“Đây là tình huống gì thế?”
Người chạy đến gần Chân Võ trước tiên là Dương Tiêu Phong và các đệ tử Cái Bang.
May mắn là Minh Thế Toản cùng Ẩn Vị Đoàn đã nhanh trí lui đi nên không cần lo đến chuyện sẽ đụng mặt.
Nhưng ta không có thời gian để giải thích cho chúng hiểu toàn bộ tình hình hiện tại.
Dân làng vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi ảo giác và vẫn đang chĩa kiếm hướng vào nhau.
“Tất cả đã bị lừa bởi mưu kế của ‘Cung’. Những người đó không phải võ giả của ‘Cung’. Tất cả đều là bá tánh dân thường. Họ đã bị trúng độc và hiện tại đang bị ảo giác. Trước tiên chúng ta phải giúp họ tỉnh táo lại mới được.”
Sau khi nghe Chân Võ tóm tắt lại tình hình, Dương Tiêu Phong do dự đôi chút rồi gật đầu.
Đối với bọn họ, không có lý do gì mà họ không tin Chân Võ cả.
Nếu Chân Võ nói như thế thì nó sẽ là như thế.
Vì hắn là Võ Đang Chi Kiếm.
“Cần phải áp chế để không làm họ bị thương và dùng Tiên Khí để thanh tẩy độc khí ra khỏi người họ.”
“Ta biết rồi.”
Dương Tiêu Phong gật đầu và ra lệnh cho các đệ tử Cái Bang.
“Chúng ta cũng sẽ hỗ trợ.”
Thái Ất trưởng lão của Hoa Sơn.
Không những vì tình hình hiện tại đang nghiêm trọng, mà Tam Đạo Bình cũng trải dài sang đất của Thiểm Tây nên trưởng lão Hoa Sơn là hắn đã trực tiếp dẫn các đệ tử tinh anh cùng đến.
“Chúng ta cũng hỗ trợ nữa!”
Tiếp theo Hoa Sơn, Chính Hàn trưởng lão của Không Động mà Chân Võ đã quá quen mặt cũng cúi đầu chào Chân Võ và nhảy vào trận hỗn chiến.
“Còn làm gì vậy hả? Không nghe thấy Chân Võ đạo trưởng nói sao? Còn không mau hành động đi?”
Hô Hiển Cái vung cây Đả Cẩu Bổng lên hăm he các đệ tử Cái Bang, rồi hắn quay sang cười với Chân Võ và tiến lại gần.
Đó là cảnh tượng mà bọn họ thể hiện hảo ý mù quáng dành cho một người, nhưng nếu đứng ở bên cạnh nhìn vào thì hệt như tất cả những người tụ tập lại ở đó đều đang hành động theo sự chỉ đạo của Chân Võ.
Nhưng cũng có một bộ phận nhỏ những nhân vật không có hảo ý đó.
Điển hình là những nhân vật của Gia Cát Thế Gia ngoại trừ Gia Cát San San và Tông Nam, và Nam Cung Sang Vệ thuộc Giáp Võ Ban Long Phụng Quan cùng đi đến đây cũng không khác gì.
Tình hình đã được xử lý trong thoáng chốc.
Các đệ tử của Hoa Sơn, Cái Bang, Không Động đã dùng Tiên Khí để giúp những người dân ở đó tỉnh táo trở lại, và bố trí các võ giả cảnh giới khắp các phía để đề phòng trường hợp không ngờ đến.
Trong lúc đó, Chân Võ trò chuyện cùng Dương Tiêu Phong và các bậc tiền bối khác.
“Ta thật sự chỉ biết thán phục ngươi thôi. Haha!”
Dương Tiêu Phong mà Chân Võ đã chia tay ở Tông Nam đánh mạnh vào vai hắn rồi cười ha hả.
Đừng có đánh nữa, lão già kia.
Mắt Chân Võ khẽ nhăn lại nhưng hắn không biểu lộ cảm xúc gì.
Là vì nữ nhân trung niên đang ngồi bên cạnh Dương Tiêu Phong. Dù trông như ở tuổi trung niên nhưng thực tế là một bà lão đã bảy mươi tuổi.
Không khó để Chân Võ nhận ra bà ta. Chỉ là hắn không muốn dính líu đến nên giả vờ không biết bà ta thôi.
