Chương 240

“Hahaha, Kiếm, Kiếm Tuệ. Bà đang nói gì vậy chứ? Tà, Tà Khí là sao? Ta, ta không cảm nhận được bất cứ thứ gì hết.”

Ai nhìn vào cũng thấy Dương Tiêu Phong đang vừa cười vừa nói lắp bắp với vẻ mặt hoang mang.

Nói đó là khói sao?

Tiếng thở dài phát ra. Sao chúng có thể cho người như thế ngồi lên vị trí thủ lĩnh của tổ chức tình báo Võ Lâm Minh được chứ?

 “Là như vậy sao? Quả là kì lạ. Rõ ràng ta có thể cảm nhận được điều đó mà.”

 “Đâu, ở đâu? Hay là, đó là do những kẻ ‘Cung’ làm thoát ra khí độc hay một thứ gì khác và bị nhầm lẫn thành Tà Khí đang lấp đầy tứ phía?”

“....”

Đôi mắt của Bạch Vân Linh ngày càng nheo lại khi thấy cảnh Dương Tiêu Phong đang biện minh thay cho Chân Võ.

Tất nhiên là rất đáng ngờ.

Lão ăn mày khốn kiếp.

Thật là một sai lầm, sai lầm khi tin vào tên đó.

Ta đã luyện Lưỡng Nghi Tâm Công, vì lẽ đó nên đã luyện công pháp của Tà Phái. Giải thích đơn giản thì như vậy nhưng không có lý do gì chắc chắn. Và ta cũng không muốn điều đó.

 “Dương Tiêu Phong trưởng lão.”

 “Hả, Gì, Tại sao?”

Làm ơn đi, đừng có trả lời bấn loạn như thế.

 “Tình hình ở đây cơ bản đã được giải quyết rồi nên ta sẽ đi đây.”

 “Đi, ngươi nói đi sao? Vậy à?”

 “Vâng.”

 “Nhưng mà, các đệ tử Võ Đang cũng đang ở đây, ngươi cũng nên chào hỏi rồi mới đi chứ.”

 “Ta đã nhìn thấy mặt bọn họ là đủ rồi.”

 “Vậy, vậy sao? Vậy ngươi hãy đi nhanh lên, nhanh chóng rời đi đi.”

 “Xin cáo từ.”

Chân Võ định chào cáo lui nhưng Bạch Vân Linh đã chặn lại phía trước.

 “Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy.”

“....”

Chân Võ yên lặng nhìn bà ta rồi buông tiếng thở dài.

Xem nào, bà ta đúng là già đi vô ích mà.

Bà ta sống đến 70 tuổi chỉ để hỏi về vấn đề đó thôi sao.

 “Kiếm Tuệ trưởng lão.”

“........."

 “Người muốn nghe gì từ ta chứ?”

 “Sao cơ?”

"Chắc người cũng lường trước được bản thân sẽ phải làm gì trong trường hợp người hỏi mà ta không trả lời rồi đúng không?"

Khóe mắt Bạch Vân Linh nheo lại trước lời nói của Chân Võ.

"Người định lấy cái danh Võ Lâm Thất Thánh để gây áp lực với ta à? Người nghĩ làm như thế sẽ nghe được câu trả lời từ ta sao?"

 “Không phải, ý của ta là....”

 “Và ta đã luyện Tà Công. Vậy thì có vấn đề gì sao?”

“Gì, gì chứ? Tất nhiên là có vấn đề rồi.”

Bạch Vân Linh không nói nên lời.

Võ Đang Chi Kiếm đã luyện Tà Công.

Trên thực tế nói như vậy thì có dính líu gì chứ?

 “Võ công cũng chỉ là sự phân loại. Ai đã quyết định Tà Công và Chính Công chứ? Chỉ là sự lựa chọn ban đầu khác nhau và con đường đang đi khác nhau mà thôi. Nếu luyện Tà Công thì nhất định phải nhận tội? Còn nếu luyện Chính Công, cho dù có gây ra chuyện xấu xa thì vẫn được tha thứ sao?”

“ ......”

Bà ta không nói nên lời.

Kiếm Tuệ đã sống gần 70 năm. Làm sao lại không hiểu được những lời của Chân Võ chứ.

Theo như hắn nói, võ công đúng là sự phân loại thôi. Có biết bao nhiêu kẻ mặt người dạ thú dưới cái bóng Chính Phái đã làm nên trò đồi bại, vô liêm sỉ chứ?

Hơn nữa, chỉ vì mang danh Tà Phái thì không có người nào ngay thẳng, chính trực hay sao?

