Chương 237

Chim bồ câu đưa thư của Minh Thế Toản đã tới được Chiếu Lâm Đình.

Yêu cầu điều tra vị trí của Tam Đạo Bình, và vị trí của Đệ Tam Cung mà Võ Lâm Minh đang truy lùng.

Mệnh lệnh được trực tiếp ban xuống từ Môn Chủ, người mà bọn họ đều biết rằng đã lui về ở ẩn từ lâu.

Một trong những đại tổ chức thông tin của Trung Nguyên, Hạ Ô Môn, đã tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, hàng trăm con chim bồ câu liên tục vỗ cánh bay về khắp các ngóc ngách phía Bắc Trung Nguyên.

Sau khi nhận được thư, các môn đồ từ khắp nơi bắt đầu vung số tiền đã để không lâu ngày để mua mọi loại thông tin về, ngày đêm chọn lọc những thông tin đã thu thập được và xâu chuỗi chúng lại một cách có hệ thống.

Một ngày sau đó.

Lần này, chim bồ câu với nội dung thư đồng nhất với nhau lại bay từ những khu vực phía Bắc về Chiếu Lâm Đình.

***

"Thiên Chủ!"

Minh Thế Toản chạy như bay tới chỗ Chân Võ cùng số thư nóng hổi vừa mới được gửi tới.

Chân Võ từ từ mở mắt sau khi đã hấp thụ xong trọn vẹn số linh khí còn lại của Tử Tiêu Đan đã giúp hắn giải quyết chuyện chân khí bị phân tán.

Cùng lúc đó, hắc sắc chân khí dày đặc vần vũ trong tích tắc rồi biến mất, Minh Thế Toản hét lớn với khuôn mặt háo hức.

"Đã tìm ra vị trí của Tam Đạo Bình ạ. Khoảng cách một ngàn dặm, mất hai ngày để đi từ đây đến đó. Thêm nữa, đã xác minh được các võ giả của Võ Lâm Minh cũng đang di chuyển tới chỗ đó ạ."

"......"

Chân Võ nở nụ cười nghiêm túc và đứng dậy.

"Đúng là Tam Đạo Bình đúng không?"

Ngọn lửa tham vọng cuồn cuộn trong đồng tử của Chân Võ.

Tam Đạo Bình, nếu là căn cứ của Đệ Tam Cung thì hẳn chúng sẽ phòng bị rất chắc chắn.

Nhưng Chân Võ tuyệt nhiên không có suy nghĩ sẽ đánh nhau. Suy cho cùng thì thứ mà hắn nhắm tới chính là ba mươi thỏi vàng và cái giá tương xứng với Tử Tiêu Đan, hoặc là báu vật có giá trị hơn thế.

Ta chỉ lấy cái ta cần còn chuyện đánh nhau thì giao cho Võ Lâm Minh.

"Tiểu Thế Toản! Đến Tam Đạo Bình thôi!"

"Vâng!"

Không có tiếng hỏi lại.

Mệnh lệnh đã được ban ra, và Minh Thế Toản cũng đã trong tư thế chuẩn bị để đi theo Chân Võ tới bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.

Sau khi rời khỏi Mi Huyền, nhóm Chân Võ thực sự đã chạy liên tục không ngừng nghỉ.

Họ đã báo cho Tích Sinh đang trên đường tới đây để giúp đỡ Chân Võ rằng hãy ghé vào Mi Huyền một chút rồi quay về Thiên Hùng Phòng. Và để lại dấu vết của nhóm Tích Sinh ở đó.

Dù không có người dân nào ở đó bị thiệt mạng, nhưng vì toàn bộ một ngôi làng đã không cánh mà bay nên rõ ràng sẽ phát sinh tin đồn.

Minh Thế Toản nói rằng hắn định để Thiên Hùng Phòng xuất hiện ở đó để giấu đi tung tích của phía Chân Võ và họ, và Chân Võ đã bảo cứ làm theo ý hắn.

