ngươi phải hết sức chú ý cẩn thận.”

“Vâng đa tạ người đã chỉ bảo.”

Hắn dạy cái gì, còn tên kia sao lại đa tạ........

“Nào, thử lại đi.”

“Vâng.”

Thử cái gì chứ?

Nghi vấn nhanh chóng được giải quyết bằng hành động của Minh Thế Toản.

Giờ đến cả sư phụ cũng xen vào, cùng với tên đệ tử thay phiên nhau đánh đập. Hắn càng bị đánh, tâm trí càng không ngừng tỉnh táo, những nỗi đau đến nghẹt thở không ngừng kéo đến.

 “Tam Đạo Bình! Ở Tam Đạo Bình.”

Chân Võ nhìn chằm chằm Vô Ảnh, ngay khi hắn hét lên vị trí của Vô Danh Thôn đầy thê thảm.

“Với kẻ như ngươi mà lại nói ra dễ dàng thế á? Tên khốn, ngươi đang nói dối đúng không?”

 “Cái gì?”

“Tiểu Thế Toản, ngươi làm lại đi.”

 “.............!”

Mấy tên chết dẫm này............ ư aaaaa!

Vô Ảnh cứ lẩm bẩm Tam Đạo Bình đến lúc ngất lịm đi. Đến lúc cuối cùng có vẻ hắn lẩm bẩm một câu nào khác nữa, nhưng không ai nghe được.

“Có thật là Tam Đạo Bình không nhỉ?”

Chân Võ xoa xoa cằm, lẩm bẩm một mình rồi quay sang gọi Minh Thế Toản.

“Tiểu Thế Toản.”

“Vâng, Thiên Chủ?”

“Tam Đạo Bình ở đâu thế?”

“Thuộc hạ cũng không rõ, để thuộc hạ tìm hiểu.”

“Ừ. Với lại người tìm hiểu xem đám võ giả của Võ Lâm Minh đang đi đến đâu rồi. Nhanh nhất có thế đấy.”

Vì biết đâu tên Vô Ảnh đó nói dối cũng nên.

Và giả sử như đó thật sự là căn cứ của ‘Cung’, thì tuyệt đối không được để Võ Lâm Minh đến đó trước.