Một khu rừng yên tĩnh cách khá xa Tam Đạo Bình.
Nơi có con suối nhỏ mà từ sáng sớm mấy chú thỏ đã tìm đến để uống nước.
Kệ Chân Võ ngồi ngây người ở một chỗ, Thanh Sương đem đống cành cây khô mà Gia Cát San San đem về, đốt thành lửa trại một cách thành thục.
“Sư thúc!”
Thanh Vũ đi săn về với chiến lợi phầm nặng trĩu cả hai tay, nào gà lôi, nào lợn rừng, Thanh Sương làm thịt chúng rồi cho lên đống lửa để nướng, Gia Cát San San lôi trong áo ra những lọ gia vị nhỏ rắc lên chúng.
Nào muối, nào tiêu để làm tăng thêm hương vị cho món ăn.
Gia Cát San San rắc gia vị, Thanh Vũ lật ngược món ăn lại, Thanh Sương khía thịt, Gia Cát San San lại rắc thêm gia vị.
Ba tên này phối hợp với nhau rất ăn ý, phân công công việc rõ ràng.
Trước đây thì ăn nấy ăn để, chỉ cần đồ ăn chín là được, nhưng giờ có vẻ chúng đã biết hưởng thụ hơn, biết nêm thêm gia vị vào đồ ăn rồi.
Mặc kệ mọi thứ xung quanh, Chân Võ ngồi bất động như người mất hồn, trong đầu hắn giờ chỉ toàn những suy nghĩ về món tiền thưởng mà Võ Đang đã nhận được.
Lũ chết dẫm này.
Nếu có nhận được thì cũng nên nói với ta một lời chứ, bộ khó lắm hay sao?
Gửi một lá thư nói vài câu đại loại như ‘Nhờ con mà tài chính của Võ Đang đã tăng lên đáng kể’ có gì khó?
Đám người khốn nạn này ăn xong là phủi sạch miệng vậy à? Suốt thời gian qua những lo lắng, lòng cảm thương của ta dành cho Võ Đang đều là những điều viển vông à?
Ta hối hận vô cùng vì đã lén để lại một viên Dạ Minh Châu ở Hoa Sơn. Ta đã phải khổ sở như thế nào mới có được nó. Có biết nó đáng giá bao nhiêu không.
Trong khi Chân Võ đang thở dài đầy tiếc nuối, thì Thanh Sương đã cắt số thịt mà Thanh Vũ vừa hạ xuống thành những miếng nhỏ đẹp mắt dễ ăn.
Thanh Sương cầm một chiếc đĩa đầy thịt nóng hổi, khói tỏa ra nghi ngút kính cẩn đặt xuống trước mặt Chân Võ.
“Sư thúc, người ăn đi cho nóng.”
“.............”
Đám đạo sĩ lươn lẹo.
Giờ thậm chí còn không biết e ngại là gì nữa. Đúng là lươn lẹo hết chỗ nói.
Dù Chân Võ đang bực dọc vì vấn đề tiền bạc, nhưng vẫn cảm thấy chút tự hào. Sao không tự hào cho nổi, khi có được đám sư điệt cũng gọi là giỏi giang thế kia. Tất cả đều là sức mạnh của giáo dục.
Nghĩ được như thế, trong lòng Chân Võ thoải mái hơn chút. Được rồi, cứ coi như ta đầu tư cho mấy tên sẽ trở thành thủ hạ đáng tin cậy sau này vậy. Võ Đang là một thế lực hữu hảo do Võ Lâm Minh tạo ra. Ta cứ hài lòng với điều đó là được.
Mấy đồng bạc lẻ thôi. Mấy đồng bạc lẻ....... hức hức.
Chết tiệt, chuyện này có vẻ không dễ quên được như vậy.
Chẳng rõ có hiểu được tâm trạng của Chân Võ hay không, Thanh Sương ngồi trước đĩa thịt, bắt đầu huyên thuyên.
“Sư thúc, người đã biết nơi này chính là một cái bẫy sao ạ?”
Biết đã không nên chuyện. Dụ ta đến đây cũng là cái bẫy rồi.
Nghĩ lại mới thấy, cái tên Vô Ảnh khốn khiếp đó dám gài bẫy ta sao? Thấy Chân Võ im lặng, Thanh Sương thở dài một cái rồi nói tiếp.
“Chắc người cũng biết là bọn chúng lợi dụng người dân ở đây rồi đúng không ạ?”