Duy trì mối quan hệ mật thiết với quan phủ vốn là nét đặc thù của Hạ Ô Môn, và có thể ém nhẹm ngay tức khắc những tin đồn đang lan ra từ người dân.

Tập trung sự chú ý của mọi người vào Thiên Hùng Phòng, và xóa sạch mọi dấu vết về sự xuất hiện của Chân Võ.

Việc ngụy tạo thông tin như thế này chính là sở trường chân chính của Minh Thế Toản.

Phường lừa đảo thiên bẩm mà chỉ cần hạ quyết tâm là có thể lừa hơn ngàn người chỉ trong một lần. Một kẻ đã đạt đến đỉnh cao của lừa đảo. Đó cũng chính là lý do chính của việc hắn được xưng là một trong Tà Phái Ngũ Hoàng.

Nếu nói Minh Thế Toản đã học cách tra tấn từ Chân Võ, thì bảo rằng thuật lừa đảo và kỹ năng diễn xuất của Chân Võ đều là học được từ Minh Thế Toản cũng không phải là quá lời...ờm.

Hơn nữa, Mi Huyền thì là như vậy, nhưng Thiên Hùng Phòng tuyệt đối không được tới Tam Đạo Bình.

Nếu đụng mặt với các võ giả của Võ Lâm Minh và xảy ra chém giết thì chỉ lãng phí binh lực vô ích. Vì Võ Lâm Minh phải đánh với lũ đang ở sào huyệt của Đệ Tam Cung.

Chân Võ chỉ điều động Minh Thế Toản và các Đội Chủ của Ẩn Vị Đoàn cùng đi. Võ Đang Chi Kiếm có thân phận vốn đã rõ ràng, và Ẩn Vị Đoàn là những tên có sở trường ẩn thân nên họ sẽ tự biết đường đi trốn khi thấy Võ Lâm Minh xuất hiện.

Sau khi xuất phát từ Mi Huyền và lao đi như bay suốt hai ngày, nhóm Chân Võ cuối cùng cũng tới được Tam Đạo Bình.

"Phùu, phùu......"

Có lẽ vì đã miệt mài chạy nên ngay cả Chân Võ cũng đang thở gấp như chó giữa ngày hè.

"Người ổn không ạ?"

"......"

Thật muốn đấm một phát vào khuôn mặt tỉnh táo của tên Minh Thế Toản đang hỏi han lo lắng kia.

Sao các ngươi không đổ dù chỉ một giọt mồ hôi vậy hả?

Có lẽ chúng đã rèn luyện ẩn thân thuật và khinh công thừa sống thiếu chết nên chạy cũng giỏi thật.

Ngay cả Hoàng Tín đã được về lại Ẩn Vị Đoàn cũng đang cảnh giác xung quanh với thần sắc tỉnh táo, vậy mà chỉ có mình ta là thở hồng hộc với khuôn mặt đỏ bừng.

Chết tiệt, đáng lẽ ta phải chú tâm tu luyện khinh công hơn.

Dù Ẩn Vị Đoàn có là lũ điên cuồng luyện khinh công đi nữa, nhưng người mang danh là cao thủ Cang Khí như ta lại đến đây cùng một tốc độ với mấy cái tên quèn này hả.

"Thiên Chủ. Hay chúng ta nghỉ ngơi một chút ạ?"

"Không? Ta có làm sao đâu. Chỉ với đoạn đường từng này."

Sao có thể phô ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt những tên thuộc hạ được.

Ta thành Thiên Chủ rồi nên cũng có thể diện chứ.

Chân Võ điều tức lại hơi thở mạnh bạo và chầm chậm nhìn quang cảnh núi sông đang trải ra bên dưới.

Một thung lũng rộng lớn nằm bên dưới ngọn núi mà hắn đang đứng. Tam Đạo Bình.

Một nơi giao nhau bởi ba tỉnh.