Bà ta có thể đưa ra đáp án đơn giản nhưng những ngày tháng sống dưới danh Chính Phái đã làm đầu óc bà rối loạn.

Nếu Tà Phái nói ra những lời này sẽ bị coi là ngụy biện nhưng đây lại là lời của Võ Đang Chi Kiếm nên nó đã trở thành vấn đề thảo luận đầy nghiêm túc.

À không, ngay cả việc nghĩ như vậy cũng chỉ là thành kiến riêng của bản thân.

Dù ai nói thì cũng như nhau mà thôi, làm thế nào để có thể phân loại võ công chứ?

 “Chính Phái hay Tà Phái đều là nhân sĩ võ lâm. Trong mắt của những người không phải nhân sĩ võ lâm thì cũng được nhìn nhận như nhau thôi.”

“....”

 “Nếu người không còn câu hỏi nào nữa, ta xin phép cáo từ.”

Chân Võ khẽ cúi đầu chào rồi lướt qua, Bạch Vân Linh không thể ngăn hắn lại nữa.

Bà ta chỉ lẳng lặng lặp lại những lời Chân Võ nói.

 “Thôi nào, Kiếm Tuệ.”

“......”

 “Thế nào? Câu trả lời như vậy đã được chưa?”

Dương Tiêu Phong vừa nhìn Bạch Vân Linh vừa cười tủm tỉm, Bạch Vân Linh lặng lẽ nhìn hình ảnh đó của Dương Tiêu Phong cuối cùng cũng bất giác cười nhạt.

 “Ta đã nghe một câu trả lời rất tuyệt rồi. Suy cho cùng thì đó đúng là đáp án vô cùng đơn giản. Có vẻ như càng già ta lại càng cố chấp.”

 “Haha, đúng là như vậy rồi, đó không phải là đứa trẻ mà bà muốn dõi theo sao?”

Trước lời nói của Dương Tiêu Phong. Bạch Vân Linh nở một nụ cười, nhìn chằm chằm về phía Chân Võ đang biến mất rồi lẩm bẩm.

 “Đúng. Ta quả thực sự mong chờ xem hắn sẽ đi con đường nào.”

 “Haha, hắn sẽ lựa chọn con đường đúng đắn thôi. Dù hắn có làm gì hay ở đâu đi chăng nữa.”

 “Ừm.”

Sau khi chia tay với Dương Tiêu Phong, Chân Võ chậm rãi tản bộ trong ngôi làng thuộc lưu vực Tam Đạo Bình, những đạo sĩ của Không Động và Hoa Sơn đang chữa trị cho những người dân trong làng hướng về phía Chân Võ chào hỏi.

Có rất nhiều dân làng đã chết.

Những người bị thương còn nhiều hơn.

Những người đã tỉnh táo trở lại thì cứ ngẩn ngơ trong một thời gian dài rồi khi nhận ra bản thân đã gây nên chuyện gì thì bắt đầu gào khóc.

Có người cố gắng tự làm tổn thương chính mình, cũng có người vừa khóc vừa cười như đang phát điên, có người ngẩn ra cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không với đôi mắt mất đi tiêu cự.

Cũng có những người không biết gì về võ lâm. Họ chỉ là bị lợi dụng vì yếu thế.

Các ngươi phải thấy những điều này chứ, lũ Võ Lâm Minh ngu ngốc.

Không phải bọn chúng nên an ủi và xoa dịu những người dân vô tội đã bị cuốn vào trong khoảng thời gian bọn chúng đảm nhận trách nhiệm sao?

 “Haizz....”

Chân Võ lắc đầu dữ dội như thể muốn trút bỏ tâm trí đang trở nên hỗn loạn của mình.

Đừng bận tâm đến nó nữa.

Mặc dù không hài lòng, nhưng đây là việc Chân Võ không thể ngăn chặn hoàn toàn được. Có thể cứu được những người trước mắt không phải đã là may mắn rồi sao?

Những người chết sẽ nhận được sự an ủi linh hồn từ những người còn sống. Dù không biết liệu điều đó có thực sự trở thành niềm an ủi cho những người đã khuất hay không.

Chết tiệt, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì 30 thỏi vàng của ta rốt cuộc phải nhận từ ai đây?

Ta có nên yêu cầu Dương Tiêu Phong đưa ta không? Hay đòi từ tên Gia Cát Hiệp Tiến chứ?