Hả? Nó nói cái gì thế?
Chân Võ cứ tưởng đây là đại bản doanh của Đệ Tam Cung, nên cứ nghĩ đến đây sẽ lấy được chút tiền.
“Con biết sẽ như vậy mà. Người đã rất tức giận đúng không ạ? Vì không thể chịu đựng được sự tàn bạo của bọn chúng, nên người đã hành động trước khi nghĩ đúng không?”
“............”
Cái tên đạo sĩ điên rồ này hình như đang tạo ra hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác dựa vào suy đoán của mình thì phải.
“Cũng phải, trước giờ sư thúc vốn là người như thế mà.”
“.........”
“Nhớ cái lần đầu sư thúc dẫn chúng con ra ngoài, chính người đã xử lý đám vô lại của Đàn Giang Khẩu vì những khó khăn của bách tính.”
Không phải thế đâu. Thanh Sương này, ngươi không nhớ sao? Hồi đó, cái tên Chân Hư đó đưa cho ta mười đồng thiết tiền rồi nó ta cứ sử dụng thoải mái.
Với số đó thì không thể trả nổi tiền thịt mà Thanh Vũ ăn. Ngươi cũng thấy mà. Tên tiểu tử đó ăn nhiều thế nào. Vậy nên ta cũng định kiếm chút tiền thưởng.
Với lại thời kì đó sống như một đạo sĩ với ta mệt mỏi quá, nên cũng nhân tiện đó ta muốn giải tỏa chút.
“Hồi ấy, khi nhìn sư thúc dạy bảo chúng một cách mạnh bạo, con đã nghĩ thế này.”
“.........”
“À, thì ra người thuộc vào kiểu luôn tự mình lựa chọn một con đường đầy gai góc để mang đến chính nghĩa cho thế gian. Vậy nên, con đã hạ quyết tâm. Nhất định sẽ tin tưởng và đi theo sư thúc đến tận cùng.”
Tuy chỉ toàn mấy câu nói ngớ ngẩn, ấy thế mà vẫn khiến Chân Võ mỉm cười gượng gạo.
À, thì ra tên này đã hiểu lầm từ hồi đó. Nhưng dù sao hắn cũng tôn kính ta, nên ta chả việc gì phải giải thích.
Trong khi Chân Võ đang khoanh tay trước ngực, gật gù, Thanh Vũ cẩn trọng gắp một miếng thịt đưa lại gần miệng Chân Võ.
Nhìn cái tên này xem. Quả thực hắn tiến bộ khá nhiều đấy.
Một tên thích thịt như thế mà giờ lại biết nhường sư thúc ăn trước cơ đấy.
Trong khi Chân Võ đang nhai miếng thịt nhồm nhoàm trong miệng với lòng đầy tự hào, Thanh Sương lại tiếp tục.
“Con cũng nghe từ Vân Nham đạo trưởng rồi ạ.”
Đệ tam thủ hạ? Nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi không gặp, không biết dạo này hắn sống thế nào nhỉ?
“Đạo trưởng ấy nói bản thân đã có được những điều giác ngộ tuyệt vời từ sư thúc.”
Giác ngộ?
Chân Võ nhìn chằm chằm Thanh Sương với vẻ mặt ngờ vực.
“Khi Đệ Thất Động Thiên của Ma Giáo manh động, Vân Nham đạo trưởng chỉ chăm chăm vào Âu Giã Tử giả mạo và đuổi theo bọn chúng. Lúc đó, sư thúc đã một mình cứu toàn bộ dân chúng đúng không?”
Vì đó không phải việc gì quá lớn lao để ghi nhớ, nên Chân Võ đã quên ngay, thế nhưng vẫn có chút kí ức về nó.
“Vân Nham đạo trưởng nói lúc đó đã rất xấu hổ khi khoác lên người bộ đạo bào. Và nói không còn mặt mũi nào mà gặp sư thúc nữa.”
“.........”
“Đạo trưởng ấy nói khi đó đã quên đi mất những việc đáng ra phải làm trước tiên.”
À, ý đang nói về những lời trách mắng hồi đó ấy hả?
Chỉ là những lời nói lúc tức giận thôi mà.
“Vân Nham đạo trưởng nói cả đời này sẽ luôn tôn kính sư thúc. Coi sư thúc như người sư phụ thực sự của mình sau Chân Long Phong Hoán Chân Nhân.”