Kiếm Tuệ Bạch Vân Linh. Nữ nhân duy nhất trên võ lâm Trung Nguyên minh ngộ cảnh giới Cang ở mức thuần thục tính đến thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên không phải vì võ công bà ta cao cường mà Chân Võ cẩn trọng. Mà bởi vì điểm khủng khiếp nơi bà ta chính là cái tên Thiên Thủ Thiên Nhãn, đối với người đang che giấu nhiều chuyện như Chân Võ thì sự tồn tại của bà ta giống như Thiên Địch vậy.
Không biết rằng rốt cuộc bà ta sử dụng phương pháp nào, nhưng nếu ở trước mặt bà ta thì mọi thứ đều sẽ bị phơi bày. Vậy nên nhất định phải tránh.
“Đúng là không thể nào ngăn cản được sự chính nghĩa của ngươi. Nghe Hô Hiển Cái nói rằng ngươi có việc bận nên đã đi trước, vậy mà làm thế nào ngươi lại biết được căn cứ địa của ‘Cung’ chứ?”
“À, chỉ là............chuyện thành ra một cách tình cờ ạ.”
“Tình cờ ư, làm gì có chuyện đó chứ? Không lẽ, ngươi đã biết được thông qua những tên gián điệp ở Tông Nam ư?”
Trước lời khen ngợi Chân Võ của Dương Tiêu Phong, khuôn mặt trưởng lão Cao Thủ Sơn, người đã dẫn các võ giả Tông Nam đến đây, bất thình lình trở nên nhăn nhó.
Bởi do đại đầu bếp Mộc Xuân bị phát giác là gián điệp mà Tông Nam không thể đưa ra bất cứ ý kiến gì về việc xử lý của Võ Lâm Minh cả.
Hơn nữa sau khi chuyện đó được đồn ra, toàn bộ các môn phái trực thuộc Võ Lâm Minh đều đã nỗ lực để mở rộng điều tra nội bộ, nhưng trước mắt ngoại trừ Tông Nam thì không có gián điệp ở những nơi khác.
“Mà ngươi nói xem, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy.”
Cao Thủ Sơn hỏi để chuyển chủ đề, thế là mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Chân Võ.
Nhờ vậy mà ta cũng không cần phải giải thích gì thêm, ta phải cảm ơn hắn mới phải?
“Thực ra............”
Chân Võ vừa cẩn thận quan sát ánh mắt của Bạch Vân Linh vì lo sẽ xảy ra chuyện gì sai sót vừa bắt đầu giải thích tình hình từ lúc hắn đặt chân đến đây.
Ảo giác từ làn khói Đại Ma lan ra dày đặc, và loại độc không rõ danh tính khơi dậy lòng sát tâm của con người ngấm bên trong đó.
Đương nhiên, chuyện về Minh Thế Toản và Hạ Ô Môn đã hoàn toàn bị xóa ra khỏi câu chuyện. Vì bọn họ đã nhanh trí biến mất rồi.
Sau khi nghe chuyện từ Chân Võ, khuôn mặt của những người ở đó trở nên nghiêm trọng.
“Lũ thiên địa bất dung đó. Lợi dụng dân lành để cắt đi cái đuôi của chúng ư.”
Thái Ất của Hoa Sơn cau mày tức giận, Chính Hàn của Không Động cũng gật đầu đồng tính với lời đó.
“Có lẽ, chúng muốn người dân chìm trong ảo giác và chém giết lẫn nhau. Hơn nữa nếu như tàn sát dân lành thì phía chúng ta cũng sẽ chịu đả kích về mặt tinh thần đáng kể.”
“Ừm............”
Dương Tiêu Phong gật gù khi nghe Chân Võ nói.
“Ngươi lại lập đại công nữa rồi. Nếu ngươi không xác minh được cái bẫy của bọn chúng trước thì chúng ta đã tự chuốc lấy đại họa mất rồi.”
“Ngài nói đúng. Võ Đang Chi Kiếm thật sự đã lập đại công rồi.”
Thái Ất khen ngợi Chân Võ với gương mặt ánh lên sự hài lòng.
“Hmm, nhưng vì cái đuôi ở đây lại bị cắt nên bây giờ chúng ta lại phải đi đâu để tìm được bọn chúng đây.”