Không phải hắn có thể cho ta chừng đó sao? Bởi vì ta đã phá tan âm mưu của lũ Đệ Tam Cung, hơn nữa còn ngăn chặn những thảm họa không ngờ đến còn gì.

Đúng vậy, quả là ý kiến hay.

Cái giá của nội công cướp được từ Dương Tiêu Phong không thể bị xóa bỏ như lũ gian tế được. Bây giờ là lúc ta nhận lại bằng tiền.

Chân Võ hạ quyết tâm và chuẩn bị quay lại.

 “Sư Thúc!”

Âm thanh quen thuộc từ xa vọng đến.

Chỉ cần nghe lướt qua giọng nói hay tiếng bước chân ầm ầm giẫm lên mặt đất là Chân Võ có thể nhận ra là ai.

Này, Thanh Vũ. Đừng có chạy nữa. Mặt đất nứt toác ra mất.

Nhìn thấy Thanh Vũ giơ hai cánh tay ra rồi chạy đến là Chân Võ biết ngay tên này sẽ làm gì.

Bây giờ ta không thích tên này nữa.

Vút.

“Hửm?”

Tránh, tránh sao?

Có vẻ như đã dự đoán được trước phản ứng này nên Thanh Vũ bỗng đột nhiên lăn mạnh xuống mặt đất để tránh cú đấm của Chân Võ.

Sau đó, Thanh Vũ lại nhanh chóng bật dậy rồi mở rộng cánh tay để ôm lấy Chân Võ từ hướng khác.

Cốp!

Thanh Vũ túm chặt lấy đầu bằng hai tay, ngồi thụp xuống với gương mặt mếu máo.

“Con đau quá đi.”

 “ ......”

Ta đánh thì đương nhiên phải đau rồi. Nhưng dù sao cũng tiến bộ nhiều rồi đó. Còn tránh được nắm đấm của ta cơ đấy.

 “Sư thúc!”

Thanh Sương và Gia Cát San San cũng từ phía sau Thanh Vũ chạy đến với gương mặt tràn ngập nụ cười.

 “Rốt cuộc là gì đây chứ? Người khác thì đang làm việc còn các ngươi chỉ biết vui đùa sao?”

 “Hahaa, sư thúc không phải chính là niềm tự hào của Võ Đang chúng ta sao? Chúng con đều là nhờ vào sư thúc xuất chúng.”

“......”

Tụi nó đang trêu chọc ta sao?

Danh tiếng lấn át cả Giáp Võ Ban, lớn mạnh trở thành thành phần cốt lõi của Võ Lâm Minh. Vậy mà những tên sẽ trở thành thủ hạ đắc lực trên con đường của người sư thúc này là chỉ biết vui đùa thôi sao? Các ngươi không biết câu nói ‘Tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ’ hả?

Sau khi bị Chân Võ lườm nguýt đầy hậm hực, Thanh Sương nhấp nháy mắt và đổ đầy mồ hôi lạnh.

 “Không, không phải là như vậy.Phi Ngân trưởng lão nói hãy cùng sư thúc giải tỏa tâm sự đi....nên....nghỉ phép....”

 “Dương Tiêu Phong trưởng lão? Cho các ngươi nghỉ phép sao?”

 “Dạ.”

“Dư người quá nhỉ. Hồi đó ta đã hạ gục tận hai tên khỏe mạnh rồi mà. Nghĩ lại thì hồi đó ta cũng hơi nông nổi. Còn không biết sai khiến mấy kẻ bề dưới nữa. Chậc chậc.”

Chân Võ cằn nhằn, Thanh Sương vừa nở nụ cười gượng gạo vừa gãi gãi đầu đi theo, Thanh Vũ và Gia Cát San San cũng lũ lượt đuổi theo sau.

 “Tiện thể thì các ngươi vẫn nhận được bổng lộc chứ?”

 “Dạ. Mỗi tháng được khoảng một lượng bạc.”

“......”

Mấy tên khốn kiếp này, bọn chúng dám bóc lột những thiên tài quý giá thế này, mỗi tháng chỉ một lượng bạc sao?

Làm thế nào mà những đứa trẻ ta đã dạy dỗ lại nhận được mức bổng lộc còn chưa bằng tiền bo vậy chứ?

Thảo nào chúng nói được cho nghỉ phép trong thời kì bận rộn này, thì ra là nịnh bợ để có thể bóc lột chúng lâu dài.

Mấy tên ăn mày này. Đúng là đồ kiệt sỉ.

 “Không phải quá ít rồi sao?”

 “Không ít mà. Gia Cát tiểu thư chắc chỉ nhận được nửa lượng bạc.”