“Ồ, vậy hả?”
“Dạ. Cách đây không lâu, có vẻ như đạo trưởng ấy có ghé qua núi Võ Đang để thăm dò xem sư thúc sống thế nào.”
Thăm dò cái gì cơ?
“Con nghe nói trong suốt 7 tuần trời, Vân Nham đạo trưởng đã ngồi nghe Minh Tân sư tổ kể về chuyện sư thúc đã sống thế nào, rồi tỉ mỉ ghi lại vào thư sách, nâng niu nó rồi mới rời khỏi Võ Đang.”
Hự. Cái gì, trò chuyện suốt 7 tuần liền á? Rồi lại còn ghi chép lại?
Tên điên khùng, hắn định viết tiểu sử của vĩ nhân hay gì? Định bắt chước bước chân của nhân vật lịch sử sao?
Ngoại trừ việc hay lảm nhảm ra ta cứ tưởng hắn bình thường...... Hóa ra hắn cũng là một tên điên.
Chân Võ lắc lắc đầu.
“Nhưng mà sư thúc này.”
“Sao?”
Thanh Sương đứng thẳng dậy, nét mặt trở nên nghiêm trọng, Chân Võ đang há mồm như chim non chờ mồi, đón những miếng thịt Thanh Vũ đút cho nhai nhồm nhoàm rồi nhìn chằm chằm Thanh Sương đầy nghi ngờ.
“Đáng ra người phải yêu cầu chi viện chứ ạ.”
“.........”
“Giả sử nơi này không phải một cái bẫy, mà là căn cứ thực sự của địch, cho dù có là sư thúc thì e cũng đã gặp họa lớn rồi đấy ạ.”
Thanh Sương nhìn Chân Võ với ánh mắt rực lửa.
Tên tiểu tử này dám nhìn chằm chằm vào sư thúc vậy à? Gì? Còn dùng ngón tay chỉ thẳng mặt ta? Hả? Lẽ nào nó đang lo lắng cho ta sao?
Trong đôi mắt của Thanh Sương có chứa đựng sự lo lắng, cảm giác áy náy và sự hổ thẹn.
Chân Võ nhẹ nhàng hạ hai ngón tay đang giơ lên đầy mạnh mẽ của Thanh Sương xuống.
Tên tiểu tử này sao lại nhìn ta bằng ánh đó. Tự nhiên làm tim ta đập nhanh thế này.
Dĩ nhiên tất cả đều là những sự hiểu lầm từ hình ảnh của Chân Võ được vẽ lên trong đầu Thanh Sương, nhưng không hiểu sao Chân Võ vẫn cảm thấy có lỗi.
Chân Võ rất muốn nói cho Thanh Sương biết. Hắn rất muốn nói là ‘Thanh Sương, ta không phải kiểu người như ngươi vẫn nghĩ đâu. Hoàn toàn không phải.’
Thế nhưng, khi nhìn sang bên cạnh, thấy Thanh Vũ, Gia Cát San San cũng nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, Chân Võ lại không thể nào nói ra được sự thật.
“Ta biết rồi. Về sau ta sẽ cẩn thận hơn.”
Chân Võ miễn cường gật đầu.
“Người hứa rồi đấy nhé.”
“Ta hứa.”
Thanh Sương vẫn còn tiếp tục cằn nhằn một lúc lâu nữa.
Trong lúc Chân Võ đang băn khoăn có nên đập cho Thanh Sương một cái để hắn ngậm miệng lại không, thì lần này lại đến Gia Cát San San, phồng má lên bắt đầu những lời phàn nàn.
“Chân Võ đạo trưởng cứ phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi suốt cả ngày lẫn đêm như này, mà sao các trưởng lão rồi những môn phái được coi là trụ cột của Võ Lâm Minh lại chỉ để tâm đến lợi ích của mình như vậy chứ.”
Thanh Sương gật đầu tỏ vẻ đồng ý trước câu nói của Gia Cát San San.
“Đúng rồi đó sư thúc. Nếu thế thì có khác gì đám người trong Tà Phái đâu ạ?”
“............”
Chân Võ nhìn chằm chằm vào hai con người đang đầy bất bình trước mặt mình. Và để phòng hờ, không biết Thanh Vũ có đang tỏ thái độ như vậy không, Chân Võ cũng khẽ liếc nhìn qua chỗ hắn.