Trong khi Dương Tiêu Phong đang lắc lắc đầu, thì một học sĩ trung niên đội Tứ Phương Quan vốn im lặng nãy giờ bỗng cất tiếng hỏi Chân Võ với gương mặt mang khí sắc không hài lòng thấy rõ.
“Chân Võ đạo trưởng.”
“............”
“Ta hỏi một chuyện. Không biết là, đạo trưởng cũng biết rõ về trận pháp sao?”
“............Cho hỏi các hạ là ai?”
Xét theo trang phục thì rõ ràng là nhân vật đến từ Gia Cát Thế Gia, nhưng lẽ ra ta đã gặp rồi chứ.
“A, thất lễ rồi. Ta là Gia Cát Hiệp Thành đang đảm nhận Thiên Cơ Quán của Dung Trung Sơn Gia Cát Tông Gia.
Gia Cát Hiệp Thành của Tông Gia. Thuộc hàng huynh đệ của tên vô liêm sỉ kia nhỉ?
“Ta là Chân Võ.”
Ta lịch sự chào hắn và.
“Nhưng các hạ hỏi có chuyện gì không?”
Gia Cát Hiệp Thành tủm tỉm cười khi nghe Chân Võ hỏi ngược lại.
Tất cả những tên có kiểu cười không rõ ràng đó, không có tên nào là không nham hiểm cả. Tên Gia Cát Hiệp Tiến kia cũng y hệt.
“Trận pháp ở đây cũng là loại trận pháp mà bổn gia lần đầu tiên thấy. Nhưng làm cách nào mà Võ Đang Chi Kiếm có thể phá hủy được nó chứ?”
À, chuyện đó sao.
“Ta phá hủy bằng sức mạnh.”
“A, bằng sức............Hả? Sao chứ?”
Gia Cát Hiệp Thành đang gật đầu thì nheo một bên mắt.
Phá hủy bằng sức mạnh ư, đó là lời nhảm nhí gì vậy chứ?
“Haha, Võ Đang Chi Kiếm đang nói đùa đúng không? Làm sao có thể xuyên thủng trận pháp đó bằng sức mạnh được chứ?”
“............Ta nói thật đấy chứ.”
Một bên mí mắt của Gia Cát Hiệp Thành co giật trước lời lầm bầm của Chân Võ.
Trước khi gặp Chân Võ, sau khi đặt đến đây, họ đã tỉ mỉ quan sát trận pháp bằng nhiều góc độ để có thể phá hủy được nó.
Chẳng phải bọn chúng đã tử tế ký hiệu lên gốc cây để đánh dấu phạm vi của huyễn trận sao?
Dĩ nhiên là có nằm mơ thì Gia Cát Hiệp Thành cũng không biết được rằng, đó là dấu vết mà các võ giả Ẩn Vị Đoàn đã để lại theo lệnh của Chân Võ nhưng.............
Phạm vi của trận pháp là ba mươi dặm. Dù là huyễn trận nhưng đó là trận pháp cao thâm chứa đựng mọi loại kỹ nghệ gồm Phòng Âm - ngăn chặn âm thanh, Phòng Thế - ngăn chặn chân khí và Phòng Kích - phân tán xung kích từ bên ngoài.
Nhưng hắn nói đã phá hủy trận pháp phi thường đó bằng sức mạnh sao.
Dĩ nhiên đó không phải chuyện quá bất khả thi. Theo như hắn nghe được thì võ công của Chân Võ đã đạt đến cảnh giới Nhập Thần rồi.
Tuy nhiên hắn vẫn không thể dễ dàng tin được. Bởi vì so với võ công của Chân Võ, là sự thất bại mà bọn hắn phải nếm trải.
“Khó tin thật đấy. Nếu là trường hợp trận pháp được bày ra để ngăn chặn sự tiếp cận từ bên ngoài thì việc phá vỡ trận pháp từ bên ngoài gần như là bất khả thi............”
“............”
Chân Võ cười nhạt trước lời của Gia Cát Hiệp Thành.
Một tên khá tinh ý.
Hắn nói đúng.
Bên trong huyễn trận đúng là do Chân Võ một mình phá vỡ nhưng khi từ bên ngoài vào thì ngay cả Chân Võ cũng phải cần thêm sự giúp đỡ của Minh Thế Toản nữa.
Hắn nói vậy thì rõ ràng là đã thử nghiệm phá huyễn trận trước rồi nhưng............Dương Tiêu Phong sẽ gặp khó khăn, vậy chắc là Kiếm Tuệ rồi.