Mấy đứa nhỏ đáng thương này. Chỉ nhận được chừng đó mà đã bày ra dáng vẻ hạnh phúc đến thế sao?

Mấy đứa khác với Gia Cát San San mà. Gia môn nha đầu đó giàu đến nhường nào nhứ. Dù nha đầu đó nhận được nửa lượng thì cũng không sao hết. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ ngợi gì về tiền bạc sao?

Haizzz, quả là nghèo đói nối đuôi nhau. Những kẻ nghèo hèn này đã sống trong Võ Đang với tư cách đạo sĩ, sau khi đến Võ Lâm Minh cũng không nhận được lương bổng xứng đáng.

Mấy đứa. Ta đã đi nhiều nơi rồi nên ta biết, nơi khác có nhiều tiền lắm.

Chân Võ trắc ẩn nhìn bọn trẻ.

 “Dù vậy Võ Lâm Minh vẫn rất quan tâm đến chúng ta. Còn gửi rất nhiều tiền chi viện cho Võ Đang nữa đó ạ.”

 “Hửm? Sao cơ?”

 “A, sư thúc không biết sao? Bọn con còn nghe được là cách đây không lâu sư thúc có gặp sư tổ và Chân Hư sư thúc mà.”

Ta đã nói gì đâu nhỉ? Thanh Sương nghiêng đầu và tiếp tục nói khi thấy Chân Võ đang nhìn lơ đãng.

 “Nói cách khác thì đó là khoản thù lao đặc biệt.”

Tiền thu lao đặc biệt? Có cả thứ như vậy sao?

 “Con nghe nói mỗi khi sư thúc giúp đỡ các môn phái dưới quyền Võ Lâm Minh thì cũng đều được trả tiền mà.”

“......”

Chân Võ đột ngột dừng bước.

 “Ngươi, ngươi nói gì cơ?”

 “Khi sư thúc chiến đấu với các nhân vật ‘Cung’ ở Tứ Xuyên, khi phát hiện ra Âu Giã Tử giả trong cuộc xung đột giữa Ma Giáo và Côn Luân, chuyện ở Đông Lâm Tiền Trang, lần này người còn tìm ra gian tế ở Tông Nam nữa.”

Vậy thì sao chứ?

 “Mỗi lần như vậy, theo chỉ thị của Minh Chủ đều sẽ gửi một khoản tiền trợ cấp rất lớn cho Võ Đang. Nhờ có người mà bây giờ Võ Đang khá ấm no sung túc đó ạ.”

“....”

Khuôn mặt và toàn thân Chân Võ cứng đơ như đá trước lời nói hân hoan của Thanh Sương.

 “Liên quan đến sự việc lần này, chắc là một khoản tiền thưởng vô cùng hậu hĩnh cũng sẽ được gửi đến Võ Đang.”

“..........”

Đến Võ Đang, đến Võ Đang, đến Võ Đang......

 “Chưởng Môn Nhân cảm thấy rất hài lòng đó sư thúc. Con nghe nói là bây giờ chúng ta không cần bận tâm nhiều về chuyện các thương đoàn nữa. Chân Cung sư thúc cũng nói là mọi việc đã trở nên suôn sẻ hơn.”

Mẹ, mẹ kiếp!

Thứ đó sao lại gửi đến Võ Đang chứ? Rốt cuộc Võ Đang có làm được chuyện gì không?

Một mình ta chạy chỗ này chỗ kia, thậm chí suýt nữa còn xuống cả địa ngục mà giờ nhảm nhí nói là trao tiền thưởng cho Võ Đang, mà không phải ta sao???

 “Khoảng, khoảng bao nhiêu.... Ngươi nghe được chứ?”

 “Để con xem nào. Con không biết chính xác nhưng mỗi một lần chắc chắn là được một quan hoàng kim....”

Một, quan, hoàng, kim!!!!

Không phải một thỏi mà là một quan hoàng kim!!!!

Thảo nào, sư phụ Minh Tân gặp ở Hoa Sơn còn chưa đủ, đến cả tên khốn Chân Hư cũng mặc chiếc áo lụa màu sắc rất đẹp.

Thì ra cuộc sống không phải chỉ ở mức được cải thiện. Mà là dư giả dựa trên số vàng được trả bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của ta.

Sư phụ nhìn ta với vẻ đầy tự hào là vì lý do này đó sao? Tất cả công trạng này đều là do Chân Võ ta gây dựng nên, nhưng lại bị cướp đi hết chỉ vì ta là đệ tử sao?

