Khoảnh khắc huyễn linh trận trở nên méo mó và bên trong bị lộ ra trong chốc lát, Chân Võ, Minh Thế Toản và các Đội Chủ Ẩn Vị Đoàn đồng loạt xông vào.
“Vàng của ta, Vàng....buông....hửm?”
Chân Võ đã nghĩ đến việc sau khi xông vào trong trận pháp, hắn sẽ đập nát tất cả những gì mình thấy và cướp đi kho bạc.
Tuy nhiên, khung cảnh bày ra trước mắt khiến hắn không thể tiếp tục hành động đó nữa. Hắn dự đoán những võ giả canh phòng sẽ tấn công bọn hắn, nhưng những gì hắn thấy chỉ là một ngôi làng bình thường. Những ngôi nhà với chiếc mái ngói được phủ bằng rơm, tường được dựng lên bằng cách xếp chồng đất lên nhau đang trải dài san sát như những chùm nho.
Nếu có điều kì lạ thì chính là khói bốc lên từ những ngọn lửa được nhìn thấy khắp mọi nơi đang tuôn ra, bao trùm tứ phía, trùm lên cả người già, trẻ em, trai tráng, phụ nữ....
Những người có thể bắt gặp ở bất cứ ngôi làng nào đang nhìn về phía Chân Võ và nhóm của hắn với biểu cảm mơ hồ.
Nhưng mà đây là mùi gì chứ?
Chân Võ nín thở theo bản năng.
Ngay khi khoảng trống của huyễn linh trận được Chân Võ và Minh Thế Toản tạo ra trong giây lát bị lặp lại, nồng độ khói dần tăng lên và che khuất tất cả những gì họ nhìn thấy trước đó.
“Hừm!”
Khuôn mặt Minh Thế Toản trở nên méo mó khi hít phải mùi hương của làn khói dày đặc.
“Mùi, mùi hương này?”
Mùi hương này khá quen thuộc với hắn.
“Tất cả! Hãy nhanh bế khí!”
Trước giọng nói của Minh Thế Toản, tất cả võ giả của Ẩn Vị Đoàn đang đứng xung quanh lập tức phong bế hô hấp và lùi về phía sau.
“Thiên Chủ, đây là Đại Ma.”
“............!”
Đại Ma, là một loại thảo dược có tác dụng giảm đau, nhưng có thể gây ra ảo giác nếu sử dụng quá liều.
Không ai biết rốt cuộc thứ quái gì đang lấp đầy ngôi làng đến mức không thể nhìn thấy rõ vật thể ngay trước mắt. Nhưng sau đó, Chân Võ đã khua khoắng Nhất Huy để đẩy lùi đám khói.
“Hãy tạo không gian trống trải đi. Đừng hít phải khói.”
Trước tiếng hét của Chân Võ, các Đội Chủ Ẩn Vị Đoàn đã vung tay và vũ khí để đẩy lùi đám khói nhưng họ không thể ngăn chặn được vì đám khói lại được lấp đầy ngay tức khắc.
“Ư aaaaa”
Cùng lúc đó, từ đâu bỗng vang lên một âm thanh đầy quỷ dị.
“Ặc!”
Một nữ nhân cầm con dao bếp chạy vào khoảng không gian Chân Võ tạo ra.
Phập!
Sau khi đả thương và trấn áp ả ta một cách nhẹ nhàng, Chân Võ cau mày.
Đồng tử của nữ nhân này đã biến thành màu đỏ rực, nước dãi không ngừng túa ra như bong bóng và hướng về phía Chân Võ gầm gừ như một quái thú.
“Rốt cuộc là gì đây?”
Rõ ràng rất bất thường.
Trạng thái của những người này đều kì lạ.
Trong lúc Chân Võ vẫn chưa thể che đi sự hoảng loạn của mình.
“Giết....chết....hết......”
Âm thanh cứ liên tục lặp lại vang vọng từ tứ phía. Sát khí hung ác có thể cảm nhận được ở khắp mọi nơi. Như thể ai đó đã bị tẩy não, như thể linh hồn đã bị rút cạn.