“Hừ, Quán Chủ Thiên Cơ Quán sao lại hỏi với giọng điệu như đang nghi ngờ Chân Võ đạo trưởng vậy?”
Khi Gia Cát Hiệp Thành buông ra câu nói đó với ánh mắt đầy nghi ngờ thì Thái Ất thể hiện khí sắc bất bình như đang đại diện phát ngôn cho Chân Võ vậy.
“Không phải tại hạ nghi ngờ, mà vì càng là những việc như thế này thì càng phải xác minh chính xác.”
“Hãy thôi đi. Xác minh sao? Sao lại dùng ngôn từ đó chứ? Dù có trẻ tuổi như thế nào đi nữa thì cũng là Võ Đang Chi Kiếm đương nhiệm đấy.”
Khi Thái Ất nhìn chằm chằm Gia Cát Hiệp Thành,
“Thật ra lời nói đó đâu có sai? Đó là việc mà cả Kiếm Tuệ đại nhân cũng đã thất bại. Chẳng phải chúng ta nên xác minh hay sao? Hơn nữa nếu có phương pháp phá hủy trận pháp này, thì cũng không tệ nếu chúng ta có thể học hỏi được mà. Có lẽ Quán Chủ Thiên Cơ Quán cũng muốn hỏi với chủ ý như vậy thôi.”
Cao Thủ Sơn vốn không có thiện cảm với Chân Võ, hắn đang đứng ra bênh vực Gia Cát Hiệp Thành.
Bộ Kiếm Tuệ không làm được thì không ai có thể làm được sao hả? Cái lũ phiến diện.
Và tên Cao Thủ Sơn kia, lẽ ra hồi ở Tông Nam ta phải đánh cho hắn không mở mắt ra nhìn đời được mới phải.
Quả nhiên ta đã quá mềm lòng.
Nhưng vì không muốn mở miệng ra để chuyện thêm phức tạp vô ích nên ta chỉ im lặng ngồi nghe thôi.
“Trưởng lão Tông Nam đã quá lời rồi. Chân Võ đạo trưởng đã phá huyễn trận bằng sức mạnh rồi, vậy thì còn cần xác minh điều gì nữa chứ.”
Trưởng lão Không Động Chính Hàn đứng dậy với đôi mắt trợn trừng trừng.
“Quá lời sao? Sao chuyện này có thể gọi là quá lời được chứ?”
“Cái tên này!”
Khi Cao Thủ Sơn giương vẻ mặt trơ trẽn ra thì trán Chính Hàn cũng đang vô cùng nhăn nhó.
“Chính ngài trưởng lão Chính Hàn mới là người quá lời đấy thôi. Trưởng lão Thái Ất cũng y như vậy. Ngay cả Kiếm Tuệ cũng thất bại mà lại không ngờ vực được sao? Ta hỏi vì thắc mắc, nhưng sao các ngài lại nổi giận như vậy chứ. Sao lại bênh vực nhau như cùng một đạo môn vậy.”
“Sao cơ?”
Chính Hàn và Thái Ất đồng loạt nhìn trừng trừng Cao Thủ Sơn và Gia Cát Hiệp Thành.
“Không, nhưng tại sao lại nghi ngờ câu hỏi với mục đích tìm hiểu sự thật rõ ràng của chúng ta chứ, ngài nói là ta quá lời sao? Vụ việc đã kết thúc thì lẽ đương nhiên phải điều tra một cách minh bạch rõ ràng chứ.”
“Cái gì?”
“Mà không phải là quá đỗi kỳ lạ sao. Làm sao Võ Đang Chi Kiếm biết được chuyện căn cứ địa của ‘Cung’ ở Tam Đạo Bình chứ? Theo như lời của Võ Phong Cái tiền bối thì đó là thông tin mà cả Cái Bang hay đội thông tin của Võ Lâm Minh cũng còn không thể có được.”
“Đúng vậy. Không phải là chuyện kỳ lạ thông thường. Ngay cả chuyện có gián điệp ở Tông Nam của chúng ta, Võ Đang Chi Kiếm cũng đã biết trước có phải không nào? Chẳng phải là quá kỳ lạ sao? Có quá nhiều góc khuất đáng nghi vấn.”