Mấy tên đạo sĩ đúng là đáng ghét.

Võ Đang, đúng là mấy tên khốn không giúp được gì cho cuộc sống của ta, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế.

Ta đã bị lừa rồi. Ta đã bị lừa bởi kí ức của tên khốn đạo đồng.

Chân Võ đột nhiên ngồi phịch xuống, Thanh Sương và Thanh Vũ vội chạy lại đỡ, còn Gia Cát San San thì lo lắng nói.

 “Chuyện đó, là do bọn con suy nghĩ hạn hẹp. Tự cổ chí kim, sau mỗi cuộc chiến thì nên tĩnh dưỡng một thời gian.”

 “Ôi! Bọn con.... thực sự xin lỗi sư thúc. Vì trông sư thúc vẫn rất khỏe mạnh.”

Thanh Sương tự trách mắng lỗi lầm của bản thân và xin thứ lỗi.

Mấy đứa, ta không phải vì vấn đề đó đâu.

Ta đã định đòi Dương Tiêu Phong đưa ta 30 thỏi vàng. Nhưng mà, Võ Đang đã lấy và ăn tiêu hết rồi.

Sự trống rỗng và cảm giác thất vọng khủng khiếp hiện lên trên đôi mắt Chân Võ.

 “Ánh mắt này.... nguy hiểm quá. Bây giờ tất cả những gì con có chỉ mỗi Liệu Thương Đan mà thôi.”

Gia Cát San San không biết phải làm thế nào và trở nên ầm ĩ.

 “Hay chúng ta gọi Phi Ngân trưởng lão đến đây? Không phải còn có cả Kiếm Tuệ trưởng lão sao?”

Chân Võ lắc đầu trong khi Thanh Sương đỡ hắn đứng dậy.

Không phải mà. Ta đau đớn không phải vì chuyện đó. Là vì tiền. Vì những thỏi vàng yêu quý của ta. Là vì Võ Đang.

Bây giờ ta còn không muốn nhìn thấy Dương Tiêu Phong, Bạch Vân Linh nữa. Hiện tại Tà Công nọ kia cũng chả là gì cả.

“Sư thúc định chịu đựng một mình sao?”

“......”

Haizz. Ta không còn sức để nói nữa. Hay là mấy đứa cút đi cho khuất mắt ta được không. Cả mấy tên đạo sĩ Võ Đang chết tiệt nữa.

Lúc đó bỗng nhiên Thanh Vũ đưa ra ý kiến như thể vừa nảy ra suy nghĩ nào hay ho lắm.

 “Sư huynh, từ trước tới nay không phải người đời vẫn nói là thuốc bổ chính là món ăn mà mình thích nhất hay sao? Sư thúc thích nhất chính là thịt chúng ta nướng cho người suốt thời gian qua.”

Giờ lại nói mấy lời bệnh hoạn gì nữa đây?

 “Đúng đó! Không phải sư tổ sau khi nằm trên giường bệnh một thời gian dài, ăn thịt xong cũng đã nhanh chóng hồi phục hay sao?”

Sao ngươi lại như thế chứ Thanh Sương à.

Sao ngươi lại tin thứ điên rồ đó chứ?

Cái đó là để bổ sung thể lực cho sư phụ mà. Ta thì khác chứ.

Nha đầu San San này, ngươi có thể ngăn tụi nó thốt ra những lời điên rồ được không? Dù sao ta vẫn muốn tin ngươi một chút.

Chân Võ nhìn chằm chằm vào Gia Cát San San.

 “Hừm. Thì ra là vậy. Vẫn có điều không thể hiểu được nhưng nghe cũng có lý đó.”

“......”

Sự ngốc nghếch của Thanh Vũ cũng lan sang ngươi rồi sao?

 “Nào, ta đi thôi. Hãy đưa sư thúc vào trong rừng sâu. Ta sẽ đi bắt một con gà lôi và một con lợn rừng.”

Thanh Vũ khẽ càu nhàu khi nghe đến lợn rừng rồi nhanh chóng lăn vào rừng.

 “Nào, sư thúc. Hãy dựa vào con. Con sẽ dìu sư thúc đi.”

Thanh Sương đánh mạnh vào sau gáy Chân Võ, vòng hai tay qua vai rồi dìu Chân Võ đi, Chân Võ mất hết ý chí, vô lực dựa lên Thanh Sương rồi bị lôi vào rừng.

Gia Cát San San chạy theo phía sau với khuôn mặt đầy tự hào.

Cứ làm theo ý các ngươi đi.