Phập, phập, phập!
“Thiên Chủ!”
Minh Thế Toản hạ gục những dân làng đang bu xung quanh Chân Võ và chạy về phía Chân Võ.
“Thiên Chủ, điều này thật quái lạ.”
“Ngươi nói gì vậy chứ?”
“Không phải chỉ mỗi Đại Ma. Còn có thứ khác được trộn vào nữa. Đó giống như một loại chất bằng một cách huyền bí nào đó có thể làm nổi lên sát tâm.”
Lời nói của Minh Thế Toản khiến đôi mắt Chân Võ trở nên méo mó.
Đại Ma gây ra ảo giác. Còn độc dược không rõ danh tính được trộn trong đó gây nổi lên sát tâm?
“.........”
Chân Võ ngưng hô hấp, nhìn vào huyễn linh trận, nơi bản thân đã tiến vào.
Lẽ nào việc phá hủy huyễn linh trận chính là bước kích hoạt chất độc làm nảy sinh ý định giết người sao? Thứ đang cất giấu bên trong huyễn linh trận chính là để khiến ta không nhận ra cái bẫy ư?
Chết tiệt, ta đã quá nóng vội rồi.
Khi Chân Võ phá vỡ trận địa rõ ràng đã xuất hiện luồng khí trong làn khói. Nếu vậy có nghĩa là cho dù không phản ứng với bên trong thì nó cũng sẽ phản ứng với luồng khí ở bên ngoài.
Hơn nữa, do đồng bọn của Chân Võ nên một trận địa khác nằm trong huyễn linh trận cũng đã bị kích hoạt và làm độc khí thấm vào trong khói.
Liệu rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu huyễn linh trận bị phá hủy trong hoàn cảnh này?
Trận pháp sẽ bị tháo gỡ, làn khói với nồng độ dày đặc khi tiếp xúc với không khí bên ngoài sẽ tỏa ra mọi hướng.
Với mức nồng độ này, toàn bộ lưu vực của Tam Đạo Bình sẽ bị bao phủ bởi làn khói dày đặc.
Mọi chuyện sẽ thành ra như vậy.
“......”
Toàn thân Chân Võ tỏa ra sát khí xung thiên tựa như Chân Ma Thần giáng thế, móng tay nắm chặt đâm sâu vào lòng bàn tay.
A Tị Khiếu Hoán.
Những võ giả của Võ Lâm Minh sẽ nổi lên sát tâm và say trong ảo giác rồi nhầm lẫn những người dân trong làng thành kẻ địch và ra tay tàn sát. Cuối cùng, hẳn là mọi người sẽ chém giết lẫn nhau.
Bởi vì say trong độc và ảo giác.
“Là như vậy sao....”
Không phải là Võ Lâm Minh đã phát hiện ra căn cứ địa của ‘Cung’.
Chính bọn chúng đã cố tình làm lộ ra nó. Cho tình huống hiện tại. Để tạo ra địa ngục ở Tam Đạo Bình.
Keng! Keng!
Âm thanh đánh nhau giữa các Đội Chủ Ẩn Vị Đoàn và người dân trong làng vọng đến.
Số lượng quá đông. Một ngôi làng thì số người dân dự kiến có khoảng 3000 đến 4000 người.
Điều đó có nghĩa là số người say trong ảo giác cũng sẽ là chừng đó.
Mặc dù có Minh Thế Toản đồng hành, nhưng đối thủ đang tiến đến với sát khí vô cùng tàn ác, vì không thể giết chết họ từ phía này nên không còn cách nào khác đành phải lùi lại một chút.
Chân Võ nhìn thấy một vật thể nhỏ bé đang tiến về phía mình thông qua làn khói dần trở nên dày đặc.
Một đứa bé.
Đã lên 7, lên 8 chưa nhỉ?
Bàn tay nhỏ bé như búp măng kia đang cầm một con dao sắc bén.
“Thiên Chủ!”