Chân Võ chỉ im lặng trước lời của Gia Cát Hiệp Thành và Cao Thủ Sơn, nhưng mặt của Thái Ất và Chính Hàn thì thực sự đỏ bừng bừng.
“Hãy cẩn trọng lời nói của các ngươi! Nghi ngờ sao? Sao có thể khinh thường Chân Võ đạo trưởng vốn chỉ đi trên con đường chính đạo như vậy chứ!”
Thái Ất chỉ trỏ và nói văng cả nước bọt, Cao Thủ Sơn đáp trả một cách trâng tráo.
“Khinh thường sao? Làm sao có chuyện đó được chứ?”
“Im đi! Tưởng ta không biết bụng dạ đen tối của các ngươi à? Thế lực của Gia Cát Thế Gia ở Đàn Giang Khẩu đã có phần suy yếu đi bởi chuyện liên quan đến Chân Võ đạo trưởng lần trước nên Gia Cát Thế Gia mới đem lòng thù hận, và Tông Nam thì một phen bẽ mặt trước võ lâm vì vụ việc gián điệp lần này nên mới khó chịu với Chân Võ đạo trưởng có đúng không. Vụ việc lần này chẳng phải cũng là vì ganh ghét khi thấy tên tuổi của Chân Võ đạo trưởng tiếp tục được nâng cao, đúng không!”
Thái Ất cười giễu cợt và quát mắng Gia Cát Hiệp Thành cùng Cao Thủ Sơn.
“Ngài đã lỗ mãng rồi! Dù Thái Ất trưởng lão có là bậc tiền bối của võ lâm đi chăng nữa thì tại hạ cũng không thể nhẫn nhịn trước lời đó đâu!”
Có vẻ như không kìm chế được những gì thật lòng, Gia Cát Hiệp Thành nhìn trực diện Thái Ất với khuôn mặt đỏ bừng.
“Không nhịn được ư? Nếu không nhịn được thì sao hả?”
Đột nhiên lại bắt đầu nói mấy lời thiếu suy nghĩ,
“............”
Chân Võ chỉ ngồi yên nghe, hắn cảm thấy hết nói nổi.
Bênh vực ta thì ta cảm ơn đấy, nhưng càng lúc cuộc đối thoại lại càng đi theo hướng kỳ lạ hơn, bây giờ thì không còn liên quan đến đương sự nữa mà là cuộc chiến giữa bọn họ với nhau.
Đẹp mặt thật đấy.
Mà cũng không tệ. Càng chia rẽ thì sau này càng dễ dàng sụp đổ.
“Thôi đi!”
Dương Tiêu Phong hét lên hung tợn sau khi im lặng lắng nghe một lúc lâu.
“Sao các ngươi chỉ biết đặt lập trường và cảm xúc của bản thân lên trên vậy? Sự thật là Chân Võ đạo trưởng đã xác minh chuyện có bẫy nơi căn cứ địa, và sự thật là chúng ta nhờ Chân Võ đạo trưởng mà thoát khỏi đại họa. Tất cả đã quên thảm họa ở Nghĩa Xương rồi sao!”
“............”
Chuyện ở Nghĩa Xương vừa được nhắc lại từ miệng của Dương Tiêu Phong thì tất cả đều câm như hến.
“Quán Chủ Thiên Cơ Quán Gia Cát Thế Gia và trưởng lão của Tông Nam đừng coi thường Chân Võ đạo trưởng nữa. Chân Võ đạo trưởng đang làm việc Nghĩa cho Võ Lâm Minh hơn bất cứ ai đấy! Cả Thái Ất và Chính Hàn cũng đã lỗ mãng nên hãy nhanh xin lỗi đi.”
Mặc dù Dương Tiêu Phong thúc giục họ với dáng vẻ giận dữ, nhưng có vẻ như cả hai bên đã bị tổn thương nên họ đều mím chặt môi và chỉ quay mặt đi.
“Haa, sao mà............thôi được rồi. Việc còn lại Cái Bang sẽ tự lo liệu nên tất cả hãy trở về môn phái đi.”
“Vâng? Nhanh như vậy sao ạ? Việc điều tra vẫn............”
Gia Cát Hiệp Thành vừa trưng bộ mặt ngờ vực ra thì Dương Tiêu Phong đã nói tiếp bằng vẻ mặt cau có.