Khò khò khò.
Thanh Vũ của ta, ngủ ngon quá nhỉ. Đúng rồi, chỉ có ngươi là vô tư nhất thôi.
“Sư thúc.”
“Sao?”
“Có đôi lần, con cảm thấy hơi bối rối.”
Ta đây còn như thế nữa là. Vì đến tận bây giờ mà ta vẫn phải nghe mấy lời cằn nhằn từ một thủ hạ như ngươi đấy.
“Từ sau khi tham gia vào Long Phụng Quan, con đã thấy được rất nhiều dáng vẻ khác nhau.”
“Tất cả bọn họ không ai giống sư thúc hết.”
Dĩ nhiên, làm gì có ai vĩ đại như ta.
Cái tên tiểu tử nhà ngươi lại định nói gì thế? Lẽ nào ngươi lại định cằn nhằn nữa đấy à?
“Những người con thấy đều khác với sư thúc. Ai cũng chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Với họ, chính nghĩa là thứ có thể tự do thay đổi tùy thuộc vào lợi ích của gia môn, của thế lực mà họ thuộc về. Ở đó không có ai là võ giả của Chính Phái thực sự cả.”
Trước câu nói hàm chứa đầy sự hoài nghi của Thanh Sương, Thanh Vũ và Gia Cát San San cũng gật đầu đồng ý với vẻ mặt nghiêm túc.
Chân Võ cũng phần nào hiểu được sự khác biệt mà chúng cảm nhận được.
Chính nghĩa đại diện cho Chính Phái,
và lợi ích đại diện cho Tà Phái.
Cũng phải, đám võ giả thuộc lớp tân binh của Chính Phái thường lẫn lộn hai điều đó với nhau và gây ra những hành động quá trớn. Vì chúng tưởng chính nghĩa là tất cả.
Sau khi nghe cuộc đối thoại đó, sự cố chấp của một lão già đang nằm im trong cơ thể Chân Võ nhẹ nhàng trỗi dậy.
Sự thôi thúc muốn dạy triết lý cuộc sống cho những đứa trẻ này đang sôi sục trong người hắn.
Đúng rồi, ta phải làm. Ta phải thức tỉnh chúng. Đó chính là vai trò của một trưởng bối.
“Chậc chậc, mấy tên đần độn này.”
Chân Võ chậc lưỡi, làu bàu như thể đang nói một mình, ngay lập tức, Thanh Sương, Thanh Vũ và Gia Cát San San quay sang phía Chân Võ, rồi nhìn vào mắt hắn.
“Thanh Sương, Thanh Vũ.”
“Dạ.”
“Các ngươi vẫn luôn nghĩ Chính Phái là cứ phải làm những việc đúng đắn phải không?”
“Dạ đúng.”
“Đó chỉ là những điều trong lý tưởng thôi”
“Sao ạ?”
“Cho dù có là Chính Phái cũng chẳng thể nào khi rõ ràng nhìn thấy thiệt hại trước mắt, nhưng vẫn mù quáng giúp đỡ mọi người được. Chính nghĩa có thể là kim chỉ nam của họ, thế nhưng họ cũng không thể nào loại bỏ lợi ích của mình đi được. Bởi họ cũng phải có một cuộc sống cơ bản như ăn uống, vui chơi, tận hưởng.”
“.......”
“Và nhắc về chuyện đó thì dù là Chính, Tà hay Ma cũng chẳng khác gì nhau.”
“Sao ạ? Người nói thế nghĩa là gì?”
Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của cả ba, Chân Võ khẽ mỉm cười.
“Đó chính là nhân sĩ võ lâm đấy. Tên gọi đó chỉ dùng để phân biệt với những người trong giang hồ thôi. Chính nghĩa và lợi ích với nhân sĩ võ lâm không khác nhau là mấy.”
“.........”
“Nó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Giống như khi tặng quà cho một ai đó, tùy thuộc vào việc người tặng gói quà bằng gì mà cảm xúc của người nhận sẽ khác đi.”
Khác với vẻ mặt nghiêm trọng khi nghe những lời Chân Võ nói của Thanh Sương, và Thanh Vũ, lúc này, mắt Gia Cát San San bắt đầu run lên. Những câu nói của Chân Võ hiện giờ.......