Minh Thế Toản đang cố gắng khống chế những người dân không ngừng lao tới tấn công mà không làm họ bị thương, khi nhìn thấy đứa trẻ, hắn ngưng cả di chuyển, chỉ biết hét lớn về phía Chân Võ.
Còn Chân Võ chỉ đứng đó nhìn.
Phụt!
Con dao găm trên tay đứa trẻ cắm vào đùi Chân Võ, máu tươi phun ra cùng với nỗi thống khổ và bi ai tột cùng.
Vết thương xuất hiện nhưng Chân Võ không cảm thấy đau đớn.
So với đau đớn về thể xác, nỗi đau tận sâu trong đáy lòng của Chân Võ còn nhức nhối hơn. Kí ức trong quá khứ xoay vòng trong tâm trí Chân Võ.
Thời Chân Võ, à không Hách Liên Vô Cương còn rất nhỏ.
Hách Liên Vô Cương là một đứa bé lang thang trên đường, không biết phụ mẫu của mình là ai.
Vì ngay từ khi sinh ra, hắn đã bị vứt bỏ mà ngay cả khăn cũng không được quấn.
Hắn phải sống ở nơi không khác gì địa ngục, và lúc nào cũng phải canh để không bị bọn móc túi lấy mất tiền. Nhưng số tiền hắn khó khăn lắm mới dành dụm được lại bị cướp bởi những tên côn đồ sau hẻm.
Số tiền hắn lén giấu đi lại bị phát hiện, nên hắn bị đánh đến mức chết đi sống lại, hắn thở hồng hộc như phổi bị xé rách rồi chạy trốn.
Không có việc gì mà hắn chưa từng làm, tuy nhiên mỗi lần như vậy, hắn lại bị lợi dụng bởi những người lớn có quyền lực.
Vì vậy hắn đã trở nên vô tình.
Hắn phải cướp lấy của người khác, không thể để mình bị cướp được.
Hắn đã từng bị phản bội bởi những người hắn tin tưởng mà hắn gọi là bằng hữu, hắn đã suýt mất mạng không biết bao nhiêu lần bởi những kẻ hắn tin tưởng mà hắn gọi là đồng bọn.
Đó chính là cuộc sống mà Chân Võ đã sống, và là thời thơ ấu mà Chân Võ nhớ đến.
Phụ mẫu đã bỏ rơi hắn, những người lớn đã lợi dụng hắn, một thời đại vô cùng tàn nhẫn với những đứa trẻ bất lực.
Nhưng mà....
Đứa trẻ trước mắt hắn bật cười. Nó cười rạng rỡ như thể không biết bản thân mình đang làm gì.
Ực!
Chân Võ cắn chặt hàm mình, để lộ rõ những cơ xung quanh cằm.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười rạng rỡ của đứa bé và nói,
“Những kẻ đã để con dao này trong bàn tay nhỏ bé của con.... ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng.”
Chân Võ đặt tay lên trán đứa bé trong khi con dao vẫn đang găm vào đùi.
Ù ù!
Tiên Khí thanh khiết dâng lên, bao phủ cơ thể Chân Võ bằng lam quang.
Tiên Khí nhẹ nhàng thoát ra bay quanh đầu đứa bé, ngay lập sinh khí xuất hiện trong đồng tử đứa bé, đôi mắt xung huyết dần lắng xuống.
Đứa bé tỉnh táo trở lại, không nhận thức được chuyện gì đã xảy ra với bản thân mình, chỉ ngơ ngác nhìn Chân Võ.
“Chờ chút, con hãy ngủ một lát nhé.”
Chân Võ nở nụ cười thân thiện chưa từng có trước đây để trấn an đứa bé và ấn vào Du Huyệt.
Chân Võ cúi đầu đầy bất lực, đặt đứa bé đang chìm sâu vào giấc ngủ xuống đất, rồi nhìn ngôi làng với ánh mắt trầm tĩnh lạnh lùng.
“Nguy hiểm lắm.”
Minh Thế Toản vội vàng chạy đến, sau khi hắn vung tay áo thì những kẻ đang tụ tập lại, đùng đùng sát khí hướng về phía Chân Võ đều bị lùi về sau.