Dù phạm vi giữa các khu vực ở đó không rõ ràng nhưng cũng không có ranh giới phân chia, và cũng không có đá biểu thị.

Theo như lời Minh Thế Toản, nơi này là bình nguyên được bao quanh bởi núi non hiểm trở nhưng không có đường đi qua lại, và mọi người cũng không biết rõ về sự tồn tại của thung lũng đó ở đây.

Một nơi gần như bị bỏ rơi trên bản đồ.

Dù không biết là vì sao lại đặt ra cái tên Tam Đạo nhưng... ừm thì đó không phải là việc ta cần nghĩ sâu vào.

Ràoo.

Cơn gió tung tăng giữa núi non trùng điệp và làm dịu đi sự nóng bức trong người Chân Võ.

"Tiểu Thế Toản."

"Vâng."

"Vị trí hiện tại của Võ Lâm Minh?"

"Nhóm gần đây nhất là Long Phụng Quan mà Kiếm Tuệ Bạch Vân Linh đang dẫn đầu ạ. Cách Tam Đạo Bình này khoảng nửa ngày di chuyển."

Nửa ngày. Chừng đó là đủ.

Được rồi, tìm lại tiền vốn rồi nhanh chóng rời đi nào. Có thừa thời gian để hành động.

"Hiếm có thật. Căn cứ địa của 'Cung' lại có ở nơi thế này."

"......"

Chân Võ gật đầu khi nghe Minh Thế Toản nói.

Theo lời của tên Vô Ảnh thì lẽ ra phải tồn tại một ngôi làng có tên Vô Danh Thôn nằm ở Tam Đạo Bình, nhưng Tam Đạo Bình mà bọn họ đang quan sát lúc này chẳng tồn tại bất kì một thứ gì.

"Thông tin bị sai sao?"

Không thể nào.

Nơi mà tên Vô Ảnh đó nói trùng khớp với mục tiêu mà các võ giả của Võ Lâm Minh đang nhắm tới theo như tìm hiểu của Hạ Ô Môn. Dù có chờ đợi một vận may bất ngờ giống như ở Tông Nam đi nữa, thì không có lý nào tên Gia Cát Hiệp Tiến đó lại tùy tiện điều động lực lượng võ giả hùng hậu đến vậy.

Vị trí đã chính xác. Nhưng nếu trông giống như không có bất cứ thứ gì tồn tại thì?

"Tiểu Thế Toản."

"Vâng?"

"Ngươi ném thử một hòn đá đi."

"Đá...sao ạ?"

"Ừ."

"Ném vào đâu ạ?"

"Trung tâm của thung lũng."

Trước lệnh của Chân Võ, Minh Thế Toản gật đầu và nhặt một viên đá nhỏ trong tay.

"Này!"

"Vâng?"

"Loại to ấy, cái tên này. Loại đá cực kỳ to vào."

Phải như vậy thì dù có ném đi xa cũng có thể thấy chứ, biết không hả.

Minh Thế Toản nhìn ngó xung quanh rồi cầm lên một hòn đá to bằng cái đầu hắn bằng hai tay.

Và ngay khi Chân Võ gật đầu, hòn đá vẽ một đường cong khổng lồ rồi bay đi với một lực cực mạnh.

VÙuuu.

Hòn đá xé gió bay đi rồi có lẽ đã chạm vào một chỗ nào đó ở trung tâm thung lũng, và biết mất tăm.

Nó không rớt xuống đất. Mà cứ vậy biến mất.

"Hoàng Tín!"

"...?"

"Có nghe thấy âm thanh đá rơi không?"

Hoàng Tín tức tốc vểnh tai lên nghe rồi lắc đầu.

"Thiên Chủ, không lẽ?"

Khi Minh Thế Toản hỏi, Chân Võ gật đầu với nụ cười lạnh lẽo nơi khóe miệng.

Đúng vậy, quả nhiên, ta đoán đúng.