“Chỉ là Chính Phái đã gói món quà thật tươm tất, gọn gàng, còn Tà Phái gói đại cho xong. Ai nhìn vào cũng sẽ thích Chính Phái. Đó là sự khác nhau giữa chính nghĩa và lợi ích mà mỗi người cảm nhận được, thế nhưng, về bản chất thì nó hoàn toàn giống nhau.”
Gia Cát San San giương mắt nhìn chằm chằm Chân Võ. Đó quả là những suy nghĩ nguy hiểm. Chân Võ đang phủ nhận những bản sắc cơ bản của Chính Phái.
“Chân, Chân Võ đạo trưởng. Những lời ngài nói.......”
“Hơi quá hả?”
“......”
“Có gì quá đâu? Gia Cát Thế Gia có giúp đỡ mọi người mà không cần bất kì một lý do nào không?”
“Chuyện, chuyện đó......”
“Khi không phản bác được không có nghĩa là ngươi không có tài ăn nói, mà vì những gì ta nói là đúng.”
“.........”
Mặt Gia Cát San San nhăn lại trước câu nói của Chân Võ.
“Thanh Sương, Thanh Võ, hai ngươi biết rõ về sự suy thoái của Võ Đang đúng không?”
“.......”
“Liệu đó có phải do sự công kích của Tà Đế Hách Liên Vô Cương không?”
“Không phải như thế sao ạ?”
“Dĩ nhiên nó cũng có thể trở thành nguồn cơ của điều đó. Thế nhưng, nó không phải là toàn bộ lý do. Các ngươi nhìn Võ Đang hiện giờ đi.”
“.........”
“Sau khi trung thành với tiền, hay nói cách khác chính là lợi ích thì sao? Chẳng phải là được kiến thiết lại hay sao? Và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.”
“.......”
“Số tiền đó từ đâu mà có?”
“Thương đoàn......”
Đó chỉ là một phần thôi, lý do chính là do sư thúc ta đây đã làm rất tốt đó mấy tên tiểu tử.
“Đến từ sức mạnh đấy. ‘Cung’, Ma Giáo, hay bất cứ kẻ nào, khi đánh nhau với chúng mà thắng, thì những người khác sẽ đem tiền đến biếu xén. Cũng có thể gọi đó là một loại đầu tư.”
Chân Võ từ từ nói tiếp.
“Hay đi ngược lại một chút nhé? Đám vô lại của Đàn Giang Khẩu đó, nếu như không xử lý chúng, thì liệu Võ Đang có nhận được sự giúp đỡ tự nguyện của bọn thương nhân ở đó không? Và nếu như không thắng trong trận chiến với Gia Cát Phân Gia ở Đàn Giang Khẩu, thì liệu có được như bây giờ không?”
“Huhm.......”
Khoảng cách giữa hai bên lông mày của Thanh Sương càng ngày càng gần lại, Thanh Vũ hét lên như thể chợt nhận ra điều gì đó.
“Thì ra tất cả đều do sư thúc làm hết!”
Tên tiểu tử Thanh Vũ này rất đơn giản, nên thỉnh thoảng cũng nói những lời dễ nghe. Thế nhưng, là một người có thể diện ta không thể tỏ ra vui mừng như thế được, trước tiên cứ phớt lờ đi đã.
“Nếu Võ Đang thực lòng theo đuổi chính nghĩa, vậy tại sao không từ chối tất cả những điều đó?”
“.......”
“Các ngươi nghĩ Võ Lâm Minh họ lấy đâu ra tiền để có thể chi viện cho chỗ này chỗ kia như thế? Rồi còn cả bổng lộc của các võ giả nữa? Thật vô lý khi bỏ qua những điều đó và vẫn thực thi chính nghĩa. Đây là việc không thể nào tránh khỏi khi đã là một thế lực. Họ buộc phải chọn lợi ích. Đôi khi họ phải trở nên lạnh lùng, đôi khi phải giả vờ không biết, và đôi khi sẽ phải nắm lấy bàn tay của sự bất nghĩa.”
Cả ba người, không một ai có thể đối đáp lại trước câu nói của Chân Võ.
Dĩ nhiên, Chân Võ nói ra những điều đó cũng không phải nhằm mục đích tìm kiếm câu trả lời.
“Đương nhiên, phía Chính Phái sẽ ít những kẻ xấu hơn Tà Phái hoặc Ma Giáo rất nhiều. Vì họ đã tự tẩy não mình, tự đặt ra những quy tắc của bản thân và cố gắng để chúng không bị phá vỡ.”