“Tiểu Thế Toản.”
“Vâng.”
“Hãy chỉ khống chế họ thôi.”
Sau khi đưa ra yêu cầu như một lời nhờ vả đến Minh Thế Toản, Chân Võ với sự phẫn nộ căng tràn trong lồng ngực, thúc giục Tiên Khí, và đặt Hắc Long Hỗn Nguyên Công vào đan điền.
Vù vù.
Một cơn gió như lốc xoáy do chân khí của Chân Võ đột ngột tăng lên lan ra khắp mọi hướng, làm phân tán làn khói dày đặc vây xung quanh hắn.
Nếu muốn đánh thức đầu óc mọi người bằng Tiên Khí, trước tiên phải xử khí đám khói.
Để mọi người không bị cuốn vào ảo giác và sát tâm thêm nữa.
Ù ù!
Hai chân cắm sâu xuống đất, Hắc Long Khí phát ra từ cơ thể Chân Võ bao trùm xung quanh và không ngừng tuôn ra.
Tử Tiêu Đan được dùng để ngăn sự tán công, một tác dụng phụ của Thải Khí Pháp, giúp Chân Võ nâng cao nội công lên rất nhiều. Vì là con đường hắn đã từng đi, nên giờ khi vượt qua Chân Võ cũng ko nhận ra được điều đó, Hắc Long Hỗn Nguyên Công đã trở nên thuần khiết và mạnh vô cùng. Đến mức có thể triệu hồi cả Hắc Long chân chính.
Hắc Long Khí chạy dài theo bàn tay đang xoay của Chân Võ như phác một bức họa trong không trung, hai tay khua theo vòng tròn rồi dừng lại ở không trung, úp vào nhau với khoảng cách nửa thước.
Vù vù.
Chính giữa nơi hai tay đang úp vào nhau.
Ngay sau khi toàn bộ Hắc Long Hỗn Nguyên Công của Chân Võ được hút ra ngoài và bắt đầu lưu lại tại vị trí đó, bầu không khí bùng lên rồi cuộn xoáy như thể trở thành trọng tâm của cơn bão.
Khi khối hắc cầu ngày càng trở nên to lớn được cô đặc đến mức sức mạnh của Chân Võ cũng không thể phá hủy được.
Đồng tử Chân Võ bị nhuốm đen như mực, huyết tuyến xuất hiện vạch quanh khóe miệng.
“Lũ khốn nạn....Ta sẽ xé xác các ngươi!”
Chân Võ dồn toàn bộ nội lực của bản thân phóng khối hắc cầu lên trời.
Xoẹtttt!
Khối hắc cầu va chạm với khí quyển tạo nên Phá Không Âm dữ dội, không khí dần xoắn lại trong khi cơn lốc xoáy đang tích tụ.
Hự!
Khi khí tức của Chân Võ đạt đỉnh điểm, khối hắc cầu đang bay bỗng phóng lên như thể đã thoát khỏi sự ràng buộc, tạo thành một hắc tuyến dài rồi bay thẳng lên bầu trời.
Cuồng Long Thôn Thiên, Thiên Băng Địa Liệt.
Vù vù!
Lưu vực Tam Đâọ Bình rung chuyển dữ dội như một trận động đất. Khi Cuồng Long mở miệng gào rú, bức màn khổng lồ của trận địa vốn được trải rộng trong không trung, giờ bị xé tan thành từng mảnh, làn khói dày đặc đang phủ kín ngôi làng bốc lên một cách dữ dội như đang bị Cuồng Long hút vào.
Ù Ù.
Làn khói bắt đầu mỏng dần.
Khi làn khói biến mất, toàn cảnh của ngôi làng hiện ra và hình ảnh bên ngoài vốn bị chắn bởi huyễn linh trận cũng dần dần được lộ ra.
Là hình ảnh dân làng cuốn sâu trong sát tâm đang tàn sát lẫn nhau ở khắp mọi ngóc ngách của ngôi làng.
Xé, chặt, chém.