Thung lũng của Tam Đạo Bình. Không phải là không có bất kỳ thứ gì ở đó. Mà rõ ràng nó đang được che khuất bởi một huyễn trận khổng lồ.

"Tiểu Thế Toản."

Chân Võ vừa gọi thì Minh Thế Toản nhanh trí phân bổ các Đội Chủ Ẩn Vị Đoàn đến từng khu vực khác nhau.

Các Đội Chủ với hai tay đầy ắp những hòn đá, họ đi một vòng lớn xung quanh thung lũng và ném những viên đá xuống.

Và họ khắc kí hiệu lên những cái cây nằm ở nơi mà hòn đá biến mất.

Để xác định quy mô của huyễn trận.

Phải thận trọng. Vì trong tình huống mà chẳng biết bọn chúng còn chuẩn bị thứ gì khác nữa, nếu tùy tiện thâm nhập thì có thể mắc bẫy.

"Thiên Chủ."

Minh Thế Toản quay lại sau khi đã xác minh khu vực xung quanh thung lũng rộng lớn và nắm bắt được đại khái quy mô của trận địa.

"Đường bao quanh của trận địa khoảng 30 dặm ạ."

Nó rộng hơn ta nghĩ.

Ba mươi dặm là quy mô ngang ngửa với bổn thành Tà Phái Thiên nếu không tính đến những thành quách nằm ngoại vi của Tà Phái Thiên tại Thiên Trung Sơn.

"Đánh giá sơ bộ đi."

"Nếu là một ngôi làng thì sẽ có khoảng hơn một ngàn hộ dân. Dân cư sinh sống ước chừng từ ba ngàn đến bốn ngàn người ạ."

"Nếu xét đây là căn cứ địa của địch thì?"

"Nếu xét trên cùng quy mô thì tương đương với bảy trăm võ giả của Ma Giáo, một ngàn năm trăm người nếu là Võ Lâm Minh, và hai ngàn người nếu là Tà Phái Thiên ạ."

Trước câu hỏi của Chân Võ, Minh Thế Toản trả lời cùng ví dụ minh họa.

Đúng vậy, nếu dựa trên tiêu chuẩn của bổn thành Tà Phái Thiên thì sơ sơ sẽ có khoảng chừng đó người đang cư trú.

"Vậy nếu tính sơ lược thì tối đa sẽ có khoảng hai ngàn tên của 'Cung' đang ở đó rồi."

"Tối thiểu là hai ngàn tên chứ ạ."

"......"

Tên tiểu tử thối này.

Chân Võ khẽ lườm Minh Thế Toản.

Trước đây đâu có như vậy thế mà bây giờ lại bắt bẻ ta. Hay là vì ta đầu thai trong cơ thể trẻ tuổi này nên hắn như vậy sao?

Hừm, ta ổn. Vì bây giờ chuyện đó không quan trọng.

Chân Võ vân vê cằm.

Phân tích của Minh Thế Toản chỉ là con số bình quân được đưa ra dựa trên thông tin lực lượng của các thế lực khác.

Nhưng nếu chúng là tổ chức đang suy tính điều gì đó thì số lượng và chất lượng của võ giả phòng bị gần như sẽ trùng khớp với nhau.

Vì phải như vậy thì tổ chức đó mới có thể hành động thuận lợi được.

Nhưng phỏng đoán của chúng ta không thể nắm bắt được chính xác cả trình độ của địch được.

Có thêm mấy người nữa ở cảnh giới Cang Khí, hay có bao nhiêu người ở Ý Khí, Đản Khí, Hiển Khí chẳng hạn.

Mỗi tổ chức có kết cấu khác nhau nên đây là tình huống mà không thể phân định bằng những phỏng đoán thông thường được.

Mà dù gì cũng chỉ cần nắm bắt xem bọn chúng đang canh phòng như thế nào là được. Cũng đâu phải ta định đánh nhau với chúng.