“.........”
“Thế nhưng, điều trọng tâm là các võ giả theo đuổi nó bất chấp sự phân loại đó.”
“Nhưng mà chẳng phải sư thúc vẫn đang giúp đỡ mọi người mà chẳng hề bận tâm đến cái lợi và cái hại của nó hay sao?”
Vì là ta nên mới làm được như thế.
Và mỗi khi ta cố gắng để đạt được một phần thưởng nào đó thì chỉ toàn gặp thất bại.
Trước lời phản bác của Thanh Sương, Chân Võ cảm giác như tim mình đang bị vỡ vụn, rồi tiếp tục nói.
“Thanh Sương này, cụm từ ‘lý tưởng’ không nên dùng cho những điều sai trái. Từ đó nó được gọi như vậy vì nó đúng đến mức hoàn hảo.”
“Nhưng mà con......”
Thấy dáng vẻ đang chau mày của Thanh Sương, Chân Võ khẽ mỉm cười.
“Thanh Sương......”
“.........?”
“Xét cho cùng nhân sĩ võ lâm cũng chỉ là con người, không khác biệt chút nào.”
“.........?”
“Nhưng nếu thực sự muốn thay đổi thì vẫn có cách.”
“Đó là gì ạ?”
“Nuôi dưỡng sức mạnh.”
“Sao ạ?”
“Ít nhất ở giới võ lâm này, sức mạnh chính là chính nghĩa.”
“Nếu bắt buộc phải có sức mạnh, thì nó đâu khác gì Tà Phái hoặc Ma Giáo ạ?”
“Tên ngốc này, giờ ngươi cứ thử tập hợp hết Võ Lâm Thất Thánh lại rồi nói, xem họ có chịu lắng nghe lời ngươi không?”
“Chính nghĩa mà không có sức mạnh thì cũng chỉ là vô dụng.”
“Nhưng sức mạnh mà không có chính nghĩa chỉ là sự bạo lực.”
Trước lời phản bác thẳng thừng đó, Chân Võ đã suy nghĩ một chút xem mình có đánh cho tên này một cái hay không.
Mấy tên tiểu tử này lâu không bị ăn đánh, nên giờ dám cả gan trả treo cả lời của sư thúc nữa cơ đấy.
“Đúng, ngươi nói rất đúng. Thế nhưng cho dù chính nghĩa có là bạo lực hay không, thì mối quan tâm chung vẫn giống nhau. Đó là sức mạnh.”
“.......”
“Trước khi bất bình hay bất mãn về chuyện gì thì hãy nuôi dưỡng sức mạnh trước. Cho dù là thuyết phục, cưỡng chế, hay chỉ ra hướng mà Chính Phái phải đi. Hãy làm điều đó khi tất cả mọi người chịu lắng nghe lời ngươi nói. Còn nếu chưa được như thế, thì những suy nghĩ, những đắn đo của ngươi cũng chỉ là tiếng hét vô nghĩa.”
Giống như Chân Võ của trước đây.
Giống như quá khứ bị bóc lột, bị áp bức mà không thể thay đổi bất cứ điều gì, trước khi có được sức mạnh.
Ít nhất cũng phải mạnh đủ để có tiếng nói trong võ lâm.
Chính nghĩa hay không, suy cho cùng cũng chỉ là một câu hỏi vô dụng. Kẻ mạnh sẽ thắng, và kẻ thắng cuộc chính là chính nghĩa. Và mọi sự thay đổi đều được thực hiện theo ý muốn của người thắng cuộc.
Lịch sử trước giờ vẫn luôn là như thế, Chân Võ chưa một lần nào cho rằng điều đó sai.
Chính – Tà – Ma? Phân chia ra như thế để thuận tiện cho mọi người mà thôi.
Nhưng, nhân sĩ võ lâm vẫn phải sống trong giới võ lâm. Đừng quá ác độc với dân chúng.
Thấy Thanh Sương đăm chiêu với nét mặt đang đầy suy tư, Chân Võ mỉm cười nói thêm.
“Ta không nói các ngươi bắt buộc phải nghe theo. Quyết định ra sao là ở các ngươi. Tuy ta là người đưa ra chủ đề câu chuyện, nhưng kết luận thế nào thì lại là nhiệm vụ của các ngươi.”