Nhìn vào hình ảnh hoang tàn của ngôi làng giờ tựa như một mảnh địa ngục, Chân Võ vận toàn bộ Tà Khí của Hắc Long Hỗn Nguyên Công rồi lảo đảo vì choáng váng.
“Thiên Chủ!”
Minh Thế Toản vội vàng chạy đến, đỡ Chân Võ dậy, đặt tay lên người Chân Võ, định truyền nội công của mình sang cho hắn.
“Ta không sao. Chỉ là việc cỏn con.”
Chân Võ hất tay Thế Toản ra, nhanh chóng vận chuyển Lưỡng Nghi Tâm Công, đẩy Lục Dương Chân Khí vào đan điền.
Tà Khí dần biến mất, Tiên Khí thanh khiết dâng lên, tinh thần và nhục thể trở nên thoải mái, cơ thể tràn đầy sức sống trở lại.
“Phù”
Ánh sáng ngập tràn trong đôi mắt sau khi Chân Võ trở lại dáng vẻ ban đầu với hơi thở nhẹ nhàng.
“Tiểu Thế Toản!”
“Vâng.”
“Đừng giết bất kỳ ai, hãy chỉ khống chế thôi. Nếu được thì hãy ấn vào Du Huyệt.”
“Thuộc hạ đã rõ.”
Minh Thế Toản vội vàng đáp lại yêu cầu của Chân Võ, phất tay áo tiến về phía dân làng đang lộ ra khi làn khói biến mất.
Mỗi khi y phục của Minh Thế Toản bay phấp phới theo chuyển động của tay chân hắn thì lần lượt những người dân trong làng bị áp chế và gục ngã, hô hấp của những Đội Chủ Ẩn Vị Đoàn cũng trở nên dễ dàng, cơ thể bắt đầu nhanh nhạy hơn trước.
Trong lúc quan sát cuộc chiến, Chân Võ gắng gượng hồi phục Hắc Long Hỗn Nguyên Công và điều tức nội thương bằng Tiên Khí, đột nhiên Chân Võ cảm nhận được một luồng khí tức khác ở xung quanh.
“Hửm?”
Rất nhiều. Khí tức chưa từng cảm nhận trước đây kể từ khi huyễn linh trận bắt đầu tan biến, bây giờ được Chân Võ cảm nhận vô cùng rõ ràng.
Lẽ nào? Là địch sao? Chân Võ chầm chậm ngoảnh đầu lại và nhìn vào khung cảnh ở bên ngoài.
“Hửm?”
Nơi Chân Võ phóng tầm mắt đến, hiện lên những trang phục quen thuộc, những gương mặt quen thuộc.
Quả nhiên đối phương cũng đang nhìn Chân Võ với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Sư thúc!”
Thanh Sương là người đầu tiên lên tiếng. Và rất nhiều người xung quanh lọt vào tầm mắt Chân Võ.
“Chân Võ đạo trưởng?”
Lần này là Gia Cát San San.
Nhìn những người mặc lam bào đứng thành từng hàng dài bên cạnh nàng ta thì có vẻ như bọn họ đã định phá hủy trận pháp.
Với nét mặt rối bời.
Mặc dù bọn họ vẫn chưa phá hủy nhưng có Chân Võ ở đây thì việc trận pháp tự tan biến cũng là điều dễ hiểu.
“Chân Võ đạo trưởng!”
Và lần này là tiếng hét chứa đầy sự vui mừng của Hô Hiển Cái.
Sau hắn là đông đảo ăn mày của Cái Bang. Bên cạnh đó là những đệ tử Hoa Sơn với họa tiết hoa mai rực rỡ trên ống tay áo.
Những đệ tử Tông Nam, cho tới những võ giả Long Phụng Quan trông tràn trề sinh lực trên gương mặt trẻ măng.
Là Võ Lâm Minh.
Có vẻ như nửa ngày đã trôi qua. Quả nhiên con người mà quá tham lam thì không được. Ta đến đây để tìm 30 thỏi vàng cơ mà, nhưng ta lại chỉ đang làm việc tốt cho người khác. Chết tiệt! Chết tiệt.