"Tiểu Thế Toản."

“Vâng.”

“Để hơn một ngàn võ giả canh phòng ngoại vi của căn cứ địa có quy mô lên đến ba mươi dặm thì phải là tổ chức võ giả như thế nào?”

“Vâng, chúng ta sẽ lấy lần bổn thành Thiên Trung Sơn bị Võ Lâm Minh bao vây trong quá khứ làm tiêu chuẩn.”

Hợp lý.

Vì đương thời chúng ta vốn có nhiều kẻ thù nên đó là thời điểm mà bổn thành cực kỳ đẩy mạnh việc cảnh giới xung quanh.

Nếu có thể nhìn thấy bên trong nơi này thì sẽ tốt hơn, nhưng hiện tại chúng ta buộc phải dựa vào phán đoán.

“Giả định chúng có bộ phận đầu não, đoàn võ giả chủ lực thì có khoảng một nửa quân số trong số hai ngàn võ giả là có thể giám sát bên ngoài ạ.”

“Một nửa quân số giám sát phạm vi ba mươi dặm ư?”

“Vâng.”

“Hừm.”

Nếu giàn trải một ngàn người trên khoảng cách ba mươi dặm thì cứ bốn trượng là có một tên.

Nhưng sẽ không có tên điên nào tổ chức trận địa canh phòng như thế cả. Nếu bố trí đội hình canh phòng với mật độ dày nhất, thì khoảng cách giữa các chốt canh phòng là khoảng từ năm trượng đến mười trượng.

Chân Võ đang im lặng vân vê cằm thì cất lời.

“Đại Cung.”

“Vâng. Thiên Chủ.”

“Ngươi có bao nhiêu mũi tên?”

Đại Cung là người duy nhất sử dụng Thiết Cung trong số các Đội Chủ Ẩn Vị Đoàn.

Lý do hắn sử dụng cung tên là để áp chế những tên địch tẩu thoát.

Trước câu hỏi của Chân Võ, Đại Cung liếc nhìn giỏ đựng mũi tên đeo sau lưng và trả lời.

“Hai mươi hai ạ.”

Chừng đó là đủ.

Trước tiên cần phải xác minh tình hình cảnh giới của địch xem chúng có đang đợi bên trong huyễn trận hay không.

“Ngươi hãy bắn cung xung quanh thung lũng theo khoảng cách 5 trượng đi. Để xem chúng sẽ thế nào.”

“Vâng!”

Lệnh vừa được ra, Đại Cung giương cung tên và kéo căng dây cung, hắn chạy xung quanh huyễn trận đã được làm dấu trước đó và bắn đi những mũi tên có chứa nội công.

Sau khi toàn bộ thiết tiễn bay đi, họ chờ đợi một lúc mà vẫn không thấy có bất cứ phản ứng gì.

Chân Võ đã hỏi Hoàng Tín nhưng quả nhiên hắn cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì.

Có gì đó kỳ lạ. Phải có phản ứng mới phải? Không lẽ chúng không canh phòng ư?

Nếu không thì toàn bộ huyễn trận cũng có thể là phòng tuyến cảnh giới của chúng.

Có khả năng là như vậy. Vì chúng đã biết được chuyện Võ Lâm Minh đã đang bắt đầu lùng sục gián điệp, và các cao thủ của phe chúng đang lao vào quyết chiến với Thiên Hùng Phòng và Chân Võ.

Rõ ràng chúng đã đề phòng chuyện thất bại và đang trong tâm thế căn cứ địa của chúng sẽ biến thành tro.

Chết tiệt, càng suy nghĩ thì cái đầu càng rắc rối.

Không còn cách nào khác.

Tác chiến càng cẩn thận càng tốt nhưng hiện giờ Võ Lâm Minh cũng đang đến gần nơi này.

Tiền của ta ở trong đó thì đâu thể cứ tiếp tục chờ đợi được.