“Dạ, con sẽ suy nghĩ dần dần thêm. Và theo như lời sư thúc đã nói, con sẽ cố gắng nuôi dưỡng sức mạnh của mình cho đến khi nào bản thân có tiếng nói trong thiên hạ.”
Tốt lắm, phải vậy chứ.
Các ngươi phải trưởng thành thật nhanh, rồi tiến lại gần với trọng tâm của Võ Lâm Minh chứ. Nhưng mà, cho dù các ngươi có theo đuổi những người thực thi chính nghĩa, có một thứ nhất định các ngươi không được thay đổi đó là sự tôn kính dành cho vị sư thúc này.
Có như thế, thì đến khi nào ta đây thống nhất được Chính – Tà mới có thể để các ngươi làm thủ hạ cho mình chứ. Vân Nham sẽ hợp sức với Gia Cát San San. Còn Thanh Vũ thì.........
Thấy Chân Võ liếc qua phía mình, Thanh Vũ giật mình vội vàng lên tiếng như thể có gì đó cần phải nói.
“Cũng phải, nghĩ lại mới thấy, việc chúng ta săn bắt muông thú cũng chỉ là để lấp đầy cái bụng đói của mình. Cấm sát sinh là tôn chỉ của đạo sĩ, ấy thế những người theo đuổi tôn chỉ đó cũng không làm thế nào khác được vì để kiếm sống cho bản thân mà đúng không?”
“.........”
Sau khi nói ra suy nghĩ của mình, Thanh Vũ khẽ nhìn sắc mặt của mọi người, Chân Võ liền mỉm cười.
Đúng là một tên đạo sĩ cuồng thịt, dù lấy ví dụ cũng nhất định phải đưa thịt vào.
Nhưng dù sao thì nghĩa cũng tựa tựa nhau.
Cũng phải, dù có nói bằng những ngôn từ hoa mỹ thì cũng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Vì việc phải giết muông thú để kiếm sống thì cả Chính – Tà – Ma đều như nhau cả.
“Thanh Vũ này.”
“Sao ạ? Hê hê.”
Chân Võ nở một nụ cười như muốn dành lời khen ngợi cho Thanh Vũ, Thanh Vũ quay sang hướng của Chân Võ và trông đợi một điều gì đó, mỉm cười với đôi mắt đang uốn cong mỏng như sợi chỉ.
“Ta ăn hết thịt rồi. Cắt thêm cho ta chút nữa.”
“Dạ.”
“Với lại trông thịt đi, không cháy hết rồi kìa.”
“À dạ.”
Nghĩ đến chuyện tên Thanh Vũ ngờ nghệch này đã trưởng thành rất nhiều...............à chờ một chút.
Chân Võ chợt nhớ ra điều gì đó.
“À mà Thanh Sương.”
“Dạ.”
Sau câu trả lời của Chân Võ, đầu óc có vẻ sáng suốt hơn được một chút, Thanh Sương mỉm cười đáp lại.
“Lần trước ta có nói với ngươi chưa?”
“Chuyện gì ạ?”
“Thanh Vũ.”
“.........”
“Nếu không đột phá được cảnh giới Đản Khí sẽ bị bỏ lại phía sau đó?”
Khuôn mặt của Thanh Sương cứng lại như đá trước nụ cười của Chân Võ.
Dù không nóng, nhưng mồ hôi cũng bắt đầu chảy ròng ròng, ánh mắt bắt đầu đảo ngược lên đến mức không biết hắn đang nhìn đi đâu.
“Nó vẫn chưa đột phá tới Hiển Khí đúng không?”
“Chuyện đó......dạ chưa...... nhưng mà.......”
“Rõ ràng lần trước ta đã nói nếu lần gặp tới các ngươi mà không tiến bộ thì sẽ thế nào rồi mà nhỉ?”
“Tụi, tụi con cũng có tiến bộ một chút xíu......”
Mặt Thanh Sương bỗng tái nhợt đi.
“Ồ? Vậy hả? Có tiến bộ một chút xíu hả?”
“..........”
Giây phút này, Thanh Sương chả thèm bận tâm Chính – Tà – Ma là gì, hắn chỉ muốn khóc thôi.
Nụ cười của Chân Võ. Để lộ ra chiếc răng nanh bỉ ổi.
Chết tiệt, con nói thật mà. Sư thúc, nó là Thanh Vũ đó.
Với lại lần gặp này với lần trước cũng có cách nhau là mấy đâu.