“Điều tra là điều tra cái gì! Sau khi gián điệp của Tông Nam bị phát giác thì Ám Hoàng, Thương Thiên, và cả Cuồng Hổ, tất cả đều nhận ra tính nghiêm trọng của vụ việc nên đã trở về bổn gia cả rồi. Nếu nơi này là kế sách của bọn chúng thì chắc chắn chúng có mục đích khác. Cũng không biết là còn có thêm bao nhiêu gián điệp còn sót lại ngoài kia nữa đấy.”
“Đúng, đúng là như vậy nhưng.”
Gia Cát Hiệp Thành nói với gương mặt ngượng nghịu, lần này Dương Tiêu Phong đảo mắt nhìn sang Cao Thủ Sơn.
“Ngươi làm gì vậy?”
“Vâng?”
“Không lẽ ngươi nghĩ rằng ở Tông Nam vốn là nơi khởi điểm chỉ có mỗi một tên đại đầu bếp là gián điệp ư?”
“A, a không phải vậy.”
“Lập tức quay về.”
“............”
“Làm gì vậy hả! Lập tức cùng những người của bổn phái các ngươi quay về đi, Thái Ất, Chính Hàn, cả các ngươi cũng vậy.”
Dương Tiêu Phong nổi giận đùng đùng và ra lệnh tiễn khách.
Nếu là người khác thì không biết thế nào, nhưng khi Dương Tiêu Phong đã nói đến như thế thì họ sẽ không thể chống đối.
Sau khi tất cả bọn họ chào hỏi và rời đi để chuẩn bị quay về bổn phái, Dương Tiêu Phong thở dài và xin lỗi Chân Võ.
“Xin lỗi vì đã để một người phải chạy đôn chạy đáo một mình như ngươi chứng kiến hình ảnh xấu xí kia. Sao bọn chúng có thể suy nghĩ nông cạn vậy chứ.”
“Không sao đâu ạ. Cũng có thể như vậy mà.”
Thấy Chân Võ đáp lời một cách thản nhiên thì mặt Dương Tiêu Phong cũng trở nên rạng rỡ.
Đáng lẽ ta đã tẩn cho Cao Thủ Sơn và Gia Cát Hiệp Thành một trận rồi, nhưng chỉ vì lòng ta muốn kết thúc cho xong chuyện để đi thôi. Dù sao thì cũng có lấy được tiền đâu.
“Chân Võ đạo trưởng.”
Cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng Bạch Vân Linh vốn không nói một lời nào từ nãy đến giờ mới vừa cất lời.
“A, đã chào hỏi ngài trễ rồi. Hậu bối võ lâm, Chân Võ của Võ Đang diện kiến Kiếm Tuệ tiền bối.”
Chân Võ chào lịch sự hết mức có thể để không bị bà ta bới lông tìm vết.
“Lễ nghĩa như vậy. Mà ngươi nói là hậu bối ư. Hiện giờ chẳng có người nào trên võ lâm này tạo lập được thành tích giống như ngươi cả đâu, sao lại nói như vậy chứ?”
“............”
“Đó là một chuyện, và ta hỏi ngươi một chuyện có được không?”
“............”
Trước gương mặt cười tủm tỉm của bà ta, Chân Võ bắt đầu thấy bất an.
Bây giờ bà ta định hỏi ta cái gì vậy.
“Tại sao ta lại cảm nhận được Tà Khí tỏa ra từ cơ thể của ngươi vậy?”
“.............”
Chết tiệt, bảo sao ta cứ thấy bất an.
Ngay khi vừa phát hiện ra sự hiện diện của bà ta thì ta đã thu hồi Hắc Long Hỗn Nguyên Công và vận Lục Dương Chân Khí rồi, nhưng chẳng biết là bà ta đã nhận ra từ lúc nào.
Nhưng mà, so với Chân Võ thì Dương Tiêu Phong trông còn lố bịch hơn nữa.
Dáng vẻ nhấp nháy đôi mắt đang trợn tròn và mồ hôi bắt đầu túa ra, rồi đột nhiên cắn nát cả móng tay kia.
Đó là bí, bí mật mà.
Bí mật mà ta đã quyết tâm sẽ giúp hắn giữ kín.
Đã đặt cược bằng cả danh dự và tên tuổi của ta, danh dự của Cái Bang, danh dự của các bậc tiền thế Cái Bang và hứa trước trời đất quỷ thần mà.