Để đề phòng trường hợp bất ngờ nên Chân Võ đã di chuyển tới những vị trí mà Đại Cung đã không bắn tên.

Nếu huyễn trận là phòng tuyến cảnh giới, thì những nơi mà mũi tên bay tới sẽ được đẩy cao phòng ngự hơn.

Xoẹt.

Chân Võ rút Nhất Huy ra.

“Tất cả nghe đây. Số lượng địch theo dự tính là khoảng hai ngàn. Có thể chúng sẽ tấn công ngay khi chúng ta vừa đột nhập vào. Chiến đấu hết sức và không được để nguy hiểm tính mạng. Triển khai thế trận ngay khi thâm nhập, nhanh chóng tẩu thoát và ẩn thân khi cần thiết.”

Trước cách nói hệt như đang lo lắng cho bọn họ, các Đội Chủ Ẩn Vị Đoàn nắm chặt vũ khí của mình với gương mặt quyết tâm.

“Mục đích của chúng ta chỉ có một.”

“.........?”

“Kho báu, hoặc vật phẩm quý giá của chúng. Những vật có giá trị tương xứng với ba mươi thỏi vàng. Mỗi người lấy được thứ nào đó rồi thì nhất định phải lo tẩu thoát.”

“.........Vâng?”

“Sao?”

Không phải ta đã nói rồi sao hả?

Vậy thì lo ghi nhớ đi.

Trước mệnh lệnh không thể ngờ tới đó, không chỉ có các Đội Chủ mà cả Minh Thế Toản cũng mang lấy thần sắc bàng hoàng, nhưng Chân Võ không quan tâm mà tiếp tục ra lệnh nốt.

“Không cần thiết phải đánh nhau với địch. Chuyện đánh nhau thì để cho Võ Lâm Minh lo. Chúng ta chỉ cần lấy tiền là được! Biết chưa?”

“.........Chỉ tiền thôi ạ?”

Ngoại Mộc hỏi với vẻ mặt bàng hoàng.

Tên chết tiệt này. Chỉ tiền thôi sao? Là tiền của ta đó. Số tiền quý giá của ta. Kim Nguyên Bảo của ta, những ba mươi thỏi đấy!

Chân Võ cáu kỉnh trừng mắt với các Đội Chủ Ẩn Vị Đoàn đang trưng ra vẻ mặt như vừa đột ngột mất đi sinh lực.

“Hay là ta cho các ngươi ăn đòn trước khi bắt đầu nhé? Còn không trả lời sao?”

“Vâng!”

Mấy tên tiểu tử này, không thích ăn đòn mà cứ láo như thế.

“Tiểu Thế Toản!”

“Ra sức phá vỡ huyễn trận.”

Minh Thế Toản gật đầu và đứng bên cạnh Chân Võ.

Trận pháp cũng có vô số loại nên không thể biết được toàn bộ chúng, nhưng dù là trận pháp gì đi nữa thì phương pháp phá hủy chỉ có hai.

Đó là chuyên gia trận pháp tìm ra cách phá hủy và tạo ra đồ giải, hoặc phá hủy nó bằng sức mạnh cường đại.

Và, Chân Võ cực kỳ ghét việc phải suy nghĩ nên thường thuộc nhóm chọn cách thứ hai.

ÙUU!

Chân Võ vào thế chuẩn bị rút kiếm, Nhất Huy từ nơi thắt lưng phát ra kiếm minh với mức Tiên Khí dày đặc, quyển sổ tay bằng Vạn Niên Hàn Thiết của Minh Thế Toản đang đứng bên cạnh cũng bắt đầu tỏa ra Tà Khí cuồng bạo.

“Đi nào!”

Vùuuu!

Nhất Huy được rút ra và vẽ một đường hoành không, cùng lúc đó bàn tay của Minh Thế Toản cũng tức thời vung lên, Cang Khí mà hai người họ tạo ra bắt đầu xé toạc huyễn trận.